Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Bí mật đáng yêu của Tô Lĩnh

Tiểu Linh, em có nhớ hay không? Em đã từng hứa với anh, rằng lễ tốt nghiệp chúng ta sẽ gặp nhau. Một năm nay, anh cứ sợ rằng khi khoảng cách địa lý càng dài, tình cảm của chúng ta sẽ càng nhạt nhòa. Anh sợ rằng mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà chạy lên núi tìm em. Nhưng anh biết, cho dù tìm kiếm thế nào, trong khu rừng bao la đó, mãi sẽ không tìm được em. Cho nên, anh chỉ biết lặng lẽ thầm cổ vũ cho em.

Không biết em sống ở đó như thế nào? Có phải khổ cực lắm không? Cơ thể em vốn ốm yếu, nếu lỡ bị bệnh không có thuốc trị thì phải làm sao? Ông thầy mà em sùng bái đó có quan tâm đến em không? Nếu em thực sự xảy ra chuyện, mặc kệ có là cao nhân thần thánh ở đâu, anh nhất định đến tìm ông ta đòi mạng, đến lúc đó em cũng đừng ngăn cản anh. Vì vậy, nếu đó là người em kính trọng, đừng nên để mình bị bệnh.

Anh tin em. Nhưng anh không tin chính mình. Anh không tin mình có đủ khả năng giữ trái tim em lại khi chúng ta xa nhau như thế này. Nếu như khi trở về, tình cảm của chúng ta cũng không được như xưa, thì anh sẽ kết thúc nó trong vui vẻ, sẽ không để em phải bận tâm phiền lòng. Ba mẹ em nói rất đúng, chắc gì mối quan hệ của chúng ta đã được lâu bền, có khi, tuổi trẻ bồng bột, chỉ xa nhau một chút đã vội vã yêu, rồi lại vội vã chia tay. Có thể em không rõ, nhưng anh hiểu rõ.

Tiểu Linh, trường học không có em, khoa điêu khắc không có em, căn phòng đó trở nên trống trải vô cùng. Không ai đủ siêng năng và đam mê như em, hằng ngày đến làm gốm. Không ai có thể ở thư viện suốt một ngày mà không ăn như em, không ai có thể đến phòng giáo viên làm việc vặt như em nữa. Chè đậu đỏ ở căn tin cũng ế ẩm, ký túc xá mất một sinh viên chăm chỉ, anh mất người quan trọng nhất đối với mình.

Mộ Dung rất nhớ em, cách vài ngày lại chạy đến trước mặt anh khóc lóc đòi sống đòi chết điện thoại cho em. Nhưng anh cũng hết cách, chính anh còn rất ghét mỗi ngày nhìn vào điện thoại, thói quen đó tựa hồ khó thay đổi. Có điện thoại, nhưng không thể liên lạc được thì cũng vô dụng. Mấy thằng nhóc ở nhà cũng rất nhớ em, thậm chí tụi nó còn bất chấp muốn đưa anh lên núi tìm em. Em xem, ai cũng đều nhớ em, em không hề cô đơn, sẽ không hề cô đơn như trước nữa.

Quên nói cho em biết, thầy Phùng khó tính của chúng ta kết hôn rồi. Anh còn không ngờ ông ấy đã lớn tuổi mà vẫn chưa có gia đình, chả trách tính tình lại cáu bẩn khó chịu như vậy. Trong lúc đến phòng giáo viên nhận tài liệu đọc thêm anh tình cờ nghe được. Tài liệu đọc thêm? Chính vì muốn hiểu thêm về bố cục và cách sắp xếp vật thể nên anh đã xin hỏi mấy giáo sư, muốn kiếm tiền thì phải chịu khó thôi.

