Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Amon Goeth độc thoại

Hôm nay, cha đánh tôi vì ông đã phát hiện ra bí mật của mẹ.

Cha sở hữu một xưởng in, công việc kinh doanh khá ổn định. Nhưng gần đây, tôi vô tình thấy mẹ lén lút trong phòng nghỉ của công nhân với một gã đàn ông có vẻ là quản lý.

Mẹ tôi, người tôi xem là tất cả, vậy mà lại phản bội tôi!

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ xa lánh bà ngày một nhiều hơn.

Bà khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Sau khi đi học về, trên bàn ăn, cha nắm chặt tay lại, cả người ông run rẩy, ánh mắt đầy tức giận nhưng không dám nhìn thẳng vào mẹ. Bà đang ngồi đó với vẻ mặt sợ hãi, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng chẳng dám lau đi.

Ông đã phát hiện mẹ ngoại tình với gã đàn ông kia, không những vậy, gã còn là một tên Do Thái.

Ngay cả khi cơn giận sôi sục, ông cũng chỉ nhẫn nại mà cúi đầu, nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lưng thẳng băng ngồi ở góc bàn. Với tôi, đó là biểu hiện của sự yếu đuối.

Nhưng tôi không dám nói gì. Trong bữa ăn, nói chuyện là điều cấm kỵ, huống hồ cái tát vừa rồi khiến tôi nhận ra rằng, nếu cha mất kiểm soát ông có thể giết chết tôi rồi vùi xác tôi trong rừng không chút do dự.

Nhiều lần cha định vung tay đánh mẹ nhưng khi ngón tay sắp chạm đến mái tóc nâu óng mượt của bà, ông lại run rẩy buông xuống.

Cha tha thứ cho mẹ.

Tại sao lại không chứ? Cha yêu bà ấy mà.

Vậy tôi phải trở thành đối tượng để cha trút giận sao? Chỉ vì tôi ngồi đó ăn trong khi cả hai người họ đang chìm đắm vào những cảm xúc hỗn loạn của chính mình?

Chẳng lẽ trong bữa ăn không nên ăn cơm sao? Thậm chí tôi còn chẳng dám tạo ra một chút tiếng động nào mà.

Tôi nằm trên giường, như thường lệ mà ép chiếc khăn tay dính máu vào mũi để xoa dịu cơn đau, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh máu bắn tung toé lên chiếc đĩa trắng ngà ban nãy.

Hận thù dần mọc rễ trong lòng tôi. Mỗi lần đứng sau cha, nhìn tấm lưng rộng lớn và mái tóc nâu sẫm của ông, cảm giác ghê tởm lại trỗi dậy.

Nhưng biết làm sao được? Ông ấy là cha tôi.

Dẫu vậy, ông vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược!

Tôi đã 12 tuổi, chỉ cần 2 năm nữa thôi sẽ đủ tuổi nhập ngũ.

Tôi nhất định phải rời khỏi căn nhà này, đi thật xa và không bao giờ trở lại!

Một năm sau, tên gian phu đã học được từ cha tôi cách cải tiến máy in. Gã điều chỉnh và nâng cấp các thiết bị, tạo ra những chiếc máy in hiệu quả hơn. Dựa vào đó, gã mở một xưởng in riêng, kinh doanh phát đạt đến mức cướp mất nhiều đơn hàng của cha. Ông vô cùng tức giận, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao quanh ông. Nhưng ông không bộc phát cảm xúc bằng cách đập phá hay chửi bới, ông chỉ lặng lẽ ngồi trên sô pha, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào những bản báo cáo tài chính. Mỗi lần đi ngang qua phòng ngủ của hai người, tôi đều nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở bên trong.

Không khí trong nhà ngày càng trở nên ngột ngạt giống như một chiếc lồng ép chặt tôi đến nghẹt thở. Trong đầu tôi luôn vang lên một giọng nói, nó gào thét về việc vứt bỏ hết thảy và giải phóng con quái vật trong lòng!

Tôi phải rời khỏi cái nhà tù đầy áp lực này!

