Chương 2 : Thú vị
Bạn có tin vào việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không ?
Cái cảm giác lần đầu tiên gặp người ấy, suy nghĩ của bạn bỗng hỗn loạn, trái tim bỗng co thắt và khuôn mặt thì nóng bừng lên. Bạn thích người đấy vô cùng, cảm thấy mình nhất định phải có được người ấy.
Sẽ có người coi cảm giác này là rung động nhất thời, là một khoảnh khắc cảm nắng mà người ta thường cảm nhận khi gặp một người ưu tú bất kỳ.
Tuy nhiên thực sự có những người, nếu có cơ hội tiếp xúc thêm, bạn biết cái rung động ấu trĩ đó rồi theo thời gian sẽ biến thành tình yêu thật sự.
Chắc chắn, cực kỳ chắc chắn
———
"Em tên gì ? Học lớp nào ?" Ôn Ngôn bình tĩnh nhắc lại câu hỏi.
Chu Cát Sa vẫn đang trong trạng thái há hốc mồm, phát hiện ra mình thất thố liền ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhưng ngay lập tức sau đó cô ngẩng phắt mặt lên, chỉ vào mặt mình.
"Chú, chú không nhận ra cháu sao ? Cháu là người giúp chú lấy lại ví sáng nay đó ạ !" Chu Cát Sa mặt cười tươi hớn hở, dường như cô đã quên mất chính cô cũng là người mắng anh một trận rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Ôn Ngôn nhìn cô gái một hồi lâu, sau đó...
"Ừ, tôi nhớ ra rồi." Nụ cười của cô gái càng đậm hơn.
"Vậy thì tên và lớp ?"
Chu Cát Sa không bị sự lạnh nhạt của anh làm xấu hổ. Cô bỏ cặp xuống đất, ngồi thoải mái trước chiếc ghế đối diện anh, người hướng lên phía trước, mặt đối mặt với anh.
"Cháu tên Cát Sa, Chu Cát Sa. Rất đẹp phải không ạ ? Chú nên nhớ kĩ nha."
Ôn Ngôn mắt không gợn sóng, anh lười biếng liếc qua người cô, hỏi :"Đau ở đâu ?"
Chu Cát Sa đột nhiên cứng người lại. Trong tích tắc, cô gập người xuống, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. "Bụng... Bụng cháu đau." Cô ôm lấy bụng mình, rên rỉ.
Ngón tay Ôn Ngôn thon dài, trắng trẻo nhưng vẫn rất nam tính, khớp tay rõ ràng. Anh vừa gõ tay lên mặt bàn, vừa chăm chú nhìn cô gái bày trò.
"Đau phía dưới bên phải ? Nếu vậy em có khả năng bị viêm ruột thừa rồi. Để tôi gọi cho bố mẹ em, trường hợp này phải đến viện làm phẫu thuật ngay lập tức." Anh phun một câu.
Chu Cát Sa vội vàng chuyển tay lên vùng bụng dưới sườn, đổi lại :"A... Cháu đau ở đây... đau thật mà..."
Khoé mắt anh đảo qua chỗ cô để tay, mở miệng :"Vậy là sỏi thận rồi. Cũng rất nguy hiểm, nên mổ ngay."
Chu Cát Sa bĩu môi, dừng động tác lại. Cô đứng dậy, ba bốn bước chân liền nhảy lên một trong hai chiếc giường của phòng Y tế. Chu Cát Sa kéo lấy chiếc chăn trắng muốt sạch sẽ chùm lên người mình, chỉ để lộ cái đầu ra.
"Chú, chú nhất định phải để cháu ở lại đây. Chẳng phải có câu 'Lương Y như từ mẫu' sao ? Chú, chú thương cháu đi mà ạ." Giọng Chu Cát Sa ngọt ngào mang âm điệu hơi làm nũng, nghe là thấy tan chảy.
Nhưng Ôn Ngôn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, anh chỉ im lặng cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay, trở lại dáng vẻ xa cách như lúc Chu Cát Sa mới bước vào.
Sự lạnh lùng không để tâm dường như muốn nói : sao cũng được, cô làm gì cũng được, tôi không quan tâm.
