Trở Thành Khách Khanh
Mặt trời ló dạng phía chân trời, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu tại Lãnh địa Kamisato.
Ánh sáng ban mai lặng lẽ xuyên qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền gỗ trong căn phòng phía Đông phủ đệ, nơi được xem là có hướng nhìn đẹp nhất trong phủ. Theo lời hai vị chủ nhân, chỉ có những vị khách đáng quý nhất mới được thiết ngộ tại căn phòng đặc biệt này.
Tia nắng nọ vậy mà vô tình chạm vào hàng mi khép hờ, khiến bạn vô thức nhíu mày trước khi thực sự tỉnh giấc.
Một tay khẽ dụi mắt, bạn vươn người ngồi bật dậy khỏi futon. Có vẻ đang là đầu canh sáu*, và lần này cũng là tự tỉnh giấc. Xem ra cơ thể bạn trong thời gian này đã tự sinh một loại phản xạ nhất định.
Và thay vì sự uể oải thường thấy mỗi khi phải dậy sớm, bạn lại hoàn toàn tỉnh táo với cảm giác khoan khoái lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
Có lẽ là bởi bạn đã phần nào quen với nhịp sống quy củ của nhà Kamisato. Ngủ sớm, dậy sớm, tận hưởng một cuộc sống thanh bình hiếm có trong chuyến hành trình dài đằng đẵng của mình.
Đúng vậy. Hiện tại bạn đang tạm thời sinh sống tại phủ Kamisato. Đã một thời gian kể từ khi bạn trở thành khách khanh của gia tộc này rồi.
Bạn, một nhà lữ hành đã chu du qua biết bao miền đất, nay lại dừng chân tại Inazuma theo lời mời của hai anh em nhà Kamisato!
...
Kể ra thì cơ duyên để bạn trở thành khách khanh của họ cũng đến một cách vô cùng bất ngờ.
Trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến phương Bắc như dự định, bạn muốn dành một chút thời gian quay trở lại vùng đất phía Đông Inazuma - nơi có sự vĩnh hằng trường tồn, nơi có những hòn đảo bao bọc bởi biển và sấm sét, và cũng là nơi có những người mà bạn hằng yêu mến.
Hành trình trở lại Inazuma giống như một chuyến ghé thăm quá khứ. Bạn đã ghé qua đền Narukami linh thiêng trên đỉnh núi Yougou, dừng chân ở Thiên Thủ Các vẫn luôn uy nghi sừng sững như một biểu tượng của một Lôi quốc hùng mạnh, men theo trục đường chính dẫn về Hanamizaka náo nhiệt, thậm chí cũng đã trở lại đảo Watatsumi thơ mộng.
Nhưng dù có đi qua bao nhiêu nơi, bạn vẫn sẽ luôn hướng về một nơi đặc biệt - lãnh địa Kamisato.
Làm sao có thể quên được anh quản gia thân thiện mà tháo vát Thoma, nàng tiểu thư Kamisato Ayaka thanh tao trong sáng, và vị gia chủ đại nhân Kamisato Ayato đã nhiều lần giúp đỡ bạn trong hành trình tại Inazuma.
Sau khi tạm biệt Inazuma để tới các vùng đất mới, bạn vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với họ, đặc biệt là với Ayaka. Nhưng dù những con chữ có chất chứa bao nhiêu tâm tư, chúng cũng không thể sánh bằng một cuộc hội ngộ thực sự.
"Ayaka, Thoma! Đoán xem hôm nay có ai tới chơi với hai người này..!"
Ngay khi biết tin bạn ghé thăm, Ayaka lập tức tạm gác lại mọi công chuyện, vui mừng chạy ra tiếp đón bạn.
"Nếu biết trước, có lẽ ta cùng Thoma đã ra tận cảng Ritou để đón cậu rồi!"
Ayaka nở nụ cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ hân hoan hạnh phúc. Không chần chừ, nàng khoác tay bạn, kéo bạn vào trong phủ.
Lâu ngày không được gặp lại Ayaka, lại thêm sự chào đón nồng hậu này, trong lòng bạn dường như sinh ra một cảm giác ấm áp. Cô công chúa tựa một người bạn dễ mến, một cô em gái nhỏ, khiến bạn không thể không yêu thương cho được.
Bạn xoa nhẹ mái tóc ánh kim của nàng, nửa đùa nửa thật; "Sao tôi có thể nỡ để Ayaka phải mất công chờ đợi ở bến cảng chứ!"
