Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tôi từng căm ghét việc lén lút quan sát người khác.

Nhưng đối với nàng, dường như đó là việc không thể...

Tôi chỉ muốn mãi mãi nhìn nàng, dù đôi khi nàng không hề để tâm đến tôi.

Madox luôn thì thầm khuyên: "Chỉ là một cuốn sách thôi, đọc thì cứ đọc đi, đừng làm cô ấy hoảng sợ."

Sợ ư?

Nàng đâu có sợ.

Nàng chỉ là không để tâm.

Hoặc có lẽ nàng đang chờ đợi điều gì đó.

Về sau tôi mới hiểu, nàng đang chờ đợi để xác nhận điều gì đó.

Giờ đây, tôi có thể ngủ vào những đêm khuya, nhưng trong giấc mơ luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh quen thuộc, mơ hồ, xám xịt...

Hình ảnh về một tên đao phủ.

Cảnh một tay cầm điếu thuốc, tay kia nắm ly rượu, thân trên trần trụi, cầm súng bắn tỉa, cảnh cưỡi ngựa vung roi đánh vào những người đang vất vả làm việc.

Một phát đạn, một mạng người. Nhưng chính những ánh mắt chứa đầy kinh hoàng đang đối diện với hắn... rất nhiều, rất nhiều ánh mắt khiến hắn phát điên, gần như vỡ vụn...

Dù hình ảnh mơ hồ, dù tất cả chỉ là bóng lưng, tôi biết đó là tôi.

Tôi từng giết vô số người, cuối cùng bị treo cổ hành hình...

Không hiểu sao tôi lại trở về từ cõi chết, sống dưới một thân phận khác.

Một thân phận mang gương mặt giống hệt tôi, một người hoàn toàn khác, nhưng giờ đây, hai chúng tôi như đã hòa làm một.

Thế nhưng, có vẻ tôi còn một tâm nguyện chưa hoàn thành...

Bóng dáng ngồi câu cá ở bến tàu nhỏ, vỗ về những chú ngựa của tôi hoặc là nụ cười của nàng khi trêu đùa lũ chó.

Đó là phần duy nhất rõ ràng trong những giấc mơ.

Tôi đắm chìm trong đó, chỉ vì từng cái chạm của nàng ấy trong mộng đều chân thật đến mức tôi gần như cảm nhận được nó ngay trên da thịt mình...

Gina.

Tôi nhớ rất rõ khát khao thấp hèn của mình...

Khát khao được cùng nàng đầu bạc răng long.

Tôi cũng nhớ rõ, nàng đã cố gắng kiềm chế, nghẹn ngào khóc nức nở, thì thầm bên tai tôi câu: "Em yêu anh."

Tôi vật lộn để yêu nàng, kiên trì trong sự tự cho là đúng, kiên trì trong một tình yêu chẳng thể có được. Nhưng thực tế là, nàng chưa từng rời xa tôi...

"Em là ai?" Tôi rít một hơi thuốc, ngón cái liên tục lướt trên làn môi nàng. Nỗi khao khát được hôn mãnh liệt đến mức tôi không dám mở lời, sợ rằng chỉ cần nàng nói, chỉ cần môi nàng chuyển động theo từng âm tiết, tôi sẽ không thể nào kìm nổi.

Dù có dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay cũng chẳng thể làm dịu được nỗi khát khao ấy.

"Anh là ai?" Tôi lại hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương vì đắm say của nàng. Đôi mắt xưa nay vẫn rạch ròi đen trắng ấy giờ như phủ một lớp lụa mỏng...

Trong đó chỉ có mình tôi.

Chỉ mình tôi.

Cảm giác ấy... tuyệt vời biết bao. Dù ngoài tôi ra, trong mắt nàng chẳng còn ai ngoại trừ vài sinh vật bé nhỏ tội nghiệp, chưa đầy một bàn tay.

Câu trả lời của nàng đã cho tất cả mọi thứ một đáp án.

Khuôn mặt của bóng lưng trong mơ cuối cùng cũng rõ ràng.

Amon...

