Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Trở về

- Tô Lĩnh, chúc mừng cậu tốt nghiệp - Uông Bá Thần cùng đến chúc mừng với Mộ Dung. Mộ Dung cầm bó hoa to trên tay, mỉm cười với hắn.

- Cậu cũng vậy.

- Cậu bây giờ đã trở thành ông chủ nhỏ rồi, thật oai phong. - Mộ Dung không ngớt lời khen ngợi, vô cùng ngưỡng mộ Tô Lĩnh - Con nhỏ Tiểu Linh, đi đến mất dạng, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy, định để Tô lão gia nhà chúng ta đợi đến bao giờ - Tô Lĩnh bật cười nhìn xa xăm.

- Bây giờ e rằng hơi sớm, đợi Tô lão gia kiếm thêm chút tiền, mua thêm mấy cái nhà rồi hẵng về. - Tiểu Hứa cười khúc khích thọc vai hắn. Bây giờ đến lúc đó còn xa lắm.

- Chút nữa chúng ta đi ăn mừng đi, có một quán lẩu mới mở ngon lắm, tôi dẫn mọi người đi ăn. - Mộ Dung giới thiệu.

- Ăn ăn, sao cậu lúc nào cũng ăn lẩu vậy? - Đại Lộc nheo mắt nhăn nhó.

- Ăn lẩu thì làm sao? Ăn lẩu là... - Mộ Dung tức giận chống nạnh đi cãi lại thì ánh mắt ngỡ ngàng, dừng lại trên không trung.

- Sao vậy? Không cãi lại à? - Đại Lộc cho rằng bản thân thắng thế liền kiêu ngạo

- Tô, Tô Lĩnh... - Tô Lĩnh đang nói vài chuyện với Uông Bá Thần, bị Mộ Dung kéo kéo tay áo.

- Sao vậy?

- Tiểu Linh. - Mộ Dung run run chỉ tay về phía sân trường.

Gần như là ngay lập tức, Tô Lĩnh xoay phắt người lại. Đập vào mắt hắn là cô gái cao cao, ốm ốm, sắc mặt trắng hồng, đứng dưới ánh mắt trong bộ lễ phục tốt nghiệp, trên tay ôm một bó hoa nhỏ màu xanh đỏ. Cô đứng ở đó, giữa khuôn viên rộng lớn, sừng sững, nhìn hắn, chỉ nhìn mỗi hắn, và mỉm cười. Có người nhận ra sự xuất hiện của cô liền bỡ ngỡ, cũng hơi bất ngờ. Nhưng đối với hắn, chính là hạnh phúc.

Tô Lĩnh không nhanh không chậm, chân dài bước nhanh, tà áo phất phơ trong gió. Tiểu Linh còn chưa kịp tặng hoa, nói câu "Chúc mừng tốt nghiệp" với hắn thì đã ẩn nhẫn nhận lấy một nụ hôn sâu. Tô Lĩnh ôm má cô, không cho cô con đường thoái lui. Thật ra, cô cũng rất mong chờ. Thật ra, cô cũng rất nhớ hắn. Nước mắt bỏng rát nhanh chóng trào ra, Tiểu Linh nhũn người ôm eo hắn, không muốn rời xa.

Đến khi có tiếng cười khẽ bên tai, Tiểu Linh mới xấu hổ nhận ra, thì ra bọn họ đang ở giữa sân trường làm chuyện gì, liền đẩy nhẹ hắn ra. Nhưng Tô Lĩnh cứng rắn chỉ duy trì một khoảng cách ngắn bằng chóp mũi.

- Có rất nhiều người ở đây. - Cô gần như là thì thào.

- Vậy thì sao? - Hắn không quan tâm, xoa nắn mặt cô - Em ốm đi.

- Ở trên núi ăn uống không đầy đủ, đương nhiên không thể tròn béo mập mạp được rồi. - Cô chu miệng ủy khuất.

- Em đã chịu khổ nhiều rồi, đại tẩu. Về nhà, anh nhất định nuôi em mập mạp trắng trẻo lại. - Nhânn thấy vòng tay siết chặt thêm một chút nữa, cô có chút không tự nhiên cười khổ.

