Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24(2) (Kết thúc)

***

Chẳng biết vì cớ gì, Giang Nguyên lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Quất.

Con mèo con bị tật một chân, bước đi tập tễnh giống cậu.

Vào cái ngày trước khi rời Lâm Gia đến An Phong, rốt cuộc thì cậu cũng thấy được nó lần nữa. Con mèo con nọ không chết, không chỉ thế, so với lần trước, giờ đây nó đã lớn hơn rất nhiều.

Hôm ấy, Giang Nguyên và Trần Chiêu đi siêu thị mua đồ ăn vặt để mang theo ăn trên xe đò. Khi đó, cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ ăn sạch đống thức ăn đó ở trên xe, còn sợ mua ít không đủ ăn.

Nào ngờ lúc ngồi xe lại không ăn được bao nhiêu,

Cuối cùng, ngược lại đến tận mấy bữa sau mới ăn hết.

Nhưng lúc chọn đồ ăn vặt bọn họ cũng không tính toán đến chuyện này.

Hồi còn nhỏ, Giang Nguyên rất thích ăn vặt, những món ăn vặt mà người lớn thường gọi là "thực phẩm rác", cậu thích ăn cực kỳ. Nhưng vì nhà nghèo không có tiền, thế nên cậu vẫn luôn âm thầm giữ "sở thích xa hoa" này trong lòng.

Khi chọn đồ ăn vặt, Giang Nguyên lựa rất nhiều những món ăn vặt mà hồi nhỏ cậu muốn mua. Nếu là ngày thường, đương nhiên cậu sẽ không lãng phí tiền bạc để mua những món đó, nhưng vào lúc ấy, cậu thầm nhủ, bây giờ tranh thủ mua cho rẻ chứ lên xe rồi mới mua thì tốn kém lắm.

Tính tiền xong, hai người họ xách đồ đi ra cửa sau, cậu thoáng nhìn thấy một nhúm nhỏ màu cam đang núp bên trong khe bên cạnh siêu thị, cái khe ấy rất hẹp, con người không cách nào lách vào được, bên ngoài còn được che đậy bởi lùm cây rậm rạp.

Chính là ở đây, Giang Nguyên lại nhìn thấy Tiểu Quất lần nữa.

Cậu cứ sợ bản thân nhìn lầm, bởi lẽ mèo màu cam không hiếm thấy, đâu đâu trên đường phố mà chẳng có mèo cam.

"Tiểu Quất?"

Ngay lúc đó, tuy không hy vọng lắm, Giang Nguyên vẫn gọi nhỏ hai tiếng.

Vừa dứt lời, vật thể màu cam kia chợt động đậy.

Tiểu Quất vẫn còn nhớ mùi của Giang Nguyên, nó vội vàng bò lồm cồm ra khỏi cái khe, đi cà nhắc tới chỗ cậu, hai tai và đuôi dựng thẳng lên như ăng-ten, mừng rỡ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, vừa dụi vừa rên hừ hừ.

"Chà...Em mau lớn quá."

Giang Nguyên vừa mừng vừa ngạc nhiên, suýt xoa vuốt đầu Tiểu Quất, lần này gặp lại, cậu phát hiện Tiểu Quất đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng béo hơn trước đây rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn vẫn gầy hơn mèo nhà nuôi, nhưng nó đã không còn là một con mèo con gầy da bọc xương nữa. Bộ lông cũng không còn bẩn bết như ngày xưa.

"Meo—— meo meo ——"

Tiểu Quất kêu meo meo mãi không ngừng như muốn đáp lời Giang Nguyên, tuy cậu nghe không hiểu, nhưng điều này không hề gây trở ngại cho việc cậu giao lưu với nó: "Dạo này anh tới quảng trường nhưng không thấy em đâu hết, sao em lại ở chỗ này..."

"Meo meo meo meo meo......"

***

Người đầu tiên phát hiện có một con mèo khác đang tiến tới gần chính là Trần Chiêu, Giang Nguyên bị anh chọt chọt mới nhận ra có một con mèo vằn đen đang đứng gần đó nhìn bọn họ, nó đang cảnh giác quan sát hai con người trước mắt?

Giang Nguyên cũng cảm thấy thú vị, cậu bắt đầu quan sát con mèo vằn đen kia, nó đang ngậm một cái bọc ni lon trong miệng, đôi mắt mèo mở to, đồng tử co lại thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, đợi đến lúc xác định được hai người nọ không có nguy hiểm, nó lập tức bước về phía Tiểu Quất.

Nhìn thấy mèo vằn nọ tiến lại gần, Tiểu Quất ngẩng đầu lên kêu meo meo, nó kéo lê cái chân rũ trên mặt đất, bước cà nhắc về phía mèo vằn đen.

Mèo vằn to lớn khỏe mạnh nhanh chóng chạy lại trước mặt Tiểu Quất, đầu tiên chúng chạm chạm vào mũi nhau, giống như đang trao đổi tin tức gì đó. Nhìn là biết ngay —— chúng có quen biết nhau.

