Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nói thật thì... tôi vẫn thấy có chút vui mừng pha lẫn phấn khích.

Dù gì thì, tỉnh dậy rồi phát hiện mình đang ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20, nói không cười thầm vài cái thì đúng là uổng.

Không bị ném bừa lên một bãi chiến trường Thế chiến nào đó để hứng đạn lạc quả thật là quá may mắn rồi, không vui mới lạ!

Mặc dù mấy lần bị bắn trước đó cũng chẳng phải vì chiến tranh.

Và đừng có mở miệng nói kiểu "Bị bắn vô đầu hai lần rồi thì chắc cũng quen rồi ha"... muốn chết thì mời bạn thử một phát cho biết!

Hơn nữa, lần này tôi còn có cả một thân phận hợp pháp. Có bằng lái xe, có mã số an sinh xã hội, tên cũng vẫn là cái tên cũ của tôi.

Năm 1950?

Phải nói là, thời điểm không thể tuyệt hơn.

Những đợt nhập cư rối loạn từ Ireland và các nước châu Âu đầu thế kỷ 19 đã qua đi, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 cũng lùi vào dĩ vãng. Nước Mỹ đang ở giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử. Từ đây, một quốc gia trẻ tuổi bắt đầu vươn mình chiếm lĩnh sân khấu toàn cầu với tầm ảnh hưởng quốc tế ngày một rõ nét.

Tôi đi một vòng quanh ngôi nhà. Với tiêu chuẩn của thời đại này thì mức sống như thế này đối với một phụ nữ độc thân là quá ổn rồi. Có cả hồ bơi ở sân sau và trong gara thì... trời ơi, một chiếc Ford Crown Victoria đời cổ đang đậu ngay ngắn. Tôi không kìm được mà chạm tay lên lớp sơn bóng loáng của nó lần này đến lần khác. Chiếc xe này thuộc về "tôi"! Một kiệt tác kinh điển như thế ngay trong gara nhỏ của mình, sao mà không mê cho được? So với mấy con trưng bày hay mô hình thì hơn đứt! Hay là tối nay ra ngủ luôn trong xe nhỉ?

Và bất ngờ hơn cả là tôi còn có cả một công việc ổn định.

Dù đã quá quen với việc sống không cần lo hóa đơn, giờ phải bắt đầu lại từ đầu thì...

Nhưng ít ra tôi là trưởng phòng kế toán.

Tôi vùi đầu vào đống tài liệu và báo cáo tài chính của công ty Ciro Corp, nơi đã thuê tôi. Càng xem càng thấy có gì đó sai sai.

Công ty này có vấn đề.

Dòng tiền thì dồi dào không tưởng nhưng thu chi lại biến động bất thường. Cứ cách vài tháng là có một khoản thu khổng lồ hoặc một khoản chi bí ẩn, không hề có hóa đơn chứng từ nào giải thích rõ ràng, thậm chí nguồn tiền từ đâu đến cũng không ghi. Danh nghĩa thì kinh doanh dầu mỏ và đầu tư vào Hollywood, nhưng sổ sách thì chẳng cái nào khớp với cái nào.

Rõ mồn một là có ai đó đang định kỳ bơm tiền vào rồi lại rút ra theo nhu cầu.

Nói trắng ra là rửa tiền.

Khi các tập đoàn đa quốc gia còn đang chập chững hình thành thì công ty này đã chạy nhanh tới mức lệch cả đường ray. Tôi nheo mắt nhìn mấy giao dịch kỳ quặc giữa chi nhánh Mỹ và công ty con ở Ý, chỉ thấy một cảm giác lạnh buốt lặng lẽ trườn dọc sống lưng.

Tôi là kẻ làm giả sổ sách cho một tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia.

Chuyện này không dễ xoay xở...

Nếu dăm ba bữa nữa, cơ quan quản lý chợt nhớ ra là giữa công ty và phòng kế toán vẫn chưa dựng nổi cái "bức tường lửa" hợp pháp nào thì chẳng khác nào bị tuyên án chung thân ngay tại chỗ.

Không đùa đâu! Ở cái đất này, hồ sơ tín dụng còn quý hơn vàng.

Tôi suy đi tính lại. Hay là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn?

Không, không được.

Amon có thể cũng ở đây.

Lần nào tôi cũng trôi dạt đến nơi gần hắn.

