Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

lsh nắm tay đứa nhỏ ra khỏi cửa sở hộ tịch, cúi đầu nhìn đứa bé, vừa hay bé con ngước đầu nhìn anh mỉm cười, giống em đến đáng sợ.

"chúng ta về nhà nhé?" anh dịu dàng hỏi.

"dạ." bé con non nớt đáp một tiếng.

lúc đến đây quãng đường ba tiếng được anh rút lại chỉ còn hai tiếng. nhưng khi về lại mất tận bốn tiếng vì anh đi rất chậm.

bé con bên cạnh anh rất ngoan, tay ôm khung ảnh im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

vào trung tâm thành phố lsh mới lên tiếng hỏi, "con muốn ăn gì?"

bé con lúc này mới đầu nhìn anh, "ăn thịt nướng được không ạ?"

đến gu ăn uống cũng có vẻ giống nhau nhỉ?

lsh gật đầu, tất nhiên là được rồi.

như một thói quen, anh lái xe đến tiệm thịt nướng anh thường ghé, cũng là tiệm ăn em rất thích đến.

"junhyuk à, khung ảnh kia chúng ta để ở trên xe được không?"

lsh trước khi đóng cửa xe thì hỏi bé con.

"nhưng đây là bố ạ."

bé con từ khi gặp người lớn hơn vẫn luôn im lặng ôm khung ảnh quay vào trong nên anh không biết.

nhìn hình chân dung người con trai với nụ cười tươi híp mắt thì không khỏi chua xót.

"ừm... vậy con cứ mang vào, cẩn thận dơ ảnh bố biết không?"

"dạ."

cả một chặng đường dài mệt mỏi, lại được ăn no, bé con sau khi về nhà lập tức ngủ vùi không tiếng động.

lsh nhân lúc rảnh rỗi sắp xếp đồ cho con, sau đó cầm lá thư em để lại ra phòng khách đọc.


chào anh, sanghyeokie.

khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã chẳng còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

xin lỗi anh vì muộn như thế mới cho con và anh gặp nhau.

ngày đó chọn rời xa anh và giữ con lại, em đã nghĩ rằng tự bản thân em sẽ cho con một cuộc sống thật tốt, thật trọn vẹn.

vậy mà trớ trêu quá, căn bệnh ập đến khi em chưa sẵn sàng. nhưng lại chẳng có can đảm gặp anh khi bản thân mình xấu xí tiều tuỵ nên phải đợi đến lúc em rời đi mới cho anh biết sự tồn tại của con.

bé con nhà chúng ta ấy mà, con ngoan lắm, rất nghe lời còn hiểu chuyện, có lẽ vì gặp phải người bố tệ như em nên ngay từ khi trong bụng con đã rất ngoan rồi.

em chẳng bị nghén, ăn uống rất tốt, việc sinh nở cũng dễ dàng.

con từ khi sinh đến bây giờ rất ít bệnh, ăn rất giỏi còn háu ăn. à, mà con không dung nạp lactose nên anh chú ý một chút đồ ăn hàng ngày của con nhé. con thích ăn thịt nướng, thích ăn dâu, khẩu vị tốt nên có phần kén ăn, đồ ăn phải đúng vị nên lúc con không ăn anh đừng mắng nhé, do đồ ăn dở chứ không phải con mè nheo làm nũng gì đâu.

trưa con chỉ cần ngủ mười lăm phút thôi. tối ngủ vào lúc chín giờ. anh nhớ cho con uống ly sữa ấm và nghe nhạc không lời, tâm sự với con một chút là con sẽ vào giấc ngay thôi.

con thích màu xanh da trời lắm, đồ của con hầu như là màu xanh cả, anh để ý nhé.

con cũng nhạy cảm lắm, buồn sẽ không nói mà chỉ tự giải quyết nên khi thấy con im lặng nhiều anh hỏi con một chút nhé. nếu để con xả cảm xúc bằng cách khóc được thì càng tốt. dù sao trẻ con khóc một chút cũng chẳng sao, anh đừng chê con phiền, con ít khóc lắm.

vì sức khoẻ em không tốt nên em không cho con đi học, nhưng anh yên tâm em vẫn dành thời gian dạy con đọc viết, bé con cũng rất thông minh nên bây giờ có thể đọc được cả đoạn văn dài lắm, tính toán đơn giản cũng làm rất tốt.

chuyện em bị bệnh và có con gia đình đều không biết. em không dám nói, cũng không dám liên lạc nên nếu được phiền anh về báo với bố mẹ em một tiếng, tiện thể cho cháu gặp ông bà.

à, thật ra đường đột giao quyền giám hộ cho anh như vậy cũng không biết có phiền anh không. có mấy tin đồn anh đã lập gia đình. nếu anh đã lập gia đình hay không muốn nhận con thì anh cá giao cho bố mẹ em nhé, nhà đông con cháu thêm một đứa bố mẹ chắc cũng không thấy phiền đâu.

cảm ơn anh đã cho em một thiên thần đáng yêu để những năm mệt mỏi nhất em có người bầu bạn và chữa lành.

chúc anh quãng đời sau này như anh mong ước, hạnh phúc tràn đầy.

vẫn yêu anh,

minhyungie.



cảm giác đau thắt tim kéo lên đau nhức cả cuống họng. nước mắt chảy dài trên mặt, không một tiếng động.

ngày đó em nói chia tay rồi rời đi, em bảo rằng cho nhau thời gian để thở. ừ thì thời gian đó rất khó khăn với em, anh với tư cách là đồng nghiệp, là người yêu cũng chỉ bất lực ôm lấy em an ủi, cùng em cố gắng thật nhiều.

bản thân chứng kiến em từ một đứa trẻ hoạt bát biến thành một thanh niên trầm tĩnh kiệm lời, đôi mắt chứa đầy nỗi đau mà anh chỉ biết thở dài. buồn cho em, thất vọng chính bản thân mình.

năm năm xa nhau, năm đầu tiên vẫn đôi lần thấy em bên kia chiến tuyến. sau đó em như bốc hơi khỏi thế giới của anh, không lời từ biệt.

giờ đây em quay về trong hủ tro cốt lạnh lẽo, đồng thời em đưa đến cho anh một thiên thần nhỏ giống em đến chín phần. em đủ nhẫn tâm rồi lmh...

"ba... ba ơi..."

giọng non nớt vang lên, lsh vội quệt ngang nước mắt, anh ngẩng đầu mỉm cười với bé con, dang tay đón con vào lòng.

"hyukie dậy rồi hả? có muốn ăn chút gì không?"

bé con đi đến ôm lấy cổ anh, "ba đừng khóc, bố bảo chỉ nên khóc khi hạnh phúc thôi."

"à, ba đang hạnh phúc đấy chứ. hạnh phúc vì có hyukie này, hạnh phúc vì... tìm được bố con về nữa..."

cổ họng lsh nghẹn đắng. mấy từ cuối anh nói rất nhỏ.

bé con đột nhiên hôn lên má anh một cái, rồi lại ôm lấy anh, "bố bảo nếu thấy ba khóc thì thay bố hôn ba một cái, lúc đó ba sẽ không khóc nữa."

câu nói của bé con thành công mở van nước mắt của anh, anh ôm ghì lấy đứa nhỏ trong lòng, nhắm mắt để dòng nước từ mi trào ra không tiếng động.

hít thở với anh hiện tại cũng khó khăn đến lạ.

năm năm em trải qua thế nào vậy người thương ơi?



tự viết tự khóc thì chắc chỉ có mình con điên như t thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jm