Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiệc đính hôn của anh trai

Ra khỏi cổng trường, tôi buông tay Tô Lĩnh, lau chùi nước mắt, sau đó lấy vẻ mặt tươi sáng nhất quay lại nhìn hắn:

- Đi thôi, chúng ta đi bằng xe máy của tớ đi. - Tôi đi đến bãi đỗ xe ở trường đại học. Chiếc xe máy nằm sâu nhất chính là xe của tôi. Tôi gượng cười chỉ vào nó - Đi bằng thứ đó chắc sẽ nhanh hơn, dù sao tớ cũng lâu rồi không động đến, không biết còn dùng được không.

- Để tớ xem thử. - Tô Lĩnh dắt chiếc xe ra như không, dựng nó bên lề rồi ngồi xổm dưới đất kiểm tra động cơ - Động cơ hơi cũ. - Tôi gật gật đầu ra chiều hiểu. Tô Lĩnh xắn tay áo sơ mi lên, sửa gì đó trong xe.

- Tô Lĩnh, hay là chúng ta thôi đi. - Tôi chống cằm nhìn hắn vẫn cặm cụi sửa, tay đã bẩn, mồ hôi cũng đổ nhiều, chân đã tê rần.

- Gần xong rồi.

- Cậu đã nói câu này nửa tiếng trước rồi. - Tôi bực bội, cái xe này làm phí thời gian của chúng tôi.

- Được rồi. - Tô Lĩnh quệt mồ hôi trên trán, ngồi lên xe đạp vài cái nữa, xe lập tức nổ máy.

- Tô Lĩnh, ngay cả thứ này cậu cũng biết sửa?! - Tôi hoan hô nhảy cẫng lên.

- Lên xe đi. - Tô Lĩnh cong môi đắc ý, đầu nghiêng ra phía sau.

- Tô Lĩnh giỏi quá! - Tôi nhảy lên xe ngồi.

Xe máy bon bon, chạy khắp các nẻo đường, gió mơn mởn tóc của tôi, cảm giác thích thú này đã lâu rồi không có. Ngồi sau tấm lưng rộng lớn của Tô Lĩnh, tôi ấm áp thấy nhịp tim mình đang đập rộn ràng. Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi, dường như không có điểm dừng. Mà tôi mãi mãi chỉ mong, khoảnh khắc này có thể dừng lại vĩnh viễn.

Tô Lĩnh cuối cùng dừng trước một cửa hàng giày dép bình thường, chúng tôi bước vào. Người bán giày nhanh trí sáp lại gần, Tô Lĩnh đưa mắt nhìn sang dãy giày nam. Nữ nhân viên vội kéo hắn đến, giới thiệu hàng loạt các mẫu giày mới nhất, thời thượng nhất. Tôi bĩu môi, thong thả đi tới, nhìn vẻ mặt nhăn nhó từ đầu đến cuối của hắn thì phì cười.

- Cô nói nhiều như vậy làm sao chúng tôi lựa giày? - Tô Lĩnh thấy tôi đứng cười thì khó chịu kéo tay tôi lại - Chẳng phải nói cậu chọn giúp sao?

- Ờ. - Tôi ngưng cười, nữ nhân viên xấu hổ, mặt đỏ bừng liếc tôi một cái rồi không nói gì nữa. Tôi cười cười ngồi xổm xuống xem giày, sau khi lựa chọn đắn đo một hồi lâu, ngẩng mặt nhìn Tô Lĩnh, thấy hắn nhìn, tôi hắng giọng - Cậu mang cỡ số mấy?

- 42. - Tô Lĩnh nghĩ một chút rồi nói - Hay 43 gì đó. - Nghe hắn vậy, xem ra là không thường xuyên mua giày, hoặc là chỉ có người khác hay mua cho hắn.

- Thử đôi này đi. - Tôi gật gật đầu, đưa cho hắn một đôi màu đen có họa tiết là vài đường màu trắng. Tô Lĩnh đi thử.

- Vừa khít.