- Anh thôi đi có được không? Mọi người đang nhìn kìa. - Cái này, không chỉ sinh viên, mà còn có các giáo sư nữa a. Cho dù sau này không thể gặp nhau nữa nhưng cô cũng không thể để lại ấn tượng xấu.

- Anh không quan tâm, chỉ biết em đã để anh đợi một năm rồi, anh không thể đợi thêm được nữa. - Tô Lĩnh càng ngày càng áp sát.

- Cái gì mà "không thể đợi thêm được nữa"? Anh nói chuyện càng ngày càng kì quái. - Tiểu Linh mặt đã hồng như trái gấc.

- Là đầu óc em đen tối, trên núi không thanh tịnh. Thật ra, anh sớm đã nói với cả phòng giáo viên biết em đã là người của anh rồi.

- Sao cơ?

Tiểu Linh trợn mắt kinh ngạc, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười gian manh của Tô Lĩnh, sau đó tất cả liền bị anh hóa thành nụ hôn trên sân trường. Mộ Dung đứng từ xa không kìm được ghen tị mà cười khẽ, cuối cùng chuyện năm đó cô làm cũng là đúng đắn. Năm đó, Tô Lĩnh chân thành xin cô giúp đỡ, Mộ Dung đã rất ngạc nhiên cùng do dự. Nhưng bây giờ nhìn xem, bọn họ đã hạnh phúc biết bao.

Sau tốt nghiệp, hầu như ngày nào cũng là ngày nghỉ, đối với tôi chính là như vậy. Tô Lĩnh ngồi tựa sofa đọc tạp chí, tôi vừa bưng đĩa táo trong nhà bếp đi ra, cũng nằm trên đùi hắn đọc tạp chí, tiện thể xiên một miếng táo đút vào miệng hắn. Tô Lĩnh mắt cũng không cần nhìn, chủ động mở miệng nhận lấy miếng táo. Hiếm khi nào có một ngày mà cả hai đều rảnh rỗi ở nhà như vậy. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp.

- Em về cũng vừa hay, tuần sau là tiệc đầy tháng của Nhân Nhân.

- Nhân Nhân là ai? - Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình, cũng không nhớ ra được ai tên là Nhân Nhân.

- À quên. - Tô Lĩnh thờ ơ ngẩng đầu như bị đãng trí - Nhân Nhân là con trai của Gia Bảo.

- Con trai? - Gạt tạp chí đang đọc dở qua một bên, tôi bần thần một hồi lâu - Tại sao em không biết? Sinh hồi nào vậy?

- Em đương nhiên không biết, sinh lúc em đi được hơn hai tháng.

- Chuyện lớn như vậy. - Tôi ngồi phắt dậy, mừng rỡ đến mức muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng Tô Lĩnh đã ngăn lại.

- Chuyện lớn như vậy cho dù bây giờ em kích động bao nhiêu cũng như vậy rồi, nằm xuống yên lặng một chút đi, anh không muốn ngày hôm nay bị làm phiền.

- Nhỏ mọn vậy. - Tôi bĩu môi, tâm tình cũng đã bình tĩnh hơn hẳn, lại nằm xuống đùi hắn. Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, Tô Lĩnh tiếp tục nói.

- Tiểu Lục có bạn gái rồi. Ngày mai cả đám rủ đi ăn, cũng muốn giới thiệu cho em.

- Thật sao? - Hoá ra, đi một năm rồi mới biết mọi chuyện thay đổi nhiều đến như vậy - Thật lâu rồi mọi người chưa tụ tập. - Thật sự nhớ những lúc mọi người tụ tập ăn uống với nhau. Tô Lĩnh thấy tôi cười đến ngớ ngẩn thì nhéo chóp mũi nhỏ kia.

Nhìn thấy đôi trai gái, người mặc áo xanh, người mặc váy đỏ, vừa đôi hợp lứa, nắm tay bước vào trong quán lẩu đông đúc chật kín người, Tiểu Hứa mắt sáng rỡ vẫy tay.

- Ở đây!

