Chương 1 Giang Nguyên là người què
Mùa đông ở thành phố Lâm Gia năm nay lạnh hơn năm ngoái, bước đi trên đường cái, chỉ một trận gió thổi qua cũng khiến người ta rét run cầm cập. Vài cô gái đứng quanh bồn hoa nhìn nhìn ngó ngó, thỉnh thoảng có người đi ngang cũng tò mò lại gần nhìn thử.
Hóa ra là có con mèo hoang đang nằm rúc trong bụi cỏ.
Xuyên qua kẽ lá, có thể nhìn ra được đó là một con mèo con màu vàng quả quất. Cái đầu nó nhỏ xíu, chắc mới được một tháng hơn. Nó rất gầy, gầy lòi cả xương, bẩn thỉu bê bết, hình như còn bị què một chân sau.
Nó cảnh giác quan sát xung quanh, mặc cho con người có lấy đồ ăn ra dụ cỡ nào cũng không ra, lì lợm nằm im thin thít trong bụi cỏ.
Ban đầu, còn có người kiên nhẫn dụ nó ra ngoài, nhưng vì nó mãi không chịu ra nên họ đều mất kiên nhẫn rồi tản đi.
Bởi lẽ với cái thời tiết rét buốt hôm nay, ai nấy đều bận bịu việc riêng.
Mấy cô nàng đầu tiên phát hiện ra mèo con thì còn phải đi học kẻo muộn giờ, bèn vội vàng để đồ ăn lại rồi bỏ đi. Chỉ chốc lát sau, xung quanh bồn hoa lại trở nên vắng lặng.
Khi Giang Nguyên tới, đã không còn người nào đứng cạnh bồn hoa, cậu nhìn đống đồ ăn đặt xung quanh đó, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Quất?"
Vừa dứt lời, một cục lông xù lập tức xông ra khỏi bồn hoa. Dường như mèo con cũng đang đáp lại lời Giang Nguyên, nó kêu thật to, thật dồn dập, cứ "Meo meo" rồi lại "meo meo".
"Thực sự xin lỗi, anh tới muộn quá, chắc em đói lắm rồi...."
***
Nếu đám đông lúc nãy vẫn còn ở đó mà nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ ngạc nhiên lắm. Cả đống người dùng đủ mọi cách vẫn không dụ nổi mèo con ra ngoài, thế mà vừa nghe được tiếng của Giang Nguyên, bé mèo con đã chạy bổ nhào ra khỏi bụi cỏ.
Hôm nay, cậu mang tới một túi cá hầm nhừ.
Thoạt nhìn bề ngoài của món này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, vừa nhìn là biết đây là thức ăn thừa của quán cơm, chẳng qua gia vị bám bên ngoài đã được rửa sạch sẽ, ngay cả xương cũng đã được nhặt hết, chỉ để lại thịt cá trắng phau phau.
Giang Nguyên sợ đồ ăn bị nguội lạnh, cố ý nhét bên trong túi quần để giữ ấm, lúc này mở bao ni lon ra vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi.
"Ăn đi ăn đi..."
Cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa xoa tay vừa hà hơi cho ấm, hơi thở gặp không khí lạnh hóa thành sương trắng, Giang Nguyên lầm bà lầm bầm, cũng không biết là nói cho mèo con nghe hay nói cho chính mình nghe.
"Em thật là đáng thương, những con mèo con khác đều có mẹ ấp ủ, mà không có mẹ thì cũng có chủ nhân yêu thương, vậy mà em ngay cả một chỗ để che mưa chắn gió cũng chẳng có, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, chân em lại thế kia, không chạy được cũng không bắt được chuột.....Sau này em biết làm gì để sống bây giờ?"
Mèo con gầy rộc dường như nghe hiểu được lời Giang Nguyên, nó đang ăn đột nhiên dừng lại, lê cái chân què đi cà nhắc đến chỗ Giang Nguyên ngồi, dụi đầu vào bàn tay đang rũ xuống rồi lại liếm láp làn da nứt nẻ vì lạnh của cậu.
