Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Hoàn cảnh khác, tâm trạng khác, tuổi tác khác, khiến cho cảm nhận về thời gian cũng khác. Thật lâu trước kia, khi vẫn còn lẻ loi một mình, Giang Nguyên luôn cảm thấy đêm đông sao mà dài đến thế, nhưng hiện giờ, cậu lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Nhanh đến nỗi làm cậu có chút bỡ ngỡ.

Thấm thoắt thoi đưa, chỉ trong chớp mắt, Trần Chiêu và cậu đã ở bên nhau một năm.

Một năm này trôi qua nhanh quá, trong lúc Giang Nguyên còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã sống ở An Phong mười tháng liền, công trình cũng sắp hoàn thành, hơn nữa, bọn họ còn đang lên kế hoạch quay về Lâm Gia.

Kết quả, khi vừa xong công trình bên này, lại có một công trình khác cần người làm. Khác với lần trước, công trình này đã khởi công được vài tháng, hiện tại đang thiếu thợ trầm trọng.

Nguyên do là vì ban đầu chủ thầu thiếu hụt tài chính, thế nên công trình phải tạm dừng hơn nửa năm. Hiện giờ được rót vốn đầu tư, đương nhiên phía chủ thầu muốn tiếp tục thi công tòa cao ốc đang xây dựng dang dở, nhưng phía nhóm nhà đầu tư lại thúc giục yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục xây dựng trong thời gian ngắn nhất.

Cũng bởi vì tình hình gấp gáp, thế nên tiền lương trả khá cao.

Khi biết về việc này, Giang Nguyên rất lo lắng, nhưng chú Nghiêm cam kết chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì phía chủ thầu đã có đủ tài chính, hơn nữa tòa cao ốc trùm mền kia cũng sắp hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục chưa được hoàn thiện, thế nên sẽ không mất nhiều thời gian, và điều quan trọng nhất chính là...

***

"Bên đó, bọn họ không cần nhiều thợ lắm, vả lại cũng chỉ mất hơn tháng nữa là xong rồi..."

Chú Nghiêm vỗ vai Trần Chiêu, thấm thía nói: "Tiểu Trần, mày đi theo chú lâu vậy rồi, lần này chú không tham gia, mày dẫn theo vài anh em qua bên đó xem thử đi."

"........."

"Vâng." Trần Chiêu gật đầu, những lời cảm ơn khách sáo đã nói quá nhiều lần, cũng không cần thiết phải nói thêm nữa.

***

Hơn nửa năm qua làm việc ở An Phong , chú Nghiêm rất quan tâm tới hai người bọn họ. Trong lòng Giang Nguyên biết, bởi vậy, mỗi khi muối được mẻ rau dưa ngon, thậm chí nấu món gì ngon, cậu cũng sẽ để dành một phần mang sang cho chú ấy.

Tính ra những thứ ấy chẳng đáng bao tiền, nhưng gửi gắm được tấm lòng của cậu tới chú Nghiêm, thời gian càng dài, mối quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng tốt đẹp. Ban đầu, chú Nghiêm còn gọi cậu là Tiểu Giang, về sau, chú cũng gọi cậu là Nguyên Nguyên giống Trần Chiêu.

"Nguyên Nguyên đâu?" Chú Nghiêm dặn dò Trần Chiêu vài câu, rồi quay đầu nhìn Giang Nguyên, nói: "Chú biết tỏng, Nguyên Nguyên chắc là muốn đi theo anh mày đúng không? Hai đứa chúng mày, thật đúng là cân không rời đà, đà không rời xưng."

Nói đoạn, chú còn trêu ghẹo: "Mày dính anh mày như vậy, nếu mấy năm nữa anh mày lấy vợ thì mày định làm thế nào, chẳng lẽ mày cũng khăn gói tới nhà anh mày ở à?"

Giang Nguyên cười, Trần Chiêu lựa lời nói cho qua chuyện: "Chú thấy đấy, cháu như này thì làm gì có cô nào thèm để vào mắt...Cứ nói trước không à."

Khác với bọn họ, chú Nghiêm chưa từng nghĩ tới việc mối quan hệ của cả hai có gì kỳ lạ, chỉ đơn giản cảm thấy rằng anh em nhà này rất thân thiết với nhau. Nhưng....khi nghĩ tới... chân của Giang Nguyên, chú lại gật gù cảm thán rằng "có thể hiểu được, có thể hiểu được."

"Gì mà không có cô nào thèm để vào mắt." Chú an ủi Trần Chiêu: "Trông mày đẹp trai lắm chứ bộ, hơn nữa còn có tay nghề...Vả lại mày cũng còn trẻ, đúng không?"