- Là 43. Thấy thế nào? - Hắn nhìn qua nhìn lại, vốn ban đầu hắn không định đi mua giày, lại không muốn phí tiền vào những thứ này. Không ngờ lựa giày cũng nhanh quá.

- Tiểu thư, mẫu này đã ra từ nhiều tháng trước, bây giờ cũng không còn thịnh hành lắm. Vị này lại là người tương đối mạnh mẽ, nên chọn kiểu mới ra gần đây, cứng rắn lại bền bỉ. Ở đây chúng tôi có vài mẫu... - Nữ nhân viên lại tiếp tục lải nhải. Tô Lĩnh nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Tiểu Linh thì một bụng đầy lửa giận, vừa hay có thể đem cái đôi giày chết tiệt này trả lại.

- Tô Lĩnh! - Tôi trợn mắt nhìn Tô Lĩnh quăng mạnh đôi giày mình vừa mang xuống đất, mang lại đôi giày cũ, nhân viên ở đó xanh mặt.

- Câm miệng. Chúng tôi lựa giày còn đến lượt cô lên tiếng sao? Xem ra cô nói cửa hàng mình bày biện hàng tồn kho cho tôi mua đấy à. Các người làm việc cũng hay thật đấy.

- Chúng ta về thôi.

Tôi kéo Tô Lĩnh đi ra khỏi cửa hàng, phía sau không ngừng ríu rít tiếng "Xin lỗi". Tô Lĩnh vẫn còn hằn học. Mà thật ra hắn đang làm bộ, bởi vì đã có cớ không mua giày. Hắn chở tôi về trường, cất xong xe, tôi còn thấy nét mặt nặng nề khi không mua được giày của hắn.

- Không sao, hôm sau chúng ta mua đôi khác. Thôi cậu về nhà đi. - Tôi thở dài quay đầu trở về.

- Tiểu Linh.

- Hả? - Tôi nghiêng đầu, đưa mắt dò hỏi. Đôi mắt đen láy của hắn mãnh liệt cuốn lấy tôi.

- Thật ra, hôm nay tớ chỉ muốn ở bên cậu... mua giày chỉ là cái cớ. - Thấy tôi bất động một hồi, hắn vẫy tay - Ngủ đi, tớ về trước.

Tôi sờ sờ mặt mình, có cái gì sao? Tô Lĩnh vừa nói gì? Hắn muốn ở bên tôi, mua giày chỉ là cớ? Thông suốt điều đó, da mặt tôi nóng bừng lên. Tim đập mãnh liệt.

Ở đâu đó trong phòng, Tô Lĩnh đang dội nước lạnh. Thật ra xuất phát từ tâm lí của một người con trai bình thường, khi mà thú nhận như vậy, hắn cũng rất ngại. Cho nên về nhà hắn mới lao vào nhà tắm ngay. Cho dù trước đây từng có một mối tình khá lâu nhưng cũng chưa bao giờ cho hắn cảm giác này. Tô Lĩnh vò mái tóc dính nước của mình.

Hôm nay là lễ đính hôn của anh hai. Tôi đã chủ động gọi điện cho anh, anh tỏ ra vui vẻ vô cùng, nói rằng Hạnh Như rất muốn gặp tôi, Hạnh Như đương nhiên là chị dâu tương lai của tôi, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Tôi điện thoại cho Mộ Dung từ sớm, rủ cậu ấy đến tiệm váy chọn một cái đầm cho đàng hoàng, dù sao cũng là lễ đính hôn.

Mộ Dung nói sẽ đến hơi trễ, nên nói tôi chọn vài cái mặc thử trước. Tôi căng thẳng nhìn một dãy các kiểu váy đầm trước mặt, những kiểu này tương đối lòe loẹt, tôi yêu cầu những loại đơn giản hơn. Nhìn sang một dãy khác, tôi lại lắc đầu, cái này đính cườm ở cổ quá nhiều, nhìn già. Người bán hàng giới thiệu cho tôi những kiểu hơi trẻ con một chút, tôi lại nhăn mặt.

