Chương 86: Nhân cách đại chiến
Quyển Quyển bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Cô cúi đầu, lầm lũi đi thẳng về phía trước. Trên đường, cô ngoái lại nhìn cánh cửa một lần nữa, xác nhận mình đã đi đủ xa để bên trong không nghe thấy gì mới quay đầu lại, hạ giọng hỏi:
"Thế nào, cậu phát hiện được gì không?"
Lâm Phức lạnh lùng đáp: "Tôi không muốn nói chuyện với cô, đồ sát nhân."
"Nếu cậu không muốn nói thì nghe tôi nói vậy." Quyển Quyển thản nhiên nói: "Vết thương trên người mẹ cậu rõ ràng là do chân ghế gây ra. Nhưng đây đâu phải phòng kín. Lần đầu tiên linh mục bước vào phải dùng chìa khóa mở, nhưng vừa rồi hắn ta chỉ đẩy cửa là vào được, nghĩa là cửa không khóa. Hoàn toàn có khả năng có kẻ thứ ba lẻn vào, ra tay giết người, sau đó nhét hung khí vào tay chúng ta."
Lâm Phức trầm ngâm một lát, mới hỏi: "Ý cô là linh mục làm?"
"Không hẳn, cũng có thể là người khác." Quyển Quyển đáp: "Cậu quên rồi sao? Chính hắn ta từng nói: trong căn nhà này có bảy người, mà vẫn còn một kẻ mất tích."
Vừa nói, Quyển Quyển vừa bước đi khắp ngôi nhà.
Đây là một căn nhà gạch cũ kỹ ở nông thôn, có hai tầng, bên trong chia thành nhiều phòng. Một số cửa bị khóa chặt, không thể mở. Một số khác thì không. Cô thử đẩy vào, thấy có phòng vô cùng ngăn nắp, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy. Nhưng cũng có phòng bừa bộn kinh khủng, quần áo, tất vứt ngổn ngang, dưới sàn còn vương vãi tàn thuốc chưa kịp quét dọn. Rõ ràng mỗi căn phòng là chỗ ở của những người khác nhau.
Cô đi vào một phòng, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài trời phủ đầy sương mù, tầm nhìn cực thấp, chỉ thấy một cành cây vươn chéo qua khung cửa một cách trơ trọi, chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc lá vàng úa.
Cuối cùng, ở phòng khách tầng một, Quyển Quyển phát hiện một cái xác đàn ông.
Đây chắc hẳn chính là người mà linh mục từng nhắc tới: kẻ bị Tào Dân sát hại.
Người này trông như vừa bước vào cửa đã bất ngờ bị tấn công, vệt máu kéo dài từ lối vào cho đến chỗ người này ngã xuống. Thi thể nghiêng nghiêng trên mặt đất, bên tay rơi vãi một con dao găm, nửa lưỡi dao nhuốm đỏ máu khiến Quyển Quyển lập tức liên tưởng đến vết thương do vật nhọn đâm sâu trong bụng Tào Dân.
Cô tiến lại gần, khụy gối xuống bên xác chết, ánh mắt từ từ dịch chuyển từ cơ thể người này sang con dao dưới đất.
"Đừng động vào!" Lâm Phức hốt hoảng quát: "Đây là tang vật! Nếu cô để lại dấu vân tay trên đó thì phiền lắm, cứ để nguyên, đợi cảnh sát đến rồi tính!"
"Cảnh sát sẽ không bao giờ tới đâu." Quyển Quyển nhặt con dao găm lên, lặp đi lặp lại động tác lau máu trên người đàn ông kia, miệng thì thầm: "Cảnh sát vĩnh viễn không đến được đâu."
Lâm Phức chợt im bặt, không nói thêm lời nào.
"Tôi vẫn luôn thấy nơi này có gì đó không ổn." Quyển Quyển ngẩng đầu, quét mắt một vòng: "Kết cấu nhà là kiểu nông thôn miền Nam, nhưng lớp sương mù ngoài cửa sổ lại đặc quánh như ở vùng công nghiệp nặng phía Bắc. Còn nhớ bây giờ đang là mùa hè chứ? Vậy tại sao trên cây lại mọc lá vàng khô?"