***

Rõ ràng Trần Chiêu cũng không muốn tiếp tục đề tài này, anh nói qua loa vài câu rồi chuyển sang bàn chuyện công việc với chú Nghiêm. Nói được đâu đó dăm ba câu, chú Nghiêm lại bắt đầu chuyển qua đánh giá căn phòng ký túc xá mà hai người đang ở: "Chà chà, trông cũng được đấy chứ..."

Tuy phòng rất nhỏ, nhưng được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy, làm cho không gian bên trong trở nên thoáng mát hơn rất nhiều. Ở lối rẽ nhỏ trên hành lang đi lại bên ngoài đặt vài chậu hành hoa, tỏi hoa xanh tươi mơn mởn. Sau khi quan sát toàn bộ căn phòng, chú Nghiêm nhìn Giang Nguyên, nói:

"À à, vào việc chính cái đã, công trường bên kia không có căn tin cho thợ, nhưng họ cho phép bày sạp bán hàng bên cạnh công trường, mày cứ bày ra bán linh tinh gì cũng được, kiếm đồng ra đồng vào..." Nói đoạn, chú cười: "Chắc có khi còn kiếm được nhiều hơn bây giờ ấy chứ, chẳng qua có hơi vất vả hơn chút thôi."

Trước nay, Giang Nguyên đâu có sợ khổ.

"Dạ..."

Chú Nghiêm còn cố ý dặn dò: "Nếu mày muốn bán hàng thì nhớ báo trước, trước khi bày sạp phải bảo anh mày dặn trước với quản lý, bằng không sợ bên kia không cho người ngoài vào."

Nếu chú Nghiêm không nói thì Giang Nguyên cũng không biết là còn có quy tắc như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao cũng là địa bàn của người ta, phải báo trước cho quản lý mới phải phép.

"Thôi được rồi, chú đi đây, sang tuần tranh thủ hôm nào rảnh thì nhậu với chú một bữa..."

***

Bởi vì sự kiện đột ngột lần ấy, khi vừa hoàn thành xong công trình bên này, hai người lại xách hành lý sang công trình bên kia.

Đó là lần đầu tiên Trần Chiêu giữ cương vị đội trưởng, cũng được xem như một đốc công nhỏ. Tuy là lần đầu, nhưng số thành viên trong đội thợ  không nhiều, lại đều là anh em quen biết nhiều năm.

Mặc dù trong quá trình làm việc có xuất hiện một chút vướng mắc, nhưng chẳng mấy chốc đã giải quyết xong xuôi, không hề gây ra xích mích gì quá lớn. Càng quan trọng hơn là, trải qua lần này, anh đã đúc kết thêm được một số kinh nghiệm, rốt cuộc thì chỉ vùi đầu vào làm việc được phân công và làm đội trưởng quản lý cả một đội thợ là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Mà Giang Nguyên cũng làm theo những gì chú Nghiêm bảo, cậu bày sạp bán cơm hộp cạnh công trường Trần Chiêu làm, thật bất ngờ, sạp hàng nhỏ của Giang Nguyên ăn nên làm ra vô cùng. Mỗi ngày khi vừa mở bán, người người xếp hàng tấp nập chờ mua cơm, chỉ trong chốc lát đã bán sạch toàn bộ số cơm hộp chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, có người chẳng may tới chậm đã chẳng còn lại gì.

Mà sở dĩ việc buôn bán có thể thuận lợi như vậy, ngoài việc cơm hộp của cậu hợp khẩu vị, giá cả hợp lý, cậu còn miễn phí một phần dưa cải muối chua ngọt để ăn kèm cơm, có không ít người dò hỏi chỗ cậu lấy sỉ dưa cải muối, Giang Nguyên cười khúc khích bảo món dưa cải này do cậu tự làm.

Tóm lại...vất vả thì đúng là rất vất vả, mỗi ngày phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng chuẩn bị hàng đi bán. Cậu bán rẻ, một hộp cơm gồm hai món rau một món mặn và thêm một phần dưa cải tặng kèm, nếu trừ đi chi phí đầu vào thì bán một hộp sẽ lời được 2 tệ.

Người làm lại chỉ có mình Giang Nguyên, dù cho có cả Trần Chiêu phụ giúp, thế nhưng anh cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giúp cậu nhặt rau rửa rau thái thịt, còn việc nấu nướng vẫn phải để cậu tự ra tay.

Bởi vì sức lực con người có hạn, mỗi ngày chỉ làm được 70 hộp cơm là tối đa, có muốn làm nhiều thêm cũng làm không nổi.

Trên cơ bản, nếu mỗi ngày đều bán hết cơm hộp, Giang Nguyên sẽ lời ra được từ một trăm bảy mươi đến một trăm tám mươi tệ, cộng thêm việc bán các loại đồ ăn vặt khác, mỗi ngày cậu sẽ thu được trên dưới 300 tệ.

