Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Bán bánh bao

Hai ngày nghỉ phép của Trần Chiêu trôi qua nhanh như cơn gió.

Sáng sớm hôm anh đi làm, sau khi hai người dậy đánh răng rửa mặt, anh còn phụ Giang Nguyên dọn hàng ra xe, lúc gần đi còn ôm cậu một lát, hôn má cậu một cái.

Giang Nguyên đứng tựa cửa nhìn anh đi lên cầu thang, chờ đến khi gương mặt bớt nóng, mới chầm chậm bước lên tầng một, ra bãi đỗ xe, ngồi lên chiếc xe ba bánh cũ, khởi động xe lái đi.

Khi ra đến chợ, chú bán mía cây còn chưa tới. Nhưng trên mặt đất có một ít vỏ mía vứt la liệt, hẳn là chiều hôm qua chú ấy dọn hàng để sót lại.

Sạp của họ ở cạnh nhau, sạp hàng của chú toàn mía cây, khá là cồng kềnh, thế nên bày hàng cũng lâu, dọn hàng cũng lâu, lúc Giang Nguyên dọn hàng ra về, chú bán mía cây vẫn còn đang dọn, để sót lại ít rác rưởi là chuyện rất bình thường.

Tựa như rất nhiều lần trước đây,

Hôm nay Giang Nguyên cũng âm thầm dọn rác hộ chú bán mía cây.

***

Chiều hôm đó, Giang Nguyên gặp được thanh niên hôm trước mang quà của Trần Chiêu đến gửi cho cậu, đối phương vẫn còn trẻ, mới đi làm công không lâu, hình như là người cùng quê theo Trần Chiêu lên thành phố làm việc.

Gã mang dép lê, quầng thâm trên mắt còn to hơn cả gấu trúc, mặt mũi lờ đờ, miệng ngáp dài ngáp ngắn, chắc là mới vừa ngủ dậy.  Giang Nguyên tò mò hỏi gã hôm nay không đi làm à, tại sao giờ này mà gã lại xuất hiện ở đây.

Gã thanh niên kia trả lời: "Không cần, tháng sau tui đi An Phong làm rồi, nghỉ chơi hai ngày cho khỏe người. À đúng rồi, tui nói cho cậu nghe, cậu không biết ...."

Mười mấy phút sau, Giang Nguyên đứng nghe gã thanh niên kia kể lể tâm sự oán giận chuyện chủ thầu khất nợ mấy tháng tiền lương của thợ, mà giờ đến mặt mũi chủ thầu cũng không thấy đâu, công trình thì bị tạm dừng thi công....

Công việc ở thành phố Lâm Gia khá ít ỏi, yêu cầu công việc lại cao, môi trường làm việc khắc nghiệt, mấu chốt là tiền lương thấp. Vả lại hiện giờ ở An Phong đang chuẩn bị khởi công công trình mới, tiền lương lại cao hơn bên Lâm Gia.

Nói đến đây, gã thanh niên kia thở dài thườn thượt: "Hồi bữa tui khuyên anh Chiêu sang bên bển làm chung với tui, nhưng ảnh nói ảnh không đi, cũng không biết trong đầu ảnh nghĩ cái gì nữa..."

Vừa nghe lời này, động tác tay của Giang Nguyên chợt khựng lại.

Gã thanh niên kia kể lể than thở thêm đôi ba câu rồi định rời đi. Có lẽ gã thật sự cho rằng Giang Nguyên là họ hàng xa của Trần Chiêu, trước khi đi còn nói: "Nè cậu em, tui đi trước nha, mà rau dưa cậu muối ăn ngon lắm đó..."

Giang Nguyên chưa từng rời khỏi Lâm Gia, không biết những thành thị khác có giống nơi đây hay không, nhưng lâu lâu cậu cũng nghe loáng thoáng khách tới mua hàng kể chuyện lương lậu ở nơi khác cao hơn nhiều so với mức lương cơ bản ở Lâm Gia.

Nhìn thấy gã thanh niên lò dò định bước đi, Giang Nguyên đột nhiên gọi giật gã lại, ngần ngừ lựa lời trong chốc lát mới dám hỏi gã một vấn đề.

***

"À, ra là vậy...đúng là với điều kiện của cậu thì khá khó tìm việc làm, nhưng mà cậu biết nấu cơm đúng không? Kiểu cơm tập thể ấy? Tui nghe nói nhà thầu của công trình mới khởi công bên An Phong có cả căn tin cho công nhân viên, chắc là có tuyển đầu bếp, phụ bếp, tạp vụ này nọ đó. Nhưng mà bị cái là phải có người quen giới thiệu thì mới được nhận vào làm..."

