Chap 44 (End): Tiểu quỷ nhỏ
Choàng dậy, Eunha phát hiện bản thân đang ở trong tổ tấm của vợ chồng cô. Lục lại trí nhớ, cô mường tượng được tình cảnh tối qua, Jungkook yếu ớt cần phải hô hấp nhân tạo bằng máy.
"Em dậy rồi sao?".
Jungkook mỉm cười đi đến bên giường, đưa cho cô một ly sữa nóng.
"Anh...".
"Anh khỏe rồi! Cũng nhờ có cô vợ này ở bên cạnh!".
Eunha bật khóc, ôm chầm lấy cậu.
"Em lo chết đi được, sao anh không biết giữ gìn sức khỏe vậy chứ?".
Jungkook bật cười, vỗ vỗ lưng cô.
"Là anh có lỗi, mới khiến em lo lắng như vậy!".
"Ưmm...".
Eunha "ép hôn" cậu, Jungkook cũng nhanh chóng đáp trả. Có vẻ tình huống ép qua ép lại của hai người không còn mới nữa nên chẳng ai bất ngờ!
Hai người phút chốc đã lăn ra giường, dây áo ngủ của cô trượt xuống, phơi bày những nơi sẵn có, khiến căn phòng sặc mùi mờ ám.
"Anh... thay đồ cho em sao?", Eunha ngại ngùng.
Tuy họ không chỗ nào là chưa thấy qua của nhau, nhưng dù gì Jungkook cũng chưa từng mặc đồ cho cô, hay trông thấy cô thay đồ bao giờ.
Jungkook hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cô, "giải thích" xấu xa.
"Vốn định để em không mặc gì mà ngủ cho "thoải mái", nhưng lại sợ em bị cảm, nên đành...".
"Anh...".
Quả nhiên, "biến thái" vẫn hoàn "biến thái"!
"Ư.......".
Eunha luôn phải xin hàng mỗi lần "ngủ" cùng cậu.
Cô luôn thắc mắc... có thật là chồng cô chưa từng "quan hệ" với cô gái nào không? Sao có thể rành rõi trong chuyện này vậy chứ?
"Jungkook ssi...".
Đang đoạn gây cấn thì Eunha bỗng lên tiếng. Anh chồng với gương mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi nóng hổi đang rơi rớt lên cơ thể ngọc ngà của cô.
"Anh đã từng quan hệ với ai trước em chưa?".
Không lẽ tôi nên dạy dỗ cho cô một trận?
Jungkook ngay lúc này muốn "bóp cổ" cô thật! Cô vợ này quả nhiên luôn muốn làm cậu mất hứng, muốn cậu "thật sự" giày vò cô.
Jungkook bỗng rời khỏi người cô. Eunha thấy lạ bèn nhìn theo bóng dáng cậu.
Anh ấy muốn làm gì?
"Anh...".
Jungkook mặt không biến sắc, lấy một miếng vải che mắt cô lại. Bóng đen bung tỏa, Eunha định vùng dậy thì cơ thể cô đã bị cậu giữ chặt.
Jungkook thổi hơi lạnh vào tai cô, báo trước một màn "giày vò" đúng nghĩa.
"Đối với một cô vợ luôn ghen bóng ghen gió thế này, chẳng phải anh nên "dạy dỗ" em cẩn thận sao?".
Eunha hoảng loạn "Anh... định làm gì?".
"Aaaaa...".
Anh ấy... sao lại...?
Jungkook mỉm cười ra sức "chiều chuộng" phần thân dưới ngượng ngùng của cô.
Cậu trước nay luôn từ tốn với cô, dù có "quan hệ" nhưng cũng chỉ ở mức không khiến cô quá đau đớn, kinh sợ. Cậu luôn tự hỏi đến bao giờ mới được "bay bổng" cùng cô mà không phải kiêng dè.
Jungkook dùng kĩ năng điêu luyện của mình làm Eunha không chút phản kháng, tay cô bị cậu giữ chặt không còn đường thoát.
Mồ hôi cô tuôn như trút, đôi môi khô khốc "nài xin".
"Em... em... sai rồi...".
"Vậy sao?".
Jungkook ngậm lấy bờ môi đang run lên, xấu xa "dọa dẫm".
"Đã muộn rồi! Cơ thể hai chúng ta... đã có phản ứng!".
Một cú nhấn người mạnh mẽ của cậu như đoạt lấy tính mạng của cô. Eunha bấu chặt vào cánh tay cậu, vội vàng thở hắt khi Jungkook ngừng lại.
Anh chồng yêu thương, tạo một ấn ký lên một bên ngực trắng trẻo của cô.
"Dù cho anh chẳng hiểu gì chuyện nam nữ, nhìn thấy em tự khắc muốn "hành động"...".
Eunha mềm nhũn trong vòng tay cậu, yêu thương giữ cô trong lòng mà ôm ấp.
Vì màn "dữ dội" khi nãy, cô vợ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh chồng dù dục vọng có trỗi dậy cũng cười khổ ra ngoài "xả bớt".
Một trận mà em đã mệt vậy sao?
~~~~~~~~~~
Hai tháng sau
"Anh về rồi đây bà xã!".
Jungkook vui vẻ đặt va ly xuống, thật nhanh tìm kiếm khắp nhà.
Đã 9 giờ tối cô còn đi đâu chứ?
We don't talk any more, we don't talk anymore,...
Cô ấy để điện thoại ở nhà sao?
Jungkook vừa đi đến cửa thì cô vợ đã trở về.
"Sao anh lại...?".
"Nhớ em thật!".
Jungkook ôm chặt lấy cô vào lòng. Sự nhớ nhung vì ba tháng không gặp khiến cậu càng hạnh phúc hơn.
"Eunbi à, chúng ta đi Dubai nhé! Bù tuần trăng mật cho em!".
Gương mặt Eunha bỗng đăm chiêu, cô rời khỏi cậu, ngồi xuống ghế không nói gì.
Vừa thông báo một chuyện vui mà hành động của cô thế này khiến cậu cảm thấy kì lạ, bước đến bên cô.
"Em sao vậy?".
Eunha bỗng ôm mặt nức nở. Cô không khóc to mà từng cơn uất nghẹn cứ trào ra.
"Có chuyện gì sao?".
Jungkook kéo tay cô ra, gương mặt cô đỏ ửng, mấp máy thú nhận.
"Em... có thai rồi!".
Sao???
Jungkook bỗng đi đơ trong giây lát, hành động của cậu quả nhiên khiến Eunha càng xuống tinh thần hơn.
"Là lỗi của em, có một hôm em quên uống thuốc, là do em hết!".
Màn tự trách của cô mới khiến Jungkook bừng tỉnh.
Cậu ôm cô vào lòng, đồng thời đặt tay lên bụng cô âu yếm.
"Đây là bảo bối của chúng ta, là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cả anh và em. Sao lại nói lỗi của ai chứ?".
"Nhưng mà...".
Jungkook hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng không một chút gợn sóng.
"Đây sẽ là đứa con của mẹ Eunbi và bố Jungkook. Chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, được không?".
Eunha hạnh phúc ôm chầm lấy cậu "Được, được, tất nhiên là được!".
******
Thân gửi thiên thần đáng yêu của bố mẹ,
Con - là mạng sống của bố Jungkook và mẹ Eunbi. Bố mẹ, tuy là người của công chúng, chịu sự quan sát, soi mói của người đời; nhưng, chúng ta sẽ để cho con sống một cuộc đời thật bình thường, không chịu bất kì tổn thương nào!
Hãy thật nhanh đến với bố mẹ nhé, con yêu!
~~~~~~~ Hết ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com