Và lần này cũng thế. Hắn thực sự có mặt ở đây.

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ánh hoàng hôn loang ra như mật, thỉnh thoảng cúi đầu liếc qua ngón trỏ. Vết cắt tôi tự rạch cách đây một tiếng đã biến mất không để lại dấu tích nào.

Vừa mới nhận cuộc gọi. Tối nay tôi phải gặp ông chủ tại một nơi gọi là "Bank", sẽ có xe đến đón.

Đã là gặp ông chủ, đương nhiên phải ăn mặc nghiêm túc. Tôi chỉnh lại vest, bước ra cửa liền thấy một chiếc Cadillac xanh lam bóng loáng đang đợi.

Cái kiểu vung tiền không chớp mắt này... ông chủ tôi tám phần là làm ăn phi pháp.

Đến nơi mới biết "Bank" thực ra là một hộp đêm. Nhìn bộ vest chỉnh tề trên người mình rồi so với đám đông bên trong, tôi đúng là quá tận tâm với công việc rồi...

Căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh, thứ mùi hương phóng túng ngấm sâu vào tường và sàn gỗ bóng loáng. Trên sân khấu, một người phụ nữ chỉ che những phần tối thiểu trên cơ thể bằng vài món trang sức, đang ngân lên khúc jazz khiến người nghe như muốn phát sốt.

Tôi bị dẫn qua nhiều lối rẽ ngoằn ngoèo, băng ngang khu bếp, rồi vào một căn phòng khác. Đèn bật sáng rực rỡ đến chói mắt và ngay khi cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh trụy lạc ngoài kia lập tức bị chặn đứng.

Thế giới bên này khác hẳn phía bếp. Hoàn toàn trái ngược.

Có khi đây mới là bộ mặt thật của cái hộp đêm này...

Tới gần cuối hành lang, tôi được đưa vào một căn phòng.

Cánh cửa gỗ sẫm màu nặng nề được đẩy ra. Băng qua tiền sảnh là một phòng khách lớn được trang trí xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt.

Trên sàn nằm một người, mắt mở trừng trừng, vô hồn. Bên má hắn là một chiếc khăn tay trắng muốt. Máu đang từ đầu hắn rỉ ra tạo thành một vệt tròn thẫm, mỗi lúc một loang rộng trên nền nhà.

Trên chiếc ghế sofa đỏ sậm, một người đàn ông ngồi thảnh thơi. Vest đen được cắt may chuẩn xác đến từng đường nét, tóc nâu sẫm được vuốt gọn ra sau, tay trái lật chơi một vỏ đạn, tay phải cầm khẩu súng vừa dùng xong.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Tim tôi giật thót một cái.

Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt tối tăm, sắc mặt âm trầm, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười để lộ hàm răng trắng đến chói mắt.

"Chuyện tôi giao cho cô làm tới đâu rồi?" Giọng Anh pha lẫn vài tạp âm mơ hồ như dằn lại trong cổ họng, nhưng đuôi câu lại mượt mà đến kỳ lạ.

Khoan... chuyện gì?

Hắn chầm chậm thu lại nụ cười, đôi môi mím thành một đường sắc lạnh, gương mặt tối sầm. Ánh mắt dán chặt khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi buộc phải dùng chiêu cũ: ra sức thôi miên bản thân hắn là Amon, là Amon.

Dù tôi biết rõ, chết tiệt, hắn không phải Amon.

Cũng giống như việc tôi chỉ vào bàn chân mình và nói: "Đây là tay tôi."

"Cô cầm tiền rồi lại định quỵt à?" Hắn cúi đầu, đưa tay ra nhận viên đạn từ tên vệ sĩ bên cạnh, nhét vào ổ, lên nòng, khóa chốt.

"Tất nhiên là không." Tôi liếc xuống cái xác trên sàn. Chiếc khăn tay giờ đã thấm đẫm máu, vệt đỏ thấm lan ra dưới thảm đỏ, ăn dần đến chân ghế sofa.

"Chỉ là... báo cáo quá cẩu thả. Nếu có ai kiểm tra thì chắc chắn không giấu nổi." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh và lễ độ.

"Vậy tôi thuê cô để làm gì?" Hắn vừa hỏi, vừa bắn thêm vài phát đạn xuống cái xác dưới chân. Có vẻ tiếng súng khiến hắn khó chịu vì chỉ vài giây sau, hắn cau mày, đưa tay ra lấy bộ giảm thanh, lắp vào rồi tiếp tục hành động một cách ung dung.