Gã thanh niên đột nhiên nhớ tới gì đó, vỗ tay cái bốp một cái, phấn khởi nói: "À, đúng rồi, anh Chiêu thân với đốc công lắm đó, cậu nhờ anh cậu xin thử xem sao...Cậu có muốn làm không?"

Giang Nguyên không biết, chân cậu có tật, không thể làm việc quá nặng. Cậu lại không có chuyên môn, nấu cơm cũng được, nhưng chỉ biết nấu cơm nhà, thoạt nhìn cậu chẳng giống có thể kham nổi công việc kia chút nào.

"Để em hỏi thử xem sao..." Nói xong, Giang Nguyên lại nhanh tay gắp cho gã thanh niên kia một túi rau dưa muối, nói: "Cảm ơn anh...anh thích món này đúng không, anh cầm một túi về ăn đi."

"Ấy, ngại chết."

"Không có gì đâu, không có gì đâu, chỉ là một ít rau dưa thôi, không bao nhiêu đâu."

Sau khi biết chuyện có công trình vừa mới khởi công ở thành phố khác trả lương cao hơn ở Lâm Gia, cả buổi sáng Giang Nguyên cứ nghĩ mãi về chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, cậu cảm thấy kiếm được nhiều tiền đương nhiên là rất tốt, nhưng mặt khác, cậu lại không muốn xa Trần Chiêu...

Tranh thủ lúc vắng khách, Giang Nguyên rút điện thoại ra soạn tin nhắn, soạn tới soạn lui, xóa tới xóa lui, trong lúc đang do dự, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khách hàng:

"Bán cho tôi một cân mì thạch..."

"A, dạ..."

Giang Nguyên trả lời khách, theo bản năng nhét điện thoại vào túi quần, trong lúc đó, ngón tay cậu vô tình nhấn vào phím gửi tin nhắn, chờ đến khi phát hiện thì đã muộn.

Tin nhắn mới soạn một nửa đã được gửi đi.

***

Đến chiều, Trần Chiêu vẫn tới chỗ cậu như bình thường.

Chỉ là hôm nay anh tới sớm hơn ngày thường một chút.

Anh vẫn mặc bộ quần áo sáng nay trước khi đi làm, vết thương đã kết vảy trên mũi làm cho gương mặt anh trông có vẻ dữ tợn hơn bình thường rất nhiều. Giang Nguyên nhìn thấy có người còn đi đường vòng để né tránh anh.

Thế nhưng đương sự lại chẳng thèm để ý chút nào, khi Trần Chiêu còn đang đi lại từ đằng xa, nhìn thấy Giang Nguyên đang vẫy vẫy tay với mình, anh lập tức sải bước thật nhanh gần như là chạy thẳng tới chỗ cậu đang đứng.

Chờ đến khi Trần Chiêu chạy gần đến nơi, Giang Nguyên mới phát hiện anh đang xách theo một túi dâu tây đỏ mọng, nhìn thôi cũng thấy ngọt, cậu theo bản năng càm ràm mãi rằng cái này mắc lắm...

"Há miệng......"

Trần Chiêu giả lơ, tỏ ra không nghe thấy cậu nói gì, lôi chiếc thùng nhựa đựng nước sạch ở dưới gầm xe ra, múc nước rửa dâu tây sạch sẽ, tiếp theo đó thì cầm một quả đưa đến bên miệng Giang Nguyên.

Thấy cậu ăn xong, mặt mày Trần Chiêu mới giãn ra. Anh cười tươi hệt như trái dâu tây kia chui vào miệng anh chứ không phải miệng Giang Nguyên: "Ngọt lắm đúng không? Dâu này không đắt đâu, em quên rồi à, bây giờ đang là mùa dâu..."

"Dạ..."

Trần Chiêu theo thói quen sờ sờ kiểm tra mu bàn tay Giang Nguyên: "Ừm, hôm nay tay không lạnh." Nói đến đây, anh nhìn thấy có một người qua đường đang nhìn ngó vào sạp,  bèn đon đả mời: "Mua đi bác, cái này có 1 đồng rưỡi một cân thôi, ngon lắm."

Anh chào mời khách hàng rõ là chuyên nghiệp.

Đến nỗi làm Giang Nguyên có ảo giác rằng anh mới là chủ sạp chứ không phải cậu.

Thoạt nhìn tâm trạng Trần Chiêu hôm nay cực kỳ tốt, anh cứ cười suốt, từ lúc gặp đến giờ khóe miệng chưa hạ xuống lần nào, khách hàng hỏi giá rồi lựa chọn xong lại không ưng mua mà đi luôn, anh vẫn cười toe toét, cười híp cả mắt lại.

