Chương 23
Tôi gào khản cả giọng, van xin được mặc kiểu váy mà mình thích, cuối cùng vẫn bị Diana cưỡng ép thay vào chiếc váy đỏ tươi mà cô ấy chọn cho tôi.
Lần này không phải là xẻ cao bên hông mà là... ngay phía trước.
Chúng tôi lại quay lại khu dành cho nam ở Bank. Vừa bước vào, Diana đã bỏ tôi lại, lao tới sờ soạng cái người mà cô ấy tự nhận là "chồng mình", còn tôi thì ngồi vào chỗ cũ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt không ngừng liếc sang chiếc ghế bên cạnh.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đến.
Giờ thì lý do để ở lại cũng chẳng còn, tôi không cần thiết phải nán lại làm gì. Tôi dúi vào tay người phục vụ một khoản boa không nhỏ, nhờ chuyển lời lại cho Diana rồi thong thả bước ra khỏi nơi đó.
Cánh cửa khép sau lưng, tôi hít một hơi thật sâu. Lồng ngực nghèn nghẹn dường như nhẹ bớt đi phần nào. Ngước nhìn bầu trời, một tầng sương mù âm u như tấm màn dày trùm lấy thành phố. Thời tiết tồi tệ ấy không hề cản được lòng ham vui của con người, dòng người vẫn ra vào hộp đêm tấp nập, phía sau tôi, Bank vẫn náo loạn không ngừng.
Đang chờ xe, một chiếc Sedan màu đen bất ngờ chạy tới, cửa xe mở sẵn. Tôi cúi người liếc vào, Corso đang ngồi đó, nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh băng quen thuộc.
Trái tim vốn đã cứng đờ bỗng rộn ràng trở lại, cơn bực bội phút chốc tan biến. Tôi bước lên xe, cố cúi đầu thấp nhất có thể để giấu đi nụ cười không cách nào kìm nén nổi nơi khóe môi.
Đã năm ngày không gặp rồi.
Không khí trong xe đặc quánh, im lặng đến kỳ quái. Tôi nên nói gì chăng? Ví dụ như con đường này hoàn toàn không dẫn về nhà tôi. Vậy hắn đón tôi để làm gì? Không phải để trò chuyện, cũng chẳng phải đưa về, thế thì...
Dù vậy, khoảng cách giữa chúng tôi chưa tới một cánh tay. Từ lúc tôi vào xe, hắn cũng không hề dịch vào trong. Điều đó khiến tôi cảm thấy... kỳ lạ mà vui.
Một người từng chạm tay vào tay nắm cửa nhà tôi cũng phải lấy khăn lau kỹ mấy lần, vậy mà giờ lại cho phép tôi ngồi gần đến thế... Tôi có nên thấy mình là ngoại lệ?
Chỉ là, con đường này hoàn toàn xa lạ.
Hai bên là những dãy nhà cao tầng rực rỡ đèn neon, rồi chuyển sang khu phố nhỏ náo nhiệt với hàng quán đặc trưng, gái đứng đường ăn mặc hở hang, đứng chờ đèn đỏ... Dần dần, mọi ánh sáng mờ dần, nhường chỗ cho những căn nhà im lìm và lác đác ánh đèn vàng... cuối cùng, tất cả bị nuốt chửng bởi vùng ngoại ô hoang vắng với những bụi cây thấp rậm rạp kéo dài vô tận. Đèn xe mỗi lần quét qua chỉ kịp soi một khoảnh khắc rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Chúng tôi đang đi đâu vậy...?
Cuối cùng, xe dừng lại. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt lấm lét của tài xế khẽ liếc lên: "Ông chủ, chuyện đó..."
Phần còn lại của câu nói bị Corso cắt đứt ngay trong cổ họng gã. Máu từ cổ tài xế phun lên như suối, trên đó cắm sâu một cây gậy cán gỗ, đầu là mũi nhọn như băng.
Cái quái gì vậy!?
Hắn móc được cái dùi đục đá đấy từ đâu vậy? Tốc độ của hắn nhanh đến mức tôi thậm chí không thấy được cú ra tay...
Mùi xì gà nồng nặc tràn ngập không gian. Hắn nhanh chóng luồn tay ra sau lưng ghế gần cửa chỗ tôi ngồi, rút ra một sợi dây, rồi lại thò tay xuống giữa ghế và đệm lôi ra thêm một sợi nữa. Hai sợi dây được hắn buộc chặt với nhau, quấn quanh tôi, trói nghiến vào ghế sau. Hắn còn cúi xuống, siết nút thắt chặt hơn, thử độ chắc chắn nơi dây đang ép lên bụng tôi.
