Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5Chắc là trông buồn cười lắm nhỉ? Tướng đi của em ấy.

Sau khi Giang Nguyên đồng ý ăn Tết cùng với Trần Chiêu, anh ở lại phụ cậu bán hàng tỉnh bơ, trong lúc đó, cậu định cởi áo khoác đưa lại cho anh mấy lần, nhưng Trần Chiêu nhất quyết không chịu.

Không biết là cố ý hay là vô tình, anh vừa vặn đứng ngay ở vị trí đầu ngọn gió để chắn gió cho Giang Nguyên.

Người đàn ông cao lớn che chắn cơ thể Giang Nguyên kín mít, trước kia Giang Nguyên rất hay cảm nhận được gió rét thấu xương, nhưng lúc ấy cậu không hề thấy lạnh chút nào.

Hôm nay Trần Chiêu mặc áo lông cổ cao sọc xanh xen trắng ôm sát người, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp đang phập phồng, anh đứng lù lù ở một chỗ thoạt trông chẳng khác nào tay đấm thuê đi bảo kê quầy hàng.

"Hay là, anh ngồi đi."

Giang Nguyên ngập ngừng đề nghị.

Trần Chiêu liếc nhìn cái ghế nhỏ, dứt khoát nói.

"Em ngồi đi, anh đứng được rồi."

Lúc Giang Nguyên dọn hàng căn bản không ngờ tới sẽ có hai người, bởi vậy chỉ mang theo một chiếc ghế con. Trần Chiêu bảo cậu ngồi, nhưng trên người cậu vẫn còn khoác áo khoác của người ta, cậu làm sao mà ngồi thoải mái cho nổi, vì thế dứt khoát đứng chung với Trần Chiêu.

"Đồ ngốc."

Trần Chiêu lẩm bẩm.

"Dạ?" Giang Nguyên không nghe rõ, hỏi lại theo bản năng: "Anh vừa nói gì vậy?"

"Không có gì..."

Anh cảm thấy cả hai người bọn họ hệt như hai thằng ngốc vậy.

"Năm nay em bao lớn rồi?" Trần Chiêu thình lình hỏi, khi chạm mắt với Giang Nguyên lại vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác: "Trông em chắc còn nhỏ tuổi."

"....Em tuổi chuột." Giang Nguyên trả lời.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm con ngựa (Ngọ), ngày mai là ngày đầu tiên của năm con dê (Mùi). Trần Chiêu nhẩm tính trong lòng một lát là biết ngay tuổi Giang Nguyên, đúng là không khác lắm với phỏng đoán ban đầu của anh.

"Ừ. Đúng là còn nhỏ tuổi. Em nghỉ học rồi à?"

"Dạ."

"Vì thành tích không tốt à?"

"Vì không có tiền."

"Quê em ở đâu?"

"Vĩnh Hưng."

"Ba mẹ em đâu rồi? Mà lại để em một mình bươn chải ở Lâm Gia?"

"Đều đã qua đời."

"Em không có anh chị em gì sao?"

"Không có."

Sau khi hỏi đáp mấy lượt, Trần Chiêu hỏi tiếp, Giang Nguyên không chịu trả lời nữa.

Vì cậu nhận ra từ đầu đến giờ toàn là Trần Chiêu hỏi rồi cậu trả lời. Dựa vào cái gì cơ chứ, có phải phạm nhân đâu mà thẩm vấn, trong lòng Giang Nguyên bỗng thấy không thoải mái.

Việc này quả thực rất lạ, vì ngày thường căn bản cậu cũng không để ý điều đó. Người khác hỏi gì thì cậu trả lời cái đấy, không hề cảm thấy lấn cấn. Nhưng có lẽ vì dạo này mối quan hệ của cậu và Trần Chiêu đã dần trở nên thân thiết, nên cậu cũng vô thức thả lỏng hơn mỗi khi ở cạnh anh.

Cậu cau mày, tức giận hỏi: "Vậy còn anh? Anh toàn hỏi em, sao anh không kể chuyện của anh, anh như vậy thật là...." Thật là không có ý tứ.

