Chương 11
Đầu tôi nặng trĩu, quay cuồng như vừa rơi khỏi một giấc mơ dài đến mức khiến người ta phát điên. Cảm giác bị siết cổ vẫn còn vương vất nơi gáy. Một cơn gió thoảng qua, những hạt cát li ti bắn vào mặt làm tôi từ từ mở mắt. Trước mắt là biển cát vàng bất tận, trải dài từ dưới thân đến tận đường chân trời.
Tôi chầm chậm ngồi dậy, ngực đau nhức, mắt cay xè, tầm nhìn bắt đầu nhoè đi.
Ngửa đầu lên, cố nuốt nước mắt trở lại... nhưng cuối cùng vẫn phải lấy tay bịt chặt miệng để kiềm những tiếng nấc nhỏ.
Rồi tôi đổ người xuống cát, nằm ngửa một lúc sau đó cuộn mình lại như một đứa trẻ.
Thật muốn ngủ thêm chút nữa...
Khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã ngả về phía Tây. Tôi ép mình quẳng hết mọi cảm xúc ra sau đầu. Phải nghĩ cách rời khỏi đây, dù thể chất tôi gần như bất tử với tỷ lệ 99% nhưng chẳng phải vẫn còn 1% chết thật sao?
Tất nhiên, sự thật chứng minh, ông trời không bao giờ rộng lượng như vậy.
Giày cao gót trong sa mạc chẳng phải là công cụ đi bộ tốt nên tôi quyết định tháo nó ra, cầm theo rồi bước về phía mặt trời. Cát vàng mênh mông kéo dài vô tận, xa xa là những đụn cát.
Lòng bàn chân hết rách rồi lại liền, lặp đi lặp lại liên tục.
Ít nhất không cần lo mình sẽ chết đói.
Nói là sa mạc, nhưng phía trước, nơi mặt trời chiếu rọi, lại trống trải đến mức lạ lùng trong khi phía sau lưng tôi bắt đầu lộ ra những đụn cát lớn màu vàng nâu.
Váy và áo khoác dài vẫn là bộ quần áo tôi mặc khi đi trên đường phố Krakow. Sờ vào túi, vẫn còn nửa bao thuốc lá và bật lửa, điếu nào cũng còn nguyên. Điều khác biệt duy nhất là chiếc quần lót lụa mềm của tôi đã không cánh mà bay.
Gặp quỷ rồi! Yêu đương thôi mà lại dính phải đàn ông kiểu đó, không chỉ bắt tôi làm bia đỡ đạn, chết rồi còn bị kéo theo chôn cùng. Giờ thì hay rồi, tôi sống lại... nhưng đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào nữa?
Tôi xoay người, kiên quyết bước về phía đụn cát cao ngất kia. Chúng trông gần đến khó tin nhưng phải đến tận lúc mặt trời tắt nắng tôi mới mon men đến được gần.
Và rồi, tôi thấy nó: một chiếc máy bay hai tầng cánh cũ kỹ.
Người tôi bỗng lạnh toát.
Chẳng lẽ mình vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh này sao? Máy bay hai tầng cánh... là kiểu phổ biến thời đầu thế kỷ 20 phải không? Những năm 1940?
Giữa hai đụn cát lớn tự nhiên có vài chiếc lều dựng tạm. Một nhóm người ngồi quanh đống lửa đang trò chuyện rôm rả.
Tôi lập tức nhận ra người đang ngồi quay mặt về phía mình. Cái dáng người vẫn luôn ám ảnh trong đầu tôi suốt thời gian qua. Hắn choàng một tấm chăn, tóc màu nâu ánh vàng, nghiêng đầu, đôi môi mím lại như đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa.
Tôi chậm rãi tiến gần, muốn xác nhận đó có phải là hắn không.
Người đàn ông ấy đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi.
Hàng mi hạ xuống, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, thứ sát khí từng khiến người ta nghẹt thở đã hoàn toàn tan biến.
