Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Truyện được đăng trên Tấn Giang

Ăn sáng xong, hai người lần lượt xuống lầu đi làm.

Công việc của Giang Nguyên nhẹ nhàng hơn chút ít so với tưởng tượng ban đầu của cậu, tuy ban đầu nghe nói phải làm cơm phần cho mấy trăm người liên có vẻ rất to tát, thế nhưng thực tế thì bếp ăn cho thợ có tận vài đầu bếp chứ không chỉ có mình cậu.

Mặc dù công việc rất nhiều, nhưng chia nhau ra làm thì vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Chỉ có khoảng thời gian trước bữa cơm và trong lúc phát cơm là bận rộn, thời gian còn lại trên cơ bản khá thảnh thơi, chừng đó việc cũng không thể tính là vất vả đầu tắt mặt tối.

Dù sao cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với hồi Giang Nguyên còn làm tạp vụ ở quán ăn.

Ít nhất cậu sẽ không phải lau dọn vệ sinh bếp ăn một mình.

Nguyên nhân có lẽ vì cậu bị tật chân, hơn nữa lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây, các cô chú làm việc trong căn tin đều rất quan tâm đến cậu. Có đôi khi thấy Giang Nguyên đứng lâu, họ sẽ chủ động bảo cậu ngồi nghỉ ngơi một lát.

Ba ngày đầu, Giang Nguyên phụ trách phân chia thức ăn cho bữa sáng của công nhân viên, về sau khi dần quen với cường độ công việc, cậu bắt đầu thay ca với các đồng nghiệp còn lại, luân phiên phụ trách bữa sáng trưa chiều mỗi ngày cùng với việc ra ngoài mua sắm nguyên vật liệu, cũng luân phiên nghỉ ngơi.

Những hôm đến lượt cậu đứng ở quầy chia thức ăn, rất nhiều công nhân viên đều nói thích đồ chua cậu làm, nói rằng rau dưa muối chua cực kỳ ngon, ăn cơm không với dưa muối cũng đánh được vài bát cơm.

Những người làm việc ở đây hầu hết đều đã từng trải rất nhiều năm trong nghề, họ đã làm việc ở rất nhiều công trường khác nhau, cũng đã từng ăn cơm ở rất nhiều các bếp ăn dành cho công nhân viên khác nhau, có nơi nấu ăn dở đến mức không ai muốn ăn, thà tự bỏ tiền ra ngoài ăn còn hơn.

Rõ ràng hết thảy chỉ là những nguyên liệu thường thấy, nhưng qua bàn tay chế biến của Giang Nguyên, bữa cơm của thợ lúc nào cũng trở nên đa dạng và thơm ngon hơn rất nhiều, dù cho sau này Giang Nguyên đổi ca sang buổi trưa hoặc buổi chiều, mỗi khi đến căn tin ăn cơm, những người thợ đều vui vẻ cười chào với cậu.

***

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Giang Nguyên và Trần Chiêu đã tập làm quen được với cuộc sống nơi công trường.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, một tháng sau, bọn họ không chỉ thích nghi với nhịp sống nơi đây, mà còn hoàn toàn hiểu rõ về tình hình của khu vực dân cư xung quanh công trường, tiếng địa phương ở An Phong cũng không làm khó dễ được họ nữa.

Chung quy thì Giang Nguyên và Trần Chiêu thuộc cùng một loại người, bọn họ đều có sức sống vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ngoan cường, dù cho ở đâu, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh bản thân, làm cho chính mình nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh hiện tại, để bản thân có thể tiếp tục sinh tồn, tiếp tục vươn lên.

Nhịp điệu cuộc sống của hai người dần trở về quỹ đạo ban đầu khi còn ở Lâm Gia. Ban ngày, mỗi người đều bận rộn vì kế sinh nhai, tới tối muộn, họ lại tựa sát vào nhau, cho nhau thương yêu, cho nhau hơi ấm.

Có đôi khi, Trần Chiêu sẽ tới phụ Giang Nguyên phân chia thức ăn cho thợ, thậm chí vì cậu làm việc ở bếp ăn căn tin, thế nên cứ rảnh rỗi là anh lại chạy tới căn tin. Lúc ăn cơm, anh là người đến căn tin sớm nhất. Giờ nghỉ trưa, anh cũng cắm rễ ở căn tin nốt.