Bàn tay dính máu của hắn chỉ cách lớp vải mỏng áp sát vào da tôi. Cảm giác ấm nóng, dính dấp khiến người ta không thể nào làm ngơ.
Đèn xe từ phía trước bắt đầu lấp loáng chiếu tới. Hắn quay người, mở cửa bên ghế lái, tung một cú đá hất xác người đàn ông kia xuống đất, rồi lập tức nhảy vào ghế lái, đạp mạnh chân ga, lùi xe như điên. Tiếng bánh xe nghiến chặt mặt đường vang lên chói tai, xe bất ngờ phóng thẳng về phía chiếc xe đối diện.
Tôi lập tức đá văng đôi giày cao gót, hai chân chống lên lưng ghế phụ, tay phải bám chặt vào tay nắm cửa, cố giữ thăng bằng để tránh bị va đập trong cú tông sắp tới.
Chiếc xe phía trước có vẻ bị pha tấn công liều mạng của Corso dọa sợ, nó ngoặt gấp một cách đột ngột. Lực ly tâm quá mạnh khiến cả xe lật nhào, lăn lộn rồi văng vào bụi rậm bên đường.
Những chiếc còn lại đằng sau dường như chưa kịp phản ứng, chao đảo vài nhịp rồi lập tức đổi hướng, tiếp tục truy đuổi.
Corso vẫn giữ nguyên tốc độ lùi xe như không có gì xảy ra. Hắn lôi khẩu súng ngắn từ dưới ghế lên, quăng một khẩu cho tôi, tay kia vẫn giữ vô lăng ổn định. Hắn liếc súng của mình, mắt không rời kính chiếu hậu, thi thoảng lại nổ vài phát ra phía sau.
"Cúi xuống!"
Tôi lập tức rạp người xuống, vài viên đạn xuyên thủng kính sau, mảnh vỡ rơi rào rào lên người tôi.
"Tìm cơ hội, bắn vào mấy xe phía sau." Giọng hắn trầm mà dứt khoát, trong khi tay lái vẫn đánh trái phải liên tục để tránh đạn.
Tôi mở chốt an toàn, thò đầu lên khỏi ghế, nhắm vào ghế lái của chiếc xe bám sát phía sau mà bóp cò. Cú giật làm tay tôi tê rần tận xương cổ tay.
Sống còn trong gang tấc, không còn chỗ cho do dự. Tôi nghiến răng chịu đựng, bắn từng phát một, cứ vài viên lại rạp xuống rồi lại ngẩng lên bắn tiếp. Thời gian giữa các lần nổ súng được tôi cố tình thay đổi để đối phương khó đoán nhịp.
Bên kia có vẻ chuẩn bị kỹ càng, súng máy lia liên tục vào đuôi xe. Kính chắn gió phía trước bị đạn xuyên qua, nứt toác như mạng nhện. Súng lục rõ ràng không phải đối thủ của họ. Corso bắn gục được một tay lái nhưng vẫn còn đến năm chiếc xe bám theo.
Tôi bắn gần hết đạn. May mắn thay, một phát trong số đó trúng vào lốp của một chiếc khiến nó lảo đảo và bị loại khỏi vòng chiến. Còn lại bốn.
"Hết đạn rồi!" Tôi hét lên. Tiếng súng rền vang làm tiếng tôi nhanh chóng bị nuốt chửng.
Corso lập tức quăng cho tôi một băng đạn mới. Tôi loay hoay một lúc, rít lên: "Tôi không biết cách lắp!"
Hắn liếc tôi qua kính chiếu hậu. Trong ánh mắt lạnh hơn sương đêm ấy, tôi bất giác thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình...
Trong hoàn cảnh bình thường, mang theo một gánh nặng như tôi khác nào tự sát?
Dĩ nhiên, tình huống bây giờ là bất thường. Tôi không chết được, miễn là hắn còn sống. Hắn sẽ không bị thương, sẽ như một vị tướng trên chiến trường, không bao giờ mất máu.
Một chiếc xe áp sát bên trái, không thèm liếc tới tôi đang nửa nằm ở ghế sau mà lập tức nhả đạn điên cuồng về phía Corso.