Là Ralph.
Nhưng không phải Amon.
Dù sao thì... tôi đã đến một nơi kỳ lạ thế này, thể chất đặc biệt dường như vẫn còn. Phải thừa nhận rằng trong lòng không khỏi âm thầm mong ngóng: có thể, chỉ có thể thôi, rằng hắn cũng sẽ xuất hiện ở thế giới này.
Nhưng hiện thực thì luôn khiến người ta tuyệt vọng. Tôi không kìm được nước mắt.
Sau khi trả lời hết các câu hỏi cơ bản như "Cô đến từ đâu?", "Tại sao cô lại ở đây?", "Tên cô là gì?", tôi được phép ở lại nhóm.
Sa mạc về đêm rất lạnh, bộ váy trên người tôi rõ ràng là quá mỏng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu hắn có phải chính là lý do tôi đến nơi này? Có lẽ nên thử tiếp cận, nhưng mà xông lên đấm người thì rõ ràng không phải ý hay. Có lẽ nên tìm một cái gì đó như công cụ rồi thừa lúc hắn không để ý mà lén làm hắn bị thương một chút...
Thật lòng thì, đến giờ tôi đã chẳng còn trông mong gì chuyện "không phải làm lá chắn đỡ đạn", "không bị kéo đi chôn cùng" hay "kỳ sinh lý quay lại đúng hẹn" nữa rồi.
Bởi vì tôi đã thấy nữ chính bản gốc... Katherine.
Tôi cúi đầu day day ấn đường, không rõ cô ấy đã kể xong chưa cái câu chuyện "Anh đã nhìn thấy thân thể tôi, tôi không giết anh, anh lại giết chồng tôi, vậy tôi thuộc về anh" đầy mùi cẩu huyết kia chưa.
Tôi không ghét văn học. Tôi chỉ... không hứng thú.
Hoặc có thể là tế bào thẩm mỹ trong tôi về vấn đề này chưa phát triển hoàn thiện.
Nhưng nam chính quả thật đã bị cành ô-liu ấy thu hút.
Xong phim. Tôi chẳng có tài năng gì về mấy trò văn vẻ, lại không thể rời Ralph quá xa, chẳng lẽ giờ phải làm bóng đèn đi theo họ mãi?
Chẳng lẽ tôi phải kéo tay hắn lại, nghiêm túc nói: "Này, giữ mạng cho cẩn thận đấy, đừng có gây chuyện. Đầu tôi hiện đang buộc vào cái mạng của anh rồi đấy!"
Hắn luôn nhìn tôi với khuôn mặt u ám, cái này thì tôi quen rồi. Nhưng trong bộ phim này, hắn không có trở ngại tâm lý và cũng đã gặp nữ chính rồi. Tôi chắc chắn mình không có cửa chen chân vào.
Điểm quan trọng là, hắn không phải là Amon.
Không sợ.
Cũng không thích.
Dù đầu óc có quanh co đến đâu, tôi cũng không ngờ mình lại tự lừa mình dối người đến mức ấy.
Mọi thứ trên đời đều có lý do để tồn tại.
Katherine lo lắng đặt tay lên vai tôi hỏi có cần giúp gì không. Tôi chỉ đáp rằng mình muốn ra ngoài hóng gió một lát.
Sau khi mọi người đều rời đi, hắn xuất hiện với vẻ mặt nặng nề, tay bưng một chậu nước nhỏ, nhìn tôi chằm chằm.
"Chuyện gì vậy?" Tôi ngẩng đầu hỏi hắn.
Hắn cau mày, lặng lẽ đứng nhìn tôi một lúc rồi quỳ xuống nâng cổ chân tôi lên, đặt lên đầu gối hắn và nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau vết bẩn. Động tác vô cùng cẩn trọng, cố tránh đau nhất có thể.
Lòng bàn tay ấm áp của hắn khẽ giữ lấy mắt cá chân tôi. Tôi theo bản năng rụt lại nhưng lập tức bị kéo trở về, không cho kháng cự.
