Chương 2 Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, lễ phép
Thật lâu về sau, mỗi khi Giang Nguyên nhớ lại cái đêm ở công viên hôm đó, cậu vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, hóa ra......Đây mới là lần đầu tiên cậu và Trần Chiêu gặp gỡ.
Đáng tiếc khi ấy cậu không biết.
Giang Nguyên đi một vòng xung quanh thành phố Lâm Gia mà không tìm được công việc thích hợp, nơi này lạc hậu, công việc lại ít ỏi, đa phần quán xá đều tự túc chứ không nhận người làm.
Mà những cửa hàng nhận người làm, khi nhìn thấy cậu bị thọt chân, ai nấy đều lộ vẻ mặt khó xử, nói rằng muốn suy xét đã rồi tính sau.
Nếu nói ban đầu Giang Nguyên còn không hiểu "suy xét đã rồi tính sau" là ý gì, thì sau này nghe mãi cậu cũng phải tự hiểu ra.
Suy xét rồi tính sau có nghĩa là không nhận, đây là một cách từ chối khá lịch sự, nếu như thực sự muốn nhận thì đối phương sẽ không nói vậy.
Không kiếm được việc làm, Giang Nguyên lại quyết định quay về Vĩnh Hưng thử xem.
Có rất tuyến xe chạy từ Lâm Gia về Vĩnh Hưng, Giang Nguyên sợ lỡ giờ xe chạy, vội vàng bắt xe ôm tới điểm đón.
Sở dĩ không mua vé ở điểm bán vé cũng bởi vì bên ngoài bán rẻ hơn điểm bán vé bán tận 5 hào.
6 giờ sáng, Giang Nguyên lên xe về Vĩnh Hưng. Cậu thầm tính toán, tiền xe 5 tệ 5 hào, ăn uống trong ba ngày đi kiếm việc làm, chi tiêu xong hết thì còn dư lại 1505 tệ.
Vốn dĩ cậu có 1507 tệ, nhưng mà có hai tệ là tiền xu, lúc mua màn thầu không cẩn thận đánh rơi mất, Giang Nguyên xót ruột muốn chết.
Sau khi ngồi lên xe khách, Giang Nguyên cúi đầu rũ mắt nhìn xuống đất, cố gắng hết sức để không chạm mặt người quen.
Nhưng.....điều đó là không thể nào, cái đất Vĩnh Hưng thì được bao lớn, ngồi xe khách đi đi về về cũng chỉ có mấy người cùng làng cùng xã, đều là người quen cả, làm sao mà tránh mặt cho nổi.
Sau khi lơ xe nhìn thấy Giang Nguyên lên xe thì lò dò tới thu tiền xe của cậu, vừa lấy bút viết tên vào sổ vừa cười nói.
"Chà, thằng Giang què về rồi đấy à."
***
Giang Nguyên họ Giang, tên chỉ có một chữ Nguyên, bà nội gọi cậu là Nguyên Nguyên, nhưng trừ bà nội ra thì những người khác căn bản còn không nhớ tên cậu.
Đa phần chỉ nhớ cậu họ Giang, bị thọt.
Vì thế, họ bắt đầu quen miệng gọi cậu là thằng Giang què.
Cũng không thể nói bọn họ gọi như vậy là đang cười nhạo Giang Nguyên, hoặc là ác ý gọi gì gì đó. Đại đa số người làng đều quen miệng gọi thế, chẳng ai cảm thấy cách gọi này có vấn đề.
Chuyện nhà Giang Nguyên, trong làng ai cũng biết.
Trước kia, bà nội Giang Nguyên rất được lòng người làng, bà làm dưa muối cực kỳ ngon, ai ai cũng thích dưa muối bà làm. Hơn nữa mỗi lần bà muối rau dưa này nọ đều sẽ mang đi tặng hàng xóm.
Bà hưởng thọ 89 tuổi.
Lúc này, khi thấy Giang Nguyên về làng, ai nấy đều mồm năm miệng mười thăm hỏi hai tháng qua cậu đi đâu, làm gì, còn hỏi han cậu dự định sau này thế nào. Cũng không biết bọn họ dò hỏi Giang Nguyên là do thật lòng quan tâm, hay chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính họ mà thôi.
