Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Mùa thất tình

Quyển Quyển lướt nhanh bảng giới thiệu, tóm gọn như sau:

Tên: Thẩm Lục Từ.

Giới tính: Nữ.

Sở trường: Gương mặt.

Kỹ năng: Gương mặt.

Ưu thế: Gương mặt.

Kết luận: Đây là một người phụ nữ có thể sống bằng nhan sắc.

Cái này là gì vậy? Báo cáo cho hội mê mặt đẹp à?

Cô lắc đầu, tự nhủ không nên đánh giá đối phương nông cạn như thế, chắc chắn giữa những dòng chữ kia phải có chi tiết gì đó mình đã bỏ lỡ! Thế là cô kiên nhẫn đọc lại lần nữa.

Nửa tiếng sau vẫn không tìm ra được chi tiết nào khác.

Nếu không phải bảng này vốn có định dạng sẵn, cô đã nghi ngờ đây là bức thư tình mà Lâm Văn Tảo lén viết rồi.

Chẳng lẽ tư duy của phụ nữ không thể hiểu nổi đầu óc đàn ông?

Thôi được, Quyển Quyển quay về thân xác mình, kéo ngay người đàn ông gần nhất, Tiểu Đao, kể lại từ đầu đến cuối, rồi nhờ anh chỉ giáo.

"Tin tức này cũng hữu dụng đấy." Tiểu Đao vừa xoa đầu của cô vừa nói, chẳng rõ là đùa hay thật: "Gần đây làm ăn kiểu thực tế khó sống, biết đâu Lâm Văn Tảo định mở rộng sang mảng online. Với nhan sắc của Thẩm Lục Từ, làm streamer chắc chắn hút được không ít người."

Khóe miệng Quyển Quyển giật giật.

Cô ra sức thuyết phục bản thân rằng Lâm Văn Tảo không phải hạng người đó.

Nhưng mà Jack Ma còn thành "daddy quốc dân", "ông chồng quốc dân" thì livestream chơi game, vậy còn gì có thể ngăn một tổ chức tà giáo theo kịp thời đại?

"Dù thế nào cũng chẳng có chuyện tốt gì hết!" Quyển Quyển vỗ đùi, kết luận: "Mình phải báo cảnh sát thôi!"

Sáng hôm sau, khi Mộ Chiếu Bạch vừa thức dậy đã thấy trong điện thoại có một tin nhắn WeChat.

Là Quyển Quyển gửi từ tối hôm qua:

"Có một nhóm cựu thành viên tà giáo sẽ đến sân bay XX vào 12 giờ trưa mai. Anh có thể đến tiếp ứng không? Trong tay họ có tài liệu tố cáo."

Anh nhìn giờ, tin nhắn được gửi tối qua. Vì buổi tối anh để điện thoại ở chế độ im lặng nên đến sáng mới đọc được.

Anh hoàn toàn không nghi ngờ lời Quyển Quyển, lập tức gọi điện xin nghỉ phép, rồi thay thường phục, vội vàng ra sân bay.

Trên đường, anh gọi lại cho Quyển Quyển.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng, sau đó có người bắt máy: "Alo."

Mộ Chiếu Bạch ngẩn ra. Sao lại là giọng đàn ông?

"Ai đấy?" Giọng bên kia có phần thiếu kiên nhẫn: "Không nói thì tôi cúp đây."

Bạn của Quyển Quyển có kiểu đàn ông thô lỗ thế này sao? Anh cẩn thận hỏi: "Xin chào, có thể cho tôi gặp Hùng Quyển Quyển không?"

"Không được." Người kia hờ hững đáp: "Cô ấy chưa dậy."

Mộ Chiếu Bạch lặng người.

Câu trả lời ấy có quá nhiều hàm ý.

Sáng tám chín giờ, nhà gái chưa dậy, nhà trai giúp bắt máy điện thoại...

Một cảm giác mất mát khó diễn tả tràn đến khiến vai anh vô thức trĩu nặng, như ngẩng đầu thì bỏ lỡ sao trời, cúi đầu lại lỡ mất hoa nở.

"Anh có thể gọi cô ấy dậy được không?" Giọng anh cất lên, chính mình nghe cũng thấy chua xót: "Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy."

"Vậy thì cứ hỏi tôi là được." Người kia bật cười: "Mộ Chiếu Bạch, là tôi đây."

Tuy cả hai chỉ mới gặp một lần, nhưng thứ nhất trí nhớ của Mộ Chiếu Bạch rất tốt, đặc biệt với tội phạm và những kẻ tình nghi, thứ hai là Tiểu Đao lại sinh ra với khuôn mặt tội phạm! Nếu quanh đây có án mạng, chắc chắn anh sẽ bị nghi đầu tiên.