Cuối tháng, Giang Nguyên thanh toán tiền cho mối bỏ sỉ, tính toán chi phí hư hao này nọ xong thì còn dư ra được tận mười mấy ngàn tệ. Trước kia tiền lương làm việc ở căn tin của cậu cũng chỉ được 3500 tệ mà thôi.

Mỗi tối khi ngồi đếm tiền, cả người đang mệt mỏi đau nhức bỗng nhiên hết sạch, chả thấy đau nữa. Mà lúc ấy Trần Chiêu đang ở phía sau xoa bóp bả vai cho cậu, nhỏ giọng eo éo gọi cậu là "anh Nguyên", đã thế còn vừa đấm bóp vừa ngọt ngào nói "em vất vả rồi."

"Hừ, anh ăn không uống không lâu như vậy." Giang Nguyên ngửa lưng ra, nằm xoài lên người Trần Chiêu, giơ tay lên ước lượng trước mặt anh. 

Bình thường có món gì ngon cậu cũng sẽ để dành phần ngon nhất cho anh, còn tranh thủ lúc rảnh làm bánh nướng áp chảo cho anh ăn.

Tâm trạng Giang Nguyên hôm nay rất vui vẻ, cậu vung tay lên, dứt khoát cầm tiền đi lên chợ phố mua một cân tôm hùm đất về khao chính mình.

Đối với cậu mà nói, đây là một món ăn xa xỉ, trước kia Giang Nguyên luôn cảm thấy tôm hùm đất đã mắc tiền thì thôi không nói, hơn nữa toàn vỏ là vỏ chẳng có mấy thịt, ăn vào chỉ có lỗ chứ không có lời. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu tốt, không thèm so đo tính toán mấy cái đó.

Hai người ở trong chiếc lều tôn lụp xụp lột tôm hùm rồi lại đút cho nhau ăn, chỉ cần nhìn đối phương ăn thôi cũng đủ để làm bọn họ thấy vui: "Ừm, ngon thật, hương vị đúng như em tưởng tượng..."

(Cho ai chưa biết, công trình không có căn tin thì thường sẽ không có cả ký túc xá, thợ bắt buộc phải dựng lều tạm bằng tôn để ở tạm)

Cậu chia cân tôm hùm mua về làm hai, xào thành hai món, một món sốt cay, một món cháy tỏi, Giang Nguyên và Trần Chiêu đều không phải người kén ăn, cuộc sống kham khổ không cho bọn họ có quyền được kén ăn, hai người chén sạch chỗ tôm hùm rồi lại cùng nhau rửa dọn.

***

Bọn họ không phải loại người ăn xài phung phí, lại giỏi chịu khổ cực, bình thường toàn ăn ở tại công trường, không tốn tiền thuê phòng trọ, điện nước miễn phí, bởi vậy trong thời gian làm việc ở An Phong, họ cũng tích cóp được một số tiền kha khá.

Những ngày rảnh rỗi, Trần Chiêu lại kéo Giang Nguyên tới bệnh viện khám. Kết quả kiểm tra cũng nằm trong dự đoán của bọn họ, đơn giản là đã quá muộn, nếu muốn chân hoàn toàn khôi phục, đi lại giống người bình thường là điều không thể, nhiều nhất chỉ có thể nỗ lực cải thiện tình hình mà thôi.

Việc chữa trị chân cho Giang Nguyên không phải cứ đi bệnh viện một lần là xong, bọn họ phải đi khám tận mấy bệnh viện khác nhau, lần nào Trần Chiêu cũng đi chung với cậu. Đó cũng là quãng thời gian mà hai người tốn kém tiền bạc nhiều nhất, mỗi lần trả tiền viện phí, Giang Nguyên xót ruột gần chết.

Cũng may mà sau vài lần chạy chữa, tình hình chân của Giang Nguyên đã rất khả quan.

Ngày trước, mỗi khi đến mùa mưa, chân Giang Nguyên sẽ đau nhức cả ngày, đau nhất là chỗ vết sẹo trên đùi.

Cảm giác nhức nhối toát ra từ xương cốt như dòi bò bên trong khiến cho Giang Nguyên trằn trọc cả đêm. Mỗi lần thấy cậu đau như vậy, Trần Chiêu cũng quặn thắt ruột gan.

Sau này được đến bệnh viện lớn khám chữa hẳn hoi, vào những ngày trái gió trở trời, chân của Giang Nguyên cũng ít đau hơn trước rất nhiều.

Chỉ cần được vậy đã tốt lắm rồi...

