Chương 6
Tôi đã gặp Oscar Schindler.
Và điều khiến tôi kinh ngạc là hắn thật sự có "chống lưng". Các cấp trên của tôi, không một ai không có mối quen biết với hắn.
Ở khu này, bất kỳ gia đình sĩ quan SS cấp cao nào có sinh nhật, món quà lớn nhất họ nhận được đều đến từ Schindler.
Hắn đến gặp tôi để "đòi lại công bằng" cho chuyện tôi giữ người của hắn. Nhưng rõ ràng, thứ hắn thật sự muốn là một thỏa thuận: Một số tiền lớn để đổi lấy quyền đưa công nhân trong trại lao động đến làm việc trong nhà máy của hắn ở bên ngoài thay vì phải di dời cả nhà máy vào trong trại.
Tôi hiểu ngay. Nếu nhà máy đặt bên ngoài, toàn bộ lợi nhuận hắn sẽ độc chiếm. Dù có chia bớt cho cấp trên của tôi một phần và giờ là chia thêm cho tôi nữa thì cũng chưa chắc đã tới 40% những gì hắn kiếm được. Nhưng nếu nhà máy phải dời vào trong trại, chúng tôi sẽ mặc nhiên chiếm lấy 90%, thậm chí 100%. Còn hắn? Không còn gì hết.
Schindler rất biết điều.
Dù Quốc trưởng đã ban lệnh cấm hoàn toàn việc trao đổi thương mại, vậy mà trong tay hắn vẫn đầy ắp những thứ mà cả thị trường đang tuyệt đối khan hiếm: Xì gà Cuba, rượu cognac Hennessy, trái cây nhiệt đới tươi rói, trứng cá muối Beluga.
Khi một rổ những thứ này được bày ra trước mặt tôi, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí lại là Gina, nàng ấy chắc chắn sẽ nhét đầy tủ bếp và làm ra những món ăn ngon tuyệt.
Ngoài ra, Schindler còn mang theo phụ nữ đến dự tiệc. Các cô ả vây quanh tôi, lần lượt hôn chào. Tôi phải hôn từng đôi môi với đủ mọi kiểu dáng nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Gina.
Vòng chào hỏi kết thúc, tôi vội tìm cớ rút lui, ra ngoài uống một ly rượu mạnh để súc miệng. Mùi son môi chết tiệt đó cứ đeo bám mãi không buông.
Gina không cần những thứ hoá chất kỳ quái kia, đôi môi của nàng vẫn đầy đặn và quyến rũ chết người...
Tôi đưa tay day mạnh hai bên thái dương, cố gắng ép những dòng suy nghĩ lộn xộn ấy ra khỏi đầu.
Theo đầu người mà tính, mỗi tháng hắn sẽ trả tôi 60 mark hoặc chia phần trăm lợi nhuận.
Không được. Tôi không thể để hắn đắc ý tính toán trên đầu tôi như vậy. Và dĩ nhiên, bất kỳ ai có ý định lợi dụng hay dắt mũi tôi cũng đừng hòng thành công!
Hắn muốn tự do, tôi sẵn sàng cho hắn, nhưng tự do luôn đi kèm với cái giá đắt đỏ.
Tôi giữ lại viên kế toán Do Thái của hắn, buộc gã làm sổ sách cho Schindler. Schindler ra sao tôi mặc kệ, tôi chỉ cần nhìn vào sổ sách là đủ.
Nếu hắn chịu thành thật một chút, không rắp tâm lợi dụng hay cố gắng điều khiển toàn bộ cục diện một cách ngu xuẩn, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến thế này.
Cấp trên tôi từng kính trọng sau khi nhận quà của hắn, họ lập tức chào đón hắn một cách niềm nở. Trông buồn nôn hết sức.
Chỉ có vậy thôi à? Dăm ba món đồ lậu là đủ mua chuộc các người rồi sao?
Hắn chẳng qua chỉ có đầu mối liên hệ với chợ đen. Nếu tôi chịu bỏ chút công sức, hoàn toàn có thể lôi hắn ra ánh sáng.
Nhưng làm vậy sẽ kéo theo cả dây chuyền. Hắn hối lộ bao nhiêu người, đến cuối cùng kiểu gì cũng lôi cả tôi vào. Vậy thì thật lãng phí. Thế nên, tiền đưa đến tận tay, ngu gì mà không nhận?