Khi ngồi vào bàn ăn, tôi nói với cha rằng mình muốn gia nhập Đoàn Thanh niên Quốc xã. Cha thẳng thừng từ chối với lý do tôi là đứa con trai duy nhất của ông và ông cần tôi kế thừa xưởng in của mình.

Cha nghĩ mình là ai chứ? Tôi đã trưởng thành! Không ai có thể ngăn cản tôi làm điều mình muốn!

Người Do Thái chiếm hơn một nửa dân số Vienna*. Với tôi, điều đó chẳng có gì quan trọng. Tôi không ghét cũng chẳng thích họ. Thậm chí, tôi chẳng tài nào hiểu được thầy giáo cũng giảng giải về cái gọi là "lý do họ không nên tồn tại": "Chẳng phải tổ tiên lũ người đó vì 30 đồng bạc mà đóng đinh Chúa lên thập giá sao? Đã được lợi rồi mà còn đạo đức giả. Thật kinh tởm!" – đó là câu mà thầy thường xuyên nhắc đi nhắc lại.

*Thủ đô liên bang của Cộng hoà Áo

Một vài người bạn cũng hay cảm thán bên tai tôi: "Chúa ơi! Ngay cả trong trường học, bọn người Do Thái vẫn không chịu yên phận. Chúng luôn nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền! Mình dám chắc chúng nắm giữ hơn nửa tài sản của Vienna, thậm chí là toàn bộ châu Âu!"

Đương nhiên, đó không phải là điều tôi quan tâm, dù cho đó là các vấn đề về tôn giáo hay việc người Do Thái "chiếm đoạt" tài sản của mình.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm tôi 17.

Hình ảnh gã đàn ông Do Thái thấp bé, mũi khoằm, nằm trên cơ thể mẹ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi như một thứ lời nguyền chết tiệt.

Đồng thời, những bài giảng về "dòng máu thượng đẳng Aryan* sẽ thống trị thế giới" và "sự thấp kém của dòng máu Do Thái" của huấn luyện viên cứ liên tục vang lên trong đầu tôi.

*Chủng tộc thượng đẳng là một trong những khái niệm viễn tưởng của thời kỳ phát xít, trong đó "chủng tộc Aryan" giả định được coi là đỉnh cao của hệ thống phân cấp chủng tộc của con người

Thứ duy nhất làm tôi để ý cũng như khắc sâu là việc kết hôn giữa các chủng tộc khác nhau chỉ tạo ra sự suy đồi, biến tất cả phẩm chất tốt đẹp thành thứ tầm thường, dẫn đến sự hình thành của những giống loài lai tạp đầy tội lỗi.

Lai tạp.

Từ ấy vang lên như một nhát dao, găm sâu vào tâm trí tôi, kéo tôi trở lại với những ký ức về mẹ.

Hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau – sự đan xen ghê tởm đó khiến tôi vừa căm phẫn, vừa ghê sợ. Những cảm xúc ấy tựa như một vũng lầy mà tôi càng vùng vẫy lại càng chìm sâu...

Ở Đoàn Thanh niên Quốc xã, mọi người chỉ cần rèn luyện thể lực và tham gia các buổi giáo dục chính trị, sau đó là một loạt những thủ tục cố định như gia nhập Đảng Quốc xã và vài năm sau là Lực lượng vũ trang SS*.

*Tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ diệt chủng 5,5 đến 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu nạn nhân khác trong suốt thời kỳ Holocaust. Các thành viên ở mọi phân nhánh của tổ chức đều phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Thời gian ở SS là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui sướng nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các hoạt động tuyên truyền chính trị của Đảng Quốc xã trong nội thành Vienna. Mọi người được tự do sử dụng bạo lực với bất cứ ai dám làm loạn trong các buổi diễn thuyết.

Nhìn máu của bọn người đó phun tung toé khắp nơi, tôi có một cảm giác khoái lạc kỳ lạ. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại năm bản thân 12 tuổi, khi cha tát tôi một cú trời giáng và giờ đây, tôi có thể trả lại nỗi đau ấy cho người khác.

