Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Người tiếp theo là ai

Trương Vân Bình là một tên trộm.

Lúc thì hắn móc điện thoại trên người người ta, lúc thì thấy nhà ai vắng liền tiện tay mở cửa bước vào lấy đồ.

Ngày 11 tháng 7 hai năm trước cũng như vậy. Hắn thấy chủ biệt thự không có nhà, quanh đó lại chẳng có camera nên lặng lẽ chui vào, định lục tìm thứ gì giá trị mang đi bán. Đang lục lọi giữa chừng bỗng ngoài kia vọng vào tiếng chân, tiếng nói. Hắn sợ đến tái người, vội giật cửa tủ gần đó rồi chui vào.

Vừa khép tủ, cả đám nam nữ đã xộc vào phòng.

Họ đánh bài, nói chuyện, quậy phá, kể chuyện. Câu chuyện vừa đến giữa chừng thì người lại khóc, người lại cười.

Bị chặn trong tủ không thể chui ra, Trương Vân Bình lẩm bẩm trong lòng: "Đúng là đám điên."

Bọn họ ồn ào đến nửa đêm, xương gà rơi đầy sàn, rượu vang bị đổ như không tiền, cuối cùng một nữ sinh trung học lau vội miệng còn dính dầu, mắt còn ướt, nói với mọi người: "Muộn rồi, ai bắt đầu trước?"

"Tôi! Tôi tôi!" "Để tôi!" "Phải là tôi chứ!" Cả phòng ồn ào, ai nấy tranh nhau, cảnh tượng lọt qua khe tủ rơi vào mắt Trương Vân Bình khiến hắn tự hỏi: "Họ đang giành nhau chuyện gì vậy?"

"Tôi sống nhạt nhẽo nhất, mấy người đừng tranh với tôi nữa!" Một bà bán rau cười nói.

Mọi người đến đây đều mang theo một món quà, bà ta mang theo một rổ trứng luộc. Bây giờ vén vải phủ lên, trứng đã ăn hết, chỉ còn lại một lọ thuốc độc.

Bà ta vừa mở nắp thuốc, vừa lẩm bẩm cười: "Con gái, con gái, toàn con gái cả, chồng đánh tôi, mẹ chồng đánh tôi, bố chồng cũng đánh, ghét lắm, sao bụng tôi lại không sinh được con trai chứ..."

Bà giơ lọ thuốc lên và tống thẳng vào miệng.

Cảnh tượng sau đó, Trương Vân Bình suốt đời không quên nổi.

Uống xong thuốc, bà không chết ngay mà lăn lộn trên nền nhà, mũi mắt miệng chảy máu, la hét thảm thiết đến mức vài người phải bịt tai, nhắm mắt lại.

"Giết tôi đi!" Cuối cùng bà bò đến bấu lấy chân một người, ôm lấy, khóc lôi thôi: "Giết tôi đi, xin mấy người giết tôi!"

Người đàn ông thấy bà quá tội, đành bất đắc dĩ đưa tay bóp cổ bà cho đến chết.

Tiếng thét kinh hoàng mới lắng xuống, phòng lại trở về sự tĩnh lặng.

Chốc lát sau, vẫn là cô nữ sinh đó lên tiếng: "Người tiếp theo là ai?"

Cả phòng im lặng, không ai đáp.

Mọi người đã bị cảnh tượng thê thảm của bà bán rau làm cho sững sờ, có kẻ nhút nhát đến mức ngồi bẹp xuống nền, dưới mông ứa ra một vết ướt.

"Mọi người lấy những dụng cụ để tự tử ra đi." Cô nữ sinh lại phá vỡ im lặng.

Qua khe hở trên tủ, Trương Vân Bình thấy họ lôi ra đủ thứ lộn xộn: kẻ lấy một sợi dây thừng, người một lọ thuốc ngủ, người một con dao Thụy Sĩ... cuối cùng là một ông cụ, dưới ánh mắt mọi người ông lưỡng lự rút ra một lọ thuốc độc, chưa kịp đặt lên bàn đã vội cất lại.

"Tôi không muốn chết." Ông liếc về phía bà bán rau, run rẩy, rồi nhanh chóng rút mắt về: "Chết như vậy quá đau..."

