Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ngày thi đấu tuyển chọn cuối cùng đã tới.

taesan dậy sớm hơn thường lệ 2 tiếng để chạy bộ. sau khi xả hết mồ hôi, tắm rửa và chuẩn bị kĩ càng, anh bước ra sân tập, thấy đông đúc hơn ngày thường. taesan khẽ cúi đầu, vẫy tay chào hỏi xã giao rồi bắt đầu kiểm tra thiết bị và căng cơ. nghe đâu chiều nay có mưa, anh thầm mong lịch thi đấu không bị trì hoãn. ngước nhìn bầu trời đang kéo mây xám xịt, anh nheo mắt nhắm về phía tấm bia đặt ở tít đằng xa. đang kiểm tra kĩ từng mũi tên thì điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.

à, quên chưa tắt máy.

đang định tắt nguồn mà không cần nhìn người gọi thì 3 chữ "kim woonhak" đập vào mắt khiến anh lập tức mở khóa.

[kim woonhak]: anh ơi, ra sau gặp em một tí đi.

quay đầu lại, taesan thấy woonhak đang đứng vẫy tay tít xa kia. anh chẳng ngần ngại đặt thiết bị xuống rồi tiến lại gần.

"ồ, han taesan lên đồ nhìn khét đấy!"

woonhak cười hì hì, vẻ mặt trông có vẻ khá nhẹ nhõm. có vẻ đợt ép cân vừa rồi cũng có hiệu quả, mặt cu cậu tuy chưa gầy đi một nửa nhưng cũng phải ngót mất 1/24 so với bình thường.

"gì đấy?"

"cái này cho anh này."

thứ đặt vào tay anh là một chiếc chun buộc tóc màu vàng.

cái này để làm gì? tóc anh có dài đâu mà buộc, treo làm móc khóa cũng không xong? thấy taesan ngơ ngác nhìn mình, woonhak gãi gãi má đầy ngượng ngùng:

"thì hôm nọ anh bảo là... sau khi cướp cái khăn vàng của em xong, nhìn thấy màu vàng đó anh bắn chuẩn hơn còn gì. nên em mang cái này tới cho anh nhìn lấy hên trước khi vào thi đấu đấy."

nghe những lời giải thích dài dòng ấy, taesan lần đầu tiên trong đời thấy cạn lời.

cái thằng nhóc này tin mấy lời bốc phét đấy thật á? vì tin sái cổ nên mới chạy đến tận đây để đưa cái này cho mình?

nhìn cái chun tóc bé tí trong lòng bàn tay, taesan vội vàng lấy tay che miệng.

a... cái thằng này, rốt cuộc nó là cái giống loài gì không biết...

anh cố nén tràng cười sắp bùng nổ, nhưng thấy nhóc con cũng đang cười hihi dù biết mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn, rồi lại còn gào lên hỏi "sao anh lại cười em?!". đúng là tiêu chuẩn kép mà. taesan cẩn thận nhét chiếc chun tóc vào túi quần rồi đưa tay ra nhào nặn hai cái má của woonhak. cảm giác mềm mại quấn quýt lấy lòng bàn tay khiến anh thấy cực kì hài lòng.

đúng là làm mấy trò đáng yêu hết chỗ nói.

"đợi đấy. anh đi lấy tấm vé tokyo về cho chú mày xem."

bước chân quay lại sân thi đấu của taesan nhẹ tênh. anh cố nén nụ cười đang chực trào, sắp xếp lại trang bị rồi đặt điện thoại cùng chiếc chun tóc lên ghế băng. đã nhận được lời cổ vũ vàng tươi thế này thì phải làm cho ra trò thôi.

so với vòng tuyển chọn thứ nhất, số lượng đối thủ đã giảm đi đáng kể nhưng taesan chẳng thấy chút áp lực nào. đối thủ của han taesan luôn luôn là tấm bia kia, mục tiêu cũng chỉ có một là bắn trúng hồng tâm.

vào thế, giữ vững tư thế và thở ra nhẹ nhàng.

anh đặt mũi tên vào dây cung, nắm chặt phần báng và từ từ kéo căng dây. dù đã kéo cái dây này hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng sức nặng của nó lúc nào cũng thật đặc biệt. nhìn về phía bia bắn đằng xa, anh chậm rãi ngắm bắn. giữa vòng tròn đường kính 122 cm kia, thứ duy nhất taesan nhìn vào là điểm x10 chỉ vỏn vẹn 6 cm.

kéo dây cung đến mức tối đa, taesan thả lỏng ngón tay.