Chu Cát Sa coi như anh đã đồng ý, khoái chí cười thầm. Cô chăm chú ngắm bóng lưng thẳng tắp của anh, ngửi hương thơm sạch sẽ từ người anh. Chu Cát Sa tự cảm thấy, đây là lần đầu tiên có một người khiến cô thích thú đến vậy.
Đáng tiếc, ngắm được một lúc thì mí mắt cô đột nhiên trở nên nặng nề như bị treo vài hòn đá. Không chống cự được với sức hút của cơn buồn ngủ, cô đành bỏ lại mỹ nam, chìm vào trong giấc mộng.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy kim rơi.
Ôn Ngôn phát hiện ra không còn nghe thấy tiếng cựa quậy đằng sau, liền bất giác quay đầu nhìn qua. Đập vào mắt anh chính là một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang ngủ một cách yên bình. Không biết cô đang nghĩ đến điều gì vui vẻ, chỉ thấy khoé môi cong lên, một bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu.
Ôn Ngôn nhanh chóng dời mắt, xuỳ một tiếng, quyết định tiếp tục làm công việc của mình.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giở tài liệu hoà cùng tiếng hít thở khe khẽ của cô gái. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên tiếng chuông báo tiết vang lên phá hỏng sự im lặng.
Chu Cát Sa bị tỉnh giấc thức dậy, xoa xoa mắt, cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn khắp căn phòng, sau đó dừng lại trước bóng hình trắng tinh.
"Chú, mấy giờ rồi ạ ?"
Ôn Ngôn liếc qua đồng hồ trên tay mình, trả lời :"Mười giờ hơn."
Chu Cát Sa như nghe thấy sét đánh. Mười giờ hơn... Vậy chẳng phải đến tiết ba rồi sao ? Cô hấp tấp nhảy xuống giường, chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo, sau đó xách cặp chạy như bay về phía cửa.
Trước khi đi, cô còn không quên ngoài đầu lại cười tươi để lại một câu :"Chú, hẹn gặp lại." Rồi phi ngay về lớp.
Trên đường Chu Cát Sa thầm cầu nguyện cô giáo chưa đến. Hai tiết đầu cô đã làm cô giáo chủ nhiệm bực tức, bây giờ hai tiết sau là của cô giáo bộ môn khác, nhất định không thể để sự việc đó tái diễn.
May sao khi cô bước vào lớp, cô giáo còn đang lững thững bên ngoài trò chuyện với đồng nghiệp. Cô đảo mắt một vòng lớp, sau đó quyết định chọn một góc khuất cuối dãy, ngồi cạnh một bạn nam thư sinh trông có vẻ nghiêm túc.
Bạn nam nhìn thấy cô ngồi bên cạnh liền rất vui, hăng hái giới thiệu bản thân và tình trạng của lớp. Chức vụ lớp trưởng quả nhiên không để không, cậu ta nhiệt tình hướng dẫn về nội quy trong trường và những điều khác cần lưu ý làm Chu Cát Sa không thể không đáp lại vài câu, tính cách hướng nội cũng bắt buộc phải thay đổi.
Hai phút sau, cô giáo cuối cùng cũng bước vào lớp.
Chu Cát Sa chống cằm gật gù ậm ừ đáp lại cậu bạn cùng bàn nhưng đầu óc lại tập trung đến bài giảng.
Hai tiết sau là môn ngữ văn. Đối với một người không thể tiêu hoá nổi những môn tự nhiên, những môn xã hội là con đường duy nhất để cô có thể tiếp tục sự nghiệp học hành và đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.
Tuy ngoại hình có vẻ cá tính nghịch ngợm nhưng nội tâm cô lại dễ rung động như cô gái nhỏ.
Cô có thể say mê thuyết trình về lịch sự trung đại của dân tộc hàng tiếng đồng hồ, có thể chăm chú nghiên cứu một tác phẩm thơ nổi tiếng từ sáng đến tối, nhưng nếu bắt cô ngồi yên giải một bài toàn hay tìm hiểu về những công thức hoá học khó hiểu, cô sẽ bỏ cuộc chỉ sau vài phút.