Năm tôi 25, tại Munich, Quốc trưởng đã diệt trừ tất cả các đảng phái đối lập, đưa Quốc xã trở thành đảng duy nhất. Ông ta thậm chí còn hủy bỏ kết quả bầu cử vào tháng 3 năm đó. Tôi nhận lệnh rời Vienna để đến Đức gia nhập nhóm bạo động vì một số kẻ không hài lòng với kết quả chính trị này và đang tìm cách nổi dậy.

Đến tháng Mười năm đó, tôi đã bị bắt trở về nhà tù Áo. Họ buộc tội tôi tội phá hoại trái phép. Nhưng ảnh hưởng của đảng Quốc xã khi ấy đã lớn đến mức có thể can thiệp vào cả phán quyết của ngành tư pháp Áo giúp tôi được thả ra với lý do "thiếu chứng cứ".

Thực tế, hai ngày trong ngục ấy chẳng khác gì địa ngục. Trong đầu tôi lởn vởn mãi hình ảnh những thân xác bị bom nổ tung, máu thịt be bét. Có người từ thắt lưng trở xuống đã bị xé nát thành từng mảnh. Anh ta lê lết, kéo theo cả đống ruột gan lòi ra ngoài, cố bò về phía trước, bàn tay run rẩy vươn về phía tôi khi chỉ cách nhau vài bước.

Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh ta.

Hình ảnh ấy khiến tôi không dám chợp mắt trong suốt hai ngày. Hễ nhắm mắt lại là khuôn mặt lấm lem tro bụi ấy lại hiện ra cùng ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và cố gắng giãy giụa để được sống...

Sau khi được thả, tôi lập tức trở về nhà.

Giết chóc cần một lý do đủ lớn, chỉ dựa vào chủng tộc thì vẫn chưa đủ.

Hơn nữa, tôi đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để không còn bị cha điều khiển và giật dây mình nữa!

Tóc cha đã bạc trắng. Ông già đi rất nhiều, cả mẹ cũng vậy. Bà ôm chầm lấy tôi, nhưng cái cảm giác khó chịu như thể bị dính thứ gì nhơ bẩn khiến tôi chỉ muốn đẩy bà ra thật mạnh.

Thế nhưng, tôi đã kìm lại.

Xưởng in của cha đang trên bờ vực phá sản. Ông vẫn cố giữ một khuôn mặt cứng cỏi, gồng mình nuốt trọn cơn giận và nỗi bất lực, không để lộ chút yếu đuối nào ra bên ngoài.

Vậy ông hãy nhìn cách thằng con trai ông giải quyết chuyện này đi! Chẳng lẽ ông vẫn muốn tiếp tục cam chịu để hiện thực nuốt chửng mình?

Tôi tìm đến một số người bạn thuộc tổ chức SS, cùng họ đi đe dọa lũ người Do Thái làm chủ xưởng in, nói thẳng với chúng rằng cái chết đã gần kề, buộc chúng phải bán nhà xưởng với cái giá rẻ mạt cho tôi.

Bạn bè bởi vì chuyện này mà chế nhạo, bảo rằng tôi quá nhân từ, rằng lẽ ra tôi nên cướp mà không cần tốn chút tiền của nào. Tôi chẳng buồn tranh cãi với những kẻ ngu ngốc này. Mặc dù tình hình hiện nay đang dần ổn định nhưng người bên trên chưa có động tĩnh gì, nếu người bên dưới lại hành động lộ liễu thì sẽ chỉ bị lôi ra làm gương cho thiên hạ mà thôi.

Quan trọng là tôi muốn để lại cho chúng một chút tiền lộ phí.

Chạy đi! Chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại nữa! Châu Âu sắp bước vào một cơn bão lớn rồi!

.

Tôi muốn sống yên bình, tránh xa giết chóc và sống một cuộc đời bình thường. Theo gợi ý của mẹ, tôi quyết định lấy vợ và cố gắng tha thứ, chôn sâu những hận thù trong lòng để có thể sống một cuộc đời như bao người khác.

