Chương 4
Tôi vừa mới nhậm chức thì trời đã lạnh đến mức cắt da cắt thịt. Đám người kia háo hức không chờ nổi, lập tức lôi tôi đi một vòng quanh khu Do Thái. Cả khu được chia làm hai phần: khu A dành cho lao động, khu B là chỗ của người già và trẻ con. Sao họ không trực tiếp nói thẳng ra là: người còn giá trị thì ở khu A, phế phẩm thì ném về khu B?
Hai cái tên ngu xuẩn này suốt cả buổi cứ mở toang cửa xe, bảo là để tiện cho tôi tham quan. Tiện cái quái gì chứ, tôi gần như đóng băng trong cái gió này rồi!
Ngay khi tiếp nhận nơi này, nhiệm vụ đầu tiên là phải dọn dẹp khu B, lọc ra đám còn làm việc được, gom về khu A quản lý chung trong trại lao động, phần còn lại thì giải quyết triệt để.
Điều khiến tôi bực bội nhất là ngay cả những việc nhỏ nhặt như nhà phải xây lớn cỡ nào, hàng rào phân cách nam nữ dài bao nhiêu, lưới điện dùng bao nhiêu cân mới đủ cũng làm phiền đến tôi!
Nếu đến cả mấy việc đó cũng cần tôi ra tay thì mấy người tồn tại để làm gì?
Tôi bảo họ tập trung đám phụ nữ Do Thái còn trẻ, trông khỏe mạnh về một chỗ.
Tôi cần một hầu gái.
Nhưng rồi, một tên phụ trách nhà giam lại đến làm phiền, nói có một người da màu xuất thân mơ hồ đang chờ tôi xử lý, nghe đâu là người châu Á.
Khá khó giải quyết, không thể thích làm gì thì làm như với bọn người Do Thái được. Tôi bảo hắn mang cô nàng đến đây.
Khi tôi hỏi có ai từng làm hầu gái chưa, gần như tất cả đều giơ tay, trừ người phụ nữ cuối hàng tồn tại mờ nhạt đến mức suýt thì tôi chẳng nhìn thấy.
Tôi không muốn dùng món đồ đã qua tay người khác.
Tôi cần kiểm tra xem con chuột xám này có vừa mắt tôi hay không. Nếu đã mang bộ mặt như chuột mà còn khiến người ta khó chịu thì thật chẳng đáng để sống cùng một mái nhà ngày này qua ngày khác, chướng mắt chịu không nổi!
"Trưởng quan, chính là cô ta." Người phụ nữ bị kéo tới trước mặt tôi.
Cô nàng đứng đó, run rẩy trong tuyết lẫn bùn, chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, váy ngắn để lộ đôi chân trần, giày cao gót cắm sâu trong mặt đất lạnh giá, chiếc mũi đỏ bừng lên vì lạnh.
Tóc đen, da vàng.
Tôi rít một hơi thuốc, bước tới gần, giữ một khoảng cách vừa đủ: "Name?"
"Gina Jonas."
Tôi liếc nhìn gương mặt vô hồn của đám phụ nữ phía sau, rồi quay lại nhìn khuôn mặt vẫn còn có chút dễ nhìn của cô nàng.
Ít nhất thì cô nàng không phải người Do Thái, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta thấy đỡ ngứa mắt hơn.
Chọn một ả Do Thái nào đó, chưa biết chừng còn bị mấy "Jewish bitches*" đó giở trò quyến rũ.
*Mang tính miệt thị và xúc phạm, thường xuất hiện trong bối cảnh phân biệt đối xử hoặc hạ thấp người Do Thái, đặc biệt trong các tài liệu hoặc lời thoại liên quan đến Đức Quốc Xã
Tôi không nghĩ lại phí thêm thời gian tìm một hầu gái vừa mắt khác. Dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng muốn phải xuống tay giết người ngay trong nhà mình, máu sẽ làm bẩn sàn nhà tôi.
Bất kể là đàn ông hay đàn bà, cái giống người này thật sự vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm.
Tôi nén xuống hình ảnh khuôn mặt mẹ mình thoáng hiện trong đầu, cũng cố ép mình dẹp đi cơn thôi thúc muốn vác tiểu liên quét sạch cả đám nữ nhân trước mặt.
