Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Schindler và Amon đã gặp nhau.

Anh ta ngoài đời còn cao lớn, tuấn tú hơn cả những gì màn ảnh từng miêu tả, phong độ, lịch thiệp như thể được cắt ra từ một trang tạp chí cũ.

Công việc của tôi càng lúc càng thêm bận rộn. Amon tuyển một cô hầu gái mới tên Helen Jonas RosenZwieg* và một người phụ trách phòng tắm cùng chuồng ngựa tên Lisiek. Khác với tôi, người được ở lại đây ngủ, hai người bọn họ làm xong công việc thì phải trở về doanh trại. Tôi nhận thấy khi họ nhìn tôi, trong mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc. Tôi cũng thử đứng trước gương đánh giá lại bản thân. Ừm... sắc mặt tốt quá mức, có khi còn trông khỏe mạnh hơn cả lúc mới tới.

*Người bị giam giữ trong Thế chiến II tại trại tập trung Płaszow, nơi cô bị buộc phải làm người giúp việc cho chỉ huy trại SS Amon Goeth

Có lẽ là vì tôi không sợ Amon, không phải sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Hắn không phải kiểu người rảnh rỗi rồi tự đi gây sự, chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình và không vượt qua ranh giới của hắn là được.

Mặc dù ranh giới đó thực sự khá nhiều...

Helen và Lisiek rất ít khi nói chuyện với tôi hoặc đơn giản là không muốn cùng tôi lảm nhảm. Họ thà đi ra bên ngoài lao động cùng người khác, cực khổ xếp hàng dài chỉ để nhận lấy nửa ổ bánh mì còn hơn là ở nơi này. Ở đây quá nguy hiểm, chỉ cần Amon thấy ngứa mắt thì đều có thể bắn chết bọn họ.

Helen rất giỏi nướng bánh mì. Bình thường, bánh mì để lâu sẽ trở nên rất khó ăn. Không phải vì tôi làm không tốt mà vì không có nhiều nguyên liệu, gần như mỗi ngày tôi đều phải làm lại đợt mới để tránh làm Amon xù lông. Không phải vì sợ mình bị giết mà vì sợ cơn giận của hắn sẽ trút xuống những người vô tội ngoài kia. Phải biết rằng, có những buổi sáng, hắn tỉnh dậy, thong thả ôm khẩu bắn tỉa đứng trên ban công phòng ngủ, ngắm bắn từng người Do Thái đang lao động chậm chạp trong sân.

Cuộc sống của hắn chẳng khác mấy so với trước, chỉ là có thêm vô số lý do để uống rượu vì các bữa tiệc lớn nhỏ nối tiếp nhau liên tục.

Một điều nữa mà tôi muốn đề cập, một điều tôi thực sự muốn biết chính là loại việc như cạo râu cho hắn thì hầu gái có được làm không? Nhưng tôi chẳng thể hỏi ai được. Hỏi Helen ư? Vừa mở miệng thôi là người ta đã hiểu ngay vấn đề rồi...

Tôi không phải không nghĩ đến việc muốn gần gũi với Amon, trái lại tôi rất muốn. Kỳ sinh lý thì vẫn chưa đến, ham muốn trong thời kỳ rụng trứng lại mạnh mẽ một cách bất thường. Những "giấc mơ ngọt ngào" cũng chưa từng gián đoạn, ít nhất, tất cả tư thế tôi từng biết đều đã được thử hết... Liệu có phải vì quá mệt mỏi không?

Dù không phải người Do Thái, cũng chẳng phải Aryan, tôi không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào khiến người khác có cớ tấn công Amon. Nếu vì điều đó mà hắn bị khai trừ khỏi Đảng, rất có thể sau đó sẽ bị xử lý luôn. Thôi thì cứ để hắn sống hết phần đời vốn có của mình đi. Không phải hắn cuối cùng vẫn phải nhận sự trừng phạt sao? Một dòng họ bị quá khứ cột chặt vào cái tên ấy cũng đủ khiến hắn tức đến bật dậy khỏi mộ phần...

