Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 - 15

10.

/Liên minh Thế hệ mới chuyên gây chuyện/:

Kiều Nhất Phàm: @all.

Kiều Nhất Phàm: Giải quyết xong chuyện riêng thì chúng ta gặp mặt một lần đi, tình huống lần này quá mức kì lạ, không biết ngoại trừ chúng ta liệu có còn ai xuyên về không.

Kiều Nhất Phàm: Gặp lại trên sân đấu nhé mọi người.

Mọi người đồng ý, nhắn một câu gặp lại trên sân đấu rồi offline, group chat liền yên tĩnh trở lại.

Cao Anh Kiệt nhìn Kiều Nhất Phàm đang đăm chiêu suy nghĩ, chọc chọc cánh tay cậu:

[ Mọi người đã đến đây hết rồi, cứ binh tới tướng ngăn, nước dâng đê chặn là được. ]

Hào quang tự tin như lấp lánh tỏa ra, xuyên qua mặt đất cùng tuyết bay, nhẹ nhàng mở cửa nội tâm, một nguồn sức mạnh ẩn sâu cuồn cuộn nổi lên, từ từ thẩm thấu.

[ Ừ. ]

Mái tóc đen tung bay theo động tác gật đầu, ý cười chậm chậm nở rộ, như màn đêm lộ ra vẻ đẹp mĩ lệ đầy dịu dàng. Kiều Nhất Phàm nhìn Cao Anh Kiệt, hơi thở nhẹ đến mức chỉ có cá heo ngoài biển mới nghe được.

Cộng sự ăn ý nhất, chỉ có cậu.

11.

Khưu Phi nửa đêm tỉnh, định uống một ngụm nước.

Duỗi tay mò đến tủ đầu giường có đặt ly nước, nơi đó trống trơn, tay quơ vào không khí.

Từ giường nhỏm dậy mới thấy góc nhìn của mình sao lại cao đến vậy, sau khi nhìn quanh phòng một lượt, vẻ mặt điềm tĩnh chốc lát đã vỡ vụn.

Đây là ... kí túc xá trong trại huấn luyện Gia Thế.

Rón rén trèo xuống giường, giữa chừng liếc nhìn Văn Lý đang ngủ say, hơi thở đều đặn, khẽ lắc đầu rồi đi rót một ly nước, định về lại giường suy nghĩ thêm về sự kiện kì quái này.

Văn Lý đột nhiên bật dậy, hai mắt liếc nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, rồi quay lại nhìn Khưu Phi, buột miệng:

[ Móa nó, sao ông lại ở đây? ]

Khưu Phi: ...

Từ khi nào tên tui lại thành móa nó vậy hả?

12.

Văn Lý cảm thấy mình không ổn.

Nửa đêm tỉnh lại thì thấy đội trưởng trong phòng mình, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, lo lắng nghĩ gần đây mình có làm sai chuyện gì hay không.

[ Khụ ... đội trưởng, chuyện này ... ]

Khưu Phi hiểu rõ, xem ra Văn Lý cũng giống cậu. Cái đứa ngốc này thật là, ngữ điệu cũng thả lỏng không ít:

[ Cậu nhìn xung quanh một lượt đi đã. ]

Văn Lý vừa lấy lại tinh thần sau đợt kinh hãi thứ nhất, rất nhanh rơi vào đợt kinh hãi thứ hai, cẩn thận hỏi:

[ Xuyên không rồi? ]

[ Ừ. ] – Khưu Phi gật đầu:

[ Không biết có ai quay về giống chúng ta không. ]

[ Tuyệt vời, tui trẻ lại rồi! ] – Văn Lý cảm thán:

[ Chúng ta quay về quá khứ cứu vớt thế giới hả? ]

Khưu Phi: [ ... Cậu nói nhỏ chút đi. ]

Tôi không có quen tên ngố trẩu tre này.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện một thông báo tin nhắn mới.

13.

Đới Nghiên Kỳ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đang ngồi trong phòng huấn luyện, bên tai vang lên tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng.

Hai mắt nhìn đăm đăm màn hình, tay máy móc gõ phím, trong lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi.

Bạn gì ơi, có gì đó sai sai phải không ta?

Mặt cô tuy không thể hiện ra nhưng hồn đã ở trên mây.

[ Tiểu Đới, đêm qua em không ngủ đủ giấc à? ] – Tiêu Thời Khâm nhìn ánh mắt mơ hồ của Đới Nghiên Kỳ, có chút lo lắng hỏi.

[ A ... á? Đội trưởng! ] – Đới Nghiên Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền theo phản xạ đứng bật dậy, suýt nữa đụng trúng Tiêu Thời Khâm, khóe mắt hơi đỏ lên.

Tiêu Thời Khâm sợ hết hồn, nhẹ nhàng dỗ dành xoa đầu cô, mềm giọng nói:

[ Anh không có ý trách em đâu, đừng sợ. ]

[ Đội trưởng, có thể gặp lại anh thực sự quá tốt rồi. ] – Đới Nghiên Kỳ nhoẻn cười, hai bím tóc vung vẩy, vui vẻ nhào đến ôm lấy Tiêu Thời Khâm.

