Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho tớ nha!

Thế giới vẫn luôn dịu dàng với em, vì thế giới đang ở bên cạnh em đây.

Tôi cắn chặt môi dưới, chọn cách im lặng dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Tôi sợ sự bốc đồng của mình sẽ phá hủy mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp này. Lạ thật đấy, rõ ràng tôi biết bản thân cần phải từ bỏ, nhưng lại chẳng thể nào điều khiển trái tim không biết nghe lời kia.

Dường như sâu trong tâm khảm, tôi vẫn mong mỏi có một phép màu xảy ra. Đáng tiếc, hiện thực lại luôn tàn nhẫn tới mức đau lòng.

"Lúc biết chuyện... em bất lực đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi. Em không ổn chút nào, thật đấy. Có lẽ bây giờ cũng vậy..." Tôi thở dài, rồi lại mỉm cười: "Nhưng mà chi ít, em đã có động lực hơn, em không còn cảm thấy mọi thứ trở nên bế tắc nữa."

"Ừ, có chuyện gì thì nói với anh nhé."

"Dạ." Tôi ngân dài, không muốn tiếp tục bầu không khí ảm đạm này nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chẳng biết Ánh với anh Huy đi đâu rồi, cả anh Quân nữa."

"Chắc mấy đứa ấy đi chơi riêng, dù sao hôm nay cũng là Valentine mà."

"Ồ..." Tôi xoa cằm, chợt khựng người: "Hả? Hôm nay là Valentine ạ?"

Tôi hẹn hò với Đạt vào đầu tháng mười, cũng chia tay trước dịp lễ tình nhân, vậy nên Valentine đối với tôi chỉ như những ngày bình thường. Lúc sáng Ánh có kể, nhưng vì tâm trạng không tốt nên tôi cũng quên béng mất. Mãi bây giờ nghe Hoàng nói, tôi mới nhớ tới.

Ban nãy Văn Huy liên tục nháy mắt với tôi, hẳn không muốn tôi làm kỳ đà cản mũi đây mà. Tôi thấy mình cũng hết lòng hết dạ giúp đỡ Văn Huy rồi, anh còn không theo đuổi được Minh Ánh thì tôi cũng... chẳng biết phải nói gì hơn.

"Ai cũng có đôi có cặp hết, còn mỗi em là chưa." Tôi ngán ngẩm thở dài.

"Cả anh nữa."

Tôi quay sang bĩu môi với Hoàng: "Mấy năm trước anh vẫn có người yêu mà."

Nghe xong, Hoàng im bặt.

"Người chưa từng được nhận chocolate vào Valentine là em nè!" Tôi vỗ ngực, lại thở dài: "Haiz, chẳng biết chocolate ngày Valentine có ngọt hơn chocolate ngày bình thường không."

"Ăn thử là rõ thôi." Nói rồi, Hoàng mở cặp xách, lấy ra một hộp chocolate rồi đặt vào lòng tôi: "Tặng em đấy."

Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn xuống chiếc hộp nhỏ được thắt nơ xinh xắn, bên trên còn viết những dòng chữ bằng tiếng nước ngoài. Niềm hạnh phúc tới đột ngột khiến tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Ban nãy anh đi qua mấy hàng ven đường nên mua ủng hộ, nhưng anh không thích ăn chocolate." Dường như sợ tôi nghĩ nhiều, anh nhanh chóng giải thích: "Người ta mời nhiệt tình quá, anh không mua cũng ngại..."

Chắc chắn Hoàng sẽ không có lý do để nói dối tôi, tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Mặc kệ mục đích của anh là gì, tôi vẫn sẽ coi đây là hộp chocolate đầu tiên mình nhận được trong suối mười sáu năm qua. Tôi vui vẻ cười tít mắt: "Em cảm ơn ạ!"

"Mở ra ăn thử đi."

Tôi lập tức lắc đầu: "Hiện giờ em chưa muốn ăn."

Thực ra, tôi rất muốn nhanh chóng được thưởng thức hương vị của từng viên chocolate mà anh tặng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối. Tôi nghĩ mình sẽ mang về ngắm tới cuối ngày mới mở.