Gina quản lý cả căn nhà hẳn là rất bận rộn. Chỉ khi dùng bữa, nàng mới có thời gian ở cạnh tôi, còn đâu hầu như những lúc khác chúng tôi chẳng có dịp nhìn mặt. Căn nhà sạch sẽ và gọn gàng như thế này chính là bằng chứng cho sự tận tụy của nàng ấy.
Từ khi kết giao với Schindler, căn nhà trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều bởi những buổi tiệc không ngừng. Tôi đã tìm thêm người hỗ trợ Gina, còn thuê một cậu thanh niên trẻ để trông coi phòng tắm và chuồng ngựa.
Tôi thậm chí còn cảnh cáo cậu ta: "Tránh xa các quý cô ra một chút."
Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều. Cậu ta là người Do Thái, hơn nữa chỉ mới 16 tuổi, Gina chắc chắn sẽ không thích!
Tôi đang nghĩ gì thế này?
Tôi muốn gặp nàng. Muốn thấy nàng chú tâm vào công việc của mình... mà tốt nhất là công việc có liên quan đến tôi.
Nhưng kể cả khi đã thuê thêm một người hầu nữa, tôi vẫn chẳng mấy khi gặp được nàng. Chỉ có lúc mỗi sáng, khi chuẩn bị ra ngoài, nàng vẫn là người giúp tôi mặc quân phục. Dù giờ đã sang xuân, khi nàng ngẩng đầu cài khuy cổ áo cho tôi, chỉ cần tôi cúi xuống một chút là có thể nghe được cả nhịp thở của nàng.
Nhưng nó vẫn chưa được tính là động chạm thật sự.
Tôi muốn đôi tay kia trực tiếp chạm vào làn da của tôi, không có bất cứ ngăn cách nào.
Nhớ lại lần chính mình chạy trốn khỏi tầng hầm, tôi không khỏi bật cười.
Lai tạp là khởi nguồn của mọi tội lỗi phải không?
Nhưng nếu không sinh con thì vấn đề nằm ở đâu?
Gina vốn dĩ đâu phải người Do Thái, nuôi dưỡng nhân tình là người Nhật Bản cũng chẳng phải chuyện gì động trời. Huống hồ, dù Quốc trưởng không quá ưa những chủng tộc ngoài Aryan thì Nhật Bản vẫn là đồng minh của phe phát xít kia mà!
Đúng vậy, nếu ai hỏi, chỉ cần nói nàng là người Nhật Bản là được.
Mà làm quái gì có ai phát hiện ra chuyện này.
Cả căn nhà chỉ có hai chúng tôi, những người khác làm việc đến tối rồi bị đuổi hết về doanh trại rồi. Căn bản không ai phát hiện được!
Không! Amon, mày không thể như vậy!
Dù nàng không phải người Do Thái, nhưng nếu mày ở bên nàng thì vẫn là "lai tạp"!
Mày chẳng lẽ quên chuyện của mẹ rồi sao?
Lúc ấy mày thậm chí còn cảm tạ thần linh vì bà chưa cho mày một đứa em gái hay em trai nào mang dòng máu hôi hám đó!
Tôi tạm thời áp chế cảm xúc lừa mình dối người cũng như hàng tá lý do tôi đã bịa ra để biện hộ cho việc muốn chạm vào nàng.
Hẳn là do tôi đã quá lâu rồi chưa chạm vào phụ nữ nên mới cảm thấy nàng mới mẻ. Cảm giác ấy qua vài ngày là hết. Nếu vài ngày không được thì vài tuần, vài tuần không được thì vài tháng...
Để làm cho mình miễn dịch với nàng, tôi ép buộc bản thân tiếp xúc với nàng thường xuyên hơn. Mỗi lần nàng chỉnh cổ áo, tôi đều tự nhủ trong lòng: "Nhìn xem, chuyện này có gì lạ đâu? Mày đâu có cảm giác gì với nàng!"
Điều này dường như có chút hiệu quả.
Tiếp theo, tôi tăng thêm "liều thuốc", yêu cầu Gina trực tiếp tiếp xúc da thịt với tôi, bảo nàng cạo râu cho mình.
