Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

sân bay vào rạng sáng ngày trong tuần vắng vẻ lạ thường. những đám đông ồn ào náo nhiệt thường ngày chẳng thấy đâu, chỉ còn lại vài hành khách đang túc trực chờ quầy làm thủ tục mở cửa. taesan kéo chiếc vali 28 inch đứng trước quầy kiểm tra thời gian còn lại, ngồi vào một chiếc ghế trống rồi khẽ ngáp một cái. biết trước thế này thì thà ngủ thêm một chút nữa rồi hẵng ra. dù trong đầu biết rằng sáng sớm thì sẽ không phải lo kẹt xe nhưng thói quen luôn đi sớm 30 phút đã ăn sâu vào người anh từ lâu.

anh ấn mạnh vào cái gáy nhức mỏi rồi lại day day miếng bảo hộ đang cố định trên cổ tay. nếu không phải vì cái này thì anh đã đến đó từ sớm và thích nghi xong múi giờ rồi. bên đó bây giờ là buổi tối nhỉ? taesan ngửa cổ ra sau, nhớ lại những bức ảnh được đăng trong nhóm chat chung.

ảnh chụp trước sân bay khi vừa hạ cánh trong bộ đồ giống hệt nhau, ảnh chụp khi vừa đến khách sạn, nhiều ảnh chụp các tiện nghi và video ghi lại những hoạt động diễn ra bên trong, ảnh chụp cả nhóm tụ tập trong thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cả cảnh họ mặc thường phục thoải mái đi mua đồ ăn đường phố,...

trong suốt khoảng thời gian gần hai tuần vừa rồi, những bức ảnh được đăng lên không sót một ngày nào đều được anh xem kĩ lưỡng chứ không chỉ đơn giản là lướt qua, lý do là vì cái gương mặt cứ điểm danh không thiếu buổi nào trong đó.

chuyện cậu nhờ vào cái tính dễ hòa đồng mà quấn quýt bên cạnh các anh các chị khác không làm anh ngạc nhiên nhưng nhìn vào vẫn thấy thật ngứa mắt. nếu đã như thế thì đừng có than vãn là "không có ai thân thiết" làm gì. cứ ngỡ lần này hiếm hoi lắm mới nói được câu nghe lọt tai là "cần phải có anh kề bên", không ngờ cũng chỉ là lời nói đầu môi. nghĩ lại thấy hậm hực ghê nhưng không muốn thể hiện ra nên anh đành nuốt xuống cảm xúc này lần thứ bao nhiêu không biết và kiểm tra thời gian còn lại.

ghét lãng phí thời gian và không thích chờ đợi có lẽ là tính cách đặc trưng của người hàn quốc chăng? anh tự hỏi những người ban nãy còn nằm la liệt trên ghế trống không biết đã đi đâu hết, nhìn lại thì đã thấy họ đang đứng xếp hàng trước quầy thủ tục rồi. han taesan cũng lững thững kéo vali hoàn tất check-in và nhanh chóng qua cửa kiểm soát xuất cảnh. vẫn còn thời gian trống cho đến giờ bay nên anh chợp mắt một lát rồi lên máy bay đúng giờ.

giờ này bên đó chắc mọi người đang ngủ hết rồi cũng nên. máy bay còn chưa cất cánh mà tâm trí taesan đã làm xong thủ tục nhập cảnh và hướng thẳng về phía khách sạn. anh tắt hẳn nguồn điện thoại, ngắm nhìn bầu trời tối dần ngoài cửa sổ. ngay sau đó, anh nghe tiếng thông báo bắt đầu cất cánh vang lên, cảm nhận được sự rung lắc của thân máy bay. theo nhịp rung đó, anh nhìn bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh biếc và nhắm mắt lại.

một chuyến bay dài đã bắt đầu.