***

Đầu tháng 12, rốt cuộc hai người họ cũng xách hành lý lên đường trở về. Hồi còn ở Lâm Gia thì chẳng cảm thấy gì, giờ được đi ra ngoài mở mang tầm mắt, đến lúc trở về lại thành phố này, Giang Nguyên mới có thể cảm nhận được rõ rệt sự lạc hậu và cả những con đường nhuốm màu thời gian của nơi đây vẫn giống y như đúc trước khi bọn họ rời đi.

Khi trở về, bọn họ cũng ngồi xe từ An Phong đến tỉnh lị Lâm Gia,

Sau đó lại bắt xe đò từ tỉnh lị về lại Lâm Gia.

May mà bọn họ về sớm, lúc ấy vẫn chưa tới mùa cao điểm mọi người bắt xe về quê đón Tết, nếu chậm vài hôm nữa, phỏng chừng còn không mua được vé xe về .

Chiếc xe đò bon bon lăn bánh chạy về hướng Lâm Gia, trên đường đi, xe chạy ngang qua Nam Giao, Giang Nguyên đang tựa đầu vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh sắc ven đường ngạc nhiên phát hiện công trường mà Trần Chiêu làm từ năm ngoái đến tận năm nay vẫn còn đang bị bỏ dở.

"Anh nhìn kìa..." Giang Nguyên hỏi: "Anh có còn nhớ chỗ kia không?"

Trần Chiêu liếc nhìn rồi bảo: "Nhớ chứ."

Tuy rằng vết thương trên mũi đã lành từ lâu, chỉ còn một vết sẹo mờ mờ vắt ngang sống mũi. Nhưng việc đó không có nghĩa là Trần Chiêu đã quên, quên đi kỷ niệm bọn họ từng ngồi ôm nhau trên bậc thang đầy xi măng gạch vụn.

"Ha ha ha... Em cứ tưởng anh không nhớ chứ."

"Sao thế được..."

***

Ngày ấy trời mưa rả rích, thời tiết lạnh hơn bây giờ một chút, Giang Nguyên xách theo cà mèn đi đưa cơm cho anh. Khi gặp nhau, Trần Chiêu hỏi cậu: "Sao em lại tới đây? Em đi bằng gì tới đây? Chân có đau không? Lại đây, lại đây ngồi nghỉ một lát."

Chẳng hiểu tại vì sao, ngay lúc đó Giang Nguyên đột nhiên thấy tủi thân.

Đối với cậu, "tủi thân" là một loại cảm xúc rất kỳ lạ.

Rõ ràng cậu không hề thấy tủi thân khi bị người dưng chỉ trỏ cười chê là "thằng què", cậu không hề thấy tủi thân vì nhà nghèo không có tiền nên bất đắc dĩ phải bỏ học; lúc không có tiền ăn cơm, chỉ có thể nhai màn thầu, uống nước lã, cậu cũng không hề thấy tủi thân;

Nhiều khi cậu chẳng hề làm sai điều chi, lại chỉ có thể liên tục tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn. Những lúc như vậy, Giang Nguyên cũng không cảm thấy tủi thân, chỉ thầm than thở....vì sao, vì sao cuộc đời cậu lại hay gặp xui xẻo như vậy, cảm giác như mọi chuyện xui xẻo trên đời đều đổ ập xuống đầu cậu.

Nhưng cậu đã quá quen, thế nên không cảm thấy những bất công mà cậu gặp phải có gì to tát.

Vậy mà khi ấy, Trần Chiêu chỉ quan tâm hỏi han cậu một câu, Giang Nguyên lại đột nhiên cảm thấy tủi thân, vô cùng tủi thân. Hốc mắt cay xè, nước mắt chực trào ra ngoài, cậu vội vội vàng vàng ngửa đầu, không cho nước mắt rơi xuống.

Giang Nguyên vẫn còn nhớ nét mặt sốt ruột của Trần Chiêu lúc ấy, rõ ràng anh cũng bị thương, thế nhưng anh vẫn lo lắng chân cậu có đau hay không, nhìn thấy ống quần cậu ướt, anh lại lo cậu đi đường không cẩn thận dẫm phải vũng nước bẩn.

***

Rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, thế nhưng mỗi khi nhớ lại, Giang Nguyên cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua, bởi lẽ hồi ức về ngày ấy vẫn đang hiển hiện rõ ràng trong đầu óc cậu. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, bao nhiêu kỷ niệm trong dĩ vãng chợt tràn về trong lòng.

Cậu đã rời xa nơi đây hơn nửa năm.

Lúc quay trở về, công trường ở Nam Giao vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi bọn họ đi.

"Mấy tháng trước, nơi này đã bị bỏ dở, tại sao đến giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc đó vậy..." Giang Nguyên xuyên qua cửa kính nhìn về phía công trường hoang phế, nhất thời bồi hồi, bèn cảm thán hai câu.