Không, Amon, mày không thể làm vậy. Mày đâu thể quay lại khu B để kéo thêm một lũ già và trẻ con ra lau dọn trại! Những gương mặt đó còn làm người ta thấy buồn nôn hơn cả đám này.
Sự thật chứng minh, tôi quá ngây thơ.
Ngoài giống Aryan, bất kỳ chủng tộc nào cũng có cách đặc biệt để quyến rũ người khác!
Gina, đó là tên cô hầu gái nhỉ? Cô rốt cuộc có lại lịch quái gì vậy?
[Tỉnh lại liền ở nơi này] Hah, cô nghĩ tôi ngu chắc?
Nhưng lạ thật, cô nàng dường như chẳng sợ viên đạn của tôi. Ngay cả khi tôi bóp cò, đôi mắt ấy vẫn không hề chớp lấy một cái, không chút sợ hãi hay hoảng loạn. Hơn nữa, ánh mắt ngưỡng mộ đó là sao đây?
Tạm thời cứ để đó, nếu đã chọn một "khách lạ" như thế thì cũng không cần phí công giết chết rồi tìm người khác. Dù sao thì cũng chỉ là một hầu gái mà thôi.
Tôi mang cho cô nàng đủ thứ công thức nấu ăn, tất cả đều lục ra từ đống hành lý của bọn Do Thái. Phải biết rằng, tôi còn cất công đi một chuyến đến khu phân loại hành lý. Thật không hiểu nổi bọn người đó, chạy trốn mà vẫn mang theo cả đống công thức nấu ăn quái quỷ làm gì. Một tên hạ sĩ nói với tôi, có một lão Do Thái già tự xưng là đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng danh tiếng, hành lý của ông ta chỉ gồm hai bộ quần áo, vài tấm ảnh, một đống vớ nylon, và... hai rương đầy ắp công thức nấu ăn viết tay.
Ông già đó còn thao thao bất tuyệt rằng những thứ này là tinh hoa do bản thân nhiều năm cân nhắc, chưa từng xuất bản. Ông ta hy vọng có ai đó sẽ trân trọng chúng và lưu truyền lại. Cái miệng lải nhải đó thật sự mất không ít thời gian của chúng tôi.
Tôi chọn đồ vật trong hai chiếc rương đó, ném hết mấy món liên quan đến cá, chỉ giữ lại phần thịt, mì Ý và khoai tây.
Cha tôi yêu cá.
Nghĩ đến chân mày u ám và mái tóc nâu đã ngả bạc của ông ta, tôi lại muốn bật cười.
Nếu cô nàng nấu ra cái gì không hợp khẩu vị tôi, tôi sẽ không ngần ngại nổ súng bắn chết ngay tại chỗ!
Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Người phụ nữ đó chiên thịt bò bỏ thêm thứ gì mà khiến nó vừa mềm vừa thơm như vậy? Cơm kèm với sốt thịt thậm chí trở thành món tôi thích nhất, sốt đặc quánh, đậm đà, bên trong có thịt bò hầm nhừ và đậu xanh. Nó làm tôi nhớ đến món cơm mà mẹ từng nấu, vốn dĩ tôi nghĩ đó đã là đỉnh cao của mỹ vị nhưng so với món này thì quả thật món của mẹ quá cứng và khó ăn.
Ban đầu, tôi không tin vào mấy lý luận quái quỷ của cô nàng, rất có khả năng là gián điệp của bọn Do Thái ngầm hoặc đám chống phát xít trà trộn vào làm mấy trò vô dụng. Có những hôm, tôi bắt cô nàng nấu khẩu phần cho hai người, rồi ngay trước mặt cô, đem một phần cho chó ăn.
Điều kỳ lạ là nét mặt cô nàng chẳng thay đổi chút nào, trái lại, khóe miệng còn nhếch lên như thể đang cười. Sau đó... tôi ăn sườn liên tiếp ba ngày liền cho bữa trưa.
Lũ chó thì chẳng sao cả, trái lại, chúng béo lên thấy rõ. Và giờ thì cái miệng cũng đâm ra kén cá chọn canh, không còn màng tới thịt bò sống hay thịt khô nữa.
Cái quái gì đang xảy ra vậy!? Quân khuyển mà ngày nào cũng ăn bò hầm, khoai nghiền và sườn nướng thì còn ra cái thể thống gì!? Chúng thậm chí còn liếm sạch cả đĩa rau nghiền bên cạnh...
