Chương 33: Đối với người ngoài luôn rất lạnh nhạt
Tô Lĩnh luôn đối xử với những cô gái khác như vậy sao? Thật không thể ngờ. Au, tôi cứ tưởng hắn lúc nào cũng sẽ nói chuyện ngắn gọn nhẹ nhàng, giống như ban đầu chúng tôi tiếp xúc cũng vậy. Không lẽ, Tô Lĩnh đã không có ác ý với tôi ngay từ đầu? Cũng không thể loại trừ khả năng lúc hắn đang làm việc không muốn bị ai làm phiền. Cái này, có thể tạm chấp nhận.
Tôi vẫn cố chấp không tin lời bọn họ nói. Tiểu Hứa bực bội kéo tôi đi ra một góc khác, Tô Lĩnh đang ngồi im một mình, nhìn mãi về một phía, tay cầm máy ảnh, xung quanh không một ai dám bắt chuyện với hắn, mà hắn cho rằng đây là một loại cảm giác hưởng thụ. Điều này thì có gì lạ? Tô Lĩnh đang cần tìm một góc chụp tuyệt vời, rèn luyện kỹ năng.
Tôi khó hiểu nhìn Tiểu Hứa, cậu ta lại hất cằm về phía Tô Lĩnh, ý bảo tôi theo dõi tiếp. Hả? Có người đến bắt chuyện với hắn, lần này là một giáo sư gạo gội. Thái độ chắc không phải lạnh nhạt như khi nãy đi?
- Học trò Tô, em có rảnh không?
- Em đang bận. - Lần này thì hắn có ngẩng mặt lên nhìn, thái độ phối hợp rất vừa ý cô. Đôi mắt vô hồn, thậm chí có chút mất kiên nhẫn làm giáo sư hơi xấu hổ.
- Có thể nhờ em một việc không? - Giáo sư không để ý lời mình nói làm hắn nảy sinh bao nhiêu nghi ngờ.
- Giáo sư, thầy không biết lời mình nói có bao nhiêu điểm không hợp lý sao? - Tô Lĩnh đặt máy ảnh lên bàn, xem ra thú vui chụp hình vốn đã tiêu tan - Câu đầu thầy hỏi em có rảnh không, em đã nói mình bận, vậy câu "có thể nhờ em một việc của thầy" là có ý bác bỏ câu trả lời đầu tiên của em sao? Giả sử không có chuyện đó, thầy đã dùng từ "có thể" hẳn là em cũng không cần trả lời rồi. - Không chỉ riêng giáo sư, mấy chục sinh viên ngồi trong phòng, đám người ngoài hành lang và cả giáo sư cũng há hốc mồm nhìn hắn.
Tô Lĩnh khẽ nhíu mày, mắt quét qua một lượt. Hắn nói chuyện khó hiểu lắm sao? Biểu hiện giống như "Nếu còn nhìn nữa tôi móc mắt từng người đem xào me ăn". Giáo sư khôi phục lại trạng thái ung dung ban đầu, xoay người rời đi, thề rằng cả đời này không muốn tiếp xúc với người tên Tô Lĩnh kia nữa. Tô Lĩnh nhếch môi cười nhạt.
Tôi đứng ngoài, cố nín cười. Nhìn vẻ mặt hồng lên vì giận của giáo sư Lê thật hài hước. Giáo sư Lê thật ra tính tình hiền lành, rất dễ bị bắt nạt, không ngờ lại còn gặp Tô Lĩnh. Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đối đáp người ngoài thú vị như vậy, trong lòng không xem đây là nhược điểm của hắn. Phải là ưu điểm, ưu điểm mới đúng!
Thấy Tô Lĩnh cất máy ảnh về chỗ, chuẩn bị rời đi, một tiền bối liền hỏi thăm.
- Tô Lĩnh, về sớm thế?