Mấy chữ cuối cùng Giang Nguyên còn chưa kịp nói.

"Chà..... cũng biết nổi cáu này?"

Trần Chiêu bật cười, anh bước tới phía trước vài bước, đứng ngay trước mặt Giang Nguyên, thu hồi nụ cười trên mặt, giơ tay xoa đầu cậu, nói;

"Anh cứ ngỡ em sẽ không bao giờ tức giận chứ. Em xem, em cũng hơi bị nóng tính đấy. Muốn hỏi gì thì hỏi đi!"

Nói xong, không chờ Giang Nguyên hỏi, anh đã bắt đầu kể về bản thân:

"Anh cũng không có gì để kể cả. Tên của anh thì em biết rồi......Tuổi tác à? Anh lớn hơn em 4 tuổi. Quê anh ở sát Vĩnh Hưng đó, em có biết thôn Lệ Thủy không? Quê anh ở đó...."

"Nhà anh thì, ừm..... Mẹ anh đã qua đời, ba anh còn sống, anh có một người mẹ kế. À à....còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, cũng tầm tuổi em, đang đi học đại học."

"Để anh nghĩ xem.....còn gì để kể nữa không nhỉ.....Anh đã từng kể với em chưa, anh làm việc ở công trường xây dựng khách sạn quốc tế năm sao bên kia, hôm nay nghỉ phép."

"......"

***

Ngày đó Trần Chiêu kể tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện về anh cho Giang Nguyên nghe, ngay cả thời gian làm việc mỗi ngày, chiều cao cân nặng, sở thích khẩu vị gì gì đó anh đều nói hết.

Chính miệng anh còn nói tuy rằng anh có người nhà, nhưng chẳng khác nào không có, thà rằng không có còn hơn.....

Tuy tình hình cụ thể trong nhà Trần Chiêu chỉ kể sơ qua, nhưng Giang Nguyên nhận ra có lẽ người nhà của anh không thích anh, hoặc có khả năng là......quá thiên vị người em trai cùng cha khác mẹ của anh?

Bởi lẽ em trai anh còn được học đại học.

Còn anh chưa học xong cấp hai đã phải nghỉ.

Trong lúc trò chuyện, cái sạp nhỏ của Giang Nguyên lại đón thêm vài vị khách lục tục tới mua quýt. Khi đó rau dưa muối đã hết sạch, chỉ còn dư lại một ít mì thạch bán chưa hết.

Có lẽ bán cố thêm một lát sẽ hết.

Nhưng.....Giang Nguyên thấy Trần Chiêu đứng cạnh lấy bịch đựng cho khách, quyết định dọn hàng về sớm một ngày. Trần Chiêu thấy cậu dọn hàng cũng xắn tay áo phụ dọn hàng với cậu.

"Chưa bán hết mà sao dọn rồi?"

"Dạ, còn có một ít, không bán nữa, mang về ăn."

"À."

Trần Chiêu nhanh nhẹn dọn dẹp mặt bàn. Hai người vừa dọn hàng vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã quyết định sẽ cùng ăn Tết ở phòng trọ của Giang Nguyên.

"Anh Trần, anh muốn ăn món gì?"

Giang Nguyên dừng lại một chút, giọng điệu mang theo hơi hướng trưng cầu ý kiến: "Nhà em cũng không có gì để ăn, hay là chúng ta về cất xe đã, sau đó lại đi mua thức ăn? Anh cảm thấy thế nào?"

Đương nhiên Trần Chiêu không hề có ý kiến gì.

Hai người cùng dọn hàng nhanh hơn Giang Nguyên dọn một mình rất nhiều. Dọn hàng xong, Trần Chiêu lái xe ba bánh chở Giang Nguyên về.

Chỉ là lần này Giang Nguyên không còn cố nép vào cạnh thùng xe để né tránh nữa, cậu thản nhiên ngồi sát vào Trần Chiêu.