Hắn cúi thấp người, ngoặt nhẹ tay lái sang phải, tăng tốc, ép mạnh xe sang trái. Phần đầu xe húc văng nắp động cơ của đối phương, sau đó lập tức lạng sang phải, dồn toàn lực lao đi. Chiếc xe kia hụt mất thời cơ, tông trượt, đâm thẳng vào vệ đường và lật nhào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một khẩu súng đã nện thẳng vào người. Báng súng vẫn còn âm ấm. Ngón tay tôi lướt nhanh qua bộ phận ấy rồi lập tức quay người lại, bóp cò về phía ghế lái. Một tên ngã xuống, còn lại hai chiếc xe.
Một luồng ánh sáng quét qua bên ngoài cửa sổ xe. Tôi lập tức cúi rạp người xuống tránh cho bản thân khỏi trúng đạn và nheo mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Hai chiếc xe còn lại đã bốc khói, lật nghiêng giữa đường. Một nhóm người cầm súng máy đang từ từ áp sát.
Corso thì không có dấu hiệu dừng lại. Động cơ vẫn gầm lên như thú hoang bị chọc giận, đưa chúng tôi quay đầu lao thẳng về phía thành phố.
Chỉ đến khi xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc của mình, tim tôi mới từ từ dịu xuống. Cảm giác tê dại lan dọc đôi chân Tư thế gồng người dựa vào lưng ghế phụ suốt dọc đường khiến cơ bắp tôi co cứng, gần như phải dùng hết sức mới cởi được chiếc thắt lưng đang siết chặt phần bụng. Đầu gối run run, tôi chống tay vào cửa xe đứng thở một lúc mới lê bước vào nhà.
Khốn kiếp thật. Hắn sẽ kéo tôi đi chết cùng thật!
Rõ ràng biết mình đang gặp nguy hiểm, còn chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước. Vậy thì tại sao không ra tay xử lý tên tài xế ngay từ đầu, lại còn để hắn lái xe đưa chúng tôi chạy xa khỏi thành phố?
Khi đang lôi chìa khóa ra từ khe ban công, hắn đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi.
Còn muốn gì nữa đây?
"Cho tôi dùng phòng tắm một chút."
Dưới ánh trăng không còn bị mây che phủ, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ vết máu bắn loang lổ bên má trái hắn và bộ vest hắn đang xách trên tay. Tôi né người sang một bên, nhường chỗ cho hắn bước vào.
Ừm... chuẩn bị cả quần áo luôn rồi cơ đấy.
Vừa vào nhà, tôi lập tức ngã phịch xuống ghế sofa, lấy con mèo Cat đang nằm sấp trên đó làm gối. Lớp lông mềm mịn khiến tôi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm...
Cat, này Cat... mày biết không? Hôm nay suýt nữa là chủ của mày không về được rồi đấy!
Nó lười biếng rên khò khè từng tiếng một, như thể mí mắt nặng trĩu không tài nào mở nổi.
Thôi quên đi.
Phòng ngủ của tôi nằm sâu trong cùng, đối diện với phòng khách. Bên trái có hai cánh cửa, lần lượt là phòng thay đồ và phòng làm việc. Bên phải cũng hai cửa, một dẫn vào phòng tắm, một vào phòng dành cho khách.
Khi tôi quay lại phòng ngủ, cửa phòng tắm đang mở toang. Bồn rửa mặt đặt sát tường hành lang, gương tất nhiên cũng gắn bên đó.
Quần áo, cả chiếc sơ mi trắng dính máu, vứt thành đống dưới sàn. Khi tôi khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt đầu tiên là... một đôi chân.
Bản năng khiến ánh mắt tôi chầm chậm ngước lên theo.
Nửa dưới cơ thể bị che lấp một phần bởi bồn rửa chỉ để lộ phần đùi và bắp chân trái rắn chắc. Bờ hông siết chặt, vòng eo lõm sâu vào trong một cách ngoạn mục. Trên bụng là từng rãnh cơ khắc rõ mồn một. Lồng ngực cao rộng, nổi bật là hai đường xương đòn mượt mà chạy dọc, nơi hõm ngực đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Vai rộng, bắp tay thô mạnh, cánh tay săn chắc đang chậm rãi cử động dùng khăn tay lau những vệt máu còn sót lại trên mặt...
Bụng dưới tôi nóng lên, cả người như bị cố định tại chỗ, không nhúc nhích nổi một bước.