"Meo ——"
Mèo con nũng nịu cất tiếng kêu nho nhỏ.
Giang Nguyên mỉm cười, giơ tay vuốt đầu nó. Từ khi người thân duy nhất còn lại của cậu qua đời, đã lâu lắm cậu không cười.
Chỉ là nụ cười mỉm kia lại làm vết bầm bên khóe môi cậu nhói lên, à, cậu chợt nhớ ra trên mặt còn đang có vết thương, không nên cười.
"Haizz......nói với em mấy cái này, em cũng không hiểu. Anh đi đây, hai ngày nữa anh sẽ lại đến thăm em....."
Mới ngồi xổm một lát mà khi đứng lên, hai chân đã tê rần. Một bên đùi đột nhiên đau buốt lên làm cậu suýt té ngã.
Nhưng Giang Nguyên đã quen với cơn đau ở chân, cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chậm chạp tiếp tục bước đi.
Có thanh niên đi ngang qua nhìn thấy dáng đi của Giang Nguyên kỳ lạ bèn tò mò quay đầu lại nhìn một cái, nghĩ thầm: Tướng đi của anh chàng kia không giống người bình thường, có vẻ bị thọt một chân nên khi bước đi tập tà tập tễnh, bên thấp bên cao. Thoạt nhìn có hơi buồn cười.
Người qua kẻ lại trên đường ai ai cũng khoác áo bông thật dày, chỉ có cậu là mặc đồ mỏng te, kiểu dáng cũ kỹ, vài đã sờn bạc, hệt như được sản xuất từ mười mấy năm về trước, ngay cả người trung niên cũng sẽ không mặc kiểu quần áo lỗi thời như vậy.
Nếu không nhờ gương mặt trẻ trung thì có lẽ người ta còn nhầm Giang Nguyên với ông già bảy tám chục tuổi.
Trên mặt còn có vết bầm.
"Ha, thằng què còn bày đặt đi đánh lộn."
Giang Nguyên khựng người lại, rồi sau đó lại làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục chầm chậm lê bước đi.
Đương nhiên cậu biết những người đi đường đánh giá cậu thế nào, cũng nghe thấy những tiếng cười nhạo xung quanh. Nhưng cậu đã quá quen với chuyện này.
Bao nhiêu năm qua, Giang Nguyên vẫn mãi sống như vậy, tựa như kẻ lữ hành đi chân trần gian nan lội bộ giữa băng thiên tuyết địa.
Mùa đông năm nay quá lạnh, gió rét mang theo cái lạnh thấu xương thẩm thấu qua da thịt khiến cõi lòng cậu chết lặng, tầng tầng lớp lớp vết thương chồng chất trong trái tim kết vảy thật dày, một vết bầm nhỏ bé trên khóe môi ngược lại chẳng đáng là gì.
Giang Nguyên cong lưng dụi đi bụi bặm trong ánh mắt, cúi gằm đầu phủi đi mấy sợi lông mèo bám trên quần áo.
"Thật vô dụng..."
***
Đúng vậy, Giang Nguyên là người què.
Hồi còn nhỏ, cậu bị ngã gãy chân, khi ấy nông thôn còn lạc hậu, muốn đến bệnh viện phải lên thành phố. Hơn nữa lúc đó nhà lại quá nghèo, tiền đâu mà đi viện, chỉ đành nhờ một người trong thôn giúp đỡ nẹp cố định lại, xem như xử lý khẩn cấp để cậu không bị liệt cả đời mà thôi.
Vài năm sau đó, Giang Nguyên mới đứng lên được lần nữa, thế nhưng cái chân gãy thì đã thành tật hẳn, cậu đi lại khó khăn hơn người bình thường, dáng đi cũng buồn cười hơn bình thường chút chút thôi.
Điện thoại cục gạch trong túi quần rung lên ong ong ong, Giang Nguyên rút ra nghe. Dựa vào ký ức ấn lên phím đã mờ mất cả số để nhận điện thoại.
Vừa mới áp lên tai, người ở đầu bên kia đã đi thẳng vào vấn đề.