"Đúng rồi. Bác nhớ mày sinh năm 96, năm con chuột thì phải....." Bà bác trong thôn cau mày suy tư một lát rồi nói: "Năm nay mày cũng mười tám rồi đúng không?"
"Dạ."
Giang Nguyên khẽ dạ một tiếng, rồi im lặng lắng nghe bọn họ thảo luận về chuyện bà nội cậu ngày xưa.
Ngày còn sống, bà cụ Giang làm dưa muối cực kỳ ngon, vài cọng rau dưa thường thường vào tay bà đều biến thành món ngon nuốt lưỡi, càng chẳng bàn đến việc bà bán đồ ăn còn rẻ nữa.
Giá cả thì rẻ, hương vụ thì ngon, chẳng mấy chốc đã tích lũy được lượng khách hàng ổn định.
Đã từng có tiệm cơm tìm đến bà cụ xin lấy mối về bán, chẳng qua số lượng mà họ yêu cầu quá lớn, sức lực bà cụ lại có hạn, dù cho có Giang Nguyên đỡ đần thì hai bà cháu cũng không làm ra được bao nhiêu.
Sau này bà nội Giang Nguyên đổ bệnh, không lặn lội đường xá xa xôi đi bán hàng ở chợ phiên được nữa.
Vậy là đến lượt Giang Nguyên gánh rau dưa muối ra chợ bán.
Nhưng vì mấy tháng qua cậu rời Lâm Gia đi lên thành phố, cũng không ra chợ. Nghe người làng kể có rất nhiều khách quen tới hỏi thăm bao giờ cậu bán lại, còn nói rằng rau dưa muối trong nhà đều đã ăn hết cả, lại muốn mua thêm.
"Chà......Tôi nhớ hồi mới có mấy tuổi thằng Giang què đã giúp bà nội nó muối dưa rồi thì phải?" Người vừa nói chuyện là một bà bác lớn tuổi, bà giơ tay áng chừng một độ cao, thổn thức nói: "Khi đó, nó mới .... cao có tầm này thôi."
Vừa dứt lời, hai bà bác xung quanh cũng bắt đầu bàn về chuyện Giang Nguyên hồi còn bé.
"Hồi nhỏ nó ngoan lắm, vừa lễ phép vừa khéo ăn khéo nói, gặp ai cũng cười, cũng không hiểu vì sao càng lớn lại càng ít nói rụt rè....."
"Ừ, đúng đó, nếu không xảy ra chuyện đó thì....."
"Haizz....."
Đương sự trong câu chuyện không nói tiếng nào, người ngoài lại thở dài thay cho cậu, người làng đã quá quen với bộ dạng trầm mặc ít lời của cậu nên họ vẫn tự nhiên tiếp tục tán gẫu với nhau.
Thế nhưng không biết là ai đột nhiên nói.
"Giờ bà nội mày không còn nữa, hay là mày chuyển lên thành phố ở đi. Mày cũng làm rau dưa muối chung với bà mày mười mấy năm....À, phải rồi....."
Nói đến đây, bà thím bỗng nhớ tới chuyện gì đó, lại quay sang bàn tán với mấy bà bác bên cạnh chuyện trời nam biển bắc lung ta lung tung, tận nửa ngày sau mới nhớ tới chuyện Giang Nguyên, lại cảm thán:
"Bà nội mày làm rau dưa muối ăn ngon thiệt, nếu mày mang vào thành phố bán có khi được giá phết đấy."
Thím vừa nói chuyện ngồi ở hàng ghế phía trước Giang Nguyên, cậu biết thím ấy, hai năm trước con trai thím mua nhà rồi đón bố mẹ lên thành phố Lâm Gia sống hẳn ở trên đó, lâu lâu thím ấy mới về Vĩnh Hưng thăm nom họ hàng.
Thím bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện rau dưa muối bán ở chợ thành phố đắt cỡ nào, đã thế còn dở ẹc, còn khuyến khích Giang Nguyên lên thành phố mở cái sạp bán hàng.
Thật ra Giang Nguyên cũng đã nghĩ tới việc này, mấy ngày nay cậu cũng đi loanh quanh trong thành phố hỏi thăm. Thế mới biết được hóa ra muốn bán hàng ở chợ thành phố không dễ dàng như chợ phiên ở nông thôn.