Tụi anh quyết định đặt tên cho studio của mình là Ho.St. Đừng hỏi anh ý nghĩa của cái tên này, chính anh còn không biết, bởi vì cái này là do Tiểu Lục đặt bừa, nói là tên của cái gì đó. Nhưng đằng sau dấu chấm là của anh. "St" chính là star, là em. Anh nhớ một lần, Mộ Dung nói với anh em giống như ngôi sao nhỏ. Trong một lần tình cờ, anh đã giúp một phu nhân bắt bọn cướp, bà ấy hình như có hứng thú với studio của anh nên đã quyết định đầu tư.

Bà ấy là người yêu nghệ thuật, rất trân trọng những nhân tài. Em cũng biết anh chính là nhân tài trong nhân tài. Cho nên, studio nhỏ của anh dần dần được biết đến. Phu nhân nói anh phải đi thi những cuộc thi lớn, đạt được giải thưởng cao thì mới mong phát triển sự nghiệp, mà anh cũng biết điều đó. Cho nên dưới sự giúp đỡ của phu nhân và số tiền nhỏ anh tích góp được, anh đã đến thành phố L tham dự cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia, được Thụy Sĩ tài trợ. Em đoán xem, anh đứng thứ mấy?

Anh đến thành phố L cùng với Tô Hoành. Em không biết ban đầu bọn họ nhìn anh với ánh mắt gì đâu. Chẳng lẽ cách ăn mặc của anh có vấn đề? Không, là hình xăm trên tay anh có vấn đề. Em từng hỏi hình xăm này có ý nghĩa gì với anh sao? Nó chính là thiên đường. Có lẽ vì anh ở trong thế giới ngầm, xăm hình này có hơi kỳ lạ, nên anh cố ý làm cho nó méo mó biến dạng đi. Nhưng thiên đường, chính là nơi mẹ anh đang ở, và cũng là nơi mà anh muốn đến. Anh muốn được tự do, vì vậy sau này anh đã quyết định đi con đường riêng của mình, anh rất ghét cảm giác bị người ta điều khiển.

Ho.St bắt đầu có thu nhập. Anh là thợ chụp ảnh chính, Tô Hoành tỉ mỉ sẽ lo chuyện tiền nong, còn Tiểu Hứa, Tiểu Lục luôn làm việc với nhau rất ăn ý, lại lanh lợi, anh để tụi nó phụ trách quảng cáo và soạn hợp đồng. Đại Lộc máy móc rất giỏi nên ngoài quảng bá trên mạng, nó còn giúp anh mua các thiết bị ở phòng. Chư Đồng khỏe mạnh sẽ lo việc hậu cần. Tuy mới đầu thích nghi công việc rất khó khăn. Mỗi người học những ngành khác nhau cũng chẳng biết làm cách nào cho đúng. Phải mất một thời gian học tập.

Nửa năm chính là thời gian đó, tụi anh cũng kí được vài hợp đồng nhỏ. Ngoài chụp ảnh lưu niệm cho học sinh, cho trường học còn có chụp ảnh cưới, chụp cho các bài báo nhỏ. Bất cứ hợp đồng nào, dù là nhỏ nhất, rất ít lợi nhuận anh cũng đều chấp nhận, anh muốn mình có thêm nhiều kinh nghiệm. Phu nhân thường xuyên đến phòng nhiếp ảnh, cùng tụi anh ăn cơm, bà là người hòa đồng. Bà thông báo kết quả cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia cho anh, nói anh đứng hạng nhì. Anh đã rất vui, lập tức muốn khoe bằng khen trước mặt em.

Tiểu Linh, cuộc đời anh chưa làm chuyện đứng đắn nào cả. Duy lúc này anh nhận ra, anh đã làm được ba việc đáng để trân trọng. Việc thứ nhất là thu nhận mấy lão tử này. Bắt nguồn từ việc này cũng là anh nhớ mẹ, anh nghĩ nếu bà là anh, bà cũng sẽ làm những việc như vậy. Anh chưa từng ngại chịu khổ, nhưng cũng chưa từng muốn day vào phiền phức, vậy mà anh lại thu nhận những năm người, ba anh vì vậy mới bớt nổi giận với anh.