- Sáng nay bị hai người bắt chuyện, sớm đã không còn hứng thú. - Ý hắn muốn nói, nếu sau này ai còn đến bắt chuyện với hắn trong lúc này, thì hắn sẽ bỏ đi ngay tức khắc.
Tô Lĩnh hiếm khi nào thường xuyên đến đây cho đến tháng sáu năm nay, đặc biệt từ sau khi đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh, hắn càng được hoan nghênh. Tuy vậy đối với sự quan tâm vô vị này, hắn chỉ tỏ ra thờ ơ. Thật ra hắn đến chỗ này cũng vì mùa hè, muốn kiếm cớ gặp cô ở trường mà thôi, chẳng phải ý nghĩa sâu xa "ăn chay niệm Phật" như bọn họ nghĩ trong đầu. Tô Lĩnh nhàm chán nghĩ, sau đó liếc mắt về phía cửa sổ, cô cười, cười cái gì?
Nhưng bất chấp là cô đang vì cái gì mà cười, bất chấp ánh mắt nhìn hắn lộ liễu thể hiện sự ôn nhu trên nét mặt vừa tỏ ra khó chịu với tiền bối kia, Tô Lĩnh vẫn rất vui khi cô đến đây, Tiểu Linh hình như lần đầu tiên xuất hiện ở khoa nhiếp ảnh, hơn nữa lại còn là vì hắn? Tô Lĩnh đáy lòng nhộn nhạo, thân mật khoác vai cô.
- Tiểu Linh, chúng ta đi ăn, anh đói rồi. - Hai bóng người lập tức rời đi.
Rồi, đám người vốn dĩ muốn đưa cô tới đây để cô tận mắt chứng kiến một vẻ mặt khác Tô Lĩnh, để khi sau này biết được cũng không quá bỡ ngỡ. Vạn lần không thể ngờ lại còn bị bọn họ bỏ rơi.
Tô Lĩnh không hiểu tại sao đột nhiên nói muốn gặp ba mẹ cô, hắn muốn nhanh chóng nói ra mối quan hệ của bọn họ. Thoáng chần chừ một lúc, cô không thể cam đoan họ nghe mà không nổi giận. Nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, Tô Lĩnh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu:
- Nhìn xem, em không tin tưởng Tô thiếu gia sao? Nói cho em biết, Tô thiếu gia của em ngày xưa trong giang hồ rất lưu manh, rất lợi hại, tuyệt miệng lưỡi không thua người nào. - Cô buồn cười.
- Giống như lúc nãy trong lớp, anh từ chối cô gái và giáo sư Lê sao?
- Em biết ông ta sao?
- Đương nhiên. - Cô tỏ ra tự hào.
- Vậy nói là làm, chi bằng ngày mai đi đi. - Tô Lĩnh thỏ thẻ bên tai cô, sau đó còn cọ cọ má vào vành tai hồng hào của cô.
- Nhột quá. - Tiểu Linh cười khẽ, sau đó không chịu được sự tra tấn của hắn đành phải chấp thuận, đúng là biết lừa người, tên lừa đảo chuyên nghiệp!
Rốt cuộc cái ngày Tô Lĩnh mong chờ cũng đến. Tôi thật không hiểu nổi, không phải bình thường ai cũng có tâm lý né tránh gặp mặt phụ huynh sao? Đặc biệt là gia đình quá gia trưởng khắt khe như tôi, trái lại hình như Tô Lĩnh quả thật khác người. Không phải e dè, cũng không thờ ơ, mà chính là mong đợi. Đúng, chính là mong đợi! Tôi vuốt trán, tuy quan hệ gia đình vừa mới hàn gắn nhưng cũng không phải quá tốt đẹp để công bố chuyện động trời này.