Trần Chiêu suy tư: "Có lẽ khu đó vẫn còn đang trong giai đoạn tranh chấp? Nếu dính án kiện tụng thì sẽ việc xây dựng sẽ bị kéo dài rất lâu..."

Nếu là trước kia, Giang Nguyên chắc chắn sẽ không hiểu Trần Chiêu nói gì, nhưng qua mấy tháng ở ăn ngủ ở công trường, lúc này cậu chỉ cần nghe sơ là hiểu được lời anh.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho một công trình đang thi công bị bỏ dở, trong đó ngoại trừ vấn đề tài chính thì nợ nần tranh chấp cũng là một trong những nguyên nhân thường thấy. Hồi đó, mấy ngày làm việc cuối cùng, Trần Chiêu cứ cảm thấy sai sai chỗ nào, quả nhiên sau khi anh xin nghỉ ở công trường bên Nam Giao để thu xếp đến An Phong cùng Giang Nguyên được vài ngày, công trình đã bị cưỡng chế dừng thi công.

Mà tiền công một tuần trước khi nghỉ của Trần Chiêu đương nhiên cũng mất luôn. Bởi lẽ chủ thầu đã trốn mất tăm từ đời nào rồi mà không một ai hay biết, còn có người đồn chủ thầu đã ôm hết tiền rồi trốn ra nước ngoài?

***

Cứ mỗi khi nhớ lại một tuần tiền công bị quỵt của Trần Chiêu, Giang Nguyên lại thấy xót ruột, cậu lẩm bẩm nhắc tới chuyện này, Trần Chiêu ngồi bên cạnh cần mẫn bóc vỏ quýt, đưa cho Giang Nguyên: "Nào, ăn quýt đi."

Không khí bên trong xe đò rất bí bức, Giang Nguyên ăn hai múi quýt xong thì thấy sảng khoái hơn rất nhiều, cậu thuận tay tách hai múi quýt ra rồi đưa đến bên miệng Trần Chiêu: "Ăn thử đi anh, ngọt lắm."

Trần Chiêu há miệng gặm luôn hai múi quýt trên tay Giang Nguyên, tấm tắc khen.

"Ừ, ngọt thật."

Xe đò vừa tiến vào bến xe, hãy còn kiếm chỗ đậu, vậy mà hành khách trong xe đã vội vàng đứng lên, ai nấy đều sốt ruột loay hoay chuẩn bị sẵn hành lý để lát xuống xe cho nhanh.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lối đi đã chật ních toàn người là người.

Trần Chiêu và Giang Nguyên ngồi ở hàng ghế gần cuối, anh không sốt ruột, lúc này có đứng lên chen chúc thì cũng phải chờ mà thôi, ngồi chờ lại chả hơn sao, nghĩ vậy, anh kéo kéo tay Giang Nguyên, bảo: "Không vội."

"Dạ..."

***

Kì thực, trước khi rời An Phong còn xảy ra một việc, có khách quen ngỏ ý muốn giới thiệu công việc cho Giang Nguyên, tiền lương rất cao, chỉ có cái là phải đi xuất khẩu lao động, hơn nữa vị trí đang tuyển chỉ cần một người, thế nên cậu phải đi một mình.

Ngay lúc đó, Giang Nguyên lắc đầu, lựa lời từ chối người nọ: "Hiện giờ em cũng đã kiếm được rất nhiều..."

Trước kia, "tiền" vẫn luôn giữ vững vai trò là toàn bộ cảm giác an toàn của Giang Nguyên, thế nhưng chẳng biết tự lúc nào, cảm giác an toàn ấy đã biến thành "một người".

***

"Đi thôi em..."

Trần Chiêu vác bao tải trên lưng, tay kéo theo một cái va ly lớn, Giang Nguyên cũng kéo một cái va ly. Trên đường từ bến xe về phòng trọ, từng cái cây ngọn cỏ dường như chẳng khác nào so với lúc hai người họ đi.

Khi lại lần nữa trở lại căn phòng trọ bên dưới tầng hầm, chiếc xe ba bánh đỗ ở sân lầu một đã phủ đầy bụi, lúc bọn họ về đến nơi thì vừa khéo bắt gặp ông cụ chủ nhà đang ra ngoài đi dạo, giờ đang là tháng 12, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết.

Cụ ông hồ hởi: "Chà...hai đứa về rồi đấy à....Về sớm thế..." Ông trầm ngâm một lát, đoạn nói: "Còn... gần tháng nữa mới đến Tết cơ mà?"

 "Dạ, chúng cháu xong việc rồi nên về luôn ạ."

***

Trở về được mấy ngày, Giang Nguyên dẫn Trần Chiêu về thăm quê cậu, Vĩnh Hưng. 

