Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Cuộc sống mới (3)

Ngày cuối cùng trước khi lên đường rời khỏi Lâm Gia, Giang Nguyên không đi bán hàng, Trần Chiêu cũng đã đòi được phần lớn tiền lương ở chỗ làm cũ từ chiều hôm trước.

Hôm nay, hai người họ ở nhà thu xếp hành lý để ngày mai còn xuất phát đến An Phong.

Ban đầu Giang Nguyên còn nghĩ đơn giản rằng chắc chẳng mất nhiều thời gian để thu dọn đâu, bởi vì trong ấn tượng của cậu, đồ đạc trong phòng rất ít, trước kia khi mới vừa dọn đến đây, cậu cũng chỉ vác theo một cái ba lô mà thôi.

Nhưng lúc bắt tay vào dọn thì mới thấy, chẳng mấy chốc mà đồ đạc đã chất đầy hai thùng hàng. Hóa ra không biết tự khi nào, trong căn phòng trọ nhỏ của Giang Nguyên đã có nhiều đồ đạc đến vậy, mà hầu hết những thứ đó đều là Trần Chiêu mua cho cậu.

Thật ra tới An Phong rồi mua mới cũng được, thế nhưng Giang Nguyên nghe nói giá cả ở An Phong cao hơn Lâm Gia rất nhiều, cậu nghĩ bụng có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy, bởi vậy mới cố mang theo thật nhiều đồ.

Dù gì cũng là đi đến thành phố khác ở vài tháng liền, thế nên những món ăn dễ hư hỏng cũng phải mang theo, ví dụ như vại mỡ lợn trắng tinh mà Giang Nguyên tự làm, hũ trứng muối, nửa miếng thịt lợn khô xông khói, nửa túi dưa muối mặn.

Bao gồm cả khăn lông, khăn mặt của hai người, bàn chải đánh răng, ly súc miệng... đều mới được mua cách đây không lâu ở siêu thị mini gần đây, lúc ấy hai người họ rất hên, mua được hàng khuyến mãi mua một tặng một.

Thậm chí cả chén ăn cơm và đũa cậu cũng đóng gói vào hành lý để mang theo.

Trần Chiêu khuyên cậu, thật ra cũng không cần phải tay xách nách mang nhiều, tới An Phong rồi mua cũng được. Giang Nguyên nói anh đúng là đồ phung phí tiền bạc, chi phí ở An Phong rất đắt đỏ, cái gì mang theo được thì mang theo, dù gì thì hành lý cũng bỏ lên xe chở chứ mình có phải mang vác gì đâu, vả lại mấy món đồ này toàn đồ mới mua.

Đúng vậy, ngoại trừ một ít đồ cũ có sẵn của Giang Nguyên, hầu hết đồ đạc trong phòng ví dụ như chăn nệm, giày dép, quần áo của cậu, chén đũa v.v.... đều là Trần Chiêu mua thêm vào dần dần.

"Mang theo thì qua bên đó không cần phải mua nữa..." Giang Nguyên tỉ mỉ lấy giấy báo bọc chén đũa lại: "Anh xem, mấy cái ly này mua hồi chúng mình đi chợ đêm chơi đó...Họa tiết in trên ly đẹp ghê..."

"À, đúng rồi, nghe bảo thời tiết ở An Phong vẫn còn lạnh lắm, phải mang theo cả quần áo ấm nữa, bằng không đến đó lại tiêu tiền đi mua đồ mới sao?" Nói đến đây, cậu ngước mắt lườm anh một cái: "....Nhìn cái gì mà nhìn?"

Vì thế Trần Chiêu thức thời ngậm miệng.

***

"Anh ơi... Sáng mai chúng ta ra bến xe trước hả anh?"

Lúc ấy Trần Chiêu đang đứng trên sân ở lầu một để thu gom quần áo phơi trên dây phơi, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Giang Nguyên vọng lên, bèn ôm quần áo bước tới chỗ bậc thang, hô vọng xuống: "Ừ,...đúng rồi, tới bến xe để tập hợp với mấy người bên chỗ chú Nghiêm trước, sau đó mới đi..."