Thậm chí, tôi đã quên mất việc nếu nàng là gián điệp của phe phản phát xít cử tới, nàng có thể tùy thời dùng dao cạo cắt đứt cổ tôi mà không có chút phản kháng nào.
Trớ trêu thay, Gina làm việc đó rất cẩn thận, không nỡ để lại bất cứ một vết thương nào, dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt này.
Hơi thở nàng phả vào mặt tôi, không có chút hoảng sợ nào trong đôi mắt nàng vì bị phát hiện bí mật, cũng chẳng có vẻ gì là đang che giấu điều gì đó kinh khủng.
Dĩ nhiên tôi biết Gina không phải gián điệp, cũng không phải kiểu người suốt ngày sợ run vì nghĩ rằng chỉ cần lỡ tay làm tôi nổi giận sẽ bị bắn chết. Nàng chỉ đơn giản là đang làm tốt công việc trước mắt mình.
Điều đó khiến tôi vừa vui lại vừa khổ sở.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt lại trên vùng vừa mới cạo, dò xem còn sót lại sợi râu nào không.. Khi những ngón tay ấm áp ấy nhấn nhẹ và di chuyển, trái tim tôi không khỏi rạo rực từng hồi.
Rốt cuộc tôi nghĩ cái quái gì mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh này vậy!?
Sau buổi tiệc tối, mọi người rời đi. Khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, ngôi nhà lại chỉ còn lại tôi và nàng.
Tôi ngồi trên ban công phòng khách, ngậm điếu xì gà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Ánh đèn pha từ xa xoay vòng không ngừng như một vòng lặp.
Bỗng tôi cảm thấy chán ghét cái cảm giác này! Cứ lặp đi lặp lại mãi, không có điểm dừng, áp lực và sự cô độc kéo dài vô tận!
Tôi giáng mạnh ly rượu xuống sàn. Thế mà đợi mãi vẫn không thấy bóng nàng bước ra dọn dẹp. Lửa giận bùng lên, tôi đứng phắt dậy, chỉ muốn ngay lập tức lao xuống tầng hầm, lôi nàng lên đây cho bằng được.
Ở cầu thang, tôi nghe thấy tiếng nước. Ma xui quỷ khiến, tôi hơi cúi người, ngắm nhìn những bộ phận chưa bao giờ bị lộ ra bên ngoài của nàng.
Cặp đùi săn chắc, mông căng tròn vểnh lên, ngay phía trên là vòng eo thon gọn, theo động tác nàng di chuyển mà xương quai xanh như ẩn như hiện...
Nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, tắt đèn rồi xoay người lên giường, không hề phát hiện ra tôi. Mỗi bước nàng đi phảng phất như đạp lên lòng tôi vậy.
Giữa chúng tôi chỉ cách nhau một kệ rượu và một bức tường.
Tôi dựa lưng vào tường, cố gắng áp chế nhịp tim hoảng loạn, lặng lẽ chờ đợi một lúc trước khi bước vào.
Mày chỉ chạm vào một chút.
Mày không muốn làm gì khác.
Chỉ chạm vào một chút mà thôi.
Tôi thầm nhủ.
Gina hơi cựa mình, vùng tam giác bí ẩn mà bấy lâu nay tôi thèm khát mập mờ hiện ra, thổi bùng lên ngọn lửa liên tục bị kìm nén...
Tôi quỳ gối bên cạnh giường, móc từ trong túi ra chiếc khăn tay, bịt kín đôi mắt đang nhắm lại kia.
A, nàng cuối cùng cũng tỉnh. Tôi ngay tức khắc đè người lên không cho nàng cơ hội giẫy giụa.
Toàn bộ quá trình sau đó như thể thiên đường vậy!
Huyệt nhỏ của nàng hút chặt lấy thằng nhỏ của tôi. Nó như thể háu ăn, quyết không nhả ra mà liên tục liếm mút. Có phải cái miệng ấy làm từ nước không? Ướt át vô cùng!
Điều tôi không ngờ là đây lại là lần đầu tiên của nàng.
Nếu là người đàn ông khác, liệu nàng có như vậy không?
Chẳng lẽ dù là ai đi nữa, miễn là làm chuyện ấy với nàng, nàng đều biểu hiện như vậy?