Bán hàng trong chợ thành phố không phải cứ ai đến sớm là chiếm được vị trí tốt. Quầy hàng ở đó là cố định, hằng năm, chủ quầy sẽ nộp phí quầy hàng và phí quản lý cho ban quản lý chợ.
Giang Nguyên không tranh cãi với thím kia, quả nhiên một bác gái khác lập tức phản bác, nói rằng phí thuê quầy bán thức ăn ở chợ thành phố rất đắt, ngoại trừ chi phí thuê còn có đủ mọi loại thuế má, phí quản lý, phí vệ sinh: "Thằng Giang què đào đâu ra nhiều tiền vậy được?"
"......"
"Ừ thì, tôi có nói nhất định phải thuê quầy bán hàng đâu, thím nói mày nghe, mày dựng sạp bán bên ngoài chợ cũng được.....bên ngoài tôi thấy đầy người cũng làm vậy đó..."
"Dạ...."
Đúng là Giang Nguyên thấy người ta đẩy xe bán rong hay dựng quầy tạm bán bên ngoài rất nhiều.
Thím kia thấy Giang Nguyên vâng dạ, lại càng hăng hái khuyên nhủ. Dùng giọng điệu của một người từng trải để khuyên cậu, nói cậu cứ mãi như vậy cũng không hay, dù gì thì sau này vẫn phải sống tiếp, dặn dò cậu nhân lúc còn trẻ tích cóp tiền bạc để sau này còn cưới vợ.
"À, đúng rồi, thím nhớ trong nhà thím còn một cái xe ba bánh không dùng đến, trước kia chú mày thường dùng nó, giờ chú mày đổi xe rồi nên nó cứ bị để một xó mãi. Mày xem hôm nào rảnh thì đi sửa qua đi mà dùng." Nói đến đây, thím khựng lại một chút, đoạn mới ngập ngừng nói: "Mày.....có chạy được xe không?"
Giang Nguyên gật đầu, cậu vẫn có thể chạy được xe ba bánh.
"Vậy thì dễ rồi. Mày nghe thím, tốt nhất mày nên lên thành phố thuê hẳn một cái phòng mà ở. Bằng không.....mày cứ chạy tới chạy lui thế này vừa mất thời gian vừa tốn kém."
Thành phố Lâm Gia khá bé, đi xe từ thành phố về đến Vĩnh Hưng mất khoảng nửa tiếng. Dọc theo đường đi, Giang Nguyên được nghe đủ mọi loại kiến nghị đến từ các cô các bác các thím trong làng, thẳng đến lúc gần xuống xe vẫn còn đang nghe thím Trương dặn dò, bảo cậu có lên thành phố thì nhớ tới chỗ thím lấy xe.
"Vâng ạ, cháu nhớ rồi, cảm ơn thím Trương."
Giang Nguyên thấy cái ao cá quen thuộc lướt qua cửa sổ xe, liền biết đã đến nhà cậu. Mà lơ xe cũng biết nhà cậu, xe đi chầm chậm lại rồi dừng ở ven đường.
***
Sau khi xuống xe, Giang Nguyên vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người ở trong cảm khái, nói cậu được bà nội nuôi dạy rất tốt, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo.
"Nhưng mà......số nó khổ."
Đúng vậy, nếu bỏ qua gia cảnh nghèo túng, Giang Nguyên có bề ngoài ưa nhìn, làn da trắng trẻo, tính cách hiền lành thật thà, lại cần cù chịu thương chịu khó. Phàm là gia cảnh tốt hơn một chút, phàm là chân không bị thọt, nói không chừng sẽ có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho cậu.
Đáng tiếc.....số phận không tốt.
Giang Nguyên hoàn toàn không hề có hứng thú đối với những việc đó, cậu làm như không nghe, tập tễnh bước về hướng căn nhà cũ lụp xụp.
Trước khi vào trong, cậu lại dừng lại. Tựa như không dám đi vào, lẳng lặng đứng trước cửa một lúc lâu, tới tận lúc có một bác gái đi ngang gọi cậu một tiếng, Giang Nguyên mới sực nhớ ra là phải lấy chìa khóa mở cửa.
