Chap 22: Thân thế của cô
Sau khi tiễn Eunha đến trụ sở SoMu luyện tập, Jungkook một mình đến bệnh viện. Cậu biết hiện tại Eunha còn nhiều uẩn khúc, bản thân cậu cũng thấy trong chuyện này có chút gì đó không đúng nên bèn đến làm rõ.
Bỗng cậu thấy bóng ai đó giống Simon đang ở ngoài cửa trò chuyện với một người, nếu không nhầm thì đó là mẹ của Eunha. Cậu vốn định rời đi thì trong câu chuyện của họ có liên quan đến cô. Cậu buộc mình dừng lại lắng nghe câu chuyện.
"Cảm ơn bác. Phần còn lại đây!".
Simon mỉm cười đưa cho bà một phong bì dày cộm. Không nhìn cũng biết trong đó có gì, nhưng lời tiếp theo của mẹ Eunha càng khiến cậu chấn động hơn.
"Nhưng bác không hiểu sao cháu lại kêu bác nói dối về thân phận của con bé!".
Vậy là sao?
Jungkook đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không ngờ người đứng ra dàn xếp mọi chuyện lại là anh ta.
Cậu cứ nghĩ Simon yêu Eunha lắm, vậy mà anh ta lại khiến cô phải đau lòng như vậy!
Jungkook mượn danh nghĩa "con rể" gặp bác sĩ để tìm hiểu tình hình của ông Jung. Nhưng có vẻ như ông ấy không muốn tiết lộ điều gì, cậu hơi ngờ vực ra về.
Tiến đến cổng bệnh viện, cậu va phải một người đàn ông trung niên. Ông ấy ngạc nhiên nhìn cậu rồi bất giác giữ cậu lại.
"Nếu có thể...".
Vẻ mặt lo lắng của ông khiến Jungkook càng thêm tò mò.
"... cậu nói Jung tiểu thư liên lạc với tôi, cứ nói tôi là luật sư Park là được!".
Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi, Jungkook khó hiểu nhìn theo.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông ấy thật ra là ai?
"Alô Eunbi!".
"Jungkook hở? Anh đây!".
Thì ra là anh quản lý của Gfriend!
"Cô ấy đâu ạ?".
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài "Anh thấy tâm trạng Eunha không tốt nên tạm giữ điện thoại của con bé. Eunha cần tập trung luyện tập!".
Jungkook nhớ lại tình trạng ngày hôm qua của cô.
Cô mới trải qua một cú sốc lớn như vậy, giờ thêm chuyện này nữa sao cô chịu nổi?
"Dạ không có gì. Phiền anh chăm sóc cô ấy thật tốt! Tạm biệt!".
Ánh mắt Jungkook nhìn xa xăm. Chuyện này chưa chắc chắn, cậu không nên vội nói với cô sớm. Cậu nghĩ bản thân nên dành thời gian tìm hiểu thôi!
~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Trước mặt Jungkook là một ngôi biệt thự nguy nga, cậu hồi hộp nhấn chuông cửa.
"Cháu là... bạn của Jung Eunbi!".
Một lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi tiến ra ngoài mở cửa cho cậu. Bà nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, pha chút thân thiện.
"Tôi có xem tin tức. Cậu là chồng định ước của tiểu thư!".
Jungkook lễ phép chào bà. Bây giờ cậu có thể hiểu được tại sao Eunha lại tôn trọng bà ấy đến vậy. Gương mặt bà phúc hậu, giọng nói dịu dàng, rất mang phong thái của người phụ nữ gia đình.
"Cháu có việc gì sao?".
Trong gia đình này, ngoài bà chủ lớn là bà Jung ra thì viên quản gia này có quyền lực tối thượng, cả ông Jung cũng phải nể bà vài phần. Bà chăm Eunha từ bé, có công sức vô cùng to lớn đối với nhà họ Jung, cho nên ai cũng kính trọng bà.
"Gần đây trong nhà xảy ra một số chuyện. Từ khi tiểu thư rời đi, ngày nào lão gia cũng buồn rầu, nhiều lần lên cơn đau tim nhưng may mắn luôn có thuốc bên cạnh. Lần này...".
Nói đến đây, bà thở dài. Gương mặt bà mang một nỗi buồn khó tả.
"Cháu đến đây là để hỏi về thân phận thật sự của Eunbi!".
Viên quản gia đứng hình sau câu nói của Jungkook. Ánh mắt bà đầy vẻ hoang mang, pha chút sợ hãi.
"Có chuyện uẩn khúc sao ạ?".
Sự truy hỏi của cậu khiến bà càng thêm sợ hơn.
"Ta không hiểu cháu đang nói gì?".
Vẻ mặt Jungkook nghiêm túc "Phu nhân Jung đã gọi Eunbi là đứa con hoang. Rốt cuộc chuyện này là thế nào ạ?".
Viên quản gia bất giác làm đổ chén trà, cơ thể run rẩy của bà khiến Jungkook lo lắng, vội chạy lại đỡ.
"Tiểu thư... đã biết chưa?".
Cậu lặng lẽ gật đầu.
Bà vội vàng nhìn xung quanh, rồi dẫn Jungkook men theo con đường hầm, đến một căn phòng nhỏ được tọa lạc dưới lòng đất. Nhìn có hơi cũ kĩ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, có lẽ luôn được lau dọn cẩn thận!
Bà rơi nước mắt, thắp một nén hương lên chiếc bàn thờ nhỏ có đặt khung hình một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt y hệt phu nhân Jung.
"Đây là mẹ ruột của tiểu thư!".
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng nói ngắt quãng.
"Sau khi sinh hạ tiểu thư, thiếu phu nhân... cũng từ trần!".
Thiếu phu nhân?
Viên quản gia nhìn gương mặt trầm tư của cậu, bèn lên tiếng.
"Có lẽ cháu đang tự hỏi tại sao ta lại gọi là thiếu phu nhân phải không?".
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, đỡ bà ngồi xuống ghế.
"Đây là một câu chuyện rất dài. Khi đó ta còn một người làm nhỏ bé trong gia đình này...".
~~~~~~~
Tại trụ sở Big Hit
"Sao chú lại gọi con đến đây?".
Bang PD cầm một tách cà phê ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Họ đang đứng trên sân thượng, cảnh quan trước mắt như một bức tranh, những ánh đèn lấp lóe diễn tả sự nhộn nhịp của thành phố lúc về đêm.
Ông mỉm cười nhìn Jungkook "Hai đứa đang yêu nhau phải không?".
Ông đang mong chờ một lời phủ nhận của Jungkook nhưng ông lại quên mất rằng, ưu điểm lớn nhất của cậu chính là sự thành thật.
"Vâng! Cháu yêu cô ấy!".
"Hahaha...".
Ông bật cười, đặt vào tay cậu một phong bì được niêm phong. Cậu khó hiểu rút tờ giấy bên trong ra.
Mắt cậu mở to "Hai tháng?".
Ông gật đầu nhìn xa xăm "Đơn khiếu nại đã vượt qua số chữ ký quy định. Kỳ hạn chỉ còn lại hai tháng. Đây là thông tin mật từ phía Dispatch!".
Jungkook run run cầm tờ giấy trên tay.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy! Cậu đang lo sợ một điều, liệu Eunha... có đồng ý tiếp tục bên cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com