từ nhỏ han taesan đã ghét thua cuộc. chẳng có lý do cụ thể nào, chỉ là bản tính anh vốn như thế. cái gì tốt thì phải làm thật tốt, cái gì chưa tốt thì phải làm cho đến khi nào tốt mới thôi. gọi là tinh thần cạnh tranh mãnh liệt cũng được mà bảo anh bị ám ảnh cũng không sai.

cha mẹ anh đã trăn trở rất nhiều về việc làm sao để nuôi dạy một đứa con như thế rồi quyết định cho anh chơi thể thao vì thấy anh thích chạy nhảy và có năng khiếu rõ rệt về vận động. họ đưa anh đến lớp taekwondo nổi tiếng trong xóm, cho anh tham gia câu lạc bộ bóng đá. họ còn mua găng tay và gậy bóng chày, bảo anh tập vung và ném. rồi kiếm đạo, bơi lội,... tóm lại là mọi môn thể thao anh có thể thử. cậu con trai ghét thất bại và giỏi vận động này làm gì cũng giỏi, duy chỉ có một vấn đề chí mạng là...

"con không muốn học bơi nữa đâu, chán òm."

vấn đề là cái hứng thú chết tiệt, cái niềm vui chết tiệt. phần lớn những người có tính cạnh tranh mạnh mẽ thường gạt hứng thú và niềm vui sang một bên nhưng han taesan lại tham vọng hoặc quá tự tin đến mức muốn nắm bắt cả hai. đến lúc đó, cha mẹ anh nghĩ hay là cho con đi học văn hóa, nên họ đi xin tư vấn ở các trung tâm học thêm. nghe hết chuyện học trước chương trình cho đến chuyện thi cử còn xa vời mới thấy nuôi con vất vả nhường nào. vừa về đến nhà, định nói chuyện nghiêm túc với cậu con trai duy nhất thì-

"ái dồi ôi!"

một mũi tên đồ chơi bằng cao su mềm cắm thẳng vào ngay giữa trán người cha. người mẹ ngây người nhìn mũi tên đang treo lủng lẳng trên trán chồng rồi vươn tay gỡ nó ra cùng với một tiếng "póc!" khá dễ thương. người cha xoa xoa vết hằn trên trán, nhìn thằng con trông giống hệt vợ mình đang cười vui vẻ hết sức. dù không biết cậu bé bị cuốn hút bởi cái gì nhưng nhìn khuôn mặt đó, ông có thể chắc chắn một điều rằng con trai mình cuối cùng đã tìm thấy điều nó thích. ông vẫn luôn nghĩ con trai giống vợ như tạc, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi nó chạm vào điều mình thật sự đam mê ông mới chợt nhận ra nó giống ông đến lạ.

ở giai đoạn tuổi còn nhỏ này thì việc gia nhập một câu lạc bộ bắn cung không phải là điều quá khó khăn. thể thao luôn khao khát những tài năng mới, tài năng được phát hiện càng sớm thì cơ hội tỏa sáng càng lớn hơn. dù mang trang bị và giương cung có thể hơi quá sức với một cơ thể nhỏ bé, nhưng taesan chẳng mảy may bận tâm. thành tích ban đầu không mấy nổi bật, thậm chí còn kém hơn bạn bè cùng trang lứa. tưởng chừng cậu bé sẽ sớm chán nản nhưng trái lại chính điều đó lại trở thành động lực để cậu bé tiến lên. khác với những môn thể thao trước đây mà cậu bé chỉ gắn bó nhiều nhất là hai tháng, lần này han taesan chưa bao giờ buông cây cung khỏi tay cho đến tận khi chuyển cấp.

cậu bé liên tục bị loại trong những kì tuyển chọn, cho đến một ngày cái tên ấy không còn vắng mặt trên danh sách nữa. từ huy chương đồng ở những giải đấu nhỏ đến huy chương bạc tại giải cấp thành phố và cuối cùng là huy chương vàng ở giải do hiệp hội tổ chức. từng bước tiến vững vàng theo một lộ trình không hề vội vã, cái tên han taesan đã được khắc sâu trong làng bắn cung như thế.