Hoàng chỉ gật đầu, chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi trở về. Có vẻ bố tôi lại dạy cho Cánh Gà Chiên Mắm Tỏi câu thoại mới, cụ thể là: "Bé Thỏ xinh đẹp!" Vậy nên vừa đi tới cổng nhà, tôi liền nghe thấy tiếng vẹt kêu không ngừng.

"Bé Thỏ xinh đẹp! Bé Thỏ xinh đẹp! Bé Thỏ xinh đẹp!"

"Mày kêu to thế? Nhỡ hàng xóm nghe được thì sao?"

"Thì mọi người đều biết con gái bố xinh nhất xóm chứ sao?" Bố tôi cầm ấm nước chè ra sân, chắt nước và bã thừa vào chậu quất rồi nói với tôi: "Nay bố có làm gà sốt chua ngọt đấy, mấy ngày Tết ăn gà luộc mãi cũng chán."

"Dạ." Tôi híp mắt, vui vẻ thơm bố rồi vào nhà phụ mẹ dọn cơm. Hôm nay nhà tôi vẫn ăn nốt cỗ Tết, ông nội gọi cả nhà bác và chú qua ăn. Chị An thấy tôi về thì hỏi: "Nay Thỏ đi chơi vui không?"

"Vui lắm ạ." Tôi đặt hộp chocolate xuống bàn học, chị An liếc mắt: "Thỏ nhà mình được anh nào tặng quà đấy à?"

Tôi nhớ lại lời nói của Hoàng, khẽ gật đầu: "Cáog... coi như là vậy ạ."

"Vl, chocolate của NEUHAUS này. Thằng bé nào giàu thế?" Khánh An nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Có vụ gì, khai mau!"

"Người ta không thích ăn nên đưa cho em thôi."

"Ồ, nhưng người ta còn chẳng thèm bóc seal kìa." Chị An tủm tỉm cười: "Thỏ biết một hộp NEUHAUS bao nhiêu tiền không?"

Tôi lắc đầu.

"Thỏ tự tra giá đi."

Sau khi tìm kiếm trên mạng và biết được giá của hộp chocolate này, tôi đứng đần người một hồi lâu. Chẳng phải anh nói... mua ở mấy hàng bên đường sao? Nhưng chocolate mà tôi cầm lại là hãng chocolate nổi tiếng của Bỉ.

"Thằng bé đấy trông như thế nào? Tính tình có tốt không?" Khánh An liên tục hỏi tôi, cuối cùng tôi vẫn phải cho chị xem ảnh của Hoàng.

Một lần nữa, chị An lại hét lên: "Ô, bạn chị thích thằng bé này lắm, nó có kênh podcast trên Youtube với Spotify ấy. Trước chị nghe thử rồi, giọng hay vl."

Tôi từng nghe Diệu Thúy kể chuyện Hoàng làm podcast, nhưng tôi chỉ nghĩ anh đăng trên Tik Tok, không ngờ ở nền tảng nào Viết Hoàng cũng có một kênh riêng cho mình.

"Trần Hoàng phải không? Follower Tik Tok cũng cao, gần một triệu người theo dõi rồi này." Chị An đưa cho tôi xem điện thoại: "Từ từ, sao lại có mặt Thỏ ở đây?"

Viết Hoàng vẫn chưa xóa video quay cùng tôi, chị An chỉ cần kéo xuống liền thấy được: "Em đang hẹn hò với thằng bé này à?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Hồi trước thôi, bọn em chia tay lâu rồi ạ."

"Chia tay mà vẫn tặng quà Valentine..." Chị An xoa cằm, lẩm bẩm: "Đừng có quay lại với nó đấy."

Tôi chớp mắt nhìn chị. Khánh An giải thích: "Chị không biết lý do hai đứa chia tay, nhưng có vẻ thằng bé này không đơn giản đâu. Lúc trước chị xem qua mấy video nó chia sẻ về quá trình học Ielts với sinh sống bên nước ngoài, hình như tính đi du học thì phải, chị sợ tới lúc đấy hai đứa yêu xa lại khó bền lâu."

"Sao ạ?" Tôi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì tiếng hét chói tai của em Sóc đã vang lên: "Hai chị ơi mau xuống ăn cơm ạ!"

