Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi giống như một con ruồi mất đầu, loạng choạng bước dọc theo đường cái bên cạnh lối đi bộ. Cái lạnh cắt da cắt thịt đến nỗi việc kéo cao cổ áo chắn gió cũng chẳng hề có một chút tác dụng nào.

Trời ơi, cái thời tiết quái quỷ này! Đông cứng chết tôi rồi!

Tôi sờ trong túi, vẫn còn sót lại nửa bao thuốc. Như thể tìm được một kho báu, tôi nhanh chóng rút ra, trốn vào góc hẹp giữa hai dãy nhà để châm lửa sau đó hít sâu một hơi khói, sự hỗn loạn trong lòng mới miễn cưỡng dịu xuống, dù chỉ là một chút.

Tôi gắng xâu chuỗi những gì vừa xảy ra. Rõ ràng mới đây thôi tôi còn đang lái xe, vậy mà trong chớp mắt đã đứng ở nơi này.

Nhìn kiến trúc quanh mình, rõ ràng đây là khoảng giữa thế kỷ 20 và rồi khi quẹo thêm một góc phố, bước thêm vài bước, tôi biết chính xác mình đang ở đâu.

Trên con đường phía trước, vài ba người lính đi thành nhóm nhỏ. Họ mặc quân phục thẳng thớm, sắc lạnh, trên cánh tay là quốc huy sáng chói với hình đại bàng vàng và hình chữ vạn bên dưới.

Giờ thì tôi đang nằm dài trên chiếc giường chật hẹp, ngây người nhìn trần nhà chưa tới mười mét vuông, cố nuốt xuống sự thật phũ phàng ngay trước mắt. Ba ngày bị giam cầm, tôi tự an ủi bản thân rằng ít nhất trong nhà tù này còn có sưởi, có giường, có đồ ăn.

Tôi không còn sức để rủa thầm tại sao không đưa tôi đến một nơi nào đó tốt hơn, dù đó có là Paris vào thế kỷ 14 với mùi hôi thối xộc lên trời đi chăng nữa? Ít nhất ở đó, tôi còn có thể trải nghiệm những gì mà các nhà văn Pháp miêu tả – những bữa tiệc xa hoa hay một thế giới đầy ảo mộng đi tìm tình yêu chân chính. Trớ trêu thay, tôi lại bị ném vào thời kỳ mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang được tôn thờ.

Người da vàng? À, "có màu da."

Thế chiến II? Là sự bùng nổ của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc! Aryan vạn tuế! Dù điều đó chủ yếu nhằm vào người Do Thái nhưng cũng không làm tình hình khá hơn chút nào. Tôi thậm chí còn thầm cảm ơn số phận đã cho mình cơ hội chứng kiến tận mắt Thế chiến II. Nhưng lạy Chúa, ngài có thể độ lượng một chút, cho con mượn tạm một cái xác khác để tránh những viên đạn bay thẳng vào da thịt này không...

Hiện thực thì luôn tàn khốc. Cả lề đường chẳng có lấy một bóng người ngoài tôi. Cổ áo dựng lên, tóc đen, da vàng, nom như một kẻ khả nghi đang tìm cách giấu mặt.

Một sĩ quan Đức Quốc Xã chặn tôi lại, ánh mắt soi mói, thận trọng yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ.

Thế là tôi bị đưa tới đây. Vì tạm thời không có cách xử lý một kẻ khả nghi như tôi, họ chỉ có thể tạm giam lại. Dáng vẻ tôi không giống một kẻ phản động hay tội phạm. Có thể họ nghĩ tôi bị điên khi giữa mùa đông châu Âu lại mặc duy nhất một cái áo gió phối với chân váy, ít ra, tôi không phải người Do Thái. Thế nên, giải pháp đơn giản nhất là đưa tôi vào trại lao động.

Sau này tôi mới biết, ba ngày bị treo lơ lửng ấy chẳng qua vì viên chỉ huy quản lý dân cư cả khu này còn chưa tới nhận chức, họ chưa dám "tiền trảm hậu tấu" mà thôi.