kể từ khi bước vào cấp hai, không ai quan tâm đến bắn cung mà lại không biết tên han taesan. anh liên tiếp giành chiến thắng ở các giải đấu, phá vỡ những kỉ lục đã tồn tại suốt nhiều năm. đến năm lớp 11, taesan được hiệp hội tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia, lần đầu góp mặt tại giải vô địch thế giới. anh thi đấu ở cả nội dung đôi nam nữ, đồng đội và cá nhân, bắn ra những cú 10-10-10 hoàn hảo và hiên ngang mang huy chương vàng trở về. khoảnh khắc quốc kì tung bay trên ngực áo, quốc ca vang lên giữa khán đài khiến người ta không khỏi nghẹn ngào. đêm hôm ấy, taesan đã ngủ thiếp đi với chiếc huy chương vàng lấp lánh vẫn còn đeo trên cổ.

lời đồn rằng việc được chọn vào đội tuyển quốc gia còn khó hơn giành huy chương olympic không phải là vô căn cứ. sự cạnh tranh khốc liệt trải dài từ trên xuống dưới, chỉ cần phong độ giảm sút một chút là thứ hạng sẽ bị đẩy lùi, dù có đạt kỷ lục tốt thì vẫn luôn có người bám sát nút. một cuộc chiến không thể lơi lỏng dù chỉ một giây. áp lực đó đã khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng, nhưng han taesan chỉ lặng lẽ kéo căng dây cung thêm lần nữa. ánh mắt anh không hướng về đối thủ cũng chẳng nhìn bảng xếp hạng, anh chỉ thu vào tầm mắt tâm điểm của tấm bia ở phía xa kia.

anh làm thứ mình thích, có tài năng và thực tế là làm rất giỏi. tinh thần cạnh tranh chưa bao giờ cho phép anh nghĩ đến việc đứng sau bất kì ai, và anh luôn tự tin rằng mình sẽ không thua. anh đã từng có suy nghĩ mơ hồ rằng nếu được sinh ra lần nữa thì anh vẫn sẽ chọn là một vận động viên, chính vì thế nên phải thật cố gắng để không bị đẩy khỏi vị trí này. anh phải tập trung, chỉ tập trung vào nơi mình đang đứng. cuộc sống hàng ngày của han taesan chia thành ba con đường rõ rệt: nhà, kí túc xá, phòng tập, đã không thay đổi suốt một thời gian dài. ý tôi là... "đã không thay đổi" nhé. tức là chuyện của quá khứ rồi.




khoảng chưa đầy một tháng sau khi vào làng vận động viên, khi đang trên đường đến buổi tập cá nhân để chuẩn bị cho kì tuyển chọn sắp tới, anh bắt gặp một người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài ở góc khuất, khăn lau mồ hôi úp phủ kín mặt. không phải là khăn trắng thường thấy mà là một chiếc khăn màu vàng. anh chợt nghĩ đến câu nói rằng trẻ con thường được mặc đồ màu vàng để dễ được chú ý, và đúng là chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc khăn màu vàng đó. không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của anh không mà người đó nâng cái đầu đang ngả ra dậy khiến chiếc khăn vàng chao lượn rồi rơi xuống đất. ánh mắt anh lướt qua chiếc khăn một lần rồi dừng lại trên khuôn mặt vừa lộ ra.

"......"

"......"

khóc à?

đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào han taesan. không chỉ đơn thuần là đỏ mà còn đẫm nước, ai nhìn cũng biết là đã khóc. anh đã từng thấy người ta rơi nước mắt không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người hoàn toàn xa lạ khóc trước mặt mình. một taesan vốn điềm tĩnh bỗng thấy lúng túng lạ thường, ngượng nghịu quay đầu và bước đi nhanh hơn. dù cảm giác ánh mắt phía sau lưng như châm chích nhưng anh cố tình lờ đi và mở cửa phòng tập. làn gió mát lạnh từ điều hòa lập tức xua tan sự ẩm ướt bên ngoài khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút. trong lúc đeo đồ bảo hộ và kiểm tra cung anh không nghĩ gì khác, nhưng ngay khi nhìn vào bia, khuôn mặt đó lại liên tục hiện về. anh kéo căng dây cung, giữ tư thế và bắn.