"Tính sau, xuống ăn trước không thím Vân lại cằn nhằn." Chị An vỗ nhẹ lên vai tôi. Lòng tôi trùng xuống, lúc này đây, tôi cực kỳ muốn chạy tới hỏi anh, nhưng... tôi phải lấy tư cách gì bây giờ?

Tôi chẳng có quyền can thiệp vào quyết định của Viết Hoàng.

Cứ thế, những ngày nghỉ lễ nhàm chán lại trôi qua, tôi tiếp tục đối mặt với thử thách mới, chính là gặp bạn bè. Cáog may mọi người vẫn đối xử bình thường với tôi, Thu Cúc còn nói: "Bộ chưa thấy ai dậy thì thành công hay sao?" Điều ấy khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều. Tôi nghe tụi Mỹ Thu kể, lúc tôi chưa tới, đám con trai cũng tranh thủ bàn tán về video trên Tik Tok, nhưng bị Đạt mắng một trận không dám ngóc đầu lên. Quả thật, dạo này Tích Đạt thay đổi tới mức tôi phải kinh ngạc, nó nói không dám xin sự tha thứ từ tôi, nhưng vẫn mong tôi cho nó một cơ hội sửa chữa, để sau này hai đứa vẫn làm bạn như trước đây.

Quả thực, trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Đạt, Duyên hay Phượng, nhưng tôi muốn bản thân được nhẹ nhõm, vậy nên tôi chọn cách bỏ qua thay vì tiếp tục gây hấn với bọn họ.

Buổi học đầu tiên của năm mới diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, sau khi tan học, tôi có hẹn đi quay phóng sự cho câu lạc bộ với Nghiêm Anh, xong việc, thằng bé còn rủ tôi qua ngõ tự do gần ký túc xá trường đại học Bách Khoa ăn chè.

"Chị, chị đã thấy ai thích một người từ cái nhìn đầu tiên chưa?" Nghiêm Anh bỗng hỏi tôi.

"Hả? Là sao?"

"Chị đừng kể với ai nhé. Em thấy anh trai của em lạ lắm." Cậu tặc lưỡi, bắt đầu càm ràm: "Ngày trước anh trai em thích một chị, nhưng người ta còn chẳng biết anh ấy là ai. Em tưởng anh trai em thông minh thế nào, hoá ra cũng là con gà đần độn trong tình yêu."

"Tình yêu mà, có ai điều khiển được trái tim mình đâu."

"Em sẽ không như vậy!" Nghiêm Anh vỗ ngực, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Em sẽ không thích một người mà ngay cả tên còn chẳng biết đâu."

Nói rồi, cậu lại kể đủ chuyện về người anh trai tên Nghiêm Dương của mình, nào là anh ấy học hoá giỏi ra sao, người yêu anh ấy mất gốc hoá thế nào, cứ mỗi lần hai người cãi nhau thì Nghiêm Dương lại mặt nặng mày nhẹ với em trai mình. Sau đấy, Nghiêm Anh bất chợt hỏi tôi: "À, mấy bữa trước Tết lớp võ có một chị trợ giảng mới á. Chị biết tên chị ấy không ạ?"

"Em hỏi chị An hả?" Tôi chớp mắt: "Chị gái của chị đấy."

Vì sắp lên lớp 12 nên tôi không còn đi dạy nữa, vì chưa tìm được trợ giảng mới nên Khánh An tới hỗ trợ anh Dũng quản lớp. Nghiêm Anh gật đầu lia lịa: "Chị ý có người yêu chưa ạ?"

"Có, mà mới chia tay." Tôi xoa cằm, như nhận ra điều mới mẻ: "Từ từ, em hỏi làm gì?"

Nghiêm Anh bỗng đỏ mặt, cậu vội xua tay: "Em... em tò mò thôi..."

Tôi híp mắt: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ em lại thích chị ấy? Em đã nói mình sẽ không thích một người chỉ vừa mới gặp lần đầu mà!" Nghiêm Anh như con mèo nhỏ xù lông. Tôi nhún vai, không cho ý kiến, lại tiếp tục ăn chè.

"Hồi chị để tóc ngắn trông ngầu hết sảy con bà bảy luôn!" Đang ăn chè thì Nghiêm Anh quay sang nói với tôi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Thật đấy, em thấy xinh mà."

