Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vách Đá (2) - YuBam - MarkBam - JaeBam

Trong lúc đợi Mark chải đầu rửa mặt, Yugyeom liếc nhìn Bam Bam như đang ngồi trên bàn chông, tay kia lén cầm điện thoại mở trò chơi, dù sao cũng nhàn rỗi lại nhàm chán, nhân lúc người phỏng vấn chưa tới chơi game giết thời gian cũng không thất lễ chứ?

Mặt khác, hai tay Bam Bam siết chặt đầu gối, vải quần jean cứng rắn bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm, các loại hình ảnh phỏng vấn xếp hàng xuất hiện trong đầu cậu, là thoải mái? tàn bạo? ngột ngạt? hay là xảo quyệt?

Nhưng người phỏng vấn cho người ta ấn tượng đầy hiền hòa, không thành vấn đề chứ?

Bam Bam liếc mắt nhìn phòng tắm không có chút động tĩnh, giống như cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của cậu, cánh cửa đột nhiên được phía trong mở ra, cậu ngẩng đầu nhìn Mark bấy giờ đầu tóc đã chỉnh tề hơn lúc trước, râu vụn đã được cạo sạch sẽ.

Cẩn thận nhìn dáng dấp rất tuấn tú, có thể nói là ở dạng dễ bắt chuyện.

Bam Bam tưởng tượng đến tình huống gặp thanh niên tóc đỏ tướng mạo tuấn tú ở trên phố, Mark đã sớm đi tới ngồi giữa Jackson và Youngjae, nghe tiếng lò xo ghế salon vang lên, Bam Bam vội vàng tỉnh hồn nhìn về phía ba người.

"Jinyoung đâu?" Mark nhận lấy bản lý lịch đáng ra nên nộp cho cấp trên ở cảnh cục từ tay Youngjae xem, không bất ngờ khi nhận được một câu: "Ra ngoài rồi", Mark sẽ không quá can thiệp vào cuộc sống của các nhân viên, chỉ là lần này tần suất ra ngoài của Jinyoung rất nhiều.

Anh chú ý đến lý lịch của Bam Bam viết - hóa ra có huyết thống Thái, khó trách dáng dấp không giống người Hàn.

Nội dung bản lý lịch cũng không khác của những người xin việc khác, Mark cảm thấy không thú vị, nếu không phải 'người kia' chủ động đưa tài liệu của thực tập sinh cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nhận vị học trò này, nếu không Mark sẽ không muốn xem.

Cho đến khi Mark thấy nguyện vọng thực tập, mắt anh bị hấp dẫn với duy nhất dòng này của Bam Bam viết.

Tổ trọng án.

Ba chữ nặng nề in vào mắt Mark, nhìn như tăng thêm lực, tựa như đưa toàn bộ khát vọng trong lòng trút hết lên bút tích cứng ngắc, nét chữ còn kèm đầy mong đợi khắc họa vào đáy mắt Mark, cho dù lực nhẹ thế nào, Mark vẫn mơ hồ cảm thấy đau.

Mark nâng mắt lên lần nữa nhìn về phía Bam Bam đang đứng ngồi không yên, anh mím môi không nói một lời.

"Hey Mark, anh nói chút gì đi chứ?" Jackson cúi đầu thì thầm bên tai Mark, "Em biết bản thân anh có ma lực trong nháy mắt khiến tình cảnh lúng túng, nếu không phải Jinyoung không ở đây cũng sẽ không đến phiên anh ra tay, nhưng dù gì anh cũng phải mở miệng vàng đi chứ?"

Mark đặt bản lý lịch cầm trong tay xuống bàn, Bam Bam thiếu chút nữa mất hồn lập tức tập trung tinh thần, cậu nín thở đợi người phỏng vấn cậu đặt câu hỏi.