phóc!

mũi tên cắm vào một đường ranh giới mập mờ giữa 7 và 6 điểm, chính là vùng màu đỏ. tại sao ánh mắt anh cứ va vào cái sắc đỏ ấy mãi thế nhỉ?






cứ ngỡ duyên nợ chỉ đến thế, chẳng ngờ anh và người đó lại chạm mặt nhau lần nữa. người anh thường ăn chung hôm nay đổ bệnh nên về nghỉ sớm. anh vừa ăn cơm vừa xem youtube thì chợt nghe tiếng "két", chiếc ghế đối diện bị kéo ra. vẫn là chiếc khăn vàng quen thuộc, chỉ khác là lần này nó được quàng trên cổ chứ không che kín mặt nữa. vừa bắt gặp ánh mắt anh, cậu ta lập tức cúi đầu chào rồi vùi mặt vào khay cơm ăn hùng hục chẳng khác gì mấy youtuber mukbang. thế là thay vì nhìn vào màn hình điện thoại, anh lại vô thức dán mắt vào người phía trước mà ăn cho hết bữa.

ăn xong, như một thói quen, anh đem khay trả rồi đi bộ một vòng quanh làng vận động viên trước khi quay lại tập luyện. vấn đề là chiếc khăn màu vàng cứ lẽo đẽo đi theo phía sau.

sao lại theo đuôi mình?

anh cố tình làm ngơ nhưng cậu này vẫn bám riết không rời. cuối cùng anh đành đứng khựng lại, xoay người gặng hỏi:

"ê?"

"...gọi tôi à?"

"sao lại theo tôi?"

"tôi đâu có theo. tôi đi đến phòng tập mà."

men theo hướng ngón trỏ của cậu nhóc kia, qua khe cửa mở hờ, anh thấy bên trong lác đác vài người đang khởi động, gồng cơ.

"ơ? kim woonhak! sao giờ mới vác mặt đến thế hả?"

nghe tiếng đồng đội vừa siết đai vừa hỏi, woonhak toe toét cười, miệng dẻo như kẹo kéo bảo tại bận nói chuyện với huấn luyện viên nên ăn cơm muộn. nhìn cái mặt tươi roi rói thế kia, ai mà tin nổi mới hôm trước vừa khóc như thể trời sắp sập đến nơi.

kim woonhak. kim woonhak à?

anh nhíu mày, nghiền ngẫm cái tên vừa mới biết. nghe quen tai cực kì, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. anh đang suy nghĩ trong đầu thì kim woonhak bước nửa bước vào phòng tập, quay lại cúi đầu chào anh một cái rồi đóng sầm cửa lại.

rầm!

cái tiếng động khô khốc ấy làm anh ngớ người, cảm giác như mình vừa bị thẳng tay đuổi ra ngoài vậy.

anh chớp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt rồi quay lưng bước đi. cái tên đó cứ nhảy tưng tưng trong đầu, thế là anh rút điện thoại ra, gõ ba chữ "kim woonhak" lên mạng. ngay lập tức, mấy bài báo hot nhất đập thẳng vào mắt. 

à... thì ra là nhóc này. bảo sao thấy quen thế không biết.

vừa định cất máy đi vì thắc mắc đã được giải đáp thì dưới chân lại vướng vào cái thứ gì đó, lại là chiếc khăn màu vàng. chắc lúc nãy đi lên nhóc đó lại làm rơi lần nữa chứ gì? tính quay vào trả nhưng chả hiểu sao anh lại thôi. nói đúng hơn là anh có linh cảm kiểu gì hai người sẽ sớm gặp lại nhau nên cũng chẳng cần vội vàng làm gì cho mệt. taesan phủi lớp bụi bám trên khăn, cầm chiếc khăn màu vàng trong tay rồi thong thả bước tiếp lên con dốc.