Tôi bật cười: "Chị cảm ơn nhé, được khen nhiều quá làm chị hơi ngại đấy."

"Mụ Phượng cũng xấu tính vãi l." Nghiêm Anh bĩu môi: "Chắc thấy anh Hoàng đối xử tốt với chị nên ghen tị ấy mà."

"Em quen Phượng à?"

Cậu lắc đầu: "Em nghe anh Dương kể, mụ Kim Phượng là em họ của anh Vanh, hôm đấy anh Hoàng cãi nhau với anh Vanh một trận lớn, suýt nữa thì từ mặt cơ."

Kim Phượng là em họ của Việt Anh sao? Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chuyện Hoàng cãi nhau với Việt Anh, tôi kinh ngạc hỏi cậu: "Vì vụ của chị sao?"

"Dạ, anh Hoàng hẹn gặp mụ Phượng, bắt mụ ý xin lỗi chị, chả biết lúc về Phượng kể thế nào mà anh Vanh giận tím người, một hai đòi làm cho ra lẽ với chị." Nghiêm Anh tặc lưỡi: "Lúc đấy cả nhóm đang tụ tập, em cũng qua chơi ké, trời ơi trông mặt anh Vanh dữ lắm, xách cổ áo anh Hoàng lên luôn. Còn kêu anh Hoàng đổ oan cho Kim Phượng, lợi dụng em gái anh ý chán rồi bỏ, suýt nữa thì gọi cả chị qua để tính toán nợ nần một thể. Nhưng chị biết anh Hoàng bảo gì không?"

"Bảo gì?"

"Chúng mày thử động vào em ấy xem, coi chừng tao dập cả lũ!"

Nghiêm Anh hắng giọng, bắt chước cách nói chuyện của Viết Hoàng. Như sợ tôi không tin, cậu khua chân múa tay: "Xin thề, đây là lần đầu tiên em thấy anh Hoàng tức giận đấy. Ngay cả anh Vanh còn ngạc nhiên đến mức cứng người cơ mà."

"Bình thường anh Hoàng hiền lắm, còn chẳng lớn tiếng bao giờ. Nhưng cũng tại anh Vanh..." Kể đến đây, Nghiêm Anh chợt ngập ngừng, hẳn không muốn tiếp tục đi sâu vào chuyện này: "Tóm lại, anh Vanh hơi quá đáng ạ..."

"Anh ấy nói sao? Em kể cho chị nghe được không?" Tôi cố gặng hỏi. Nghiêm Anh chần chừ rồi xoa gáy, nhìn tôi một cách ái ngại: "Chị... chắc chứ? Em không nghĩ chị sẽ vui vẻ sau khi nghe xong đâu."

Tôi vẫn gật đầu: "Ừ, chị muốn biết."

"Anh Vanh đòi gọi chị qua để đối chất, nhưng anh Hoàng ngăn lại. Thế nên anh Vanh mới lỡ lời nói là..." Nghiêm Anh mím môi, khó xử trả lời: "... Mày "lụm" được con đấy rồi hay sao mà bênh nó chằm chặp vậy?"

"Em bảo mà, anh Vanh phải quá đáng thì anh Hoàng mới giận. Lúc đấy anh Hoàng còn nói: "Mày muốn chửi hay đánh tao cũng được, tao chưa bao giờ tính toán với chúng mày. Nhưng đừng xúc phạm tới em ấy."

Tôi sửng sốt, không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Nhất thời, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, mãi một lúc sau, tôi mới dám hỏi Nghiêm Anh: "Vậy... bây giờ hai anh ý thế nào rồi?"

Cậu thở dài: "Anh trai em giải thích với anh Vanh rồi, còn anh Hoàng thì... em nghĩ vẫn còn giận."

"Thực ra tính anh Vanh khá nóng nảy, lúc cáu lên nói chuyện chẳng nể nang ai đâu, nhưng con người anh ấy tốt lắm. Anh Dương kể với em mụ Phượng là con gái của dì anh Vanh, sau khi mẹ mất thì bố chị ta cưới vợ mới, còn có một đứa con nữa. Mụ Phượng không được bố với nhà nội yêu thương nên anh Vanh mới quan tâm chị ta, anh ý cũng không ngờ em họ mình lại xấu tính như vậy."