"Sao lại là anh..." Mộ Chiếu Bạch lẩm bẩm.

Trước mắt như lại hiện ra gương mặt ngang tàng bất kham của đối phương.

Anh từ khi nào, bằng cách nào mà dính lấy Quyển Quyển vậy chứ?

"Cứ hỏi đi." Thái độ của Tiểu Đao ngược lại trở nên hòa hoãn, thậm chí có thể nói là ôn hòa: "Cậu muốn biết gì?"

Không hiểu sao, Mộ Chiếu Bạch lại chán ghét cái giọng điệu ấy, nên khi mở miệng, giọng cũng cứng lạnh: "Người mà các anh nhắc đến trong WeChat rốt cuộc là ai? Các anh liên hệ bằng cách nào? Anh lấy gì chứng minh những gì họ nói đều là thật?"

"Tin tức tuyệt đối đáng tin." Tiểu Đao đáp: "Đáng ra tôi có thể báo cảnh sát ở địa phương, nhưng mà... ha hả, Quyển Quyển hình như lại tin cậu hơn."

"Thế à?" Mộ Chiếu Bạch lẽ ra phải thấy vui mừng, nhưng trong niềm vui ấy lại chen vào nỗi buồn sâu hơn. Anh không hiểu tại sao mình lại thế, cũng chẳng muốn hiểu. Để đè nén cảm xúc này, anh cố ép bản thân tập trung vào vụ án: "Được cô ấy tin tưởng như vậy, tôi cũng mừng. Anh nói cụ thể đi, bọn họ là ai?"

"Là mấy cựu nhân viên của một tổ chức tà giáo." Tiểu Đao nói: "Tôi gửi ảnh cho cậu, lát nữa nhớ ra nhận người."

Trên đời này, mỗi ngày đều có người phạm tội, nhưng cũng mỗi ngày đều có kẻ quay đầu, chọn từ bỏ cái ác, chọn tự thú.

Mộ Chiếu Bạch chẳng lấy làm lạ, nghĩ chắc đây cũng là một người muốn đầu thú.

Tuy không hiểu sao hắn không chọn trực tiếp đến cảnh sát mà lại đi vòng qua Tiểu Đao và Quyển Quyển, nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng. Có lẽ hắn chỉ muốn thông qua Quyển Quyển, tìm một cảnh sát chính trực, đáng tin mà thôi.

Nghĩ vậy, Mộ Chiếu Bạch khẽ đưa tay đặt lên ngực, trong lòng trống rỗng, như được cái gì đó, lại như mất đi nhiều hơn.

Đừng thế nữa.

Anh khẽ ấn mạnh ngực mình, thì thầm với trái tim đang trĩu nặng.

Đừng thế nữa, cô ấy đã có bạn trai rồi...

"À đúng rồi, còn một chuyện quan trọng quên chưa nói." Tiểu Đao bỗng lên tiếng: "Bọn họ không phải đến để tự thú, mà là để dựa dẫm một tên đầu sỏ tà giáo khác. Tài liệu trong tay bọn họ coi như vật cống nạp. Cậu đi có đồng nghiệp không? Hay chỉ một mình? Nếu chỉ có một mình thì tốt nhất giả làm thuộc hạ của tên đầu sỏ kia, cứ tạm ổn định bọn họ trước... Nói chung sự việc là thế, ảnh tôi gửi rồi, tùy cơ ứng biến đi. Chúc cậu thành công, công danh thăng tiến nhé."

Mộ Chiếu Bạch: "Anh..."

Chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm hả trời!

Điện thoại bị cúp ngang.

Ngay giây sau, một tấm ảnh được gửi tới.

Mộ Chiếu Bạch nghiến răng nhìn chằm chằm màn hình, sau đó nhắm mắt, hít sâu một hơi. Bàn tay phải mạnh mẽ xoa mặt, khi buông xuống cũng đồng thời buông cả nỗi niềm trong lòng, nghiêm túc nhìn vào tấm ảnh.

Ban đầu anh tưởng "cựu thành viên tà giáo" chỉ là một người.

Nhưng nhìn ảnh mới biết là cả một nhóm.

Ứng phó một người và đối mặt với cả một đám, đó là hai độ khó hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Đao còn trơ trẽn nhắn thêm một câu: "Công lao này tặng cậu đấy."

Là muốn tặng công lao, hay định trực tiếp tiễn anh xuống âm phủ?

Dù vậy, Mộ Chiếu Bạch cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Anh phải đi.