nếu từng xem các chương trình giải trí từ thuở nhỏ, tôi tin rằng chẳng ai là không biết đến cái tên kim woonhak. cậu bé được mệnh danh là "thần đồng taekwondo" xuất hiện dày đặc trên khắp các kênh truyền hình trong bộ võ phục trắng và tung ra những cú đá gọn gàng. từ cảnh cúi chào 90 độ theo tư thế tấn công và phòng thủ rồi bị ngã nhào đến chuyện dùng bàn tay nhỏ xíu đập vỡ tấm ván, hay đỉnh cao nhất là đang tung cú đá xoay thì bay luôn chiếc giày vào thẳng mặt khách mời... cho đến nay vẫn còn cả đống video cũ rích được cắt ghép hài hước, chỉ cần gõ tên cậu trên youtube là có thể thấy ngay.

rồi đến một ngày, kim woonhak không còn xuất hiện trên các chương trình giải trí nữa mà bước lên sàn đấu của những giải vô địch. gương mặt cậu vẫn vẹn nguyên nét đáng yêu thuở nhỏ khiến ai nấy đều phải xuýt xoa, thế nhưng dù có đang cười híp mí đi chăng nữa, chỉ cần trận đấu bắt đầu, cậu lập tức thay đổi sắc mặt và tập trung cao độ vào cuộc đấu. vị thần đồng taekwondo vốn chỉ được biết đến như một nhân vật trên show truyền hình giờ đây đã thực sự mang trên ngực lá cờ quốc kì, thi đấu với tư cách một vận động viên thực thụ. đoạn video ghi lại cảnh kim woonhak rơm rớm nước mắt khi quốc ca vang lên cùng tấm huy chương vàng đầu tiên đã vượt xa số lượt xem youtube mà cậu từng đạt được thời còn là thần đồng taekwondo. thế nhưng có một khoảng thời gian cậu bỗng dưng bặt vô âm tín.



taesan đeo chiếc khăn vàng vừa giặt hôm trước lên cổ, vừa kiểm tra cung vừa suy nghĩ. năm thứ hai trung học, tức là khoảng thời gian anh tham gia giải vô địch thế giới đầu tiên và ngủ với chiếc huy chương vàng trong tay. khi ấy tin tức về kim woonhak, người vốn đang càn quét khắp các giải đấu lớn nhỏ và xuất hiện trên mặt báo mỗi ngày bỗng dưng biến mất không một dấu vết. đủ loại tin đồn ác ý bắt đầu lan truyền, nào là gặp chấn thương, nào là phong độ sa sút nên không thể thi đấu, hay thậm chí có người còn bảo cậu đã bỏ thể thao để quay lại đóng show giải trí. taesan vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi đọc những dòng tin đó, anh chỉ tặc lưỡi "toàn lũ nói nhảm". sau đó anh cũng dần quên bẵng đi, thật chẳng ngờ lại gặp lại cậu ở chính nơi này.

taesan đeo miếng bảo vệ tay, xoay cái cổ đang mỏi nhừ rồi bỗng chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn vo ở phía xa. woonhak ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó, phát hiện ra taesan thì liền kêu lên một tiếng "ơ!" rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh chạy xồng xộc tới.

chà, chạy nhanh thật đấy.

trong lúc anh còn chưa kịp cảm thán xong thì woonhak đã đến ngay trước mặt, chỉ vào chiếc khăn đang quàng trên cổ taesan rồi hét toáng lên:

"này! cái đồ ăn trộm khăn kia!"

"này? cái đồ? ăn trộm khăn á?"

taesan nhíu mày vì chẳng lọt tai được câu nào trong mấy lời vừa rồi. có vẻ như đến lúc này woonhak mới sực tỉnh, vội "hụp" một tiếng rồi ngậm chặt miệng, mắt dáo dác nhìn quanh. cũng may taesan vốn có thói quen đến sớm 30 phút nên cả bãi tập lúc này chỉ có mỗi mình anh thôi.