Lâm Gia cách An Phong hơn một ngàn cây số, nếu đi máy bay phải tốn những gần hai ngàn tệ, đi xe lửa rẻ hơn rất nhiều, vài trăm tệ là đủ rồi, ước chừng ngồi xe lửa tầm hơn chín tiếng là tới nơi.

Nhưng dù là đi máy bay hay xe lửa đều không có tuyến nào đi từ đây tới thẳng An Phong, đầu tiên phải bắt xe tới tỉnh lỵ(*) Lâm Gia, sau đó mới đổi sang ngồi xe lửa.

(*)Tỉnh lỵ: trung tâm hành chính.

Hai người đã mua vé xe từ nửa tháng trước, vào thời điểm mà Giang Nguyên xác định chắc chắn sẽ đi cùng với Trần Chiêu tới An Phong, lần này cả đội thợ của chú Nghiêm, đồng nghiệp của Trần Phong cũng sẽ tới An Phong để đi làm công trình.

Đêm trước ngày xuất phát, Giang Nguyên không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm lên trần phòng đen như mực mãi, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu đi xa quê, mặc dù chỉ là đi tới thành phố khác trong vòng vài tháng, nhưng sự kiện trên vẫn khiến Giang Nguyên chộn rộn trong lòng.

Biết cậu không ngủ được, Trần Chiêu hỏi "Em không ngủ được à?" Giang Nguyên ậm ừ một tiếng.

Có lẽ Trần Chiêu cho rằng Giang Nguyên sợ hãi, anh vòng tay ôm cậu thật sát vào lòng, thì thầm an ủi: "Không sao đâu, có anh đây mà."

Giang Nguyên không hé răng, tim cậu đập bình bịch, lòng bàn tay nóng lên, môi lưỡi khô khan, trong lòng cậu có căng thẳng, có thấp thỏm, cũng có một chút chờ mong, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào.

"Không sợ." Cậu rúc đầu vào ngực Trần Chiêu, lắng nghe tiếng tim đập của anh: "Có anh ở đây, em sẽ không sợ."

***

Bến xe cách phòng trọ khá gần, sáng sớm sau khi rời giường, hai người cũng không  hề vội vàng, thậm chí còn cùng nấu bữa sáng, chiên hai cái trứng ốp la ăn chung với mì sợi rau xanh sốt tương cực ngon.

Hai người họ nhàn nhã ăn xong bữa sáng rồi mới bắt đầu khóa cửa.

Khi ra đến cổng chính còn bắt gặp ông cụ chủ nhà trọ, ông cụ đã được Giang Nguyên báo trước rằng cậu sẽ đi làm xa một khoảng thời gian, ông cụ ngắm nghía Trần Chiêu tay xách nách mang hành lý, lại liếc nhìn chân Giang Nguyên, nói: "Cháu đi chung với anh hai à! Được đấy, được đấy...Thanh niên ấy à, phải siêng đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn mới được..."

"...... Dạ dạ vâng."

Hai người họ đứng lại khách sáo vài câu với ông cụ chủ nhà rồi mới đi.

Khu nhà trọ ở rất gần bến xe, bởi thế khi Trần Chiêu và Giang Nguyên tới nơi, những người còn lại vẫn chưa tới.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên vào trong bến xe Lâm Gia ngồi chờ xe, trước kia cậu đều bắt xe dù ở ngoài đường. Sau khi vào trong bến xe còn tò mò nhìn đông ngó tây một lát, hai người ngồi đợi tầm hơn hai mươi phút, những người còn lại mới lục tục đến đông đủ.

Những người thợ làm cùng với Trần Chiêu, có một số Giang Nguyên đã từng gặp, cũng có một số người cậu chưa từng gặp lần nào, Giang Nguyên cũng không phải người hướng ngoại, chỉ cười chào hỏi khách sáo hai câu rồi không ai nói với ai câu nào nữa.

Đốc công của bọn họ là chú Nghiêm lần trước đánh điện thoại nói chuyện với Trần Chiêu, trước đây, Trần Chiêu đã từng kể với Giang Nguyên về mối quan hệ giữa anh và chú Nghiêm, bởi vậy khi chú ấy tới nơi, Giang Nguyên len lén quan sát chú ấy một chút.