Giang Nguyên sẽ không vì thiên vị mà múc cho anh nhiều thức ăn hơn người khác, nhưng cậu sẽ dành thời gian để hỏi thăm anh.

"Sao hôm nay anh tới trễ vậy?"

"Ừm...Nay nhiều việc quá."

Hai người họ không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng trên thực tế, ánh mắt mỗi người đều đang quan sát đối phương.

Thực ra họ cũng không cần phải nói quá nhiều lời với nhau, Giang Nguyên sẽ để ý đến cổ áo bị bụi bẩn của Trần Chiêu, hoặc là khi thấy anh bị xây xát, bị bầm tím, ánh mắt của cậu sẽ dừng lại ở những chỗ bị thương tầm vài giây...

Làm việc trên công trường đương nhiên khó tránh khỏi bị trầy chỗ nọ, bầm chỗ kia, bởi vậy Giang Nguyên luôn mang theo thuốc mỡ bên mình, thỉnh thoảng còn cằn nhằn mấy câu đại loại như: "Anh làm việc phải cẩn thận chứ... Không phải anh có đeo bao tay sao? Chỗ này là bị làm sao mà thành ra thế này?"

Những lúc như vậy, Trần Chiêu sẽ cười hề hề.

"Ừ, anh biết rồi..."

***

Ngày đó Trần Chiêu tan tầm sớm, vừa khéo trúng ngay hôm Giang Nguyên được nghỉ phép. Cho nên sau giờ làm, anh không tới căn tin mà lập tức quay trở về ký túc xá.

Về đến nơi, Trần Chiêu đứng dưới sân, ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng cuối cùng trên lầu hai ký túc xá, nơi có ô cửa sổ hình vuông nho nhỏ sáng đèn, trên cửa kính in bóng một người đang loay hoay bếp núc trong phòng.

Ở nơi thành phố hối hả lại xa lạ này.

Có một chiếc đèn sáng lên vì anh.

Cầu thang đi lên lầu hai được làm bằng thép, nếu bước nhanh sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Trần Chiêu bước càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa. Khi anh mở cửa bước vào trong, cậu trai đang xoay lưng về phía anh cũng không quay đầu lại.

Cậu đang bận nấu món gì đó:

"Anh đã về?"

***

Lúc Trần Chiêu đang bước lên lầu, Giang Nguyên đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc bước lên cầu thang. Khi ấy, cậu đang nấu canh nấm tuyết.

Giang Nguyên nghe nói món canh này có tác dụng bổ phổi, mát gan, thanh nhiệt giải độc, rất tốt cho sức khỏe.

Đây là món cậu làm riêng cho Trần Chiêu, thế nên không thể sử dụng bếp chung của căn tin để nấu được, bởi vậy thừa dịp được nghỉ phép, Giang Nguyên đi siêu thị gần đây mua ít nấm tuyết về phòng nấu canh.

Trần Chiêu bước tới vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai. Mỗi lần như vậy, Giang Nguyên cứ có cảm giác bản thân như đang bị một con chó to lớn chồm lên đè lên người.

Cậu không đẩy anh ra, cánh tay đang cầm muôi khuấy canh cũng không dừng lại, cười nói: "Đừng nhúc nhích, em đang nấu canh nấm tuyết cho anh, ngày mai đi làm anh nhớ mang theo, lúc nào khát thì uống....Biết chưa? Hử?"

"Ừ ừ... Biết rồi! Nguyên Nguyên thật là tốt..."

Nói xong, anh lại chu môi hôn má cậu chụt chụt mấy cái.

Mà sở dĩ Trần Chiêu to gan lớn mật như vậy, chủ yếu bởi vì ban nãy anh đã trở tay đóng hết cửa sổ cửa chính lại. Thậm chí mấy hôm trước, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh còn đi mua giấy màu đủ màu rực rỡ về dán lên cửa kính cửa sổ.

Ỷ bên ngoài không nhìn được vào trong phòng, gần như cả người anh đều dính lên người cậu, dụi mặt vào má Giang Nguyên, chu môi hôn chụt chụt lên mặt cậu như gà con mổ thóc, hôn một cái rồi lại một cái, giống như có hôn bao nhiêu cũng không đã thèm.

"Á...đừng dụi, đừng dụi nữa, người toàn mồ hôi không, thúi gần chết."

Ngoài miệng Giang Nguyên kêu ca, nhưng lại không hề có ý định đẩy Trần Chiêu ra.