Thói quen luôn mang súng bên mình khiến tôi lúc nào cũng có một khẩu súng dự trữ, ngay lúc này đây, thật muốn bắn chết những kẻ phá hỏng tâm trạng của mình.

Nhưng nàng ấy thì sao có thể là phiền phức được? Chỉ cần nhìn nàng thôi, tôi đã thấy bản thân như đang chìm trong một bể nước hạnh phúc khiến toàn thân ngứa ngáy nhưng lại dễ chịu đến phát nghiện.

Tôi không quan tâm mình rốt cuộc là ai nữa.

Chỉ cần có nàng, những thứ khác chẳng còn quan trọng.

Chỉ là cái khao khát muốn nuốt chửng lấy nàng khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Tôi muốn hôn nàng, lúc nào cũng muốn, thậm chí là cắn lên làn da mềm mại ấy. Vị của nàng vẫn còn vương trong miệng tôi, khiến toàn thân ngứa ngáy đến khó chịu.

Tôi mải miết mút lấy làn da nàng, bướng bỉnh đến mức không chịu bỏ qua dù chỉ một ánh mắt của nàng vào khoảnh khắc này. Nhìn đôi gò má nàng ửng đỏ, nhìn đôi chân mềm nhũn đến mức lảo đảo chẳng thể đứng vững.

Một người toàn là gân xương, chẳng có chút thịt mềm nào, sao lại yếu đuối đến thế?

Vậy mà lúc trốn đông trốn tây chỉ để nhìn mấy con chuột nhỏ, nàng lại chẳng hề yếu ớt như vậy.

Tôi cùng nàng leo lên đỉnh, nhìn những giọt nước mắt mơ hồ đọng nơi khóe mắt nàng. Hình như chúng tôi đã từng vài lần trải qua cảm giác này.

Dưới bầu trời đầy sao, hòa vào thiên nhiên.

Tiếng nước sông róc rách, đôi khi là tiếng chim hót vút lên bất chợt, hòa cùng âm thanh đè nén của nàng...

Tôi ôm nàng vào lòng, để mặc cho làn nước ấm bao bọc lấy cả hai, ngón tay điên cuồng nhưng dịu dàng lướt qua từng tấc da thịt căng mịn, ánh lên vẻ khỏe mạnh đầy mê hoặc.

Đây là báu vật của tôi.

Nàng mệt đến mức nhắm nghiền mắt, chẳng động đậy, mặc cho tôi tùy ý chạm vào. Nhưng tôi biết, nàng vẫn tỉnh táo.

Chân phải tôi gập lại, rồi từ từ duỗi ra, để phần đùi chạm đúng nơi nhạy cảm giữa hai chân nàng.

Chúa ơi... nơi đó đúng là thung lũng của khoái lạc.

Chỉ thuộc về tôi.

Từng phần trên cơ thể nàng, dù là hữu hình hay vô hình, đều là của tôi.

Tôi âm thầm cười thỏa mãn, tay mơn man dọc theo đường cong sâu nơi hông, rồi vẽ vòng tròn ngay dưới rốn nàng.

Nàng chống hai tay lên mép bồn, hơi nhướn người để thoát khỏi trò đùa dai của tôi, nhưng lại vô tình trượt ngồi xuống ngay nơi mà tôi còn đang đói khát.

Không thể tiếp tục như thế này mãi được...

Bữa đầu tiên bao giờ cũng cần thời gian để tiêu hóa.

Những ngày sau đó, ngoại trừ việc đắm chìm trong cảm giác phần cơ thể tôi luôn chìm sâu trong nàng, cảm giác được hơi ấm ẩm ướt của nàng bao bọc lấy không lúc nào dứt, toàn bộ thời gian còn lại tôi dành để thanh lý tài sản. Tôi đem bán sạch tất cả những gì có thể bán, đổi thành tiền mặt hoặc séc chuyển khoản. Căn nhà này thì giao lại cho Madox giữ, nếu cậu ta còn dùng tới.