"Nguyên Nguyên em có chuyện gì muốn hỏi anh phải không?"

***

Lúc nhận được tin nhắn của Giang Nguyên, Trần Chiêu còn đang làm việc. Khi chăm chú hết sức vào công việc đương nhiên sẽ không chú ý đến tiếng động xung quanh, đến tận lúc nghỉ ngơi uống nước, anh mới nhìn thấy tin nhắn của cậu.

Sau khi đọc tin nhắn, anh cực kỳ vui vẻ, vốn dĩ công việc phải làm đến hết buổi mới xong, nhưng lúc ấy cảm giác cả người tràn ngập phấn khởi, vì thế Trần Chiêu nhiệt tình làm một hơi không nghỉ ngơi cho xong luôn.

Thế nên hôm nay anh mới tới chỗ Giang Nguyên sớm hơn ngày thường một chút. Sau khi tan tầm, lúc anh vừa mới quẹo qua ngã tư, đứng cách thật xa cũng có thể thấy được Giang Nguyên đang ngóng trông về nơi này.

Chẳng sợ khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa, chẳng sợ chen giữa hai người là đám đông nhộn nhịp người qua kẻ lại, chỉ cần liếc mắt một cái bọn họ đã ngay lập tức nhìn thấy nhau.

***

Buổi sáng là thời gian mà chợ đông nhất, giữa trưa chợ sẽ vắng người.

Chợ chiều tuy không náo nhiệt bằng chợ sáng, nhưng vẫn có rải rác các hộ gia đình xung quanh đi chợ mua thức ăn làm cơm chiều.

Những sạp hàng rong nằm ở vị trí xa cổng chợ hầu hết sẽ dọn hàng vào tầm ba giờ chiều. Mà thường thì Giang Nguyên bán hàng đến tầm bốn hoặc năm giờ chiều mới dọn. Cái này cũng phải xem xét tình hình buôn bán của ngày hôm đó, nếu hết sớm thì dọn sớm, ế thì ở lại bán ráng thêm một chút.

Ngày hôm đó, Giang Nguyên bán rất đắt hàng, đến chiều thì gần như đã không còn lại bao nhiêu. Khi Trần Chiêu tới chỗ cậu, trên sạp chỉ còn dư lại chút đồ ăn.

Giang Nguyên căn bản không cần mở miệng, hai người đã cực kỳ ăn ý mà cùng nhau bắt tay vào dọn hàng. Vốn dĩ chỉ là một sạp hàng rong nhỏ, hai người cùng dọn, chẳng mấy chốc mà đã dọn xong.

Giang Nguyên hỏi Trần Chiêu vài vấn đề, đầu tiên là sao anh không chịu chuyển sang làm ở công trình mới khởi công ở An Phong, rõ ràng tiền lương bên đó cao hơn bên này nhiều, không phải sao.

Trần Chiêu trả lời là bởi vì nếu đi An Phong, anh không thể tới chỗ cậu mỗi ngày, anh rất lo lắng cho cậu, lại còn nói là anh đã hứa với cậu gì gì đó... Giang Nguyên thì chẳng nhớ bản thân đã từng nói không cho anh đi đâu lúc nào, cậu chần chừ hai giây mới nói tiếp:

"Vậy, vậy nếu em cũng đi cùng với anh thì sao?"

***

Dọc đường về phòng trọ, Trần Chiêu nói, Giang Nguyên nghe.

Anh nói công trường xây dựng có rất nhiều hạng mục thi công khác nhau, mỗi một hạng mục lại có một đội thợ riêng biệt, bên Lâm Gia thì không như vậy, trên cơ bản một người thợ phải kiêm bốn đến năm việc là chuyện rất bình thường. Nhưng ở An Phong, bọn họ phân chia các hạng mục công trình rất rõ ràng rành mạch, nếu tính toán chi li thì đúng là điều kiện công việc ở đó tốt hơn ở Lâm Gia.

"Ngoại trừ mấy cái đó, đúng là phía chủ thầu công trường sẽ mời đầu bếp nấu cơm....Việc này khá là vất vả...Không chỉ phải phụ trách nấu cơm, mà còn phải phụ trách mua sắm thức ăn, gia vị, gạo dầu muối mắm... cho mấy trăm người liền..."

"Kỳ hạn thi công của công trình được tạm định tầm ba tháng, nhưng còn phải dựa vào tình hình thực tế, ví dụ như thời tiết, vật liệu, bản thiết kế, số lượng nhân công... Thế nên thời gian hoàn thành công trình chưa thể xác định cụ thể."