Việc thứ hai, chính là gặp em. Tiểu Linh, có những việc anh chưa nói với em, anh cũng không có ý định nói với em, bởi vì nó không quan trọng, đó chỉ là cảm xúc của riêng anh mà thôi, là kỷ niệm của một mình anh. Trước mùa hè năm thứ hai của em, anh đã gặp em rồi, gặp một lần và không thể quên được. Lúc đó, là năm anh mới nhập ngũ xong, anh rất muốn gặp người đó, là bạn gái cũ của anh, bọn anh đã chia tay khi anh học xong năm nhất. Nhưng anh chưa từng quên cô ấy. Trong hơn hai năm nhập ngũ, anh lúc nào cũng nhớ cô ấy.

Bọn anh chia tay nhau vì gia đình cô ấy không chấp nhận anh, đương nhiên, có ba mẹ nào lại để con gái mình giao du với anh. Thì ra, gia đình cô ấy giàu có như vậy, cô ấy lập tức được đi du học. Trước khi đi một ngày, bọn anh đã chia tay nhau. Kỳ lạ là lúc đó anh cực kì bình tĩnh, chỉ cười với cô ấy một cái. Cầm chặt sợi dây chuyền anh tặng cô ấy, cô ấy đã trả lại anh, anh đến trường Đại học để đăng ký học tiếp.

Thật không may, anh đánh rơi sợi dây chuyền. Lúc đó có trời mới biết anh hoảng sợ đến như thế nào, anh điên cuồng tìm kiếm sợi dây chuyền, bọn Tô Hoành cũng phụ giúp anh, lại còn nhờ rất nhiều sinh viên trong trường nếu có thấy thì làm phiền nói với họ một tiếng. Anh nhận ra, hình như đoạn tình cảm anh dành cho người đó vẫn còn rất sâu đậm, nếu không, tại sao chỉ mất một sợi dây chuyền lại làm anh hoảng loạn đến như vậy.

Một số sinh viên nhận ra bọn anh liền chủ động tránh xa, đừng nói là tìm dây chuyền, ngay cả bắt chuyện cũng rất khó khăn. Em cũng biết, khuôn viên trường Đại học rộng như vậy, anh làm sao tìm được một sợi dây chuyền nhỏ bé, tất cả hy vọng dần như bị dập tắt. Ngay cả một bụi cỏ anh cũng không bỏ qua. Khi hoàng hôn xuống, bọn anh đành phải về nhà bởi vì trời sắp tối, đợi đến ngày mai sẽ tìm tiếp, nhưng anh rất sợ mất nó. Bởi vì nếu mất rồi, giống như chút liên hệ với người đó anh cũng không còn.

Thật không may, anh đánh rơi sợi dây chuyền. Và cũng thật may mắn vô cùng, anh gặp được em. Em trong chiếc váy màu nude, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhưng phảng phất chút đơn độc, ôm tập tài liệu và laptop hơi nặng trên tay, đến trước mặt bọn anh, mà đúng hơn là đứng trước mặt anh. Thẳng thắn giao sợi dây chuyền cho anh. Khi nhìn thấy hình mặt trời bằng kim loại trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của em, anh mừng đến không kịp thở.

Mà có lẽ trong hàng chục ngàn sinh viên ở đây, em là người duy nhất để ý đến lời nhờ vả nhỏ bé của bọn anh. Lần đầu tiên gặp em là như thế, lần đầu tiên đối mặt với ánh mắt nhàn nhạt của em, anh có cảm giác bị đánh bại. Không hiểu tại sao lúc đó bao nhiêu chí khí của anh đều bay mất, chỉ có thể nhận lấy sợi dây chuyền, lí nhí nói "Cảm ơn" với em. Em chỉ gật đầu một cái, trước khi đi em còn nói một câu "Có những thứ dù nhỏ bé, nhưng đối với một người là vô giá."