"Tiểu Giang à, ngày mai cháu không cần phải tới quán nữa, tiền lương tháng này thì chờ đến cuối tháng sau tới quán lãnh là được."
"Dạ."
Người ở đầu bên kia dừng lại chốc lát, có lẽ vì thái độ của Giang Nguyên quá ngoan ngoãn, cũng có thể vì nghĩ đến tình cảnh của cậu, giọng nói đối phương cũng mềm mỏng hẳn đi.
"Chú cũng không có cách nào, khách hàng người ta khăng khăng đòi khiếu nại cháu, nếu như không cho cháu nghỉ việc thì ngày nào thằng đó cũng sẽ kéo bạn bè tới phá quán..... Chú cũng chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, nếu ngày nào cũng bị phá thì chú biết lấy gì ăn, đúng không?.....Chú cũng....."
"Dạ, cháu biết, cháu xin lỗi, tại cháu nên chú mới gặp phiền phức."
Người đàn ông trung niên ở đầu bên kia thở dài, đoạn mới nói: "Thôi thế này đi, tổn thất trong quán hôm nay cháu không phải đền nữa. Tháng này cũng còn mấy ngày nữa mới đủ tháng lương, chú cũng sẽ trả cho cháu đủ một tháng tiền lương."
Đầu bên kia của điện thoại là chủ quán cơm mà Giang Nguyên làm thuê.
Khi làm việc, Giang Nguyên cực kỳ nghiêm túc, không gian dối cũng không thủ đoạn, những nhân viên khác chỉ cần không có chủ ở đó là sẽ chạy vào trong WC hút thuốc, chơi điện thoại, tám chuyện. Chỉ có cậu là thật thà đến mức ngốc nghếch, cần cù chăm chỉ làm việc cả ngày, không oán không than lấy một câu.
Vì chân bị thọt nên lương của cậu cũng ít hơn mọi người. Một tháng lương của nhân viên phục vụ bình thường là một ngàn năm tệ, chỉ có cậu, một tháng một ngàn hai tệ.
"Dạ, cháu biết rồi ạ.....Cảm ơn chú."
Chủ quán cũng vội vàng, nói qua loa vài câu rồi cúp máy.
Giang Nguyên cất cái điện thoại cục gạch mà cậu mua lại ở tiệm cầm đồ với giá 50 tệ vào trong túi quần. Vừa xoa xoa vết tím bầm bên khóe môi vừa âm thầm tính toán xem giờ nên làm gì để kiếm sống.....
***
Hôm nay có vài vị khách tới quán ăn cơm, thoạt nhìn tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, cổ đeo dây xích vàng to tướng, xăm kín người từ cằm đến cổ tay, vừa nhìn đã biết là loại người không dễ chọc vào.
Bọn họ vừa bước vào quán đã cực kỳ ồn ào lớn tiếng.
Lúc ấy, nhân viên được phân công phục vụ bọn họ là một cô bé mới mười mấy tuổi đầu, cô thấp thỏm cầm thực đơn qua hỏi xem khách hàng muốn dùng món gì.
Giang Nguyên bận tối mắt tối mũi làm việc sau bếp, ban đầu cậu cũng không biết bên ngoài xảy ra việc gì, thẳng đến khi cậu thấy cô bé phục vụ trong tiệm trộm lau nước mắt.
Thế mới biết cô bé bị khách hàng trong phòng V.I.P sàm sỡ, họ đùa cợt rồi sờ đùi cô lúc cô phục vụ đồ ăn.
Mà khi đó mấy món khách gọi đều đã làm xong, cô bé lại không dám bê món lên tiếp.
Lúc ấy Giang Nguyên cũng thấy thương cô bé, bèn thay cô bê món ăn lên phòng cho khách.
Mà cậu nào ngờ khách hàng không quan tâm đến món ăn lắm mà quan tâm đến nữ nhân viên phục vụ hơn, họ một hai yêu cầu cô bé ban nãy tiếp tục phục vụ, Giang Nguyên cũng không muốn xung đột với khách hàng, vì thế nên cậu không cãi cọ với bọn họ, chỉ cúi đầu phục vụ rồi định đi ra ngoài.
