Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phòng của Almasy giống như một căn cứ quân sự. Ngay giữa phòng khách là một chiếc bàn lớn, bên cạnh là giá sách chiếm trọn một bức tường, nó chất đầy những quyển sách đã cũ. Hai bức tường còn lại phủ kín những tấm bản đồ và ghi chú, trên đó đánh dấu dày đặc bằng các ký hiệu lạ mắt.

Mỗi khu vực được phân cách bằng những vòm tường cổ kính, ô cửa sổ cũng phủ đầy kính màu đỏ sẫm.

Chỉ là...

Chỉ có một chiếc giường.

Khung giường bằng kim loại cũ kỹ, ga giường và vỏ gối trắng tinh, bên trên phủ tấm chăn đỏ đậm.

Khu vực quanh giường được trải thảm cùng tông đỏ thẫm. Từ một khung cửa sổ có thể nhìn thấy mái vòm nhọn đặc trưng của kiến trúc Hồi giáo, phía đối diện lại là chiếc bồn tắm đặt ngay chính giữa khu rửa mặt.

Cảm giác có chút kỳ lạ...

Nhiệm vụ hắn lôi tôi về đây, rốt cuộc là để làm tình với hắn trên chiếc giường này sao?

"Em có thể dùng phòng tắm không?" Tôi đặt mấy món đồ ít ỏi mình mang theo cùng bộ quần áo và đôi giày khi đến đây, thêm cả chiếc ống nhòm Madox đã tặng vào góc trống duy nhất trên bàn, nơi chưa bị xâm chiếm bởi giấy tờ hoặc đồ đạc.

Hắn đặt chiếc va li vừa xách lên tầng xuống, ánh mắt trầm lại, chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu, môi mím chặt.

Lý do tôi đưa ra yêu cầu này:

Một là tôi thật sự rất muốn tắm.

Hai là ngầm cảnh báo hắn: tôi đang tắm, đừng có bước vào. Bởi vì cái kiến trúc "đặc trưng văn hóa dân tộc" chết tiệt này, toàn bộ các bức tường đều bị phá dỡ, chỉ còn lại những vòm cong làm cảnh. Cửa ư? Đó là thứ gì vậy?

Ngâm mình trong làn nước ấm áp vừa phải, cả người như tan ra trong sự thư giãn.

Lo lắng ư?

Không thể nói là không, cũng không thể nói là có.

Lần trước lỡ miệng gọi tên Amon không làm hắn tức giận, ngược lại còn khiến bộ mặt thật của hắn lộ ra.

Từ đó, thứ cảm giác mập mờ giữa chúng tôi cứ thế kéo dài. Những hành động thân mật lặp đi lặp lại khiến nhịp tim tôi lúc nhanh lúc chậm, như thể mắc bệnh tim nhẹ. Hắn không ngừng nghĩ ra đủ trò thân mật để áp dụng lên tôi, sáng tạo đến mức khiến người ta chẳng tài nào theo kịp.

Tất nhiên, nhiều hơn cả là sự nghi ngờ.

Rốt cuộc hắn là Amon hay là Almasy?

Bảo là Almasy, thì cái cách cư xử lại đậm màu Amon: u ám, khắc chế, lãnh đạm và khó đoán. Nhưng nếu là Amon, thì lại thêm vào một sự sâu lắng đến cực đoan, một kiểu vì tình yêu mà có thể buông bỏ tất cả. Tôi đã cảm nhận rõ điều đó ngay từ nụ hôn đầu tiên, một kiểu cảm giác rằng chỉ cần hôm nay có tôi, ngày mai thế nào cũng chẳng sao cả.

Hoặc có thể nói, có tôi, thì có hôm nay.

Đương nhiên, tôi không tự luyến đến mức cho rằng hắn dành cho tôi thứ tình cảm sâu đậm đến thế. Nhưng không thể phủ nhận, hắn tỏa ra thứ khí chất vừa bi tráng như thể "sống chết cùng em là một bản anh hùng ca", lại vừa mang theo một thứ chiếm hữu: "Em là của anh. Chỉ có thể là của anh. Từng mảnh trên cơ thể em, từng điều thuộc về em, đều là của anh"... mãnh liệt đến nghẹt thở...

Chẳng lẽ... hai con người ấy đã dung hợp làm một?

Lạy Chúa trên cao!

Hai thái cực này hòa trộn trong một con người, liệu nó còn lợi hại đến mức nào?!

Tôi gần như đã nhìn thấy trước số phận ngắn ngủi của mình, tựa như một bông pháo hoa bị mốc, không vươn được cao cũng chẳng thể sáng.

Tôi nghịch nước thêm một lúc, miên man nghĩ không biết vợ của Liz có đẻ trứng chưa. Biết thừa là không nhanh như thế đâu nhưng mà ai cấm mơ mộng chứ?