"này, gặp nhau được mấy lần mà đã dám nói trống không thế hả?"

"...thì... anh cũng nói trống không với tôi... à nhầm, với em đấy thôi."

"em bao nhiêu tuổi?"

"......"

"vãi thật... đúng là đồ ông già..."

woonhak lầm bầm trong họng, chắc mẩm là đối phương sẽ không nghe thấy. thấy cái bản mặt vừa đáng ghét vừa buồn cười ấy, taesan định bụng trả quách cái khăn đang quàng trên cổ cho xong, nhưng rồi anh lại nảy ra ý hay nên nhếch mép trêu:

"nhưng mà cái này là anh nhặt được đấy chứ. có nhất thiết phải trả không nhỉ?"

"hả?"

"thì anh thấy nó rơi nên nhặt lên mà. đồ đánh rơi thì coi như không có chủ rồi còn gì?"

"ơ cái anh này, nói cái kiểu gì thế hả?"

anh phớt lờ woonhak đang nhảy dựng lên lảm nhảm "anh có biết nhặt ví rơi mà dùng cũng là phạm tội khôngggg" và thản nhiên đi kiểm tra bia bắn.

"này, anh có đang nghe em nói không đấy?"

anh vẫn mặc kệ, bước tới vạch xuất phát và vào tư thế đứng. lúc này woonhak mới im lặng. liếc nhẹ một cái cho thật khéo, taesan thấy cậu đang bứt tóc bứt tai vì ức chế nhưng vẫn biết ý đứng lùi ra xa để không làm phiền vận động viên đang tập trung.

đúng là dân thể thao có khác, cũng biết điều đấy chứ.

taesan hơi cúi đầu nhìn xuống, thấy mép cái khăn vàng đang vắt trên cổ mình. màu vàng à... anh ngẩng đầu, vào tư thế, kéo cung. vì mục tiêu luôn chỉ có một, anh dứt khoát buông dây không chút do dự. ngay khi dây cung được thả ra, mũi tên lao đi xé gió và cắm phập vào chính giữa ngay tâm bia. x10 hoàn hảo. taesan bồi thêm vài phát nữa, tay không một chút run rẩy, tất cả đều găm thẳng vào vòng 10 điểm tuyệt đối. xong xuôi, anh mới đắc ý nhếch môi cười.

woonhak dường như đã quên bẵng mục đích đến đây để đòi khăn, đứng đó nhìn chằm chằm vào bia ngắm và thốt lên tiếng "woa..." đầy thán phục. mắt đỏ hoe là 7 điểm, khăn vàng là 10 điểm. nếu phải chọn một trong hai thì dĩ nhiên là cái sau rồi. taesan nghĩ vẩn vơ, thu dọn dụng cụ rồi phủ chiếc khăn vàng lên đầu woonhak và bá vai cậu.

"...cái gì vậy?"

"đi ăn cơm thôi."

"em á? với anh á?"

"ừ. coi như trả tiền công anh nhặt khăn cho."

"ơ hay, cái khăn này vốn là của em mà..."

woonhak cứ lèm bèm than nặng vai, nhưng lạ là cậu chẳng hề hất tay anh ra hay tỏ thái độ gay gắt gì cả. nhìn từ góc độ này, taesan bỗng dưng nảy ra ý định muốn véo cái má phúng phính kia một phát cho bõ ghét. chưa kịp thực hiện thì cậu nhóc đã đột ngột quay sang hỏi:

"mà hôm nay thực đơn có món gì thế anh?"