Khi cậu và Mark giao mắt với nhau, Bam Bam cho rằng mình sẽ cảm thấy hốt hoảng, nhưng vẻ mặt Mark thoáng qua ảm đảm, Bam Bam nhất thời quên mất khí thế của anh.

"Sao cậu lại muốn đến tổ trọng án?"

Lời của Mark từng chữ rơi vào trong không gian tĩnh lặng, không chỉ Bam Bam, tất cả mọi người ở đó khi nghe thấy câu hỏi cũng sững sốt, Youngjae phản ứng đầu tiên, cậu lộ vẻ ngạc nhiên thấp giọng nhắc nhở: "Anh Mark, chúng ta là văn phòng thám tử..."

Mark đưa ngón trỏ đặt lên môi, anh quay đầu tỏ ý với Youngjae im lặng một chút, sau đó lại tiếp tục đối mặt với Bam Bam lần nữa, "Nguyện vọng đầu tiên của cậu là tổ trọng án, tại sao? Thành thật trả lời tôi, có bất kỳ giả dối nào, tôi lập tức đuổi cậu ra ngoài."

Bam Bam ở trường được công nhận là một người mồm miệng lanh lợi lại giao tiếp tốt, nhưng không hề nghĩ tới câu hỏi này, đầu Bam Bam trống rỗng, đồng hồ báo thức cách đó không xa hoạt động theo quy luật, tích tắc vang dội trong đầu cậu.

"Bam Bam."

Khí âm yếu ớt phía sau đánh thức cậu, kèm theo ngón tay quen thuộc xoa vai cậu, Bam Bam biết mình không trả lời nữa thì bầu không khí càng ngưng trọng, cậu cũng không quay đầu lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yugyeom, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Mark.

"Em và bạn em đều điền nguyện vọng như vậy, đầu tiên đều là tổ trọng án, ước mơ của bọn em từ trước đã muốn trở thành cảnh sát." Tư thế Bam Bam ưỡn ngực ngồi thẳng, chú ý đến tầm mắt của Mark trong nháy mắt liếc về phía Yugyeom, cậu nói tiếp: "Nhưng lý do, nói thật em không nhớ gì cả."

Không bất ngờ khi nghe được tiếng ba người cảm thán, Bam Bam ngưng mắt nhìn Mark không có động tĩnh mở miệng: "Khi đó tuổi còn nhỏ, ước mơ lập được cũng rất tùy tiện, sau khi bọn em lên trường cảnh sát rồi mới biết cảnh sát không đơn giản như bọn em tưởng tượng, không chỉ nguy hiểm cao thậm chí còn khó chịu đựng, âm thầm nghe rất nhiều tiền bối nói bọn họ ở trong đó chịu đủ thứ hành hạ."

"Có nghĩ tới từ bỏ, có lẽ do đơn vị khá buông lỏng? Dù sao cũng là cảnh sát, cái gì cũng đã rồi... nhưng, nên nói thế nào nhỉ? Lập tức định ra loại ý nghĩ này, cảm giác phụ lòng sự đơn thuần lại dũng cảm lúc ấy của bạn và mình."

"Tiếp theo muốn nói lời rất lỗ mãng lại ngu xuẩn, nhưng giám đốc anh từng trải qua rồi chứ? Cùng bạn bè hùng tâm tráng trí lập thế giới thuộc về chúng ta - em biết nghe rất ngốc." Bam Bam cảm thấy khá xấu hộ khẽ gãi lông mày, cậu lúng túng cười khẽ mấy tiếng.

"Cho dù bây giờ em đã quên, nhưng em nghĩ rất nghiêm túc, có lẽ một ngày nào đó em sẽ nhớ ra, mặc dù khi đó em chán ghét công việc, có phải vẫn có thể dựa vào 'dự tính ban đầu' để kiên trì tiếp không?" Bam Bam chớp đôi mắt trong veo, cậu không sợ hãi nhìn thẳng Mark, "Câu hỏi của anh, em trả lời xong rồi."