vút! mũi tên lao đi trong chớp mắt, xé toạc không khí. phập! tiếng mũi tên cắm vào bia vang lên đanh gọn, găm thẳng vào điểm x10 chính giữa. những mũi tên sau đó cũng lần lượt bay vào vòng tròn 10 điểm trong phạm vi 8 cm. taesan hiên ngang giành vị trí số 1 trong vòng tuyển chọn cuối cùng, đồng thời thiết lập kỉ lục cá nhân mới một lần nữa.

sau khi nói chuyện riêng với huấn luyện viên xong, bước chân của taesan nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. khác với các vận động viên đang lững thững đi xuống dốc về kí túc xá, anh lại chạy ngược lên đồi với tốc độ còn nhanh hơn bình thường.

taesan thở hổ hển, hé mắt qua khe cửa hơi mở của nhà thi đấu số 3. bên trong, woonhak đang đội mũ bảo hộ xanh chờ đến lượt mình thi đấu.

nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình tận mắt xem woonhak đánh thật.

anh lén lút lẻn vào ngồi ở một góc. dù bị huấn luyện viên lườm nguýt dò xét "thằng này làm gì ở đây?", taesan chỉ biết cười gượng gạo cầu xin một lần.

"đội bắn cung tuyển chọn xong rồi đúng không? thôi được rồi, xem đi."

thấy huấn luyện viên phẩy tay cho phép, taesan cúi đầu chào rồi lập tức dán chặt mắt vào woonhak.

trận đấu trước vừa kết thúc, woonhak liền bước lên thảm đấu, cúi chào đối thủ.

"mong được chỉ giáo!"

tiếng hét dõng dạc khiến taesan tự hỏi không biết có đúng là cái thằng nhóc chỉ ăn salad mấy ngày nay không mà giọng còn to hơn trước. tín hiệu bắt đầu vừa vang lên, trận thăm dò chậm rãi bị phá vỡ bởi một cú đá vòng của đối phương. mũi chân lướt qua mũ bảo hộ của woonhak trong gang tấc nên không bị tính điểm, nhưng sau đó đối phương liên tục tấn công dồn dập khiến woonhak chỉ còn biết lúng túng phòng thủ.

...hồi trước nó đánh thế này à?

rõ ràng khi xem video mấy năm trước, woonhak luôn là bên chủ động tấn công. anh còn nhớ mấy cái video ngắn trên mạng woonhak bị huấn luyện viên mắng suốt vì cứ hăng máu quá mức cơ mà. chẳng lẽ trong vài năm ngắn ngủi cậu đã thay đổi hoàn toàn phong cách? cũng có những vận động viên thay đổi lối vận hành trận đấu, nhưng hiện tại cái này không giống phòng thủ mà giống như là... cậu đang sợ hãi?

lúc này taesan mới nhìn rõ khuôn mặt đang cứng đờ của woonhak. chỉ khi bị dồn vào góc thảm cậu mới gỡ lại được 1 điểm ở thân và 1 điểm ở đầu, nhưng ngay sau đó lại để thua vòng 1 trước đòn phản công chớp nhoáng của đối thủ. ở vòng tiếp theo tình hình cũng không khá khẩm hơn, đối phương giành chiến thắng chung cuộc.

woonhak rời thảm đấu, tháo mũ bảo hộ ra. trong lúc cậu dùng mu bàn tay quẹt đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng, huấn luyện viên tiến lại gần trao đổi ngắn gọn. trận đấu tiếp theo bắt đầu, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào những người mới trên thảm, chỉ có han taesan là lặng lẽ rời khỏi nhà thi đấu, bám theo sau cái bóng dáng đang lủi thủi của woonhak.

"lại khóc đấy à?"

"em không có khóc."

"mặt đỏ lựng lên kìa."

"tại em đổ mồ hôi thôi."

woonhak nhận lấy chai nước suối từ tay taesan, vặn nắp rồi cứ thế dội thẳng lên đầu. taesan tặc lưỡi, anh đưa nước cho cậu uống chứ có bảo cậu uống bằng đầu đâu, có phải cái cây đâu cơ chứ. bình thường thì anh đã nhảy vào trêu chọc đủ kiểu rồi, nhưng nhìn tình cảnh này thì anh cũng biết điều mà giữ mồm giữ miệng. những giọt nước trượt dài theo lọn tóc, thấm đẫm cả khuôn mặt. bảo là không khóc, thế cái thứ nước đang chảy từ khóe mắt kia là nước suối hay là nước gì? taesan định định nghĩa nó một chút nhưng rồi thôi, dẹp đi cho rảnh nợ.

sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, woonhak mới là người mở lời trước.