Hắn dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn lặng lẽ lau sạch từng vệt máu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Chỉ đến khi hoàn tất, hắn mới từ từ xoay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi, đôi mày hơi cụp xuống. Một lúc sau, hắn cau mày cúi đầu, rồi ngẩng lên lần nữa. Vẻ mặt đã tối lại đến mức như thể sắp đổ bão. Mắt hắn nheo lại, nhìn tôi như muốn moi thấu tâm can, một tay lặng lẽ đặt lên báng súng để bên cạnh bồn rửa, ngón cái đẩy bật chốt an toàn.
Tôi giật mình tỉnh ra, lập tức quay lưng chạy vào phòng ngủ, sập cửa lại.
Cái... cái thân hình đó...
Còn hơn cả mấy vũ công thoát y...
Tôi úp mặt vào tay, cố hạ nhiệt, vừa đi qua đi lại vừa cố dằn xuống cơn rối loạn trong lòng.
Còn chuyện bị kéo đi liều mạng hôm nay thì... sau cảnh vừa rồi, đã bị tôi quẳng đi tám vạn dặm rồi.
"Hey, Gina, tớ thực sự thích anh chàng đó! Đôi mắt siêu hút hồn luôn..." Tôi nằm dài cạnh hồ bơi sau nhà, mặc bikini, bị Diana kéo ra tắm nắng.
"Thế nào, mê đến độ tính lấy người ta luôn à?" Tôi lật mấy trang tạp chí khiêu dâm cô ấy mang tới. Lạy chúa, đôi chân người mẫu trong đây thật sự quá đẹp.
"Ủa? Không phải đáng ra cậu nên hỏi thử nụ hôn của ảnh ra sao, kỹ năng trên giường thế nào à? Nè nè, đừng có xem cái quyển đó, quyển dưới cơ! Quyển đó mới toàn mấy anh chất lượng, trực tiếp lật trang 18, tớ gập sẵn rồi đấy!"
Sau vụ cái váy hôm trước, cô ấy lại lôi từ xó xỉnh nào ra một chai rượu vang đỏ, tự rót tự uống, nhanh đến mức như uống nước lọc.
"Ambrosi!? Sao anh lại tới đây?" Diana bỗng hét lên, giọng cao vút.
Tôi ngoảnh lại nhìn. Corso đang đứng ở cửa, nheo mắt dưới ánh nắng. Một tay hắn xách một túi giấy da lớn, tay kia kẹp điếu xì gà đang cháy dở. Cat thì cứ quẩn quanh dưới chân hắn, không ngừng dụi dụi vào chân quần như thể định chiếm lấy lòng người đàn ông đó, nhưng chỉ liên tục bị hắn dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra.
Đúng là đồ phản chủ! Ở nhà bao lâu nay chưa từng thân thiết với tôi đến mức đó! Thật nên lôi nó đi rửa mắt để nhìn cho rõ ai mới là người cho nó ăn, cho nó chỗ ngủ!
Hắn vẫn đứng nguyên đó, u ám như một cơn giông, cau mày nhìn chằm chằm Diana. Ngay cả Cat đang cố tình cọ cọ vào chân, hắn cũng mặc kệ.
Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là Chủ Nhật.
"Ambrosi, sao anh lại tới đây?" Diana lại hỏi lần nữa. Cô ấy nằm ngửa trên ghế dài, cố hết sức ngước đầu lên để nhìn Corso.
"You. Get out. Now." Corso cuối cùng cũng dùng chân đẩy Cat sang một bên, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Diana.
Diana sững lại vài giây, nhìn hắn, lại nhìn tôi, sau đó thong thả cầm áo choàng tắm khoác lên người với tốc độ ung dung mang thương hiệu của cô ấy. Trước khi đi còn nháy mắt với tôi, cười gian xảo.
"......"
Cái gì mà ánh mắt như thể "chị hiểu mà" vậy hả!?
"Còn cần phải tránh mặt cậu ấy sao?" Tôi ngửa đầu nhìn hắn.
Hắn chỉ chăm chú nhìn cuốn tạp chí trên tay tôi, một lúc sau mới dời ánh mắt lên mặt tôi, im lặng không biểu cảm.
Tôi lặng lẽ xếp ngay ngắn đống tạp chí lại, đặt lên bàn, quay đầu nhìn hắn lần nữa.
Không phải thích đàn ông sao? Cái vẻ mặt ghê tởm kia là gì?
"Chuyện này tạm thời giữ bí mật, ngoài tôi và cô ra, không được cho ai biết." Hắn liếc về phía ghế mà Diana vừa nằm, khẽ cau mày. Tôi lập tức đưa áo choàng tắm của mình cho hắn: "Rất sạch."
