Chương 7
Vốn dĩ cho rằng một lần là đủ rồi nhưng không ngờ lí trí cùng tự chủ của Amon dần tan rã. Số lần hắn đến tầng hầm ngày càng nhiều...
Bị ép buộc trên chiếc giường nhỏ, để hắn chiếm đoạt thêm một lần nữa. Sau khi trôi dạt giữa bồng bềnh và rơi xuống thực tại, hắn vẫn siết chặt lấy tôi từ phía sau. Giường chật hẹp, hai thân thể dính vào nhau như chẳng thể tách rời. Tôi thử khẽ cựa quậy, muốn xoay người lại, ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của hắn ghìm chặt.
Tôi biết hắn không muốn nhìn tôi lúc này, hay nói cách khác, hắn không muốn đối diện với nội tâm của chính mình.
Chắc hẳn trong lòng hắn đang rối như tơ vò.
Tuy tôi không phải cô gái Do Thái, nhưng cũng là thứ mà Quốc Trưởng muốn gạt ra rìa xã hội. Một kẻ nên bị lãng quên.
Chẳng sao cả, miễn em được làm tình với anh hoặc được anh ôm như này là đủ rồi.
"Bị ép" nằm trong lồng ngực hắn, cảm nhận hơi thở hắn phả lên cổ mình, cả người tôi như phiêu dạt trên những tầng mây, chẳng muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.
Thời gian hắn ở lại cũng ngày càng dài.
Mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện bên cạnh mình không có bóng hình người ấy nhưng độ ấm lại từ lạnh lẽo dần chuyển sang ấm áp, thậm chí có lần tôi tỉnh giấc vì đồng hồ sinh học, chỉ mới động đậy một chút, chạm vào cổ tay Amon, hắn đã bừng tỉnh mà chạy trối chết.
Tôi nỗ lực ngăn khóe môi chuẩn bị giương lên.
Amon à, anh có biết không? Chính vòng tay ấm áp của anh đã giúp em ngủ ngon suốt cả mùa đông này.
Một năm trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Từng đợt người Do Thái bị đưa đến, từng đợt khác bị tiêu diệt. Người thì chết, người thì được đưa đến trại Auschwitz hoặc phòng hơi ngạt*. Cả khu trại như được "thay máu", chỉ là phương thức quá tàn nhẫn.
*Căn phòng kín được sử dụng để giết người bằng khí độc
Amon ra ngoài từ sáng sớm. Trong lúc đang quét dọn, tôi nghe thấy bên ngoài là tiếng tập huấn, điểm danh, tiếng hét của các sĩ quan và tiếng loa phát bản nhạc "Gute Nacht Mutter"* (Chúc mẹ ngủ ngon). Sau khi bài hát kết thúc, các công việc phân loại cần thiết cũng được tiến hành.
*Đây là một bài hát tuyên truyền thường được phát qua loa trong các trại tập trung hoặc khu vực chiếm đóng nhằm tạo bầu không khí đối lập kỳ quái giữa sự tàn nhẫn và vẻ ngoài bình thản
Để kiểm tra nhanh chóng hơn, họ yêu cầu tất cả người Do Thái phải cởi sạch quần áo giúp các bác sĩ tiện bề khám xét. Ai mắc bệnh sẽ bị đưa đến Auschwitz, người không bệnh sẽ tiếp tục bị giữ lại để lao động.
Người Do Thái từ Hungary sắp tới đây, Amon tự mình "sắp xếp chỗ ở" cho họ.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp xong rồi trốn xuống tầng hầm.
Hơn một ngàn người bị đưa vào con đường dẫn đến cái chết.
Tôi chẳng thể giúp được gì.
Đợi Amon xong xuôi mọi chuyện, tiệc tùng lại bắt đầu.
Sau buổi tiệc, chúng tôi thu dọn mọi thứ chỉ còn ban công là chưa. Tôi bảo Helen đi trước rồi lén đưa cho cô ấy một ổ bánh mì lớn và một túi thịt khô trong khi cố tránh ánh mắt của lính gác. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, còn tôi chỉ quay lưng bước ra ban công.
Người này thật không thể uống ít rượu hơn sao? Uống đến say xỉn chẳng nói, còn chẳng phân biệt được loại nào tốt, loại nào dở, trong khi Schindler đã đưa cho hắn loại rượu ngon như thế.
Tôi gom mấy chai rượu đang lăn lóc dưới chân Amon nhẹ nhàng đặt vào giỏ. Cẩn thận lấy ly trong tay hắn rồi đặt sang một bên.
"Thưa ngài." Tôi cúi người, giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, thử khẽ gọi.
Hắn chậm rãi mở mắt, lúc đầu ánh mắt còn mơ màng bị hơi men che phủ nhưng sau đó lại chất đầy sự u ám như mây đen kéo kín bầu trời, lạnh lùng nhìn tôi.