Vóc dáng Nghiêm Phong thấp hơn Trần Chiêu một chút, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, là một người đàn ông trung niên bình thường như bao người đàn ông khác. Có lẽ vì làm việc ở công trường nhiều năm, cho nên dáng người chú Nghiêm rất cường tráng, không bị béo bụng.

"Đây là cậu em mà mày hay kể cho chú đấy à?"

Giang Nguyên ngượng ngùng cười cười gật đầu vâng dạ.

***

Nghiêm Phong quan sát từ đầu xuống chân Giang Nguyên một lượt, nhận thấy thanh niên trước mắt rất lễ phép, quần áo đầu tóc gọn gàng chỉn chu, ngay cả giày cũng được giặt sạch tinh, chứng tỏ cậu ăn ở rất có ý thức vệ sinh.

Rõ ràng ở đây nhiều người như vậy, Giang Nguyên lại đứng sát gần Trần Chiêu, thoạt nhìn có hơi nhút nhát. Có lẽ bởi vì chân có tật, những khi nói chuyện, Giang Nguyên sẽ vô thức cúi đầu nhìn xuống đất, bộ dạng hơi tự ti lại rụt rè.

Chú Nghiêm gật gù, nghĩ bụng 'Ừm, thằng nhỏ này thật thà.'

Chú đã tiếp xúc với rất nhiều người, mắt nhìn người của chú rất tinh tường.

Tuy rằng không biết Trần Chiêu bới đâu ra được một cậu em trai, thế nhưng chỉ cần là người lương thiện là được. Nghĩ đến đây, Nghiêm Phong hài lòng cười khà khà: 

"Rồi rồi, không có gì phải lo, mày cứ gọi chú là chú Nghiêm giống thằng Chiêu là được... Yên tâm, không ai mang mày đi bán đâu mà phải sợ."

Thái độ của chú Nghiêm với Giang Nguyên rất thân thiện, bởi vậy ấn tượng của Giang Nguyên với chú ấy cũng rất tốt. Đầu tiên, chú Nghiêm hỏi Trần Chiêu xem còn mấy người chưa tới, hai người tán gẫu vài câu, chú ấy lại quan tâm hỏi:

"Hai đứa ăn sáng chưa? Còn lâu mới tới giờ xe chạy, nếu đói thì qua quán kia ăn sáng đi. Chú mời."

Giang Nguyên đương nhiên không đáp ứng, vì dù sao cậu và Trần Chiêu cũng đã ăn trước khi tới đây.

Cậu nhỏ nhẹ từ chối: "Trước khi tới đây chúng cháu đã ăn sáng rồi ạ, cảm ơn chú Nghiêm."

***

Lúc sau, bọn họ đi theo đoàn người làm từng bước xếp hàng soát vé rồi lên xe, bởi vì cả đội thợ cùng đi, thế nên dọc đường cũng không phát sinh việc gì quá lớn. Ngoại trừ lúc soát vé có mấy người nóng tính chen hàng xích mích cãi nhau, thế nhưng chuyện đã được giải quyết trong êm đẹp.

Khi được trải nghiệm việc gì đó lần đầu tiên, chúng ta sẽ vô thức tưởng tượng thật nhiều thứ không thực tế, đầu óc sẽ tự tiện nghĩ ra đủ mọi vấn đề ngoài ý muốn có khả năng phát sinh, nhưng đến lúc thật sự trải nghiệm thì chúng ta sẽ chợt nhận ra, mọi chuyện thật ra...rất đơn giản.

Qua cửa sổ xe khách, nhìn bến xe dần dần lùi xa, cảm giác không chân thật vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong lòng Giang Nguyên...Cậu thật sự sắp rời khỏi nơi đây sao?

Thật sự sắp rời đi rồi sao?

Rời khỏi nơi mà cậu sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm qua sao?

***

Khi Giang Nguyên và Trần Chiêu xách hành lý ra khỏi cửa, thời tiết Lâm Gia rất đẹp, trời xanh trong, có nắng nhẹ, Giang Nguyên cũng không đeo khăn quàng cổ, nhưng nghe nói ở An Phong vẫn còn rét nên cậu bỏ chiếc khăn quàng cổ trong balo để nhỡ lạnh thì lấy ra quàng cho tiện.