Cô nàng rất tinh ý. Nếu bữa trưa có sườn, cô nàng sẽ cẩn thận gói xương lại bằng giấy dầu rồi để trên tủ bếp bởi biết tôi sẽ dùng nó để cho chó ăn.
Chỉ là không ngờ Wolf và Lacki lại không hề tỏ ra hung dữ với người phụ nữ này.
Khi ở trong nhà tôi, bọn chúng chưa bao giờ phải đeo rọ mõm.
Cô nàng thường lén lút tỏ ra thân thiện với chúng và nghĩ rằng tôi không để ý. Thừa lúc tôi lơ đãng mà nhẹ nhàng vuốt ve tai bọn chúng, còn chúng thì làm như không thấy và cứ để yên.
Mặc dù tôi không thấy có thứ oán hận nào kiểu "đồ của mình bị người khác chạm vào" nhưng việc bất trung với chủ nhân thì vốn dĩ không có lý do để được sống tiếp.
Cô nàng lại bịa ra một cái cớ cũng ra trò.
Ôm quần áo của tôi?
Để có mùi hương sao?
Nghĩ đến việc Gina ôm quân phục của tôi, cơ thể từng đợt bắt đầu nóng lên, nhìn cô nàng cúi đầu, tóc vẫn chưa kịp búi lên mà rơi xuống vài sợi tóc đen từ sau gáy chảy dài đến trước ngực.
Ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng có mái tóc dài như vậy. Dạo gần đây, kiểu tóc thịnh hành với các quý bà là tóc ngắn, hoặc tóc uốn phải không? Kiểu tóc dài như vậy không nhiều lắm, không hẳn một màu đen tuyền như vậy, cũng không phải kiểu tóc quá phức tạp. Đây là phong cách truyền thống của quốc gia họ sao? Tất cả phụ nữ đều phải có tóc dài như vậy?
Có lẽ lý do sau cũng không tệ: Nếu muốn huấn luyện hai con chó mới phải mất thêm hai năm, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Wolf và Lacki đã theo tôi rất lâu, chúng quen với cách làm của tôi, càng chưa nói đến sự ăn ý không phải cứ ngày một ngày hai là được.
Tạm thời bỏ qua cho chúng nó.
Không, là tạm thời bỏ qua cho Gina.
Nếu còn chạm vào đồ của tôi, tôi sẽ vứt bỏ chúng rồi giết chết cô nàng.
Tôi buông tay, không còn nắm chặt khẩu súng nữa. Hiện tại còn cần phải tiếp tục xử lý những văn kiện công tác rắc rối. Nếu lượng thực phẩm phân cho khu Do Thái vượt mức khiến đám người kia no bụng, tôi sẽ trượt mất huân chương cuối năm nay.
À, còn có tuần tra nữa.
Thực ra tôi chẳng có kiên nhẫn nào để nhìn mấy tên lính điểm danh từng người. Toàn bộ trại lao động có hơn 2000 tên Do Thái, tôi còn phải giám sát từng bước một sao? Hơn nữa, bọn chúng thật sự biết cách lãng phí thời gian. Trời bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, run cầm cập thì không nói, vậy mà trong nhà đã cho sưởi ba ngày một lần, từng đứa vẫn đứng không vững là sao?
Không còn cách nào khác ngoài việc bắn chết vài tên ngã xuống để nhắc nhở những kẻ còn lại.
Lần sau tuần tra, có lẽ có thể bớt đi vài tên, thời gian cũng sẽ tiết kiệm hơn.
Rượu là thứ không thể thiếu.
Tôi đã quen sống với cồn.
Một lượng lớn cồn có thể khiến tầm nhìn của tôi mơ hồ, ý thức dần trở nên hỗn loạn.
Ý thức hỗn loạn là một điều tốt.
Nhưng gần đây lại không được như vậy.
Càng uống nhiều, tôi lại càng tỉnh táo. Quá khứ càng rõ rệt, bên trong tôi càng trống rỗng. Niềm vui giết chóc ban ngày đến đêm lại hóa thành cây búa nặng nề nện vào lồng ngực. Cảnh tượng những gương mặt đói khổ làm tôi nhớ lại lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đánh bom, kẻ đó, dù thân thể đã bị nổ toác, vẫn cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát.
Trong lòng lại dâng lên suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả.
Tại sao? Tại sao lũ chúng mày cứ lì lợm la liếm tồn tại như vậy?
