Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tự hào vì trở thành chuyên gia lập báo cáo tài chính giả?

Không đâu... chẳng có gì đáng để khoe khoang cả.

Lấp đầy từng lỗ hổng, che đậy từng khoản chi tiêu... mọi thứ phải thật hoàn hảo, tỉ mỉ.

Suốt mấy tháng liền, tôi vùi đầu vào nghiên cứu báo cáo tài chính của các tập đoàn niêm yết. Những mảnh giấy ghi chú dán kín tường, tài liệu chất cao thành đống, khắp phòng làm việc chẳng còn chỗ mà đặt chân, mặt bàn thì như vừa trải qua một trận bão giấy.

Nhưng không còn cách nào khác, mọi thứ đều có trật tự riêng. Đụng vào là rối tung rối mù ngay.

Cat cũng không che giấu sự khinh bỉ trước "sự gọn gàng" của phòng tôi. Đã mấy tháng nó chẳng thèm bén mảng vào đây, chỉ khi rảnh rỗi mới uể oải duỗi dài người trên ghế sofa, biến nó thành một tấm đệm phủ đầy lông mèo hoặc chiếm lấy ngăn kéo áo quần của tôi, đôi khi là cả giường ngủ. Mỗi lần tôi muốn ngủ, nó đều chiếm chỗ như thể nơi đó vốn thuộc về nó.

Sống chung với sự bá đạo ấy, tôi cũng quen rồi. Nó sẵn sàng chia phần ăn với tôi miễn là tôi chưa ăn uống nghiêm túc. Nhưng khi thực sự ngồi vào bàn ăn, nó lại chẳng màng.

Còn trong công việc, đến cả thời gian ăn cũng phải tiết kiệm từng chút một.

Tôi bắt đầu tìm hiểu báo cáo tài chính của các công ty trong ngành dầu mỏ và giải trí, nghiên cứu chi tiết từng khoản thu chi. Từ đó đúc kết một mô hình vận hành riêng, rồi nghĩ xem làm thế nào để tích hợp kiểu mô hình này vào tập đoàn Ciro.

Giống như đi ngược quy trình lập công ty: tạo một cái vỏ trước, đổ tiền vào rửa sạch, rồi mới dùng số tiền đã tẩy trắng đó đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới.

Rốt cuộc thì, đến khi bị kiểm toán cũng phải có người có thể trình bày từng đồng một cách rành rọt chứ, đúng không? Và tôi, người nắm rõ mọi ngóc ngách của sự thật, là một mắt xích không thể thiếu.

Muốn không bị lộ, chỉ còn cách trở nên chuyên nghiệp hơn cả dân kiểm toán.

Chỉ cần trình độ lập báo cáo cao hơn trình độ điều tra là ổn.

Tôi liệt kê toàn bộ các khoản chi cần thiết cho vận hành doanh nghiệp. Mỗi chiều Chủ nhật lúc ba giờ, Corso đều đặn mang đống hóa đơn đó đến cho tôi, không thiếu tờ nào.

Chắc là cũng dọa súng vào đầu người ta mới có được chúng.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó không thể kéo dài mãi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị những cái mũi quá thính kia đánh hơi ra ngay. Đến lúc đó, e là cả gia tộc đều sẽ phải ăn cơm tù trọn đời.

Và chắc chắn tôi, kẻ chuyên làm giả sổ sách, cũng không thoát.

Bạn tưởng hắn ngồi tù là tôi có thể cao chạy xa bay sao?

Tôi là kẻ tiếp tay, còn đáng trách hơn cả hắn!

Không hiểu đầu óc chủ nhân ban đầu của cái thân xác này phát triển kiểu gì nữa.

Với mớ chiêu trò sổ sách rẻ tiền đó mà cũng dám ngông cuồng lao vào chia chác miếng bánh à?

Tôi bắt đầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Chẳng hạn như dầu mỏ, thứ sẽ tăng vọt giá trị sau hơn ba mươi năm nữa, như cách Rockefeller đã từng nổi danh vì nó. Hay là ngành công nghiệp giải trí, thứ trăm năm sau sẽ trở thành cái phao cứu vớt cả nền kinh tế trì trệ, tập trung chủ yếu ở Hollywood... đều là những mảnh đất màu mỡ. Vàng còn đang chôn dưới đất thì phải tranh thủ đào lên sớm.