Cậu cứ mở miệng là lại gọi "anh Trần, anh Trần", Trần Chiêu cũng không phản đối, hai người họ mới nói chuyện với nhau được đôi ba câu thì đã chạy về tới khu nhà trọ, lần này không cần Trần Chiêu hỏi, Giang Nguyên đã chủ động tháo chìa khóa đeo trên cổ xuống giao cho anh.

Khi vừa mở cửa thì hai người chạm mặt chủ nhà trọ, trong tay cụ ông xách theo một túi rác, chắc là đang đi đổ rác. Hôm nay tết nhất nên có lẽ ông cụ không hẹn bạn đi chơi mạt chược.

"Ủa, ai đây? Họ hàng của cháu à?"

Trần Chiêu chưa từng gặp chủ nhà, đây cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt nên chủ nhà mới chú ý tới anh.

Sáng nay Giang Nguyên đã được hỏi về chuyện này một lần rồi, nhưng lúc ấy cậu không trả lời. Thật không ngờ giờ lại nghe được câu hỏi tương tự lần thứ hai, cậu ngó Trần Chiêu đang chạy xe vào bãi đỗ ở cách đó không xa, không biết xuất phát từ tâm tư nào mà cậu lại nhỏ giọng trả lời ông cụ chủ nhà:

"Dạ, là anh cháu."

***

Sau khi vào phòng cất đồ bán hàng, hai người cũng không nán lại phòng trọ lâu mà cùng đi ra ngoài mua thức ăn.

Trong lúc Giang Nguyên khóa cửa, Trần Chiêu đứng chờ cậu, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy dáng hình cao lớn ở ngay bên cạnh, cậu cũng không rõ cảm xúc trong lòng cậu lúc ấy là gì, nhưng.....không tệ.

Đó là lần đầu tiên Giang Nguyên không ăn Tết với bà nội mà là trải qua đêm 30 Tết với một người khác. Trong ấn tượng của cậu, thường ngày có ăn uống đạm bạc cách mấy cũng không sao cả, nhưng ăn Tết nhất định phải phong phú một chút.

Bởi vậy hôm nay cậu rất hào phóng, sờ sờ túi tiền đi chợ, cong cong khóe môi: "Sáng nay anh phụ em bán hàng cả buổi, còn dọn hàng phụ em, hơn nữa hôm trước em mời anh ăn cơm mà chưa có cơ hội, hôm nay để em mời đi."

Chiều 30 Tết đa phần các quầy hàng đều đã đóng cửa nghỉ, nhưng vẫn còn lác đác lưa thưa vài quầy hàng còn mở cửa buôn bán, nếu không phải người quen thuộc với đường đi lối lại ở chợ thì chắc chắn sẽ không tìm thấy.

Nhưng Giang Nguyên chỉ cần một thời gian ngắn đã hoàn toàn nắm rõ khu chợ lớn này trong lòng bàn tay, cậu dẫn Trần Chiêu tới mua hàng ở những quầy bán thức ăn tươi nhất.

Lúc đi chợ, Trần Chiêu còn tò mò hỏi sao cậu cứ đi vòng vòng, chẳng phải mới đi ngang qua một quầy bán thức ăn tươi sống sao.

Giang Nguyên cau mày bĩu môi, ngó trái ngó phải, điệu bộ như sắp tiết lộ ra bí mật động trời nào đó, vẫy vẫy ý bảo Trần Chiêu kề tai sát lại đây cậu nói cái này.

Mà Trần Chiêu chỉ thấy cậu thật đáng yêu, bèn cúi đầu kề sát lại gần cậu, nghiêm túc nghe cậu thì thầm.

"Em nói anh nghe, nhà bọn họ làm ăn gian dối lắm, toàn đổi đồ của khách không đấy, khách hàng lựa thịt tươi xong, lúc cân họ sẽ rình khách hàng không để ý rồi để lẫn thịt cũ vào.....hơn nữa họ còn bán thịt cũ để mấy ngày rồi.....không tươi đâu....."