"em từng bị chấn thương."

chủ đề bất ngờ này khiến taesan hơi giật mình nhưng anh không để lộ ra ngoài, chỉ thầm đoán hóa ra mấy năm biệt tăm biệt tích là vì lý do này. woonhak rũ mái tóc ướt nhẹp rồi hất ngược nó ra sau, duỗi chân ra và khẽ xoay xoay cổ chân.

"cổ chân em hỏng rồi. hồi đó trượt suất tuyển chọn, cay quá nên em tập quá sức. đáng lẽ phải nghe lời huấn luyện viên tập vừa vừa thôi nhưng em lại bướng. kết quả là gậy ông đập lưng ông đấy. mà buồn cười nhất là em thừa biết tất cả là lỗi của mình, không trách ai được nhưng cứ thích đổ lỗi cho người khác cơ. tự vệ tâm lý hay gì đấy, người ta hay gọi thế mà. tóm lại là sau đó em bắt đầu thấy ghét bản thân mình kinh khủng... rồi chẳng muốn làm gì nữa... cứ thế phong độ tụt dốc không phanh, việc phục hồi cũng bị chậm trễ. đến lúc em lấy lại được tinh thần để quay lại thì khoảng cách với các vận động viên khác đã quá xa rồi, em chẳng còn thi đấu được như ngày xưa nữa. nhưng giờ bỏ thì cũng chẳng biết làm gì, nên cứ đâm lao phải theo lao thôi. thảm hại thật anh nhỉ?"

nghe những lời thú tội như đang đi xưng tội ở nhà thờ, taesan lặng lẽ lắng nghe rồi bỗng đưa tay về phía woonhak. nếu là người khác chắc họ sẽ xoa đầu, vỗ vai hay nói vài câu an ủi sáo rỗng, còn han taesan thì không thích kiểu đó. mà nói đúng hơn thì anh thấy nhóc này chẳng cần an ủi làm quái gì cả.

tách! anh búng nhẹ vào trán cậu rồi quay đầu vẻ thờ ơ.

chắc người ta bảo dân thể thao đầu óc ngu si tứ chi phát triển là đúng thật.

dù chính anh cũng là dân thể thao nhưng để chửi kim woonhak một câu "ngu ngốc", anh sẵn sàng tự lôi mình ra làm bia đỡ đạn luôn.

woonhak vừa xoa cái trán đỏ ửng vừa gào lên đầy uất ức:

"á! sao anh lại đánh em! em đang nghiêm túc mà!"

lần này thì chắc chắn là nước mắt thật rồi. taesan nhìn cậu nhóc vừa hậm hực vừa lau nước mắt, rồi đưa tay lên chọc chọc vào cái má phúng phính của woonhak:

"cái đồ ép buộc bản thân mà lại khóc lóc như thế à? nếu ghét thế thì bỏ quách đi cho xong. em có phải đang gượng ép đâu."

woonhak định gạt tay taesan ra để bảo anh đừng có véo má mình nữa nhưng bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.

ơ, cái thằng này không biết thật à? đồ ngốc...

"em thử nghĩ mà xem, lần nào anh rủ đi ăn em cũng bảo bận tập nên không đi được còn gì."

"...thì tại em đang bị tụt lại phía sau nên..."

"thế đã kiểm tra lại thành tích thi đấu gần đây của mình chưa?"

"......"

"để người ta phải ăn cơm một mình suốt mấy ngày trời để cày thành tích, thế mà giờ còn dám mở mồm bảo là 'ép buộc' với chả 'gượng ép' à? thế thì mấy đứa khác chắc là đi diễn xiếc hết rồi. em đúng là đồ óc bã... à thôi, bỏ đi."

taesan xua tay ngán ngẩm, còn woonhak thì đực mặt ra suy nghĩ.

chắc chắn lúc nãy ông già định chửi mình là "đồ óc bã đậu" chứ không lệch đi đâu được...

hóa ra khi con người ta bị sốc đến cực độ thì lại trở nên điềm tĩnh lạ thường. cả đời woonhak chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ai đó mắng thẳng mặt là "đồ ngốc" (hay đại loại thế) như vậy. nhìn cái vẻ mặt ngơ như bò đeo nơ của cậu, taesan không nhịn được mà bật cười. lần này anh không búng trán nữa mà đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc còn sũng nước.

nhìn thấy khuôn mặt ấy là mọi căng thẳng trong lòng cậu bỗng tan biến sạch sành sanh. một nụ cười khẽ thoát ra khỏi môi, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kì.

"sắp đến vòng tuyển chọn rồi, đừng có ngồi đấy mà đào hố tự chôn mình nữa."