Nghe tới đây, tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Không ngờ Kim Phượng lại thiếu tình thương của gia đình, có lẽ chính vì điều ấy nên Việt Anh mới muốn bù đắp cho em mình nhiều hơn. Tôi khẽ gật đầu: "Chị hiểu mà."

"Chị đừng buồn nhé, đây cũng không phải lỗi của chị." Nghiêm Anh an ủi tôi. Đúng lúc này, giọng la hét của người con gái ở bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Á! CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN À?!"

Tôi quay sang, liền thấy Kim Phương đang ôm đầu ngồi bệt dưới nền gạch, nó bị một đám con gái vây lại rồi đổ ly chè thập cẩm lên người. Bác chủ quán thấy thế vội ra ngăn cản, tức giận quát: "Có chuyện gì thì mấy đứa từ từ nói chuyện, sao lại động tay động chân như thế?"

"Nó chẳng oan chút nào đâu." Bạn nữ gần đấy khoanh tay trước ngực, bỗng, nó nắm lấy tóc Kim Phượng, gằn hỏi từng tiếng: "Mày vừa bảo ai điên hả con ranh?"

"Tao... tao..."

Tôi nhận ra tình hình lúc này không ổn, lập tức đứng bật dậy rồi chạy tới chỗ Kim Phượng, kịp thời ngăn lại hành động chuẩn bị đánh người của bạn nữ kia.

"Mấy cậu ơi, mình có thể bình tĩnh giải quyết được không? Đừng dùng vũ lực nhé."

Hẳn, Kim Phượng cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, nó hốt hoảng đến độ không thể nói thành câu rõ ràng: "Sao... sao mày..."

Tôi cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người Kim Phượng, che đi khuôn mặt của nó để tránh việc bị người ta quay clip lại. Tôi biết chẳng ai mong muốn bộ dạng xấu hổ của bản thân bị đưa lên mạng cho người đời bàn tán. Nghiêm Anh cũng qua chỗ tôi, cậu cau mày, quát lớn: "Đang ở nơi đông người mà làm cái trò gì thế hả?"

Dường như, việc chúng tôi đứng lên bảo vệ Kim Phượng đã thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, dần dần, tiếng bàn tán xì xào vang lên, các bạn và anh chị sinh viên gần đấy cũng bày tỏ thái độ bất mãn về hành động của đám con gái này. Thấy mọi người phản ánh, bọn họ không dám lỗ mãng nữa, chỉ có thể mắng chửi Kim Phượng vài câu rồi hậm hực bỏ đi. Bấy giờ, tôi mới dìu Phượng ngồi lên ghế rồi lấy khăn giấy lau vết bẩn nhớp nháp dính trên người nó.

Nghiêm Anh giúp tôi cầm chiếc áo ban nãy, cậu bực bội tặc lưỡi: "Bẩn mất áo của chị rồi, đúng là nghiệp chướng mà."

"Hoàng Anh!" Tôi liếc mắt nhìn cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nói năng cẩn thận nào."

"Nhưng mà..."

"Chuyện nào ra chuyện đấy."

Nghe vậy, Nghiêm Anh im lặng, nhưng mặt cậu vẫn cau có, tôi hiểu thằng bé không thích Kim Phượng với những gì nó đã gây ra cho tôi. Nhưng tôi sẽ không vì điều ấy mà đứng im khi thấy Phượng bị bắt nạt và coi đấy như quả báo mà nó phải chịu. Dù ở bất cứ nơi nào, bất kỳ ai thì bạo lực học đường vẫn không nên xảy ra.

"Nếu chúng nó còn tìm tới mày nữa thì tao nghĩ mày nên báo với gia đình hoặc thầy cô."

"Gia đình tao không quan tâm đâu, với lại... con nhỏ đấy là em gái của tao." Vành mắt Kim Phượng hồng lên, nó run rẩy trả lời.

Vậy nên... cô gái kia là em gái cùng cha khác mẹ của Kim Phượng? Lúc này đây, tôi đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của Phượng. Tôi không biết mình nên nói Kim Phượng đáng trách... hay đáng thương nữa.