Chỉ cần đem số tiền đã được "gột rửa" đầu tư vào những lĩnh vực đó rồi từ từ để quá khứ mờ nhạt đi. Chỉ cần xử lý khéo léo và biết cách "bảo quản" lịch sử, không để nó mục rữa thì dựng cả một tòa lâu đài trên nền móng đó cũng chẳng phải chuyện không tưởng.

Vừa mới phác thảo xong phần đầu kế hoạch, tôi bất giác quay đầu nhìn ra khung trời xanh biếc ngoài cửa sổ. Cảm giác như đã sống thêm một đời người vậy.

Rồi lại cúi đầu nhìn quanh cái ổ mình đang sống... chẳng khác gì bãi chiến trường.

Tôi lật tung phòng ngủ lên để dọn dẹp. Trong một ngăn kéo, bên trong một chiếc túi xách vàng chóe đến mức chói mắt, tôi tình cờ tìm thấy một chiếc thẻ thành viên.

Trường đua ngựa?

Đúng là nơi tuyệt vời.

Người quản ngựa dắt con ngựa của tôi ra ngoài. Đôi chân săn chắc, lớp lông nâu óng ánh dưới ánh mặt trời, dáng đứng hiên ngang, chiếc đuôi phe phẩy đầy tự tin.

Chỉ có điều... sao bờm của nó lại bị tết thành từng lọn thế kia? Nhìn như gã hề trong rạp xiếc ấy!

Tôi hoàn toàn phớt lờ cái sự thật rằng chính tay mình đã tết bờm cho nó mà thò tay vào túi lôi ra một quả táo. Trước tiên phải lấy lòng nhau đã, chứ lỡ nó vui hay buồn quá mức rồi hất tôi xuống lưng thì ai mà chịu nổi.

À, nó tên là Carrot.

Đến lúc ăn chút cà rốt, bổ sung vitamin B6 để bộ lông đẹp hơn rồi.

Khu đất rộng được chia thành hai khu: một bên là trường đua ngựa, bên còn lại là chuồng tư nhân. Có lẽ nhờ dính chút quan hệ với gia tộc Consolo nên tôi mới được bén mảng vào đây.

Từ xa nhìn lại, bên phía đối diện chuồng ngựa là một nhà kho khổng lồ, sừng sững và lạc lõng.

Bị tính tò mò thôi thúc, tôi mon men lại gần xem thử.

Không gian bên trong trống trải, chất đầy "thức ăn gia súc", khô ráo và đủ rộng để một con ngựa phi nước kiệu thoải mái. Bộ lông nâu sẫm bóng mượt, thân hình rắn chắc, đứng đó bất động mà vững vàng như một tượng đồng sống. Cả nhà kho rộng lớn này chỉ có mỗi mình nó?

Xa bầy vậy không thấy cô đơn à? Mặc dù ngựa không mắc chứng tự kỷ, nhưng tôi đâu phải ngựa, tôi đâu thể biết được.

Tôi thử tiến lại gần, từng chút một, nhưng khi chỉ còn cách một cánh tay, tai nó khẽ giật giật, rồi cụp sát xuống cổ. Tôi lập tức lùi lại.

Tư thế đó là chuẩn bị tấn công.

Thôi, không vội. Còn nhiều thời gian.

Từ đó về sau, lần nào đến trại ngựa tôi cũng thủ sẵn quả táo trong tay, chui vào nhà kho làm thân. Phải mất đến vài tuần, vị này mới hạ cố cúi đầu cắn một miếng.

Tôi biết khuyên Corso rút lui khỏi những phi vụ làm ăn đó là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Loại người như hắn mất đi quyền lực là chết nhanh hơn cả trúng đạn. Đám gọi là đối tác ấy chẳng khác nào lũ chó hoang, chỉ cần có lợi, chúng chẳng thèm đoái hoài đến việc đồng minh thân thiết vừa chết ra sao. Thứ nên nuốt là nuốt. Huống chi trước đó hắn chắc chắn cũng gieo không ít thù oán, rút khỏi thế giới ngầm chẳng khác nào tự tay gửi đi thiệp mời đến cả tá kẻ thù.