Tôi đã đoán đúng.

Là để làm sổ sách.

Chỉ có điều, sổ sách cẩu thả đến độ một kẻ ngoại đạo như tôi cũng nhìn ra có vấn đề. Rõ ràng chúng được làm ra chỉ để bị phát hiện. Mà công ty này lại là một trong số rất ít tập đoàn đa quốc gia ở thời điểm hiện tại.

"Muốn ổn hơn thì nên hợp thức hóa từ đầu nguồn doanh thu. Nhét tiền vào từng dòng mục nhỏ sẽ tự nhiên hơn." Tôi nói. Dính dáng đến cờ bạc chẳng bao giờ là điều tốt lành, những khoản thu kia chắc chắn bẩn đến không thể bẩn hơn.

Hắn bắn sạch toàn bộ số đạn trong súng, rồi ngồi yên đó, mắt không rời khỏi cái xác như đang trầm ngâm suy nghĩ, hoặc đơn giản là ngẩn người. Máu từ thi thể chảy ra từng chút một, lan ra theo từng khe hở của sàn nhà.

"Lo kỹ phần chi tiết. Ngày mai tôi sẽ đến gặp cô nói chuyện. Giờ thì về đi." Hắn nạp lại đạn, ra hiệu cho thuộc hạ dọn dẹp.

Cả đêm đó tôi mất ngủ.

Tôi lật tung mọi cuốn sách có thể tìm được trong căn nhà này. Không còn thời gian để ra thư viện nữa. Ít nhất tôi phải nắm được tình hình trước đã. Tôi không biết thế giới này khác bao nhiêu so với nơi tôi đến, nhưng nếu Nevada và Las Vegas vẫn còn đó thì hẳn cũng không sai lệch là mấy. Lịch sử chắc vẫn giống.

Phải rồi. Mãi tới lúc này tôi mới bắt đầu hoài nghi: liệu lịch sử có khớp với thế giới tôi từng biết hay không.

Người phụ nữ này có vẻ là tôi, nhưng đồng thời cũng không hẳn. Cô ta có những sở thích y hệt tôi: mê làm chuyên đề, thích dán giấy chi chít lên tường. Cách sắp xếp đồ đạc, cả kiểu quần áo, mọi thứ đều như khuôn đúc. Thân thể này cũng vậy, là của tôi không sai... nốt ruồi sau hông, vết sẹo nhỏ nơi cổ chân.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng...

Để xác định đâu là thật, đâu là ảo, tôi lại rạch một đường sâu hơn trên lòng bàn tay. Sau đó tiếp tục đọc. Khi nhận ra thì tay đã lành lặn như chưa từng bị gì.

Hắn không phải Amon.

Dù tôi đến đây là vì hắn.

Chỉ cần hắn không phải Amon, tôi sẽ rất nguy hiểm.

Huống hồ, lúc này giữa chúng tôi còn có cả một con thuyền đầy những dây dợ lợi ích chằng chịt nối liền nhau...

Tôi nhớ lại cảnh tối qua. Hắn lạnh lùng xả đạn không ngừng vào một cái xác đã cứng lạnh.

Hắn nói hôm nay sẽ đến tìm tôi. Nhưng là lúc nào trong ngày? Mà xét cho cùng, 00:00 cũng là "hôm nay". Nếu hắn muốn kiếm cớ gây chuyện thì bất kỳ giờ nào cũng có thể trở thành "cuộc hẹn".

Tôi về nhà, chia sẻ một hộp cá ngừ nhỏ với Cat.

Phải rồi, trong căn nhà này còn một "người bạn cùng phòng" khác. Tôi thử gọi vài cái tên nhưng nó chẳng thèm chớp lấy một cái râu, thế là dứt khoát gọi luôn là Cat.

Đến khi tôi mở hộp cá ngừ duy nhất nằm cô đơn trong tủ lạnh, nó mới uể oải lắc lư thân mình lại gần, không khách khí gì nhét luôn cái đầu lông lá vào hộp. Lâu lâu cũng chịu nhường một khe nhỏ để tôi thò nĩa vào lấy vài miếng cho đỡ đói coi như giải quyết xong bữa khuya.

