Chương 92: Thân thiết, nồng nhiệt.
Gần đây Cẩn quý phi đều ở hoàng miếu dâng hương, lần này sao lại đi ra ngoài thành xa như vậy? Đông Lý Phong càng nghĩ càng thấy không hợp lý, vì thế thúc ngựa chạy càng nhanh. Đông Lý Phong mệt mỏi chạy tới hương phòng phía sau chùa, hỏi thị vệ giữ ngoài cửa: "Nương nương ở bên trong?" "Vương Gia cát tường, chủ tử đang trong hương phòng cùng một vị cô nương ôn chuyện." Thị vệ giữ cửa hành lễ với Đông Lý Phong, cung kính chân thực hồi báo. "Cùng một vị cô nương ôn chuyện? Ở đâu ra một cô nương?" Đông Lý Phong nghe xong trong lòng cảm thấy có cái gì đó không hợp lý, đang êm đẹp đâu ra một vị cô nương? Mẫu phi hắn bình thường trừ thường xuyên cho cữu mẫu và biểu muội Nam Cung Nhược Lâm vào cung tâm sự với nàng, hắn chưa từng nghe nói, mẫu phi hắn còn nói chuyện phiếm với những cô nương? Nhưng bây giờ thị vệ lại nói không phải nói chuyện phiếm mà là ôn chuyện, vậy rõ rầng trước kia đã nhận thức, chẳng lẽ là Nhược Lâm cùng đi? "Nam Cung tiểu thư tới cùng nương nương sao?" "Không phải, chủ tử mới vừa trong chùa nhận thức một vị cô nương." Thị vệ lắc đầu một cái. Nghe vậy, mặt Đông Lý Phong lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng đưa tay vừa gõ cửa, vừa nói: "Mẫu phi, người đang ở đây sao? Phong nhi tới đón người." ". . . . . ." Trong hương phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, cũng không nghe Cẩn quý phi đáp lại. Đáy mắt Đông Lý Phong hiện lên nồng đậm bất an, không đợi bên trong trả lời, liền nóng vội tự mình phá cửa. Hắn đứng ở trước cửa phòng đưa mắt nhìn Triêu Hương trong phòng, lại nhìn thị nữ mềm nhũn té xuống đất, cửa sổ mở phanh, hắn không khỏi ngây người. Hàng loạt thị vệ canh giữ trong phòng mẫu phi bỗng nhiên không thấy, Đông Lý Phong bước nhanh tiến vào, đưa chân dùng hết lực đá vào trên người thị nữ trên đất. Hai thị nữ bị đau tỉnh lại, mở đôi mắt lim dim, nhìn Đông Lý Phong lửa giận ngập trời, gương mặt kinh ngạc đến ngây người. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra? Họ rõ ràng đang ở trong hương phòng phục vụ chủ tử, sao lại trong nháy mắt thấy Vương Gia vẻ mặt tức giận ngồi ở trước mặt các nàng? Chủ tử? Lúc này họ mới phát hiện ra mình đang ngồi dưới đất, giật mình ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không thấy bóng dáng của chủ tử, lập tức luống cuống. Vội vàng quỳ xuống trước mặt Đông Lý Phong, không ngừng dập đầu, cả người phát run cầu xin tha thứ. "Vương Gia, nô tỳ mới vừa rồi vẫn còn hầu hạ chủ tử, chúng ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra? Cầu xin Vương Gia tha mạng!" Đông Lý Phong nhìn hai thị nữ vẫn đang dập đầu, cầu xin tha thứ, lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhịn không được nổi giận đá bọn họ một cước. Hai người thị nữ lập tức giống như diều đứt dây đập vào trên tường, lại từ trên tường bắn ngược xuống. "Phanh, phanh." Hai tiếng bạo liệt, hai thị nữ không để ý đau đớn trên người, vội vàng bò đến trước mặt Đông Lý Phong, vừa dập đầu, vừa nói: "Vương Gia tha mạng! Nô tỳ luôn ở trong phòng phục vụ chủ tử, khi đó chủ tử đang cùng hai cô nương nói chuyện phiếm." "Cô nương gì?" Lời nói của Đông Lý Phong giống như từ địa ngục truyền đến, lãnh liệt làm cho người ta không rét mà run. Hai thị nữ run rẩy hạ thân, tranh nhau nói: "Hai người giống như một chủ tử và một nữ tỳ, nhưng mà,trên mặt tiểu thư kia vẫn luôn dùng một cái khăn che mặt, chúng ta không thấy rõ diện mạo của nàng." Một người thị nữ khác suy nghĩ một chút, vội vàng bổ sung, nói: "Đúng rồi, hình như chủ tử gọi cô nương che mặt kia là Mộng nhi. Chủ tử giống như có quen biết mẫu thân vị cô nương kia, chủ tử vẫn luôn nắm tay cô nương kia, rơi lệ, nói gì tìm họ mười mấy năm rồi." Mộng nhi? Tìm mười mấy năm rồi? Đông Lý Phong bị lời nói của hai thị nữ này làm cho rối tung, mẫu phi hắn tìm người ta mười mấy năm? Tại sao có chuyện như vậy? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói? Thời điểm Đông Lý Phong vỗ trán vuốt lông mày, đau đầu không dứt, ngoài cửa phòng đột nhiên có động tĩnh, sau khi bọn thị vệ hô to một tiếng, đã khôi phục lại yên lặng. Một thị vệ từ ngoài cửa đi vào, cầm trong tay một phong thư, đi tới trước mặt Đông Lý Phong, hành lễ, tay dâng thư lên: "Vương Gia, vừa rồi bên ngoài không biết người nào bay tới đưa một phong thơ, trong thư viết rõ là gửi cho Vương gia." Đông Lý Phong vội vàng nhận thư, mở thư ra, lông mày không khỏi càng nhíu chặt. Lá thư này là mẫu phi viết cho hắn, trong thư nói hắn gạt phụ hoàng chuyện nàng mất tích, phái người thông báo cho phụ hoàng, nói hôm nay nàng rút một hung ký, muốn ở trong chùa niệm kinh ba ngày mới có thể phá giải điều xấu. Trong thư còn nói hắn ở vương phủ yên lặng chờ tin tức của nàng, bảo đảm nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Đông Lý Phong dùng sức vò thư thành một cục, giận dữ vứt trên mặt đất, cặp mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo tóe lên. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới lạnh lùng nhìn người trong phòng, lạnh giọng phân phó: "Tất cả các ngươi ở nơi đây coi chừng, không được rời đi. Cũng không thể nói bên ngoài tin tức quý phi nương nương mất tích, hai người các ngươi ở chỗ này phục vụ, không để cho người trong chùa biết chuyện quý phi, mặc kệ ai muốn gặp quý phi nương nương, các ngươi đều nói nương nương muốn thành tâm niệm kinh ba ngày, không nên quấy nhiễu, biết không?" "Dạ! Nô tỳ biết. Tạ ân vương gia không giết." Hai thị nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ, vội vàng dập đầu tạ ơn Đông Lý Phong. Đông Lý Phong lạnh rút ánh mắt từ trên người các nàng, nhìn về Hắc Lang bên cạnh hắn, giao phó: "Hắc Lang, những thị vệ phía ngoài giao cho ngươi, nếu như ai dám nói ra một chữ, giết không tha. Lập tức truyền lệnh xuống, cho người âm thầm tìm kiếm tung tích quý phi nương nương." "Dạ! Thuộc hạ tuân lệnh." Hai thị nữ quỳ dưới đất nghe được giết không tha, thân thể không khỏi run rẩy. Đông Lý Phong đứng lên, giận dữ vung ống tay áo xuống, vẻ mặt sát khí đi ra ngoài cửa. Đáng chết, hắn nhất định phải biết là ai bắt mẫu phi đi? Từ nội dung lá thư này xem ra, mẫu phi hắn cũng không phải bị người khác cưỡng ép bắt đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ mẫu phi có chuyện gì gạt mình? Cái người mẫu phi tìm kiếm mười mấy năm rốt cuộc là ai? Thị nữ nói mẫu phi gọi cô nương kia là Mộng nhi, chẳng lẽ Mộng nhi này là Tô Nhược Mộng? Nghĩ tới đây, Đông Lý Phong mạnh mẽ lắc đầu, trực tiếp bác bỏ phỏng đoán của mình. Không thể nào! Mẫu phi tuyệt đối không thể nào biết Tô Nhược Mộng. . . . . . . Tô Nhược Mộng mang theo Nam Cung Cẩn đến một biệt viện, biệt viện này là trụ sở Tây Đường chủ cho Lôi Ngạo Thiên ở kinh thành, bình thường, trong biệt viện trừ một ít người hầu ở ngoài dọn dẹp ra, không còn có người nào khác. Biệt viện tọa lạc trên một sườn núi ngoài thành, rất vắng vẻ, nhưng cũng rất thanh tĩnh, lại càng không có người tìm được nơi này. Tô Nhược Mộng bưng chút thức ăn cùng một bát cháo trắng đi vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Nam Cung Cẩn đứng trước cửa sổ, nói: "Quý phi nương nương, người ăn một chút gì đi. Cái biệt viện này không có đồ tốt, nương nương cố gắng một chút." Nam Cung Cẩn xoay người, kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, nàng đến bây giờ vẫn còn cảm giác bừng tỉnh trong mộng, tất cả đều cảm thấy không chân thật. Người mình tìm mười tám năm, xuất hiện rồi, hơn nữa còn bắt nàng đi. Không, chính xác phải nói là, nàng tự nguyện đi cùng nàng ấy. Nàng từ trong miệng Tô Nhược Mộng biết một chút chuyện mình không biết, tỷ như dã tâm của Đông Lý Phong, Đông Lý Phong có đủ loại hành vi độc ác, những thứ này người làm nương như này đều không biết. Mặc dù nàng biết sống ở Thiên gia, không phải hoàng tử nào cũng nhòm ngó cái ghế kia hay sao? Nhưng mà, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhi tử đối với nàng hiếu thuận có thừa, sau lưng lại dùng những thủ đoạn ngoan độc, chỉ vì đi lên cái vị trí kia. Đây không phải là những gì nàng muốn nhìn thấy, đều nói vừa vào hậu môn* sâu như biển, đều nói nữ nhân hậu cung lấy thủ đoạn sinh tồn, nhưng, nàng lại là một loại khác, nàng không tranh không đoạt, một lòng hướng Phật. Cũng chính bởi vì nàng không giống những nữ nhân khác, cho nên, hoàng đế đối với nàng mới có thể vẫn như lúc ban đầu, mặc kệ trong hậu cung có thêm bao nhiêu nữ nhân, vị trí của nàng ở trong lòng hoàng đế cũng không thay đổi. * hậu môn là nơi ở của của thê thiếp, ý chỉ việc dùng thủ đoạn tranh giành sủng ái của chồng. Trong hậu cung, hoàng đế chính là che chở lớn nhất nàng, mặc dù cũng có người đỏ mắt nhìn nàng, âm thầm ngáng chân, nhưng mà, những thứ kia nàng đều không cần quan tâm, hoàng đế sẽ giúp nàng xử lý tất cả. Bởi vì hoàng đế sủng ái nàng, cho nên, có rất nhiều người cũng âm thầm suy đoán hoàng đế sẽ truyền ngôi cho con trai của nàng. Nhưng mà, nàng vẫn dạy Đông Lý Phong không thể cưỡng cầu, tất cả thuận theo tự nhiên. Thậm chí nhiều lần còn uyển chuyển khuyên hắn, cái ghế đó thật ra ngồi không tốt, ngồi ở chỗ đó mặc dù phong quang, nhưng, đồng thời cũng sẽ mất đi nhiều thứ hơn. Không ngờ ngoài mặt Đông Lý Phong thuận theo ý của nàng, sau lưng lại làm nhiều chuyện không quan tâm đến tình nghĩa như vậy, không để ý đến tình cảm thủ túc *. Nàng vốn cũng không nguyện tin tưởng tất cả, nhưng mà, nhìn bản tập dày mà Tô Nhược Mộng cho nàng, nàng không thể không tin, con trai của nàng thật sự làm