Tôi biết, ba mẹ mình không ghét Tô Lĩnh, nhưng cũng không dễ dàng chấp thuận hắn. Tô Lĩnh cũng quá liều lĩnh rồi. Tôi dở khóc dở cười, cũng có thông báo qua cho ba mẹ một tiếng, khụ, tin nhắn là "Tô Lĩnh nói muốn thăm ba mẹ". Như vậy cũng coi như giúp hắn một bước đi. Tôi cũng có nói cho Gia Bảo, có anh, mọi chuyện suông sẻ hơn.
Ba Hoàng nét mặt cương nghị, thêm ra có chút không hài lòng và bất mãn. Sau một hơi thở ngắn, ông uống một ngụm trà, chén trà đặt xuống bàn cái "cạch" như hồi chuông báo hiệu chuẩn bị nhận được mệnh lệnh.
- Cậu vừa nói cái gì? Cậu và Tiểu Linh nhà tôi đang hẹn hò? - Tô Lĩnh không nói gì thêm, cho rằng nghĩa hắn nói đã tối giản và hình như ba Hoàng cũng không phải buộc hắn trả lời, mà đang cao giọng trách móc - Cậu Tô Lĩnh, hảo cảm, tôi có thể cho cậu, nhưng con gái thì không thể.
Tôi đã sớm đoán được kết quả, nhưng không ngờ lời nói ra lại tàn nhẫn đến như vậy. Tôi nhìn Tô Lĩnh cả người cứng đờ không biết làm gì, tưởng đâu hắn sốc. Khi quyết định đến đây, ngoại trừ tự tin ra, hắn chẳng có gì cả, nhưng cũng không phải vì vậy mà Tô Lĩnh mất đi sức hấp dẫn trong mắt tôi. Tôi không dám lên tiếng, chỉ biết cúi gầm đầu.
- Vì sao ạ?
- Cái gì? - Ai nấy đều ngạc nhiên, chính tôi cũng bị dọa cho mất hồn. Tô Lĩnh sau một hồi im lặng lại không chịu khuất phục mà truy hỏi đến cùng. Đúng là phong cách Tô Lĩnh.
- Hãy cho cháu lý do mà cháu không được quen với Tiểu Linh. Nếu hợp lý, cháu sẽ lập tức rút lui. - Ba Hoàng không biết nói sao cho hắn hiểu, chỉ nhíu mày quay mặt sang hướng khác, điều này đã rõ ràng như ban ngày, nếu như nói ra thì có hơi thất lễ. Thấy Tô Lĩnh vẫn dùng ánh mắt kiên quyết nhìn, mẹ Hoàng lúng túng mở miệng.
- Cậu Tô Lĩnh, chúng tôi... cậu biết xưa nay gia đình chúng tôi đều chú trọng đến học thức gia cảnh, bây giờ cũng vậy. Tuy là có chút bảo thủ nhưng chỉ là muốn tốt cho Tiểu Linh. - Cái này hắn hiểu - Cậu xuất thân từ đâu? Ba mẹ như thế nào? Nghề nghiệp, tiền bạc, hay thậm chí là công việc hằng ngày, chính cậu rõ hơn ai hết. Cậu không mang lại sự yên tâm cho chúng tôi cũng như an toàn cho Tiểu Linh.
- Tô Lĩnh, ý chúng tôi là... - Gia Bảo khó khăn tiếp lời mẹ, đáy mắt vụt qua tia bất đắc dĩ - Ý ba mẹ là, chúng tôi không ghét cậu, nếu là bạn bè thì tốt, còn là người yêu thì... khụ, về phương diện đó cần có rất nhiều mặt, thậm chí mối quan hệ sau này còn có thể tiến xa. Cậu có thể lấy cái gì ra đảm bảo Tiểu Linh sẽ hạnh phúc đây?