Tôi đứng dậy, hất nước ra khỏi tóc. Vừa định nhấc chân khỏi bồn thì một thứ gì đó mềm mại, khô ráo bất ngờ quấn lấy tôi từ phía sau rồi vòng ra trước.

Cả người tôi cứng đờ.

Hai bàn tay rất thuần thục quấn mép khăn tắm quanh ngực tôi, gài gọn vào bên trong. Ngón tay hắn thậm chí còn ấn nhẹ một chút ngay vị trí trước ngực.

"......"

Tôi có nên nói cảm ơn không?

Hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi!?

Khỉ thật, cái nước Ai Cập chết tiệt này! Đến cái cửa cũng không có!

Tôi còn đang đơ như tượng, hắn đã cúi xuống ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng xoay tôi lại để đối mặt với hắn, rồi lấy thêm một chiếc khăn khác phủ lên đầu tôi, bắt đầu lau tóc.

Môi mím lại, thần thái nghiêm túc như thể đang xây cả một công trình vĩ đại nào đó.

Vậy... rốt cuộc tôi có nên bước ra khỏi bồn tắm không?

Chỉ là lau tóc thôi vậy mà động tác ấy lại dần thay đổi bản chất.

Ngón tay hắn khẽ lướt tới vành tai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp rồi chậm rãi trượt lên trượt xuống. Hai ngón tay chạm tới dái tai, bóp nhẹ, rồi từ từ lướt xuống cổ, dừng lại ở hõm xương quai xanh và bắt đầu ve vuốt qua lại nơi đó...

Ngay từ khi hắn chạm vào tai, gương mặt tôi đã bắt đầu nóng bừng lên. Lúc này, tôi thậm chí đang phải ra sức siết chặt đôi chân như sắp khuỵu, chỉ mong giữ vững thăng bằng, bởi nếu không cẩn thận có thể ngã nhào bất cứ lúc nào.

Và rồi hắn đột ngột cúi đầu, hơi thở hòa lẫn với tôi, các đầu ngón tay chậm rãi lướt trên làn da mặt như muốn ghi nhớ từng đường nét. Ánh mắt hắn sâu thẳm như hai vực nước đêm, chăm chú nhìn tôi không chớp. Một ánh nhìn vừa đau đáu, vừa dịu dàng đến nghẹt thở.

"Anh là ai?"

"Anh là ai?" Hắn thì thầm, giọng trầm thấp, nhẹ đến mức gần như hòa tan vào hơi thở tôi. Ngón tay cái lướt chậm trên môi tôi, mắt hắn lặp lại quãng đường giữa đôi mắt và bờ môi, ánh nhìn như một lời khẩn cầu.

"Amon?" Tôi cố kéo linh hồn đang lạc trong ảo ảnh giữa sa mạc khô khốc quay về một chút, nhẹ nhàng trả lời. Âm cuối khẽ run mang theo chút nghi hoặc.

Ngay giây sau đó, hắn cúi xuống cắn lấy môi dưới tôi, mạnh mẽ siết tôi vào vòng tay, kéo tôi áp sát vào hắn.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dán sát vào người hắn, cố níu lấy chút che chở mong manh giữa cơn hỗn loạn khỏa thân và nỗi bối rối đang dâng đầy.

Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua má và cổ tôi như một đứa trẻ không thể kiềm chế, thích nơi nào thì dừng lại hôn mạnh để lại dấu ấn. Hắn cắn nhẹ lên bờ vai tôi, đôi khi lại mạnh hơn một chút. Những cú cắn khi nông khi sâu khiến tôi tê dại, gần như không thể chịu nổi...

Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng. Ví dụ như khi đến một thế giới khác, có lẽ tất cả mọi thứ đều sẽ được làm lại từ đầu.

Chỉ là không ngờ... đến cái lớp màng kia, cũng quay lại cùng tôi.

Dù đã có đủ màn dạo đầu, lúc hắn đâm thẳng vào vẫn như xé toạc cả linh hồn tôi ra. Nỗi đau cứa sâu đến mức tôi gần như muốn ngất đi.

Chúa ơi! Thật sự tôi chỉ muốn có một khẩu súng bắn hắn một phát xuyên đầu cho xong, như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng khoảnh khắc này nữa...

"Shh..." Hắn ghé sát, nhẹ nhàng dỗ dành, bàn tay xoa lên má tôi như đang vỗ về một sinh vật nhỏ đang hoảng loạn. Thi thoảng, hắn lại cắn nhẹ môi dưới, rồi như vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi tôi, cắn khẽ. Bàn tay còn lại lướt dọc sống lưng tôi rồi vuốt ngược lên bằng móng tay, vẽ những đường đau nhè nhẹ xen lẫn cảm giác ngứa ngáy khiến tôi không biết phải xoay xở ra sao...