"lần này chắc em chẳng đi nổi đâu..."

"cũng đừng có ngồi đấy mà than vãn nữa."

"ơ em nói thật mà... gần đây em có vào được top nào đâu, cũng không có suất đi olympic luôn."

nhìn woonhak gãi đầu đầy vẻ tự ti, taesan hiếm khi thấy mình bị cứng họng. anh lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu rồi thấy woonhak đứng bật dậy, nắm lấy tay áo anh kéo kéo:

"đợi em tí nhé. đi ăn cơm thôi anh!"

"chẳng phải em đang ép cân sao?"

"...thôi thì hôm nay phá lệ đi."

câu cuối cùng cậu còn cố tình ghé sát tai anh mà thì thầm. chẳng hiểu sao cái thằng nhóc này cứ thích thì thầm vào tai người ta thế không biết, làm anh thấy ngứa ngáy hết cả tâm can.








ngày cuối cùng trước khi xuất phát ra sân bay, họ lại gặp nhau trên chiếc ghế đá sau nhà thi đấu số 1. trông mặt mũi woonhak rạng rỡ hơn hẳn trước đó.

"lần này em bàn bạc với huấn luyện viên rồi, em sẽ đổi hướng thi đấu. dù không thể đánh theo kiểu cũ nhưng em sẽ thay đổi dần dần để thích nghi."

nhìn cái miệng cứ liến thoắng không ngừng, taesan chỉ buông một câu "tốt rồi" rồi thản nhiên tựa đầu lên vai cậu. woonhak vừa than nặng vừa nhặng xị hỏi "thế giải tới anh định thế nào...", cái vẻ đơn bào ấy khiến taesan thấy thật dễ chịu. chẳng bù cho mình cứ trước ngày bay là trằn trọc không ngủ được, còn cái đứa đầu têu thì vẫn ngồi đây tỉnh bơ như không. nghĩ lại thấy cũng cay thật chứ.

mà cái chun tóc quỷ quái đó là cái gì? lời cổ vũ đó là cái gì chứ? kể từ hôm đó, kim woonhak cứ xuất hiện trong mơ hành hạ han taesan suốt, làm anh dạo này thiếu ngủ trầm trọng.

lúc đầu anh chỉ nghĩ là mình bận tâm một chút vì cậu dễ thương, thân mình lo chưa xong còn đi lo cho người khác nên thấy vừa tội vừa buồn cười. nhưng chẳng biết từ bao giờ, cái thằng nhóc này không chỉ len lỏi mà đã chiếm chệ một góc trong tim anh luôn rồi. định ngồi ngẫm lại xem bị dính từ lúc nào nhưng thấy cậu xa xăm quá nên thôi dẹp đi. cứ mỗi lần trùm chăn định ngủ là khuôn mặt cười hì hì của cậu lại hiện ra, làm anh chỉ muốn đá văng cái chăn ra cho bớt bực. mà không thể giận cá chém thớt lên đầu nhóc con được nên anh cứ phải tự mình vật lộn giữa hai trạng thái: vừa thấy cậu đáng ghét, vừa thấy cậu đáng yêu.

"em sẽ canh tivi xem anh thi đấu đấy."

"nhớ chụp ảnh làm bằng chứng đấy nhé."

"lấy huy chương vàng về cho em đi!"

"cứ nói như thể người ta gửi huy chương ở chỗ anh rồi giờ đến lấy về không bằng..."

thì đúng là sẽ lấy về thật, nhưng mà nghe cứ thấy thế nào ấy.

taesan đưa tay véo má woonhak một cái rõ đau. thấy cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy bảo "đừng có làm thế nữa!", anh lại thấy mủi lòng vì cậu quá ư là... xinh trai.

aish, kim woonhak rốt cuộc là cái gì vậy chứ?

taesan nuốt ngược suy nghĩ vớ vẩn vào trong, đứng dậy vươn vai một cái.

"mệt quá. hôm nay thế thôi, anh về kí túc xá đây."

đúng lúc định quay đi thì tay anh bị nắm lại.

nắm tay?

taesan khựng người lại, tim bỗng đập lệch một nhịp. anh quay đầu lại thì thấy woonhak đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình.