Cô cúi xuống, nhìn thi thể trước mắt.
"Điều kỳ quái nhất chính là hai cái xác này." Quyển Quyển nói khẽ: "Cậu không thấy chúng quá sạch sẽ sao?"
"...Ý cô là gì?" Lâm Phức cau mày.
"Bây giờ là mùa hè, lại ở nông thôn, bình thường côn trùng phải nhiều mới đúng." Quyển Quyển đảo mắt qua xác chết: "Ruồi đâu? Tại sao trên thi thể lại không có nổi một con ruồi? Phải biết rằng, sau khi con người chết, cơ thể sẽ toả ra mùi hôi thối, bản thân không ngửi thấy nhưng ruồi thì có thể đánh hơi từ cả ngàn dặm."
"..." Lâm Phức nghẹn lời.
"Nếu chỉ có một điểm bất thường, tôi còn có thể bỏ qua. Nhưng khi đã tích tụ quá nhiều dấu hiệu, tôi không thể không nghi ngờ..." Quyển Quyển chậm rãi giơ con dao lên ngang mặt, giọng trở nên lạnh lẽo: "Liệu nơi này có thật sự tồn tại không? Liệu cậu có thật sự là Lâm Phức không?"
Một luồng sáng bạc loé lên, phản chiếu gương mặt trong lưỡi dao.
Không phải gương mặt thiên thần tuấn mỹ kia mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
"Tôi là Lâm Phức." Chàng thiếu niên trong dao lạnh lùng nói.
Quyển Quyển bật cười. Câu này chẳng có chút sức thuyết phục nào. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết họ không phải cùng một người. Khuôn mặt này tuy cùng lứa tuổi nhưng tầm thường, ánh mắt lấm lét, làn da xấu xí, đầy mụn trứng cá.
"Cậu không phải Lâm Phức." Cô nhìn cậu, giọng dứt khoát: "Hoặc có thể nói... cậu chỉ là một phần của Lâm Phức. Cậu là một trong những nhân cách phân tách của cậu ta."
"Không, tôi mới là cậu ta." Thiếu niên hừ lạnh: "Kẻ các người nhìn thấy chỉ là giả. Tôi mới là Lâm Phức thật sự."
Giọng cậu chợt nhuốm nỗi bất bình, trút ra từng lời: "Tôi chẳng hề thích đàn piano, càng không thích phải ngồi ngoan ngoãn trong phòng cả ngày. Tôi ghét Chúa, càng ghét mẹ! Bà ta mềm yếu, nhẹ dạ, lúc nào cũng khiến cha thất vọng, cũng khiến tôi thất vọng!"
Quyển Quyển lặng lẽ lắng nghe, đợi cậu nói xong mới khẽ thở dài: "Thì ra là vậy."
Ngước nhìn tòa nhà trước mắt, cô trầm giọng: "Nơi này không phải nông gia tiểu viện mà là thế giới nội tâm của Lâm Phức. Bảy người trong căn nhà này chính là cậu ta và sáu nhân cách phân tách. Ví dụ như cậu là nhân cách phản nghịch. Còn người mẹ kia là nhân cách chịu đựng đau khổ, để mặc ai cũng có thể bắt nạt. Còn gã đàn ông bị cậu đánh chết kia, hẳn là nhân cách tượng trưng cho sự trừng phạt... Đúng không, linh mục?"
Quyển Quyển quay lại, nhìn người đang đứng phía sau.
Vị linh mục mỉm cười dịu dàng, chiếc thánh giá hình hoa hồng buông lủng lẳng trên nền áo sơ mi trắng muốt.