Hắn mím môi, đón lấy chiếc áo nhưng chỉ tiện tay vứt lên ghế, ngồi xuống, hít một hơi xì gà rồi dập phần còn lại vào lòng bàn tay mình.
Tôi nhíu mày, siết chặt nắm tay.
Tên điên này!
Từ lần đầu tiên gặp hắn đến giờ, hắn cứ liên tục dùng mấy trò "tự hành hạ bản thân" kiểu này.
Khoan đã... Trước khi tôi xuất hiện, hắn đã như vậy chưa?
Nếu vậy, chẳng lẽ, chỉ sau khi gặp hắn, tôi mới phải chịu đựng nỗi đau của hắn sao?
Khi tôi từ trong phòng mang ra một chồng sổ sách siêu "đẹp đẽ và sach sẽ" ra, định đưa cho hắn xem thì phát hiện hắn đã nằm nghiêng trên ghế ngủ mất rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Với mức nhiệt này, chắc còn ba tiếng nữa mặt trời mới dịu bớt.
Tôi lại cúi đầu nhìn hắn. Nhớ lại kiếp trước, lần đầu tiên thấy hắn ngủ, cũng là khoảnh khắc hắn bước vào thế giới của tôi... như một thiên sứ sa ngã.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi khẽ nhích lại gần, nín thở ngồi thụp xuống. Tay hắn rũ xuống một bên, ngón tay hơi mở, khớp xương rõ ràng, đầu ngón trỏ có vết chai.
Móng tay và tóc là những tế bào đã chết, không có thần kinh... chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Ừm... chắc chắn không đâu. Tôi chỉ chạm thử vào móng tay thôi mà.
Đầu ngón tay tôi khẽ chạm lên lớp móng tròn, mang sắc hồng nhạt của hắn.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn. Hắn vẫn bất động, đôi mày và ánh mắt không mảy may dao động. Can đảm hơn một chút, tôi tiếp tục lần theo đường từ dưới lên, dùng bụng ngón tay mình khẽ áp lên đầu ngón tay hắn, để bốn ngón ấm và khô của hắn nhẹ nhàng đặt lên phần da bên hông ngón trỏ tôi.
Vẫn chưa đủ...
Tôi chầm chậm đưa ngón trỏ lên cao, lướt qua lòng bàn tay hắn, khẽ khàng khép tay lại, hờ hững bao lấy bốn ngón kia như thể tôi đang nắm lấy tay hắn...
Tôi bị cuốn vào khoảnh khắc đó, không muốn buông ra, không muốn tỉnh lại. Cho đến khi bàn tay ấy bất ngờ siết chặt khiến cả người tôi như rơi xuống đáy sâu.
Tôi giật mình ngẩng lên. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Gương mặt không biểu cảm, đôi mắt sâu lặng đến mức không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào.
Tim tôi như thể đang đập ngay bên tai, từng nhịp dội thẳng vào đầu óc.
Cả thế giới như bị nén lại trong khoảnh khắc ấy. Không gian lặng đi. Rồi một làn gió lùa qua khu vườn, thổi động tán lá, từng chiếc va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Hương lá cây theo gió len vào, dịu và xanh.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi dần buông lỏng, vươn về phía tôi. Ngón cái hắn nhẹ nhàng ấn lên môi dưới tôi, dùng một lực vừa đủ, rồi từ từ vuốt ngang, đến tận khóe môi mới dừng lại.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi tôi thật lâu, rồi đột ngột thu tay về, bật dậy, rời khỏi nơi đó.
Vạt quần tây của hắn khẽ lướt qua bắp chân tôi, để lại một cảm giác ngưa ngứa nơi da thịt.
Tôi choáng váng bước vào phòng tắm, chống hai tay lên bồn rửa mặt, từ từ ngẩng đầu nhìn vào gương.
Diana là kiểu bạn thân "chuẩn chỉnh". Mỗi lần đến đều kéo tôi thử hết các loại nước hoa Pháp và sơn móng tay Thụy Sĩ mà cô ấy mang theo.
Hôm nay là son đỏ rực.
Trong gương, trên đôi môi tôi, lớp son đỏ mà cô ép tôi thoa giờ đã bị lem một mảng lớn.
Tôi khẽ liếm môi, đưa phần son còn sót lại vào miệng. Một mùi hoa hồng đậm đặc, kỳ lạ, ngập tràn vị giác.
Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng...
Chẳng lẽ... hắn đã nhớ ra rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com