[ A ...? ] – Tiêu Thời Khâm cả người cứng đờ:

[ Nói lời ngốc nghếch gì thế ... ]

Rõ ràng là còn nhỏ, sao cứ như đã già cả vậy nhỉ.

13.

Triệu Vũ Triết không giống những người khác.

Hắn tỉnh rồi mới đi đến đây, nhanh như chớp chuồn về kí túc xá chiến đội. Trên người vẫn mặc đội phục hai màu xám trắng, nhưng lại là thiết kế cũ.

[ !!! ]

Ông đây phải bình tĩnh kiểu gì giờ !?

Trong tay cầm điện thoại giúp hắn có thêm cảm giác an toàn, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào, hành lang tối om không một tiếng động, hắn mở lịch lên nhìn thử ngày tháng: 2022.

[ Vờ nhờ. ] – Thầm mắng một câu:

[ Gặp quỷ rồi. ]

Lời chưa dứt liền nghe thấy tiếng động ken két vang lên sau lăng, sợ đến suýt ném điện thoại xuống đất.

Phương Duệ nửa đêm đói bụng bèn ra ngoài tìm đồ ăn, nhìn thấy hành lang có một bóng người, ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên mặt, cả khuôn mặt tỏa sáng đầy quỷ dị, bất chợt rùng mình:

[ Vãi, có ma ??? ]

Triệu Vũ Triết vội vàng thanh tỉnh:

[ ... Đội phó? ]

Đối với Phương Duệ, người hắn từng không ưa vì đấu pháp chơi zâm, tâm tình Triệu Vũ Triết có chút phức tạp. Hắn năm xưa trẻ tuổi nóng tính, yêu thích đánh chính diện, muốn khốc huyễn mà lên ngôi thiên hạ đệ nhất.

Về sau mới hiểu rõ mỗi phong cách đều có ý nghĩa riêng của chúng. Mình có thể không dùng, nhưng không thể phủ định cùng chối bỏ.

[ Triệu Vũ Triết? ] – Phương Duệ thở phào:

[ Nửa đêm không ngủ, ra ngoài giả ma hù dọa ai vậy? ]

[ ... Em về phòng ngay đây. ] – Triệu Vũ Triết cũng không nói gì thêm, chút bất an trong lòng cũng cứ thế tiêu tán.

Phương Duệ chăm chú nhìn bóng lưng Triệu Vũ Triết một hồi rồi bước ra ngoài.

14.

Lư Hãn Văn sáng dậy mở cửa liền thấy Dụ Văn Châu mỉm cười đứng đối diện, còn có Hoàng Thiếu Thiên không biết từ đâu nhảy tót đến ...

Hử !?!?!?

Liền buột miệng: [ Đội trưởng sao anh lại ở đây vậy ạ? Hoàng thiếu không phải anh đang làm bình luận viên sao? ]

Sao hai người lại xuất hiện ở đây?

[ Tiểu Lư em ngủ đến ngốc rồi hả, tụi này tất nhiên là gọi em dậy chứ sao. Còn có tại sao anh lại làm bình luận viên cơ chứ? Mặc dù nghề đấy cũng không tệ, nhưng có phải em chưa tỉnh ngủ không, mơ thấy anh làm bình luận viên hả? Thật là ... ] – Hoàng Thiếu Thiên vẫn cứ lải nhải.

[ Ây ... ] – Lư Hãn Văn được nghe lại cách nói chuyện liên thanh đã lâu không gặp kia có chút xúc động, lại phát hiện có gì đó không đúng, hai người trước mặt đều rất trẻ, cậu cúi đầu thử nhìn trang phục của mình, nội tâm có chút hoang mang.

Một bàn tay ấm áp khẽ dán lên trán cậu.

[ Không bị sốt, Tiểu Lư ngủ mơ sao? ] – Giọng nói ôn hòa như gió xuân, tựa dòng nước trong vắt róc rách rửa trôi toàn bộ bất an.

Lông mi Lư Hãn Văn hơi rủ xuống, đem toàn bộ cảm xúc ẩn sâu dưới đáy mắt:

[ Vâng, là ... một giấc mộng rất đẹp. ]

Dù là mơ cũng được, chí ít đội trưởng và Hoàng thiếu còn ở đây.

Mọi người ở Lam Vũ vẫn còn đây.

15.

Tống Kỳ Anh vừa ngủ dậy liền thấy Khưu Phi phát thông báo, liền nhắn lại hỏi một câu.

Phát hiện mình đang trong một group chat.

Nghe đồng bọn nói cái gì mà xuyên không rồi, mới quan sát cách bài trí trong phòng một lượt, hóa ra là kí túc xá ở trại huấn luyện.

Nghĩ ngợi một chút cũng không rút ra được kết luận gì khả quan. Cậu bình tĩnh sửa soạn gọn gàng, canh chuẩn thời gian đến phòng huấn luyện.

Nhìn thấy Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt đang ở trại huấn luyện cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ chào một tiếng:

[ Đội trưởng Hàn, đội phó Trương, chào buổi sáng ạ. ]

Hai người gật đầu hỏi thăm.

[ Sắp đến giờ rồi, đi huấn luyện đi. ] – Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ.

Tống Kỳ Anh gật đầu, đi vào phòng huấn luyện.

Bất luận khi nào cũng trước sau như một.

Bởi vì nơi này chính là Bá Đồ.

-------------------------------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com