"Nói với anh Việt Anh đi, tao nghĩ anh ấy sẽ có cách giải quyết giúp mày thôi." Tôi thở dài: "Tóm lại, mày đừng giấu diếm hay im lặng để chúng nó bắt nạt."

Kim Phượng ngẩng đầu, xấu hổ nhìn tôi, vành tai nó đỏ bừng. Con bé lắp bắp hỏi: "Tại sao mày lại giúp tao? Dù gì tao cũng... đối xử rất tệ với mày mà."

"Mày tốt bụng quá... Đáng lẽ mày nên hận tao mới đúng..."

"Tao bảo rồi, đấy là hai chuyện khác nhau." Tôi từ tốn giải thích: "Tao không quan tâm đối phương là mày hay một người nào khác, nếu chuyện hôm nay xảy ra lần nữa thì tao vẫn sẽ đứng lên thôi. Vì tao ghét bạo lực học đường."

Ánh mắt Kim Phương khẽ lay động, đoạn, nó cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi, mãi một lúc lâu sau, Phượng mới chậm rãi ngẩng đầu, con bé ngượng ngùng lên tiếng: "Tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi mày về tất cả những gì đã xảy ra..."

Tôi khá bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của Kim Phượng, nhưng nhìn vào đôi mắt của nó, tôi biết Phượng không nói dối. Con bé thật lòng muốn xin lỗi tôi.

"Thực ra... tao cũng biết mình sai, nhưng tao ích kỷ không muốn thừa nhận. Lúc đấy tao xin lỗi mày cũng vì bị anh Việt Anh bắt." Kim Phượng cắn nhẹ môi dưới, xấu hổ nhìn tôi: "Mấy ngày nay tao cũng tự kiểm điểm lại bản thân, tao nhận ra tao đã dùng những hành động quá đáng với mày để thỏa mãn sự hiếu thắng trong con người tao. Bởi vì mỗi lần tao gây chuyện với mày thì mày đều im lặng, tao đã nghĩ mày sợ tao giống như tao sợ em gái..."

"Nếu hôm nay mày không xuất hiện thì tao chẳng biết phải làm sao nữa... Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày rất nhiều..."

Kim Phượng liên tục xin lỗi tôi, hai má con bé đỏ bừng, tôi cúi người, vỗ nhẹ lên vai nó: "Nín đi, tao không trách mày."

"Tao... tao biết sai rồi..." Phượng dụi mắt, sụt sịt: "Sau này tao sẽ không làm phiền mày nữa... Tao thật sự xin lỗi mày rất nhiều..."

"Không sao mà." Tôi thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó: "Lát nữa tao có việc nên phải về trước, mày bình tĩnh lại rồi về sớm đi nhé."

Kim Phượng gật đầu, đoạn, nó gọi tôi: "Vy..."

"Hả?"

"Tao biết tao không có tư cách xin mày tha thứ, tao chỉ muốn nhắc nhở mày cẩn thận mấy con bạn cấp hai..." Phượng kể lại trong sự lúng túng: "Ảnh hồi trước của mày là do Duyên gửi cho tao, còn cả nhật ký nữa, cũng là nó đăng lên confession."

Đáy mắt tôi khẽ lay động, dù đã đoán được trước, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng cô bạn của tôi sẽ không xấu tính tới mức đó. Chẳng ngờ...

Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người rồi.

Tôi gật đầu, đáp lại qua loa rồi rời đi, suốt chặng đường, Nghiêm Anh sợ tôi không vui nên kể rất nhiều câu chuyện để giúp tâm trạng tôi khá hơn. Tới cuối ngày, tôi còn nhận được lời mời kết bạn của Việt Anh, anh cảm ơn tôi vì đã giải vây giúp Kim Phượng, cũng xin lỗi về những gì Kim Phượng làm với tôi, còn cả những lời quá đáng của mình trong lúc tức giận. Mặc dù tôi từng gặp phải vài chuyện chẳng mấy vui vẻ, ngay cả bản thân tôi cũng có những lúc suy nghĩ tiêu cực. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn trở nên tốt đẹp như cách tôi đã lạc quan nhìn thế giới này.

Giống như Kim Phượng nhận ra sai lầm của mình, hay thím Vân mang quà quê lên tặng nhà tôi, còn chọn những món tôi thích nhất rồi dúi vào lòng tôi. Những điều tích cực nhỏ bé ấy có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày.