Nữ sinh gật đầu với ông, bất ngờ túm chiếc gạt tàn để trên bàn đập mạnh vào đầu ông.

Ông cụ ngã xuống, cô vẫn chưa thấy đủ, vung gạt tàn liên tiếp đập vào đầu ông.

"Lộc Lộ! Dừng lại!" Một người phụ nữ mặc váy Bohemian lao tới, nắm lấy tay cô đang giơ cao.

Lộc Lộ quay lại, mặt còn dính vài giọt máu, mỉm cười với cô ta: "Mộ Chiếu Nhu, tôi đang giúp ông ấy mà."

Ông cụ nằm bất động trên sàn, đầu bê bết máu, vệt máu loang ra dần trên nền nhà.

"Không phải ông Nguỵ đã nói sao, ông ấy không muốn chết đau, vậy thì tôi giúp ông một tay." Lộc Lộ nói, sau đó chậm rãi quay sang những người khác: "Là người khởi xướng hoạt động tự tử lần này, tôi có đề nghị: nếu ai không đủ dũng khí tự tử thì hãy nhờ người khác giúp một tay."

"Như vậy thì không phải tự tử nữa!" Mộ Chiêu Nhu nhíu mày: "Đó là giết người!"

"Có khác gì đâu?" Lộc Lộ thờ ơ đáp: "Dù sao cuối cùng mọi người cũng chết."

Trong tủ, Trương Vân Bình bịt miệng lại bằng tay, sợ mình kêu thốt ra.

Hắn tưởng bên ngoài chỉ là đám điên, giờ mới biết toàn những kẻ mất hết nhân tính.

Họ bàn bạc một hồi rồi nhanh chóng chấp nhận đề nghị của Lộc Lộ.

Người này người khác với tay lên bàn, giành lấy dây thừng, thuốc ngủ, dao Thụy Sĩ...

Chớp mắt, những người tham gia hoạt động tự tử đều biến thành những kẻ có thể ra tay giết người.

"Sau đó sao?" Trong nhà vệ sinh, Quyển Quyển hỏi.

"Sau đó?" Trương Vân Bình cười mỉa, nét mặt tái mét, ánh mắt lơ đãng: "Tôi trốn trong tủ suốt hai ngày."

Hai ngày sau, hắn áp tai vào cánh tủ nghe động tĩnh. Bên ngoài hoàn toàn im lặng hắn mới bò ra cẩn thận.

Hai ngày không ăn, hắn đói đến chóng mặt, chân tay bủn rủn, thấy trên bàn còn vài chiếc đùi gà người ta ăn dở, hắn vội nhét vào mồm. Do trời nóng thịt hơi hỏng, xương gõ răng kêu rắc rắc, dù là thịt hay xương hắn cũng không dám nhả ra, sợ công an đến lấy mẫu nước bọt kiểm tra ADN.

Ăn hai cái đùi gà xong hắn mới đỡ hơn.

Lê bước nặng nề tới phòng tắm muốn uống chút nước máy giải khát.

Vừa vào, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ úp mặt lên mép bồn tắm, bồn đầy nước, đầu cô ta lồng lộng chìm nổi trong nước, tóc xõa như tảo.

Trương Vân Bình sợ mềm chân, quên cả uống nước, vội vã ra cửa, chỉ muốn rời khỏi chỗ kinh hoàng đó.

Xuống cầu thang, hắn lại chạm mặt một cái xác nằm ngay bậc thang, đầu bị cắm con dao Thụy Sĩ, cúi gục, mắt nhìn thẳng xuống kẻ đi xuống.

Nếu không sợ nhảy lầu chết thật, Trương Vân Bình thà nhảy còn hơn đi ngang qua cái xác ấy.

Hắn bám lan can, gần như bò xuống tới tầng trệt, vừa định ra cửa thì bỗng quỳ xuống, núp sau cầu thang.

Trong phòng khách có một người treo cổ, cổ quấn dây thừng, thân treo lơ lửng. Trương Vân Bình không biết ai đã treo nhưng chắc chắn không phải do mình.

Bên cạnh có hai người phụ nữ, một là Lộc Lộ, một là Mộ Chiếu Nhu.

"Chỉ còn mình tôi và cô." Mộ Chiếu Nhu cầm lọ thuốc độc, nhẹ hỏi: "Người tiếp theo là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com