Thực tình, hành động này của bạn có thể nói là có phần vô lễ đối với một tiểu thư thân phận cao quý như Ayaka. Nhưng tất nhiên, nàng nào hề để tâm, thậm chí còn mong muốn được gần gũi hơn với bạn. Với Ayaka, bạn không chỉ là một người bạn, mà còn là một tri kỉ hiếm hoi giữa thế gian rộng lớn này.
Thoma đi ngay sau hai người, cậu khẽ nở một nụ cười hài lòng. Đã lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư vui vẻ đến vậy. Và nhà lữ hành mà cả cậu và tiểu thư đều luôn yêu quý nay đã trở lại Inazuma.
"Hai người cứ trò chuyện tại gian phòng chính nhé, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị những món điểm tâm ngon nhất!"
"Trăm sự nhờ Thoma!"
.
Ngồi chờ một hồi, Thoma cuối cùng cũng bưng ra một đĩa wagashi* tinh tế. Chà, tay nghề của cậu ấy vẫn tốt như lần cuối bạn được chiêm nghiệm.
"Ta chưa tìm được nghệ nhân nào làm wagashi đẹp hơn Thoma đâu..!" Ayaka không chần chừ mà đặt một miếng bánh hình hoa anh đào lên đĩa của bạn.
"Mà, cậu tới Inazuma từ bao giờ vậy? Có định nán lại đây lâu không?"
"Ta đã luôn mong ngóng ngày cậu trở lại đó. Những bức thư của chúng ta hay những món quà cậu gửi cho ta, ta đều trân trọng cất giữ thật kĩ..."
Ayaka khi ở bên bạn không còn là Bạch Hạc công chúa cao quý của gia tộc Kamisato. Nàng rũ bỏ những khoảng cách và quy tắc xã giao, trở nên gần gũi và nhiệt thành, mang một nét hồn nhiên như bao thiếu nữ đồng trang.
Có lẽ, khi ở bên cạnh bạn, nàng mới có thể gỡ bỏ lớp vỏ hoàn mỹ mà mọi người vẫn luôn kì vọng. Vì Ayaka tin tưởng bạn, một trong số hiếm hoi những người nàng trân trọng gọi là "tri kỉ".
"Phải rồi! Hãy kể cho chúng ta nghe về những chuyến đi của cậu đi!"
Trong hành trình của mình, bạn đã từng gửi tặng cho Ayaka rất nhiều những món quà đến từ những vùng đất khác nhau. Thế nhưng, đối với nàng, chẳng có món quà nào quý giá bằng những câu chuyện li kì mà bạn đem đến mỗi lần trở về. Và Thoma dường như cũng rất muốn nghe qua.
Bạn bật cười trước sự háo hức của nàng, rồi bắt đầu kể cho hai người họ những gì mình đã trải qua tại vùng đất của trí tuệ, quốc gia của công lý, hay ở vương quốc của những cuộc chiến...
Mỗi hành trình đều là một câu chuyện dài nối tiếp, cuốn hút đến mức chẳng ai nhận ra sắc trời đã ngả dần sang hoàng hôn đỏ rực, rồi chợp tối nhập nhoạng...
Và cũng chính lúc này, một giọng nói vang lên từ phía chính môn.
"Oya, mọi người đâu hết rồi vậy..?"
Gia chủ Kamisato Ayato, người đứng đầu hiệp hội Yashiro đã trở về phủ đệ sau một ngày mà anh ta gọi là "làm công ăn lương" tại Thiên Thủ Các.
"Huynh trưởng, mừng huynh trở về! Hôm nay huynh về muộn hơn mọi ngày nhỉ?" Ayaka đi tới đón anh trai, đôi mắt trong veo ánh lên sự phấn khởi.
"Có một cuộc họp đột xuất nên hơi lâu một chút." Ayato mỉm cười, đưa cho nàng một hộp dango tựa một lời xin lỗi nhỏ nhẹ "Một chút đồ ngọt, muội và Thoma chia nhau nhé."
"Cơ mà tâm trạng của muội có vẻ tốt hơn mọi khi?" Ayato dĩ nhiên nhận ra sự hân hoan khác thường của em gái.
"Huynh vào phòng chính sẽ biết ngay ấy mà!" Ayaka chỉ cười, úp mở nhấn nhá.
Cả ngày trời phải ngồi nghe các nguyên lão tranh luận ồn ào đến nhức óc, Ayato gần như kiệt sức vì sự nhàm chán. Nhưng sự mệt mỏi ấy lập tức tan biến khi anh nhìn thấy một vị khách đặc biệt.
