Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách, sẽ mãi là xa xôi [chapter 8]

Chapter 8





Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, lòng Jessica đầy ngổn ngang. Cô giờ đây đã biết vì sao câu chuyện của họ thành ra như thế này nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm gì. Câu nói sắc lạnh đầy đanh thép của Taeyeon hôm trước khiến cô càng trở nên ái ngại, có lẽ vẫn không nên làm phiền đến cuộc sống của nhau thì tốt hơn.


Thật ra thì ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Jessica thôi chứ thực lòng cô vẫn muốn gặp lại anh, dù là nhìn từ xa cũng được. Chính vì thế mà cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về anh, thậm chí còn ở lại California gần một tuần. Tiffany đã hồi phục sức khỏe nên Changmin cùng cô ấy về trước, công việc ở Hàn Quốc còn rất nhiều. Cô vì muốn mọi chuyện được rõ ràng nên đã xin nghỉ phép để ở lại. Dù đã bị từ chối nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa, làm để sau này không cảm thấy ân hận hay tiếc nuối.

“Xin lỗi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc của công ty.” Jessica nói bằng tiếng Anh lưu loát của mình, cô nhân viên tiếp tân mỉm cười lịch sự đáp lại cô.


“Cô có hẹn trước không ạ?” Nhận thấy cái lắc đầu của Jessica, cô ấy lại nói tiếp. “Vậy thì rất tiếc là chúng tôi không thể cho cô lên trên.”


“Nhưng tôi có việc rất quan trọng, cô hãy linh động cho tôi một lần đi. Tôi thực sự muốn gặp Kim Jaejoong.”


Khuôn mặt cô tiếp tân đột nhiên cứng đờ khi nghe cô nhắc đến cái tên Kim Jaejoong. Sau đó vội vàng trấn tĩnh, lại mỉm cười nói với cô.


“Xin cô hãy gọi điện nói trước với Tổng giám đốc, nếu có sự xác nhận chúng tôi sẽ cho cô lên. Còn không xin thứ lỗi, không thể giúp được gì cho cô.”


Câu nói của cô gái ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Jessica. Trời vẫn nắng là thế nhưng trong con tim cô, lạnh buốt thấm vào tận sâu bên trong. Chẳng có chút hy vọng nào cả, cô đã sai và không còn có cơ hội sửa chữa. Cười một cách chua chát, cô lẳng lặng quay người bước đi. Đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, không thể nhầm được, cô vội vã chạy về phía đó.


“Cô… Jessica?”


Người đó nhíu mày, nhìn cô ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ đến cuộc gặp gỡ này.


“Làm ơn, hãy cho tôi được gặp Jaejoong.” Cô ngay lập tức nắm lấy tay người đó, ánh mắt van nài. Trên hai khóe mi đã dần đong đầy nước, giọng nói nghẹn đi. “Tôi biết tôi đã sai, dù mọi thứ không thể thay đổi nhưng tôi vẫn muốn biết rõ tất cả.”


“Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi sao, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa.”


Taeyeon ban đầu còn hơi cảm thán nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, nói giọng đầy lạnh lùng. Cô không thèm nhìn Jessica nữa, gạt bàn tay đang níu lấy tay mình rồi nhanh chóng bước đi. Jessica nhất mực đuổi theo nhưng Taeyeon vẫn không đoái hoài đến cô, lên chiếc xe BMW phóng thẳng.


Cô đứng như trời trồng giữa con đường lớn, ánh mắt ngơ ngác dõi theo hướng chiếc xe vừa rời đi, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.


Bầu trời đang trong xanh là thế bỗng nổi cơn giông, mây đen ngút trời. Gió thổi ngùn ngụt mang theo cái lạnh và mùi vị đặc trưng của mưa. Rất nhanh chóng, cơn mưa như trút nước đổ ập xuống California xinh đẹp. Cơn mưa trắng xóa như muốn cuốn trôi mọi thứ, xóa sạch không còn chút dấu vết nào.




Ngồi bên cửa kính nhìn mưa không ngừng hắt vào, lòng Jessica càng trở nên lạnh lẽo. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, như tiếc thay cho một cuộc tình dang dở.


Đáng lẽ ra hai người đã có thể tiến xa hơn, đáng lẽ ra cả hai sẽ có được hạnh phúc chứ không phải cùng nhau chịu đựng đau khổ như thế này.


Cô không câu nệ chuyện anh bị bệnh, chỉ là ngày đó cô cần nhiều hơn từ anh. Đáng tiếc, anh lại lại nói ra ba từ làm cô đau đớn tột cùng. Chỉ có ba từ thôi, đơn giản nhưng ý nghĩa của nó lại bao hàm quá nhiều. Anh không thể cho cô sự tin tưởng vậy thì cố níu kéo cũng không được gì. Cô vì một phút bị câu nói của anh làm cho nông nỗi, đã dứt khoát chấm dứt tất cả.


Giờ đây khi biết sự thật, trái tim cô đau xót vô tận. Cô không phải là không can tâm khi để mất anh, chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã qua. Nếu như cô can đảm, mạnh mẽ, lý trí hơn thì bây giờ, những giọt nước mắt mặn chát này cũng sẽ không rơi xuống, thấm nhanh qua làn da mỏng của cô, như những mũi kim găm mạnh vào thịt, buốt nhói đến tận tim…





Hai ngày sau.


Reng… Reng…


Jessica đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì có điện thoại gọi đến, cô thảng thốt khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc. Vì không tin vào mắt mình nên phải mất đến mất phút, cô mới ấn thành công nút nhận điện.