Mèo vằn thả bọc ni lon xuống trước mặt mèo cam.

Cũng là khi đó, Giang Nguyên phát hiện bên trong bọc ni lon mà mèo vằn tha về có một ít hạt mèo và một cây xúc xích đã được bóc vỏ. Chắc là có người nào tốt bụng cho nó ăn.

Nhưng nó không ăn chút nào mà tha toàn bộ trở về.

Giang Nguyên cứ như vậy nhìn mèo vằn đặt đồ ăn trước mặt Tiểu Quất, còn giơ chân đẩy đẩy bọc ni lon về phía trước, rõ ràng ý nó là muốn Tiểu Quất ăn trước.

Tiểu Quất có vẻ như rất quen với việc này, nó cúi đầu, bắt đầu ăn thức ăn bên trong bọc ni lon, mà trong lúc Tiểu Quất ăn, mèo vằn ngồi bên cạnh, vẫn dựng thẳng lỗ tai, cực kỳ cảnh giác quan sát xung quanh, lâu lâu lỗ tai của nó lại động đậy một chút.

Giang Nguyên không đi, cứ ngồi bên cạnh nhìn,

Trần Chiêu cũng không giục cậu, anh yên lặng đứng cạnh chờ.

Con mèo vằn kia thật sự chờ đến lúc Tiểu Quất ăn xong, nó mới tiến tới ăn đồ thừa còn dư lại trong bọc. Trong lúc ăn, lỗ tai của nó vẫn dựng ngược lên nghe ngóng.

"À, anh từng thấy con mèo vằn kia rồi." Trần Chiêu thì thầm bên tai Giang Nguyên: "Anh hay thấy nó lảng vảng ở siêu thị với mấy cửa hàng xung quanh đây, con này giỏi xin ăn lắm..."

Giang Nguyên không trả lời, cậu chăm chú nhìn hai con mèo hoang ăn sạch thức ăn trong bọc ni lon, sau đó thì ngồi liếm láp cho nhau, từ đầu đến cuối, đuôi của chúng lúc nào cũng quấn lấy nhau.

***

Khi rời đi, Giang Nguyên có quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai con mèo hoang vẫn ngồi sát cạnh nhau trong gió lạnh. Mèo vằn thong thả liếm lông cho Tiểu Quất, bộ lông của chúng tuy có hơi bụi bặm, nhưng chúng nào có để ý đến chuyện đó.

Cũng vào ngày hôm đó,

Rốt cuộc thì cậu cũng đã biết nguyên nhân mà Tiểu Quất có thể sống sót vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Hiểu được vì sao nó không chết vì đói rét, thậm chí còn béo lên, bởi vì nó đã tìm được nơi để tựa vào.

Hai con mèo hoang sống nương tựa lẫn nhau, liếm láp miệng vết thương cho nhau, trao nhau hơi ấm, cùng nhau trải qua cái rét lạnh của mùa đông, lại nghênh đón mùa xuân ấm áp, thật tốt biết bao. Vào khoảnh khắc ấy, Giang Nguyên chợt nhìn về phía Trần Chiêu đang đứng bên cạnh.

"Đi thôi."

"...Vâng."

Trần Chiêu vẫn cứ như ngày thường, anh đi ở phía ngoài, để cậu đi phía trong.

***

Thời tiết ở An Phong ngày thường đã đẹp, ngày đó lại càng đẹp hơn.

Bầu trời thoáng đãng xanh trong, mây trắng lững lờ trôi, vài tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi qua khe hở của bức mành, rọi lên chiếc giường đơn sơ trong căn phòng nhỏ, trên giường là hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ.

Trong mơ mơ màng màng, Giang Nguyên rục rịch rúc vào lồng ngực Trần Chiêu, ngực anh dày rộng, cơ bắp rắn rỏi, cảm giác khi tựa vào rất thích.

Chẳng biết bao lâu sau, cả hai người cùng tỉnh giấc. Khi còn chưa tỉnh hẳn, bọn họ gần như đồng thời gọi tên đối phương cùng lúc, rồi lại đồng thời trả lời nhau, cực kỳ ăn ý.

"Đến giờ dậy rồi à?"

"Dạ..."

Giang Nguyên duỗi eo vươn vai một cái thật dài, ngủ một giấc khiến tinh thần cậu sảng khoái hơn rất nhiều, chiều nay đến phiên cậu chuẩn bị thức ăn nên phải đi làm sớm. Cậu đẩy người đàn ông đang dính sát lên người mình ra: "Dậy đi anh..."

"Ôm thêm một tí..." Trần Chiêu vùi mặt vào lưng Giang Nguyên, gác tay lên hông cậu, lẩm bẩm: "Cho anh ôm thêm một tí..."

Giang Nguyên cắn môi do dự vài giây, cuối cùng vẫn bại trận chấp nhận số phận:

"Một phút nữa thôi, cho anh thêm một phút cuối cùng."