Anh nghĩ em chắc chắn biết sợi dây chuyền quan trọng với anh như thế nào, cho nên mới mất công tìm giúp anh như vậy, cho dù em không rảnh. Không khó để anh biết được tên em, là Hoàng Thục Linh, có ghi ngay trên góc tập vở mà em đang cầm. Ngày hôm sau anh đến trường học đăng ký lại một lần nữa, lần này anh muốn học chung một lớp với em. Lần đầu tiên, anh chủ động muốn tìm hiểu một người, sinh ra cảm giác kỳ lạ nhưng không phải khó chịu.

Đánh rơi sợi dây chuyền, anh không biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn. Sau đó anh biết mình nhất định sẽ học lớp thầy Tống với em, anh rất mong đến ngày nhập học. Không ngờ trước đó, anh lại gặp em một lần nữa, trong một bữa tiệc liên hoan lớp cuối hè. Em đã lạnh nhạt xa cách như vậy, có vẻ em không hòa đồng với bạn bè cho lắm, nhưng vẫn rất nhu mỳ. Lúc lớp trưởng giới thiệu chúng ta, anh đã cẩn thận quan sát em dù chỉ là thoáng qua, hình như em không nhận ra anh.

Đúng rồi, chuyện sợi dây chỉ là một chuyện nhỏ, có lẽ đối với em không quan trọng. Vậy thì anh tình nguyện đi vào lãng quên của em, đây coi như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh sẽ không tùy tiện đưa người khác về nhà, chỉ là, anh muốn ở với em thêm một lúc nữa, anh muốn tìm hiểu con người của em. Nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau lòng vì người khác, anh có chút không hiểu. Thì ra, sau này anh nhận ra em đơn phương một đàn anh tên Lương Đức Phàm.

Nói là đàn anh, thực ra anh và hắn bằng tuổi nhau. Lần đầu tiên gặp em ở trường, đó là lúc em cùng bạn học nói xấu anh. Thì ra anh trong mắt mọi người rất luôn đáng sợ như vậy. Anh đã quen rồi, nhưng ngay cả em cũng nhất mực sợ anh, anh không biết phải làm thế nào. Em e ngại xa cách, em không quan tâm đến người khác nghĩ về mình như thế nào, vì vậy ngay cả anh em cũng bỏ qua. Lúc em gây ra sự việc nghiêm trọng ở sân bóng rổ, anh đã tức giận đến phát điên. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nổi giận được với em.

Anh coi như mình trả xong nợ cho em, thậm chí anh còn tránh mặt em để mình không phải nổi cáu, sau này không ai nợ ai nữa. Thật không ngờ, em còn tận tâm đến xin lỗi anh, còn đưa ra một yêu cầu. Khi đó, anh có một suy nghĩ, có phải đây là duyên phận bảo em đến tìm anh, rằng chúng ta không thể nào cắt đứt. Vì vậy anh liền đồng ý, anh muốn xem nó sẽ tiến triển như thế nào.

Thật không ngờ, tình cảm của anh vượt xa hơn anh tưởng tượng. Nhìn em hết lần này đến lần khác bị tổn thương bởi người khác, anh rất tức giận. Trong mắt anh, em không phải là sinh viên ưu tú, không phải là học tỷ năm hai nổi tiếng xinh đẹp, mà chỉ là cô gái tốt bụng đã từng giúp đỡ anh. Anh thân thiết với em, cũng là vì em đơn giản, chân thành và thẳng thắn. Anh biết em sợ anh, cho nên anh cố gắng giải tỏa nỗi sợ của em.

Anh chưa từng khẩn trương vì một người như vậy. Sợ em hiểu lầm, sợ em lại xa lánh anh như những người khác. Người khác thế nào anh không bận tâm, chỉ có em anh phải để mắt đến. Lúc nghe tin em gặp nguy hiểm ở siêu thị gần trường, anh đã chạy như điên mà không hề suy nghĩ gì, cũng không biết khi gặp em rồi thì sẽ nói cái gì, chỉ biết anh phải chắc rằng em an toàn. Lúc nhìn thấy em vì anh mà rơi nước mắt, vì anh mà nửa đêm chạy ra khỏi trường, đi mua thuốc cho anh, anh biết chắc mình đã tiêu rồi, anh đã thích em như thế.