Vừa dứt câu, không gian lớn lại lần nữa rơi vào yên lặng, ánh mắt Bam Bam không rời khỏi người Mark, những người khác ngồi hai bên rối rít quay đầu chờ câu trả lời của giám đốc.

Mark nghe vậy đầu tiên là xoay đầu lại, như có điều gì đó suy nghĩ chăm chú nhìn Bam Bam hồi lâu, lâu đến mức có thể nhìn thấu xương tủy Bam Bam, Bam Bam bỗng chột dạ dời con ngươi đi.

Bam Bam nhìn bên ngoài như vẫn đang duy trì bình tĩnh, trên thực tế nội tâm không ngừng hỗn loạn, từng viên lựu đạn ném vào lòng cậu nổ tung.

Không cẩn thận nói ẩu nói tả, xong đời rồi, hẹn gặp lại học phần của tui...

Trong lúc Bam Bam xác định không còn cách cứu vãn, cậu nghe tiếng bút xào xạc trên trang giấy trắng của bản lý lịch, cậu lập tức lên tinh thần lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ thấy Mark buông giấy bút trong tay xuống, lộ ra nụ cười nhạt như có như không với Bam Bam.

"Là vậy sao, rất thú vị đấy."

              

                            

Vậy rốt cuộc câu hỏi kia có ý gì?

Dọc đường đi Bam Bam nhớ lại chuyện mấy hôm trước người phỏng vấn hỏi cậu, nụ cười cùng lời nói làm cậu không nghĩ ra nổi, cậu luôn cảm thấy những lời này không phải là ý bên ngoài.

Yugyeom đi cùng trấn an cậu, nói cậu suy nghĩ nhiều, trước khi hai người tách ra, Bam Bam nhận được lời cảm ơn đầy chân thành của Yugyeom, làm Bam Bam nổi da gà - đột nhiên chân thành thế làm gì?

                    

                          

                              

Trên đường đến văn phòng thám tử, Bam Bam vẫn thấp thỏm bất an như cũ, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc sau khi cậu được trúng tuyển, trước tiên phải mạnh dạn nói xin lỗi giám đốc chuyện hôm trước? Cung kính ôm đùi giám đốc? Hay làm bộ như không biết gì làm việc chăm chỉ?

Bam Bam phiền não không biết nên lấy thái độ gì để đối diện với giám đốc, cậu thấy Youngjae từ một hẻm khác đi ra, hai tay xách mấy túi đồ lớn, hai người cách không xa, Bam Bam bước nhanh hơn, lập tức đuổi kịp Youngjae.

"Tiền bối Youngjae, để em xách giúp anh." Bam Bam gật đầu tỏ ý chào hỏi, không ngờ Youngjae nghe có người gọi mình kinh ngạc mở to mắt, sau khi nhận ra người nào mới trả lời: "Là Bam Bam à, gọi tiền bối làm gì, quá khách sáo rồi đi? Gọi anh được rồi!"

Bam Bam nhận lấy cái túi Youngjae thuận thế đưa tới, cậu lén liếc bên trong mấy lần, bên trong là mấy thứ đồ dùng bình thường hàng ngày, cậu nhớ tới văn phòng thám tử bố trí như nhà ở, Bam Bam không nhịn được tò mò hỏi: "Anh... Youngjae, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Hử? Em muốn hỏi câu trả lời hôm đó của anh Mark sao?"

"Mặc dù đây không phản là vấn đề em muốn hỏi bây giờ, nhưng quả thật em cũng muốn hỏi..."

Lập tức bị đâm trung vấn đề đang để ý, Bam Bam khó giữ cảm xúc gãi cánh mũi, Youngjae nghiêng đầu suy tư chốc lát, sau đó cậu nhẹ giọng đáp: "Bình thường anh Mark cũng không nói nhiều, thời khắc mấu chốt sẽ nói điểm chính, nhưng có lúc thật sự đầy sóng điện, tóm lại anh Mark rất mong đợi ở em đi!"