Dưới trời tuyết xám xịt, tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ khi đến đây. Một người lính lịch thiệp dìu tôi lên xe, chở đến một nơi nơi ai nấy đều cúi đầu làm việc trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi liếc thấy trang phục tù của họ, thấy những hốc mắt hõm sâu chứa đầy sợ hãi, thấy làn da xám bệch đến mức chẳng còn chút sắc máu vì thiếu dinh dưỡng. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, sóng mũi cay xè, mắt bỗng nóng lên. Tôi vội quay đi, không dám nhìn lâu bởi chỉ một thoáng thương hại cũng không được phép để lộ.

Cái lạnh như muốn ăn mòn từng lớp da thịt. Tôi bèn chụm hai tay lại, giấu trong tay áo, siết chặt để giữ ấm, đôi giày cao gót không hợp hoàn cảnh khiến bước chân tôi lảo đảo. Hai người lính kẹp chặt lấy tôi đi qua những con đường đất gồ ghề.

Thứ đang đợi tôi phía trước là gì? Chẳng lẽ là cái chết sao?

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một tòa nhà trông như nhà thờ sừng sững trên gò đất duy nhất nhô cao. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ dị, mơ hồ khó tả. Và rồi, khi tầm nhìn hơi nghiêng sang trái, tôi cảm thấy rõ rệt những sợi thần kinh trong đầu mình truyền tín hiệu nhanh hơn hẳn...

Vì ở cách đó không xa, một trong những viên sĩ quan đã áp giải tôi, đang đứng trước một người đàn ông, cúi đầu cung kính nói gì đó.

Người đàn ông ấy khoác áo măng tô dài cứng cáp có vẻ đã cũ, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm khăn tay thỉnh thoảng đưa lên lau mũi.

Ralph?

Ralph phiên bản Amon Goeth?

Trước mặt hắn là một hàng phụ nữ đứng nghiêm, họ giơ tay chào, còn Amon thì đang nói điều gì đó với họ.

Tên sĩ quan vừa trò chuyện cùng hắn bước lại, túm chặt cánh tay tôi, kéo tôi về phía ấy.

Đến khi được đưa xuống tầng hầm của nhà thờ giờ đã được cải tạo thành nơi ở, ngồi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, tôi mới lờ mờ nhận ra bản thân đã vướng vào chuyện gì.

Hóa ra, để chọn người hầu, so với những người Do Thái kia, tôi có vẻ thích hợp hơn cả.

Tôi nhìn sang người phụ nữ với chiếc khăn quàng cổ quấn quanh đầu đang ngồi bên cạnh. Những lọn tóc nâu bay theo từng cơn gió lạnh vương trên khuôn mặt cô nàng, đôi mắt xám dịu dàng, mi mắt dài và chiếc mũi thon gọn khiến cô nàng toát lên vẻ đẹp thanh thoát nhưng cũng đầy yếu đuối.

Helen.

Quả nhiên, tôi đã xuyên vào "Schindler's List".

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nếu tôi thực sự bị cuốn vào dòng chảy lịch sử đen tối, trở thành một trong những nữ hầu của Amon Goeth thì có lẽ tôi chỉ có 0.0001% cơ hội căm phẫn đến mức tìm mọi cách để giết hắn hoặc 99.9999% khả năng sẽ mất mạng trước khi có thể hành động. Nhưng trong phim này, ấn tượng duy nhất tôi có về Amon là cặp mắt mê hoặc và nỗi giằng xé khi kìm nén dục vọng mà hắn có.

Tôi đưa mắt nhìn Helen một lần nữa, nếu cô nàng đánh mất cơ hội trở thành hầu gái của Amon có thể sẽ càng phải khổ sở hơn nữa, thậm chỉ là bị tống thẳng vào trại tập trung.

Tôi xoa thái dương, cố dằn lại cơn nhức nhối. Dù sao thì ở đây vẫn là nơi an toàn nhất. Mọi thứ ngoài kia đều như một chiến trường hỗn loạn, không có nơi nào để tôi có thể đi, nhất là khi tôi không hề có giấy tờ tuỳ thân. Đừng nói chuyện rời Krakow, đến cả việc bén mảng ra sát biên giới trại lao động cưỡng bức này cũng đã là điều không tưởng. Về phần Amon... hắn là một sự pha trộn kỳ dị giữa vẻ ngoài điềm tĩnh và tâm hồn rối loạn, phản ứng ngược kết hợp cùng tính cách phản xã hội.