Tô Lĩnh nhanh mắt liền xác định chỗ ngồi, kéo tay tôi đi. Nhìn hết một vòng, toàn là những gương mặt cũ nhưng có vẻ đã chững chạc hơn, phát hiện còn có một cô gái xinh xắn trắng trẻo ngồi trong cùng, bên cạnh Tiểu Lục, cứ nhìn chằm chằm mình. Tôi nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Cô gái sững sờ, rồi xấu hổ vì phát hiện bản thân đã thất thố nhìn người ta quá lâu, vùi đầu vào ngực Tiểu Lục. Tiểu Lục thì giỏi rồi, bây giờ giống như đàn ông thực thụ, vỗ vỗ cô gái nhỏ ra vẻ yêu chiều. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Tiểu Lục mới hằn giọng lên tiếng:

- Khụ, hôm nay là tiệc chào mừng đại tẩu trở về. Nhân đây em cũng... à, giới thiệu với đại tẩu, bạn gái em, San San. - Cô gái có vẻ hơi bất mãn với màn giới thiệu quá ngắn gọn của bạn trai, liền nhướng người về phía tôi, cười rõ tươi ngắt lời.

- Chào tiền bối, em là Tô San San, từ lúc vào năm nhất em đã rất thích chị. Tuy chị nổi tiếng nhưng luôn sống rất lặng lẽ, em đặc biệt ngưỡng mộ chị và anh Tô Lĩnh, hai người rất hiểu nhau.

- Vậy là em không biết rồi San San. - Tiểu Lục kéo cô lại gần - Không những hiểu nhau, cái này gọi là ăn ý, là tâm linh tương thông.

Tô Lĩnh nhướng mày, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn tay, mắt nhàn nhạt ý cười nhìn Tiểu Lục, làm hắn lạnh toát sống lưng. Món ăn cuối cùng cũng đã ra. Tôi hớn hở nhìn một lượt, toàn là hải sản. Ở trên núi đã lâu, hải sản chính là cực phẩm. Đánh nước miếng cái ực, Tô Lĩnh mỉm cười làm công tác nấu nướng của mình.

- Oa, anh nhìn xem. - Cô kéo tay áo Tiểu Lục đang cụng bia - Suốt ngày chỉ biết uống, nhìn bạn trai người ta chu đáo chưa kìa. Tiền bối đi lâu ngày không được ăn đồ ngon, anh ấy biết ý liền nướng thức ăn - Vê mặt vô cùng ủy khuất. Nghe cô lên án như vậy, Tiểu Lục chỉ xụ mặt, còn cả đám thì được nước chọc ghẹo.

- Thật ra, Lĩnh Lĩnh nấu ăn kém lắm, chỉ có khoảng nướng đồ ăn anh ấy có thể làm được mà thôi. - Chuyện này Tô Lĩnh cũng nguyện ý làm vì tôi mà.

- Lĩnh Lĩnh? - Mộ Dung cao giọng - Từ khi nào hai người xưng hô như vậy?

- Chỉ là tớ muốn gọi Lĩnh Lĩnh, giống như ba của anh ấy. - Tôi đưa mắt nhìn hắn, Tô Lĩnh vẫn điềm nhiên chăm chú nướng mực, nhưng thực ra tai vẫn hướng về phía này, nghe không sót chi tiết nào.

- Lãng mạn vậy. Gặp phụ huynh rồi? Tôi còn chưa có diễm phúc đó - Tiểu Hứa ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ. Sau đó liếc Tô Lĩnh một cái sắc lẻm. Tiểu Linh nói, "Lĩnh Lĩnh" nghe giống như tiếng chuông gió, tinh khiết nhưng mạnh mẽ, thật giống Tô Lĩnh.

- Sau này cho mọi người gặp. - Tô Lĩnh thật ra cũng không cần thiết phải giấu chuyện này - Đây, ăn miếng này đi, chín rồi đấy. - Hắn gắp một miếng mực đã chín bỏ vào chén tôi.

- Ưm, thật ngon! - Lâu rồi không thưởng thức hương vị của biển, thật sự rất tuyệt vời.

- Ngon thì ăn nhiều một chút. - Tô Lĩnh cong môi, vuốt nhẹ má tôi. Lập tức cả đám liền xoa xoa hai cánh tay.