**

Cùng lúc đó, tại thành phố Lâm Gia cách nơi bọn họ ở hơn một ngàn cây số, hôm nay mặt trời đã chịu khó ló dạng khỏi đám mây dày đặc, chiếu sáng vùng đất xưa nay vẫn luôn chìm trong sương mù mênh mông.

Một con mèo vằn đen quen cửa quen nẻo chạy về phía những vị khách hàng vừa bước ra khỏi siêu thị, nó vừa chạy vừa kêu meo meo tỏ ra đáng yêu. 

Nó không hề chạy ra xin ăn một cách bừa bãi, con mèo vằn này đã nằm phục ở trong góc khuất rất lâu để quan sát. Khứu giác của mèo cực kỳ nhạy bén, nó đánh hơi được trong túi xách của những người bước ra khỏi siêu thị đang đựng những thứ gì, và nó sẽ lựa chọn những mục tiêu có vẻ dễ mềm lòng để xin ăn.

Lần này, mèo vằn đen cũng thành công xin được một túi cá khô nhỏ, nó không ăn luôn mà tha theo chiếc túi đủng đỉnh rời đi.

Nó kiên định mang thức ăn về cho bạn nó.

Trong lúc Tiểu Quất ăn cá khô, mèo vằn đen sẽ ngồi cạnh canh gác, hai lỗ tai dựng thẳng lên cảnh giác nghe ngóng xung quanh để phòng ngừa có người lạ đột nhiên tiếp cận. Chờ Tiểu Quất ăn no, nó mới đi lại ăn chỗ thức ăn thừa còn lại.

Sau khi ăn no, hai con mèo hoang nằm sau lùm cây phơi nắng, thong thả liếm lông cho nhau, rồi lại nằm rúc vào nhau ngủ trưa.

Một làn gió ấm chợt thổi qua, làm lay động đám lông trên người mèo vằn đen, làn da bên dưới bộ lông vằn vện có không ít sẹo và vết thương, có vết đã kết vảy, có vết mới vừa bị. Mà những vết thương đó rốt cuộc là do con người gây ra, hay là vết thương để lại do đánh nhau với đồng loại, ngoài bản thân nó ra thì không ai có thể biết rõ ràng.

"A...mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau tới đây, mau tới đây xem nè! Có hai con mèo ôm nhau ngủ kìa!!" Một đứa trẻ đi ngang qua lùm cây, nhìn thấy hai con mèo nằm ngủ thì ngạc nhiên thốt lên: "Mẹ ơi, lẹ lên! Lại đây coi nè!"

Nhưng mà chờ đến khi người mẹ bước tới, đằng sau lùm cây đã chẳng còn bóng dáng của hai con mèo, chắc là chúng đã chạy mất rồi. Đứa trẻ nhảy cẫng lên: "Hồi nãy con thấy hai con mèo ôm nhau ngủ thiệt mà...ở chỗ đó đó...Mà tụi nó chạy mất rồi..."

Người mẹ chỉ nhìn thoáng qua nơi đứa trẻ chỉ trỏ, nơi đó là khe hở giữa hai tòa nhà cao tầng, vừa hẹp vừa sâu, không nhìn rõ được bên trong có cái gì, chỉ loáng thoáng thấy một ít rác rưởi, vài chiếc khăn lông vứt đi, chắc là do các hộ gia đình sống ở các tầng chung cư phía trên làm rơi xuống.

Người mẹ không có hứng thú gì với mèo chó, bèn nắm tay kéo con mình đi, nói: "Đi thôi..."

Đứa trẻ bị mẹ kéo đi, nhưng chưa từ bỏ ý định nên liên tục ngoảnh đầu lại nhìn, và lúc này cậu bé lại thấy được hai con mèo hoang kia, chúng nó ngồi tựa vào nhau trong khe hở giữa hai tòa nhà...

Chúng chỉ là hai con mèo hoang hết sức bình thường, là hai hạt cát nhỏ bé giữa thế giới bao la rộng lớn, chúng tình cờ gặp gỡ nhau, đây chẳng phải điều gì lớn lao có thể thay đổi thế giới, thế nhưng đối với chúng, đây đã là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất, chúng chỉ có nhau, chúng tựa sát vào nhau, trong một góc phố phường không người để ý.  

Liệu rằng... chúng nó sẽ hạnh phúc chứ?

Bọn họ sẽ hạnh phúc chứ?

【 Kết thúc 】

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một chú mèo hoang, và kết thúc với hình ảnh hai chú mèo hoang ở bên nhau, đến nơi đến chốn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này! Có lẽ câu chuyện này rất đời thường, có lẽ thân phận của hai nhân vật chính cũng rất bình thường, nhưng bản thân tôi vẫn rất thích....Tôi thích chuyện tình của hai người bình thường.

Có lẽ...tôi sẽ viết thêm ngoại truyện về cặp đôi Giang Nguyên và Trần Chiêu.

Editor: Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com