những chuyện kia. * Cái này nói đến việc Đông Lý Phong giết chết thuộc hạ trung thành của mình trong nháy mắt không quan tâm đến tình nghĩa_ mọi người đọc trong những chương trước sẽ biết rõ hơn. ^_^ Tất cả thời gian, địa điểm, người đều ghi lại rất rõ ràng trong bản tập, có một ít, nàng cũng biết sơ một hai chuyện. Cho nên, nàng đồng ý rời đi cùng Tô Nhược Mộng, một là muốn hỏi thăm Tô Nhược Mộng chuyện của Tô Uyển Tâm, hai là muốn để Đông Lý Phong dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Nam Cung Cẩn đi tới, ghé đầu nhìn nồi cháo trắng đang bốc hơi nóng và chút thức ăn trên bàn, mỉm cười gật đầu, nói: "Mộng nhi, ngươi ăn cùng cô cô đi." Nàng cực kỳ không thích Tô Nhược Mộng gọi nàng là quý phi nương nương, nhưng mà, nàng biết trong lòng đứa nhỏ này có nút thắt, mà muốn cởi bỏ cái nút thắt này, cần phải có thời gian. "Được!" Khẽ vuốt cằm, Tô Nhược Mộng động thủ múc một bát cháo đưa tới trước mặt nàng, lại múc cho mình một chén, ngồi ở bên cạnh nàng, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ăn cháo. Nàng không biết nên nói gì, thành thật mà nói, Nam Cung Cẩn thật sự là quá ngoài ý muốn, ban đầu nàng nghĩ kỹ lý do thoái thác, sau khi ở chung với nàng, nàng phát hiện ra một câu cũng không nói được. Cho nên, bây giờ nàng chỉ đành phải từ cùng ( nghèo nàn về từ ngữ). Vốn tưởng rằng nàng sẽ là một quý phi nương nương tâm cơ trùng điệp, nhưng nàng không phải như vậy, nàng càng giống một cô cô nhà bình thường hiền lành, quan tâm vãn bối. Trừ Tô thị, Nam Cung Cẩn là người thứ hai nàng gặp qua chảy nước mắt trong chớp mắt, trước lúc nàng rơi lệ, hoàn toàn không nổi lên cảm xúc. Hai người yên lặng ăn cháo, ở giữa không nói một câu, chỉ là Nam Cung Cẩn thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy cảm giác muốn nói lại thôi. Buông bát đũa xuống, Nam Cung Cẩn vẫn không nhịn được mở miệng, nàng đưa tay nắm lấy tay Tô Nhược Mộng, nói: "Mộng nhi, ngươi nói cho cô cô biết, những năm gần đây, ngươi và nương ngươi sống thế nào? Các ngươi rốt cuộc sống ở chỗ nào? Tại sao ta phái người tìm nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của các ngươi?" Tô Nhược Mộng nhìn dáng vẻ tha thiết của nàng, vốn định rút về tay, cũng không nhẫn tâm rút lại: "Chúng ta ở một nơi vắng vẻ, những năm này ta và nương mặc dù có những ngày tương đối nghèo khó, nhưng mà, chúng ta sống rất tốt." "nương ngươi, nàng có khỏe không?" "Trước kia thân thể không tốt, hiện tại thì tốt hơn nhiều." Tô Nhược Mộng không có lừa gạt nàng, thật lòng trả lời. "Nàng chưa nói cho ngươi, về thân thế của mình sao?" Nói xong, Nam Cung Cẩn khẽ thở dài một hơi, cũng là Nam Cung gia có lỗi với người ta. "Trước kia chưa nói qua, đoạn thời gian trước có nói cho ta biết, nàng biết ta bắt Thành Vương, cho nên thân thế của ta, còn có quan hệ của các ngươi đều nói cho ta." Nghe vậy, Nam Cung Cẩn có chút bất ngờ ngước mắt nhìn nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng, tiếp tục hỏi: "nương ngươi nói cha ngươi không?" Tô Nhược Mộng mặt không chút thay đổi lên tiếng: "Ta không có cha." "Ta hiểu rõ, đại ca hắn làm sai, hắn có lỗi với các ngươi. Nhưng mà, Mộng nhi, hắn vẫn là cha ngươi, ngươi không muốn gặp hắn một lần sao?" Nam Cung Cẩn hiểu được tâm tình của Tô Nhược Mộng, nhưng mà, nàng vẫn hi vọng thân chất nữ (cháu gái ruột) của mình có thể nhận tổ quy tông. "Không nghĩ, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Từ trước đến giờ ta không cảm thấy trong cuộc đời này không có cha, là một chuyện không tốt." Tô Nhược Mộng ngắt lời cự tuyệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp người cha cặn bã đó, nàng cũng không phải là Tô Nhược Mộng thật, dù là Tô Nhược Mộng thật, nàng tin nàng ấy cũng không muốn gặp một người cha chỉ gieo hạt, không phụ trách. "Nhưng. . ." "Xin nương nương không cần khuyên ta nữa, ngươi khuyên cũng vô dụng, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình." Tô Nhược Mộng ngắt lời Nam Cung Cẩn, nhìn nàng, lại nói: "Ngươi biết tại sao nương ta cho ta cái tên như vậy không? Nhược Mộng, Nhược Mộng, giống Như Mộng. Như vậy ngươi có thể hiểu tâm tình của nương ta rồi?" "Ta. . ." Mặt Nam Cung Cẩn lộ vẻ xấu hổ, thở thật dài một cái, nói: "Mộng nhi, chuyện này là Nam Cung gia chúng ta có lỗi với hai nương con ngươi, nếu như ta có thể làm được gì cho ngươi, cứ nói trực tiếp với ta, ta nhất định sẽ tận lực bồi thường cho ngươi và nương ngươi." Hướng Phật mười mấy năm chỉ vì tâm an cao, chỉ vì mình phá hủy gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, chỉ vì mình tự tay phá hủy đoạn kia tình cảm tỷ muội ấy. "Thật?" "Thật." Nam Cung Cẩn thấy Tô Nhược Mộng mở miệng, vội vàng mạnh mẽ gật đầu đáp. Tô Nhược Mộng thấy vẻ mặt chân thành của