Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Lee Ha Eun

"Bố...".

Eunha chập chững bước vào phòng bệnh, Jungkook cũng đóng cửa ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Con gái... khụ khụ... lại đây!".

Tiếng ho đứt quãng của ông khiến cô càng thêm đau lòng, vội chạy tới ôm lấy ông.

"Con xin lỗi. Là lỗi của con, là con bất hiếu mới khiến bố trở nên như vậy!".

Ông Jung nén cơn ho vỗ về cô "Con biết không? Mỗi lần nhìn thấy con, ta lại nhớ đến mẹ của con...".

Cô ngưng khóc, nắm chặt lấy tay ông "Mẹ con?".

"Phải! Mẹ ruột của con!... Bà ấy là người phụ nữ thiện lương nhất mà ta từng gặp".

Eunha chăm chú nghe ông kể về mẹ của mình, người mẹ mà cô chưa có lấy một ngày được bà chăm sóc, nuôi dưỡng.

"Bà ấy... đã lựa chọn sinh hạ con và ra đi như thế!".

Giọt nước mắt trên gương mặt ông càng khiến cô xót xa.

Cô gượng cười "Bố... rất yêu mẹ, có phải không?".

Ông Jung xoa đầu cô "Mẹ con là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu. Cho nên, mỗi lần nhìn con, ta như cảm nhận được bà ấy vẫn còn quanh đây, luôn bên cạnh chúng ta!".

"Ông...".

Ngoài cửa xuất hiện hình bóng của một người. Bà Jung với cơ thể héo hon đang lặng lẽ bước vào.

"Chị ấy... ông chỉ yêu chị ấy thôi sao?... Còn tôi, người đã bên ông suốt hai mươi mấy năm trời, chăm sóc đứa con của ông như con đẻ của mình. Ông không có lấy một chút cảm động nào sao?".

"Mẹ...".

Bà Jung căm hận nhìn cô "Đừng gọi ta thân mật như vậy! Dù cô có là con gái của chị ruột ta, dù ta có cố gắng yêu thương cô thế nào, cô cũng chính là vật chứng cho tình yêu đáng chết của bọn họ! Ta hận, ta căm hận các người!".

Bà Jung đau đớn chạy ra ngoài cửa. Eunha lo lắng định đuổi theo nhưng bị Jungkook giữ lại.

"Em hãy cho bà ấy một thời gian bình tâm lại!".

Eunha đau đớn quay vào trong. Bố cô gượng cười, ông ôm cô vào lòng, tựa như nhớ về thời gian hạnh phúc bên người vợ quá cố. Bà xinh đẹp tựa như một đóa hoa, ông say đắm bà, yêu thương bà.

Nhưng nghiệt ngã thay, ngày bà lâm bồn cũng chính là ngày mà ông phải đưa tiễn bà về nơi chín suối. Người vợ hiền lương ấy của ông đã để lại cho ông một món quà vô giá. Trong nôi, em bé mũm mĩm với tiếng khóc dồn dập, ông mỉm cười ngắm nhìn con, ngắm nhìn đứa con của họ. Ông tự hứa với bà sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho cô và nuôi dạy cô thật tốt.

Eunha xúc động lắng nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ cô. Cô có thể tin rằng tình yêu của họ cũng sắt son, thủy chung như của cô và Jungkook.

Cô nhìn cậu mỉm cười, tựa như mọi thứ ở hiện tại là tuyệt vời nhất!

"Jungkook! Anh đã biết hết mọi chuyện phải không?".

Eunha có thể thầm đoán được lý do khiến cậu giấu giếm cô, nhưng vẫn không kìm được hỏi lại.

"Vì sao lại giấu em?".

Jungkook không nói gì, lái xe đưa cô đến một căn nhà nhỏ, trông khá cổ kính. Cô cũng thầm đoán được người sống ở đây có lẽ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cốc cốc cốc!

Người mở cửa bịt kín khuôn mặt, đoán chừng là một người con gái tầm tuổi cô. Dáng vẻ cô ấy lo sợ, nhưng khi trông thấy Eunha thì liền bình tĩnh lại.

"Jung... Eunbi!".

Cô gái vội vàng ôm chầm lấy cô khóc nức nở "Mình còn tưởng cả đời này không gặp được cậu nữa!".

"Lee... Ha Eun!".

Gương mặt xinh đẹp với một dấu sẹo để lại khiến Eunha rùng mình. Khoan nói đến việc tại sao Ha Eun còn sống, Eunha giữ chặt vai cô bạn.

"Là ai... là ai khiến cậu trở nên như vậy?".

Ha Eun sợ hãi, vội vàng lấy tay che kín mặt "Mình không biết. Mình không biết gì hết!".

"LEE HA EUN!".

Jungkook bên cạnh vội kéo Eunha lại. Cô không quan tâm, đẩy mạnh cậu ra rồi bước đến, xồng xộc lôi Ha Eun dậy.

"Một Lee Ha Eun mạnh mẽ đã đi đâu rồi! Mình chỉ có một người bạn như thế thôi!...".

Ha Eun khóc nhiều hơn, bó gối trông khá thả thương!

Eunha bật cười, bất lực xoay lưng đi.

"Có lẽ... cô ấy không còn ở đây nữa rồi!".

Ha Eun sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy Eunha "Mình sẽ nói mà, cậu đừng bỏ mình đi được không?".

Jungkook mỉm cười nhìn đôi bạn thân đang giằng qua giằng lại. Tình bạn chỉ đẹp khi họ bất chấp tất cả, vượt qua mọi sợ hãi để bảo vệ đối phương. Jung Eunbi và Lee Ha Eun chính là một đôi bạn như thế!

~~~~~~~

Rầm!

"Tổng giám đốc, xin anh bớt giận!".

Cặp mắt Simon toàn lửa. Trên thương trường anh kìm hãm mọi thứ thế nào, giải quyết sắt bén thế nào, vậy mà giờ lại thua thảm hại đến vậy!

Reng reng reng!

Là Eunbi!

"Là em sao?".

Giọng anh vui sướng. Cuộc đời này anh chẳng cần gì, Eunha là lẽ sống của anh, chỉ một mình cô là đủ rồi!

"Chúng ta gặp nhau một chút được không?".

..............

"A lô! A lô.....".

Ánh mắt anh bỗng lạnh lùng xuyên qua màn đêm. Tay anh nắm thành quyền, thốt ra lời đồng ý đáng sợ.

"Được! Đến đây đi, anh đợi em!".

Eunha có hơi bất ngờ với lời đề nghị của Simon. Nếu là trước đây, anh sẽ đến rước cô hoặc để cô tự chọn địa điểm. Sao giờ lại...?

"Được!".

Eunha thật nhanh đón một chiếc taxi đến công ty của Simon. Cô cũng không quên gửi một tin nhắn cho Jungkook, tránh để cậu lo lắng!

Jung Eunbi, cứ hận anh nếu em muốn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com