Bữa tiệc tối kết thúc vào lúc quá nửa đêm, gần hai giờ sáng. Tôi cùng Helen thu dọn hết mọi thứ rồi cô ấy trở về doanh trại. Tôi làm theo lời Amon dặn, đưa cho cô ấy một khối bánh mì to và nửa cây xúc xích. Cô ấy ôm lấy đồ vật, cúi đầu và bị các binh lính đưa đi.

Tôi vội vã lau chùi rồi nhanh chóng chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn có thể ngủ được ba tiếng đồng hồ!

Có thể vì quá kiệt sức hoặc có lẽ vì đã qua giờ ngủ sâu, tôi không hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Ý thức tôi vẫn còn thanh tỉnh, dường như nghe thấy tiếng quân ủng nhẹ nhàng va vào các bậc thang gỗ.

Một bàn tay ấm áp lướt từ phần da thịt của bắp chân rồi tiến vào trong váy ngủ tôi, cuối cùng ngừng lại bên mép tơ lụa, như thể do dự có nên tiếp tục tiến sâu vào hay không.

Tôi co chân lại, cố gắng thoát khỏi giấc mơ sống động đến khó tin này.

Không, đêm nay không thể lại mơ như vậy nữa. Tôi cần nghỉ ngơi!

Quả thực không còn mơ thấy nó nữa, tôi thực sự cảm tạ nó vì đã buông tha cho tôi. Cơ thể dần chìm vào giấc ngủ thật sự.

Thế nhưng, tấm đệm bên cạnh bỗng lún xuống nặng nề kèm theo một áp lực lạ siết quanh mắt khiến tôi lập tức bừng tỉnh.

Người nọ dường như sợ tôi giãy giụa, nhanh chóng đè lên người tôi.

Trời ơi, thật sự quá nặng...

Hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua làn vải chạm vào tôi. Mùi hương Brandy hòa lẫn với thuốc lá thoang thoảng trong không khí khiến tôi từ bỏ ý định dùng đầu gối tấn công.

Nửa đêm nửa hôm, hắn làm cái quái gì vậy!?

Đôi mắt bị che kín khiến tôi chẳng thấy gì, toan nghĩ muốn gỡ cái tay kia xuống thì lại bị một lực mạnh ép trở lại, giữ chặt ở trên đầu, không cho tôi nhúc nhích. Hô hấp của hắn phả ngay trước mặt, bên dưới là thứ đồ nóng rực đang ép sát...

Tôi há miệng thở dốc, vừa tính nói chuyện thì môi liền bị ngậm lấy. Hắn ra sức liếm mút, thẳng đến khi tôi không thở nổi thì hắn mới dời sự chú ý mà vùi mặt vào cổ tôi, bên tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn.

Hắn ngậm lấy tai tôi, dùng sức cắn nhẹ...

Bụng nhỏ đột nhiên nóng lên...

Hắn dường như nhận ra cơ thể tôi biến hóa liền quay lại hôn lên môi tôi thêm lần nữa, thuận lợi luồn được đầu lưỡi vào bên trong, sau đó không ngừng ngấu nghiến ăn nó như thể muốn nuốt tôi vào bụng.

Phía dưới chợt lạnh nhưng rất nhanh liền được thay thế bằng cảm giác nóng rực. Thứ đồ nóng rực của hắn thử ma sát vài lần rồi chẳng nói chẳng rằng mà thúc mạnh vào.

Trời ơi...

Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó mà ngừng lại trong giây lát. Sau đó mới tiếp tục đưa đẩy, không quên cắn khẽ môi tôi một chút.

Đau đớn dần qua đi, khắp người như có một dòng điện làm tê liệt cả thân thể. Tôi cố gắng ngậm chặt môi, quyết không để bất cứ tiếng rên rỉ nào lọt ra bên ngoài. Hắn chú ý được, liền đem tất cả âm thanh còn sót lại nuốt xuống...