Cứ thế, kim đồng hồ lại tiếp tục nhiệm vụ dịch chuyển của mình, trái đất không ngừng quay theo quỹ đạo vốn có của nó. Chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng tư, trường chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5. Năm nay Minh Ánh về quê, Hoàng Nam vẫn qua lớp vẽ, thành ra chúng tôi không thể xếp lịch đi chơi chung. Tôi tính dành hết ba ngày nghỉ lễ để ở nhà đọc nốt cuốn sách, nhưng mẹ tôi lại ngỏ ý muốn đưa tôi tới villa chơi cùng các cô trong nhóm cấp hai của mẹ.

"Con còn nhớ cô Thu, bạn cấp hai của mẹ không? Hồi bé cô Thu dẫn anh Cáo qua nhà mình chơi đấy."

Tôi đặt cuốn sách xuống giường, xoa cằm rồi lắc đầu: "Từ hồi bốn, năm tuổi rồi nên con không nhớ được đâu ạ."

"Hồi trước mẹ thân với cô Thu lắm, nhưng sau này cô bận nên cũng ít liên lạc." Mẹ tôi thở dài: "Hôm trước họp lớp, cô Thu kể nay anh Cáo cao lắm, cũng học Thăng Long với con đấy. Thỏ có biết anh Cáo không?"

"Mẹ ơi, Thăng Long có cả ngàn học sinh, làm sao con biết được. Với lại Cáo là tên ở nhà mà, mẹ nói họ tên thì may ra con còn đoán được ạ."

"Chết thật, quên mất không hỏi." Mẹ tôi ủ rũ nói: "Nhưng Thỏ phải đi đấy, ở villa có nhiều trò chơi lắm. Cô Thu bảo anh Cáo chơi với con rồi nên đừng sợ không có bạn, nói nhỏ với Thỏ là anh Cáo hơi bị đẹp trai đấy."

Tôi biết ngay, "nữ vương" nhà tôi lại muốn kén rể đây mà. Tôi kéo lấy cánh tay mẹ, bĩu môi: "Mẹ đừng gán ghép con với anh ý đấy!"

"Mẹ chẳng thèm gán ghép."

Còn tôi thì chả tin đâu. Tôi khịt mũi, dù sao thì "anh Cáo" nào đấy cũng không đẹp trai bằng "crush" của tôi.

Nhưng, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.

Bởi vì, anh Cáo con cô Thu trong lời mẹ tôi kể chính là... Viết Hoàng mà!!!

"Nay Thỏ lớn quá, suýt nữa thì cô không nhận ra rồi." Cô Thu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến: "Đúng là con mẹ Bích, càng lớn càng xinh gái. Lát bé Thỏ nhớ dẫn anh Cáo đi chơi giúp cô nhé, tính anh hiền lắm nên không phải ngại đâu."

Nói rồi, cô kéo Viết Hoàng về phía tôi: "Anh Cáo giờ cao lắm, chẳng biết Thỏ còn nhớ không. Hồi trước cô hay đưa anh Cáo qua nhà Thỏ chơi lắm đấy."

Đương nhiên, ký ức của tôi về chuyện này cực kỳ mơ hồ. Dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua, lúc đấy tôi còn chưa biết tên thật của anh Cáo. Nhưng vì không muốn khiến cô Thu buồn nên tôi vẫn gật đầu: "Cháu nhớ mang máng ạ..."

"Đấy, em Thỏ còn nhớ mà con chẳng nhớ gì cả." Cô Thu nghe xong, đánh nhẹ vào vai Viết Hoàng: "Lát nữa phải chơi cùng em đó."

"Lâu không gặp nên hai anh em hơi ngại ấy mà." Mẹ tôi cười: "Cáo nhà bà lớn lên đẹp trai quá, chắc được nhiều bạn nữ thích lắm đây. Bà lo mà chọn con dâu từ giờ đi nhé."

Cô Thu híp mắt, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Ôi, thằng Cáo nhà tôi chẳng chịu đâu. Nhưng nếu được chọn thì tôi thích mấy cô bé vừa xinh vừa ngoan như Thỏ nhà bà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com