Thế nhưng thái độ làm lơ của cậu lại càng khiến mấy vị khách kia tức tối. Vốn dĩ họ đã ngà ngà say, cảm thấy Giang Nguyên làm họ mất mặt, vậy là từ mâu thuẫn bình thường lại biến thành mâu thuẫn tứ chi.
May mà được can ngăn kịp thời nên cậu chỉ bị đấm đá vài cái. Chỉ là mấy vị khách chẳng khác nào côn đồ kia lại không chịu bỏ qua.
Mặc dù ai cũng cảm thấy Giang Nguyên chẳng có lỗi gì.
Nhưng thế giới này không phải ai có lý là người đó thắng.
Kết quả là Giang Nguyên bị đuổi việc.
***
Thành phố Lâm Gia rất nhỏ, tuy rằng trước kia cũng khá sầm uất, thế nhưng dân cư lại ngày càng thưa thớt, thanh niên đều rời quê đến thành phố khác kiếm sống, ở lại toàn là người già và trẻ con.
So với nói là thành phố, chẳng thà gọi là huyện còn hợp lý hơn.
Mới có bảy giờ rưỡi tối mà trên đường cái đã chẳng còn mấy người.
Giang Nguyên xách cái túi hành lý nhỏ xíu, hít hít mũi đi vào công viên, chọn lựa một lát thì lựa ra được một cái ghế dài ở vị trí khuất gió.
Dù sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng cậu không cao lắm nhưng tính ra 1m78 cũng không phải lùn. Nằm trên ghế dài không thể xoay người, chân cũng không duỗi thẳng ra được, chỉ có thể nằm co ro.
"Ừm......Mai phải đi ra ngoài kiếm việc làm. Nếu không tìm được việc, cũng chỉ có thể đi...."
Giang Nguyên nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu, miên man suy nghĩ về tương lai. Những lời mà cậu nói với con mèo con hoang hồi chiều chẳng khác nào tự nói với chính mình.
Lần đầu tiên bắt gặp con mèo con đó, nó bị thọt một chân sau, bị một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục hùa nhau ném đá. Cậu đi qua ngăn lại, còn bị đám nhóc cười nhạo một hồi.
Rốt cuộc thì.....
Cậu và nó có gì khác nhau đâu?
Kỳ thật Giang Nguyên mới vừa tới Lâm Gia được một khoảng thời gian ngắn, trước đó, cậu ở cùng bà nội dưới thị trấn Vĩnh Hưng thuộc thành phố Lâm Gia.
Cậu chưa bao giờ được gặp ba mẹ.
Từ khi có ký ức, chỉ có cậu và bà nội sống nương tựa vào nhau.
Bà nội Giang Nguyên ở nhà làm rau dưa muối, cứ mỗi phiên họp chợ bà sẽ mang theo Giang Nguyên đi bán thức ăn. Tiền lời cũng đủ để hai bà cháu rau cháo qua ngày.
Bà nội rất tin Phật, bà ăn chay trường. Có chút thịt cá nào cũng để giành hết cho Giang Nguyên, bà bắt cậu ăn hết bằng được, nói cậu còn phải lớn, bà còn nói người già rồi ăn thịt chi cho nó lãng phí.
Giang Nguyên thường xuyên thấy bà nội rảnh rỗi là lại đến cái miếu nhỏ trong thôn, dập đầu bái lạy với tượng Phật thờ trong miếu, nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại rằng cầu Thần Phật phù hộ cháu bà bình bình an an khỏe mạnh.
Bà nội rất yêu thương Giang Nguyên.
Nhưng hai tháng trước, bà nội qua đời.
Sau đám tang bà, Giang Nguyên rời thôn đến thành phố tìm việc làm.
Cậu không tìm được việc, rốt cuộc thì mười hai năm giáo dục bắt buộc còn chưa học xong, không bằng cấp không quan hệ, lại bị thọt, không làm được việc nặng.