Tôi uống liền hai bình cà phê, làm việc đến tám giờ sáng thì tạm dựng xong một kế hoạch sơ bộ. Cố tình tránh những phần nhạy cảm, tôi gạch ra những điểm chính, đợi hắn đến sẽ trình bày.

Caffeine dồn dập tấn công thần kinh vốn đã kiệt quệ, thái dương tôi đập từng nhịp như trống trận. Cảm giác giống hệt khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực mà vẫn có thứ gì đó cứ níu mi mắt không cho bạn được ngủ.

Tôi trằn trọc trên giường hơn một tiếng nhưng chẳng thấy chút buồn ngủ nào. Cuối cùng đành lôi bộ đồ bơi ra.

Nước trong bể đã được nắng sớm làm cho ấm vừa đủ. Tôi trượt xuống, bơi từng vòng dài không dứt. Vận động khiến cơ thể tiết ra endorphin, nhưng thay vì làm tôi dịu lại, nó chỉ càng khiến đầu óc tôi thêm tỉnh táo...

Ít ra, nó cũng giúp tôi thả lỏng.

Tôi nằm ngửa nổi trên mặt nước, tai chìm trong làn nước ấm, lắng nghe tiếng tim mình đập xen lẫn âm thanh hỗn tạp vọng lại từ mặt đất qua làn sóng.

Dù thế nào... nếu sợi liên kết kia vẫn còn tồn tại, vậy thì... phải, đó là hắn.

Cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ cần có sự tồn tại đó thì vẫn là hắn.

Tôi xoay người lặn xuống đáy, lấy đà bơi nhanh về phía đầu kia bể. Khi gần chạm đến thành, dường như thấy một đôi chân đang đứng ở đó.

Hắn đến rồi?

Theo thói quen, tôi kết thúc vòng bơi bằng một cú lặn sâu rồi bật mạnh lên. Tay chống vào thành bể, thêm lực nâng từ nước, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi mặt nước trong một động tác dứt khoát.

Nhưng không ngờ, ngay lúc tôi trồi lên khỏi mặt nước, hắn cũng vừa cúi người xuống...

Tôi thậm chí còn cảm nhận được môi mình lướt nhẹ qua sống mũi ấm áp của hắn...

Cứ như thể vừa phạm phải một tội ác tày trời vậy...

Tim đập loạn, mặt nóng bừng. Vì không kịp leo lên bờ nên tôi lại rơi tõm xuống nước, lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Tôi đành ngoảnh đi, ngoan ngoãn bám lấy thang mà trèo lên.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi tung chiếc khăn tay trắng như tuyết trước mặt hắn, cuốn nó rơi xuống bể bơi.

Thì ra hắn cúi xuống chỉ để nhặt cái này...

"Xin lỗi..." Tôi vuốt đám tóc ướt dính trên trán, khẽ nói. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế một gối chạm đất. Thật đáng tiếc là lúc ấy hắn không ngẩng đầu, nếu không chắc hẳn đã nhìn thấy gương mặt chan chứa thành ý của tôi.

Khoan đã, đây là nhà riêng. Hắn cứ thế đường hoàng xông vào đây như chốn không người sao!?

Tôi hoàn toàn có thể bắn thẳng vào mặt hắn một phát!

Phải một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi chằm chằm rồi duỗi tay ra phía sau. Thuộc hạ phía sau lập tức đưa lên một khẩu súng.

"Show me your plan." (Cho tôi xem kế hoạch của cô.)

...Thôi, bỏ đi vậy.

—————

Lời tác giả:

Nói về việc rửa tiền, đa số các giao dịch tiền tệ ngầm đều làm như vậy. Họ liên tục chuyển một lượng tiền lớn vào tài khoản ngân hàng, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi báo chí, cảnh sát cũng có thể vào cuộc. Trong quá khứ, Mafia kiếm tiền từ các sòng bài, họ lập công ty đa quốc gia để hợp pháp hóa số tiền đó. Thực ra chỉ là tạo ra những giao dịch "hợp pháp" giả rồi nhét tiền vào công ty, sau đó chuyển ổn định ra ngân hàng. Mỗi công ty đều có sổ sách, mọi khoản tiền đều phải có ghi chép và phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng về nguồn gốc. Nếu có giao dịch lớn mà không rõ nguồn gốc thì dễ bị phát hiện là giả mạo.

Nữ chính đã phát hiện ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com