Trước khi cậu ta bay tới London trên chiếc máy bay của Geoffrey, chúng tôi hẹn gặp một lần cuối ở chỗ quán rượu quen thuộc. Cậu ta nhận chìa khóa và bức thư từ chức gửi cho Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh, nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu chắc chứ? Sa mạc là đam mê cả đời của cậu mà. Chính cậu từng nói với tôi đấy!" Madox nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn tôi với vẻ trêu chọc: "Có phải vì cô gái Trung Quốc đó không?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ Madox lại có thể nhìn tôi bằng cái ánh mắt ranh mãnh như thể đang muốn moi ra bí mật gì đó.

"Lần này trở về cậu định làm gì?" Tôi coi như ngầm thừa nhận và đổi chủ đề.

Cậu ta thản nhiên như không, nhét chìa và phong bì thư vào túi trong áo khoác.

"Đầu tiên là giao bản đồ, rồi về nhà thôi! Tôi nhớ vợ tôi chết đi được!" Rồi quay sang nhìn tôi: "Tôi chưa từng có thứ đam mê nào mãnh liệt với sa mạc như cậu. Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và quay về càng sớm càng tốt."

Chúng tôi bắt tay tạm biệt. Cậu ta vỗ vai tôi, nói: "Cô ấy là một cô gái tốt, ít nhất thì... hơn Katherine nhiều. Có thời điểm tôi cứ ngỡ cậu sẽ ở bên Katherine và tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý cho viễn cảnh tình bạn giữa tôi và Geoffrey tan vỡ."

Katherine?

Katherine thì liên quan gì đến tất cả chuyện này?

Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt cô ta trông như thế nào.

Khi tôi trở về, Gina vẫn đang nằm sấp trên giường, ngủ say như một thiên thần. Nàng mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình của tôi, tà áo bị kéo lên khá cao.

Tôi ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn ngắm từng đường nét khuôn mặt nàng, cố gắng lắng nghe nhịp thở đều đều của nàng giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của thành phố ngoài kia.

Tôi nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, gỡ những lọn tóc bị đè dưới thân và gạt sang một bên.

Bị đè như vậy sẽ ngủ không thoải mái.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương nàng, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài sắp xếp nốt vài thứ.

Nhưng nụ hôn ấy lại làm nàng thức giấc.

"Buổi chiều tốt làn." Nàng cất giọng, mang theo chút âm mũi và sự lười biếng đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ, phát âm không thực sự rõ ràng.

Tôi lại cúi xuống, quỳ gối nửa chừng bên cạnh nàng, ngắm nhìn một lúc rồi đưa tay dọc theo mắt cá chân nàng vuốt lên, lướt qua đường cong bên hông, tới tận phần eo thon.

Nàng co chân lại, cuộn mình trong chăn.

Tôi nằm xuống bên cạnh, tay vẫn miết nhẹ ở vùng hông. Sau đó ngậm lấy môi nàng, mút đến khi nụ hôn trượt dần xuống bụng dưới thì mới sực nhớ ra việc tôi vẫn luôn muốn làm... có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất.

Tôi quỳ giữa hai chân nàng, lấy từ túi áo ra một món đồ nhỏ. Từ mắt cá, tôi đẩy nó trượt dần lên, sát da, cho đến khi dải dây mảnh với thiết kế kỳ lạ ấy nằm yên đúng ngay nơi tôi gọi là thung lũng khoái lạc, vừa vặn ôm lấy, nửa che nửa hở.

Chúa ơi...!

Tôi cúi xuống hôn nàng lần nữa, lần này đầy mãnh liệt. Rồi nắm lấy eo nàng, xoay người để nàng ngồi lên người tôi. Kéo khóa quần, đẩy dải dây nhỏ sang một bên...

Thứ này thật đúng lúc, thật tiện lợi...

Gina của tôi, mặc cái gì cũng đều đẹp.

Nhưng này, em nên bắt đầu di chuyển đi thôi. Dù chỉ ngồi yên thế này... cũng đã đủ khiến anh phát điên rồi.

Tôi vỗ nhẹ mông Gina. Nàng chỉ chuyển động vài nhịp ngắn rồi dừng lại, nhìn tôi một lúc, rồi quay mặt sang chỗ khác.