Vòng đi vòng lại mãi mới xin được chân tạp vụ ở quán ăn, không có yêu cầu gì khắt khe, chỉ là công việc lặt vặt rất nhiều, làm cả ngày không hết, nào là rửa chén, nhặt rau, thái rau, bưng bê phục vụ, quét tước dọn dẹp vệ sinh, công việc thì nhiều, lương thì thấp, chủ quán tuyển mãi không có ai làm.
Thẳng đến lúc Giang Nguyên xin vào làm, cậu không than thở một câu nào, chăm chỉ cần cù làm việc cả ngày.
Những lúc quán đông khách, cậu bận ngập đầu ngập cổ, hai bàn tay ngâm nước quá lâu trở nên nhăn nheo trắng nhợt, nếu vụ việc đó không xảy ra thì hẳn là cậu sẽ làm việc mãi ở nơi đó.
Một tháng một ngàn hai trăm tệ, còn được bao ăn bao ở.
Đối với cậu mà nói, đã là một cuộc sống khá tốt.
Thế nhưng.....thế sự khó lường.
Trước đó, Giang Nguyên ở trong ký túc xá mà quán ăn cấp cho nhân viên, nhưng mà hiện giờ......Tuy rằng chủ quán đã dặn dò qua điện thoại là cậu hãy ở lại ký túc xá cho đến khi tìm được công việc mới.
Nhưng bây giờ không làm việc ở đó nữa, bảo cậu ở lại đó thì cậu cũng có hơi ngại.
Nghiêm túc mà nói, Giang Nguyên đâu có không xu dính túi? Cậu còn tiền tiết kiệm, dù hiện giờ đã thất nghiệp, nhưng tiền lương tháng trước là 1200 cậu chưa đụng vào xu nào.
Tổng cộng gia sản của cậu cũng tầm đâu đó hơn 1500 tệ.
Cậu sờ lên túi áo ngay ngực, cảm nhận tiền vẫn còn nằm đây, mới an tâm nhắm mắt lại. Nói cho chính xác thì trong túi áo của cậu có 1531 tệ lẻ 2 hào.
Một đêm ở nhà nghỉ rẻ nhất Lâm Gia tốn khoảng 30 tệ, cậu không phải không có tiền ngủ nhà nghỉ, chỉ đơn giản là tiếc tiền mà thôi.
***
Ghế dài ở công viên vừa lạnh vừa cứng, đương nhiên không thoải mái chút nào, bởi vậy trước nửa đêm Giang Nguyên không thể ngủ nổi, mãi mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đến tận lúc đột ngột nghe thấy tiếng ho khù khụ thật lớn, Giang Nguyên lập tức tỉnh dậy, mà khi vừa mở choàng mắt, cậu nhìn thấy một bóng người đang mò lại gần cậu vội chạy vụt đi.
Cậu hoảng hốt sờ túi áo theo bản năng.
—— May quá, tiền vẫn còn.
Mà ở cách đó không xa, có một người đàn ông đứng quay lưng về phía cậu, Giang Nguyên không biết đối phương trông như thế nào, chỉ biết vóc dáng người đó rất cao, mà tiếng ho khù khụ ầm ĩ vừa rồi là do người đó phát ra.
Thấy cậu tỉnh, người đàn ông đó cũng rời đi.
Mà khi người đó đã đi khuất bóng, đầu óc đang mơ màng của Giang Nguyên cũng dần dần tỉnh táo lại. Cậu có không thông minh thì cũng phải hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Nhất định là người qua đường có lòng tốt nên ho để nhắc nhở cậu.....nếu không có người đó thì giờ này chắc cậu đã bị trộm hết tiền rồi.
Giang Nguyên bỗng có hơi hối hận vì ban nãy không gọi người nọ.
Đáng lẽ cậu nên hỏi tên người đó.
Đáng lẽ.....cậu nên cảm ơn người đó mới phải.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện lần này là câu chuyện về một bé công lương thiện thật thà......chuyện xoay quanh đời sống hằng ngày, hy vọng mọi người sẽ thích (Bìa truyện vẽ Nguyên Nguyên đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com