"Thúi lắm à?" Giang Nguyên chỉ nói đùa, nhưng Trần Chiêu lại chột dạ, anh quay đầu ngửi cổ áo, rồi lại dụi mũi vào cổ Giang Nguyên hít hà.

Người Giang Nguyên tỏa mùi thơm sữa tắm mà bọn họ mua hôm trước, chứng tỏ cậu vừa tắm xong, cũng có nghĩa là hôm nay...có thể...

Sau khi ý thức được việc này, anh nhe răng nhếch miệng cười, bưng hai má Giang Nguyên, hôn một cái thật mạnh lên mặt cậu: "Anh đi tắm cái đã, chờ anh..."

Nói xong thì vội vàng xách xô, sữa tắm, khăn lông, chạy như bay xuống lầu, Giang Nguyên đứng phía sau nhìn theo bóng lưng anh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cậu vẫn còn nhớ mang máng ngày xưa khi mới quen nhau, cậu cứ nghĩ rằng Trần Chiêu rất hung dữ, cảm thấy nhất định rất khó để làm bạn với anh.

Vậy mà hiện giờ...

Khi ở cạnh Giang Nguyên, có đôi khi Trần Chiêu sẽ thể hiện ra một chút tính nết trẻ con, mà anh cũng chỉ để lộ cảm xúc như vậy trước mặt cậu mà thôi, còn người ngoài tuyệt nhiên không bao giờ có cơ hội chứng kiến. Đặc biệt, từ lúc mối quan hệ của hai người trở nên thân mật, tần suất Trần Chiêu tỏ vẻ đáng yêu lại càng thường xuyên.

Lúc này, nồi canh nấm tuyết cũng đã hầm xong, Giang Nguyên đậy nắp nồi, tắt bếp ga, cởi tạp dề treo lên móc treo trên tường.

***

Ẩn ý trong lời nói của Trần Chiêu, cậu hiểu.

Tính tình Giang Nguyên kín đáo, hướng nội, theo như lời Trần Chiêu nói thì là da mặt mỏng, cho dù đã không phải lần đầu, nhưng khi nhớ tới cậu vẫn thấy xấu hổ, vành tai dần đỏ ửng lên trong vô thức.

Trên thực tế, mối quan hệ của cậu và Trần Chiêu có bước đột phá, là vào buổi tối hơn mười ngày trước.

Vốn dĩ đôi bên đã có tình cảm với nhau, tối nào cũng ôm ôm hôn hôn, lại là hai người đàn ông trưởng thành có công năng bình thường, nếu bảo không có cảm giác gì thì đương nhiên là nói dối.

Nhưng đối với Giang Nguyên mà nói, trước kia cậu không hề hiểu biết gì về phương diện kia, đối với "tình dục", cậu hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Thậm chí, cậu vẫn luôn cho rằng, "trợ giúp" cho nhau đã là việc thân mật nhất mà hai người đàn ông yêu nhau có thể làm.

Mà chắc hẳn Trần Chiêu cũng không có nhiều kinh nghiệm về "chuyện này", cũng không thể hỏi thẳng bạn bè được, chẳng biết anh tìm hiểu về những cái đó ở đâu, dù đã lâu lắm kể từ lần đó, nhưng mỗi khi nhớ lại, Giang Nguyên vẫn cứ mơ màng không rõ rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao tự nhiên lại thành ra thế kia?

Trong lúc chờ Trần Chiêu đi tắm.

Giang Nguyên ngẩn người hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực cũng không quá bất ngờ, bởi vì trước đó mấy ngày, Trần Chiêu đã lén chuẩn bị gì đó sau lưng cậu, tối hôm đó, anh xách mấy chai rượu về phòng, còn rủ cậu uống rượu cùng.

Tửu lượng của Giang Nguyên không hề kém, vả lại công việc ở căn tin hôm đó cũng ít, cậu nghĩ uống vài ly để ngủ cho ngon cũng được, thế nên đồng ý uống rượu với anh.

Kết quả hai người uống một lúc thì chuyển sang "gặm" nhau.

Hôn hôn sờ sờ một lúc, cả hai đều thấy nóng lên. Trong mơ màng, Trần Chiêu đẩy cậu nằm ngã ra giường, Giang Nguyên cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần trước đây... còn vươn tay định "giúp" anh.