nàng, trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, chậm rãi nói: "Nói Đông Lý Phong thả Lôi Ngạo Thiên, khiến hắn về sau đừng xem Ma Giáo là địch. Ma Giáo chưa bao giờ muốn tham dự vào trong triều đình, cũng chưa từng có dã tâm gì." "Được!" Nam Cung Cẩn không chút suy nghĩ liền đồng ý, nàng nhìn Tô Nhược Mộng, tò mò hỏi: "Lôi Ngạo Thiên là người thế nào của ngươi?" "Nếu như không phải Đông Lý Phong phái người bắt ta đi, từ mấy ngày trước ta và chàng đã thành hôn. Chàng tới kinh thành vì nghĩ ta vẫn còn trong tay Đông Lý Phong, kết quả trúng bẫy của hắn, đến nay tung tích không rõ. Nhưng mà, ta có thể khẳng định, Lôi Ngạo Thiên nhất định ở trong tay của hắn." Tô Nhược Mộng từ trong miệng Tô thị biết quan hệ của nàng và Đông Lý Phong, nàng sợ Nam Cung Cẩn còn nghĩ tới ước định trước kia của nàng và Tô thị, cho nên, liền nói thẳng với nàng ấy quan hệ của nàng và Lôi Ngạo Thiên . Nói đến quan hệ của Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên, Nam Cung Cẩn nhíu mày, nghĩ đến hôn ước của Đông Lý Phong và Nam Cung Nhược Lâm, lông mày lại chậm rãi giãn ra. Chuyện nhân duyên, không thể cưỡng cầu, tất cả tùy duyên. "Nương nương, ước định của nương ta với ngươi là trưởng nữ Nam Cung gia, mà ta lại là trưởng nữ Tô gia, cho nên, cái ước định kia không tính." Tô Nhược Mộng không bỏ qua việc Nam Cung Cẩn mới vừa nhíu chặt chân mày, vì vậy, liền dứt khoát làm rõ toàn bộ lời nói, dù sao, từ nay về sau, nàng cũng sẽ không gặp mặt nàng ấy nữa. Nhìn Nam Cung Cẩn kinh ngạc biểu thần, Tô Nhược Mộng mím môi cười yếu ớt, lại nói: "nương ta kể, nữ nhi Tô gia mấy đời đều một con, không thể đến đời ta liền đứt, cho nên, đời ta chỉ là trưởng nữ Tô gia. Hơn nữa, nương ta còn nói qua, chuyện ước định với ngươi, cũng sẽ không vì vậy ảnh hưởng đến hôn sự của ta và Lôi Ngạo Thiên. Dù sao chuyện biến thành như vậy, cũng không phải do ta và nương, đúng không?" Nam Cung Cẩn khoát tay, nói: "Thôi, chuyện này theo ý của nương ngươi làm đi. Ta thấy Mộng nhi và Lôi Ngạo Thiên cũng là thật lòng yêu nhau, cô cô không thể làm cái khác vì ngươi, nhưng mà, nhất định sẽ trả lại cho Mộng nhi một người yêu hảo hảo." Thật ra chuyện từ bỏ này xem ra cũng không sai, ít nhất thành toàn cho hôn nhân của hai đôi trẻ. "Cám ơn!" "Đây là việc ta phải làm, chúng ta nên nói xin lỗi với ngươi và nương ngươi." Nam Cung Cẩn khách khí nhìn Tô Nhược Mộng, trong lòng không khỏi xẹt qua một trận chua sót. Rõ ràng là người thân nhất, nhưng lại không thể ở chung như người thân. "Mộng nhi, ngươi cần ta làm những gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Cô cô nhất định sẽ dùng toàn lực phối hợp với ngươi." "Được!" . . . . . . Sau khi Đông Lý Phong từ Tĩnh An Tự trở lại, bình ổn cảm xúc của mình, cầm thư người gác cổng mới vừa giao cho hắn, ngựa lại không ngừng vó chạy tới hoàng cung, chuẩn bị bẩm báo chuyện Cẩn quý phi muốn ở lại chùa niệm kinh cho Hoàng đế biết. Không ngờ đối phương ngay cả thời gian hắn trở về phủ cũng tính toán rất chính xác, hắn mới vừa trở lại vương phủ ngồi xuống, ly trà còn chưa uống, thư của đối phương đã đưa tới. Lần này là hai phong thư, một phong là cho hắn, một phong là Cẩn quý phi tự tay viết cho hoàng đế. Có thư mẫu phi hắn tự tay viết cho hoàng đế, hắn muốn giải thích cũng dễ dàng hơn nhiều. Hoàng đế ở nơi đó thuận lợi ngoài dự liệu, hắn chỉ giao phong thư, nói đại khái tình hình bên dưới, Hoàng đế nhìn thư xong, liền không tiếp tục hỏi hắn. Đông Lý Phong ra khỏi hoàng cung, ngồi ở trên xe ngựa yên tĩnh hồi tưởng lại chuyện hai người thị nữ đã nói, nỗi nghi ngờ trong lòng càng nghĩ lại càng lớn, tâm cũng càng ngày càng loạn, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại. Đối phương nói hắn ngày mai đưa Lôi Ngạo Thiên đến trong miếu ngoài thành đổi lấy Cẩn quý phi. Biết là người của Ma giáo bắt Cẩn quý phi, hắn nghe được Mộng nhi từ trong miệng bọn thị nữ lại càng thêm nghi ngờ. Kết nối những tình tiết này và nội dung bức thư lại với nhau, rất rõ ràng Mộng nhi trong miệng bọn thị nữ tám chín phần là Tô Nhược Mộng. Nhưng mà, mẫu phi làm sao có quan hệ với Tô Nhược Mộng? Lại còn tìm nàng mười mấy năm? Về điểm này, hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Đúng rồi, cữu cữu, không sai, hắn có thể đi hỏi Nam Cung Trọng Khiêm, chuyện tình mười mấy năm trước, lại là chuyện của mẫu phi, hắn nhất định sẽ biết một chút thực tình. Nghĩ tới đây, Đông Lý Phong lập tức phân phó thị vệ đánh xe ngựa bên ngoài: "Trước không hồi phủ, đi phủ Thừa Tướng một chuyến." "Vương Gia, làm sao ngươi không thông báo trước một tiếng đã tới rồi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghênh đón Đông Lý Phong vào thư phòng, mỉm cười khách sáo nói. Mặc dù hắn là cữu cữu