Bên trong căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu rời đi, tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, không khí mang theo hương vị quen thuộc khó mà diễn tả thành lời. Giang Nguyên chầm chậm bước vào căn phòng mà bà nội từng ngủ trước kia.
Sau khi nằm xuống giường, cậu chợt cảm giác dưới gối có thứ gì đó cộm cộm, bèn thuận tay với vào trong sờ soạng, lấy ra một cái bọc nhỏ vuông vắn.
Bên ngoài bọc bởi chiếc khăn tay bà nội thường dùng, chiếc khăn được giặt sạch sẽ, hoa văn trên khăn tuy đơn giản nhưng lại mang đậm nét văn hóa niên đại.
Thế nhưng đây không phải trọng điểm, bởi lẽ sau khi mở ra tầng tầng lớp lớp giấy bọc, trong cùng là một xấp tiền giấy phẳng phiu. Trong xấp tiền dày cộp ấy, trên cùng là mấy tờ 100 tệ, phía dưới là tiền mệnh giá khác nhau được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, tờ 50, tờ 20, tờ 10, còn có rất nhiều những tờ tiền 2 tệ, 1 tệ, 5 hào, 2 hào, 1 hào..... Giang Nguyên lặng đi, trong tay cậu là tích góp cả đời của bà nội.
Phía dưới cùng của xấp tiền là một tờ giấy đã ố vàng, mặt trên chỉ có hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Và đó cũng là con chữ duy nhất mà bà nội cậu biết viết.
Hai chữ ấy là Giang Nguyên lúc bé dạy cho bà nội.
Bà nội đã già mang kính viễn thị, nghiêm túc tập viết đi viết lại hai chữ kia như học sinh tiểu học, không biết luyện bao nhiêu lần mới xem như tạm đọc được.
"Chà, hóa ra tên của Nguyên Nguyên viết như thế này à, bà sẽ ghi nhớ thật kỹ."
Hai chữ ấy chính là —— Nguyên Nguyên.
Tuy trên tờ giấy bà để lại chỉ có hai chữ, không viết thêm gì khác, nhưng ý nghĩa của nó đã thực rõ ràng, đó là của để dành bà để lại cho Nguyên Nguyên.
***
Lúc bà mất, Giang Nguyên không rơi lấy một giọt nước mắt. Vào cái ngày bà nội được an táng, cậu cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như không hề có chuyện người thân duy nhất bên cạnh cậu mười mấy năm đã qua đời.
Sau khi lễ tang được tiến hành xong xuôi, cậu vội vàng khăn gói lên thành phố. Cũng bởi vì chuyện này mà bị người làng gièm pha đồn đại sau lưng một thời gian.
Mà cụ thể bị gièm pha gì thì cậu cũng không còn tâm trí đâu mà suy đoán, đơn giản chỉ là nói cậu là hạng con cháu bất hiếu ăn cháo đái bát. Trong tang lễ cũng không thấy cậu rớt một giọt nước mắt nào, đúng là thứ lòng dạ sắt đá.
Giang Nguyên chẳng có lời nào phản bác, bởi lẽ ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao lại thế.
Lúc quyết định quay về lại Vĩnh Hưng, trong lòng cậu thực ra rất mâu thuẫn.
Đặc biệt là khoảng thời gian làm việc ở Lâm Gia, cậu đầu tắt mặt tối cả ngày ở quán ăn, mặc cho người khác đều rình chủ không có mặt để lười biếng, cậu lại không như vậy, cậu thậm chí không muốn nghỉ ngơi dù chỉ là trong chốc lát.
Giang Nguyên từng cho rằng bản thân là loại máu lạnh vô tình, nhưng lúc này đây, ba tháng sau khi bà nội qua đời, cậu ở trong căn phòng bà đã từng ở, nằm trên chiếc giường bà từng nằm, trằn trọc suốt cả đêm.
Cậu chỉ lẳng lặng nằm yên như vậy, phòng không bật đèn, tuy cả một ngày không có gì vào bụng, cũng không cảm thấy đói khát. Cứ như thế nằm im không nhúc nhích, phảng phất như một cái xác lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng, gương mặt lạnh tanh.
Từng giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, chảy qua sống mũi, tràn vào hốc mắt còn lại, rồi chầm chậm chảy theo huyệt Thái Dương rơi xuống gối đầu thêu hoa văn kiểu cũ đã sờn bạc.