"Nếu là thật thì tốt." Bam Bam bất đắc dĩ nâng lên nụ cười, cậu tiếp tục mở miệng hỏi chuyện vừa nãy: "Muốn hỏi một cấn đề khá riêng tư, xin hỏi các anh ở lại văn phòng thám tử sao?"

"Ừ, nơi đó là chỗ bọn anh thuê phòng, không dư tiền nên tạo thành chỗ làm việc, trực tiếp làm phòng làm việc luôn." Youngjae sảng khoái thừa nhận, dù sao không phải chuyện gì cần giấu, cậu cũng không muốn nói dối đồng nghiệp tương lai.

"Chỉ có ba người các anh ở thôi sao?" Thấy không phải là đề tài cấm kị của Youngjae, Bam Bam có ý đào sâu hơn, Youngjae không cho là đúng đáp: "Ngoài ba người bọn anh còn có một người nữa, đúng ngày em phỏng vấn đi ra ngoài, nếu không người phỏng vấn lúc đó sẽ là anh ấy."

Đi trên bậc thang nối văn phòng thám tử, Youngjae đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngay sau đó cậu bổ sung thêm: "Đúng rồi, bọn anh có nuôi một con chó! Gần đây nó bị bệnh đang ở bệnh viện thú y, mấy ngày sau sẽ về, em có thể gặp 'bạn cùng phòng thứ năm' của bọn anh! Em sợ chó không?"

"Không sao, em rất thích động vật, nhà em nuôi ba con mèo."

"À, có cơ hội đưa mèo của em đến gặp mặt chó của bọn anh đi!"

"Mèo và chó chắc sẽ cắn nhau nhỉ."

Có lẽ do có người bầu bạn, Bam Bam cảm thấy thời gian đến văn phòng thám tử rút ngắn rất nhiều, cộng thêm Youngjae cho cậu cảm giác rất hiền lành, tâm trạng căng thẳng ban đầu của Bam Bam được buông lỏng.

Youngjae móc chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa đã thấy một người đàn ông đeo kính, ngồi co ro trên salon vừa ăn khoai tây vừa xem tivi, Youngjae lên tiếng gọi: "Anh Jinyoung, người mới trong truyền thuyết đến rồi."

Jinyoung nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, cặp kính vừa dày vừa nặng che đi hơn nửa khuôn mặt anh, dù vậy vẫn không che được nét thanh tú của Jinyoung, Bam Bam ý thức được người này vốn là người phỏng vấn cậu, cậu vội cúi người: "Chào anh, em là Bam Bam."

"Chào em, anh là Park Jinyoung." Jinyoung đứng dậy phủi vụn bánh trên quần, anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Bam Bam, "Anh nghe họ nói, người mới buông lời siêu hay với anh Mark, sau này mong chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hình dung này rốt cuộc là tốt hay xấu đây... Bam Bam bất đắc dĩ âm thầm cảm thán trong lòng.

Giống như trang bị ra-đa thám thính, Jackson vừa được nhắc tới từ phòng đi ra, theo sát phía sau là Mark nhìn như vừa ngủ dậy, vừa thấy Mark, tâm trạng Bam Bam đột nhiên có chút căng thẳng.

"Jinyoung cậu lại ăn vụng bánh của rồi!" Jackson đưa tay chỉ bánh quy để ở một bên, anh nhanh một bước xông về phía người đang đứng lặng trước ghế salon, kéo Jinyoung vào trong ngực, hai tay nắn bóp gò má Jinyoung, chọc cho Jinyoung cười đến nheo mắt, không khí hoàn toàn khác khi đối mặt với Bam Bam.

Mark liếc mắt nhìn Bam Bam cúi người với mình, anh không hiểu nhướn mi, giọng mũi hơi nặng hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, sau đó đi tới trước bàn máy tính, tùy ý nhấp chuột mấy cái, màn hình đen nhánh đột nhiên chuyển thành hình ảnh trò chơi.