Không chỉ thế, Giang Nguyên còn tri kỉ nhắc nhở Trần Chiêu:

"Sau này anh đi mua thức ăn nhớ đừng mua của nhà đó."

Có lẽ vì cảm thấy nói sau lưng người khác là không tốt, Giang Nguyên còn đặc biệt nhấn mạnh: "Không phải em đoán bừa đâu, em tận mắt chứng kiến đó, em không nói dối đâu.....Em đi chợ sớm bắt gặp đó...."

***

Khi cậu nói, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Trần Chiêu, vốn dĩ tai là nơi rất nhạy cảm, hơn nữa Trần Chiêu chưa từng kề sát vào ai rồi thì thầm như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Giống như.....giống như uống say.

Nhưng từ sáng đến giờ anh đâu có uống tí rượu nào.

Trần Chiêu cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ, ngày nào cũng chạy đến sạp của cậu mua rau dưa muối. Rõ ràng vại rau dưa muối ở trong ký túc xá càng ngày càng nhiều lên, nhưng khi cậu hỏi anh lại ăn hết rồi à, anh vẫn gật đầu, mặt mũi tỉnh bơ.

Vì sao lại thế nhỉ?

Không biết.

Chắc chỉ vì muốn được gặp cậu.

Trần Chiêu nghĩ đến cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh, tuần nào cũng viện lý do gọi điện xin tiền anh, lúc thì đòi mua một đôi giày thể thao mới hơn một ngàn tệ, lúc lại đòi mua máy chơi điện tử, rồi lại vòi vĩnh điện thoại đời mới. Ở nhà miễn bàn đến việc nấu cơm, mẹ nó quét nhà, nó còn lười không muốn nhấc chân.

Rõ ràng Giang Nguyên cũng bằng tuổi nó.....thế nhưng lại phải tự vòng tay ôm lấy chính mình trong gió đông rét buốt, gầy đến nỗi gió thổi là bay.....Người và người quả thực không giống nhau.

Thường ngày, những khi suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu Trần Chiêu lại vô thức hiện lên hình ảnh Giang Nguyên. Ngay cả những lúc ở cạnh cậu, ánh mắt cũng sẽ vô thức hướng về phía cậu.

"Em không gạt anh đâu."

"Ừ ừ ừ."

Ngoài miệng Trần Chiêu lên tiếng, trong lòng lại có hơi thất thần. Thấy Giang Nguyên lựa thức ăn xong, anh tiến tới chỗ chủ quầy hàng giành trả tiền. Trước khi Giang Nguyên kịp ngăn cản, anh đã nói:

"Vốn dĩ anh đến nhà em ăn cơm mà, em nấu cơm, anh mua thức ăn không phải bình thường sao.....được rồi được rồi...." Nói xong, Trần Chiêu đặt tay lên vai cậu, thừa dịp cậu còn đang ngẩn người thì đẩy cậu đi về phía trước.

***

Giang Nguyên đi đường chậm hơn người bình thường rất nhiều. Mà người ngày thường đi nhanh như bay là Trần Chiêu, ngày hôm đó lại phối hợp nhịp bước chân với cậu, thậm chí còn đi chậm hơn Giang Nguyên một chút.

Hai người họ cứ như vậy, chầm chậm đi dạo trên đường.

Giang Nguyên ngẫm nghĩ xem năm nay nên ăn Tết thế nào, mua đồ ăn xong thì phải đi tiệm tạp hóa mua mấy lạng hạt dưa đậu phộng, mua thêm chai nước ngọt một lít rưỡi, mua thêm cả pháo bông que mà trẻ con hay chơi....

Mua xong vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, Giang Nguyên suy nghĩ xem còn nên mua thêm gì nữa nhỉ, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Mua thêm mấy cái chân vịt đi, còn mì thạch ăn chung với chân vịt nướng. Phải ăn nốt chỗ mì thạch dư hôm nay, bằng không ngày mai nó hỏng hết....."