Tính cách phản xã hội của hắn không cần phải nói, giết chóc là chuyện cơm bữa.

Nhưng "phản ứng ngược" lại khác. Nhìn cách hắn hành hạ nữ chính sẽ hiểu. Hắn yêu một thứ mà hắn tin rằng bản thân không được phép yêu và rồi biến thứ tình cảm ấy thành sự hủy hoại, tra tấn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Hỉ nộ vô thường đã đủ để khiến người khác sống dở chết dở rồi, huống chi những hành động này? Một cái nhếch môi cũng có thể đổi thành lệnh quăng bạn ra ngoài trong cái lạnh cắt da hoặc tệ hơn, bị tống vào trại tập trung. Và đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Một viên đạn xuyên qua hộp sọ rồi treo xác lên cho gió lạnh lùa, có khi bạn còn không xứng đáng để hắn phí công đến thế... Đừng để bị mê hoặc bởi nét cuốn hút nơi hắn hay bộ quân phục Đức Quốc Xã ôm gọn dáng người với thứ cảm giác cấm dục đầy nguy hiểm, mạng sống của tôi giờ chỉ như một nắm cát trong tay hắn, một cái thổi nhẹ cũng đủ làm tôi bay đi.

Khi tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng khách theo lệnh của hắn, hắn đang đứng trên ban công, tay lắc nhẹ ly rượu, gương mặt u ám, mắt dõi xuống những người Do Thái đang lao động phía dưới. Bên cạnh hắn là hai con chó lớn, một con là chó chăn cừu Đức, một con là Doberman.

Đứng chờ lâu đến mức chân tê dại, gần như không còn cảm giác thì tôi mới nghe thấy giọng nói của hắn vang lên trước mặt, hóa ra hắn đã tiến lại gần từ bao giờ!

"Sao cô lại ở đây?"

Giọng hắn trầm thấp, nặng nề, thứ tiếng Anh lẫn tạp vài âm điệu khác phát ra mơ hồ như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn nên chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu, mắt ghim xuống sàn, tim đập loạn xạ. Với thân phận của hắn, nếu tôi nói dối một câu dù chỉ là một câu nhỏ, hoặc nếu hắn hứng thú mà điều tra, tôi sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Lúc đó chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao!? Tôi đâu có kinh nghiệm sống ở châu Âu, làm sao có thể nói dối cho giỏi? Đây không phải vấn đề về kỹ năng mà căn bản là tôi chẳng có tài liệu gì tham khảo hết!

Vậy... có nên nói thật không?

"Tôi không biết, chờ tôi tỉnh lại thì đã ở trên đường phố Krakow rồi..."

Hắn tiến lại càng gần, tôi thậm chí có thể ngửi được mùi cơ thể hắn, mùi rượu Cognac* hòa với làn khói xì gà vương trên lớp vải áo.

*Một dạng của rượu mạnh sản xuất tại vùng Cognac, Pháp

"Ngẩng đầu lên."

Khi tôi làm theo, một cảm giác lạnh buốt chạm vào thái dương trái cùng với tiếng "tách" khô khốc của chốt an toàn bật lên. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thân thiện như thiên sứ, đến nỗi tôi có thể thấy những chiếc răng trắng đều tăm tắp.

"Lặp lại lần nữa."

Lúc này, tôi biết rõ mình không thể để lộ ra bất kỳ sự hoảng sợ nào nếu không nấc thang lên thiên đường sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi.

Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại tên Ralph Fiennes. Phải, tôi từng rất thích anh ta, thích đến mức tin tưởng vô điều kiện, luôn nghĩ rằng ở cạnh anh ta là an toàn, rằng đến được đây rồi tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Anh ta là một trong những sĩ quan "đã hối cải", chẳng phải sao? Ít ra, tôi quen thuộc với quá trình hối cải đó...

Nhưng mà... chuyện đó chỉ xảy ra SAU khi Schindler xuất hiện và hắn yêu Helen!

Cái tình tiết thứ hai ấy, tôi đã tự cắt bỏ rồi còn gì!