Anh nói nhiều như vậy, nhưng điều làm Giang Nguyên quan tâm nhất lại không phải là những thứ xa xôi vất vả được Trần Chiêu đặc biệt nhấn mạnh, điều cậu quan tâm nhất lại là:

"Em và anh có được ở cùng một chỗ không?"

Trần Chiêu không ngờ Giang Nguyên sẽ quan tâm đến vấn đề này hơn là vấn đề tiền lương, anh sửng sốt vài giây, gật đầu nói: "Có thể ở lại ký túc xá, cũng có thể tìm nhà thuê ở gần đó. Nghe nói gần công trường có khu phòng trọ cho thuê, chắc là giá thuê cũng không cao lắm đâu."

"Vậy thì tốt quá." Nghe vậy, Giang Nguyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe môi cong cong đượm ý cười: "Thế thì em đi chung với anh, em không sợ vất vả."

Sợ Trần Chiêu không tin, cậu lại lặp lại thêm một lần:

"Thật đó, em không sợ khổ."

Giang Nguyên đương nhiên không sợ khổ, không sợ vất vả. Sống trên đời mười mấy năm, thứ cậu quen thuộc nhất chính là chịu khổ chịu cực.

Khi nghe Trần Chiêu nói về công trình mới được khởi công xây dựng gần đây ở An Phong, ban đầu trong lòng Giang Nguyên rất lo lắng, cậu lo khi đặt chân một thành phố xa lạ, bởi vì chân có tật, cậu không tìm được việc làm rồi lại trở thành gánh nặng cho anh thì làm sao bây giờ.

Nghĩ vậy, Giang Nguyên bèn nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Trần Chiêu nghe: "Em còn nghĩ, nếu như theo anh qua đó mà không tìm được việc làm, em sẽ mở sạp bán bánh bao ở gần công trường chỗ anh làm."

Cậu không chú ý tới việc cả người Trần Chiêu đột ngột cứng lại, vẫn còn cười trêu anh: "Đến lúc đó, em sẽ để dành cho anh cái bánh bao lớn nhất, nhiều nhân nhất..."

Giang Nguyên chưa kịp nói dứt câu, đã bị Trần Chiêu bổ nhào vào ôm chầm lấy, tiếng hít thở ấm nóng phả bên tai cậu, trong thanh âm mang theo âm rung tỏ rõ sự kích động của anh lúc này.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên...Sao em lại tốt như vậy..."

***

Giang Nguyên không nghi ngờ bất cứ lời nào của Trần Chiêu, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, đôi mắt to tròn tràn đầy ỷ lại, giống hệt con nai con vô hại dịu ngoan.

Trong ngực Trần Chiêu cuồn cuộn cảm xúc dữ dội, tình cảm mãnh liệt sôi trào tựa sóng biển, trong lòng anh có muôn vàn lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu.

"Em...sao em khờ quá vậy."

Trên hành lang nhỏ hẹp bên dưới tầng hầm phụ cũ kỹ, hai người bọn họ ôm nhau thật chặt, thật chặt, phảng phất như muốn hòa vào làm một.

"Anh hận không thể nhét em vào trong túi, lấy dây thừng buộc chặt lại ở lưng quần, dù có đi đến đâu cũng phải mang theo em. Dù có thế nào cũng phải giữ chặt lấy em, giấu em thật kỹ..."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thích ai, yêu ai thì để dành cho người ấy cái bánh bao lớn nhất, nhiều nhân nhất, đúng tình yêu giản đơn ha ha ha ha.

Editor Anh Quan

Hôm nay tui đã mua một cái iphone 13 128GB giá 13 trịu ở TGDD, thêm 70k dán kính cường lực, 60k ốp lưng, và từ giờ đến cuối tháng tui sẽ phải ăn cơm với đậu phộng rang muối ha ha ha ha hu hu hu hu hu..... ( Vốn là định trả góp, nhưng trả góp phải ra siêu thị làm thủ tục, tui lười quá, nên tui trả hết một lần luôn)

Giang Nguyên ngoan quá làm tui thổn thức, tui chính là đứa ăn thịt nạc thì chê thịt nạc khô mà ăn thịt mỡ thì chê thịt mỡ ngấy đây....chột dạ quá...

Em Giang Nguyên của tui cả năm tiếc tiền không nỡ mua miếng thịt lợn để ăn mà yêu vào rồi em tui lại mua thịt ba chỉ rồi thịt sườn cho trai ăn...may mà em tui gặp đc anh thụ xịn xò, em tui mà dính phải mấy ông tra thụ chắc tui chớt luôn quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com