Còn ai khác ngoài nhà lữ hành danh tiếng lẫy lừng vang dội bảy đất nước.
Đôi mắt oải hương dừng lại nơi bạn, tỏ rõ sự hứng thú.
"Có khách quý tới nhà như này, đáng nhẽ ra em phải báo trước với anh chứ?" Ayato trách yêu cô em gái cưng, rồi hướng về phía bạn cúi chào đầy nhã nhặn.
Quả không hổ danh là gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Kamisato, khí chất tao nhã, phong thái ung dung, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm và trí tuệ. Đối diện với anh, bạn không khỏi có chút luống cuống, vội cúi đầu đáp lễ.
Mối quan hệ giữa bạn và Ayato tính ra không hề tồi chút nào, hai người thậm chí đã từng liên thủ hành động trong một số phi vụ trước đây. Nhưng khác với sự gần gũi của Ayaka và Thoma, bạn và Ayato vẫn luôn có một khoảng cách nhất định.
Dù không thể phủ nhận, anh là một người đáng tin cậy, nhưng với cương vị gia chủ, Ayato luôn bận rộn với những trách nhiệm và toan tính riêng.
"Cảm ơn nhà lữ hành đã dành thời gian ghé thăm phủ đệ Kamisato." Anh nói.
Bạn xua tay, cười nhẹ. Nhà Kamisato luôn là một trong những người bạn quan trọng nhất của bạn, đương nhiên khi quay trở lại Inazuma, bạn không thể không đến thăm họ rồi.
Ánh mắt Ayato khẽ lướt nhìn sắc trời đã chuyển sang tím thẫm bên ngoài cửa sổ. Anh nhẹ giọng ngỏ lời:
"Trời cũng đã tối rồi. Nhà lữ hành có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng ta không?"
"Đúng đó! Ở lại ăn tối cùng chúng ta nha." Ayaka lập tức hưởng ứng theo huynh trưởng, ánh mắt long lanh mong đợi.
Bạn cảm thấy hơi lưỡng lự. Việc ở lại dùng bữa vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, lại đường đột thế này, e rằng sẽ gây phiền phức cho chủ nhà.
Nhưng Kamisato Ayato "thủ đoạn vô biên" sao có thể dễ dàng cho bạn cơ hội từ chối?
"Thôi nào, Ayaka." Anh khẽ cười, giọng điệu mang theo chút ý tứ sâu xa "Chúng ta đều biết nhà lữ hành có rất nhiều người cần ghé thăm. Có lẽ cô ấy đã có hẹn với ai đó rồi."
"Thật sao...?" Ánh mắt Ayaka hơi cụp xuống, giọng nói nhỏ dần "Cũng đúng, ai cũng muốn gặp cậu ấy... Chúng ta đâu thể là những người quan trọng nhất đối với cậu ấy ở Inazuma..."
Bạn hốt hoảng. Trời ơi, đây chính là một cú đánh tâm lí chí mạng! Làm sao bạn có thể để Ayaka hiểu lầm như vậy chứ?!
Bạn liếc nhìn Ayato, quả nhiên bắt gặp nụ cười gian xảo thoáng ẩn hiện trên môi anh ta. Chiếc nốt ruồi duyên dáng ở khóe miệng lúc này lại trở nên đáng ghét lạ kì.
Nếu như có thể so sánh gia tộc Kamisato với... động vật, thì Thoma sẽ là một chú cún shiba trung thành, Ayaka là một cô thỏ nhỏ đáng yêu. Còn Ayato... không nghi ngờ gì nữa, anh ta đích xác là một con hồ ly ranh ma!
"..."
Trước tiên cứ phải là xoa dịu nàng tiểu thư kia đã.
"Không phải vậy đâu, Ayaka. Tầm này thì tôi còn hẹn hò với ai được nữa chứ!"
Nàng lập tức ngẩng lên, mắt sáng rỡ; "Thật sao?"
Bạn bật cười, khẽ nhún vai: "Thật ra, lần này trở lại Inazuma, tôi cũng chưa có kế hoạch gì nhiều. Chỉ đơn thuần là muốn nghỉ chân một thời gian trước khi tiến về phương Bắc mà thôi."
"Ồ, vậy ư..?" Ayato tỏ ra khá hứng thú với thông tin này "Vậy cô đã suy tính gì về chỗ ở và lịch trình trong khoảng thời gian ở đây chưa?"