- Tiểu thư, cô khó tính quá, những cái ở đây tôi đã đưa cho cô xem qua rồi, cô đều lắc đầu. - Người bán hàng mệt mỏi rã rời, tôi cũng không khá hơn. Chần chừ nhìn đồng hồ, lại thấy còn thấy ba tiếng nữa là đến giờ làm lễ. Tôi bóp bóp trán, mắt lại nhìn trúng một bộ váy tím len lỏi trong đồng quần áo kia.

- Cái này. - Tôi lôi nó ra, quả nhiên là nó - Tôi thử cái này. - Vừa mặc xong, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, Mộ Dung giờ này vẫn chưa đến sao?

- Tiểu thư, cô mặc cái này thực sự rất hợp. - Cuối cùng, mắt người bán hàng cũng sáng rỡ. Nhìn mình trong gương, tương đối hài lòng. Chọn bừa một đôi giày cao vài phân cho phù hợp với nó, tôi bước thử. Dù sao lâu rồi không đi giày cao gót, nên tôi bước đi bước lại cho quen - Tiểu thư, hình như họ là bạn cô.

Tôi đang tập đi, nghe người bán hàng nói liền lập tức ngẩng đầu, chính là Mộ Dung. Mặt tôi cứng ngắc, đúng là Mộ Dung, nhưng không phải chỉ có cậu ấy. Bên cạnh còn có sáu người con trai khác. Bọn họ đến đây làm gì? Tôi ngượng chín mặt, thu lại tư thế đang đi của mình. Hứa Vĩnh Hoa là người đầu tiên lên tiếng:

- Đây là ai vậy? Đại tẩu của chúng ta sao? - Tô Hoành huých tay.

- Không phải đại tẩu thì là ai.

- Đại tẩu chúng ta đẹp như vậy từ bao giờ?

- Toàn một lũ đàn ông ngốc. - Mộ Dung liếc mắt dẹp loạn - Tiểu Linh luôn đẹp như vậy, chỉ là từ khi không về nhà nhìn cậu ấy có hơi cẩu thả một chút. - Mộ Dung nhìn tôi tỉ mỉ, gật gật đầu - Quả nhiên gu thẩm mĩ của cậu vẫn là ổn nhất, đi trang điểm đi, sắp đến giờ rồi.

- Ờ ờ. - Tôi nhìn Tô Lĩnh một cái, mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, tôi rời đi, theo người khác đến một bàn trang điểm. Cả đám lại kiên nhẫn ngồi đợi.

- Tiểu Linh, vẫn thường hay mặc loại trang phục như vậy sao? - Bình thường Tô Lĩnh thấy cô chỉ mặc quần jean áo phông mà thôi cũng đủ toát ra vẻ rạng ngời.

- Trước đây thì là vậy, chỉ là một năm gần đây cậu ấy không thường thế nữa. - Mộ Dung cười đầy hàm ý - Nếu cậu thấy Tiểu Linh trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy cậu ấy giống như một ngôi sao nhỏ, nguyện ý muốn bảo vệ cậu ấy trong lòng.

Tô Lĩnh vẫn nhìn về phía bàn trang điểm. Người trang điểm đang đánh phấn cho Tiểu Linh. Da cô trắng, rất trắng, mặc chiếc váy màu tím sẫm cổ tròn, phía sau lộ một nửa lưng gợi cảm. Chiếc váy ôm sát eo, càng xuống dưới lại hơi xòe ra, chỉ ngang đến đầu gối. Váy này nhìn qua thật chẳng có gì đặc sắc, không hề có họa tiết, chỉ đơn thuần một màu tím, nhưng khoác lên người cô lại trong trẻo xinh đẹp, đặc biệt làn da của cô làm nổi bật hơn nữa.

Trang điểm xong, tôi khó khăn vén mái tóc đã được uốn nhẹ của mình qua man tai nói.

- Chúng ta, đi thôi. - Mộ Dung vỗ tay vài cái, đám bạn khen tôi vài câu "đại tẩu" sau đó dẫn tôi ra xe. Tô Lĩnh tuyệt nhiên vẫn không hề mở miệng câu nào.