Cậu cho rằng nhiều nhất chỉ "cọ sát" mà thôi, nhưng ngày đó rõ ràng rất khác so với bình thường. Hoặc nói đúng hơn thì Trần Chiêu đã không còn thỏa mãn với việc chỉ cọ sát đằng trước, anh muốn thân mật với cậu hơn.

Giang Nguyên không biết lúc ấy Trần Chiêu suy nghĩ gì. Bóng trăng êm dịu rọi vào phòng làm Giang Nguyên có thể nhìn thấy nét mặt của Trần Chiêu lúc ấy, anh đang cau mày, cũng không biết anh đang làm cái gì.

Cậu thấy khó hiểu, tự dưng cũng liền buột miệng hỏi ra.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nhìn nét mặt hoang mang của Giang Nguyên, động tác tay Trần Chiêu chợt khựng lại, anh cúi đầu hôn lên mặt cậu, trước ánh mắt tràn ngập nghi vấn của cậu, anh nói: "....Không sao đâu, để anh dạy em."

Anh vén tóc mái trên trán Giang Nguyên lên, hôn mạnh lên vầng trán cậu, lẩm bẩm: "Không sao đâu, không sao đâu."

***

Ngày đó, hai người đều đã có men say, có lẽ không ai trong số họ thực sự nhớ rõ ràng. Dù sao thì sau đó tận mấy hôm, khi Trần Chiêu nhớ lại, vẫn nhe răng nhếch miệng, thì thầm nói nhỏ: "Mẹ nó đau thật..."

Giang Nguyên đứng gần vừa nghe anh nói vậy, lập tức sụp mi mắt xuống, mím môi nói dỗi: "Vậy à?"

Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Trần Chiêu cuống quýt thò đầu lại gần: "Ấy không, không có...hơi đau lúc đầu thôi, lúc sau thì hết rồi... lúc sau cảm giác thích vô cùng... sao thế này... sao trông em ỉu xìu thế? Nào, lại đây, cho anh hôn một cái."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập quen thuộc, Giang Nguyên vừa nghe là biết ngay Trần Chiêu đã tắm rửa xong. Quả nhiên, vài giây sau, cửa phòng được người bên ngoài đẩy vào.

"Nguyên Nguyên...Nào, lại đây cho anh ôm một cái..." Giang Nguyên được một người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, làn da cũng đen hơn cậu rất nhiều vươn hai tay ôm vào lòng, cậu nghe thấy anh nói: "Em ngửi lại đi, ngửi lại đi...Không có mồ hôi nhé, không thúi nhé, em ngửi thử đi..."

Vào hạ, An Phong trời mau sáng hơn Lâm Gia rất nhiều.

Thời tiết cũng nóng hơn ở Lâm Gia.

Trần Chiêu mặc áo cộc, quần đùi, chân mang dép lê. Mái tóc ngắn cũn vẫn còn sũng nước, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, rồi rơi xuống tạo thành từng vệt nước ướt đẫm trên áo, nước còn dính lên cả mặt Giang Nguyên.

Cậu giơ tay đẩy mặt Trần Chiêu ra, ứng phó:

"Vâng, vâng, không thúi, không thúi chút nào..."

"Vậy............"

Giang Nguyên liếc qua cánh cửa phòng đã khóa trong, ngẫm nghĩ trong giây lát, cậu kéo tấm rèm che cửa mua cách đây không lâu qua. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối, phảng phất như bọn họ lại về tới căn phòng nhỏ bên dưới tầng hầm phụ ở Lâm Gia.

"Nguyên Nguyên......"

"......"

***

Dù cho thời tiết đã trở nên nóng nực, Giang Nguyên vẫn mặc quần dài, ngay cả những ngày oi ả nhất, cậu cũng mặc quần lửng dài qua đầu gối. Không bởi vì lý do gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ vì cậu không muốn cho người khác nhìn thấy vết sẹo trên đùi của mình.

Cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng vết sẹo trên đùi chính mình, vì nó xấu xí, vì nó sần sùi, vì nó quá nổi bật. Từ khi lớn lên, không có ai từng nhìn thấy vết sẹo trên đùi cậu. À, ngoại trừ Trần Chiêu.

Trần Chiêu không chỉ có nhìn thấy,

Anh thậm chí còn hôn lên vết sẹo xấu xí trên đùi Giang Nguyên.