"Trước đây anh từng nói có một người mất tích. Tôi đoán, kẻ mất tích ấy chính là chủ thể nhân cách. Ngoài đời, có lẽ cậu ta từng chịu một cú sốc nào đó, quá bi thương hoặc quá sợ hãi nên trốn đi. Và rồi, sáu nhân cách khác mới lần lượt xuất hiện." Quyển Quyển nhìn thẳng vào hắn: "Thứ mà Tào Dân muốn chiếm đoạt, không phải là tiền chuộc mà là thân thể này. Hắn muốn tiêu diệt tất cả nhân cách khác để trở thành kẻ duy nhất làm chủ cơ thể."
"Cô nói không sai." Linh mục siết chặt cây thánh giá trước ngực, bước tới gần: "Tào Dân là nhân cách vừa mới hình thành, sinh ra chỉ để giết chóc, một nhân cách tội ác."
"Vậy khi anh nói hắn giết người ở bên ngoài, cái bên ngoài ấy chắc là chỉ thế giới thực, đúng không?" Quyển Quyển trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sau khi giết người ngoài kia, hắn sẽ quay lại, giết sạch các người. Cho nên các người mới sợ hãi, để tự bảo vệ mình, buộc phải ra tay trước?"
"Đúng vậy. Tôi phải bảo vệ mọi người." Linh mục với gương mặt đầy tín ngưỡng, đôi mắt sáng rực như kẻ tử đạo, vừa sáng vừa tinh khiết. Hắn nhìn cô, chậm rãi thốt ra: "Và tôi phải ngăn cản cậu."
"Ngăn cản tôi?" Quyển Quyển nhướng mày.
"Cậu không chỉ đại diện cho phản nghịch." Giọng hắn trầm tĩnh: "Cậu còn đại diện cho hận thù. Cậu hận phải làm đứa trẻ ngoan, hận những gì gia đình sắp đặt, hận Chúa, hận mẹ mình, hận gã đàn ông làm tổn thương bà ta... và vì vậy, cậu đã xuống tay giết họ."
"Anh nói bậy!" Thiếu niên gầm lên, giơ dao găm chĩa thẳng về phía hắn.
Nhưng một bàn tay khác chộp lấy, giữ chặt cổ tay cậu ta.
"Cái mà cậu hận nhất..." Linh mục nhìn thiếu niên bằng ánh mắt thương xót: "chính là Lâm Phức. Cậu hận sự lãnh đạm của cậu ta, hận việc cậu ta dễ dàng chấp nhận con đường mà người khác vạch sẵn, bỏ rơi toàn bộ sở thích, đam mê, ước mơ... Cậu ta đã vứt bỏ cậu."
Gương mặt thiếu niên vặn vẹo như một con thú hoang bỗng lộ hình, bồn chồn, dữ tợn.
"Cho nên cậu tin rằng mình mới xứng thay thế cậu ta." Linh mục dịu giọng: "Cậu cũng như Tào Dân, đều muốn giết sạch chúng ta, giết cả Lâm Phức để trở thành kẻ duy nhất thống trị thân xác này, đúng không?"
"Lẽ ra phải như vậy từ đầu rồi chứ?" Thiếu niên nhếch môi cười, ánh mắt lộ ra vẻ ngạo mạn đặc trưng của tuổi trẻ.
"Anh nhìn xem cậu ta đã làm gì? Hồi nhỏ vốn muốn làm cầu thủ, nếu cậu ta kiên định thì gia đình đâu có phản đối, vậy mà cậu ta chẳng buồn nỗ lực, dễ dàng bỏ cuộc. Sau đó cha mẹ bắt học piano thì học piano, bắt ăn chay thì ăn chay, bắt mỗi ngày mười quyển sách thì cũng không dám chỉ đọc chín. Kết quả của sự nhu nhược ấy là gì? Cha cậu ta ngày càng ít về nhà, mẹ cậu ta thì âu yếm người đàn ông khác ngay trước mặt, cuối cùng bị tình nhân bắt cóc, còn cậu ta thì suýt mất cả mạng!"
Nói đến đây, thiếu niên lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu để tôi làm chủ thân xác này, những chuyện nhục nhã ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tên hèn nhát đáng ghét đó đã lãng phí cả quãng đời của tôi... giờ cậu ta phải trả lại cho tôi cái thân thể này!"
