Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Song nhân ca

"Nữ nhân.."

Feitan nội tâm vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ khốc khốc. Hắn phát hiện nơi này vẫn là một màu xanh thẳm. Thủy Nguyệt yên lặng nằm giữa biển san hô, mắt xanh nhắm lại, tóc trắng mềm mại Thuỳ hắn trước ngực.

Feitan nhịn không được tiến lên tay chạm vào gò má nàng. Lông mi Thủy Nguyệt rung động, mở mắt ra, bên trong là mờ mịt hơi nước, nàng nghiêng đầu đi nhìn hắn khẽ gọi:

"Feitan?"

Thanh âm mềm mại như làm nũng, khoé miệng hắn nhếch lên hình bán nguyệt.

"Ừ."

"Không nghĩ tới lại mơ thấy ngươi a."

"...,Ai biết được."

Feitan cầm tay đem nàng kéo lên, hai người đứng thẳng. Thân hình nhỏ bé của hai người đứng giữa lòng đại dương quả thật vô cùng bé nhỏ.

"A, Feitan, để ta đưa ngươi lên phía trên nhìn xem."

Mắt xanh cong cong, nhoẻn miệng cười Thủy Nguyệt tự nhiên cầm lấy tay Feitan, sau đó phi thân lên cao.

Khi ngoi ra khỏi mặt nước Feitan nhìn xa tít tắp màu xanh kinh ngạc không thôi. Đây chính là...

"Đây là đại dương, ngươi đã từng nhìn thấy chưa?"

"Chưa từng."

Feitan nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng rung động. Đây chính là đại dương a.....

Hắn chưa từng nhìn qua gì đó.

Thủy Nguyệt cong môi cười, hai tay chắp trước ngực, ôn nhu hát:

"Thủy cung sâu tận trong lòng đại dương, uy nghi tráng lệ.

Màu xanh của biển khơi bao là như một bầu trời.

Ngươi đứng đó dưới ánh tà dương đầy máu và nước mắt.

Đoản đao trên tay ngươi buông không được.

Ánh mắt của ngươi màu vàng tựa thái dương.

Tâm của ngươi đang run rẩy bàng hoàng.

Đừng sợ, đừng sợ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Hãy để cho ta chìm đắm trong giấc mơ này.

Mơ về một đại dương rộng lớn.

Ta mơ thấy ngươi, ta chân mệnh thiên tử."

"Ta cũng mơ thấy ngươi, công chúa của ta."

Feitan ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn Thủy Nguyệt.

Thủy Nguyệt thanh âm ôn nhu vang vọng đại hải, làm nội tâm gợn sóng của hắn bình tĩnh trở lại.

Mặt biển yên tĩnh, gió nhẹ thổi, tay không tự chủ nắm chặt tay nàng.

"Feitan, ngươi gọi ta Nguyệt."

"Nguyệt.."

Trầm thấp ôn nhu thanh âm, đến cả Feitan cũng kinh ngạc khi bản thân có thể nói ra giọng điệu như vậy,hắn cắn môi, ánh mắt chặt chẽ nhìn nàng.

"Đôi mắt của ngươi xanh như đại hải.

Thanh âm của ngươi như gió thổi ôn nhu.

Ngươi xinh đẹp như hải giới thần nữ.

Tóc của ngươi bạc tựa ánh trăng rằm."

Thủy Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, sau đó cười rộ lên. Vào giây phút ấy vạn vật thất sắc.

Nàng cúi đầu đặt lên trán Feitan một nụ hôn.

Đã đến lúc phải rời đi rồi, ta chân mệnh thiên tử.

Feitan dần dần biến mất, hắn vươn tay bắt được sợi tóc của nàng. Mọi thứ tối sầm lại cho đến khi mở mắt, Feitan kinh ngạc nhìn thấy bản thân cầm một sợi tóc bạc.

"Đây.."

Chẳng lẽ là tóc của nàng?

"Feitan đại nhân?"

Một thanh âm cắt đứt hắn sở hữu ảo tưởng.

Tiếu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao hắn tỉnh dậy lại nhìn chằm chằm bàn tay. Nàng theo tầm mắt cũng nhìn theo liền thấy được một sợi tóc bạc.

Hắn nhổ lúc nào?

Feitan chậc một tiếng, không biết vì cái gì lại cất vào trong ngực, khó chịu nói:

"Cút."

Lại dám lên giường hắn, gan thật sự là rất lớn.

Mà hắn thậm chí lại không phát hiện, thật sự là thất sách.

Quay người rời đi, để lại một mình Tiếu Nguyệt ngây ra như phỗng ngồi trên giường.

Ban nãy nàng có nghe thấy, hắn gọi tên nàng thật ôn nhu.

Nguyệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com