"Anh Mark anh lại để treo trò chơi cả đêm?"

"Ừ, dùng số tài khoản của em đấy Youngjae."

Nhìn bốn người trước mắt sống chung một mảng hài hòa, Bam Bam thoáng chốc có cảm giác không cân đối, theo Youngjae giải thích, khẳng định bốn người bọn họ đã biết nhau từ lâu, nếu không sẽ không ở chung, Bam Bam vô thức sinh ra nghi vấn mình có thể dung nhập được hay không.

Thay vì phiền não chuyện này, không bằng suy nghĩ xem có làm được việc hay không trước đã. Bam Bam thở dài.

               

                      

Ting toong.

Một tiếng vang chói tai phá vỡ cuộc huyên náo trong nhà, Bam Bam cách cửa gần nhất nhìn ra cửa, cậu do dự quay đầu đảo mắt nhìn thành viên văn phòng thám tử, lấy được chỉ thị cho phép mở cửa của các thành viên, cậu bước đến trước cửa.

Bam Bam xuyên qua mắt mèo nhìn bên ngoài, phát hiện có một thiếu nữ dường như nhỏ tuổi hơn cậu, cậu nghi ngờ mở cửa ra.

Bam Bam vừa mở cửa đã chạm phải đôi mắt chập chờn bất an của thiếu nữ, thiếu nữ tâm trạng bất an nhanh chóng chớp mắt, lông mi dài nhọn như cánh bướm vỗ vào nhau, cô do dự thăm dò trong nhà.

"Chào anh, xin hỏi nơi này là văn phòng thám tử Paradise đúng không?"

                   

                    

"Cô Lee Bo-yeon, xin hỏi hôm nay có chuyện gì muốn ủy thác cho chúng tôi điều tra?"

Bam Bam kéo ghế ngồi đối diện người ủy thác, ngoài Mark ra ba người còn lại ngồi ở ghế salon dài, cùng dùng ánh mắt quan tâm chăm chú nhìn một bên mặt cậu, mặc dù Bam Bam không phản ứng gì với lần này, trên thực tế lòng cậu như con kiến trên chảo nóng.

Jackson lấy lý do "bình thường chúng ta rất lâu mới có ủy thác một lần, người mới tới đã có nhiệm vụ thật sự rất tốt!" để Bam Bam tự mình trải nghiệm đối mặt với khách hàng thế nào, còn chưa lấy được kinh nghiệm từ tiền bối đã trực tiếp ra trận không khỏi làm Bam Bam sinh ra lo lắng.

Lee Bo-yeon đưa mắt nhìn Mark một thân một mình ngồi trước máy tính ở phía xa, thu tầm mắt nhìn ba người dư thừa, cuối cùng cô nhìn thẳng Bam Bam lần nữa, giọng nói như chuông bạc thanh thúy chậm rãi nói: "Em gái em Lee Yeyun, mấy ngày trước nhảy lầu tự sát."

"Trong lúc ngủ say nghe được tiếng động lớn, em dậy ra ngoài xem một chút, phát hiện em gái mặc quần áo ngủ nằm trong vũng máu..." Nhắc tới em gái đã qua đời, giọng Lee Boyeon có chút nghẹn ngào, cô túm chặt váy trên đùi, "Rõ ràng mấy ngày trước còn rất tốt, trong lúc bất chợt lại tự sát, thế nào tôi cũng không chấp nhận được..."

"Em không hiểu, vì chuyện gì, khiến Yeyun chọn tự sát." Lee Boyeon nhanh chóng chớp đôi mắt dâng đầy lệ quang, dáng vẻ thiếu nữ đầy bi thương khiến Bam Bam sinh ra giao động.

"Xin các anh, giúp em điều tra nguyên nhân em gái em tự..."