"Ừm, hai món mặn, hai món xào.....Đủ chưa nhỉ? Hay là nấu thêm một bát chè đi. Anh thích ăn chè đậu hũ hay chè trôi nước?

"Gì cũng được."

"Vậy chè trôi nước nhé, Tết mà."

"Lát nữa anh không được giành trả tiền đâu đấy."

"Ừ ừ ừ."

Giang Nguyên cứ đi tiếp đi tiếp không hề có dấu hiệu dừng lại, rồi cậu quay đầu định nói với Trần Chiêu gì đó: "Đúng rồi.....anh Trần..."

Trần Chiêu không đoán được Giang Nguyên sẽ đột ngột dừng lại, người sau không kịp phản ứng đụng vào người đằng trước, cậu đau nhe răng méo miệng, xoa xoa cái mũi nhỏ giọng oán giận,

"Người anh làm từ sắt à?"

Trần Chiêu nhìn cái mũi đỏ ửng của cậu, cười nói: "Còn đau không?" Im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói tiếp: "Hay em sờ thử xem người anh có phải làm từ sắt không?"

Giang Nguyên phản bác theo bản năng:

"Tự nhiên bảo em sờ anh làm chi?"

"Không phải chính miệng em hỏi sao...."

Tiếp theo thì cái đề tài ấy bị cả hai đồng thời bỏ qua, nhưng vào ngay thời điểm đó, Giang Nguyên cứ có cảm giác bầu không khí trở nên là lạ thế nào. Nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì cậu không biết.

Chỉ cảm thấy ánh mắt Trần Chiêu hình như.....hình như hơi quái quái.

Bởi vì hôm nay là 30 Tết, hơn nữa Giang Nguyên cảm thấy có lẽ Trần Chiêu ăn rất nhiều, thế nên cậu mua rất nhiều đồ ăn, đều là những thứ mà trước kia cậu tiếc tiền không dám mua.

Nhìn Trần Chiêu xách túi lớn túi nhỏ, còn bản thân chỉ xách có cái túi rau xanh nhẹ hều, cậu có hơi ngượng ngùng.

Đó là lần đầu tiên cậu ăn Tết với một người khác ngoài bà nội, là lần đầu tiên nấu cơm cho người khác ăn, lần đầu tiên đi chợ chung với người khác, dọc đường đi họ còn vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Từ từ đã....cười?

Ngày trước, Giang Nguyên không thích cười, cũng chẳng có gì làm cậu cảm thấy buồn cười. Nhưng từ khi gặp được Trần Chiêu, số lần cậu cười càng lúc càng thường xuyên.

Cũng không phải cậu chưa từng nấu cơm cho ai ăn, trước kia khi bà nội còn sống, cậu phụ trách nấu nướng. Khi ấy bà nội già rồi, còn vất vả làm rau dưa muối, Giang Nguyên bé tí đã hiểu chuyện muốn giúp đỡ bà. Cậu còn nhớ lần đầu tiên nấu cơm, cậu còn chưa cao bằng cái kệ bếp, phải bắc ghế đứng lên trên mới nấu cơm được.

Tuy rằng lần nào bà nội cũng khen.

Nhưng hồi đó Giang Nguyên luôn cảm thấy bà nội khen cho cậu vui mà thôi.

Đối với Giang Nguyên mà nói, ngày hôm nay là ngày cậu mua đồ ăn nhiều nhất từ trước đến giờ, thường ngày cậu chỉ ăn chút rau dưa linh tinh bán dư lại, lâu lâu xào thêm ít rau đối phó cho xong bữa, tiếc tiền không dám mua thịt cá.

Cũng không biết cậu nấu cơm có hợp với khẩu vị Trần Chiêu không, lúc gần về đến phòng trọ, Giang Nguyên mím môi, thấp thỏm nói: "Em nấu cơm chắc chắn không so được với ngoài quán, anh đừng chê nha."

***

Trong đôi mắt Trần Chiêu đong đầy ý cười.

"Không đâu, sao có thể thế được."