Giết sạch chúng mày! Như vậy tao sẽ không còn phải nhìn thấy những ánh mắt cầu xin tha thứ nữa!
Xé nát tất cả hy vọng của chúng mày! Khiến chúng mày cút khỏi tâm trí tao!
Mỗi khi tôi giết một kẻ, trong trại luôn có vài người khóc lóc hàng ngày trời.
Là người thân, vợ hay con gái? Tôi không biết.
Và rồi, tôi hình thành một thói quen mới.
Mỗi lần giết một người, tôi sẽ kéo hết thân nhân của hắn ra, hành quyết tất cả cùng lúc.
Cảnh tượng bi thương trong doanh trại luôn khiến mọi thứ thật phiền.
Nhiệm vụ chính bây giờ là dọn sạch khu B, đưa họ đến trại tập trung, còn khu A và những kẻ còn dùng được lọc ra từ khu B sẽ bị đẩy vào trại lao động để quản lý tập trung. Sáng hôm đó, tôi dậy rất sớm. Trong lòng không hân hoan cũng chẳng nặng nề về cuộc tàn sát sắp diễn ra, không có khao khát điền thêm con số vào danh sách Do Thái chết dưới tay tôi mà chỉ thấy càng ngày càng bực bội.
Gina, như thường lệ, mang đến cho tôi một ly chất lỏng màu vàng nhạt trước bữa sáng. Trong đó có mật ong, uống vào dạ dày dễ chịu hơn hẳn, ít nhất cũng bớt cảm giác trống rỗng so với trước kia.
Hôm nay là một ngày khác biệt.
Tôi không có thói quen để hầu gái mặc giúp quần áo, họ chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là được, những thứ khác tôi đều có thể tự làm. Không biết động tác nào khiến Gina hiểu lầm, vừa ra khỏi cửa, cô nàng lại chủ động bước đến, cầm lấy bộ quần áo, từ từ giúp tôi mặc vào. Ngay khi tay cô nàng vừa chạm vào người tôi, từng động tác đều đầy chăm sóc, khiến cơ thể tôi căng lên trong một khoảnh khắc. Sau đó, tôi liền để Gina tiếp tục.
Động tác của Gina không chút cẩu thả, từ trên xuống dưới, từng nút thắt được thắt một cách chính xác. Gina hơi uốn gối giúp tôi chỉnh lại đai lưng, thậm chí đặt tay vào nó và hông tôi để thử xem độ thoải mái, cuối cùng điều chỉnh lại sao cho trông càng thêm chỉnh tề.
Bộ phận chỗ sườn eo kia bắt đầu nóng lên dù cách một lớp quân phục dày cộp.
Mới vừa rồi tôi thậm chí còn nghĩ, nếu mặc quân phục mùa thu có cổ áo cao, khi Gina chỉnh lại nút áo sẽ như thế nào...
Gina giúp tôi vuốt phẳng cổ tay áo không để lại một nếp nhăn nào, sau đó đưa mũ cho tôi, xem tôi đội xong, lại đưa găng tay cho tôi. Mọi thứ đều gọn gàng, chính xác.
Tôi nhìn cô nàng một lúc rồi mang theo Wolf và Lacki đi.
Phải biết rằng, ở cô nàng, ngoài đồ ăn và vệ sinh, điều khiến tôi hài lòng nhất là quần áo.
Gina luôn sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, không lãng phí một giây nào trong ngày của tôi.
Tôi lập tức ra lệnh cho bọn người Do Thái tập trung tại quảng trường nhỏ. Những người này hẳn là đã biết kết cục của mình là gì. Chắc chắn sẽ có một số con cá lọt lưới. Không sao, chờ tới buổi tối bắt chúng lại cũng không muộn. Khi bọn chúng tưởng rằng mình an toàn và có hy vọng sống sót, tôi sẽ cho chúng thấy không hề có một con đường nào có thể thoát được. Thật là một phương pháp thú vị!
Lũ người này đúng là giỏi trốn. Trong đàn dương cầm, bên dưới sàn nhà, thậm chí là dùng dây lưng buộc bản thân vào phía dưới ván giường.
Cho rằng tôi mù mà không tìm thấy à?
Tôi ra lệnh cho binh lính dùng ống nghe kiểm tra trần nhà. Nơi nào có tiếng động chính là nơi chúng chui rúc
Lũ chuột bẩn thỉu...