Thực tế không bao giờ đơn giản như tôi tưởng.

Cha đã già và càng muốn kiểm soát mọi thứ. Trên bàn ăn, ông thường xuyên chỉ trích mẹ với những lời lẽ lạnh lùng, còn với tôi, ông liên tục tỏ thái độ bất mãn, nghiêm khắc răn dạy như thể quên mất tôi đã 26 tuổi.

Trong những tháng ngày bị giam hãm ấy, ký ức về những con người bị bom xé thành từng mảnh dần phai nhạt đi, nhưng cảnh tưởng máu bắn tung toé và những tiếng la hét khi tôi làm nhiệm vụ vẫn luôn âm ỉ quay về ám ảnh không ngừng.

Vài tháng sau, tôi ly hôn. Một lần nữa, tôi lại gia nhập Đảng Vệ quân Áo và lên đường đến nước Đức.

Khi trại lao động cưỡng bức ở Plaszow* được xây dựng, tôi được giao phụ trách khu Do Thái ở Krakow. Nhìn toàn cảnh khu vực trũng thấp ấy với vài căn nhà ọp ẹp chen chúc trên mảnh đất cao hơn chút xíu, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Hoàn cảnh nơi đây quá kém!

*Trại lao động cưỡng bức của Đức Quốc xã ở Ba Lan, hoạt động từ năm 1942 – 1944, chủ yếu giam giữ người Do Thái và các nhóm dân tộc khác. Đây là nơi họ bị cưỡng bức lao động, hành hạ và giết hại

Từ giữa đám phụ nữ Do Thái, tôi chọn một cô nàng làm hầu gái cho mình. Nàng gầy gò, trên người chỉ khoác tạm vài mảnh vải rách rưới. Khi tôi kéo chiếc khăn quàng cổ của nàng xuống, đôi tay nhỏ bé run rẩy vì lạnh, các ngón tay khép chặt vào nhau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để lấy lòng tôi.

Trái tim dường như bị thứ gì đó khẽ đâm vào, buốt nhói và khó chịu.

Tôi rít một hơi thuốc, cố gắng đè nén cảm giác xa lạ ấy.

Helen Hirsch, đó là tên của nàng.

Chưa đến hai tháng sau, tôi gặp một thương nhân người Đức tên Oscar Schindler. Hắn mua lại một xưởng sản xuất đồ tráng men với giá rẻ, đồng ý trả lương cho những người Ba Lan làm thuê nhưng lại chẳng trả bất cứ một đồng nào cho bọn người Do Thái. Hắn mời tôi tham gia kinh doanh cùng, hứa hẹn sẽ cho tôi một phần lợi nhuận béo bở. Tại sao không làm chứ? Huống chi cuộc sống này quá nhàm chán, ngoài rượu và đàn bà, dường như chẳng có gì khác xoa dịu nỗi cô độc trong tôi.

Đúng vậy, tôi luôn chỉ có một mình. Dùng những thứ đó để tê liệt bản thân, cố quên đi quá khứ, quên hiện tại, quên hết mọi thứ.

Nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả.

Hình ảnh người cha nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh lùng, cùng cảnh tượng người mẹ lén lút yêu đương với gã Do Thái vẫn luôn ám ảnh tôi, lặp đi lặp lại trong tâm trí, không cách nào thoát ra được. Những cuộc thảm sát những con người vô tội khiến tôi dần trở nên tê liệt. Tôi không còn biết sợ hãi cũng chẳng còn những đêm mất ngủ, chỉ là sự trống rỗng trong tim ngày một lớn hơn, rộng đến vô biên, đến mức không tìm thấy điểm dừng. Và trong cái khoảng không vô tận ấy, chỉ còn lại một mình tôi tồn tại. Tôi đã từng giết thêm nhiều người nữa để chứng minh rằng mình vẫn còn sống hoặc mong cho những gì chướng mắt biến mất hẳn. Ban đầu, cái cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay, nhìn nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của bọn họ thật thú vị. Nhưng rồi cứ mỗi khi đêm đến, có thứ gì đó ăn mòn tôi từ bên trong như thể rơi vào một vòng lặp ác tính không lối thoát.