Đi không được mà ở lại cũng không.
Bảo hắn đi nghỉ? Chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Nếu làm thế, phản ứng đầu tiên của Amon sẽ là tôi đang ra lệnh cho hắn.
"Thưa ngài." Sau một hồi đứng yên, tôi lại thử gọi.
"...Hửm?"
Lần này, hắn thực sự đáp lại.
"Ngài có cần tôi đỡ ngài đi nghỉ không?" Tôi rụt rè, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy bèn cúi đầu. Đành đứng đấy chờ đợi vậy. Chứ còn biết làm gì khác đây?
Chiếc ghế mây bất ngờ phát ra tiếng kêu răng rắc. Đôi giày quân đội đen bóng xuất hiện trước mắt tôi. Thắt lưng bỗng bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng, tầm mắt đảo lộn, tôi bị hắn vác lên vai. Cầu thang lùi dần phía sau. Con đường xa dần. Vai hắn đẩy vào bụng tôi, đau nhói.
Hắn ném tôi xuống giường, không cho cơ hội phản ứng đã lập tức áp lên người tôi. Môi hắn tìm đến môi tôi, mạnh mẽ mút lấy, ngón tay siết nhẹ cằm, buộc bản thân phải mở miệng đón nhận lưỡi hắn. Hương rượu hòa lẫn chút vị trái cây tươi mát tràn vào khoang miệng, khiến mọi giác quan đều bùng nổ.
Nhưng tôi không thể chủ động.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao mỗi khi côn trùng giao phối, con cái lại cam tâm tình nguyện để con đực cắn nuốt. Hiện tại, tôi thật hy vọng Amon cũng như vậy mà ăn mình.
Chuyện ấy nhất định là vô cùng sung sướng.
Toàn bộ quần áo của hai người đều bị Amon ném xuống dưới đất. Hắn được một tấc lại một tấc vuốt ve làn da tôi, cứ dừng lại một chỗ rồi lại một chỗ mà liếm mút, lặp đi lặp lại không ngừng cho đến khi chạm vào nơi bụng nhỏ, liền biến thành gặm cắn. Toàn thân tôi bị hắn làm cho xụi lơ, phải dùng sức hô hấp để không bị quá kích động mà ngất xỉu.
Hắn áp sát giữa hai chân tôi, trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận ánh mắt hắn khóa chặt lấy mình. Hắn chậm rãi tiến sâu vào không cho phép kháng cự
Cơ thể tôi đã sớm quen thuộc với sự xâm nhập ấy, những đợt trêu đùa cuồng nhiệt trước đó gần như đã đẩy tôi lên đỉnh. Khi hắn hoàn toàn chiếm lấy, tôi liền chạm đến cao trào.
Hắn nghiêng đầu hôn lên cổ tôi, còn tôi ngẩng mặt, ánh mắt vô thức hướng về thân hình hắn. Vùng eo chuyển động theo nhịp điệu, từng đường cong trên lưng hắn căng lên rồi trùng xuống giống như một con sóng mềm mại mà mạnh mẽ.
Từng đợt sóng điện chạy dọc theo sống lưng, từng luồng nhiệt cuộn trào không ngừng đẩy tôi tiến gần đến ranh giới mong manh. Hơi thở của hắn ngày một dồn dập, đôi môi tham lam mút lấy đầu lưỡi tôi như muốn cướp đi toàn bộ không khí trong lồng ngực. Một tay hắn luồn vào mái tóc, đỡ lấy đầu tôi để nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại mơn trớn không chút kiêng dè.
Tôi biết, hắn sắp chạm đến cực hạn rồi.
Thời điểm hắn thúc sâu vào bên trong, tôi nhân cơ hội nâng eo lên, như có như không mà mượn lực đạo của hắn để đung đưa mũi chân mình, kỳ thật là nhân cơ hội chạm vào phía trong bắp đùi hắn.
Tôi rất muốn được chạm vào Amon!
Muốn được chạm vào cặp mông cong vểnh lên kia, muốn được dùng ngón tay mà mớn trớn dọc theo sống lưng của hắn!
Nhưng Amon vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Xong việc, hắn cưỡng ép kéo tôi quay lưng về phía hắn để có thể ôm chặt vào lòng. Giờ phút này, trong lòng tôi chỉ còn lại sự yên bình bởi hơi thở ấm áp nhẹ nhàng đều đặn trên lưng mình.
Chờ đợi thật lâu, cho đến khi cánh tay quấn quanh eo dần thả lỏng, tôi mới nhẹ nhàng nhặt quần áo rồi trở về tầng hầm.
Những ngày sau đó, Amon không còn qua đêm trong tầng hầm nữa, mỗi lần đến, hắn đều cuốn tôi vào trong chăn, mang lên giường của hắn. Dù có về muộn đến đâu, sau khi lăn lộn đôi ba lần, hắn lại ôm chặt tôi mà ngủ. Đợi hắn ngủ say, tôi mới lặng lẽ trở về giường nhỏ của mình.