- Làm ơn, mấy người đừng diễn màn thân mật ở chỗ công cộng được không? - Đại Lộc vốn độc thân đã lâu, chịu cũng không nổi.

- Đúng vậy, thật ra đang khinh thường anh em chúng tôi còn độc thân phải không? - Tô Hoành rất nhạy cảm chuyện yêu đương, vốn đã không thích.

- Thật bất công, hai người này ai cũng không uống được, đã lo gắp cho nhau ăn rồi. - Mộ Dung sợ chưa đủ nặng, chen thêm lời nói cay nghiệt. Trái lại, người duy nhất hứng thú chính là San San.

- Tiền bối, chị nói xem, chị đi tu nghiệp lâu như vậy, hiểu anh Tô Lĩnh đến chừng nào? - Tu nghiệp? Cô gái này dùng từ thật là... có phải môn văn hơi thấp điểm không?

- Em đoán thử... - Tôi đặt đũa xuống, chống cằm mân mê môi nhìn San San.

- Đó đó, lại nữa, cái dáng vẻ này... - Mộ Dung run run vạch trần - Chắc chắn đang âm mưu gì đó.

Nghe vậy, tôi cười khẽ. Mộ Dung còn không biết bạn mình mỗi lần bày ra vẻ mặt dụ hoặc này lại rất tính toán, chắc chắn làm người khác cứng họng. Tô Lĩnh dừng đũa, mỉm cười nhìn tôi một cái thích thú, hình như cũng tò mò muốn nghe thử. San San hơi lo lắng nhìn, nín thở nghe tiếp.

- Xa Lĩnh Lĩnh một năm, chị mới biết, mình hiểu anh ấy đến nhường nào. - Mỗi một lần làm việc, có đôi lúc, sẽ có những chuyện liên quan đến hắn, tôi bất chợt đứng sựng một hồi, mơ màng thấy được Tô Lĩnh đang cười với mình - Giống như động tác gõ bàn lúc này của anh ấy.

- Nếu chỉ gõ bằng ngón trỏ thì tức là anh ấy đang quan sát vấn đề, nếu như là gõ nhiều ngón tay thì đang phân tích, nếu nhịp gõ nhanh hơn một chút thì là đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

- Khi nướng thức ăn cũng vậy, mắt luôn chú tâm vào độ vàng chín của thức ăn nhưng thực ra tai thì luôn lắng nghe mọi thứ. Vì dạ dày anh ấy không tốt lắm, đồ ăn cay một chút thì lập tức đau bụng, cho nên yêu cầu đối với thức ăn rất đặc biệt. Anh ấy không thích hải sản quá cay cho lắm, cho nên thứ chị đang ăn cũng như vậy.

- Lĩnh Lĩnh không thường hay về thăm ba mình nhưng mỗi lần về đều đem thuốc ho cho ông, bởi vì anh ấy biết ba mình cổ họng không tốt, lại thích nói nhiều và thường không để tâm đến. Nếu để quá lâu sẽ dẫn đến viêm. Cũng giống như chị, anh ấy sẽ không để chị ăn đồ lạnh, nếu không cổ họng nhất định sẽ sưng vù.

Tô Lĩnh vô cùng hài lòng với đáp án của cô, cười vui vẻ, bỏ thật nhiều thức ăn vào trong chén. Tiểu Linh cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ăn. Mãi sau một lúc im lặng, ai cũng tràn ngập ý cười.

- Đại tẩu xem ra rất hiểu lão đại. - Tô Hoành gật đầu tán thành - Vậy chắc cậu cũng biết sợi dây chuyền trong hộc tủ của cậu ta chứ.

- Ăn mau đi. - Dường như là ngay lập tức, Tô Lĩnh nhét một miếng cá to vào miệng Tô Hoành, nhưng mà hắn ta đâu chịu buông.

- Thật ra, giữ sợi dây chuyền không phải là để nhớ người được tặng, mà là nhớ người đã trả. - Tô Hoành cười nham hiểm, nhìn nét mặt không được tự nhiên của Tô Lĩnh. Trong khi ai cũng ngơ ngác không hiểu, Tô Lĩnh đập tan không khí mờ ám này.