Quyến rũ mê người, tại sao lại không có huy hiệu trao cho những người phụ nữ giỏi làm tình nhỉ? Chí ít nếu có, tôi sẽ trao cho nàng ba cái.
Trời ơi! Mày đang làm cái gì vậy Amon!?
Mày lại đi làm tình với người không thuộc Aryan...
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Ngồi trên ban công, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ chiếc đèn pha – thứ vừa làm tôi ném vỡ ly rượu. Nó cứ lặp đi lặp lại, tuần hoàn chuyển động. Nếu đó là một cái đầu người, chỉ cần xoay nửa vòng thôi, mạng sống đã chẳng còn...
Trên thực tế, tôi bị bức đến phát điên mới nghĩ vậy.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh người con gái ấy không ngừng nâng eo đón nhận những cú thúc vào từ tôi. Cái bụng nhỏ xinh đẹp cùng phần rãnh ở hai bên sườn phải và trái phảng phất từ trong không khí hoạ ra những đường cong mê người...
Việc Gina cố kiềm nén tiếng rên rỉ càng khiến tôi muốn làm nàng.
Phụ nữ người Đức và Áo hoặc là tương đối gầy, hoặc là béo đến độ khi chạm vào thì cảm giác như đang chạm vào một chiếc bánh kem tổ ong*. Thời điểm làm tình, bọn họ sẽ phát ra âm thanh vượt mức 8 đề-xi-ben và cho rằng đó là tình thú. Mỗi khi xong việc, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
*Món bánh xốp giòn làm từ đường caramel hóa và baking soda, có kết cấu rỗng giống tổ ong, thường dùng làm món ngọt hoặc topping
Sau này, ngay cả lúc đang làm tình, tôi cũng chịu không nổi.
Có một lần không nhịn nổi nữa, tôi với tay lấy cuộn băng gạc dùng để băng bó thương tích nằm ở mép giường, ném lên người phụ nữ kia. Phía dưới của cô ả trong nháy mắt siết chặt, trực tiếp đưa tôi lên đỉnh.
Toàn bộ thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại...
Tôi kéo cô ả cùng với những người Do Thái từ căn phòng chứa đầy khí độc ra ngoài, ném tất cả bọn chúng vào lò thiêu. Lửa ở đó cháy suốt hai ngày hai đêm, cho đến khi tất cả chỉ còn là tro bụi.
Hai ngày đó, cả vùng Krakow chìm trong một màu tuyết xám.
À, quên mất còn ả hầu gái mới đến tên... Helen. Cô ta ngu xuẩn như một con heo vậy! Thế mà lại dám mang cá đến trước mặt tôi.
Nhìn vào đôi mắt sợ hãi kia, tôi suýt chút nữa đã rút súng ra trực tiếp giết người.
Nhưng tôi lại không muốn làm vậy trong phòng mình.
Tôi chán ghét nơi ở của mình dính máu, điều đó chỉ làm tôi nhớ tới cái tát của cha.
Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt rồi lại buông lỏng. Mẹ nó, tôi đã cho phép cô ta đứng dậy rồi rời đi nhưng cái quái gì thế này!? Rúc vào một góc?
Sao? Đợi tôi mời cô đi à?
Tôi lập tức rút súng, lên đạn, chĩa thẳng vào đầu cô ta và quát:
"GET THE FUCK OUT OF MY HOUSE!" (Cút khỏi nhà của tao!)
Đếch có một chuyện gì ra hồn!
.
Nếu Gina cảm thấy ghê tởm khi lên giường với một tên Đức Quốc Xã thì phải làm sao bây giờ?
Tôi chỉ là một tên đao phủ trên tay dính đầy máu tươi, là giống loài sát nhân.
Hơn nữa khi đó tôi còn bất chấp tất cả mà cưỡng hiếp nàng!
Không! Không thể xem nó là cưỡng hiếp được!
Gina không phải người Aryan! Chứng tỏ nàng không được công nhận là con người, chỉ đơn giản là một con chuột mà thôi!
Khoan đã!
Chủng tộc Do Thái mới là một đám chuột nhắt. Nàng là người Nhật cơ mà!
Đúng vậy! Người của nước đồng minh!