"chẳng biết."

taesan đáp gọn lỏn rồi cứ thế bước tiếp.



kì tuyển chọn càng đến gần, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. trước khi là đồng đội thì họ là đối thủ của nhau. vì những suất trống vô cùng hạn chế nên không một ai dám lơ là dù chỉ một giây. sau khi kết thúc tập luyện nhóm và cả tập luyện cá nhân, taesan đang trên đường về kí túc xá thì dừng phắt lại khi chiếc khăn màu vàng lướt qua tầm mắt.

theo đúng lịch trình điều tiết thể trạng, việc cần làm nhất lúc này là về phòng ngủ ngay lập tức, nhưng lạ thay, hai chân anh cứ như bị dính chặt xuống đất. một lỗi hệ thống bỗng xảy ra với nhịp sinh hoạt vốn luôn được duy trì ổn định bấy lâu nay.

aish...

anh vuốt tóc rồi quay gót đi về phía nhà thi đấu số 3.

khác với vận động viên bắn cung tập luyện ở sân ngoài trời, các môn thể thao trong nhà như taekwondo hay judo phải sử dụng nhà thi đấu chuyên dụng. trong số đó, bộ môn taekwondo tập luyện ở nhà thi đấu số 3 nằm tít trên một ngọn đồi nên nếu không phải vận động viên của môn đó thì hiếm ai bén mảng đến đây. trời đã muộn nên đường lên đồi vắng tanh, nhưng vừa ló đầu vào cửa, taesan đã chạm mặt một vận động viên từng đi chung máy bay giải năm ngoái.

"ồ, taesan! dạo này phong độ sao rồi?"

"vẫn ổn anh ạ."

"đấy, biết ngay mà, chú mày quản lý bản thân đỉnh thật đấy. anh thì đang phát điên vì cái vụ ép cân đây này..."

taesan vừa ậm ừ cho qua chuyện, vừa đưa mắt đảo một vòng quanh sân tập. giữa những người đang nỗ lực căng cơ lần cuối hay thu dọn đồ đạc, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kim woonhak đâu cả.

lạ thật. rõ ràng lúc nãy anh đã thấy cậu đi về hướng này mà...

"gì đấy? tìm ai à?"

thấy taesan cứ dòm dòm ngó ngó như kẻ khả nghi, anh bạn kia nheo mắt gặng hỏi.

taesan chỉ đáp qua loa: "không có gì ạ. em ghé qua chút thôi" rồi rời khỏi nhà thi đấu. lẽ ra tầm này nên quay về kí túc xá là tốt nhất, nhưng gương mặt ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến anh bắt đầu đi lùng sục quanh khu vực nhà thi đấu.

sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng taesan cũng phát hiện ra kim woonhak đang ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ phía sau nhà thi đấu số 1.

cái thằng nhóc tập taekwondo này, sao lại ngồi thù lù sau nhà bơi làm gì không biết?

"này, woonhak à!"

taesan đút tay túi quần tiến lại gần. cậu nhóc giật bắn mình, vai run lên bần bật rồi cúi gằm mặt xuống đầy khả nghi. taesan không nói không rằng, đưa tay tóm lấy đầu cậu kéo lên, và đập vào mắt anh lại là đôi đồng tử đỏ hoe nước mắt.

a, lại nữa rồi. đây là lần thứ hai anh thấy woonhak khóc, nhưng lạ thay cảm giác lần này chẳng hề dễ chịu chút nào. lần đầu thì chỉ thấy hoang mang, còn bây giờ nhìn cậu khóc, anh thấy lồng ngực mình cứ nghẹn lại, bực bội không rõ lý do. anh đưa ngón tay cái vụng về lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn xuống thì thấy một hộp salad nhỏ nằm chơ vơ trên đùi woonhak.

"chắc không phải là tại ghét ăn salad quá nên mới khóc đấy chứ?"

woonhak nấc lên một tiếng, lườm anh bằng đôi mắt mọng nước:

"trong mắt anh... em trông giống con lợn lắm hay sao mà phải khóc vì miếng ăn hả?"

rộp, rộp.

tiếng nhai xà lách giòn tan vang lên. có vẻ trong miệng vẫn còn vướng mấy miếng rau nên giọng nói của woonhak nghe cứ nghèn nghẹn, thê lương đến buồn cười.