của Đông Lý Phong, nhưng mà, hắn ta là hoàng tử, hắn chỉ là thần tử, cho nên, tôn ti vẫn để nơi đó, mặc kệ gặp mặt, ở bên ngoài, hay trong triều đình, người làm cữu cữu như hắn đều phải hành lễ với thân ngoại sanh ( cháu trai ruột bên ngoại). Đông Lý Phong đi vào bên trong thư phòng của Nam Cung Trọng Khiêm, nhìn hắn mỉm cười khoát tay áo, nói: "Nơi này không phải triều đình, cữu cữu cứ gọi ta là Phong nhi là được rồi. Chúng ta là thân cữu cháu, người một nhà không nên khách khí như thế." Đông Lý Phong chạy tới phủ Thừa Tướng cũng không để cho người gác cổng thông báo cho Nam Cung Trọng Khiêm, mà hỏi rõ hắn (Nam Cung Trọng Khiêm) đang trong thư phòng, liền trực tiếp để quản gia dẫn mình đến thư phòng. Hắn chờ không kịp, vội vàng muốn biết giữa mẫu phi hắn và Tô Nhược Mộng rốt cuộc có quan hệ gì? Tự mình lại có thể nguyện ý đi theo nàng, cùng nàng uy hiếp mình. Nam Cung Trọng Khiêm thụ sủng nhược kinh nhìn Đông ́Lý Phong, đối với việc hôm nay hắn đột nhiên chủ động thân cận, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải người chưa gặp qua gió to sóng lớn, hắn tung hoành trong giới quan trường, có thể làm đến Thừa Tướng đương triều vinh vũ không sợ hãi. Cho nên, kinh ngạc trên mặt hắn cũng chỉ là chợt lóe lên, ngay sau đó liền tươi cười đầy mặt nhìn Đông Lý Phong, nói: "Vương Gia là hoàng tử, hạ quan là thần tử, nên tuân thủ quy củ là điều tất nhiên không thể phá, tình cảm cữu cháu, trong lòng hiểu rõ là đủ." "Cữu cữu cả đời tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, một lòng đền đáp triều đình, phụ hoàng lệnh cho các quan viên triều đình đều theo cữu cữu học tập. Mặc dù cữu cữu nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà, Thiên gia cũng là nhà, làm hoàng tử cũng cần tình thân như người thường. Cho nên, về sau lúc ở nhà, ta trực tiếp kêu cữu cữu, cữu cữu cũng gọi ta là Phong nhi thôi." Đông Lý Phong đi tới cái bàn tròn phía trước, đưa tay làm một thế xin mời với Nam Cung Trọng Khiêm: "Cữu cữu mời ngồi." "Ha ha! Nếu Phong nhi đã nói như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau, cữu cháu chúng ta ở trên triều đình tương phù tương trì (giúp đỡ lẫn nhau), cùng nhau đền đáp triều đình." Nam Cung Trọng Khiêm nhẹ nhàng đặt vạt áo ưu nhã ngồi xuống, nói xong mặt mỉm cười, vẫn không quên chắp tay một cái về phía hoàng cung. Đông Lý Phong nhìn hắn vẫn có thái độ quan phương, không quan tâm khách sáo thêm với hắn, liền nóng vội đi thẳng vào vấn đề. "Cữu cữu, hôm nay Phong nhi vội vã tìm ngài, là có một chuyện riêng muốn hỏi cữu cữu một chút." Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Trọng Khiêm không có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, trên mặt hắn vẫn giả bộ rất là bất ngờ nhìn Đông Lý Phong, hỏi: "Phong nhi có lời gì cứ nói thẳng, chỉ cần cữu cữu biết sẽ không giấu diếm." Đông Lý Phong âm thầm nổi lên dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Cữu cữu có biết mười mấy năm qua mẫu phi ta một mực tìm kiếm người nào không?" "Phong nhi, làm sao ngươi đột nhiên lại hỏi cái này? Ngươi làm sao biết được chuyện này?" Nam Cung Trọng Khiêm sững sờ, bất ngờ nhìn Đông Lý Phong. Trong lòng hắn đã đoán vô số chuyện Đông Lý Phong có thể sẽ hỏi, nhưng lại không nghĩ đến, hắn lại hỏi vấn đề này. Hắn làm sao biết chuyện này? Những năm gần đây, không chỉ Nam Cung Cẩn, hắn cũng âm thầm phái người tìm tung tích của người đó mấy chục năm, nhưng vẫn luôn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ, bây giờ chuyện này đã có kết quả? Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm khó nén kích động nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi: "Phong nhi, mẫu phi ngươi đã điều tra có kết quả rồi hả?" Khẽ vuốt cằm, Đông Lý Phong cũng không xác định chắc chắn đáp: "Hình như là vậy, nhưng người này rốt cuộc là ai? Cùng mẫu phi ta có quan hệ gì?" Đông Lý Phong càng hiếu kỳ hơn, nghe thị nữ nói sau khi mẫu phi nhìn thấy người kia rất kích động, nhưng trước mắt Nam Cung Trọng Khiêm chỉ nghe chuyện, cũng biểu hiện vô cùng kích động. Hiện tại hắn càng thêm chắn chắc, trong lúc này có chuyện gì hắn không biết. "Cữu cữu, ngươi nói cho ta biết nhanh lên, bây giờ mẫu phi ta đã bị người nọ bắt đi." Đông Lý Phong thấy vẻ mặt khó xử của Nam Cung Trọng Khiêm, muốn nói lại ngừng, vội vàng cho hắn một liều thuốc mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần người nọ có liên quan với mẫu phi và cữu cữu, chỉ cần nói người nọ bắt mẫu phi, cữu cữu nhất định sẽ nói ra thực tình. Dù sao đường đường là một quý phi nương nương lại bị bắt đi, nếu như một khi chuyện này bị vạch trần, chính là tru di cửu tộc. "Ngươi nói cái gì?" Bịch một tiếng, ly trà trong tay Nam Cung Trọng Khiêm, rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát, nước trà nóng bắn tung tóe làm ướt mũi giày của hắn, hắn một chút cảm giác cũng không có. Ánh mắt gắt gao nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi lần nữa: "Ngươi nói nàng bắt Cẩn quý phi? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cẩn quý phi làm sao bị nàng bắt đi?" "Mẫu phi là tự nguyện đi theo nàng." "Cái này. . ." "Cữu cữu còn không muốn nói cho ta biết thực tình sao? Ta phải biết, người này rốt cuộc là ai? Nàng có thể làm tổn thương mẫu phi hay không?" "Hoàng. . . Hoàng thượng biết không?" Nam Cung Trọng Khiêm lo lắng nhìn Đông Lý Phong, hỏi. Chuyện này nếu để Hoàng đế biết, chính là tru di cửu tộc, mà hắn vô luận cũng coi như ở trong cửu tộc, thậm chí đến hôm nay toàn bộ đều có liên hệ mật thiết với hắn. Đông Lý Phong lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ai, mẫu phi bảo ta nói dối phụ hoàng, nói là rút phải hung ký muốn ở trong chùa ăn chay niệm kinh ba ngày, phụ hoàng tin. Mẫu phi làm như vậy rõ ràng là giúp đỡ người kia, cho nên, cữu cữu ngươi nói cho ta biết đi." Nam Cung Trọng Khiêm gật đầu một cái, ánh mắt xa xôi mà mơ màng, đột nhiên, hắn đứng lên, chợt bước đến trước kệ sách, từ trong một cái hộp lấy ra bức họa, trở lại trước bàn, mở bức tranh đặt trên mặt bàn. Đông Lý Phong nhìn người trong bức tranh, giật mình hô: "Mộng nhi?" "Mộng nhi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Ai là Mộng nhi?" "Nàng." Đông Lý Phong đưa tay chỉ người bên trong bức tranh, nhưng hắn nhìn kỹ lại, quần áo người trong bức họa và thời gian vẽ tranh, sau đó ngước mắt ngạc nhiên nhìn Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi: "Nàng không phải là Mộng nhi, nhưng dáng dấp của nàng gần như giống Mộng nhi như đúc." Nam Cung Trọng Khiêm kích động bắt lấy tay Đông Lý Phong, thanh âm khẽ run hỏi: "Mộng nhi là ai ? Nàng ở nơi nào? Tại sao ngươi biết nàng?" "Nàng gọi là Tô Nhược Mộng, nàng là vị hôn thê của Lôi Ngạo Thiên." Nghe vậy, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi lui vài bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Đông Lý Phonǵ, nói không thành câu: "Tô. . . Tô Nhược Mộng, ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi nói họ nàng Tô? Dung mạo của nàng và người trong bức họa kia giống nhau như đúc?" Có thật không? Tô Nhược Mộng? Nếu như nàng họ Tô, nếu như dáng dấp của nàng giống Uyển Tâm như đúc? Như vậy đáp án, nàng chính là nữ nhi của hắn và Uyển Tâm, trưởng nữ Nam Cung gia. "Ừ, không sai!" Đông Lý Phong chợt gật đầu, lên tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt không thể bình tĩnh của Nam Cung Trọng Khiêm, như vậy, Mộng nhi trong miệng thị nữ, chính là Tô Nhược Mộng, mà Tô Nhược Mộng thật sự có quan hệ với mẫu phi hắn. Nam Cung Trọng Khiêm ngây ngốc đứng ở đó, trầm mặc hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Phong, sau đó vọt lên quỳ gối trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Xin Vương Gia đừng nói chân tướng chuyện người này bắt quý phi nương nương cho hoàng thượng, người này nếu như thần không đoán sai, nàng là nữ nhi của thần thất lạc bên ngoài. nương nàng và mẫu phi ngươi là tình đồng tỷ muội là bằng hữu tốt, năm đó, ta vì tiền đò của mình, vì có được sự giúp từ nhà nương đẻ của mình, ta thất tín hẹn ước, khiến nàng có thai lại để nàng làm thiếp thất của ta." Nam Cung Trọng Khiêm nói xong, ngừng lại, nhìn bộ dáng giật mình của Đông Lý Phong, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, kiêu ngạo nàng, tâm nàng bị ta tổn thương, nàng im lặng rời đi. Vừa đi chính là mười tám năm, những năm gần đây, ta và mẫu phi ngươi vẫn âm thầm phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tin tức. Không ngờ, nàng sinh cho ta một nữ nhi, mẫu phi ngươi gặp được nàng, cho nên, mới có thể theo nàng rời đi." "Phong nhi." Nam Cung Trọng Khiêm đứng lên, vẻ mặt chân thành kêu Đông Lý Phong một tiếng, đưa tay chỉ người vẽ bên trong tranh, nói: "Ta nhớ nương ngươi và nàng đã từng ước định, nếu như trong bụng của nàng là một nữ nhi, thì sẽ chỉ hôn cho các ngươi. Lại nói, nàng vẫn tính là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ngươi , chỉ là, quan hệ hiện tại của ngươi và Nhược Lâm . . ." Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn? Đông Lý Phong phát hiện mình nói cái gì cũng nghe không vào, trong đầu của hắn đều vang một câu nói này. Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn ? Ha ha! Sâu xa bên trong ông trời cũng đứng về phía hắn, Lôi Ngạo Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải tình đầu ý hợp với Mộng nhi sao? Ha ha! Nhưng mà, ngươi biết không? Nàng nhất định là của ta. Ha ha! Nàng là của ta. "Cữu cữu, trước không nói những thứ này, chờ ta đổi lấy mẫu phi trở về lại nói." Đông Lý Phong ngắt lời của hắn, nếu như Tô Nhược Mộng cũng là nữ nhi của Nam Cung Trọng Khiêm, vậy hắn không chút hứng thú với việc cưới Nam Cung Nhược Lâm. Chỉ là, chuyện này hắn sẽ không nói lúc này, tất cả phải đợi sau khi Tô Nhược Mộng nhận tổ quy tông, lại nói. Dù sao hắn và Nam Cung Nhược Lâm là do Hoàng đế tự mình tứ hôn, chuyện này sợ rằng còn phải chờ sau khi mẫu phi hắn trở về, lại tính toán sau. "Đổi?" Đầu óc Nam Cung Trọng Khiêm mờ mịt nhìn Đông Lý Phonǵ. "Ta bắt Lôi Ngạo Thiên, Mộng nhi bắt mẫu phi ta chính vì đổi lấy Lôi Ngạo Thiên." Đông Lý Phong rất tự giác sửa lại cách gọi với Tô Nhược Mộng, trực tiếp kêu khuê danh của nàng —— Mộng nhi. "Khi nào đi đổi? Đổi ở nơi nào? Ta đi cùng ngươi." Nam Cung Trọng Khiêm nóng nảy hỏi, hận không thể lập tức gặp mặt nữ nhi lưu lạc bên ngoài hơn mười bảy năm của hắn, hận không được lập tức đi tìm nữ nhi của hắn và Tô Uyển Tâm. Đông Lý Phong gật đầu một cái: "Ngày mai ta phái người tới đón cữu cữu." "Được." Nam Cung Trọng Khiêm vừa lên tiếng vừa cất bước đưa Đông Lý Phong ra cửa, trong thư phòng bọn họ không hề phát hiện, ngoài cửa sổ có một đạo bóng dáng chợt lóe lên. . . . . . . Oanh —— Cửa đá theo tiếng mở ra, vẻ mặt Đông Lý Phong xuân phong đắc ý đi vào, hắn vênh váo tự đắc đứng trước mặt Lôi Ngạo Thiên, khóe miệng cũng muốn nứt đến tận bên tai. Lôi Ngạo Thiên liếc hắn một cái, ngay sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác. Loại tiểu nhân này đã nhìn thấy nhiều, hắn thật lo lắng cho hai mắt của mình lại bị đau. Đông Lý Phong nhìn bộ dạng chán ghét của hắn, thái độ không tức giận khác thường, cũng không trừng hắn, vẫn cười như cũ giống như nhặt được bảo vật, không hề bị Lôi Ngạo Thiên ảnh hưởng đến tâm tình. "Lôi Ngạo Thiên, mạng ngươi thật tốt, ngày mai ngươi có thể thoát khỏi tay ta rồi." Lôi Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ngay sau đó mắt buông xuống, dùng ánh mắt ngươi bây giờ mới biết nhìn hắn, khóe miệng bên trái nâng lên thật cao, cười đến điên đảo chúng sinh mà nói: "Mạng của ta từ trước đến giờ hơn ngươi." Hắn biết, đám người kia nhất định sẽ tới đón hắn. Nghe vậy, Đông Lý Phong ngửa đầu cười lớn, rất muốn ganh đua cao thấp với khí thế tiếng cười mới vừa của Lôi Ngạo Thiên. Hắn cười thật lâu mới ngừng lại, thậm chí khoa trương đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt do hắn cười chảy ra, chậm rãi phục hồi, hắn mới cười nói: "Nhưng mà, số mạng của ngươi cũng không tốt." "Hả?" Lôi Ngạo Thiên nhìn hắn, cười cười, hỏi: "Chỉ giáo cho?" "Ha ha!" Đông Lý Phong chỉ cần nghĩ tới, chuyện chỉ phúc vi hôn của hắn và Tô Nhược Mộng, liền không nhịn được bật cười, hắn tự tay vỗ vỗ mặt của Lôi Ngạo Thiên, cười nói: "Bởi vì, cái hôn kỳ ngươi bỏ lỡ, nhất định ngươi không có duyên với ' nương tử '. Ngươi nhất định không biết? Nàng không chỉ là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của cữu cữu ta, nàng còn là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta, hơn nữa ngày mai sau khi nàng đổi ngươi về, nàng sẽ ở lại kinh thành chuẩn bị thành thân cùng ta." "Mộng nhi tới tìm ta? Nàng đã tới kinh thành." Lôi Ngạo Thiên trực tiếp si mất những thứ không trọng yếu kia, hắn chỉ xác nhận Mộng nhi có phải đã tới kinh thành hay không? Nghĩ tới Tô Nhược Mộng, tâm Lôi Ngạo Thiên đột nhiên đau như cắt, hắn gắt gao cắn răng, gân xanh hai bên trán hoàn toàn hiện ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đông Lý Phong đáng chết, lại có thể ác độc hạ tình độc hắn. Hiện tại chỉ cần trong đầu hắn nhớ tới Tô Nhược Mộng, tim hắn sẽ đau đớn thống khổ, mặc dù rất đau, nhưng hắn vẫn vui vẻ hạnh phúc một lần lại một lần nhớ tới Tô Nhược Mộng. "Đúng, nàng tới cứu ngươi, nhưng mà, ngày mai cũng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của các ngươi." "Ha ha ha. . ." Lôi Ngạo Thiên cười to mấy tiếng, hoàn toàn không nhìn Đông Lý Phonǵ, nói: "Không hổ là Mộng nhi của ta, không chỉ chạy thoát khỏi lòng bàn tay ngươi, còn có biện pháp cứu tướng công của nàng. Ha ha! Quả nhiên là kỳ phu tất có kỳ thê. Nương tử Lôi Ngạo Thiên ta tại sao có thể giống như một nữ tử đây?" "Câm miệng!" Đông Lý Phong nghe hắn trái một câu nương tử của ta, phải một câu Mộng nhi của ta, trong lòng nhất thời nổi giận, không nhịn được lạnh lùng quát bảo hắn ngưng lại: "Nàng là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta, chẳng lẽ tai ngươi điếc hay sao? Hay là ngươi căn bản nghe không hiểu tiếng người?" Lôi Ngạo Thiên khinh miệt liếc hắn một cái, tinh tế nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một phen, cuối cùng tổng kết: "Tiếng người? Ta nghe hiểu được, nhưng ta nghe không hiểu không phải tiếng người nói. Quả thật âm thanh so Hắc Tử nghe còn khó