Vẫn là hành trình khắc ghi trong trí nhớ, vẫn đứng chờ xe ở nơi đó, vẫn là người bán vé đó, hành khách ngồi lác đác trên xe cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc.

Người làng đã lâu không thấy Giang Nguyên, lại là lần đầu tiên thấy cậu dắt theo người lạ về quê, thế nên ai cũng tò mò nhìn ngó Trần Chiêu, hẳn là muốn hỏi anh là ai, có quan hệ gì với cậu.

Nhưng lúc ấy Giang Nguyên không muốn để ý đến họ, vì thế vừa lên xe đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tuy Trần Chiêu không ngủ, nhưng vẻ ngoài cứng rắn lại có phần hung dữ của anh khiến cho người khác cảm thấy anh khó gần. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ vài tiếng thì thầm lao xao, không ai chủ động bắt chuyện với Trần Chiêu.

"Sao em lại tựa đầu vào cửa sổ, không đau đầu à?"

Trần Chiêu kéo Giang Nguyên đang tựa đầu vào cửa sổ giả vờ ngủ qua để cậu tựa đầu lên bả vai anh, để cậu tựa thoải mái, anh còn cố ý ngồi thẳng lên.

Giang Nguyên nhắm mắt không trả lời, cậu lặng lẽ nhéo lòng bàn tay anh để đáp lại. Ban đầu đúng là cậu giả vờ ngủ, thế nhưng sau đó một lát, cậu lại ngủ quên thật.

Trong lòng cậu lúc ấy còn đang thấy kỳ lạ, bởi vì trước kia mỗi lần đi xe đò về quê, Giang Nguyên đều cảm nhận được sự ngột ngạt, bí bức bao trùm suốt chuyến xe về quê, nhưng lần này khi về cùng với Trần Chiêu, cậu lại không hề cảm thấy vậy?

***

Giang Nguyên ngủ suốt từ lúc đó cho đến khi xe chạy quẹo qua một khúc cua, quán tính của xe làm cậu ngả hẳn người sang một bên, thế nên cũng giật mình tỉnh ngủ luôn.

Lúc ấy, gần như cả người Giang Nguyên ngã bổ nhào lên người Trần Chiêu.

"Tới đội năm rồi, có ai xuống xe không?!"

Giang Nguyên nhìn thấy hồ nước quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Cậu hô vọng ra:

"Có ạ, đội năm có hai người xuống..."

Chỗ xe thả hai người xuống cách nhà bà nội Giang Nguyên tầm đâu đó ba bốn trăm mét, con đường mòn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, dù cho có nhắm mắt lại thì Giang Nguyên cũng không lạc đường, trong tầm mắt là từng cái cây ngọn cỏ quen thuộc, nhưng bởi vì bên cạnh có thêm một người, thế nên cảm giác lại có chút khác so với dĩ vãng.

Giang Nguyên chỉ vào một dòng suối nhỏ ven đường: "A, anh nhìn kìa, hồi còn nhỏ suýt nữa là em ngã xuống suối....đấy, em bị ngã ở chỗ đó đó."

Trần Chiêu nhìn theo hướng cậu chỉ, ở đó có một bậc thang đã phủ kín rêu xanh, nhưng vẫn có thể nhận ra trước kia nơi đó từng đặt một cái bàn giặt quần áo.

Anh chưa từng tới nơi này, nhưng chỉ cần nghe Giang Nguyên miêu tả, Trần Chiêu có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu bé Giang Nguyên cong lưng bê sọt quần áo bẩn, khệ nệ đi trên con đường nhỏ rồi vấp ngã, tiếp đến là cảnh tượng một cậu bé nhỏ xíu ngồi trên bậc thang hì hục giặt quần áo, rồi sau đó ngồi bên bờ suối chơi ném đá...

"Kìa....nhà bà em ở phía trước kia, sắp tới rồi."

***

Ngày hôm sau hôm bọn họ về, Vĩnh Hưng rơi trận tuyết đầu mùa, đồng ruộng bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, dưới đất đọng một lớp tuyết dày.

Giang Nguyên và Trần Chiêu xách trái cây tươi ra sau núi thăm mộ bà, hai người cặm cụi ngồi nhổ cỏ dại mọc trên mộ, vì thời tiết quá lạnh, họ chỉ ở lại đó một lát rồi quay trở về.

Đến tối, Giang Nguyên đột nhiên dâng trào tâm huyết lấy những món đồ ngày xưa ra xem lại. Ngoại trừ sách giáo khoa và quần áo cũ thì còn có một số tấm ảnh chụp lúc cậu còn nhỏ.

Ảnh là ảnh đen trắng, được ép nhựa trong suốt, bề mặt trơn láng, bốn góc phẳng như mới, không hề cong vênh, thoạt nhìn là biết chúng được bà nội Giang Nguyên cất giữ cẩn thận như thế nào.