"......"
Chúng tôi vừa mới gặp nhau, hơn nữa hắn không phải Amon. Ở Trung Quốc thời này, nếu phụ nữ bị chạm vào chân thì coi như không thể lấy chồng rồi!
Đêm đó tôi không sao ngủ được. Có lẽ vì đã khóc cả buổi chiều nên khi trời sập tối lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Đầu óc toàn những ý nghĩ quái đản về việc làm sao để khiến hắn đứt tay, để xem thử có đúng như tôi nghi ngờ không.
Thực tế chứng minh rằng việc này là thừa thãi.
Dưới ánh bình minh, đôi mắt hắn ánh lên màu nâu nhạt nhẹ, làn da màu ô-liu đã rám nắng, gương mặt gầy đi rất nhiều. Chỉ có điều... Almasy trong trí nhớ tôi là người hài hước, luôn mang theo một kiểu quyến rũ lạnh nhạt, thế mà giờ lại luôn âm u như thể đang gánh cả thế giới trên vai và chẳng hề vui vẻ vì điều đó.
Vì lời mời từ vợ chồng nhà Clifton, Katherine kéo tôi đi tìm váy áo phù hợp để dự tiệc. Trong lúc mấy người đàn ông ngồi bàn bạc chuyến đi kế tiếp trong một quán bar chỉ phục vụ nam giới, hai chúng tôi ngồi ngoài ban công uống rượu và trò chuyện.
Cô ấy uống, còn tôi nói chuyện phiếm.
"Tôi biết câu này có thể hơi vô duyên nhưng tớ thực sự tò mò. Tại sao lại có người Trung Quốc ở đây? Tôi chưa từng gặp ai cả. Mà giọng tiếng Anh của cô cũng lạ ghê."
Tôi rụt tai lại khỏi cuộc nói chuyện bàn bên, nhún vai: "Giữa sa mạc có một đường hầm bị bẻ cong không thời gian, tôi chui ra từ đó." Rồi chớp mắt trêu cô ấy một cái, trong đầu vẫn lởn vởn mấy câu than phiền của hai gã bên cạnh.
Chiến tranh bùng nổ, giao thương đường biển của nhiều quốc gia bị phong tỏa, vật giá trong nước tăng vọt. Đây là thời cơ vàng để làm giàu nhờ chiến tranh. Vấn đề chỉ là làm sao để "lượn" qua lại giữa hai thị trường một cách an toàn mà không tốn quá nhiều chi phí? Họ cân nhắc đến vận chuyển bằng đường hàng không, rồi lại lắc đầu với những loại máy bay đang thịnh hành. Chúng ngốn xăng mà chẳng bay được cao, chưa đáp ứng được yêu cầu...
Chồng của Katherine phải rời đi một tuần. Đó là phần thưởng cho việc hỗ trợ gây quỹ vẽ bản đồ, anh ta buộc phải bay trở lại Cairo ngay lập tức để chụp chân dung cho một chuẩn tướng*.
*Là quân hàm sĩ quan cao cấp trong quân đội của một số quốc gia
Katherine thì ở lại.
Chúng tôi khởi hành bằng hai chiếc xe, dẫn đầu là mấy người Ả Rập quen địa hình. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến được một nơi có thể tạm gọi là núi. Những tảng đá khổng lồ màu nâu đất. Trời ạ, có lẽ ngay cả Thượng Đế... không, là Allah*, cũng phải lắc đầu với dãy núi trơ trụi này. Những đường gờ từng gồ ghề sắc bén giờ đã bị mài mòn đến nhẵn thin như thể cũng phải nhượng bộ trước thời gian.
*Tên gọi của Chúa trong Hồi giáo
Tôi bám sát ngay sau đuôi ngài bá tước vì biết chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra hang động với những bức vẽ cổ trên tường.