Nhìn Gia Bảo, Tô Lĩnh chợt bừng tỉnh. Hắn không quá ngốc, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu ý của anh. Rõ ràng, đây chính là một cơ hội. Tô Lĩnh không nhanh không chậm đáp lời:
- Nói như vậy, nếu như cháu có nhà, có công việc ổn định và lí lịch gia đình đầy đủ, hai bác sẽ chấp nhận đúng không ạ? - Gia Bảo nhếch mép cười, cẩn thận quan sát sắc mặt của ba mẹ. Rõ ràng, đang còn suy nghĩ, thậm chí là đăm chiêu, lại còn dùng mắt trao đổi với nhau. Không tệ, Tô Lĩnh hắn làm không tệ.
Gia Bảo nhìn tôi chằm chằm. Cái gì đây? Không khí đang hết sức căng thẳng anh còn nhàn nhã ngồi đung đưa chân. Tôi nhợt nhạt đảo mắt, cái này không ổn, cái kia cũng không ổn. Ba mẹ đã không nói gì, Tô Lĩnh còn yên tĩnh đến trầm mặc, là loại trầm mặc toát ra tia lạnh lẽo.
- Đến lúc đó có thể suy nghĩ thử xem.
Thực ra ba Hoàng vẫn một mực không đồng ý, bởi vì quá khứ Tô Lĩnh từng đi vào giang hồ, nhưng mẹ Hoàng nhìn thấy vẻ mặt âm u của con không khỏi đau lòng, đành mở miệng một câu cho có lệ. Không ngờ Tiểu Linh cả người liền bừng sáng, mừng rỡ ôm lấy tay Tô Lĩnh. Mà hắn cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, lại còn nhìn bà cảm kích.
Ba Hoàng trút hơi thở khó nhọc. Thật ra ông biết càng lớn, Tiểu Linh càng cứng đầu khó bảo, muốn cắt bỏ hoàn toàn mối quan hệ bây giờ chính là đả kích với cô, không những vậy còn phản tác dụng, có thể họ sẽ vĩnh viễn mất đứa con này. Vì vậy ba mẹ Hoàng không dám khinh suất, chi bằng tính kế lâu dài. Dẫu sao hai đứa vẫn còn đang học, suy nghĩ có lẽ còn bồng bột, đợi sau này chia tay nhau, đau khổ một thời gian rồi cũng hết. Còn nếu hi hữu được ở bên cạnh nhau thì đó lại là một chuyện khác.
Lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình, ba Hoàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại chẳng thể làm gì. Mặt khác, ông nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Lĩnh, giống hệt năm đó ông chỉ là một sinh viên y nghèo, đến nhà mẹ Hoàng cầu hôn. Một mối quan hệ kéo dài chưa đến nửa năm lại có loại ánh mắt đó xuất hiện sao? Trong lòng mâu thuẫn, nhưng biện pháp này vừa hay có thể kéo dài thời gian, xem thử tình cảm bồng bột đó có tồn tại được không?
Coi như một câu của mẹ Hoàng là để đối phó, chúng tôi không nhanh không chậm rời đi.
Tô Lĩnh đến phòng giáo viên lấy phần thưởng cuộc thi nhiếp ảnh, là một cái máy ảnh loại bình thường. Vừa hay, hắn đang rất cần thứ này, mượn máy ảnh ở phòng học cũng đôi lúc bất tiện. Mà nhớ, hình như đây là lần đầu tiên hắn đến đây với tư cách không phải học sinh gây rối. Tô Lĩnh nhếch môi, cầm máy ảnh rồi rời đi. Mấy giáo sư ở đó khó khăn lắm mới thấy dịp Tô Lĩnh đến đây diện kiến, không khỏi mở miệng trêu chọc, dù sao đây cũng tính là con rể tương lai của trường P.
- Ai, người ta nói yêu nhau thường có xu hướng trở nên giống nhau. Thật may gen của Hoàng Linh vẫn trội hơn. - Hắn không lạnh không nhạt đưa mắt về phía nữ tài vụ.