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh, mãi đến khi định thần mới nhận ra mắt mình còn bị bịt.

Tháo ra nhìn, là chiếc khăn tay của hắn, ở góc phải dưới cùng thêu hai chữ đơn giản: AG – Một trong những món đồ tôi phải giặt mỗi ngày.

Toàn bộ cơ thể như sắp tan thành từng mảnh, tôi thử đứng lên, cả người run lẩy bẩy rồi trực tiếp khụy gối xuống đất.

Vệ sinh cá nhân xong, mặc lại quần áo, khi đi ra ngoài mới nhận ra đã là hai giờ chiều.

Helen đã chuẩn bị cơm trưa cho hắn từ sớm.

Amon nổi giận, hắn chê cơm cứng thế này mà cũng dám bê lên bàn? Helen không còn cách nào khác đành phải lo sợ quay lại bếp làm món cá chiên. Lần này, Amon suýt nã một phát súng vào đầu cô ấy.

Đều là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên nói với Helen rằng Amon không ăn cá.

Có một lần tôi làm cá, hắn đã ném nó thẳng vào chân tôi.

May mắn là cá đã chín chứ không phải "nhảy tanh tách".

Tôi dùng hết sức bình sinh mà giặt sạch ga trải giường dính máu. Hạ thân tuy không còn đau đớn vì bị xé rách nhưng eo vẫn còn mỏi nhừ.

Hai con chó lớn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi, chúng ngẩng đầu ngửi không khí, ra hiệu rằng cách này có thể biết tôi đang làm gì. Nhân lúc chúng không chú ý, tôi bôi một ít xà phòng lên mũi chúng khiến chúng sặc đến mức hắt xì liên tục.

Chúng nó chưa bao giờ chủ động tìm đến tôi.

Tôi quay đầu lại, Amon mặc bộ quân phục màu xanh đậm, đôi quân ủng đen bóng, đứng sừng sững ở cửa. Tóc hắn được chải gọn về phía sau, môi mím chặt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có biểu cảm. Hắn nhét khẩu súng trong tay vào bao, tháo chiếc thắt lưng đựng súng và treo nó bên hông, từ trên xuống dưới cởi từng nút áo rồi cầm bộ quần áo đưa về phía tôi.

Tôi duỗi tay nhận lấy, hắn lập tức quay người đi, hai con chó theo sát sau lưng hắn.

Nhìn sống lưng thẳng tắp của hắn, xuống bên dưới là bờ mông căng tròn được bao bọc bởi lớp quần, tôi chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua.

Chậc...

Ngon miệng đấy...

Dẫu vậy, tôi vẫn không biết hắn có đối xử với tôi như cách hắn đối xử với Helen Hirsch trong nguyên tác không. Liệu tâm trí hắn có rối bời khi biết bản thân đã thích tôi rồi lại tự dằn vặt lẽ ra mình không nên động lòng? Và rồi kết quả của đống hỗn loạn đó là... cưỡng đoạt tôi.

Gina à, lúc ấy, mày có muốn phản kháng không?

.

Mỗi lần Schindler đến đều mang rất nhiều thứ theo. Trong thời kỳ thiếu thốn do chính lệnh của Quốc trưởng gây ra, những món đồ ấy thật sự rất quý giá. Đương nhiên, anh ta cũng mang theo đàn bà.

Schindler thường đưa theo tám, chín người trong số mười bảy nữ thư ký xinh đẹp của mình để mê hoặc nhân tâm và tạo ấn tượng tốt. Lúc này, họ sẽ hát, nhảy hoặc làm một chút động tác tán tỉnh mà không muốn bị quấy rầy. Tôi và Helen sẽ đến vào thời điểm thích hợp để thêm một chút thức ăn, đủ cho họ có thể vui chơi đến khi bữa tiệc kết thúc, sau đó rút lui để tạo không gian cho họ.