Không, không, Gina, bình tĩnh, bình tĩnh lại, mày thực sự yêu hắn, vô cùng yêu hắn, mày rất rất thích hắn, không sợ hắn mà tin tưởng hắn...

Tôi lặp lại lời mình vừa nói, lần này ánh mắt chan chứa sự chân thành. Hắn dần thu lại nụ cười, một tiếng "tách" khô khốc vang lên, hắn bóp cò.

Nhưng không có cảm giác đau. Không gì cả.

Thực ra, tôi còn đang bận tự thôi miên tiềm thức của mình để quên đi mọi phản ứng, đến mức chẳng hề nhìn mặt hắn, chẳng đoán trước được hành động của hắn.

Mãi về sau, khi nhớ lại, tôi mới thấy sống lưng mình lạnh toát, chỉ hai giây trước tiếng "tách" ấy thôi, cả cơ thể tôi đã rơi vào khoảng không rợn ngợp.

Hắn mím chặt môi, ánh mắt u ám nhìn tôi một lúc lâu rồi hạ súng xuống, hỏi: "Cô biết nấu cơm không?"

Tôi cố gắng giữ vẻ nhu thuận, mang theo chút yêu nghề và nhiệt huyết kính nghiệp, gật đầu đáp: "Biết... một chút."

Chết thật! Sao không nói thẳng "biết" cho xong? Nhìn kìa, môi hắn mím lại thành một đường thẳng rồi.

May thay, viền môi căng chặt ấy dần nới lỏng. Hắn tra súng vào thắt lưng, giọng điềm nhiên:

"Tôi sẽ đưa cho cô sách dạy nấu ăn nhưng cô phải nấu ngon hơn trong sách."

Tôi khẽ thở phào, gật đầu ngoan ngoãn, mắt thấy không phân phó gì thêm nữa liền quay lại tầng hầm.

Sau này nghĩ lại, tất cả chỉ là trò chơi tâm lý dài hơi. Nếu hắn chỉ bảo làm xúc xích ăn với bánh mì đen thì còn tạm. Chẳng ai bắt bạn tỉa hoa trên xúc xích hay vẽ bức tranh bằng mứt dâu trên vỏ bánh. Nhưng đưa cho bạn một đống sách dạy nấu ăn, đó chẳng khác nào "ban tặng" một bản danh sách chờ chết, giống như ai đó bảo bạn rằng: "Ngày mai 11 giờ sáng, chuẩn bị sẵn sàng lên ghế điện đi, nhớ giữ tâm trạng phù hợp để đối diện với ngày mai đấy."

Tôi tự hỏi, mình nấu được gì đây?

Súp? Cái này còn đỡ.

Sandwich? Ờ thì... ăn được, nhưng đừng mong nhìn được.

Rồi đến khi hắn sai người quăng cả chiếc vali to nặng trịch đầy sách dạy nấu ăn xuống nền hầm, tim tôi thực sự tan vỡ.

Bọn họ mỗi ngày đều ăn khoai tây. Khoai tây luộc, khoai tây nghiền, salad khoai tây, khoai tây nướng, khoai tây chiên, khoai tây xào, khoai tây làm thành viên, khoai tây hầm, súp khoai tây với bơ... Những món này, tôi không thể nhớ hết, chỉ biết họ ăn khoai tây mỗi ngày.

Thực đơn này, hơn nửa số món đều là chế biến với khoai tây, còn lại là thịt bò và mì Ý. Không sao, mấy món này tôi làm được, ít ra ở mức ăn cho no. Tôi sẽ cố gắng làm chúng đẹp nhất có thể và đặc biệt phải mang vẻ đẹp của sự yếu ớt, mảnh mai, không được để hắn thấy một chút cứng cỏi nào, bởi chỉ cần bạn tỏ ra mạnh mẽ, hắn sẽ tìm cách bẻ gãy bạn. Tuy nhiên, nếu là Amon thật, có lẽ tôi đã nghĩ cách bắt vài con chuột làm súp cho hắn uống. Nhưng đây lại là Ralph. Không phải thiên vị mà là vấn đề bản chất. Một bên là hình ảnh lý tưởng, một bên là thực tế. Vì ngoài đời, Amon Goeth chưa từng yêu một người Do Thái nào. Ngược lại, hắn là kẻ căm hận họ mãnh liệt nhất.