- Tô Lĩnh, dạo này em có dự định gì không? Tham gia cuộc thi nhiếp ảnh ở thành phố cũng không tệ, còn có thể tiến đến quốc gia, năng lực em nhất định không thiếu. - Giáo sư Lê bổ sung thêm, thật sự không muốn lãng phí tài năng.
- Em sẽ cân nhắc. - Hắn thấy đề nghị này cũng không tệ, nếu cảm thấy ổn có thể đăng ký thử. Hơn nữa, hắn cần phải chú ý thành tích cùng sự nghiệp sau này của mình hơn, đương nhiên tất cả chỉ để lấy lòng ba mẹ Hoàng.
- Lần trước Hoàng Linh chạy thục mạng đến đây, đòi sống đòi chết xem lịch học của em, sau đó sắc mặt liền tái nhợt, không phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì chứ? - Nữ tài vụ chống cằm hỏi.
Thì ra thật sự đã có chuyện cô tự động muốn đi xác nhận. Hắn lại không biết việc tra ra lịch học của một người đối với cô dễ như không.
- Còn nói, thời gian trước đó, Hoàng Linh đến đây còn nhiều hơn cả tôi. Cô nói xem, một sinh viên cả ngày lo đi chạy lung tung như vậy, bận rộn không kịp nghỉ. Cuối cùng chính là vì cái gì, người đã có hai đứa con như tôi còn không biết sao? - Giáo sư Lý vuốt râu cười - Đột ngột hôm đó xin nghỉ, nét mặt lại cười tủm tỉm, chắc chắn là đi hẹn hò. Hóa ra đã âm thầm sắp xếp một ngày thận trọng. Thế nào, hôm đó hai đứa đi chơi vui không?
Càng nghe, Tô Lĩnh càng thâm trầm, mông lung nhìn xuống sàn nhà, không biết là đang nhìn cái gì, chỉ là không thể đối mặt với ánh mắt kì vọng của những giáo sư. Thì ra đây giống như thế giới thu nhỏ của cô, Tiểu Linh bận rộn ở đây, lại muốn đặc biệt dành một ngày cho hắn. Nếu đoán không lầm, hình như đó là ngày bọn họ cãi nhau. Đầu như bị đánh một cái đau điếng, đau đến rơi lệ. Tô Lĩnh áy náy, rất muốn tìm cô an ủi một chút.
- Nhớ vài ngày trước còn e dè hỏi tôi, ngôi chùa ở phía Tây có thật sự linh nghiệm hay không? Có thể cầu duyên không? Nói vậy, không phải định đi cầu nguyện cho Tô Lĩnh đi. Sống đến bây giờ, tôi chưa từng thấy Hoàng Linh còn có thể tin chuyện không có thực này.
Tô Lĩnh buồn bực rời đi, cầm chặt máy ảnh trên tay, lòng đã nguội lạnh. Nặng nề, luôn thấy có lỗi với cô. Tiểu Linh không hề lạnh nhạt như hắn tưởng, trái lại cô rất chu đáo, luôn lo nghĩ mọi chuyện nhưng chẳng bao giờ nói ra. Bởi vì cô hiểu hắn sao? Hiểu hắn không thích những chuyện phiền phức hay quá chu toàn. Tuy biết mình có hơi phóng túng nhưng Tô Lĩnh cũng chưa từng nghĩ những gì cô làm là không đáng yêu.
Bước chân đều đặn đi về phía ký túc xá nữ. Tô Lĩnh phẫn nộ nhìn một cảnh kéo kéo dằng co ở phía trước. Giữa ban ngày, cái tên Lương Đức Phàm lôi kéo người ta gì ở đây, thật là bỉ ổi, hơn nữa vẻ mặt của Tiểu Linh còn rất vặn vẹo.
- Tiểu Linh, anh chỉ cần mười phút thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?
- Không thể! - Đằng sau vang lên giọng điệu xua đuổi. Tô Lĩnh lập tức kéo Tiểu Linh sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com