Chương 46: Ta yêu nàng, Nguyệt Nhi. Trao sinh mệnh lại cho nàng
Feitan cuồng bạo nhìn Kính Hoa, cơ thể tàn tạ không chịu nổi kia vì cường lực mà không chịu nổi, nổ tan tác!
Nội đan của Thuỷ Nguyệt trôi nổi giữa không trung, bị hồng quang bao lại, duy mĩ lại thê lương.
Trời đất quay cuồng, phông vân đảo lộn, từ trong huỷ diệt, Feitan đạt được dục hoả trùng sinh!
Bóng người mờ ảo từ trong hồng quang tái hiện, Feitan với con mắt màu vàng kim thô bạo lại xuất hiện. Hắn cao lớn hơn, thị huyết hơn, tàn bạo hơn.
Giữa trán hắn là ấn kí đỏ rực của Bạo Long, đôi mắt hắn là tượng trưng cho thú hoang tàn khốc. Hắn run rẩy đứng lên, toàn thân vì lực lượng căng tràn mà trở nên hưng phấn.
Đối mặt với sự huỷ diệt của Kính Hoa, hắn cắn răng dùng lực lượng toàn thân đẩy lùi tất thảy.
Lốc xoáy biến mất, biển lửa dập tan. Feitan đứng vững giữa không trung, từng bước từng bước nện về phía thân xác nàng.
Bạo Long, Bạo Long, Bạo Long...
Bạo Long ngủ say suốt mấy vạn năm, đã thức tỉnh!
Hắn hung ác tiến lên, muốn dùng ma trảo đánh nát Kính Hoa. Thế nhưng trường đao nơi chân hắn không chịu nghe sai sử, hết lần này đến lần khác tạo ra kết giới, ngăn cản hắn đến gần nàng.
Kính Hoa nâng đôi mắt bị nhuộm màu đen lên, cười lạnh:
"Hoá ra ngươi là...Bạo Long Vạn thú chi vương.."
"Nhưng thế thì có sao..."
"Đến cuối cùng chiếm được nàng là ta.."
"Ta mới là người chiến thắng.."
Hắn run rẩy nói ra lời này, ngay sau đó lại phốc phun ra một búng máu. Chuỷ thủ trên ngực khiến hắn đau đớn như bị thiêu cháy, đau đớn không chịu được.
"Ngươi trả lại cho ta...trả nàng lại cho ta.."
Thân thể của Feitan do mới được tái tạo nên vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được. Lực lượng lưu động quá cường độ khiến đầu óc hắn không giữ được tỉnh táo.
"Ngươi nằm mơ à.."
"Nàng đã chết, là ngươi hại nàng chết.."
"Sao lại, đến nước này..."
Hắn cúi đầu lẩm bẩm lời này, sau đó nhịn không được cười rộ lên.
Hạnh phúc, bi ai, đau khổ và đầy ân hận...
"Ta sẽ...trao lại sinh mệnh cho nàng."
"Ta ...yêu nàng."
Vừa nói, hắn vừa há miệng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Feitan trừng mắt nhìn hắn, cắn răng đầy phẫn hận.
Nội đan trong cơ thể được truyền qua người nàng, ngay sau đó hắn cũng chuyển toàn bộ yêu lực của mình sang, hoàn thành truyền thừa.
Lắng nghe đi, tiếng tim đập của nàng..
Cảm nhận đi, hơi ấm nàng mang lại...
Chạm vào đi, chạm vào linh hồn nàng...
Chúng ta...chạm vào nhau...
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Tim của Thuỷ Nguyệt lại lần nữa đập trở lại. Không quá một phút, vì yêu lực mạnh mẽ của hắn tuần hoàn trong cơ thể, toàn bộ vết thương của nàng nháy mắt dần dần khôi phục lại.
Mí mắt nặng trĩu, Thuỷ Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt bi thương của hắn nhìn mình.
Chỉ một cái chớp mắt, nàng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra!
Đau đớn và phẫn nộ đan xen, nàng run lên, gào khóc:
"Tại sao, tại sao ngươi lại làm thế...Hoả Kính Hoa!!!"
Thuỷ Nguyệt dùng toàn bộ sức lực của mình để gào thét lên những lời này. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống khoé miệng.
Ta đã nói sẽ giúp nàng.
Đã nói sẽ giúp nàng.
Kể từ giây phút nàng kéo chiến bào của ta, dùng giọng điệu đơn độc của nàng nói "giúp ta".
Bắt đầu từ giây phút ấy...ta đã trao sinh mệnh cho nàng.
【Kính Hoa ca ca, thế giới nhân loại có tốt không?】
【Tốt chứ, muội có muốn cùng ta đến đó không?】
【Thật chứ ạ?!】
【Thật.】
【Kính Hoa ca ca, vì sao hắn lại nguyện vì nàng ta mà chết?】
【Bởi vì hắn yêu nàng.】
【Kính Hoa ca ca, nếu ta chết đi, huynh có chết cùng ta không?】
【Không.】
【Hả? Vì sao?】
【Bởi vì sinh mạng hèn mòn này, muốn được cùng nàng tráo đổi.】
【Nguyệt Nhi, ta yêu nàng.】
【Kính Hoa ca ca, xin lỗi...Nguyệt Nhi, đã yêu hắn mất rồi...】
【Nguyệt Nhi...】
【Kính Hoa ca ca...】
"Nguyệt Nhi..."
Hắn nở nụ cười, mái tóc đỏ bồng bềnh cuốn theo gió. Tròng mắt đỏ rực híp lại, che kín đi tia ôn nhu cuối cùng.
Kì thật, đến cuối cùng vẫn muốn cùng ngươi nói một lần nữa...
Ta yêu ngươi.
Cánh hoa vẫn bay trên không trung, cuốn theo nỗi buồn mang mác!
Ngươi vẫn đứng dưới gốc hoa đào, chờ mong một ngày gặp lại!
Giai điệu rộn ràng hoà chung vào niềm đau ấy,
Đau không, đau không, đau không?!....
Không.
Vì nàng, không hề đau!
Vì nàng, mất đi tính mạng này..có là gì?
Hắn ngây ngốc nhìn khuôn mặt của nàng trước mặt, ôn nhu mà đầy yêu thương:
"Xem, ta vẫn luôn thực hiện lời hứa của ta.."
"Muội...vui không?"
"Nguyệt Nhi, ngoan...chúng ta...về nhà."
Hắn nói lời này, từng câu từng chữ. Sau đó, tan biến đi trong không gian lạnh lẽo.
Là ai, đã phản bội lời hứa?
Là ai, đã đến chết cũng không buông tay?
Ai, đã từng hứa hẹn?
Ai, đã từng phá vỡ lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com