Tôi nằm trên giường, tóc rối bời, tạm thời không muốn buộc lại cho đến khi họ tan tiệc. Thực ra, bữa tiệc này còn kéo dài ít nhất bốn năm tiếng nữa, tôi hoàn toàn có thể tranh thủ ngủ.

Chỉ là trong đầu tôi không thể ngừng nhớ lại kí ức về Amon, người vợ thứ hai của hắn dường như chính là một trong những cô nàng thư ký do Schindler mang đến. Họ sống một cuộc đời như hoàng hậu và quốc vương ở đây – đó là lời cô nàng đã nói khi được phỏng vấn nhiều năm sau. Hàng ngàn người Do Thái bị bóc lột đến tận xương tủy, chẳng khác gì những thường dân gầy gò thờ phụng ngai vàng của họ.

Người phụ nữ này và Amon có ba đứa con. Một trai hai gái, đứa con trai không may qua đời vì bệnh tật khi mới chỉ vài tháng tuổi.

Tôi vẫn nhớ như in khi xem qua hồi ức của cháu gái Amon, con bé kể rằng bà của nó dành cho chồng mình một tình yêu "vô điều kiện, luôn chấp nhận và bao dung tất cả mọi thứ". Cho dù suốt những năm tháng sau này, Đức Quốc Xã bị người đời phỉ nhổ hay thậm chí con cháu của bọn họ còn bị mang ra giải phẫu để các thế hệ sau tránh mang gen "ác ma" của phát xít.

Một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng tôi.

Không chỉ vì con cháu của Amon, đương nhiên phim ảnh không hề diễn tả quãng thời gian ấy, mà còn là tôi, một người vừa mới ngủ với hắn, bây giờ lại phải chứng kiến hắn sánh đôi với một người phụ nữ khác, sống trọn đời trọn kiếp trong ngọt ngào êm ấm ư?

Nhớ tới hình ảnh Amon khoác lên mình bộ quân phục, xụ mặt đứng trên ban công phòng khách, giống như toàn bộ thế giới này chỉ tồn tại mỗi hắn, lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy một trận đau nhói...

Quân phục? Tôi không khỏi bật cười.

Không ít người gia nhập SS chỉ vì bộ quân phục ấy. Hugo Boss, người sáng lập thương hiệu ấy, đã tham gia thiết kế quân phục cho Đức Quốc xã. Từ vải dệt đến từng đường may đều vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Mặc dù Hugo cũng bị lên án sau chiến tranh vì đã liên hệ với phát xít nhưng phong cách thiết kế của ông vẫn được kế thừa và duy trì một cách nguyên vẹn.

Phải biết rằng, mỗi lần Ralph mặc lên bộ quân phục đấy đều tuyệt đối hoàn hảo.

Nhớ lại cảm giác hôn môi hắn, hàm răng trắng đều tăm tắp, trong khoang miệng thoang thoảng mùi xì gà, còn như có hương vị của dứa khiến mỗi lần hắn hôn tôi lại giống như hôn vào trong tâm khảm...

Tôi theo bản năng đưa tay vuốt ve đôi môi, rồi lại dùng răng khẽ cắn một chút.

A... Trong quần áo, còn sót lại nửa bao thuốc, tôi tự nhủ sẽ hút một điếu làm nhạt bớt dư âm của hắn còn sót lại trong khoang miệng...

—————

Lời tác giả:

Hôm trước, tôi nghe được một bài hát, Experience của Ludovico Einaudi.

Trời ạ, thật sự hay đến mức khiến tôi không thở nổi!

Trên thực tế, toàn bộ lộ trình tâm lý và suy nghĩ của nam chính đều được bài hát này biểu đạt hoàn hảo. Có thể nói, cảm hứng miêu tả nam chính đến từ chính bài hát này.

Cái loại cảm giác bên ngoài thì bình tĩnh nhưng khi đối mặt với người con gái mình thích thì nội tâm bùng nổ mãnh liệt, lại mang theo chút bất lực – tất cả những cảm xúc ấy đều được bài hát truyền tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com