"Thú thật là chưa." Bạn cười gượng, trả lời thành thật "Có lẽ sau khi rời khỏi phủ đệ, tôi sẽ đến nhà nghỉ lữ khách ở vài hôm, sau đó sẽ tìm một chỗ trọ ổn định quanh khu vực thành Inazuma, hoặc có thể đến Watatsumi..."
Nghe đến Watatsumi, Ayaka hơi giật mình. Quá xa xôi!
Nàng khẽ giật nhẹ vạt áo của huynh trưởng, đôi mắt ánh lên một tia cầu khẩn.
Ayato dường như quá hiểu mong muốn của em gái. Và thực ra thì chính anh cũng có ý định này ngay từ đầu.
Ayato mỉm cười. Anh hơi tiến gần phía bạn, một tay chìa ra đầy lịch thiệp;
"Vậy, trong thời gian lưu lại Inazuma, tiểu thư nhà lữ hành có muốn trở thành khách khanh của gia tộc ta không..?"
Đôi mắt màu oải hương của anh ánh lên sự điềm tĩnh mà nhiệt thành, thật khiến người ta khó lòng từ chối. Bàn tay anh vẫn kiên nhẫn đưa ra, một cử chỉ mang vẻ lịch thiệp nhưng cũng là một lời mời đầy chủ đích.
Bạn thoáng do dự. Trở thành khách khanh của gia tộc Kamisato...
Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng một khi bước chân vào, bạn sẽ không chỉ là một vị khách bình thường mà còn là người được gia tộc Kamisato công khai bảo hộ, thậm chí còn có thể dính líu đến những sự vụ nội bộ của gia tộc danh giá này.
"Chuyện này..."
Bạn liếc nhìn Ayaka. Và đáp lại bạn là ánh mắt lấp lánh hi vọng, mong chờ một câu trả lời khẳng định.
"Nếu ở lại phủ, cậu sẽ không cần lo lắng về chỗ ở, cũng không cần bận tâm chuyện ăn uống. Hơn nữa..." Nàng hơi cúi đầu, hai tay nhẹ nhàng xoắn lấy vạt tay áo "Ta, ta thực sự hi vọng có thể ở bên cậu lâu hơn một chút."
Thoma ở gần đó cũng bật cười, góp lời; "Gia chủ và tiểu thư đã mong muốn đến vậy mà, nhà lữ hành có thể nỡ từ chối sao?"
"Mà cô cũng biết đấy, phủ Kamisato là một trong những nơi an toàn nhất tại Inazuma, một sự lựa chọn tuyệt vời." Cậu nháy mắt bổ sung "Chưa kể, ở đây luôn có đồ ăn ngon do chính tay tôi làm!"
Bạn khẽ cười trước những lời mời nọ. Quay lại phía Ayato, bạn bắt gặp ánh nhìn thâm thúy của anh, như thể đã đoán trước được lựa chọn của bạn.
Ayato không hối thúc, cũng chẳng ép buộc. Nhưng cái cách anh tự tin chờ đợi lại khiến người khác có cảm giác như mọi chuyện đã được quyết định ngay từ đầu.
Cuối cùng, bạn đành chấp nhận số phận.
"Được rồi. Tôi đồng ý."
Nụ cười của Ayaka rực rỡ hẳn lên, nàng vui vẻ chạy tới nắm lấy tay bạn. Thoma cũng giơ ngón cái ra hiệu tuyệt vời..!
Còn Ayato? Anh chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nửa miệng, mang đầy phong thái một người đã đạt được mục đích.
"Vậy thì quyết định vậy đi. Thoma, phiền cậu sắp xếp một căn phòng thoải mái nhất cho khách khanh của chúng ta nhé."
"Căn phòng phía Đông được không?" Ayaka góp ý "Căn phòng nhìn ra biển ấy!"
Thoma cười gật đầu; "Không thành vấn đề!"
Ayato hướng ánh mắt về phía bạn lần nữa, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước nhưng ẩn chứa một tia vui vẻ khó nhận ra.
"Vậy là trong một khoảng thời gian tới, tiểu thư nhà lữ hành sẽ là một phần của phủ Kamisato rồi."
"Haha... Rất mong nhận được sự chiếu cố từ mọi người..!"
Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn có cảm giác mình vừa bước vào một câu chuyện li kì không kém những chuyến đi trước đó của mình..!
...
—————
Chú thích:
• Canh sáu: từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng (giờ Mão)
• Wagashi: tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com