- Vì muốn cậu thật trang trọng trở về nhà, tớ đặc biệt thuê một chiếc ô tô, mà bởi vì không biết lái nên nhờ Tô Lĩnh, cậu ấy biết lái ô tô đấy. - Tô Lĩnh ngồi lên xe khởi động.

- Ở đâu kiếm ra chiếc sang trọng như vậy?

- Đi thôi, trễ giờ rồi. - Mộ Dung từ chối trả lời vấn đề này, cậu ấy kéo tôi lên xe.

Chiếc ô tô nhanh chóng đỗ trước một khách sạn năm sao cao chọc trời. Tôi được biết, bữa tiệc của anh được tổ chức ở tầng 43. Bước xuống xe trước ánh nhìn của không ít người, tôi có chút bối rối, kì thực đã quá lâu tôi không xuất hiện ở chỗ đông người. Xác định khi đến đây, hẳn sẽ gặp rất nhiều người quen, nghĩ đến chuyện phải giao tiếp với họ, tôi thấy hơi đau đầu.

Tô Lĩnh huých tay tôi, nhìn hắn, rồi lại nhìn cánh tay kiểu cách tạo thành một vòng cung, tôi chợt cười mỉa mai, không cần phải tỏ vẻ trang trọng như vậy. Nhưng nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Tô Lĩnh, tôi lại không tài nào từ chối, khoác tay hắn, kiêu ngạo trước vào khách sạn. Tôi nhận ra hôm nay Tô Lĩnh mặc đồ có chút lịch sự, là áo sơ mi và quần tây, đặc biệt lại là áo tay dài.

Tôi hiểu, là hắn sợ để họ hàng tôi nhìn thấy lại khinh thường. Tôi siết chặt tay Tô Lĩnh. Tôi chưa từng thấy Tô Lĩnh đặc biệt chú ý đến vẻ bề ngoài lúc nào, mà có lẽ hôm trước bị mẹ tôi nói thẳng ra trước mặt, tôi biết hắn cũng cảm thấy khó xử. Bước vào thang máy, tôi ấn nút. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi đang hít thở đều đặn.

- Tớ chưa từng đi trại cải tạo. - Tôi ngạc nhiên, thì ra hắn vẫn còn để bụng lời của Thy Thy. Tôi đặc biệt vui vẻ khi nghe hắn nói vậy, chỉ mỉm cười gật đầu.

- Tớ tin là thế. Thật ra, hôm đó mẹ tớ...

- Cậu biết không... - Tô Lĩnh nhìn con số trên bảng hiển thị nhấp nháy - Mẹ tớ mất từ khi tớ còn rất nhỏ. Ngay cả việc nhớ bà ấy từng chăm sóc mình như thế nào tớ cũng không nhớ được, nhưng sâu thẳm trong một con người, ai mà không khao khát có tình yêu của mẹ chứ? Hằng ngày đến trường, nhìn bạn bè có mẹ đưa đón, tớ cảm thấy ghen tỵ... - Tôi im lặng nghe hắn nói tiếp - Cho nên lúc thấy mẹ cậu mắng tớ, kì thực trong lòng tớ rất ngưỡng mộ. Mẹ cậu thật thương yêu cậu mới nói những lời như vậy. Nói thật nếu tớ có con, tớ cũng không cho phép con mình giao lưu với hạng người như tớ.

- Tô Lĩnh... - Tôi gằn giọng khẽ nhắc, tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Trái lại, trong giọng hắn lại có chút ảo não.

- Tớ không biết giữa cậu và gia đình có hiềm khích gì, nhưng chí ít, cậu còn có mẹ, cậu nên trân trọng bà ấy, bởi vì trên đời này chỉ có một người mẹ. Tiện thể, yêu thương mẹ thay luôn cả phần của tớ, bởi vì cả đời này tớ cũng không thể yêu thương bà.

Tôi đau đớn nhìn Tô Lĩnh. Tôi biết hắn đang cố nén giọng của mình. Cuối cùng, thang máy cũng đã đến nơi. Tô Lĩnh dìu tôi đến trước cửa phòng hội nghị. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn hắn. Tô Lĩnh cười nhạt xoa xoa hai má tôi, ý nói tôi đừng khóc, sẽ lem hết lớp trang điểm.