Khi đã đứng trong bóng râm của hang, đối diện với những hình người bơi lội được vẽ bằng chất liệu đỏ thẫm trên vách đá thoải, tôi sững sờ không thốt nên lời.
Chúng tôi dừng lại ở đây suốt cả buổi sáng. Katherine miệt mài sao chép lại hình vẽ, những người còn lại loay hoay với máy ảnh. Tôi thì len ra ngoài, giấu đôi bàn tay đang ngứa ngáy sau lưng, cúi xuống nhặt một nắm cát, miết nó giữa các đầu ngón tay như để kiềm chế bản thân.
Thật muốn sờ vào những bức họa màu sắc kia. Liệu nó có thực sự ăn sâu vào đá, trở thành một phần vĩnh viễn của thời gian, hay là một ảo ảnh chỉ cần khẽ chạm là sẽ nhòe nhoẹt trôi đi?
Nếu các nhà khảo cổ học biết được những suy nghĩ kỳ quái trong đầu tôi, chắc chắn họ sẽ khoanh vùng khu vực này lại và đuổi tôi ra ngoài. Sự tò mò của tôi thật nguy hiểm, chỉ một đầu ngón tay thôi cũng có thể khiến cả một mảnh lịch sử nhân loại hóa thành tro bụi...
Chiều đến, chúng tôi lại tiếp tục hành trình, mãi đến khi trời tối mịt mới hạ trại.
Katherine và tôi ngồi trên đụn cát, vừa hút thuốc vừa ngắm sao.
"Sao thuốc của cô lại thơm đến thế nhỉ?" Cô ấy không nhịn được, lại hướng tôi xin một điếu.
"Thật à?" Tôi trả lời.
Dù sao cũng chỉ là nicotine. Có gì khác biệt đâu? Tôi hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ánh mắt lạc vào khoảng không vô tận.
Có lẽ vì cái sự mênh mông của sa mạc mà bầu trời trở nên gần hơn, như thể chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào tinh tú.
Khi vừa châm điếu thuốc lần nữa, ánh mắt tôi vô tình liếc thấy một người đang bước đi gần đó. Một đôi giày da màu nâu sẫm lún sâu trong cát ngay phía trước.
Giày của đàn ông.
Tôi ngẩng lên. Hắn đang đứng đó, lặng thinh, ánh mắt nặng trĩu, hàng lông mày kéo xuống đầy u uất.
Tôi cố gắng xóa đi suy nghĩ trong đầu, không muốn so sánh hắn với Amon, rít một hơi thuốc: "Chào buổi tối."
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tôi hít một hơi, theo động tác của hắn mà dừng lại một giây.
Tầm nhìn bị che khuất, trên môi cảm nhận được sự ướt át nhẹ, khoang miệng dần dần cảm nhận được hơi thở của hắn. Cả hơi thở cũng bị cuốn đi.
Hắn khẽ tách ra một chút nhưng tai tôi vẫn nghe rất rõ tiếng hít thở sâu của hắn.
Khói từ mũi hắn phả ra khiến tôi sặc nhẹ. Tôi ngơ ngác nhìn lại.
Hắn đang làm gì vậy?
Xung quanh im ắng đến mức mọi cảm giác dần trở nên nhạy bén hơn.
Những ngón tay nóng ấm của hắn luồn sâu vào tóc sau gáy tôi rồi thong thả vuốt nhẹ. Sống mũi cao chạm khẽ vào mũi tôi. Một tay hắn giữ lấy đầu tôi ấn mạnh về phía mình. Đôi môi còn vương mùi thuốc tham lam mút lấy, cắn nhẹ, đầu lưỡi trơn ướt lướt qua răng tôi...
"Sắp có bão cát rồi."
Tôi không thể hiểu được, chỉ nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng xa, đành quay đầu nhìn về phía những đợt cát vàng cuồn cuộn đang nhanh chóng lao về phía chúng tôi như một cơn sóng khổng lồ.
Hắn rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com