Cho nên khi gặp em, anh mới biết thích một người là như thế nào. À, thì ra thích người khác không phải để cho thiên hạ nhìn vào chỉ trỏ có xứng đôi hay không. Có phải ngưỡng mộ hay không. Thích một người không phải chỉ đứng cạnh nhau để làm đẹp cho nhau, không phải chỉ mỗi giây mỗi phút kè kè bên nhau nhưng không nói câu nào. Trước đây, mối tình đầu của anh chính là như vậy. Bọn anh chỉ ở cạnh nhau khi ở trường, khi đi đánh nhau, chỉ muốn ra oai với người khác, vốn không hiểu thế nào là yêu.

Vậy mà khi đánh rơi sợi dây chuyền, anh lại hoảng hốt đến vậy. Thì ra anh vẫn còn rất ngây thơ, anh tưởng rằng mình rất chung tình, anh sợ mình mất đi đức tính đó cho nên anh luôn buộc mình với thứ gọi là mối tình đầu. Nhưng anh đã lầm, anh chưa từng thích người đó, vì vậy không có cái gì gọi là không chung tình ở đây. Nói ra, anh cũng phải cảm ơn cô ấy một câu, nhờ cô ấy mà anh đã gặp được em, người sau này anh yêu thật lòng.

Anh ở trong thế giới ngầm, loại người gì chưa gặp qua, loại con gái xảo quyệt nào chưa biết đến. Nhưng anh luôn biết cách đối phó với những loại người đó, nói anh xảo quyệt cũng được, nói là con cáo già đáng chết cũng được, bởi vì hằng ngày anh luôn nghe những lời chỉ trích đó, tai cũng đã chai lỳ. Nhưng đối với một người bình thường đến không thể bình thường hơn như em, đơn giản đến khiến anh phát sợ, lại không biết nên đối xử như thế nào. Anh đã lúng túng một thời gian.

Để tiếp cận em, anh thừa nhận mình đã hơi đê tiện. Em còn nhớ có một thời gian Mộ Dung và Uông Bá Thần cãi nhau, họ đã từ mặt nhau, hình như còn sắp chia tay. Lúc đó anh đã phát hiện và giúp họ hóa giải hiểu lầm. Vì vậy, đối với Mộ Dung anh có đưa ra một yêu cầu, anh muốn Mộ Dung nói với anh tất cả chuyện quan trọng của em, số điện thoại và cả thời khóa biểu của em nữa. Anh đã rất đê tiện như vậy.

Nếu em biết chuyện này chắc sẽ tức giận đến đỏ mặt. Vì vậy, Mộ Dung ngay từ đầu đã biết tâm tư của anh rồi. Em cũng đừng giận cô ấy, là anh nói cô ấy giữ bí mật. Nếu quá lộ liễu sẽ khiến em nghi ngờ. Anh chỉ có một bí mật xấu xa này là muốn giấu em, mãi cũng không mong em biết được. Nếu em biết được thì cũng chẳng sao, anh chỉ có cảm giác mình giống như kẻ theo đuổi trong mắt em mà thôi.

Tiểu Linh, hôm nay là lễ tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp anh biết em đã chuẩn bị từ lâu rồi, em chắc chắn tốt nghiệp. Bọn anh đều đã tốt nghiệp, chỉ có Tiểu Lục phải ở lại học thêm một năm nữa, nó rất oan ức, cả ngày cau có. Tiểu Lục hình như đã có bạn gái rồi, nó nói rất muốn dẫn đi gặp em một lần. Hôm nay trời rất cao, nắng nhẹ nhàng, ai cũng khoác trên người bộ đồng phục tốt nghiệp, tại sao còn chưa thấy em? Em đã về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com