- Em ăn tiếp đi. Thật ra Tô Hoành có một căn bệnh đó là nói linh tinh, có lẽ cậu ấy mới gặp bạn gái cũ. - Vẫn là Tô Lĩnh thông minh, đề tài nói chuyện lập tức được đẩy qua Tô Hoành.

Thật ra hắn cũng không ngờ, Tô Hoành lại biết chuyện đó...

- Đại tẩu, chị không biết chứ, trong lúc chị đi, bọn em phải sống với một tên biến thái chuyên bóc lột người khác. - Tiểu Lục trợn mắt lên án, nhắc tới chuyện này, ai nấy đều một bụng tức giận buông đũa xuống.

Hả? Ai biến thái? Tô Lĩnh sao?

- Đúng vậy. Cực kì biến thái, tiền cứ cất trong tài khoản, mỗi tháng không có tiệc thịt bò, cũng không đi du lịch. Tiền kiếm được cũng khá nhiều rồi, vậy mà lão đại nói sao? Để dành đến khi cậu về thì cùng đi mua nhà, mua xe. - Đại Lộc đối với chuyện này rất phẫn nộ.

Có tính tiết kiệm, như vậy rất tốt. Còn chuyện mua nhà và xe thì... có kế hoạch trong tương lai.

- Tóc đã dài quá mang tai cũng không chịu cắt, nói rằng cậu chắc chắn cũng chưa cắt tóc nên đến khi về cùng nhau đi cắt tóc. Thật lãng mạn ghê! - Chư Đồng lập tức mỉa mai.

Cùng nhau cắt tóc cũng là một loại hưởng thụ a. Lâu rồi tôi và Tô Lĩnh cũng chưa đi đâu với nhau.

- Trong suốt một năm trời ròng rã chúng tôi đã sống với một tên bẩn tính, lão đại còn viết sẵn một danh sách những đồ cần mua cùng cậu, nào là bàn chải, xà phòng, đồ lót...

Có cảm giác nương tựa vào nhau. Tô Lĩnh có lẽ muốn cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện. Hắn rất nhớ tôi! Nhận ra được ý nghĩ này, tôi cười tủm tỉm.

- Thậm chí tôi nghĩ, Tô lão đại còn có thể tình nguyện một năm không cần tắm rửa, đợi cậu về còn để tắm chung cho thân mật. - Tiểu Hứa vô cùng cay nghiệt.

A, cái này cũng không tệ...

Nghe những lời chỉ trích tứ phía, Tô Lĩnh trái lại không hề nổi giận mà rất bình thản, còn cười cười gắp thức ăn cho tôi. Mộ Dung ngồi cạnh đã không nhịn nổi ôm bụng cười. Tôi gãi cằm hưởng ứng:

- Như vậy không phải rất tốt sao?

Im lặng...

Im lặng...

Lại im lặng.

Ách, vốn dĩ tôi chỉ nói đùa, thật không ngờ không khí lại trở nên quỷ dị như vậy. Định mở miệng sửa lại thì Tô Lĩnh đã chặn lời:

- Đúng là chỉ có em là hiểu anh.

- Nếu lão đại là một tên biến thái, thì đại tẩu chính là một đại biến thái. - Tô Hoành lắp bắp tổng kết.

- Không được, không được. Tiểu Linh, đầu óc cậu thật sự bị biến dạng rồi. Phải phạt, phạt. Uống đi. - Mộ Dung rót một li đầy đưa trước mặt tôi. Không phải gọi là không uống được, nhưng tôi thật sự rất ít uống bia. Ngập ngừng nhận lấy một li, bên tai vang lên hai tiếng "Uống đi!" của mọi người.

Tô Lĩnh không chần chừ giật phăng cái li trong tay tôi, không kịp nói hai lời liền uống một hơi. Không chỉ riêng tôi, ai cũng trợn mắt há mồm. Nhanh như chớp, cái li đã trở nên trống rỗng.

- Lão đại, chẳng phải trước đây anh không bao giờ uống bia rượu sao? - Tiểu Hứa lắp bắp.

- Oa, đúng là chỉ có anh Tô Lĩnh mới ga lăng uống giúp tiền bối. - San San vỗ tay hai cái tán dương.