Phải một lúc sau hắn mới chống người dậy, chuyển động nhẹ nhàng, từng chút một, rất đều. Cả quá trình ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi tôi, như thể muốn tôi khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương tủy. Cơ thể tôi đã gần như không còn chút sức lực nào nhưng nhịp điệu bắt đầu nhanh dần, mạnh mẽ hơn. Hai tay hắn chống hai bên, rồi đột ngột cúi xuống, cắn lên cổ tôi. Tầm mắt vì thế mà di chuyển đến phần lưng cong vút, trơn nhẵn, lúc thì chậm một cách khó chịu, lúc lại nhanh đột xuất.

Mấy ngày nay tôi đã quá mệt, chẳng còn sức. Cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng từng đợt khoái cảm từ sống lưng truyền ra khiến tôi không thể ngủ được. Cho đến khi hắn bất ngờ thúc mạnh một cái, tôi như tỉnh hẳn ra, phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Hắn vẫn không biểu cảm, chăm chú nhìn tôi. Hắn khẽ vỗ vào đôi chân đang quấn chặt quanh eo hắn, ra hiệu tôi siết chặt hơn nữa...

Tôi nhướn người lên, cố tình để bắp chân cọ nhẹ vào bên mông hắn.

Phải biết rằng, dù gầy hơn xưa nhưng cái mông săn chắc ấy cùng phần hõm hông kia... còn quyến rũ hơn cả trước kia nữa.

Chậc...

Quá mê người!

Hơi thở hắn gấp gáp, cơ ngực căng lên, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng dần, đến mức chóp mũi hắn chỉ còn một chút là chạm vào được. Hắn mím môi, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào phía dưới môi tôi, giải thoát nó khỏi hàm răng đang cắn chặt lại, lưỡi hắn lướt vào khoang miệng tôi, tiếp tục tiến sâu hơn...

Chờ tôi dần tỉnh lại, cảm giác đau nhức lập tức tràn vào khắp cơ thể.

Xem ra tôi đã ngủ rất lâu. Nếu không, sẽ không chỉ là đau nhức mà cả cơ thể có lẽ đã tan rã thành từng mảnh.

Âm thanh ồn ào của khu chợ phía dưới vọng qua những ô kính màu đỏ sẫm. Tôi từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay hắn, bị giữ chặt đến mức không thể động đậy. Cằm hắn đang tựa lên đỉnh đầu tôi.

Nhưng mà tôi muốn cử động một chút cơ mà...

Cánh tay bị đè bên dưới đã tê rần...

Tôi chỉ thử nhấc nhẹ một chút thôi, thế mà hắn dường như đã tỉnh, bởi tôi nghe thấy một hơi thở hít vào dài hơn bình thường phát ra từ lồng ngực hắn.

Vòng tay đang siết chặt quanh người tôi thả lỏng một chút. Hắn cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào tôi một lúc sau đó bế tôi đặt nằm úp trên người hắn. Ngón tay lười biếng vuốt nhẹ tóc tôi, rồi cầm lấy vài lọn tóc, quét qua má như đang đùa nghịch.

"......"

Làm ơn đi, cái kiểu mặt không cảm xúc mà lại vuốt ve thú cưng thế kia... hắn không thấy nó lệch tông à?

Thú cưng...

–!

Hắn nâng người tôi lên một chút, vùi mặt vào mái tóc tôi, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu, nâng cằm tôi lên. Lưỡi hắn lướt vào khoang miệng tôi, trao cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng dài bất tận.

Tôi thực sự... rất, rất muốn làm ngơ cái thứ đang rất vô tình mắc kẹt giữa hai chân mình.

Hắn dường như cũng không để tâm.

Mà dù có để tâm thì trên cái gương mặt đó cũng chẳng nhìn ra được gì.

Hắn kéo chăn lên phủ ngang hông tôi. Đầu ngón tay nhàn nhã lướt trên lưng tôi, khi thì vẽ vòng tròn, khi lại ấn nhẹ rồi xoa xoa.

Tôi nhìn đôi mắt đang nhắm lại kia, hàng mi phủ xuống, ánh mắt sâu thẳm, bình yên đến mức khiến người ta thấy lòng mình cũng lặng theo.

Bàn tay tôi bị hắn nắm lấy. Hắn dụi mặt vào như một con mèo lười, thi thoảng kéo đầu ngón tay tôi lên môi, cắn khẽ hoặc ngậm vào, mút nhẹ một chút.

Mặt tôi bắt đầu nóng ran...

Hắn thật sự phải sexy theo kiểu mặt lạnh vô cảm vậy sao...?

"Em muốn đi Bad Tolz không?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

Câu hỏi ấy lập tức kéo hồn tôi trở lại hiện thực.

Chờ đã, hắn vừa nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com