[Jessica, là tôi đây.] Không phải là anh mà chính là người con gái cô đã gặp đi cùng với anh, Jessica không nói gì, yên lặng nghe tiếp. [Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng tôi muốn gặp cô.]




Bước vào quán café, Jessica cho đến lúc này vẫn không tin vào tai mình. Ban đầu chính cô ấy nói cô đừng làm phiền họ nữa, sao bây giờ lại đột nhiên muốn gặp? Cô không thể không thắc mắc, càng nghĩ càng thấy kì lạ.


Taeyeon đã ngồi sẵn một bàn trong góc, thấy Jessica đi vào liền đưa tay lên vẫy. Cô nhanh chóng bước đến, tò mò nhìn cô gái đối diện mình. Taeyeon đợi cô gọi đồ uống xong liền lên tiếng luôn.


“Tôi biết là cô cảm thấy rất khó hiểu với những hành động của tôi nhưng tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì anh Jaejoong.” Taeyeon nhấp một chút café, hơi thở có phần nặng nề. “Tôi chỉ muốn anh ấy có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.”


Taeyeon càng nói càng khiến Jessica mơ hồ, cô không dám lên tiếng sợ làm cô ấy không vui nhưng trong đầu thì khúc mắc ngày một nhiều hơn.


“Tôi cũng không rõ vì sao mình lại làm chuyện này nữa.” Taeyeon hơi cười, trong ánh mắt đang nhìn cô toát lên vẻ u buồn không nên có ở cô ấy. Jessica cảm thấy dường như mình sắp phải đón nhận những bí mật rất khủng khiếp và đáng sợ. “Cô hãy đến gặp anh ấy đi.”


Thêm một lần nữa Taeyeon khiến cô bất ngờ, không nói được gì mà chỉ biết nhìn cô ấy trân trối. Như không tin vào điều này, cô thậm chí đã cho tay xuống dưới bàn, hơi véo vào chân mình.


“Tôi…”


“Anh ấy thực sự rất yêu cô, mọi thứ đều nghĩ cho cô. Thậm chí để cô hiểu lầm, bản thân mình chịu sự tổn thương anh ấy cũng chấp nhận. Tôi thực sự không hiểu anh ấy làm chuyện đó là vì cái gì, cho đến một ngày tôi được người yêu mìnhcứu sống. Đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra yêu một người chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là đủ rồi.”


“Rốt cục thì chuyện này…”


“Tôi vốn nghĩ chấm dứt rồi thì đừng nên gặp nhau nữa nhưng sau khi gặp cô hôm trước ở công ty, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực sự hai người còn yêu nhau thì tôi làm như vậy rõ ràng là chia cắt nhân duyên. Còn nếu không thể ở bên nhau được nữa, đây cũng là cơ hội để cô biết rõ mọi chuyện. Jaejoong rất yêu cô, anh ấy làm tất cả cũng chỉ mong cô được hạnh phúc.”



* Người yêu mình theo ý của Taeyeon ở đây là người yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu người đó. Đến khi được cứu sống mới cảm nhận được thế nào là yêu một người.





Chiếc xe BMW dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, ngôi biệt thự lấp ló sau hàng cây xanh. Chiếc xe từ từ tiến vào, Taeyeon bước xuống trước rồi mở cửa cho Jessica. Cô choáng ngợp nhìn khung cảnh nơi đây, thật đẹp và yên bình. Bầu không khí trong lành lan tỏa khắp nơi, cô tham lam tận hưởng, đã lâu lắm rồi không được cảm nhận nó.


“Tiểu thư đã về.”


Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên cắt ngang sự hưởng thụ của Jessica. Cô mở mắt, thấy Taeyeon gật đầu với người đó rồi đi vào trong. Cô vội vã theo sau, trong lòng bỗng nóng như có lửa đang âm ỉ cháy.


“Anh trai tôi đâu rồi?”


“Cậu chủ đang ở trong thư phòng.” Nghe xong câu đó, Taeyeon không nói gì, lẳng lặng đi về phía cầu thang. Jessica hiểu ý liền theo chân cô ấy, hai người một trước một sau bước đi thật nhẹ nhàng.


Căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng sữa nhanh chóng hiện ra trước mắt, Jessica bỗng cảm thấy hồi hộp, lòng bàn tay mồ hôi túa ra như tắm. Taeyeon đứng trước thư phòng, ánh mắt thâm trầm mang đầy ý tứ mà cô không sao đoán biết được. Cô ấy đứng một vài phút rồi nhìn sang cô, gật đầu dứt khoát rồi quay người đi xuống dưới. Nơi này giờ chỉ còn mình cô chơ vơ, cảm giác cô độc lại bủa vây lấy cô.


Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ lên cánh cửa.


“Vào đi.”


Thanh âm quen thuộc vang lên ngay sau đó, cô không khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng mở chốt cửa. Đập vào mắt cô lúc này là một chàng trai tuấn tú, gương mặt với những đường nét vô cùng đẹp đẽ. Anh đang ngồi bên bàn, chăm chú lần sờ từng trang giấy trên tập tài liệu.


Cô bước đến nhanh hơn, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, nhịp tim cũng đập trên cả bình thường.


“Taeyeon à, em về lúc nào thế? Anh đang thử tìm lại chút tài liệu cho em.”


Giọng anh thật ấm áp mà nhẹ nhàng, ngữ khí vô cùng vui vẻ, thoải mái. Cô không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp.


“Taeyeon!” Không thấy cô em gái đáp lại nên Jaejoong lại gọi, giọng nói có chút lo lắng. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nấc, lòng càng bồn chồn hơn. “Taeyeon, xảy ra chuyện gì thế?”


“Em xin lỗi…”






TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com