Lần trước cậu từng nói phòng mình rất bừa bộn, trên thực tế lại cực kỳ gọn gàng ngăn nắp. Trần Chiêu chợt phát hiện, có lẽ vì chuyện cái chân, hoặc là vì nguyên do nào đó khác, cậu trai trước mặt anh đã quen với việc xem thường chính mình.

Cậu không dám thừa nhận rằng bản thân tốt tới mức nào, cũng không nhìn thấy vô vàn ưu điểm của chính mình.

Trong lúc Trần Chiêu và Giang Nguyên cùng dạo bước trên phố, thường xuyên bắt gặp ánh mắt tò mò đánh giá dáng đi của Giang Nguyên của một số người đi đường, trong số đó có một đứa trẻ rất quá đáng.

Trẻ con bốn năm tuổi chưa biết cách che giấu cảm xúc của chính mình, bởi vậy nó chỉ thẳng vào Giang Nguyên, quay đầu hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, mẹ ơi, coi kìa, anh kia đi đứng mắc cười quá."

Người phụ nữ đang nắm tay đứa trẻ vốn dĩ đang bận gọi điện thoại, nghe vậy cũng quay đầu nhìn Giang Nguyên. Chị liếc mắt một cái thì bắt gặp gương mặt đen như đáy nồi của Trần Chiêu ở bên cạnh Giang Nguyên, bèn vội vã kéo con mình đi thật nhanh.

Chờ hai mẹ con nhà nọ đi xa rồi, Giang Nguyên còn cười nói rằng chắc vì hôm nay nhờ có Trần Chiêu đi chung nên có ít người đi đường tò mò nhìn ngó chân cậu hơn ngày thường.

"Chắc là nhờ hào quang của anh Trần đó." Nói đến đây, cậu cười khúc khích, ra vẻ nhẹ nhàng nói với Trần Chiêu: "Chắc là trông buồn cười lắm nhỉ? Tướng đi của em ấy."

Khi Trần Chiêu nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, cũng không hề cảm thấy có chút gì gọi là buồn cười.

Không những thế, trái tim đột nhiên nhức nhối từng cơn, tựa như bị vô số cây kim nhọn hoắt đâm vào, nỗi đau rậm rạp lan tỏa từ lồng ngực ra toàn bộ cơ thể, thẳng cho đến khi lòng bàn tay đều trở nên tê dại.

"Không buồn cười." Trần Chiêu nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt Giang Nguyên, nói: "Anh không hề thấy buồn cười chút nào hết."

Nụ cười trên mặt Giang Nguyên lập tức sượng trân, cậu há miệng định nói gì đó, lại không nói nên lời, chỉ đành chật vật cúi đầu, dời tầm mắt sang nơi khác.

Tuy rằng động tác của cậu thật nhanh, nhưng thị lực Trần Chiêu rất tốt, trong khoảnh khắc ấy, anh bắt được vành mắt đỏ hoe của cậu.

Rõ ràng người trước mặt anh là đàn ông, nhưng trong mắt anh, cậu thật yếu ớt, thật cần có người hết mực yêu thương, trân trọng. Trần Chiêu đột nhiên muốn ôm cậu, mà giây phút đó, anh cũng đã vâng theo lời trái tim mách bảo.

Anh thật sự vòng tay ôm lấy cậu.

Ngay trên đường cái, trước mặt tất cả mọi người.

Sau lúc ấy, dọc theo đường đi về, hai người họ cực kỳ ăn ý không nhắc lại chuyện này, ai cũng giả vờ như.....chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng thật sự không hề có bất cứ gì phát sinh sao?

Vành tai của Giang Nguyên đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo, người đàn ông đi bên cạnh ngượng ngùng hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, ngập ngừng nói:

"Đi, đi về trước đã. Ở ngoài, ở ngoài đường lạnh lắm."

"À....Dạ vâng ạ...."

Từ góc độ của người ngoài nhìn vào.

Hình như hai người kia đi đường cứ cùng tay cùng chân kiểu gì ấy.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Nguyên Nguyên rất tự ti...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com