"Tấm ảnh này em chụp ở đâu đấy!" Trần Chiêu tò mò chỉ vào bối cảnh đằng sau Giang Nguyên trong tấm ảnh: "Anh cứ thấy quen quen...Hình như trước đây anh có đi ngang qua chỗ này."

"Em quên rồi..."

Những ký ức ấy quá đỗi xa xăm, thế nên Giang Nguyên đã sớm quên mất.

Đấy hẳn là lần đầu tiên cậu được bà nội dẫn lên thành phố chơi, hồi ấy Giang Nguyên tầm hai ba tuổi, tấm ảnh chụp cậu đang cưỡi lạc đà bằng đá, vào thời điểm đó, chân cậu vẫn bình thường, mi mắt cong cong cười với màn ảnh, hai má bầu bĩnh, mặt tròn quay.

"Chà, bảo sao gọi là Nguyên Nguyên." (Nguyên Nguyên đồng âm với Viên Viên, Viên có nghĩa là hình tròn)

Trần Chiêu cười nói, ánh mắt liếc qua quán ăn trong bối cảnh sau lưng Giang Nguyên trong tấm ảnh, anh sực nhớ ra khi còn nhỏ anh từng thấy người ta chụp ảnh trên con lạc đà bằng đá kia, lúc ấy anh cũng muốn được chụp ảnh, nhưng ba anh tiếc tiền nên không cho.

"Em nhìn kỹ nè...đằng sau lưng em có một quán ăn, lúc đó anh đang ăn mì trong quán đấy." Trần Chiêu chỉ vào bóng người mơ hồ sau lưng Giang Nguyên trong tấm ảnh, nói: "Hóa ra khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau."

"............ Đây là..." Loại cảm giác bất ngờ chợt ập đến này rất khó tả, Giang Nguyên cầm lấy tấm ảnh nhìn thật kỹ, nhất thời không nói nên lời, thật lâu sau cậu bồi hồi nói: "Đúng vậy, thực sự rất có duyên."

Bọn họ ngồi quây quanh đống lửa, tiếng than cháy kêu tí ta tí tách, Trần Chiêu cầm cây kẹp gắp than bới một củ khoai lang mật nóng phỏng tay ra khỏi lớp tro gần tàn, anh suýt soa thảy củ khoai lên xuống mấy lần cho rơi bớt tro bụi bên ngoài, sau đó bẻ củ khoai ra làm đôi, mỗi người một nửa, nửa củ khoai lang nướng ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay mỗi người.

"Mai chúng ta bắt xe lên lại Lâm Gia à?

"Ừm."

Hai người lại tiếp tục bàn bạc xem sang năm sẽ làm gì, còn nghiêm túc tính toán xem năm nay bọn họ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Đầu tiên, khi vừa tới An Phong, bọn họ làm việc ở công trường hơn năm tháng. Lúc ấy, lương công nhật của Trần Chiêu rơi vào khoảng 400 đến 500 tệ, lương một tháng tầm trên dưới 13500 tệ, Giang Nguyên thì làm việc ở căn tin công trường, lương một tháng là 3500 tệ.

Tiền lương một tháng của hai người cộng lại là 17000 tệ.

Giang Nguyên lâu lâu sẽ mua vài món đồ, còn lại hầu hết họ sẽ ăn ở căn tin, không tốn tiền thuê nhà, điện nước. Tổng cộng các khoản chi tiêu hàng tháng bao gồm tiền tiêu vặt, mua sắm vật dụng sinh hoạt trong gia đình và tiền mua thức ăn bồi bổ cho Trần Chiêu hết khoảng từ ba đến bốn trăm tệ.

Trong vòng mấy tháng làm việc ở công trường, hai người tiết kiệm được hơn 80.000 tệ, tiếp theo đó thì hai người chuyển sang công trường khác làm việc, ở bên này, tiền lương của Trần Chiêu tăng đột biến, bởi lẽ anh đứng ra làm khoán cho chủ thầu chứ không làm ăn lương công nhật như bình thường nữa.

Đứng ra nhận khoán công trình thì phải phụ trách cả nhân công và vật tư, anh làm trung gian kiếm được kha khá lợi nhuận, anh quản lý một đội mười mấy người thợ, tiền công quản lý một người là 50 tệ, mười người là 500 tệ, lợi nhuận từ việc thu mua vật tư lại càng nhiều hơn.

Giờ anh mới chỉ quản lý một đội thợ nhỏ, nếu sau này có nhiều kinh nghiệm, quản lý được nhiều thợ hơn thì có thể nhận khoán công trình lớn hơn, đương nhiên lợi nhuận sẽ nhiều hơn bây giờ gấp bội.