"Xin lỗi, bọn anh không nhận vụ án tự sát."

Giọng của Jackson trời sinh trầm thấp lên tiếng cắt đứt yêu cầu của Lee Boyeon, không chỉ bản thân Lee Boyeon, mà Bam Bam đang viết đơn ủy thác điều tra cũng kinh ngạc, "Anh Jackson?"

"Em gái em gặp chuyện bọn anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng nguyên nhân tự sát, sợ là bọn anh không thể giúp được." Jackson nhẹ giọng, nhạy bén cố gắng nói chậm rãi, tránh kích thích đối phương, "Thứ lỗi cho anh nói thẳng, vấn đề tự sát ở Hàn Quốc rất nghiêm trọng, đa phần xuất phát từ ý nguyện cá nhân của người tự sát, nếu hoàn toàn tiếp nhận thì không được rồi."

"Cứ cho là người thân muốn biết chân tướng là điều tất nhiên, nhưng xin em thứ lỗi cho bọn anh, ngoài nguyên nhân rõ ràng không phải nghiêng về ý nguyện bản thân hay bị giết, bọn anh mới có thể tham gia điều tra." Jackson nheo mắt tỏ ý không thể với thiếu nữ, hai tay anh giao nhau cũng siết chặt.

Jinyoung cẩn thận quan sát hình hiện trường thiếu nữ mang tới, anh nhẹ nhàng đặt lại trên bàn phía trước Lee Boyeon, "Từ hình hiện trường quyết định, em gái em có khả năng tự nguyện tự sát rất cao, hơn nữa em cũng không cung cấp chứng cứ chứng minh em của em có thể bị người khác hại, lấy lập trường của văn phòng của bọn anh thì không thể tùy tiện điều tra."

Mắt Bam Bam dao động giữa Jackson và Lee Boyeon, không phải cậu không thể hiểu được ý trong lời nói của Jackson, nhưng khi thấy vẻ mặt mất hết ý chí khi nghe vậy, làm cậu sinh ra thương tiếc.

"Anh Jackson, không thể châm chước..."

"Cánh chim thiên thần." Giọng kiên định của thiếu nữ kết hợp với tiếng nhấp chuột khéo léo liên tục, Mark buông chuột trong tay ra, anh nghiêng người nhìn mặt mũi Lee Boyeon, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc không rõ ràng.

Bam Bam không hiểu vì sao lại nói như vậy, nhưng cậu không bỏ lỡ vẻ mặt trong chốc lát hóa kinh ngạc của Jackson, cho dù trong nháy mắt, cậu vẫn thấy rõ biểu cảm biến hóa trên mặt Jackson.

Chuyện gì vậy?

"Trong nhật ký và bài kiểm tra của Yeyun bắt đầu từ ngày nào đó, vẽ đầy những thứ như đứa nhỏ vẽ bậy, em đã từng hỏi con bé là cái gì, nó nói đó là cánh chim thiên thần." Lee Boyeon cắn môi dưới, cô cố nhớ lại chuyện liên quan: "Hình như bắt đầu từ lúc đó, cũng không thường nói chuyện với em... em đang nghĩ, có phải liên quan đến cái gọi là 'cánh chim thiên thần' không."

Bam Bam nhìn Lee Boyeon càng nói càng cúi thấp đầu, cậu mở miệng muốn cổ vũ tầm hồn yếu ớt cho người kai, bỗng nhiên Mark đi tới bên cạnh cậu, anh đưa tay qua rút đơn ủy thác trong tay Bam Bam.

Hành động đường đột làm Bam Bam nghi hoặc, cậu nhìn thấy Mark liếc qua chạm mắt với Jackson, Jackson ngẩng đầu lên khẽ gật đầu xác nhận với Mark, anh thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lee Boyeon.

"Tôi thu lại lời từ chối vừa rồi, Lee Boyeon-nim, vụ án của cô chúng tôi nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com