Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ngón tay

Quyển Quyển nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trống không, mãi đến khi cảm xúc dần lắng xuống, cô mới bò dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, kéo nó ra rồi chậm rãi thò đầu ra ngoài, cúi xuống quan sát bên dưới.

Bên dưới là khu vườn. Trời tối quá, cô phải mất một lúc mới xác nhận được rằng không có ai ở đó.

Cô lại ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Đêm khuya yên tĩnh, các hộ gia đình khác cũng lặng thinh, dường như chỉ có cô là phát điên lên mà chạy ra xem xét.

Quyển Quyển đóng cửa sổ lại, bò lên giường, tiếp tục ôm Thẩm Lục Từ ngủ. Vì vừa rời khỏi chăn một lúc, cơ thể cô trở nên lạnh hơn khi quay lại. Thẩm Lục Từ lờ mờ mở mắt nhìn cô một cái, sau đó giơ tay ôm cô vào lòng. Hai người cuộn tròn lại với nhau như mèo con cún con mà ngủ tiếp.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng. Sau khi thức dậy và rửa mặt, cả hai ngồi đối diện nhau, buộc tóc giúp đối phương.

Buộc được nửa chừng, điện thoại của Thẩm Lục Từ chợt vang lên. Cô ấy dùng một tay mò lấy điện thoại từ trong túi, cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat của Tát Đinh: "Báo cáo tình hình một chút."

Thẩm Lục Từ trả lời chỉ bằng một tay: "Đang chải đầu, không rảnh, lát nữa nói."

Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, vừa định cất lại vào túi thì bên kia cũng vang lên chuông thông báo.

Quyển Quyển nghiêng người, với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường. Nhìn lướt qua màn hình, là tin nhắn của Tiểu Đao: "Dậy chưa?"

Quyển Quyển giả vờ chưa dậy, ném điện thoại qua một bên, tiếp tục tết tóc cho Thẩm Lục Từ.

Cả hai buộc tóc giống hệt nhau rồi ra ngoài, đi đến nhà ăn dưới tầng một chờ bữa sáng. Trên chiếc bàn dài đã dọn sẵn cháo trứng bách thảo và quẩy chiên, bảy bộ bát đũa bày ngay ngắn.

"Tối qua ngủ ngon không?"

Giọng nói của Cố Dư Mặc vang lên sau lưng. Khi quay đầu lại, Quyển Quyển thấy anh ta đang mỉm cười tiến đến, mặc một bộ đồ trắng thoải mái, lịch sự kéo ghế cho hai người họ.

Nếu anh ta không nhắc thì không sao, nhưng vừa nhắc đến, cơn giận của Quyển Quyển liền bốc lên. Cô nghiêm túc nhìn anh ta: "Lát nữa tôi phải nói chuyện nhân sinh với cái người ở tầng trên kia!"

Cố Dư Mặc ngẩn ra, sau khi nghe xong màn lên án của cô về người phụ nữ nhà lành nọ, anh ta không nhịn được mà đưa tay xoa trán, trông có vẻ đầy hối tiếc.

"Cô ấy làm vậy quá đáng thật." Cố Dư Mặc nói: "Tôi cứ tưởng chừng này thời gian trôi qua, cô ấy ít nhiều cũng thay đổi rồi, không ngờ vẫn như cũ."

Có chuyện hóng hớt rồi! Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ lập tức dựng thẳng tai lên.

"Đừng như vậy." Nhìn ánh mắt cháy bỏng của hai cô gái, Cố Dư Mặc bất đắc dĩ bật cười: "Nói xấu sau lưng người khác trái với nguyên tắc của tôi."

Sau đó, mặc kệ Quyển Quyển và Thẩm Lục Từ ríu rít thế nào, anh ta vẫn chỉ mỉm cười mà không trả lời, duy trì phong thái lịch thiệp đến cùng, tuyệt đối không nói xấu bất kỳ người phụ nữ nào sau lưng.

Anh ta kiên quyết như vậy, Quyển Quyển cũng không tiện ép buộc thêm nữa. Cô liếc nhìn ra cửa, chuyển chủ đề: "Những người khác sao vẫn chưa xuống? Trời lạnh thế này, đồ ăn nguội nhanh lắm. Chờ thêm vài phút nữa cháo sẽ nguội mất."

Nhà ăn cách bếp không xa, Cố Dư Mặc cất giọng gọi lớn: "Dì Chu, lên gọi họ xuống đi."

Người giúp việc dừng tay, rời khỏi bếp để lên tầng gọi người. Một lát sau, trên lầu lần lượt có hai người bước xuống.

Một là mỹ nhân tóc dài mang khí chất thanh lịch, gu ăn mặc tinh tế, lớp trang điểm trên gương mặt cũng vô cùng chỉn chu.

Người còn lại là một mỹ nhân quyến rũ với đôi khuyên tai to bản, tùy ý khoác một chiếc áo len đỏ, phối cùng chân váy ôm sát. Vừa đi xuống vừa ngáp dài, mái tóc xõa tự nhiên, trên mặt chỉ đánh chút phấn má và thoa son đỏ đậm.

Cố Dư Mặc liếc nhìn sau lưng họ, rồi hỏi người giúp việc: "Còn hai người kia đâu?"

"Không biết ạ." Người giúp việc lắc đầu: "Tôi tìm trong phòng nhưng không thấy họ."

Cố Dư Mặc khẽ nhíu mày:

"Vậy thử tìm quanh xem. À đúng rồi, vào phòng khách xem Hà tiểu thư có đang chơi đàn không."