Bất ngờ, cô đứng dậy.

Chậc...

Kỳ thật, chuyển động như vậy cũng được...

Nàng vươn người, lấy từ bàn cạnh giường một chiếc khăn tay màu đen.
Rồi nghiêng người xuống, che mắt tôi lại bằng nó.

Khi nút thắt hoàn thành, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phủ lên mặt, có thể tưởng tượng rõ làn môi ướt mềm kia đang ở gần thế nào...

Phía dưới truyền đến một trận ướt nóng, siết chặt khiến tôi phát nghiện. Tôi không thấy được gương mặt nàng, chỉ có sự mờ tối và cảm giác điên dại khi thân thể chạm vào rồi rời xa, tới gần rồi lùi lại, như những đợt sóng xô nghiêng liên tục đẩy tôi lên tới đỉnh, rồi bất ngờ dừng lại, kéo tôi rơi tự do về điểm xuất phát...

Tôi muốn đưa tay giữ lấy eo nàng mà thúc vào thật sâu, nào ngờ lại bị một đôi tay ấm áp, khô ráo nắm lấy, mười ngón tay đan chặt.

Tôi không biết lúc nào nàng sẽ cúi xuống để tôi có thể phối hợp, dấn lên sâu hơn, khiến cho phía dưới của cả hai hoàn toàn kết hợp. Không nắm được quy luật lên xuống của nàng dường như khiến tôi phát điên, nhưng đồng thời, việc nàng chủ động như này cũng đủ làm tôi thấy thỏa mãn như đang ngâm mình trong một hũ bánh hạnh nhân lớn...

Môi nàng ấy khẽ chạm vào tôi, một tiếp xúc mềm như nhung nhưng lại khiến tôi như bị thôi miên. Không kìm được, tôi ngẩng đầu lên, chủ động đớp lấy mồi ngon ấy.

Thành công rồi!

Đầu lưỡi nàng bị tôi hút lấy không nhả. Vật nhỏ trơn trượt có mấy lần không nghe lời muốn tìm cách trốn thoát khiến nó thỉnh thoảng cạ vào răng, lướt qua hàm trên khiến tôi phát cuồng...

Cả hai cao trào mấy lần, kết quả là tôi chẳng thể ngủ được vì sung sướng.

Tôi ngồi trên ghế ở ban công, chậm rãi rít từng hơi thuốc, ánh mắt dõi theo ánh đèn nhạt nhòa khắc họa khuôn mặt nàng. Đường nét thanh tú pha lẫn sự mãn nguyện làm nội tâm bình yên đến mức chỉ muốn mỗi giây phút của tương lai cũng như thế này.

Nhưng không, như vậy là chưa đủ. Tôi muốn thấy mọi khía cạnh của nàng.

Tôi muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này.

Ngắm nàng thêm một lát nữa, tôi mới khẽ xoay người rời đi, nhẹ bước ra phòng khách, bắt đầu thu dọn hành lý.

Những món đồ nhỏ bé của nàng, vốn bị bỏ quên trên góc bàn, được tôi cẩn thận đặt vào một góc vali, dau đó, đặt cuốn Lịch Sử của mình bên cạnh.

Lần nào cũng vậy, cuốn sách luôn nằm ở vị trí dễ thấy nhất, vậy mà chẳng bao giờ có dấu hiệu được lật mở.

Mỗi khoảng trống bên trong đều kín đặc tên nàng và những bài thơ tôi viết về nàng. Thật muốn nàng nhìn thấy chúng!

Nhưng nàng không bao giờ đụng chạm đến bất cứ thứ gì của tôi, cũng không tò mò lật xem. Tôi hiểu, điều này không phải vì nàng thờ ơ mà vì nàng có một giới hạn rõ ràng và đầy sự tôn trọng. Nó khiến tôi vừa phát cuồng vừa bất lực.

Bầu trời phía xa bắt đầu le lói ánh sáng đầu tiên và lòng tôi ngập tràn chờ mong.

Lần này sẽ khác.

Lần này... chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

Đã đến lúc lên đường rồi...

Quay trở về Bad Tolz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com