- Anh không sao chứ? - Tôi lo lắng nhìn sắc mặt mông lung của hắn.

- Lão đại một khi đã uống... - Tô Hoành đỡ trán - Không thể khống chế nổi, cực kì... ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn? Là ý gì? Vài phút sau, tôi quả thật đã được trải nghiệm cảm giác có một không hai.

- Lão đại, tôi hỏi cậu, cậu thích ngồi trong nhà vệ sinh hàng giờ chỉ để đọc một cuốn truyện tranh cũ mềm đúng không? - Tô Hoành chỉ đũa vào mặt hắn.

- Ừm, đúng. - Tô Lĩnh gật gà gật gù, cười cười như phê thuốc.

- Anh có thể ba ngày không tắm mà vẫn tự tin mình thơm tho từ trong ra ngoài?

- Đương nhiên. - Tôi ngờ ngợ nhìn tiểu Hứa xoay xoay cái chén trong tay. Câu này hơi tế nhị thì phải. Nhưng mà tôi nghĩ Tô Lĩnh cũng không thể nào ba ngày không tắm.

- Bây giờ em cho anh một tình huống, nếu đại tẩu đang tắm nhưng cửa chỉ khép hờ. Anh sẽ chọn là người đàn ông tốt nhắc nhở cô ấy hay là muốn chỉ bản thân mình độc chiếm ngắm? - Tiểu Lục cắn môi nín cười, còn kịp lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. San San khoanh tay chờ đợi nhìn phản ứng của người được hỏi.

Tô Lĩnh bây giờ ngồi im một chỗ, mắt mơ màng nhìn, mặt cũng không đỏ, chẳng chút nào giống người say rượu. Tôi biết một số người sau khi uống một ít bia rượu cũng có thể nằm gục ngủ say trên bàn, thật không ngờ còn có những người đặc biệt hơn nữa. Giống như hắn đây, Tô Lĩnh đăm chiêu một lúc, có vẻ rất khó nghĩ, sau đó hắn cười khờ trả lời:

- Đương nhiên phải nhắc nhở cô ấy.

- Thật không ngờ... - Mấy anh em đều mất hứng, Mộ Dung thì vỗ đùi cười khanh khách - Quả nhiên Tô Lĩnh là đấng nam nhi, ai dê xồm như mấy cậu. - Xong rồi lại sang chỉ trích mấy người còn lại, còn đem chuyện này ra làm trò cười.

- Để mấy gã đàn ông khác thấy thì không được. Tôi còn rất bận, bận đi kiếm tiền. Để sau này, sau này nhìn thoải mái cũng không muộn.

Hm? Ai đó làm ơn nói suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ là không phải đi. Bởi vì tôi thật sự nghĩ rằng, nếu không phải bận, hắn thật sự sẽ làm cái-điều-kia?! Đại Lộc ngớ người một phát rồi phá lên cười rùng rợn, ngay lập tức làm ngòi nổ như nổ tung.

- Đúng vậy, Tô Lĩnh hay lão đại gì chứ, đều là đàn ông mà thôi. Đại tẩu, tôi nói cho cậu biết, nếu thật sự có một ngày lão đại ngay cả hứng thú nhìn trộm cậu tắm cũng không có, đến lúc đó mới là vấn đề.

- Chứng tỏ lão đại chúng ta là hàng tốt, không bất lực, không bất lực...

- Nào, mừng lão đại chúng ta còn zin.

Tiếng cụng ly lại vang lên giòn giã. Tôi dở khóc dở cười nhìn Tô Lĩnh ngồi yên tĩnh bên cạnh, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm giữa không trung. Hây, chính vì vậy nên mới không để hắn được uổng bia rượu bừa bãi như vậy. Sớm biết có chuyện này, lại còn không hiểu lí do tại sao hắn luôn trốn tránh, thì ra là như vậy. "À, thì ra là như vậy", tôi chỉ có thể thốt lên câu nói vô nghĩa này.

Bí mật này cuối cùng cũng công khai. Tô Lĩnh say rượu vốn là điều cấm kị trên bàn ăn. Nhất định sau này tôi sẽ không để Tô Lĩnh trong tình trạng này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com