Hắn chết thì tôi cũng chết theo!

Chưa kể, hắn đã thẳng thừng tuyên bố là muốn kéo tôi chết chung.

Tôi là kẻ ngoài cuộc, vậy mà lại được tổ chức này, một cái nơi chỉ tin tưởng huyết thống và dòng dõi, giao cho quyền kiểm soát. Tất nhiên, chuyện đó không thể đơn giản chỉ là vì tôi giỏi kế toán.

Hắn để tôi điều hành công ty.

Trên giấy tờ, tôi là người sáng lập và sở hữu hợp pháp. Nhưng trên thực tế, công ty này thuộc về hắn.

Tôi là một con rối đúng nghĩa.

Dù sao thì... hắn cũng không biết rằng không thứ gì trên đời này đủ sức đe dọa được tôi. Ngoại trừ việc chính hắn dí súng vào đầu mình và gằn giọng bảo:

"Nếu cô không quản được tiền, tôi sẽ bắn chết tôi trước mặt cô."

Ừm... chắc cảnh đó trông sẽ khá ấn tượng...

Cuộc sống bây giờ đủ đầy, bận rộn, chỉ là... không có Amon bên cạnh, tự dưng lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó.

Chiều Chủ nhật nào cũng vậy, đúng ba giờ, tôi sẽ dừng hết mọi việc đang làm, nằm dài trên ghế sofa, mắt dán vào cánh cửa.

Trong đầu luôn hình dung ra khoảnh khắc hắn bước vào. Chắc chắn sẽ cau mày, rút khăn tay ra lau ngón tay một cách kỹ lưỡng, dùng đôi giày da đen bóng đá nhẹ Cat ra khi nó sà vào làm nũng, rồi cụp mắt nhìn tôi đầy nghiêm khắc.

Như thể đang nói: Cô không định quỳ xuống nghênh đón à? Nằm ườn ở đây chẳng khác gì con mèo lười này!

Trong hai kiếp trước, hắn chưa bao giờ mặc vest.

Mái tóc dày màu nâu sẫm cũng chưa từng được chải chuốt mượt mà như giờ.

Lần nào hắn bước vào phòng làm việc của tôi cũng đều đảo mắt một vòng rồi cởi áo vest xuống, xắn tay áo sơ mi trắng để lộ cánh tay săn chắc, chỉ cần hơi động cổ tay là nhìn rõ từng rãnh cơ nổi lên..

Hắn luôn chọn đúng cái chỗ duy nhất trong phòng chưa bị tôi chất đầy đồ để ngồi xuống.

Lúc ấy, tôi lại bắt đầu cắn môi.

Thầm nghĩ lần sau phải phủ đầy cả căn phòng, chỉ chừa lại mỗi cái giường...

Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngồi bệt xuống sàn.

Suốt mấy tháng trời, tôi chẳng buồn cũng chẳng vui, cái kiểu bình thản trước kia cũng chẳng còn, ngược lại còn phát điên vì khó chịu.

Cứ nhìn mà không được chạm vào thì khác gì tra tấn.

Mà thôi, những suy nghĩ tự làm khổ bản thân đó nhanh chóng bị một vị khách không mời quét sạch.

Tôi gặp Diana Consolo.

Cha cô ấy là một trong những thành viên đầu tiên khi gia tộc Consolo bắt đầu cắm rễ ở New York, nhờ đó mà cô mang họ nhà này.

Một cô gái Ý với mái tóc và hàng mi nâu sậm, lúc nào cũng bốc lửa như ngọn lửa đang nổ tung. Mỗi lần cô ấy đến là y như rằng cái gì đó trong nhà tôi sẽ hỏng.

Chỉ cần không phải là ba giờ chiều Chủ nhật, hễ nghe tiếng động cơ xe ngừng lại ngoài cửa là tôi biết mình phải chuẩn bị tinh thần để hứng trọn "ngọn lửa tình" ấy.

Còn nhớ lần đầu gặp cô ấy, tôi đang nằm bò trên sofa thì tiếng giày cao gót gõ gấp gáp trên sàn hiên vang lên. Rồi cả người cô ấy lao thẳng vào tôi, gào thét, túm tóc tôi giật như điên, miệng không ngừng la: "Sao cậu không đến tìm tớ hả!", "Cậu nói sẽ đến tìm tớ cơ mà!", "Đồ tồi, cậu phải đến tìm tớ!"