Toàn bộ căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ tiếng hít thở của bản thân thì chẳng còn bất cứ tiếng động nào.
Giang Nguyên cảm thấy rất lạnh, cực kỳ lạnh. Cậu cong lưng, co gối, cuộn mình lại như con tép riu, tự vòng hai cánh tay lạnh như băng ôm lấy chính mình.
Từ sau khi bà nội qua đời cho đến tận khoảnh khắc hiện tại, bộ não vẫn luôn chìm đắm trong mênh mông sương mù mới đột nhiên trở nên rõ ràng. Đến tận lúc này, cậu mới thật sự tiếp nhận được sự thật rằng bà nội đã không còn.
Giang Nguyên ý thức vô cùng rõ ràng, rằng về sau sẽ không còn ai ở nhà chờ đợi cậu, về sau sẽ chẳng còn ai gọi cậu là Nguyên Nguyên, về sau bà nội cũng sẽ không còn ở đây, cậu đã không còn người thân nữa.
Cậu chỉ còn lại một mình.
***
Cuối cùng Giang Nguyên cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào, chỉ biết sau khi tỉnh dậy đôi mắt đã sưng vù, cả người đau nhức.
Cậu không dám ở lại Vĩnh Hưng lâu, phảng phất như nóng lòng trốn tránh điều gì. Ngày hôm sau đã vội vàng gói ghém quần áo nhét vào cái bọc nhỏ rồi bắt xe lên lại thành phố.
Bà nội đã từng cầm tay chỉ bảo Giang Nguyên cách muối rau dưa sao cho ngon, mà hai tháng cậu làm việc sau bếp cũng đã học hỏi được rất nhiều điều.
Cậu không chỉ biết muối rau dưa ngon, mà còn biết làm đậu hũ, mì thạch và các loại đồ ăn kèm khác nhau. Đương nhiên, những món ăn mặn trong bữa cơm hằng ngày cậu cũng biết nấu, nhưng mà vốn bỏ ra ban đầu cao, hoặc là cách nấu phức tạp cần nhiều loại xoong nồi gia vị, cho nên cậu định khởi đầu bằng những thứ đơn giản cần ít vốn nhất.....
Trong đầu đã tính toán đâu vào đấy hết một lượt, còn dạo quanh chợ quan sát cách thức buôn bán nơi đây. Chợ sáng ở đây rất đông người, bên trong bên ngoài đều chen nhau mua bán nhộn nhịp.
Việc này cũng làm Giang Nguyên phấn khởi thêm một chút.
Thế nhưng đầu tiên, cậu phải đi thuê phòng cái đã, cố kiếm được căn phòng thuê ở gần chợ thì tiện đi về hơn.
Nếu thuê ở xa, mỗi ngày đi về ba bốn bận, chưa bàn đến chuyện chân cậu không chịu nổi, mà thời gian tuyến xe đầu tiên bắt đầu chạy cũng không khớp. Chợ sáng ở phía bắc thành phố bắt đầu họp từ 4 giờ, mà tuyến xe sớm nhất cũng phải sáu giờ mới chạy.
Thuê phòng trọ gần chợ chính là lựa chọn tối ưu lúc này.
Sau khi quyết định, Giang Nguyên bắt đầu đi vòng quanh khu vực gần đó để hỏi phòng trọ cho thuê.
Đó là lần đầu tiên cậu đi thuê phòng trọ, phòng trống gần chợ rất nhiều, nhưng giá thuê lại quá cao. Cậu đi hỏi hai ngày mới tìm được một căn thích hợp.
Khi ấy, Giang Nguyên đang đứng trong ngõ nhỏ xem tờ quảng cáo dán trên tường, cậu gọi điện thoại hỏi thử thì chủ nhà bảo đã hết phòng, Giang Nguyên chỉ có thể nói xin lỗi vì đã quấy rầy đối phương.
Nhưng lúc cậu vừa cúp máy, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Cậu tìm phòng trọ à?"
Người vừa nói là một ông lão lớn tuổi, sau khi thấy Giang Nguyên gật đầu, ông mới bày tỏ ông có phòng cho thuê, hơn nữa còn ở ngay gần đây.
