end
là lần đầu làm ba, đôi lúc lsh vẫn có chút vụng về.
ví như lần này, lần đầu tiên con bị ốm mà anh chẳng biết, đến khi anh live xong buổi khuya, định sang xem con thế nào trước khi đi ngủ thì bé con cũng đã sốt đến mức lã người.
lsh vội bế sốc bé con lên đưa đi bệnh viện.
"may là đưa đến kịp, nếu không rất nguy hiểm."
"cảm ơn bác sĩ."
anh cảm ơn bác sĩ rồi đến bên nắm lấy tay con. cảm giác có lỗi xông đến khiến anh không kiềm được mà cay khóe mắt.
bé con tỉnh lại cũng là ngày hôm sau.
"ba... ba ơi..."
lsh nghe con gọi thì vội tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
"hyukie tỉnh rồi hả? con thấy thế nào? còn khó chịu ở đâu không?"
"dạ không, hyukie hư để ba lo lắng rồi."
"không sao, là ba hư không chăm sóc tốt con." anh xoa đầu an ủi con, "con đói chưa? đợi lát sắp đến giờ ăn rồi, cô y tá sẽ đưa đồ ăn lên cho con."
"dạ, con chưa đói, con đợi được."
"ngoan."
trong khi hai ba con đang ăn sáng thì điện thoại reo lên.
"anh nghe đây, minseok."
"anh, bọn em vừa đi công tác về muốn đến thăm hyukie mà gọi cửa không thấy ai, anh với nhóc đi đâu hả?"
"hyukie bị ốm, đang ở bệnh viện."
"ơ, nhanh nhanh cho em địa chỉ, em với mọi người qua liền."
không bao lâu, căn phòng đã nhộn nhịp người, ngay mùa nghỉ giữa giải nên ai cần có mặt đều có.
"hyukie ~ có phải ba sanghyeok không chăm tốt để con bị bệnh không hả?" rms ôm bé con vào lòng hỏi.
"này..." lsh lườm cậu em tỏ ý không vui.
"không đâu ạ, ba chăm hyukie tốt lắm, tại cái răng đau làm hyukie bệnh á bố minseok ơi." bé con lắc đầu giải thích.
bé con lên răng cấm đã mấy ngày nhưng lại không nói ba, bị đau nhưng cứ mãi chịu đựng, cho đến đêm qua bị sốt cao nhưng khi thấy ba đang làm việc thì lại tự về phòng nghỉ ngơi không làm phiền.
"sau này nếu con khó chịu phải nói với ba liền nghe chưa? nếu ba bận thì gọi cho các bố các ba khác cũng được, ai rảnh sẽ đến với con." rms dặn dò.
"dạ, nhưng mà á, bố bảo mọi người đều bận, hyukie không được làm phiền đâu ạ."
"bố nào nói thế?" rms tỏ ý không vui.
"bố minhyung ạ."
cái tên bị hạn chế nhắc đến vang lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
"à... không phải ai cũng bận đâu con, nếu con ngại thì cứ gọi ba nhé, ba khi nào cũng rảnh." khk mỉm cười với bé con.
"dạ."
"à, bố mua cho con gấu bông này, hyukie có thích không?" rms đưa một túi lớn gấu bông mua từ nước ngoài về cho bé con.
"oa ~ nhiều vậy ạ? con cảm ơn bố minseok." nhóc con rướn người hôn lên má rms một cái thiệt kêu.
"chà ~ chắc phải mua nhiều nhiều để được cục cưng thơm má nhiều hơn mới được." rms thỏa mãn nói.
"hông có được đâu. ba sẽ không vui, đúng không ạ?" bé con nhìn về phía lsh chớp đôi mắt xinh.
"ba con không có hẹp hòi thế đâu ha~" rms nhìn anh mỉm cười, nhướn mày.
lsh miệng thì cười nhưng trong lòng có chút nổi bão, "tất nhiên là không hẹp hòi, nhưng không phải cái gì cũng được đâu rms."
"được rồi, biết anh giữ của rồi, nhưng cục cưng nhà mình đáng yêu như vậy mà, phải chia sẻ với mọi người chứ nhỉ?"
ừ đấy, cục cưng của nhà mình ai cũng thương mà.
sau trận ốm ấy của con, lsh quyết định ngưng làm việc khuya, công việc dồn về hết thời gian con đi học, việc nào có thể lược bỏ thì bỏ không động tới.
hai ba con cứ thế yên ổn sống qua ngày, đúng như em nói, bé con thật sự rất ít khi bệnh.
mọi dấu mốc của con đều có ba đồng hành.
lsh chưa từng bỏ một buổi họp phụ huynh hay bất kỳ hoạt động nào của trường cùng con.
kể cả khi bé con ngày nào đã trưởng, hai ba con vẫn có thói quen tâm sự trước khi ngủ.
ở những năm lớp mầm thì nói về chuyện ở lớp có bạn rất đáng yêu, hyukie rất thích, hay hôm đó có bạn hư đã bị cô giáo phạt.
ở những năm tháng trên ghế nhà trường, anh cùng còn học tập thật tốt, nói về ước mơ và hoài bão.
"con chỉ muốn ở gần ba, thay bố chăm sóc cho ba thật tốt thôi."
cậu thiếu niên ở tuổi trăng tròn đã nói thế với ba khi ba hỏi nhóc có mong muốn gì.
"con sẽ làm tốt hơn nữa, con muốn cứu thật nhiều bệnh nhân như bố vậy."
thằng nhóc hai lăm tuổi, cầm bằng tốt nghiệp y khoa của trường danh giá trên tay, nhìn ba mình nói khiến anh cay khóe mắt.
"ba ơi, con có người yêu rồi."
thanh niên ba mươi tuổi nắm tay người thương đến giới thiệu với ba mình.
anh nhìn đối tượng của con trai, nở một nụ cười hài lòng.
"ba ơi, chúng con sẽ kết hôn."
thanh niên ba mươi lăm tuổi muốn kết hôn với người năm đó đưa về ra mắt ba.
anh gật đầu đồng ý.
"ba ơi, ba lên chức ông nội rồi đó."
cậu con trai ba mươi bảy tuổi giờ đây đã làm cha rồi.
anh mỉm cười thỏa mãn.
"ba, ba mệt rồi hả? con có người đồng hành rồi, ba yên tâm đi gặp bố nha."
con trai của anh, giờ đây đã là ông lão hơn sáu mươi tuổi với mái tóc hoa tiêu, mắt đỏ ngầu nghẹn ngào nói.
anh nằm trên giường bệnh, mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt.
xong một kiếp người.
việc anh hứa với em cũng làm xong rồi.
giờ thì anh đến gặp em đây.
yêu thương của anh.
p/s: 10 lần như 1, hí hí, kết đoản hậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com