Xe khách chạy từ Lâm Gia tới tỉnh lỵ của Lâm Gia mất tầm ba tiếng, sau khi xuống xe, bọn họ ăn cơm trưa ở một quán cơm nhỏ, chờ đến hai giờ chiều thì lên xe lửa tới An Phong.

Tuy rằng đã quá bữa trưa, thế nhưng nhân viên xe lửa vẫn đẩy xe bán đồ ăn vặt đi dọc hành lang, vừa đi vừa mời khách mua hàng.

Thỉnh thoảng sẽ có những vị khách gọi xe dừng lại để mua đồ ăn vặt, tuy Giang Nguyên chưa từng ngồi xe lửa lần nào, thế nhưng cậu biết đồ ăn vặt bán trên xe lửa chắc chắn sẽ đắt hơn so với bên ngoài, bởi vì thế, trước khi lên xe, cậu đã tranh thủ chạy vào quán tạp hóa mua một túi đồ ăn vặt.

Cậu lựa mua các loại đồ ăn vặt chua cay mặn ngọt đủ vị, mấy gói mì trẻ em, mấy hũ cháo bát bảo, bọc bim bim khoai tây, bánh mì, que cay v.v... vì sợ ngồi xe lửa lâu sẽ thấy đói.

Nào ngờ lúc thật sự ngồi trên xe rồi, lại không có cảm giác thèm ăn.

***

Giang Nguyên quay đầu nhìn Trần Chiêu đang ngồi bên cạnh, chắc anh tưởng cậu đói bụng, bèn thò tay kéo cái bàn gấp nhỏ ở trước mặt hai người xuống, tiếp theo thì lấy cái túi đồ ăn vặt mua ở quán tạp hóa trước khi lên xe ra, sau đó lựa vài món ăn vặt đặt lên bàn ngay trước mặt Giang Nguyên.

Mặc dù không thấy đói, nhưng Giang Nguyên vẫn nhặt lấy một bịch bánh đũa, xé miệng túi ra, chầm chậm nhai nuốt, trong lúc ấy, Trần Chiêu lại moi một chai nước từ trong ba lô ra, vặn nắp bình đưa sang cho Giang Nguyên.

"Giờ là mấy giờ rồi anh?"

"Sắp ba giờ chiều rồi." 

Trần Chiêu trầm ngâm trong chốc lát, anh nói: "Chắc tầm 11 giờ đêm mới tới An Phong."

Trên xe lửa rất ồn ào, tiếng trẻ con khóc quấy xen lẫn với tiếng nói chuyện oang oang của người lớn, thi thoảng còn loáng thoáng nghe được tiếng phim truyền hình, tiếng đài radio trộn lẫn vào nhau. Trong xe nồng nặc đủ mọi loại mùi hương lẫn lộn, nào là mùi thức ăn vặt, mùi mì gói, mùi mồ hôi, mùi khai v.v... hình thành nên một mùi hương rất khó miêu tả.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên người Giang Nguyên, Trần Chiêu với tay định kéo rèm che lại sợ nắng làm chói mắt cậu, Giang Nguyên cản lại không cho anh kéo rèm, híp mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp đang rọi lên người mình.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe lửa đi một quãng đường dài đến vậy, Trần Chiêu sợ Giang Nguyên bị say xe, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn thuốc say xe, vài quả quýt, nhưng may mà cậu lại không bị say xe.

Nhưng mà vì không quen nên Giang Nguyên vẫn rất mệt, ban đầu còn có thể híp mắt phơi nắng, thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại mơ màng ngủ quên đi.

Lúc đầu, Giang Nguyên tựa đầu vào bả vai Trần Chiêu, rồi trượt từ từ xuống ngực anh, tiếp theo thì chảy dần, chảy dần vào lòng anh....ngủ trên xe chắc chắn là không thể thoải mái bằng ngủ trên giường rồi.

Nhưng khi đó, thoải mái hay không đã không còn quan trọng nữa.

--

Editor Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com