Lần đầu tiên hôn lên đó, nụ hôn của anh thật sự rất cẩn thận, tràn ngập tình yêu say đắm, làm cho Giang Nguyên xấu hổ đến nỗi không dám nhìn, cậu chỉ dám liếc thoáng qua rồi nhắm mắt,  siết chặt bàn tay, vô thức run lên nhè nhẹ. Lát sau, cậu nghe anh nói rằng ở An Phong có bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước, anh muốn mang cậu đi khám thử.

Đó không phải lần đầu tiên anh nói vậy, lúc còn ở Lâm Gia, anh đã từng nói qua về việc này với cậu, khi ấy, Giang Nguyên còn cố ý nhắc nhở anh: "Nhưng mà....chúng ta không phải đã bàn bạc tiết kiệm tiền để mở cửa hàng sao, đi khám tốn kém lắm, hơn nữa chân em đã như vậy lâu lắm rồi, có đi khám cũng không có tác dụng gì."

Lúc ấy, Trần Chiêu làm bộ không nghe, cúi đầu ôm ôm hôn hôn cậu, nói: "Không nhưng nhị gì cả.....động lực kiếm tiền của người đàn ông của em chẳng phải ở đây hết thì ở đâu?"

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Trong hiện thực, Trần Chiêu đang hôn lên chóp mũi Giang Nguyên.

Giang Nguyên cũng không e dè, cậu chăm chú nhìn Trần Chiêu, nói:

"Nghĩ về anh."

Trần Chiêu sửng sốt hai giây, cũng vào hai giây kia, Giang Nguyên cảm nhận được một nơi khác trên người anh có phản ứng. Cậu không nhịn được rên lên một tiếng. Trần Chiêu chồm người lên hôn cậu như mưa, ánh mắt đong đầy nét cười.

Giang Nguyên chắc chắn hai lần nhấp hông đó là anh cố ý, chắc chắn luôn.

***

Cả căn phòng đắm chìm trong ánh trăng sáng ngời, một tay Trần Chiêu ôm Giang Nguyên, tay còn lại gác lên mép giường, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá cháy dở, khói thuốc bay lượn lờ, anh thỏa mãn híp mắt cảm thụ dư vị còn đọng lại của "tình yêu".

Anh chưa từng thích ai, cũng không phải người không có trở ngại với việc thích đàn ông. Trước kia anh chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng làm chuyện ấy, chỉ sau khi nhận ra tình cảm của bản thân với Giang Nguyên, anh mới bắt đầu tìm hiểu về việc làm tình giữa hai người đàn ông, nghe nói người nằm dưới sẽ rất đau, còn sẽ dễ sinh bệnh gì gì đó...

Đương nhiên, anh không nỡ để Giang Nguyên chịu đau, ở trong tiềm thức, anh luôn nghĩ bản thân to khỏe vạm vỡ, đau chút có đáng gì, có bị bệnh cũng nhanh khỏi. Nhưng nếu Giang Nguyên sinh bệnh thì...

Với anh mà nói, anh không hề để ý vị trí trên dưới gì cả.

Có một chuyện Trần Chiêu không nói cho Giang Nguyên biết, kì thực sau khi bọn họ tới An Phong được hơn mười ngày, lúc đang làm việc ở công trường, anh nhận được điện thoại từ quê gọi lên, nói rằng ba anh đã qua đời. Anh ừ một tiếng, sau đó treo máy.

Trở về phòng ký túc xá sau giờ tan tầm, anh ôm Giang Nguyên thật lâu, thật lâu, mặc cho cậu có đẩy thế nào, anh cũng không hề nhúc nhích, cũng không buông tay. Anh vòng tay ôm cậu từ đằng sau, gục mặt vào bả vai Giang Nguyên, thở dài nặng nề, lẳng lặng không nói một lời.

Có thể là Giang Nguyên cũng đã cảm nhận được điều kỳ lạ, cậu hỏi: "Hôm nay anh làm sao vậy?"

Hỏi vài lần không nghe được câu trả lời, cậu trầm mặc trong chốc lát, đột ngột xoay người lại, tựa vào khuỷu tay Trần Chiêu, vươn tay ôm anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, nói nhỏ: "Anh còn có em."

Đúng vậy, anh chỉ có em.

Anh cũng có người nhớ, người thương, người quan tâm đến mình.

***

Editor: Anh Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com