"ồ, tay anh toàn vết chai này."

cậu vừa nhấn nhấn vào mấy vết chai vừa quan sát với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. lần này thì dù có là dễ thương đi nữa thì cũng không thể bỏ qua được. không chỉ đáng ghét mà đến mức giờ còn khiến anh muốn trút giận nữa. chẳng biết cậu có hiểu lòng anh không, mà chắc là không rồi, không biết nên mới dám làm thế chứ.

khác với một han taesan đang đầu óc rối bời, kim woonhak sau khi ngắm nghía chán chê thì buông tay ra, giơ ngón cái cười toe toét:

"nhất định phải lấy huy chương vàng về đấy nhé! rồi tặng nó cho em đi."

nghe cái yêu cầu mặt dày một cách thản nhiên ấy, taesan đang nghĩ sẽ cắn chặt lấy đôi môi kia cho bớt láo, nhưng cuối cùng anh lại chỉ biết bật cười rồi gật đầu cái rụp.

"được thôi."

"ơ, thật hả anh?"

"nhưng với điều kiện, sau này em phải trả lại anh gấp đôi."

woonhak cười bảo "lãi suất gì mà cắt cổ thế", rồi rảo bước đi cùng taesan.

"mà anh thi cả nội dung đồng đội với hỗn hợp đúng không? thế thì có bao nhiêu huy chương nhỉ?"

"anh đưa hết cho em đấy, nên nhớ mà trả gấp đôi."

"...gì cơ? thế một mình em phải lấy bao nhiêu cái huy chương mới đủ trả nợ cho anh đây?"

"em là đứa đòi trước mà?"

"trời ơi... cái này đúng là lừa đảo mà!"


sau khi càn quét sạch huy chương ở tất cả các nội dung cá nhân, hỗn hợp và đồng đội, việc đầu tiên taesan làm khi vừa đặt chân về nước chính là treo cả ba tấm huy chương vàng lên cổ kim woonhak rồi lôi máy ra chụp ảnh.

"nghe đồn vận động viên kim woonhak đã hứa sẽ trả gấp đôi số huy chương vàng này cho vận động viên han taesan, điều đó có đúng sự thật không ạ?"

"tin đồn nhảm thôi anh ơi..."

"ơ kìa, nam tử hán đại trượng phu sao lại nói hai lời thế? định bùng kèo à?"

"dạ, kể từ hôm nay em quyết định không làm đàn ông nữa ạ."

taesan vừa quay clip ghi lại cảnh hai anh em đấu võ mồm vô tri, vừa cười khì khì rồi thu lại mấy tấm huy chương đang treo lủng lẳng trên cổ nhóc con.

thực ra cái vụ bảo chụp ảnh làm bằng chứng lúc đi thi chỉ là nửa đùa nửa thật thôi, ai ngờ lúc thi xong mở máy ra, anh thấy woonhak gửi ảnh với tin nhắn kakaotalk tới tấp theo thời gian thực luôn. thế là anh cứ nằm bẹp trên giường mà cười một mình cả buổi. đặc biệt là ở set đấu cuối cùng, cậu gửi cái ảnh nhòe nhoẹt chẳng ra hình thù gì, không hiểu là định chụp cái gì nữa nhưng anh vẫn bấm lưu hết về máy.

mới không gặp có mấy ngày mà cái cảm giác nhớ nhung đã cồn cào hết cả lên, thế là anh phi thẳng tới đây tìm cậu. ai dè vừa thấy mặt anh cậu đã xòe tay đòi huy chương, thế nên anh mới phải phạt cậu bằng cách bắt làm mẫu ảnh thế này.

"mai em thi đấu à?"

"vâng. lâu rồi mới đấu lại nên cũng hơi run, nhưng em nghĩ mình sẽ làm tốt thôi."

"nhờ nhận được vía từ anh đấy à?"

nghe nhóc con vừa nói vừa chọc chọc vào tấm huy chương trong tay, taesan bật cười, nhưng hơi thở bỗng khựng lại khi ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay anh. đúng là phản ứng bản năng không thể kiểm soát nổi mà. cũng may là lúc thi đấu anh không nghĩ linh tinh, chứ nếu cứ thế này chắc giải nghệ sớm mất. nhưng đứng trước mặt woonhak thế này thì đúng là không giấu nổi lòng mình. taesan nhẩm tính ngày tháng trong đầu, rồi vừa đung đưa tấm huy chương vừa nói:

"thay vì trả gấp đôi, anh bày cho em cách xóa nợ một lần duy nhất này, chịu không?"

"hả? vâng! à mà khoan... anh định đòi gấp đôi thật đấy à?"

"em vừa 'vâng' rồi đấy nhé?"

"ơ... cái này rõ ràng là lừa đảo mà..."

mặc kệ tiếng lầm bầm của woonhak, taesan bấm điện thoại một hồi rồi chìa màn hình ra trước mặt cậu:

"ngày này, đi xem phim với anh."





cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com