Âm cuối kéo cao, thiếu niên xông thẳng về phía linh mục, dao trong tay định đâm vào ngực hắn. Nhưng vừa nhấc chân trái thì chân phải không chịu bước, vung tay phải thì bàn tay trái liên tục tát vào mặt mình.
"Cô làm gì thế hả?" Thiếu niên gầm thét: "Cô chính là tôi, tại sao phải ngăn tôi?"
"Tôi không phải cậu." Quyển Quyển lạnh lùng đáp.
"Làm tốt lắm." Linh mục mỉm cười, khích lệ: "Đúng như vậy, hãy khống chế cậu ta."
Hắn vừa nói vừa bước nhanh tới, giật mạnh cây thánh giá hồng thập từ ngực áo, đâm thẳng vào cổ Quyển Quyển.
Trận giằng co chấm dứt. Cô quay đầu, mắt trợn to nhìn hắn.
Ánh mắt linh mục vẫn đầy thương xót.Hắn vòng tay trái ôm lấy cô, tay phải rút thánh giá ra, đâm liên tiếp vào ngực. Một nhát lại một nhát, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn tắt khỏi đôi mắt kia, hắn mới từ từ buông lỏng.
"Keng" Thánh giá vấy máu rơi xuống nền cùng với những chuỗi hạt màu đỏ tung toé, ghép thành một bức tranh quái dị thấm đẫm mùi tôn giáo.
Đầu thiếu niên gục lên vai linh mục. Hắn rút trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh, dịu dàng lau đi vệt máu nơi khoé miệng, ánh mắt đầy xót thương như đang nhìn một con chiên non hiến tế cho Chúa.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, phủ phục nhìn gương mặt ấy.
"Thân xác này quả thật từng có một nhân cách bảo hộ." Linh mục khẽ cười, lấy khăn che lên gương mặt kia: "Nhưng đáng tiếc, chúng ta vừa liên thủ giết chết ả rồi."
Chiếc khăn trắng phủ kín, xoá sạch mọi đường nét, chỉ còn vài vết lõm mờ hiện trên lớp vải.
Linh mục đứng dậy, tháo kính gọng đen trên mặt xuống. Nhắm mắt, ngẩng đầu, vặn chậm chiếc cổ, phát ra những âm thanh "răng rắc" lạnh sống lưng.
Cảnh tượng lướt qua: Người bị trói vào cột, chết không nhắm mắt. Tào Dân trần truồng, úp mặt trong vũng máu. Người mẹ co ro, bị đánh chết thảm thương. Người đàn ông bị Tào Dân giết hại. Thiếu niên phủ khăn trắng, im lìm nơi đất.
Ống kính cuối cùng dừng lại nơi linh mục.
Trận chiến giữa sáu nhân cách, hắn là kẻ sống sót cuối cùng.
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch thành một nụ cười.
Rồi hắn mở mắt.
Dưới đất là một người đàn ông trần truồng, sau đầu rỉ máu ròng ròng, máu loang trên nền đất như một tấm vải đỏ không ngừng phình to.
Trong góc, một người đàn bà tóc tai rũ rượi, không mảnh vải che thân, hoảng sợ nhìn hắn, không ngừng lặp đi lặp lại: "Ngươi giết người rồi... ngươi giết người rồi..."
Linh mục bật cười.
Tiếng cười ấy vừa vui sướng, vừa thỏa mãn, vừa tinh khiết.
Trận chiến nhân cách kéo dài tưởng chừng vô tận, nhưng ở hiện thực, chỉ trôi qua trong một giây ngắn ngủi.
Chỉ một giây đã quyết định quyền sở hữu thân xác này.
Từ nay về sau, hắn không còn là linh mục nữa. Hắn là Lâm Phức.
Thế nhưng tiếng cười chưa kịp kéo dài, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng cười khe khẽ của một thiếu nữ:
"...Haha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com