Anh phải làm được.

Không phải vì câu "công danh thăng tiến" trống rỗng kia.

Mà vì câu "tôi tin anh", câu mà Quyển Quyển chưa từng nói ra miệng.

Chỉ là, khi chiếc taxi dừng trước sân bay, anh mở cửa bước xuống, lại chẳng thể nào bước đi với dáng vẻ hiên ngang dứt khoát. Gió lướt qua bên người, trong làn gió ấy thoảng đâu đây mùi vị nhàn nhạt, cay xót của một mối tình vừa tan vỡ.

Hít một hơi rồi thở ra, Mộ Chiếu Bạch liều lĩnh bước thẳng vào sân bay.

Cùng lúc ấy, một nhóm người cũng bước ra tìm anh.

Đó chính là đám người từng bị bắt khi Tiểu Đao bị tẩy não, sau lại bị Quyển Quyển lật ngược tình thế thuyết phục, họ tưởng Tiểu Đao mới là hiện thân của Lâm Văn Tảo nên quay về theo anh, giờ dưới sự chỉ huy của Tiểu Đao, họ đến đầu quân cho tổ chức.

"Á! Xin chào đồng chí, xin chào!" Họ chìa tay ra với Mộ Chiếu Bạch.

Mộ Chiếu Bạch mỉm cười nhẹ, cũng đưa tay bắt.

Khung cảnh đóng khung trên hình ảnh hai bàn tay bắt nhau.

Trên diễn đàn Nhà Tiên Tri, khung hình cũng đóng đinh vào một đôi tay đang nắm chặt. Một bàn tay đàn ông cầm chặt bàn tay của một người phụ nữ đầy máu.

Kéo chuột xuống, lần lượt xuất hiện những bức ảnh khác, có khi là ảnh selfie.

Một cậu sinh viên đại học ôm lấy một cô gái đã chết, tự cầm điện thoại chụp ảnh. Cuối cùng là một video tin tức, trong video cậu nam thanh niên tự thú nói: "Tôi giết bạn gái mình vì cô ấy bỏ tôi. Trước đó chúng tôi rất thân, nhưng bị người trong ký túc xá xúi giục nên tôi giết hết bọn họ."

Vì vậy bức ảnh cuối cùng là một căn phòng trống không chỉ còn lại vệt máu đỏ khắp tường.

Một đôi mắt nhìn thấy tấm ảnh ấy, rồi một đôi tay gõ phím liên hồi.

Đại Quyển Quyển: "Không đúng chủ đề rồi, tôi nhớ dự đoán thứ hai là "Bởi vì sai lầm của một người phụ nữ. Mười mấy gia đình chỉ trong hai ngày nữa sẽ tan đàn xẻ nghé".

Có người lập tức trả lời trong bài: "Đúng rồi chứ, chỉ vì cô gái ấy tham tiền bỏ người ta rồi chia tay nên mới có kết cục như vậy, lại còn lôi cả bạn cùng phòng vào, bây giờ gia đình họ chắc khóc chết."

Đại Quyển Quyển: "Sao mà khẳng định cô ta tham tiền? Từ đầu đến cuối đều nghe mấy tên kia tự biện giải cả, chưa chắc cô gái đó đã là bạn gái hắn ta."

Lại có người công kích: "Vậy sao không giết người khác mà chỉ giết cô ta?"

Quyển Quyển đáp: "Ha ha, cậu xem kỹ bức ảnh cuối rồi hãy nói."

Cả đám trên diễn đàn liền tranh luận ầm ĩ quanh lời tiên tri thứ hai.

Quyển Quyển đang ngồi trước máy tính thì có điện thoại đến.

"Alo." Cô nghe máy.

"Lâu không gặp, Quyển Quyển." Giọng Lâm Phức vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo nụ cười thản nhiên.

Quyển Quyển không suy nghĩ, bấm bật loa ngoài, Tiểu Đao đang ngồi bên cạnh ăn cơm chiên nghe thấy liền quay đầu, trông như một con chó sẵn sàng lao tới.

"Có việc gì muốn tìm tôi à?" Quyển Quyển cười hỏi.

"Ừ." Lâm Phức cũng cười như người bạn cũ: "Tôi gọi để báo trước cho cô lời tiên tri thứ ba."

Mắt Quyển Quyển đảo một cái: "Nói đi."

"Ngày mai sẽ sinh ra một kẻ giết người mới." Lâm Phức nói nhẹ nhàng: "Đó sẽ là một kẻ giết người rất đẹp, rất đẹp, tên cô ta là Thẩm Lục Từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com