Nếu nàng dám chán ghét chuyện đó, trực tiếp giết nàng không phải là xong sao?
Mạng sống nàng nằm trong tay tôi, nàng chán ghét thì có hề gì?
Trời ơi! Mày lại rơi vào cái cảnh cưỡng hiếp một người phụ nữ châu Á sao Amon!?
Không! Mày cần giết nàng!
Mày phải giết nàng...
Tôi đứng dậy, cảm giác hơi choáng váng, không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, chân còn bị tê dại.
Nàng không có ở tầng hầm, giường đệm đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy khăn trải giường của nàng rồi đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, liếc thấy chiếc quần lót nhỏ màu đen nàng để quên liền nhét vào túi quần.
Chắc Gina đang giặt quần áo.
Tôi rút khẩu súng lục ra và bước về phía phòng rửa mặt.
Hai con chó theo sát bên chân, khi tôi dừng lại trước cửa, chúng tự động tiến lại gần nàng.
Thoạt nhìn, Gina trông có vẻ vẫn ổn, khí sắc tốt đến nỗi còn có thể chơi đùa với lũ chó.
Nàng quay đầu lại, thấy tôi.
Tôi đứng lại, cất súng lục vào bao, tháo đai lưng, cởi áo khoác ra để đưa cho nàng sau đó xoay người rời đi.
Không tìm thấy lý do gì để giết nàng.
Thật phiền phức!
Ngày hôm sau, trước giờ ăn trưa, tôi cưỡi ngựa đi một vòng kiểm tra như thường lệ. Bọn công nhân cúi rạp người xuống làm việc, còn đám phụ nữ Do Thái xếp hàng từ xa chỉ để nhận một mẩu bánh mì mốc meo. Vừa cầm được phần mình, họ lập tức chạy về phía ba đứa trẻ đang đợi gần đó. Một trong số chúng bé đến nỗi vẫn còn ngậm tay, cố gắng dùng vạt áo hứng lấy những vụn bánh rơi ra từ tay mẹ.
Tôi khẽ ghì cương, quay đầu trở về.
Tại sao họ có thể bất chấp tất cả chỉ để sinh tồn?
Lúc tuần tra nhà máy trong trại, tôi bắt gặp một gã Do Thái trông có vẻ khéo tay nhưng chỉ làm được bảy, tám chiếc móc xích. Thật vô dụng! Đã không bắt bọn chúng lao động cực nhọc rồi mà đến cả mấy việc như này cũng không làm xong. Nếu không thể tạo ra nhiều tiền, tôi giữ bọn chúng làm quái gì chứ?
Không... phải nói là tôi không thể giữ gã lại. Mà nếu đã không giữ được thì tôi buộc phải giết gã. Tôi buộc phải đối diện với cái ánh mắt van xin ấy.
Chết tiệt! Hai khẩu súng đều bị kẹt đạn!
Tốt thôi!
Gã đã an toàn.
Tôi dùng hết sức đập báng súng lục vào đầu gã rồi xoay người bỏ đi.
Thật muốn gặp Gina.
Ngắm nàng chơi đùa với lũ chó hoặc cần thận giặt quân phục cho tôi.
Schindler mời một nữ ca sĩ nổi tiếng người Đức tới hát trong buổi hòa nhạc nhỏ được tổ chức ở tầng trên, gần như tất cả sĩ quan cấp cao của Đảng đều có mặt. Tôi đứng một mình nơi ban công, rót rượu và tự hỏi không biết Gina đang làm gì nhỉ?
Khi tôi đi xuống cầu thang, góc nhìn thay đổi dần. Chiếc giường nhỏ của nàng dần hiện ra từ chân giường đến đầu giường, từng chút một thoát khỏi sự che khuất của bức tường.
Nàng đang ngồi co chân lại, lật xem một quyển sổ nhỏ. Có vẻ đó là nhật ký của một người Do Thái nào đó, bên trong ghi chép nhiều công thức chế biến bò bít tết. Tôi nhớ mình đã tiện tay kẹp nó vào một chồng tài liệu và mang đến đưa nàng từ trước.
Tối nay mình đã uống quá nhiều rượu sao? Tại sao làn da trên bắp chân nàng lại như ánh lên một thứ ánh sáng dưới lớp đèn mờ ảo vậy?