hiểu hơn, không trách được Mộng nhi nói, chó có lúc còn tốt hơn người trăm ngàn vạn lần." Nói xong, vẫn không quên nhìn hắn từ trên xuống dưới lần nữa, thỉnh thoảng gật đầu, giống như đồng ý lời mình nói. "Ngươi. . ." Đông Lý Phong giận dữ chỉ vào hắn, ngay sau đó lại dường như nở nụ cười: "Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi, dù sao đây chính là sự thật. Ha ha!" Dứt lời, hắn xoay người vừa cười vừa rời khỏi nhà đá. Oanh —— Cửa đá theo tiếng mở ra, ngay sau đó lại đóng lại. Trong bóng tối Ngạo Thiên cười không ra tiếng, mặc dù đau lòng , nhưng mà, hắn vẫn cười nhớ đến Mộng nhi của hắn. Nàng tới, nàng tới đón hắn. Thật tốt, thật tốt! Đông Lý Phong đầu heo kia, hắn cho là mình sẽ tức giận, hắn không biết, mình đã sớm biết quan hệ của hắn và Mộng nhi. Nhưng mà, quyết định của Mộng nhi mới là quan trọng nhất, chính hắn ở nơi đó nói cái gì chỉ phúc vi hôn có ích gì? Mộng nhi là nữ nhi Tô gia, cũng không phải là nữ nhi Nam Cung gia, hình như hắn không biết rõ sự thật này? Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy Tô Nhược Mộng, ý cười trên khóe môi Lôi Ngạo Thiên càng ngày càng đậm, mà trên trán hắn mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhiều. Nhưng mà, hắn lại không nỡ khép lại bóng hình xinh đẹp kia trong đầu, quả muốn khắc bộ dáng đó vào trong lòng, trong đầu, như vậy một tháng sau, hắn sẽ không quên. Buổi trưa hôm sau, bên ngoài kinh thành, trong miếu thổ địa. Đông Lý Phong và Nam Cung Trọng Khiêm đứng trong miếu thổ địa rách nát, có vẻ là không hợp nhau. Nhưng mà, trên mặt của bọn họ lại tràn đầy nụ cười, trong lòng lấp đầy mong đợi cùng ham muốn mãnh liệt. Trái lại Lôi Ngạo Thiên bị Hắc Lang trói gô cổ và cánh tay, tuy rằng bị tình độc hành hạ, giờ khắc này đã có những mẩu vụn râu, nhìn vừa tiều tụy lại nhếch nhác. Nhưng mà, tròng mắt đen của hắn lại bắn ra tia sáng chói mắt, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, ôn nhu. Bề ngoài nhếch nhác, căn bản cũng không thể ngăn cản nội tâm tốt đẹp cùng kích động của hắn. Trong miếu thổ địa bốn người ý định khác nhau chờ đợi người kia của bọn họ tới, thời gian chậm rãi trôi qua, lâu đến thời điểm Đông Lý Phong sắp nổi đóa, rốt cuộc Tô Nhược Mộng phủ khăn che mặt cùng với Nam Cung Cẩn, mặt phong nhẹ nhàng, vân dã nhàn nhạt xuất hiện trước mặt bọn họ. Tầm mắt Tô Nhược Mộng từ khi đi vào miếu thổ địa một khắc, đều ở trên người Lôi Ngạo Thiên không rút về. Nàng nhìn hắn, chợt hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Ngay sau đó nàng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đông Lý Phong, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm gì với chàng?" "Biểu muội, lúc này chúng ta mới coi như là lần đầu tiên chính thức quen biết nhau, ngươi làm sao có thể đối với biểu ca của mình như vậy?" Đông Lý Phong cười cười, ngay sau đó lại nhún vai một cái, chỉ vào Lôi Ngạo Thiên, nói: "So với chuyện hắn đã làm với ta, ta chỉ trả lại tất cả, cũng chỉ là tiểu vu kiến đại vu ( người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt) mà thôi." "Biểu muội? Thành Vương không phải nghĩ sai rồi chứ?" Tô Nhược Mộng oán giận một tiếng, ánh mắt quét qua Nam Cung Trọng Khiêm bên cạnh hắn, lại quay lại trên người Lôi Ngạo Thiên. Ánh mắt của hai người dường như không có người khác quấn quít cùng một chỗ, thân thiết, nồng nhiệt, bất thiên bất di. Đông Lý Phong nghe lời của nàng, cũng không tức giận, mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Cẩn bên cạnh Tô Nhược Mộng, ân cần hỏi han: "Mẫu phi, bọn họ có làm khó dễ người hay không? Đều là hài nhi không tốt, khiến mẫu phi sợ hãi." Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Tô Nhược Mộng, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, nói: "Ta không có chấn kinh, ta rất vui vẻ. Chuyện này cứ như mà trôi qua, về sau, các ngươi cũng không nói đến nửa chữ, nhất là hoàng thượng nơi đó. Chuyện này truyền đi, đối với các ngươi có hậu quả gì, các ngươi cũng hiểu rất rõ, cho nên, toàn bộ xóa bỏ, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại." "Dạ, nhi thần xin nghe mẫu phi dạy bảo." Đông Lý Phong đáp, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính chặt trên người Tô Nhược Mộng. Nam Cung Cẩn vui mừng gật đầu một cái, buông lỏng tay Tô Nhược Mộng, nói: "Mộng nhi, ngươi và Ngạo Thiên đi đi." "Cám ơn, nương nương." Tô Nhược Mộng mỉm cười nói cảm tạ nàng, nâng bước đi về phía Lôi Ngạo Thiên. "Không được! Mộng nhi không thể rời đi!" Đông Lý Phong và Nam Cung Trọng Khiêm đồng thanh phản đối, cặp mắt đều khóa chặt trên người Tô Nhược Mộng.
———————————————
Nếu yêu thích nhớ đừng tiếc bình chọn và cmt cho tui có động lực nha mấy nàng ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com