Tiếng Anh pha đặc giọng Ý đặc sệt nhét đầy lỗ tai tôi. Cat thì sợ đến mức từ đó chỉ cần thấy bóng Diana lấp ló là bỏ ngay cái dáng đi lười biếng thường ngày, cắm đầu chạy thẳng về phòng tôi.

Vừa nãy, cô ấy thậm chí nhốt tôi trong phòng với một cái váy mà cô chọn, ra lệnh: "Không mặc thì đừng hòng ra ngoài."

Cô ấy muốn đưa tôi đi gặp chàng trai mà dạo gần đây cô phải lòng.

Bảo rằng hôn anh ta như được lên thiên đường, cảm giác như cả đời này chỉ cần mỗi người đó thôi.

Thế là tôi theo cô ấy đi vào Bank bằng cửa bên. Rượu và khói thuốc ập vào mặt, ánh sáng lờ mờ, sàn nhảy khổng lồ ở giữa, xung quanh là những bục tròn nhỏ, mỗi bục cắm một cột kim loại, trên đó là những người đàn ông mặc độc một chiếc quần lọt khe đang lắc hông uốn éo như rắn.

Cả sàn nhảy cũng toàn là đàn ông.

Khoan đã... đây chẳng phải là... hộp đêm phục vụ cho gay à?

Bank? Họ kinh doanh tất cả hả? Unisex!?

"Gina! Nhìn kìa, anh ấy ở đó!"

Tôi nhìn theo ngón tay sơn đỏ chót của Diana vveef phía bên kia sàn nhảy, trên một bục nhỏ...

Một người đàn ông trên người chỉ quấn một sợi dây mảnh nơi hông, đang uốn người theo điệu jazz nóng bỏng, phần nhạy cảm cứ chập chờn như đang chơi trò trốn tìm với ánh đèn.

Đúng là một cực phẩm...

Khoan đã, anh ta là... gay?

Cô ấy lại đi phải lòng một người đồng tính á!?

Tôi quay sang nhìn Diana. Mắt cô ấy trừng lớn như muốn rớt ra ngoài.

"Gina, chỗ của tụi mình bên kia, cậu qua trước đi, tớ tới liền!"

Tôi chỉ mới liếc qua hướng cô chỉ, quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu. Nhìn về phía sân khấu, bộ váy ánh vàng lấp lánh của cô ấy như ngọn đèn pha ngàn watt, cô đang đứng dưới đó, vươn tay ra chạm vào đôi chân săn chắc của một vũ công nam.

Đây gọi là gì, một sự kết hợp tệ hại à?

Tôi thực sự không biết cô ấy làm cách nào "bay" được tới đó. Giữa còn có cả một sàn nhảy chen kín người cơ mà...

Tôi xoay người, chậm rãi bước đến chỗ ngồi nằm ở vị trí cao và khuất, đủ để quan sát toàn bộ khung cảnh một cách kín đáo.

Cái váy mà Diana lôi ra từ xó xỉnh nào đó trong nhà tôi, thậm chí cả tôi cũng không biết mình có cái váy này, thật khiến người ta khó chịu. Nó dài nhưng lại xẻ quá cao. Một hộp đêm chuyên phục vụ gay, hai cô gái thản nhiên sải bước vào như thế này... thật sự không sao à? Mặc dù đã lẻn vào từ cửa sau, ánh mắt từ mọi phía đổ dồn tới khiến người ta chỉ muốn chui xuống đất.

Không xa chỗ tôi ngồi, một cặp đôi...

Ừm...

Tình nhân?

Người đàn ông để trần nửa thân trên, chỉ mặc quần tây, khoe trọn phần cơ thể với những đường nét săn chắc, đang dạng chân ngồi trên đùi người kia. Gương mặt của người ấy bị che khuất trong bóng tối. Gã uốn mình theo nhịp nhạc, bàn tay lướt từ gáy qua cổ, xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt qua cơ bụng, len vào trong mép quần...

Quá... quá quyến rũ...

Tim tôi đập loạn nhịp. Má nóng bừng. Môi khô khốc.

