Chap 4: Mở lòng
"Chơi trò nào trước đây ta?", Bi nhỏ nhảy cẫng lên.
"Nè nè... em chơi một mình đi!".
Hoseok toan bỏ đi thì bị cô kéo lại "Oppa, anh đi rồi ai chơi với em? Mình chơi tàu lượn nha!".
"Hở?", cậu còn đang chới với thì đã bị cô lôi đi rồi. Yoongi, Jin và Nam Joon cũng đi theo, chơi tàu lượn thì phải theo team mới vui.
Sau khi đi vệ sinh ra, Bi lớn tìm hoài vẫn không thấy Bi nhỏ đâu. Cô thất vọng thở dài. Đột nhiên một giọng nói vang lên "Cậu muốn chơi gì sao?".
"Ờ... ờ, trò nào mà để mạnh mẽ hơn á", cô ngại ngùng nhìn cậu.
"Mạnh mẽ hở? Cậu nhìn trong đây có trò nào mà không mạnh mẽ không?", Jungkook bật cười.
"Phải ha?", cô cũng cười tươi theo cậu. Jungkook đứng hình, hình như đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô cười.
Bỗng một người bước đến giới thiệu với họ "Hai bạn có muốn thử lòng can đảm không? Nhà ma của chúng tôi được dàn dựng rất tuyệt vời. Mời hai bạn ghé thử!", anh ấy để lại cho họ một tờ quảng cáo rồi rời đi.
Cô nhìn hình ảnh trong tờ giấy mà nuốt nước bọt, nghĩ "Trời ơi, chỉ là hình ảnh thôi mà sao ghê vậy huhu?".
"Sao? Cậu có muốn đi thử không?", Jungkook mỉm cười nhìn cô.
"Mình đi cái này đi!", vẻ mặt cô quyết tâm cùng với cái nắm tay chắc nịch khiến cậu buồn cười.
Thế là hai người cùng đi vào căn nhà ma. Họ được mang theo một chiếc đèn pin, cô sợ hãi đi sát Jungkook.
Bỗng có một cái bóng vụt qua, Bi lớn sợ hãi nắm lấy cánh tay cậu. Do tính cô nhát nên vừa đi cô vừa nói lung tung "Sao không có gì hết? Đâu rồi, con ma hồi nãy đâu rồi?... Có ngon thì ra đi".
Cô vừa dứt lời thì một con ma đằng sau hù cô, giật mình cô đẩy Jungkook làm rơi chiếc đèn pin. Bóng tối bao phủ, cô rưng rưng nước mắt tìm Jungkook "Cậu... cậu đâu rồi? Trả lời mình đi cậu đâu rồi?".
Jungkook cúi xuống lần tìm, ánh sáng đèn pin vừa bật lên thì cô nhảy bổ lên ôm chặt cậu "Cậu đây rồi! Ra ngoài đi, mình sợ quá, không đi nữa đâu huhu!".
Jungkook bất ngờ, đứng đơ ra. Người cô dính chặt vào người cậu, khóc to hơn. Tim cậu đập thình thịch, lắp bắp "Eun... Eunbi, không sao. Nhưng chỉ có một lối ra thôi, chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Cố một chút nữa là ra được rồi", cậu vỗ lưng cô trấn an.
"Mình... mình sợ lắm. Mình mà đi là con ma nó bắt mình liền. Nó chỉ hù mình thôi huhu!", cô ôm cứng cậu, có chết cũng không buông.
Jungkook cười khổ, tư thế này sao tiếp tục đi đây? "Vậy để mình cõng cậu nhé! Con ma không bắt cậu được đâu!".
Bi lớn ngưng khóc, lúc này mới chịu xuống. Cơ thể cô nhẹ tâng, cậu cõng mà như không cõng vậy. Trên đường đi, cô nhìn ngó xung quanh, lâu lâu lại nhìn ra sau.
Gần ra tới cổng thì một con ma nhảy bổ ra trước mắt họ, do sợ quá nên cô mất hết lý trí, soi đèn pin vào con ma rồi la lên "Ngươi... ngươi mà không tránh ra là ta đánh ngươi nhừ tử luôn đó!". Cô nói bằng giọng run run nghe mắc cười vô cùng.
Có vẻ như con ma cũng hiền, nghe cô nói vậy liền tránh đường cho họ đi.
Cuối cùng cũng ra tới ngoài, Jungkook thả cô xuống ghế. Bi lớn lúc này trông thật thê thảm, cậu đưa khăn ướt với chai nước cho cô. Có vẻ như la khô cả họng nên cô uống luôn nửa chai nước, thở gấp.
Jungkook ngồi xuống cạnh cô, vuốt tóc lại ngay ngắn cho cô. Trông cô như một đứa con nít vậy!
"Sao hả? Thấy thoải mái hơn chưa?", cậu nhìn cô cười mỉm.
"Giờ mới sống lại. Cảm ơn cậu, Jungkook! Không có cậu chắc mình xỉu ở trong đó luôn quá!".
Có vẻ như chỉ đi chung có ngôi nhà ma mà cô đã mở lòng với cậu hơn rồi, không còn ngại ngùng nữa.
Jungkook khá bất ngờ, suy nghĩ "Cô gái này thú vị thật! Lúc thì nhẹ nhàng, từ tốn; sợ lên như biến thành người khác vậy haha".
Cậu cười một mình làm cô thắc mắc "Có chuyện gì vui sao?".
"Không có gì... Cậu muốn chơi thêm gì nữa không?", Jungkook nhìn cô hỏi.
"À... có cái này mình rất muốn đi. Trước giờ chưa thử bao giờ", cô mắt lấp lánh nhìn cậu.
"Là gì?".
"Cối xay thần gió", cô cười tít mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com