Chỉ có một lần, khi tôi nghĩ rằng hắn đã ngủ say, định nhẹ nhàng rút tay hắn ra để xuống giường. Hắn bất ngờ siết chặt cánh tay tôi, kéo lại, vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu, hai chân cũng giữ chặt lại, như thể bị khóa trong kén tằm.
Dĩ nhiên tôi rất muốn nằm lại ngủ cùng hắn.
Mỗi sớm khi tỉnh dậy sớm hơn hắn một chút, tôi sẽ nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đó, đôi lúc khẽ cúi sát để cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh, chờ đợi khoảnh khắc khi hắn mở mắt, ánh nhìn đầu tiên sẽ ngập tràn hình bóng tôi.
Nhưng, giống như những buổi sáng ở tầng hầm, khi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, bên cạnh tôi chỉ còn là chiếc giường lạnh ngắt. Cửa sổ ban công mở toang, bên cạnh ghế mây là tàn dư của điếu thuốc đã cháy hết.
Hắn vẫn không thể đối diện với tôi sao?
Sau hơn ba tháng được "yêu thương" quá mức, Amon bắt đầu vội vã hơn, đi sớm về muộn. Không khí náo nhiệt thường ngày của trại tập trung bỗng im ắng lạ thường. Mãi đến khi bầu trời mùa đông chuyển sang xám xịt, tôi mới nhận ra những người Do Thái kia đã đi đâu.
Họ bị ra lệnh đào những ngôi mộ chôn cất gần một vạn đồng bào lên rồi đem những cái xác ấy đi đốt.
Cơn bão tuyết rơi suốt ba ngày không ngừng, cả ngày lẫn đêm.
Khi tôi đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, Amon đã trở về. Chỉ nghe thấy tiếng giày quân đội đạp xuống đất, vang vọng từng bước đi thẳng về phía tôi, còn chưa kịp thoát khỏi chiếc áo choàng, hắn đã vội vàng bế tôi lên và đưa thẳng lên lầu.
Hắn thô bạo ném tôi xuống giường, vừa gấp gáp hôn tôi, vừa vội vàng cởi bỏ quần áo. Còn chưa kịp cởi hết, hắn đã giữ chặt tôi trên người mình, hai tay vuốt ve dọc theo đôi chân rồi nóng vội xâm nhập, mạnh mẽ đẩy sâu vào trong.
Trời ơi! Tư thế này quá sâu...
Bàn tay hắn chậm rãi lướt từ đầu gối lên eo, rồi trượt ra sau lưng, ép tôi sát vào hắn. Hắn tham lam mút lấy môi tôi. Tôi bị buộc phải nếm trọn hương vị xì gà đọng lại trong miệng hắn. Đột nhiên, tiếng chốt an toàn vang lên "cạch" một tiếng, ngay lúc đó, một cơn đau nhói dữ dội ập đến bên thái dương, tựa như một mũi thép xuyên thẳng qua hộp sọ.
Thân thể vô lực mà ngã xuống, ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay đỡ lấy người tôi, dùng sức ấn mạnh tôi vào trong lòng hắn.
Tứ chi chết lặng, ý thức lại thanh tỉnh như cũ, tay hắn luồn vào tóc tôi, dùng sức chôn mặt vào gáy tôi rồi gặm cắn hết từ vai đến cổ, tốc độ dưới thân ngày càng nhanh hơn mà xuyên thẳng vào trong.
Tại sao thời điểm hàng vạn con cháu hắn tiến vào trong cơ thể mình, tôi vẫn cảm nhận được vậy?
Bị bắn lâu như vậy, tại sao tôi vẫn còn ý thức lẫn cảm giác?
Chẳng phải tôi vừa bị hắn dùng súng bắn xuyên não sao?
Cảm giác nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ... lại có gì đó chuyển động?
Tôi do dự một chút rồi dùng sức ngồi lên người hắn, nắm chặt tay, mạnh mẽ đánh vào mặt hắn. Đúng khoảnh khắc đó, có thứ gì đó nện vào mặt tôi, toàn bộ đầu ong ong đau đớn giống như sắp nổ tung.
Amon nhanh chóng bật dậy, ôm chặt tôi vào ngực, mặt hắn chôn sâu vào gáy tôi. Chúng tôi im lặng trong một lúc dài. Mãi đến khi cơn đau đầu dịu lại, không còn cảm giác như một nồi hồ nhão, hắn mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ hoe, môi mím lại thành một đường thẳng, không ngừng dịu dàng vỗ về, vuốt tóc tôi.
Tôi đã hiểu mình đến đây làm gì rồi...
Che chắn và đỡ đạn cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com