Một lúc sau, người đàn ông đó chống tay lên hai bên đầu người bên dưới, phần thân trên ngả xuống, hông nhẹ nhàng lượn sóng cọ sát đầy ám chỉ, rồi cúi đầu xuống... dường như định hôn lên đôi môi ẩn mình trong bóng tối ấy.

Một họng súng đen bóng từ trong màn đêm lặng lẽ ló ra, dí sát vào thái dương gã. Một tiếng động khẽ vang lên, người đàn ông đổ sụp, ngay lập tức được người đứng bên cạnh đỡ lấy, kéo đi và biến mất vào bóng tối sau chiếc ghế sô pha.

Corso?

Tôi nheo mắt, dán ánh nhìn về phía đó, đợi chờ một sự xác nhận. Có lẽ tôi đã biết câu trả lời.

Hắn đưa khẩu súng cho người bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy. Từ cằm trở lên, khuôn mặt hắn dần lộ ra khỏi bóng tối...

Môi mím chặt.

Sống mũi cao, thẳng.

Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mày nhíu lại, trĩu nặng âm u.

Và mái tóc nâu sẫm được chải ngược hoàn hảo ra sau.

Hắn từ tốn cài từng chiếc cúc áo vest, cúi nhẹ đầu, mở rộng các ngón tay, vuốt mái tóc ra sau gáy một cách hờ hững. Sau đó, xoay người rời đi.

Toàn bộ thời gian đó, ánh mắt hắn khóa chặt lấy tôi, khiến ngực tôi càng nóng rực hơn...

Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng đành dậy, cố gắng sắp xếp lại tài liệu cho thật ngăn nắp, dọn dẹp lại phòng làm việc.

Tôi sắp xếp lại kệ sách lần này tới lần khác nhưng vẫn thấy không ổn chút nào. Rồi chẳng còn kiên nhẫn nữa, tôi cầm từng cuốn, ném mạnh lên giá sách như trút giận.

Nghĩ đến những ngày đêm từng trải qua bên hắn, lòng tôi lại dậy sóng, bực bội đến khó thở.

Tôi nhớ hắn đến phát điên. Ngày nào cũng vậy. Thế mà giờ hắn lại thích đàn ông!?

Đã thế... dường như hắn chẳng còn nhận ra tôi là ai nữa...

Ở kiếp trước, tôi cũng chẳng rõ hắn bắt đầu khôi phục ký ức từ lúc nào. Một tháng? Hay còn lâu hơn?

Người đàn ông của tôi... lại là kiểu người như thế? Một kẻ đem lòng say mê đàn ông khác!

Tôi phải quyến rũ hắn kiểu gì đây chứ!?

—————

Lời tác giả:

Có người đọc đề nghị để nữ chính mất trí nhớ một lần. Nói thế nào nhỉ, tính cách của nữ chính này ai cũng biết rồi: quá mức "sống thật với bản thân". Thích là thích, rất thẳng thắn. Hơn nữa chỉ cần không "đập đi xây lại", cho dù có mất trí nhớ thì tính cách vẫn thế. Khó mà đảm bảo rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy nam chính, hormone không trào dâng rồi tìm cách...

Các bạn hiểu mà.

Lần đầu tiên không hành động là vì sợ chết, lần thứ hai vẫn không động thủ có lẽ là do còn e dè, nhưng đến lần thứ ba thì...

Nói về đồng tính, có khá nhiều người không thích. Ừm... Theo tôi thì đồng tình chia làm hai kiểu: Một kiểu là phong thái quyến rũ, có thể cùng bạn đi spa, còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, giúp bạn phân tích chính xác mẫu đàn ông mà bạn thích. Nói đơn giản chính là một chuyên gia tư vấn tình cảm cấp cao. Kiểu còn lại thì nam tính bùng nổ, đẹp trai đến mức bạn không thể nhìn thấu con người hắn. Từng cử chỉ, hành động đều gợi cảm đến mức không thể cưỡng lại...

Còn về gu của người đọc, ai da! Tôi có phải đã nói trước rồi không? Trên thực tế, nếu tôi mô tả toàn bộ lịch sử của Amon, có lẽ các bạn sẽ càng thất vọng. Tác giả này gu nặng lắm, haha! Mau trao giải cho tôi đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com