Cô giáo văn còn trẻ, gương mặt ưa nhìn, giọng văn êm dịu, đặc biệt là giảng bài khá hay. Suốt hai tiết Chu Cát Sa nghiêm túc ghi chép, mấy lần còn giơ tay phát biểu, biểu hiện nghiêm túc như vậy khiến các bạn học sinh trong lớp ngay lập tức thay đổi cái nhìn về cô.
Từ "bạn gái xinh xắn bị cô đuổi khỏi lớp" thành "bạn gái xinh xắn giỏi môn văn", hảo cảm của mọi người với cô cũng tăng lên nhanh chóng. Cuối tiết văn, còn có vài người quay xuống hỏi bài cô, làm Chu Cát Sa ngượng ngùng thẹn thùng muốn chết. Bước đầu tiên làm quen với mọi người mà mẹ Chu Cát Sa dặn dò, cô đã hoàn thành một cách dễ dàng mà chính bản thân còn không biết.
Giờ tan học, cô vội vàng chạy về nhà, chỉ mong được lắp đầy chiếc bụng đang kêu lên ầm ĩ. Đến cửa nhà, cô tra chìa khoá vào cửa.
Vừa mới hơi he hé, mùi thức ăn thơm lừng chui thẳng vào mũi cô. Chu Cát Sa phấn khích như một đứa trẻ, cô bước vào rồi cởi giày, nhanh chóng bước đến phòng bếp.
Bên cạnh khu bếp có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang cặm cụi nấu ăn, đứng cạnh bàn là một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, đang bày bát đũa. Người đàn bà có nét đẹp rất phúc hậu, người nhìn người thích. Mẹ Chu là một người phụ nữ tần tảo và tận tụy với chồng con. Bà làm kiểm toán của một ngân hàng lớn, tuy bận bịu nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho gia đình. Còn bố Chu là phó giám đốc một công ty về thương mại điện tử, tính cách có chút nghiêm khắc và cứng ngắc tựa như tính chất công việc của ông.
Hai người này yêu rồi kết hôn, tình cảm say đắm tựa như ngày mới gặp, là một trong những cặp đôi mà Chu Cát Sa ngưỡng mộ nhất.
Được dạy dỗ trong một gia đình đàng hoàng như vậy, tính cách của Chu Cát Sa đương nhiên không thể nào xấu. Chỉ là đôi lúc phóng khoáng nghịch ngợm quá, làm đôi vợ chồng nhiều lần nghi ngờ giới tính của cô, không thể không lải nhải mỗi ngày mong cô dịu dàng nết na thêm một chút.
Bố Chu ngước lên nhìn con gái yêu, ánh mắt yêu thương tràn đầy :"Về rồi thì mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi. Cả nhà chỉ chờ mỗi mình con thôi đó."
"Vâng ạ." Chu Cát Sa hí hửng rửa tay, trước khi an vị ngồi vào chỗ còn hôn chụt lên má mẹ mình. Mẹ Chu bê món cuối cùng lên bàn, sau đó tương tự ngồi vào. Bà giở giọng trách mắng :"Cấp ba rồi mà như con nít." Tuy nhiên vẫn không thể che giấu nụ cười hạnh phúc trên khoé môi.
Bố Chu gắp lia lịa vài món cho con gái mình, quan tâm hỏi han :"Ngày đầu tiên ở trường như thế nào ?"
Chu Cát Sa nhắm mắt bịa chuyện :"Rất tốt ạ. Con làm quen được với nhiều bạn lắm, hơn nữa còn ngồi bên cạnh bạn lớp trưởng, bố mẹ cứ yên tâm."
Hai người gật gù hài lòng. Mẹ Chu vẫn chưa buông tha, bà hỏi tiếp :"Có gặp gì thú vị không ?"
Trong đầu Chu Cát Sa bỗng loé lên hình ảnh bóng lưng cao lớn, áo blouse trắng không một nếp nhăn, giọng nói trầm ấm khàn khàn rất mê người, tính cách lại lạnh lùng kiệm lời đến bực mình.
"Có... Có một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com