Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) Trăng Sơn Cước

Jiyeon cùng những phụ nữ trong bản làng dìu Thái Nữ vào trong nhà nàng. Họ cởi chiến y, giày ủng cho Thái Nữ, rồi đặt Người nằm xuống hai, ba lớp thảm dày trên mặt sàn, nơi buồng ngủ của Jiyeon.

"Là triệu chứng sốt rét rừng, nhìn lòng bàn tay Thái Nữ này, chi chít vết cắn của muỗi rừng, nếu không kịp thời cứu chữa, sẽ nhiễm trùng mất"
Một người phụ nữ nói.

"Thái Nữ sống trong cung cấm từ bé, lần đầu tham chiến ở nơi rừng núi, không có hầu nữ theo bên cạnh, nhiều điều bất tiện khi chỉ có một mình" Người khác nói.

"Đây là lá thuốc đã được giả nát, mau đắp lên vết cắn. Còn nồi thuốc ta đang nấu, lát nữa cho Thái Nữ uống sau.

Jiyeon, tối nay con chịu khó chăm sóc Thái Nữ, có thể Người sẽ bị co giật, lạnh nóng bất chợt trong lúc hôn mê. Cần có người ở cạnh"

"Dạ, con cảm ơn bà lang* ( thầy thuốc trong bản làng)"

"Ta cũng xông hương khắp phòng rồi, đề phòng côn trùng. Không sao đâu, Thái Nữ sẽ mau khỏi bệnh thôi. Mọi người, chúng ta ra ngoài cho Thái Nữ nghỉ ngơi "

Những phụ nữ nhanh chóng thông báo tình trạng của Thái Nữ cho đám đông ở ngoài biết.

Trưởng tộc liền sắp xếp những người trong tộc gom lại ở chung với nhau, nhường những nhà sàn bên cạnh nhà ông, cho binh sĩ trú ngụ qua đêm, tiện bề canh gác.

Binh sĩ và dân làng đều đồng ý. Thái Nữ tương lai kế vị ngai vàng, không thể lơ là sự an toàn của Người. Huống hồ dân làng đều quen thuộc với nhau, ở chung cũng không quá bất tiện.

Trưởng tộc cũng ở chung với binh sĩ, nhường ngôi nhà cho Hyomin và Jiyeon, phía ngoài cửa và cổng làng có lính canh luân phiên đổi ca.
...

Nói thật, quân binh chỉ có thể trông cậy vào Jiyeon. Thân là nam nhi, họ không tiện bề lo lắng cho Thái Nữ.

Tướng quân nhờ bồ câu đưa thư về hoàng cung, cấp báo tin tức cho Nữ Hoàng Boram. Rằng Thái Nữ đã thắng trận, nhưng bị bệnh sốt rét rừng, đang được ái nữ của trưởng tộc Dino hết lòng chăm sóc.

Tình mẹ thương con dạt dào như biển cả, Nữ Hoàng vừa hồi phục sức khỏe, liền sắp xếp các đại quan trông coi việc triều chính. Rồi mang theo một nhóm binh sĩ, cởi ngựa đến miền sơn cước xa xôi ngay trong đêm, để gặp con gái yêu.

"Thưa Nữ Hoàng! Theo lộ trình cùng với tốc độ của chúng ta, thì sẽ đến đó vào lúc bình minh ạ! " Hầu cận

" Ta đang nóng lòng muốn biết tình trạng sức khỏe của ái nữ. Hyomin của Mẫu Hoàng phải bình an, con nhé! " Nữ Hoàng Boram

---//---

Về phần Thái Nữ, triệu chứng của bệnh sốt rét rừng, khiến cho Người liên tục đổ mồ hôi, nói sảng trong lúc hôn mê. "Mẫu Hoàng! ... Hyomin ... sợ ... lắm! "

Thái Nữ giơ tay ra khoảng không, liền được nắm lấy bởi bàn tay của Jiyeon " Có Jiyeon ở đây, Hyomin đừng sợ nha! " Nàng cầm chiếc khăn kỷ niệm, lau từng giọt mồ hôi trên trán Thái Nữ.

"Rồi Người sẽ mau khỏe lại thôi. Lúc ấy, Jiyeon sẽ được múa hát với Người. Tuy Người chưa trả lời ... nhưng mà chắc chắn Người sẽ là 'chồng' của Jiyeon, vào mùa xuân này, ta sẽ cưới nhau.

Jiyeon thương Người, không phải vì Người là Thái Nữ, chỉ đơn giản là thích nhìn thấy Người, nhớ nhung khi xa Người thôi, Hyomin à! "

" Nước ... khát ..."

Jiyeon vội lấy chén nước đến, rót vào miệng Hyomin, nhưng mà đều chảy ra ngoài.

Thế là Jiyeon bèn uống một ngụm, rồi kề môi áp miệng, móm nước cho Hyomin, như cách mẹ nàng thường làm, khi nàng bị bệnh lúc nhỏ. Lát sau, cho Min uống thuốc, Yeon cũng hành động y chang vậy.

Đã hết nóng, thì bây giờ cơ thể Hyomin lại run cầm cập, co giật từng hồi. Jiyeon vòng tay ôm chặt lấy 'người thương' đang rên rỉ "Lạnh ... lạnh quá! ..."

"Hyomin! Trong nhà có bao nhiêu cái chăn, Jiyeon đem đắp cho Người hết rồi, phủ áo choàng cho Người luôn nữa. Mà vẫn lạnh sao? "

"... Lạnh ... lạnh lắm! ..."

"Hết cách thiệt rồi ... A! Dùng thân nhiệt sưởi ấm, nhưng ... Hyomin đang bệnh mà, Jiyeon cần phải cứu Người"

Ánh trăng chiếu sáng miền sơn cước, trong nhà sàn của trưởng tộc. Dưới những lớp chăn dày để giảm bớt hơi sương lạnh đêm khuya, hai thiếu nữ ôm chặt lấy nhau, cơ thể nguyên thủy chẳng vướng bận vải vóc.

"Jiyeon sưởi ấm rồi nè! Hyomin sẽ hết lạnh nhe!" Thân nhiệt cùng hương thơm thoang thoảng mùi hoa rừng, phảng phất trên cơ thể Jiyeon, đã giúp Hyomin ấm áp hơn, không còn co giật.

Thái Nữ lựa một vị trí thoải mái để nằm, rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt tấm thân nàng.

Jiyeon khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng người đang gối đầu trên ngực mình, thì thầm lời nói trước khi tiến vào cõi mộng " Ngủ ngon nhé! 'Chồng' yêu của vợ! "

( Còn tiếp ... )
__________________

Min : Chị ghét Au. Tại sao cưng để chị bị bệnh, rồi cho khủng long tự tiện hành động hả?

Au : Chị cũng có 'thả dê' lại. Khoái mà bày đặt giả bộ. Với lại, chị thực sự không có tố chất làm Công đâu, đừng mơ tưởng nữa. Readers đều nói rất sai khi cho chị trở thành Công đó! Thôi, Dơn gọi chị là 'chồng' cũng an ủi rồi.

Min : Chị muốn lật kèo một lần mà sao khó thế? Muôn đời cứ bị gọi là Vạn niên thụ, hichic 😣 Đợi đấy, khi lấy Ji làm vợ, chị sẽ tận dụng cơ hội 'báo chù', 😄 hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com