Lúc này, những lời đe dọa hắn từng buông ra dường như đã phai nhạt theo thời gian. Hắn ngồi ăn mà không biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả tiếng thìa nĩa va vào nhau cũng không có. Tôi đứng bên cạnh. Mỗi khi hắn khẽ gõ hai lần cán dao xuống khăn trải bàn, tôi lại lẳng lặng bưng thêm món cho hắn. Nhưng tâm trí tôi... đã lang thang nơi khác.

Khi tôi bưng thức ăn từ bếp bước vào, hắn đang ngồi ở đầu bàn phía sát cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tầng mây xám xịt, chiếu sáng một phần lưng hắn, tạo ra một vầng sáng cô độc quanh thân như thể cả thế giới này chỉ còn sót lại một mình hắn. Lưng hắn thẳng tắp, môi mím chặt, đầu hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Quân phục của hắn không hề có một nếp nhăn, huy chương treo trước ngực không có chút nghiêng nào. Rõ ràng, hắn còn phải ra ngoài vào buổi chiều.

Bỗng trái tim như bị ai đó chạm khẽ, nó bỗng đập gấp gáp, loạn nhịp.

—————

Lời tác giả:

Tôi thật sự nghiện viết mấy thứ này...

Nam chính Amon là một người cấm dục (không phải chỉ nói về lúc mặc quân phục mà là thói quen tự tạo áp lực lên bản thân, kiềm chế mọi dục vọng và cảm xúc đặc biệt). Sự lãnh đạm của hắn đến từ chính cha, còn lòng hận thù với người Do Thái lại được truyền từ mẹ. Dù phản bội cha mình (rời nhà gia nhập quân đội, thậm chí giết hại những người vô tội), hắn vẫn kế thừa từ cha những đặc điểm đó. Thiếu thốn tình thương của mẹ khiến hắn trở nên ít nói, cô độc và tự khép mình. Những điều kiện gia đình này đã tạo ra một đứa trẻ như vậy và rồi không thể nào sửa được.

Ban đầu tôi chỉ định viết một câu chuyện ngọt ngào nhưng những người bạn lại khiến tôi viết ra những thứ có giá trị hơn (dù đôi khi tôi không thấy nó có giá trị gì mấy). Tôi muốn vẽ ra những nhân vật có chiều sâu để người đọc không chỉ mù quáng yêu thích họ mà có thể hiểu được lý do họ trở thành như vậy. Mọi thứ trong cuộc sống đều có nguyên nhân và không phải lúc nào cũng chỉ là những câu chuyện tình yêu nông cạn mà phải là những gì khiến người ta suy nghĩ về cuộc sống và các mối quan hệ phức tạp.

Có lẽ sẽ có người nhìn thấy tag Thế chiến II và nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết này có thể giúp tìm hiểu về lịch sử. Nếu vậy, tôi xin nhắc nhở: Hãy đọc thật cẩn thận... Kiến thức của tôi về Thế chiến II chỉ là hiểu biết trong một vài giờ. Những gì tôi nắm rõ chỉ là các chi tiết liên quan đến Amon Goeth và phần lớn đến từ vài quyển ngôn tình lấy bối cảnh Thế chiến II. Cơ bản thì mấy câu chuyện này thường gán nữ chính vào bối cảnh lịch sử rồi để cô ấy yêu một sĩ quan Đức Quốc Xã – thật sự khá gượng ép.

Tôi có hạn chế về mặt thời gian và sức lực nên không thể đi sâu vào toàn bộ câu chuyện từ "dân tị nạn chạy trốn chiến tranh" đến "tiền căn hậu quả Thế chiến II" (vâng, đoạn này chỉ là phàn nàn thôi). Còn về gia đình thực sự của Amon Goeth, tôi không nắm rõ lắm. Hồi ký của con gái hắn, tôi cũng chưa tìm được (hoặc có thể tìm được nhưng tôi quá lười, hơn nữa với chút ít vốn tiếng Đức lủng củng của mình, tôi đọc không nổi, còn phải tra từ điển thì thôi...). Tuy nhiên, dựa vào tính cách của Amon, kiểu "cuộc sống gia đình" đó có lẽ cũng không phải là điều gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com