- Vào đi, hôm nay là ngày vui của gia đình cậu.

Tô Lĩnh lúc nào cũng dịu dàng với tôi như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì cho hắn. Tôi gật nhẹ đầu, mím môi bước đi. Lúc tôi đi được vài bước, lại ngoảnh đầu nhìn, thấy hắn vẫn đứng đó vẫy tay. Trước mắt tôi là anh hai và chị dâu, trên tay đang cầm ly rượu tiếp khách, nụ cười vẫn hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Thấy tôi, họ nói vài câu tạm biệt với bạn rồi đi tới, đặc biệt, chị dâu cười đến rạng rỡ:

- Tiểu Linh. - Chị nắm lấy tay tôi - Thật vui khi thấy em đến, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.

- Chị dâu, anh hai. - Tôi gật đầu mỉm cười - Chúc hai người hạnh phúc, em gái đến đây không biết nên tặng quà gì, chi bằng hẹn một ngày, em mời hai người đi ăn.

- Đừng khách sáo, về nhà là tốt rồi. - Hoàng Gia Bảo cẩn thận đặt tay lên vai tôi, anh chỉ mỉm cười, không còn tia trách móc như lúc trước.

- Tiểu Linh, cuối cùng cũng tìm thấy con. - Đằng sau vang lên giọng của một người, mà tôi chắc chắn không bao giờ nhầm lẫn được.

- Ba. - Tôi cười híp mắt, ba Hoàng hôm nay mặc bộ comple thật phong độ. Còn mẹ tôi, bà vẫn điềm đạm quý phái như ngày thường - Mẹ.

- Lúc nãy mẹ thấy cậu ta, cậu ta đưa con tới sao? - Thấy nét mặt tôi thoáng không vui, Hoàng Gia Bảo liền biết ý.

- Em gái con có bạn trai sao? Sao con không biết vậy? Tiểu Linh, giới thiệu cho anh đi.

- Giới thiệu cái gì chứ? Bạn trai cái gì? Ngay cả bạn bè cũng không được. - Bà Hoàng cáu gắt, lại quay sang nét mặt đã lạnh nguội của tôi - Cóc ghẻ đội lốt thiên nga thì vẫn chỉ là cóc ghẻ mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Lần thì có đôi chút quá đáng rồi, mẹ cũng không nên vì vậy mà phỉ báng Tô Lĩnh như thế. Thấy tôi một bụng sắp bùng phát cơn giận với mẹ, ba lập tức cười to tiếng:

- Bà xã, Tiểu Linh hiếm lắm mới đoàn tụ với gia đình một lần, bà đừng gây khó dễ cho nó nữa.

- Mẹ, con vốn định làm lành với mẹ. - Cả nhà nghe đến đây đã không thể tin nổi, ngay cả Hạnh Như cũng lộ vẻ kinh ngạc - Tô Lĩnh khuyên con nên làm vậy, nhưng hiện tại mẹ còn mắng cả cậu ấy không nể nang, uổng công cậu ấy vô ích rồi. - Tôi nhàn nhạt nói, lại nhìn vào đôi mắt khẽ động của bà - Hôm nay là ngày vui của anh hai, con cũng không muốn đứng đây gây sự với mẹ. Con sang đó chào hỏi vài người một chút.

Tôi viện cớ rồi lạnh nhạt rời đi. Tôi thật sự chán ghét thái độ của mẹ. Bà ấy vẫn bảo thủ và khó tính như ngày nào. Tôi thiết nghĩ rằng cho dù sau này Tô Lĩnh có khuyên thêm lời nào nữa, suy nghĩ bây giờ của tôi về bà cũng rất khó thay đổi. Tôi rảo bước về phía Thái Lương, hôm nay nó cũng đến, nói vài câu vui vẻ. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện sau này cưới chồng cũng chỉ đem về ra mắt gia đình một lần thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com