Thế nhưng đây là chuyện của rất lâu về sau...

Khi ấy Trần Chiêu mới vừa khởi nghiệp, quản lý đội thợ gồm mười lăm người, một ngày công được 750 tệ, công thêm tiền lợi nhuận từ vật tư, vốn dĩ cứ nghĩ xong công trình sẽ kiếm được đâu đó trên dưới 30000 tệ. Nhưng vì đây là lần đầu tiên quản lý nên Trần Chiêu chưa có đủ kinh nghiệm, giữa chừng xảy ra một số vấn đề nhỏ, cuối cùng khi công trình hoàn thành, anh kiếm lời được 27000 tệ, vào thời điểm ấy, đối với anh, đây là một con số hết sức khả quan.

Mà khi đó Giang Nguyên mở sạp bán hàng ở cạnh công trường, vừa bán cơm hộp vừa bán đồ ăn vặt, một ngày lời khoảng 300 tệ, một tháng cậu cũng kiếm được hơn 10000 tệ. Tháng đó hai người làm được tổng cộng hơn 37000 tệ.

Cố gắng ăn cần mặc kiệm mọi bề, chờ đến khi quay trở về Lâm Gia, khoản tiết kiệm của hai người đã lên đến gần một trăm ngàn tệ, nếu không phải Trần Chiêu cứ nhất nhất bắt Giang Nguyên đi bệnh viện khám thì hẳn là bọn họ sẽ để ra được khoảng một trăm hai mươi hay một trăm ba mươi ngàn tệ gì đấy.

***

Toàn bộ tài sản của bọn họ đều nằm trong một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ mỏng dính, nhìn dãy số dài thẳng tắp bên trong cuốn sổ, Giang Nguyên nâng niu nó đặt vào trong chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ, sau đó cẩn thận từng li từng tí gấp khăn bọc cuốn sổ lại.

Nhìn các con số bên trong cuốn sổ tăng trưởng, phảng phất như tương lai của hai người họ cũng càng ngày càng sáng lạn. 

Có lẽ đến một ngày nào đó không xa trong tương lai, hai người sẽ tích góp đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ, mở một cửa hàng xinh xắn, Nguyên Nguyên thích mèo, thế nên chắc họ sẽ nhận nuôi một con mèo?

Trần Chiêu vẫn làm nhà thầu nhỏ, mỗi tối khi tan tầm trở về nhà, Giang Nguyên đang đứng trước cửa hàng chờ anh, mâm cơm hãy còn bốc hơi nghi ngút đã bày biện sẵn, hai người họ sẽ vừa ăn cơm vừa kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Những hôm Trần Chiêu rảnh rỗi, anh sẽ phụ giúp Giang Nguyên buôn bán, đến khi tối muộn, họ lại cùng nhau dọn dẹp cửa hàng, hết thảy đều sẽ trôi qua trong êm đềm như thế...

Một tương lai như vậy, thật tốt đẹp biết bao.

Định nghĩa về "hạnh phúc" của mỗi người không giống nhau, có người cảm thấy có tiền có quyền là hạnh phúc, có người cảm thấy có địa vị cao là hạnh phúc, còn có người cảm thấy được ở trong biệt thự sang trọng, trái ôm phải ấp người đẹp là hạnh phúc.

Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói,

Cuộc đời này, được ở bên người mình yêu thương đã là điều hạnh phúc nhất. 

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi xưa ai chê Trần Chiêu là phụ hồ bước ra đây nói chuyện coi? Xin lỗi ảnh đi nghe chưa! Hai người họ dựa vào bản thân kiếm tiền mua nhà, mở cửa hàng không tuyệt vời sao, ha ha ha ha ha...

Editor Anh Quan

Câu chuyện đến đây là thực sự kết thúc rồi!

Thế giới sau là về giới giải trí: (Niên thượng)

Công là người mẫu, có tật nói lắp, bề ngoài cường công lạnh lùng ít nói (có tật nói lắp nên không dám nói chuyện, sợ lộ) cao một mét 92, cơ bụng tám múi, vai rộng eo thon mông vểnh, nội tâm là bé iu mong manh thích màu hồng, yêu gấu bông, hay dỗi hờn, hay tủi thân...

Thụ lúc học cấp ba là fan cuồng idol (công) sau này do hiểu lầm nên thành anti, sau này lớn rồi lại quay lại thành fan cuồng (lúc này còn cuồng hơn lúc trước), cuối cùng khổ tận cam lai rước được công về dinh (đu idol thành công ), thằng nhóc này bị M, hồi đầu nó anti nó khịa công bị công đè ra đấm cho phát, thế là nó cứng =))

Mình đang suy nghĩ không biết nên edit thế giới thứ hai không (vì mình không hiểu lắm về giới giải trí)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com