Tôi thọc tay vào túi, không thấy khăn tay.
Xoay người lại, tôi dựa lưng vào tường, ngón tay co lại, duỗi ra, rồi lại co lại, lặp đi lặp lại như một thói quen không thể kiểm soát.
Tôi bước nhanh đến mép giường, chẳng để nàng có cơ hội phản ứng mà giữ chặt lấy bờ vai nàng, ép nàng xoay người, lưng đối diện với tôi. Đôi tay không chút do dự mà vén cao lớp váy mềm mại, cởi quần lót nàng xuống, không kìm được mà nhanh chóng tháo dây lưng mình ra, đưa thằng nhỏ vào tận sâu bên trong nàng.
Nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Tôi điên rồi!
Tôi thật sự điên rồi!!
Những thứ như chủng tộc hay lai tạp gì đấy đều bị quẳng hết xuống đại dương, bị sóng lớn xé thành từng mảnh...
Tôi ghét chiếc váy chết tiệt này. Nó ngăn cản tôi cảm nhận hơi ấm từ bụng dưới của nàng, khiến tôi chẳng thể chạm đến nơi mềm mại nhất, chỉ có thể trằn trọc trong cơn đói khát vô tận.
Tôi muốn hôn nàng. Nhưng chết tiệt, không có khăn tay để bịt lại đôi mắt ấy!
Tôi vén tóc nàng lên, không ngừng dùng sức liếm mút cần cổ trắng nõn, mềm mại mà mình vẫn luôn thèm khát. Thật muốn liếm láp nhiều hơn nhưng cổ áo nàng quá bé, chỉ để lộ ra một khoảng nhỏ da thịt.
Thằng nhỏ lại càng cương cứng khi nghe thấy nàng thở dốc.
Giường không ngừng vang lên tiếng kẽo kẹt vì động tác của hai chúng tôi. Eo Gina bị nắm chặt lại chỉ để tôi có thể thuận lợi đâm vào tận sâu bên trong nàng.
Thời điểm lên đỉnh, ý niệm tồn tại duy nhất trong đầu tôi là không muốn xuống khỏi người nàng.
Vực sâu phía dưới quá tối tăm, tối đến mức tôi luôn dằn vặt, tự hỏi khi nào tất cả sẽ chấm dứt...
Trời ơi, Gina, Gina, anh nên làm gì đây...
Anh nên giữ em thế nào bây giờ...
—————
Lời tác giả:
Phân tích nhân vật Amon Goeth, tâm lý điển hình nhất của hắn là vấn đề "phản ứng ngược". Trong lòng hắn yêu thích một thứ gì đó nhưng lại biết rõ bản thân không được phép thích thành ra biểu hiện ra hành vi trái ngược: ngược đãi hoặc bạo lực.
Có người đọc thích những nhân vật thuần biến thái. Vậy phải làm sao đây? Tôi không nỡ để hắn bạo hành nữ chính của mình...
Tạm thời để hắn nhẫn nhịn đã, tôi sẽ tìm một cách để hắn có chỗ phát tiết.
Người đọc nhìn những chi tiết này hẳn sẽ hiểu hơn về tính cách của Amon: hắn thừa hưởng sự "cấm dục" từ cha mình, đặc biệt giỏi chịu đựng, nhưng một khi bùng nổ thì sẽ như cơn lũ không thể vãn hồi. Còn nhớ cha hắn luôn nhẫn nhịn không đánh mẹ hắn, nhưng cuối cùng chỉ cần một cái tát đã khiến Amon lần đầu thấy máu, đúng không? Dục vọng không được điều tiết giống như nước lũ, một khi bùng phát sẽ không thể kiểm soát.
Cho nên, sau lần nửa đêm hắn lẻn vào tầng hầm và chạm vào Gina, hắn bắt đầu điên cuồng nhẫn nhịn. Nhưng có những thứ càng bị áp chế, càng trở nên mãnh liệt như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy. Hơn nữa, đến mức này thì đã bốn, năm tháng rồi, chẳng phải nên để họ tiến triển xa hơn sao? Tôi viết văn đến đây mà còn phải chịu đựng theo Amon thì đúng là sắp phát điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com