Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

trời còn chưa sáng nhà tang lễ đã có người đến.

rms túm lấy áo lsh, đôi mắt đỏ ngầu, "chuyện này là sao hả lsh? đã kết hôn, đã có con, rồi em mất? anh không cho một ai biết! anh đủ ác đó lsh!"

"anh chỉ mới tìm được em hôm qua thôi." lsh mặc kệ cậu em túm áo mình, điềm tĩnh đáp.

"mới hôm qua mà đứa nhỏ năm tuổi? anh lừa ai hả?"

một tiếng bốp vang lên, lsh ngã ngồi ra sàn, rms toan lao tới thì bị mhj cùng chj cản lại.

"mày thôi đi rms!"

"bình tĩnh lại đi minseok."

"mày hỏi thì anh biết trả lời thế nào hả?" lsh ngước mắt nhìn rms, "bốn năm em mất tích, thậm chí tin nhắn cuối cùng anh nhận được là ngày em thông báo giải nghệ, em bảo em sẽ sống tốt nên đừng tìm em. anh đã nghe lời em ấy rồi mà."

giọng anh run thấy rõ, nước mắt chảy dài.

"anh đã cố gắng kiềm nén nỗi nhớ em để không gọi điện hay nhắn tin phiền em. cố gắng vùi đầu vào công việc để quên em. ba năm em mất bóng anh đã sống như một con robot. hai năm giải nghệ rảnh rỗi ngoài làm việc anh lấy cồn gây tê bản thân đấy. chưa bao giờ anh thấy việc mình ngàn chén không say lại tệ đến vậy. nỗi nhớ em quay quắt khiến anh phát điên nhưng làm được gì chứ? em bảo em sẽ sống tốt mà... mày biết từ khi anh nhận được tin em rời đi anh đã đổ vỡ thế nào không? nhưng còn đứa nhỏ nên anh đã cố gồng lắm rồi... làm ơn... tha cho anh đi..."

thật sự tha cho anh đi.

ngay khi nhận tin em rời khỏi trần thế anh đã muốn theo em luôn cho rồi. nhưng khi nhìn sang bé con, đứa nhỏ dùng đôi mắt trong veo giống em như đúc nhìn anh thì sao anh nỡ.

hay khi nhìn con an yên ngủ ngoan anh lại không thể để nó một mình.

huống hồ em còn viết thư gửi con lại cho anh.

anh hứa với em cho đến khi con có được hạnh phúc của riêng mình thì anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của con như em đã từng.

"em... em xin lỗi..." rms nhìn anh lớn như vậy thì biết mình sai rồi, cậu nhỏ giọng xin lỗi anh rồi đi đến trước linh cửu em. "đồ ngốc nhà cậu, không phải đã nói sẽ sống hạnh phúc dù không có nhau sao..."



trời vừa sáng gia đình em cùng gia đình anh đều có mặt.

bố anh chỉ nghe sơ qua điện thoại của con trai, sau đó nói một câu: "mai bố sẽ đến, xong việc hai nhà sẽ gặp nhau."

một câu đơn giản lại khiến anh biết ơn vô cùng. bố của anh luôn là người đàn ông điềm tĩnh chu toàn như thế. anh có lẽ đã học được từ bố rất nhiều.


"chuyện là thế nào vậy lsh?"

hội bạn 96 của anh cũng đã có mặt. bjs còn khóc đến sưng cả mắt.

"chuyện dài lắm, sau này gặp hãy nói."

"ừ, có cần bọn tao ở lại cùng không? khách khứa coi bộ đông đó." ljw nhìn một lượt.

có vẻ họ hàng hai nhà đều đông, hơn nữa tuyển thủ đến viếng không ít. dù sao lmh cũng có tận 8 năm trong sự nghiệp, qua hai đội tuyển cùng 6 đội hình, hơn nữa em cũng được tuyển thủ ngoài đội yêu quý không ít.

"không cần đâu. bên họ hàng có anh chị em của em ấy với em trai tao rồi. phía tuyển thủ thì có tụi nhỏ. bọn mày về lo gia đình nữa mà." lsh lắc đầu từ chối.

