Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cố quên anh

Tại Anh Quốc

Vừa bước xuống máy bay, cô đờ đẫn nhìn xung quanh. Một môi trường lạ lẫm, thật khó khăn đối với một người nhút nhát như cô.

"Eunbi... ở đây!".

Người con trai cười tươi vẫy tay gọi cô, cô mỉm cười đi về phía cậu.

"Wonwoo oppa!".

Cậu kéo va ly giúp cô, dẫn cô ra xe. Xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đây thật yên bình!

"Em tính ở đây bao lâu?", cậu nhìn cô rồi hỏi.

Thật ra Wonwoo cũng rất thắc mắc, tại sao chú Jung lại đưa cô qua đây? Để chữa bệnh sao?... Nhưng cô trông rất bình thường mà!

"Em không biết nữa", cô nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Wonwoo đắp chăn cho cô. Trông cô thật hốc hác!

"Eunbi đó hả cháu? Vào đây nào!", mẹ Wonwoo vui vẻ kéo cô vào.

"Con chào cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô chú", Bi lớn cúi đầu.

"Cháu nói gì vậy chứ? Làm như là người lạ không bằng. Thôi Wonwoo, dẫn Eunbi lên phòng con bé đi!".

"Phòng em đây!".

Cô bước vào phòng. Thật sự rất đẹp! Nếu là trước đây, cô sẽ nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng vào lúc này, cô thật sự không còn tâm trí nào để ý đến những điều này.

"Em muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn em đi!", Wonwoo ấm áp nhìn cô.

"Xin lỗi anh, nhưng em thấy hơi mệt. Em ngủ một chút nha!".

"Vậy được. Em nghỉ đi cho khỏe, anh ra ngoài trước đây!".

Sau khi Wonwoo đi khỏi, cô leo lên chiếc giường lạ lẫm.

"Mới đó mà em đã thấy nhớ anh rồi?... Em phải sống sao đây Jungkook?".

Cô giật chặt sợi dây chuyền, một vật không thể tách rời với cô.

~~~~~~~~

Cuối cùng thì cũng đến ngày BTS ra mắt. Họ thật sự rất bận rộn, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay BTS có hẹn với Bang PD về ca khúc tiếp theo nên đến trụ sở. Họ đi ngang qua phòng tập của thực tập sinh, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Bi nhỏ.

"Tìm ai vậy?".

"Aaaa... chú Bang. Tụi con... tìm Bi nhỏ, con bé đâu rồi ạ?", Jhope giật mình khi thấy ông.

"Đi rồi".

"Dạ?", cả đám hét lên.

"Con bé qua công ty bạn ta. Bên đó đang tuyển thực tập sinh nữ nên ta gửi qua", Bang PD bình thản trả lời.

"Haiz... Bi lớn đi rồi, giờ Bi nhỏ cũng đi", Jimin ỉu xìu.

"Thôi về ktx nghỉ ngơi đi. Mai còn lịch trình nữa đó".

RM tuy cũng buồn nhưng cậu là một leader, phải luôn luôn tỉnh táo mới được!

~~~~~~

Một năm sau

Trở lại Hàn Quốc sau một thời gian dài, mọi thứ ở đây trở nên khác lạ. Bi lớn đi bộ trên con đường Seoul đông đúc. Hôm nay là chủ nhật nên rất náo nhiệt, đặt biệt là vào lúc đêm xuống thế này.

Đi ngang qua trụ sở SBS, một MV được bật lên.

"Bangtan Sonyeondan...", cô lẩm bẩm một mình.

Đôi mắt cô dán chặt lên hình bóng quen thuộc "Anh vẫn sống tốt chứ?".

Chợt cô bật cười như tự giễu chính mình "Còn phải hỏi sao....".

Bỗng điện thoại cô reo lên "Vâng... Con về liền đây!".

~~~~~~~

Tại gia đình họ Jung

"Ông nghĩ xem chúng ta phải làm sao đây? Một năm... đã một năm trôi qua rồi!", bà ôm mặt khóc nức nở.

Ông Jung thở dài, đi lên phòng sách "Tôi đây. Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?".

~~~~~~~~

Tại trụ sở Big Hit

"Tôi không nghĩ là ông sẽ hẹn gặp tôi", Bang PD ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu xa.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày tôi gặp lại ông trong hoàn cảnh này".

Ông Jung bật cười "Thật trớ trêu! Thì ra là tôi đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình".

"Có chuyện gì sao?", Bang PD lo lắng nhìn ông.

"Một năm... đã một năm rồi. Vậy mà, con bé Eunbi nhà tôi... Tôi đã cố gắng đưa nó sang nước ngoài để điều trị tâm lý cho nó, nhưng vẫn không có kết quả. Họ nói con bé đã đóng lòng mình lại, không muốn tiếp xúc hay mở lòng với bất kì ai nữa. Ông nói xem, tôi phải làm sao đây?".

Ông Jung rơi nước mắt. Cô con gái bé nhỏ của ông!

Bang PD có hơi chấn động, suy nghĩ một hồi, ông lên tiếng.

"Tôi có một cách... nhưng không biết ông có đồng ý không?".

Ông Jung mở to mắt "Là cách gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com