Tôi biết những ngày như thế này chắc chắn sẽ đi đến hồi kết. Những kẻ như chúng tôi, những đao phủ giương cao ngọn cờ chủng tộc, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khắc nghiệt nhất, không chỉ là cái chết mà còn là nỗi ô nhục kéo dài qua nhiều thế hệ, không thể nào gột rửa...

Tôi cũng chẳng thể quay đầu. Đã đi xa đến vậy, đã không thể dừng lại được nữa rồi.

Giết hại vô số người, chỉ còn đợi phán quyết cuối cùng mà thôi.

Hôm đó, tôi ra lệnh đưa những người Do Thái bệnh tật, không còn khả năng lao động đến trại tập trung. Trời nóng như thiêu đốt. Bọn chúng bị nhốt như lũ heo trong một toa xe chật hẹp, bên trong chắc chắn còn ngột ngạt và kinh khủng hơn gấp bội. Schindler đến, đề nghị một trò "thú vị" – dùng vòi nước phun vào toa xe qua các ô cửa nhỏ.

Mãi sau tôi mới nhận ra, hắn đang thương hại họ.

Hắn muốn cứu họ!

Áp lực trong lòng được giải tỏa phần nào. Phải biết rằng, có những thứ chỉ có thể nhờ vào sức mạnh bên ngoài để phá vỡ, điều tôi không làm nổi, hắn lại có thể.

Tuy nhiên, con người này lại đi gây chuyện! Tại sao hắn phải hôn một cô bé vẫn còn quá nhỏ chỉ vì cô ta tặng hắn món quà sinh nhật cơ chứ?

Thật phiền phức!

Hắn bị Gestapo* bắt! Và tôi lại phải tốn một khoản tiền lớn để cầu xin Julius (kẻ đứng đầu Gestapo) tha cho hắn. Ngay sau đó, mệnh lệnh từ cấp trên truyền xuống: toàn bộ xác người Do Thái đã chôn phải đào lên và thiêu hủy, những người còn lại thì ném hết vào trại tập trung Auschwitz**.

*Lực lượng Cảnh sát Bí mật (hoặc Mật vụ) của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra

**Hệ thống trại tập trung của Đức Quốc xã ở Ba Lan, nơi hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Do Thái, bị giết hại trong Thế chiến II. Nó là biểu tượng của Holocaust

Sắp kết thúc rồi...

Schindler bất ngờ tìm đến, đề nghị mua lại công nhân của tôi. Tôi biết rõ hắn ta muốn làm gì!

"Tôi sẽ hợp tác với anh." Tôi nói, giả vờ như không biết chuyện mà nhận lấy số tiền lớn từ Schindler dù rằng tiền bạc giờ đây với tôi chẳng có giá trị gì.

Từ ngày hắn dùng vòi nước phun vào toa xe chật ních người Do Thái, tôi đã biết hắn không giống những kẻ khác,.Tôi thậm chí còn thầm mong hắn cứ tiếp tục làm thế, nếu không, tôi đã báo cáo và để hắn bị tống vào ngục chứ chẳng dại gì còn ra mặt cầu xin cho hắn.

Thế mà hắn lại muốn mang Helen của tôi đi!

Tôi thà mang nàng vào rừng, nổ một phát đạn vào đầu để kết thúc cuộc đời nàng còn hơn để nàng chịu khổ, càng sẽ không bao giờ để nàng bị đưa vào trại tập trung!

Tôi muốn đưa nàng đến Vienna, muốn cùng nàng sống một cuộc đời bình dị đến bách niên giai lão!

Sắp kết thúc rồi. Chỉ cần tất cả kết thúc, tôi sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi nơi đây...

Tôi biết chứ, biết rất rõ tất cả chỉ là một giấc mộng tự mình thêu dệt lên. Trong mắt nàng chỉ có nỗi sợ hãi. Có lẽ nàng còn cầu mong tôi lập tức tự bắn vỡ đầu cho xong.