Ban đầu, ông ấy dẫn cậu đi xem một căn nhà ba gian gồm một phòng chính, một phòng ngủ và một phòng bếp, không gian sạch sẽ thoáng đãng. Tuy rằng là nhà cũ nhưng rất sáng sủa, bên trong cũng đã được sơn sửa lại như mới, nhưng mà giá thuê lại quá cao so với số tiền Giang Nguyên có.
Đối phương hẳn là đọc được suy nghĩ của cậu, lại dẫn cậu bước xuống dưới cầu thang, vừa đi ông cụ vừa giới thiệu với Giang Nguyên, rằng ban đầu nơi đó được xây để làm kho chứa đồ, bên trong chất rất nhiều đồ đạc linh tinh, nhưng mà dọn dẹp đi thì thuê ở vẫn thoải mái.
Bước xuống hết bậc thang, đi vào một lối đi nhỏ tối om om. Sau khi cụ ông mở đèn, cậu mới thấy rõ ràng ở cuối lối đi có một cánh cửa nhỏ.
Đó....chắc là kho chứa đồ mà cụ ông nhắc tới?
Giang Nguyên nhìn cụ ông tìm chìa khóa mất nửa ngày, rốt cuộc mới tìm thấy cái chìa khóa đúng.
"A, tìm được rồi tìm được rồi."
Căn phòng kia đã quá lâu không có người ở, cũng quá lâu không mở cửa. Thế nên vừa mới đẩy cửa phòng ra, bụi bặm bên trong ào ạt đập thẳng vào mặt, quẩn quanh trong xoang mũi là mùi mốc meo thum thủm. Bụi nhiều đến nỗi có thể nhìn được bằng mắt thường.
Sau khi bật đèn lên, đập vào mắt là căn phòng chất đồ đạc bừa bãi, mấy cái ghế gỗ gãy chân vứt trong xó, thùng các tông chất đống, chổi cùn rế rách rải rác khắp nơi.
"À, còn nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh ở bên ngoài, cũng không xa lắm, để ông dẫn cháu đi xem."
Hóa ra nhà vệ sinh nằm ngay chỗ ngoặt bên dưới cầu thang, nhỏ xíu, bẩn thỉu dơ dáy.
"Chà, lâu quá không dùng nên hơi dơ, nhưng dọn dẹp sạch sẽ là dùng ngon lành, không sao cả."
Cụ ông đóng cửa nhà vệ sinh lại, híp mắt nhìn Giang Nguyên, khẩu âm mang đậm tiếng địa phương Lâm Gia: "Ông thấy cháu cũng khó khăn, nơi này rẻ, chấp nhận ở tạm một thời gian đi."
"Tiền thuê nhà một tháng một trăm rưỡi, điện nước dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu....." Cụ ông còn đang định nói thêm gì nữa thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi.
Đầu bên kia hẳn là đang thúc giục cụ ông sang chơi mạt chược, mà ban nãy cụ ông đúng là đang trên đường đi chơi mạt chược thì đụng phải Giang Nguyên. Ông cụ à à ừ ừ đáp lại, bảo sẽ đến ngay, sau đó vừa nói chuyện điện thoại vừa bước lên cầu thang.
Trước khi đi, cụ ông nói với Giang Nguyên.
"Được rồi, cháu cứ suy nghĩ đi. Không phải ông nói xạo chứ quanh đây chẳng có chỗ nào rẻ hơn chỗ này nữa đâu. Ông cũng muốn tốt cho cháu thôi, dù sao chân cẳng cháu cũng không tiện lắm....."
"Đúng rồi, còn lối đi ngoài cửa nữa kìa, cháu dọn dẹp sạch sẽ là có thể để đồ....Tuy rằng hơi tối, nhưng mà bù lại rất yên tĩnh.....Cháu cứ suy nghĩ thật kỹ đi rồi báo lại cho ông....."
Nói đến đây, cụ ông lại tiếp tục đáp lời người đầu bên kia điện thoại: "Tôi sắp tới rồi, đợi tôi thêm tí nữa đi."
Nhìn bóng dáng đối phương định rời đi, Giang Nguyên do dự vài giây, rũ mắt nhìn xuống sàn xi măng đầy vết bẩn, khô khan nói:
"Vâng. Cháu sẽ thuê phòng này ạ."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Nguyên là một đứa trẻ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com