Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 04 + Chương 04

Hồi 04

Anh Jackson, bây giờ anh có thể luôn bên em không?

Anh có thể luôn ở đây phải không?

Anh sẽ không đi nữa chứ?

Anh sẽ cứu em ra ngoài chứ?

Hay sẽ đuổi họ đi?

Em sẽ không bị đưa đến bệnh viện tâm thần phải không?

Em có thể bên anh lâu dài không?

Anh yêu em phải không?

Em cũng yêu anh.


Youngjae nói như vậy.





Chương 04

"Youngjae em gọi anh làm gì?" Jaebum phát ngốc nhìn mắt Youngjae mông lung, bĩu môi nũng nịu.

"Anh Gia Nhĩ, tới ôm em một cái đi." Youngjae đưa tay về phía Jaebum đòi ôm.

Tay Jaebum run rẩy, đỡ cạnh tủ, tay dùng sức, ngón tay siết trắng bệch, anh không dám đáp lại, không dám đồng ý, không dám nói lời nào.


Nói gì đây, anh không phải anh Gia Nhĩ, em không thấy anh Gia Nhĩ của em, vì anh ta vốn không tồn tại, em có tin không, em sẽ chấp nhận chứ?

Anh đâu, anh đối với em mà nói là người được nhớ sao, bây giờ em gọi anh là Gia Nhĩ, Im Jaebum kia đâu, em còn nhớ anh ta không?


Jaebum bỗng nhiên thấy đau đầu hoa mắt, trong lúc đưa tay lại đụng ngã bình hoa ở tủ đầu giường, mảnh vỡ đầy đất, âm thanh trong trẻo bi thương.

Jaebum nhìn bình hoa bể tan thành, gần đây thấy tâm trạng Youngjae ổn định một chút, mới bày một bình hoa, vẫn là loại Youngjae thích nhất.

Vậy thì thế nào chứ, vẫn bể.

Jaebum cảm thấy chuyện đột nhiên phát triển theo hướng không thể khống chế được, không, từ khi Youngjae mắc chứng vọng tưởng kia, tất cả đều không thể khống chế được rồi.

Cửa được mở ra, Mark và Jinyoung nghe thấy tiếng vang hốt hoảng lên lầu xem thử, đã lâu rồi không có tiếng đồ đổ vỡ.

Youngjae đột nhiên ngoan ngoãn, làm ba người bọn họ thiếu chút thì quên mất, cậu vẫn là người mắc chứng vọng tưởng chưa khỏi hẳn, mà không phải là đứa trẻ trong quá khứ của bọn họ.

Lúc thấy Jinyoung và Mark, Youngjae kinh hãi nhào vào lòng Jaebum, miệng sợ hãi nói một câu: "Anh Gia Nhĩ em sợ..."

Jinyoung và Mark cũng giật mình, nhìn Jaebum im lặng không nói, hỏi: "Young... Youngjae, em nói cái gì?"

Jaebum đỏ mắt, lắc đầu, ngồi ở mép giường, kéo Youngjae vào lòng, mở miệng muốn dỗ cậu, nhưng giọng khàn đặc không lên tiếng được, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói: "Youngjae, đừng sợ, đi ngủ."

"Anh Gia Nhĩ, anh cũng không kêu em là Chuê bé sao?" Youngjae nghi ngờ chớp mắt hỏi, tay vẫn ôm cổ Jaebum, đầu dính sát ngực Jaebum, nghe tiếng tim Jaebum đập, khiến cậu an tâm.

"... Chuê bé, ngủ thôi." Jaebum cắn răng, kiềm chế đau đớn trong lòng, tay vỗ nhẹ lưng Youngjae, lúc ngẩng đầu nhìn Jinyoung và Mark, trong mắt đầy bi thương.


Rất lâu rồi, anh mới có thể ôm chặt em như vậy, khẽ vuốt lưng em, cảm nhận hơi thở ấm áp của em, nhưng em nhìn mắt anh, lại gọi tên người khác.


"Em sợ, anh Gia Nhĩ anh bảo họ đi..." Youngjae ầm ĩ nũng nịu.

Jinyoung và Mark đứng ở cửa cứng ngắc, không biết nên làm gì, cuối cùng Jinyoung kéo kéo tay áo Mark, ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Jaebum lay nhẹ Youngjae, nói: "Họ đi rồi, Young... Chuê bé cũng mau ngủ đi."

"Vậy em ngủ đây, anh Gia Nhĩ anh không được đi." Youngjae nắm chặt tay Jaebum.

"Được, anh không đi." Jaebum nằm vào trong chăn, bọc lấy Youngjae.

Nhắm mắt, nước mắt lại chảy xuống.

Thật đáng buồn.



Mark tựa lên tường, nhìn Jinyoung ngồi ở một bên, hai người im lặng, muốn nói gì đó nhưng không cách nào nghĩ ra được.

Bọn họ cho rằng, uống thuốc là có tác dụng, cho rằng Youngjae ngoan ngoãn rồi, bệnh tình từ từ chuyển biến tốt, cho rằng từ từ sẽ quay lại cuộc sống trước kia của bọn họ.

Nhưng đột nhiên phá vỡ ảo tưởng của bọn họ.

Hai người không nói một lời, nhưng đều hiểu tâm tư đối phương, kinh sợ sao? Ghen tị đi, tại sao em coi Jaebum thành Gia Nhĩ, ôm anh ấy, thân thiết với anh ấy, sau đó xa lạ nhìn bọn anh nói sợ, tại sao không phải là mình, dù là bị nhầm thành người khác, tại sao không phải là mình có thể an ủi em.

Ghen tị sao? Đồng cảm đi, vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy lạnh thấu xương.

Sẽ còn chuyện gì phát sinh không, ba người đều không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com