"còn bé con thì sao? cần bọn tao trông giúp không? jeesun có bảo nếu được thì cứ đưa nhóc về em ấy chăm cùng với bé con nhà tao cho tiện." bjs hỏi.

"có ông bà nội ngoại mà. ông bà mới gặp cháu nên cũng quấn lắm."

"vậy sau này cứ đưa qua nhà tao hay js cho chơi với mấy đứa nhỏ. chưa từng chăm trẻ cũng khó lắm đó." ljw dặn chừng.

"nhóc còn hiểu chuyện lắm." anh cười buồn, "tao với bà ngoại khóc còn dỗ ngược cơ."

"bản thân minhyungie là đứa trẻ hiểu chuyện, bé lại sống với một mình bố thì hẳn sẽ trưởng thành hơn đứa trẻ khác. mày cứ từ từ đừng vội." bjs an ủi.

"ừ. tao cũng không vội. cứ để con làm quen môi trường mới đã."

"b-ba ơi..." bé con đến bên gọi khẽ.

"ừ, hyukie à, lại đây với ba nào." anh đưa tay đón lấy con.

"con chào các chú ạ."

bé con ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, khoanh tay chào hai chú đối diện.

"ngoan, chào con, chú là bjs, cứ gọi chú sik cũng được nhé, vài hôm nữa xong việc kêu ba chở qua nhà chú chơi với anh em nhé, nhà chú có em nhỏ hơn con hai tuổi đấy." bjs nhẹ giọng chào hỏi.

"chú có em bé mới một tuổi thôi, nhưng con cứ qua nhé, chú mua đồ ăn ngon cho con." ljw với tay xoa đầu đứa nhỏ.

"được chứ ạ." bé con ngước mắt nhìn anh.

"được chứ, để xong việc của bố rồi ba sẽ đưa con sang nhà hai chú chơi với em." lsh nhẹ nhàng đáp.

"ba ơi, ngoài kia có chú không vào, cứ đứng đấy khóc ấy." bé con ôm lấy cổ anh, chỉ ra phía cửa.

"vậy chúng ta ra xem là ai nhé?" lsh bế con lên, muốn đi ra ngoài xem là ai. nếu là người quen còn tiện mời vào.

"vậy bọn tao cũng về đây. xong việc thì đưa nhóc con qua chơi, chúng ta làm vài ly tâm sự."

ljw cùng bjs đứng dậy rời đi.


lsh bế bé ra ngoài thì thấy kgw đứng ở một bên, nước mắt không ngừng rơi.

"tuyển thủ zeka?"

kgw bị gọi thì giật mình lau nhanh nước mắt.

"a-anh faker..."

anh biết đây là đồng đội cũ của em, có thể nói là một trong những người em thân thiết nhất.

"cậu vào trong đi, chắc em ấy cũng muốn gặp cậu." lsh nhẹ nhàng nói.

"e-em không vào đâu ạ." hắn xua tay liên tục.

hắn không có đủ can đảm nhìn em ở nơi lạnh lẽo ấy.

"đã cất công đến đây thì vào với em ấy một chút."

"chú là chú geonwoo ạ?" bé con nhỏ giọng hỏi.

"à... ờ... chú là geonwoo đây." kgw bất ngờ khi bé con biết tên mình.

bé con biết tên hắn xong thì vươn tay về phía hắn, kgw giật mình đỡ lấy nhóc, lsh cũng rất phối hợp buông con ra, anh biết nhóc con có nhiệm vụ cần làm.

"bố bảo nếu gặp được chú thì ôm giúp bố một cái."

kgw nghe xong thì vỡ oà cảm xúc, ôm chặt lấy đứa nhỏ.

bé con còn vỗ vỗ lưng cho hắn, ra giọng người lớn, "chú geonwoo đừng khóc, bố bảo bố đã sống rất tốt nên chú đừng khóc."

lsh quay đi lau nhanh nước mắt.

người thương của anh lo chu toàn quá thể. đến đồng đội cũ cũng được em gửi gắm lời yêu thương thông qua con trai. vậy mà với anh em chẳng nói gì ngoài việc khi anh khóc con sẽ thay em hôn anh một cái...

lmh, anh có nên ghen hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jm