Chúng mày nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái chết sao?
Nóng vội, không kiên nhẫn, mong muốn sống. Thật tiếc, chúng mày đã tự làm lộ chính mình.
Trước đây tôi rất thích chơi trò trốn tìm kiểu này. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng, tôi như thể là một vị thượng đế, trong lòng ngập tràn cảm giác chí cao vô thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, cảm thấy ưu việt hơn tất cả. Tôi chẳng phải Moses*, tôi không cứu bọn chúng nhưng tôi sẽ tiễn chúng lên thiên đường một cách chu đáo.
*Tiên tri và lãnh đạo trong Kinh Thánh, người đã dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và nhận Mười Điều Răn từ Thiên Chúa
Tuy nhiên, hôm nay lại có chút cảm giác thiếu kiên nhẫn, thậm chí có phần chán nản.
Đầu óc tôi cứ loanh quanh toàn là mấy cái cúc áo, thắt lưng.
Phía trên có người đang chơi Mozart để cổ vũ binh lính. Mấy tên khác đang đếm xác, tính xem còn thiếu bao nhiêu. Trong nhà, vài kẻ đang "tận hưởng", cười nói ầm ĩ:
"Hey, cái xác thứ 34! Mày bao nhiêu rồi?"
"Scheisse! (Chết tiệt!) Tao mới đến 30. Mày gian lận!"
Tôi dắt chó đi tuần quanh hai khu phố, xong việc liền ngồi xuống rửa mặt ở quảng trường, cố gắng làm đầu óc thanh tỉnh lại.
Chết tiệt! Mau kết thúc đi! Sao hôm nay thời gian lại trôi chậm như vậy!?
Buổi tối, lúc trở về, toàn bộ căn phòng đèn đuốc sáng trưng, trên bàn cơm là xúc xích, bánh mì đen và một ly sữa bò. Trong bếp, chỗ quen thuộc vẫn có một gói xương bọc giấy da chờ sẵn. Tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang gỗ dưới tầng hầm, phát hiện Gina nằm nghiêng trên giường. Cô nàng đã ngủ say, giày còn chưa kịp tháo, trong lòng ngực ôm một quyển sách công thức nấu ăn.
Tôi quay đầu nhìn giá trưng bày, mấy ngăn nhỏ từng để lọ gia vị giờ đã bị lấp đầy bằng các công thức được phân loại cẩn thận.
Điều tôi nên làm bây giờ, chỉ có một, đó là rút súng ra, nã một viên đạn vào đầu cô nàng.
Chỉ huy còn chưa về, người hầu lại dám lười biếng sao!?
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi nhịn không được mà cúi xuống, nâng nhẹ sợi tóc vương tán loạn trên gối mà đưa lên mũi ngửi. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt nơi cẳng chân để lộ ra bên ngoài, mơn trớn trên làn da màu vàng mềm mịn, lại không nhịn được mà tiếp tục ve vuốt từ cổ chân hướng lên trên, lướt qua phần đùi, hướng vào phần phía trong bị váy che khuất...
Mày đang làm cái quái gì vậy!?
Nàng là người da vàng!
Dù không phải người Do Thái, nàng vẫn là một người da màu!
Dù phe Phát xít có Nhật Bản làm đồng minh thì trong mắt Quốc trưởng, bọn họ vẫn là giống loài không nên tồn tại.
Quả nhiên tôi đã suy nghĩ quá nhiều! Bọn chủng tộc thiểu số không thiếu những trò đê tiện như vậy! Các nàng cho rằng bản thân nằm trên giường rồi để lộ ra một khối thịt là có thể khiến chỉ huy động lòng rồi tha chết cho sao?
Tôi đã giơ súng lên nhiều lần, thậm chí đã mở chốt an toàn. Nhưng cuối cùng, bàn tay lại rũ xuống.
Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào giường của nàng, tay cầm súng không ngừng run rẩy.
Thậm chí, tôi bắt đầu oán hận chính mình.
Mẹ nó, mày đi nhẹ như vậy là để bắt được nàng đang lười biếng rồi hợp tình hợp lí mà giết nàng hay là sợ đánh thức nàng dậy?
Không, nàng vốn dĩ không giống những người khác, nàng không phải người Do Thái.
Đúng! Ít nhất nàng không phải bọn chúng...
Thanh âm ấy cứ liên tục nói với tôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com