Tôi cũng không muốn đối xử với nàng như thế. Tôi không muốn nổi giận chỉ vì mấy khúc xương thừa bản thân định đem cho chó ăn. Càng không muốn gắn cho nàng cái tội danh quyến rũ tôi khi nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng tang, đứng ở dưới tầng hầm với mái tóc còn ướt nước. Hay kể cả việc vừa mắng chửi vừa đánh đập nàng, thậm chí ném cả giá đầy chai lọ đổ ập xuống người nàng, tôi đều không muốn làm vậy.

Nhưng nàng chắc chắn đang quyến rũ tôi! Lúc nào cũng thế! Từ lúc bị tôi chọn làm người hầu, đôi tay run rẩy của nàng khiến tôi động lòng trắc ẩn, đến cái cách nàng ăn mặc như vậy rồi xuất hiện trước mặt tôi, không phải là để tôi tha chết cho nàng sao?

Tôi thậm chỉ còn thẳng thắn thổ lộ lòng mình với nàng!

"Cả hai chúng ta đều cô đơn, Helen. Đôi lúc, anh hy vọng mình có thể bước vào thế giới của em để hiểu được nỗi buồn, sự cô đơn sâu thẳm bên trong em là như thế nào. Chẳng lẽ điều đó là sai sao?... Không, không phải! Chúng ta đều không sai, thứ sai là thế giới này!"

Nàng đứng đó, gầy gò và yếu đuối, mái tóc ướt rủ xuống hai bên má. Qua lớp váy ngủ ướt đẫm, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể nàng, thấy hình dáng bộ ngực của nàng.

Nàng vừa mới tắm xong sao? Nàng vội vã mặc váy mà không lau khô tóc, vì biết tôi sẽ đến?

Tôi chỉ còn cách đánh đập để có thể khống chế dục vọng muốn chạm vào nàng, muốn hôn nàng.

Chúa ơi, Helen! Helen của tôi! Tôi yêu nàng!

Không! Tôi không thể yêu nàng. Điều này không được phép!

Dù tôi không bắt nàng đeo băng tay ngôi sao vàng* thì sự thật nàng là người Do Thái vẫn không thể thay đổi.

*Trong Thế chiến II, người Do Thái phải đeo băng tay ngôi sao vàng, gọi là "Ngôi sao David" trên áo để nhận diện. Đây là quy định của Đức Quốc xã nhằm phân biệt người Do Thái với những người khác trong cộng đồng

Huống chi, nàng chẳng hề yêu tôi.

Tất cả chỉ là giấc mơ ngu ngốc của riêng tôi mà thôi...

Rồi nàng bị Schindler mang đi.

Mang đến quê hương của hắn – một nhà xưởng ở Tiệp Khắc.

Hòm tiền của tôi dày thêm 14.800 Mark. Nàng hẳn sẽ vui mừng vì làm gì có người Do Thái nào lại đáng giá như vậy.

Chiến tranh kết thúc, tôi được đưa đến viện điều dưỡng ở Bad Tolz để tránh sự chú ý và nhận trị liệu nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bản án treo cổ. Tôi biết mình không thể trốn chạy. Việc đến viện điều dưỡng chẳng qua là để nhìn lại cuộc đời mình, xem còn sót lại gì không thôi.

Trước ngày bị hành quyết, tôi dùng số tiền kiếm được từ việc bán những người Do Thái cho Schindler để đặt may một bộ vest sang trọng nhất. Lâu lắm rồi tôi chưa từng mặc vest.

Khi sợi dây thòng lọng siết quanh cổ, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một bóng hình. Nàng ngồi dưới tầng hầm, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tôi, đôi mắt màu xám ngước lên đầy sợ hãi, yếu đuối đến nao lòng. Tôi thật muốn hỏi: "Anh đã bạc đãi em sao? Tại sao sống trong nhà của một chỉ huy mà em vẫn gầy gò đến thế?"

Để kéo kéo suy nghĩ quay lại thực tại, tôi thốt lên: "Heil Hitler!" (Hitler vạn tuế!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com