Người giúp việc gật đầu rời đi. Cố Dư Mặc quay lại, cười với mọi người: "Thôi nào, mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ nữa. Chờ lâu cháo sẽ nguội mất."

Quyển Quyển vốn đã không thích ngồi chung bàn ăn với các bà mẹ hiền vợ đảm, bèn cúi đầu tập trung ăn, thầm nghĩ phải tranh thủ trước khi người đó quay lại, ăn hết những món có thể ăn được trên bàn.

Ngồi đối diện cô là mỹ nhân quyến rũ. Trong khi mọi người đều đang ăn, thì cô nàng lại bận chụp ảnh.

Cô nàng cầm điện thoại trên tay, lia máy chụp từng chiếc đĩa, cốc, đũa, thìa, bát trên bàn, rồi lại chụp thêm một lượt nữa. Động tác cẩn thận, tỉ mỉ đến mức không giống đang chụp ảnh mà cứ như đang thực hiện một cuộc khử trùng 360 độ không góc chết.

"Ăn uống cho tử tế được không?" Quyển Quyển bị đèn flash nháy liên tục đến mức suýt lòa mắt.

"Không." Mỹ nhân quyến rũ nắm chặt điện thoại, nghiêng đầu cười với cô. Trong lúc vô tình, khuỷu tay cô nàng va phải mỹ nhân khí chất bên cạnh khiến chiếc thìa trên tay đối phương rơi xuống đất.

Mỹ nhân khí chất cúi xuống nhặt thìa, ánh mắt vô tình lướt qua bên dưới bàn ăn.

"Á!"

Một tiếng thét chói tai xé toạc sự yên bình của buổi sáng.

Quyển Quyển sặc cháo, vội vàng lấy khăn giấy che miệng, ho khan liên tục, đồng thời nhìn về phía mỹ nhân khí chất.

Cô nàng gần như bò khỏi bàn ăn, lưng áp sát vào tường, sắc mặt hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi dán chặt xuống dưới gầm bàn, miệng lắp bắp:

"Bên... bên dưới... có..."

Sự sợ hãi lan truyền nhanh như dịch bệnh.

Dù không biết dưới gầm bàn có thứ gì, nhưng mọi người theo bản năng đều đứng bật dậy, chậm rãi lùi xa khỏi bàn ăn, căng thẳng dán mắt xuống phía dưới.

Đó là một chiếc bàn ăn dài làm từ gỗ đỏ, phủ khăn trải bàn màu trắng, viền rủ xuống gần sát đất.

Cố Dư Mặc hỏi: "Dưới đó có gì?"

Mỹ nhân khí chất dường như đã bị dọa đến ngây dại, hai tay ôm mặt, không ngừng lắc đầu.

Quyển Quyển nhìn họ một lát, rồi tự mình cúi xuống đất, vén tấm khăn trắng lên.

Mặc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì, nhưng đến khi thực sự chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô vẫn không khỏi lạnh toát sống lưng.

Một hình ảnh quen thuộc, đáng sợ.

Người phụ nữ chơi đàn rất giỏi kia đang lặng lẽ nằm dưới bàn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trông chẳng khác nào một món tế phẩm vừa mới được dọn lên bàn ăn.

Trên ngực cô ấy đặt một chiếc đĩa sứ, kiểu dáng y hệt loại Quyển Quyển và mọi người đã dùng sáng nay để đựng quẩy.

Nhưng trong đĩa của cô ấy không phải quẩy.

Mà là mười ngón tay ngâm trong vũng máu đỏ thẫm.

Hình ảnh đó phản chiếu trong mắt Quyển Quyển, dần dần trùng khớp với cảnh tượng trong ký ức cô.

Bức tranh thứ ba là mười ngón tay đứt lìa, rơi vãi khắp nơi.

Cô chậm rãi buông mép khăn bàn, quay đầu nhìn Cố Dư Mặc, nghiêm túc hỏi: "Trong nhà có băng cầm máu không?"

Quyển Quyển không có khả năng phân biệt ngay lập tức ai là người sống, ai là người chết, nhưng trong lòng cô thầm nhẩm tính, mất mười ngón tay thì lượng máu chảy ra chắc cũng chưa đến mức chết đâu nhỉ?

Dù thế nào đi nữa, cứ cứu trước đã! Nếu không cứu được thì cũng là lỗi của Cố Dư Mặc. Dù sao chuyện này cũng vì anh ta mà xảy ra.

Lúc này, Cố Dư Mặc đã quỳ một gối xuống đất, nhìn vào dưới gầm bàn qua mép khăn bàn bị vén lên. Ánh mắt anh ta co rút lại, lập tức cúi người ôm người phụ nữ đó ra ngoài.

Chiếc đĩa sứ đặt trên ngực cô ấy trượt xuống, những ngón tay bên trong lăn ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất.

Tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Đám phụ nữ trong phòng ai nấy đều hoảng sợ như thể vừa nhìn thấy một ổ gián bò tán loạn, suýt chút nữa thì leo hẳn lên bàn.

Đến khi nhìn rõ hơn, Quyển Quyển mới phát hiện.

Trên ngực cô ấy còn cắm một con dao gọt hoa quả.

Vừa rồi vì bị cảnh tượng những ngón tay làm chấn động tinh thần, cô lại không chú ý đến con dao đang ghim bên cạnh.

Cố Dư Mặc nắm lấy cổ tay người phụ nữ, bắt mạch trong chốc lát, nét mặt anh ta dần phủ một tầng bi thương.

"Gọi cảnh sát đi." Anh ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com