đúng là một đứa nhóc hài hước. khóc thì khóc mà ăn thì ăn, chọn một cái thôi chứ.

taesan chen cái hông vào sát bên cạnh trên chiếc ghế băng nhỏ xíu. woonhak vừa càu nhàu "chật quá" vừa lủi thủi nhích mông sang một bên để nhường chỗ cho anh. cả hai cứ thế im lặng, taesan ngồi đó không nói lời nào, woonhak lén lút quan sát sắc mặt taesan rồi lại tiếp tục nhai salad rồm rộp.

mùi nước hồ bơi thoang thoảng đâu đây. có lẽ cửa sổ nhà thi đấu gần đó đang mở nên mùi khử trùng nồng nặc cứ xộc vào mũi. vậy mà thằng nhóc này vẫn ngồi ăn uống ngon lành được, tài thật.

taesan ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn, tiếng nhai giòn tan bên cạnh cũng dừng lại từ lúc nào. không biết là do ngượng vì bị bắt gặp đang khóc hay là do ánh nắng buổi chiều tà mà mặt woonhak cũng đỏ bừng lên.

anh hỏi ăn xong chưa, cậu gật đầu. anh đứng dậy và woonhak cũng chậm rãi đứng lên bước đi cùng nhịp với anh. phải đi qua nhà thi đấu số 1, số 2 rồi băng qua sân tập ngoài trời thì mới đến khu kí túc xá. nếu đi thẳng từ sân tập ngoài trời thì chẳng mất đến 10 phút, vậy mà họ đã đi vòng vèo mất hơn một tiếng đồng hồ. nghĩ đến cái hành động thiếu hiệu quả đến mức phi lý này của mình, taesan chỉ biết cười khổ. thế nhưng nhìn woonhak cứ đứng đó, tay nắm chặt hộp salad rỗng, cúi gằm mặt bước đi, anh bỗng dưng chẳng muốn để cậu về như thế chút nào.

"đưa điện thoại đây xem nào."

bình thường chắc chắn cậu sẽ vặn lại một câu "để làm gì vậy?", nhưng không hiểu sao lúc này woonhak lại ngoan ngoãn đưa điện thoại ra ngay.

thằng nhóc này có cái gì đó khiến mình phải bận tâm thật.

màn hình được sắp xếp gọn gàng theo từng thư mục, không hề lộn xộn như anh nghĩ. hình nền là ảnh chụp tập thể với áo đấu đội tuyển quốc gia, chắc là chụp với người cùng môn. ở đâu đó giữa trung tâm và rìa bức ảnh, khuôn mặt giơ tay chữ v trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều. anh chạm ngón cái vào màn hình, mở danh bạ, gõ 11 chữ số lưu tên mình vào máy xong mới trả lại. woonhak nhận máy, ngẩn ngơ chớp mắt nhìn màn hình.

"em không có số của anh mà."

"......"

"lần sau anh đây sẽ không đi tìm đâu."

nói dối. taesan thừa hiểu rằng nếu kim woonhak lại đột ngột biến mất khỏi tầm mắt mình, chắc chắn anh sẽ lại sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm cho bằng được như hôm nay. tại sao á? anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. chẳng có lý do cụ thể nào cả. nếu buộc phải nặn ra một cái cớ thì chắc có thể gọi đây là máu ăn thua của một vận động viên chăng?

woonhak nhận lại điện thoại, thẫn thờ nhìn dãy số lạ rồi lạch cạch bấm gì đó. ngay lập tức, điện thoại trong túi quần taesan rung lên bần bật. một dãy số chưa lưu hiện ra.

"thì tại anh cũng đâu có số của em đâu."

"......"

"lần sau em sẽ không để anh phải đi tìm nữa."

nhìn woonhak tay nắm chặt chiếc khăn vàng rồi quay lưng chạy biến, taesan chỉ biết cúi đầu bật cười.

hết khóc rồi lại cười, đúng là cái đồ tùy hứng nhất trần đời.




cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com