Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vách Đá (kết) - Markbam - 2Young

Tình hình hiện tại thế nào?

Đầu Youngjae hỗn loạn lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn, sau khi cậu dừng tay, mức độ của hồ sơ thoại nhanh chóng lui về sau, cậu vội quay lại đánh máy, nhưng thanh tải về không ngừng thụt lùi.

Một đầu khác người gửi tin nhắn thoại không nản lòng, thậm chí nói thẳng yêu cầu qua kết nối tầm xa, đối với "người chơi" lai lịch không rõ này, Youngjae hoàn toàn không tin tưởng.

Nhưng Youngjae không thể không thừa nhận, cậu cần một hacker cao thủ khác tới giúp cậu, nếu không, chỉ dựa vào bản thân, cậu không có chút lực chống đỡ.

Yugyeom đứng một bên quan sát dường như rất lo, thấy màn hình trò chơi không ngừng nhảy ra mấy cửa sổ mới, nhìn kỹ mới biết là mấy tin nhắn coi thường Youngjae, cậu muốn nói Youngjae đồng ý yêu cầu của đối phương, nhưng cậu lại cắn môi dưới, nuốt mấy câu muốn nói vào bụng.

Dù sao một người vô lý chạy đến nói muốn giúp, ngốc thế nào cũng không dại mà đi tin chứ?

Nhân tử nóng nảy lởn vởn trong đầu Youngjae, ngón tay trong lúc vô tình cũng chậm lại, thông báo mã hóa sai liên tục xuất hiện, Youngjae đã mệt mỏi đến mức dễ gõ sai chữ, cậu lắc đầu để mình tỉnh táo, máy tính vang lên tiếng thông báo chói tai.

Không được, không thể, không thể nóng nảy, nếu không cái gì cũng không cái gì cũng không làm được.

Youngjae cắn môi dưới, cậu ép mình phải tỉnh táo, nhưng mắt thấy màn hình trò chơi biến mất giống như bị hố đen hút, khung tải về sắp lui về số không, làm Youngjae khó mà chấp nhận được.

Tai dần dần không nghe được âm thanh xung quanh, thay vào đó là tiếng vang bí ẩn ở quá khứ, mỗi lần Youngjae bị lỗi, thính giác của cậu sẽ bị xâm chiếm bởi những tiếng huyên náo quen thuộc ở quá khứ - những thứ kia cậu tự ép mình không quan tâm, nhưng từ đầu đến cuối nó quấn cậu không buông.

Động tác của Youngjae càng lúc càng cứng nhắc, cậu thừa nhận tâm tình cậu xao động cực độ dẫn đến bất thường, vì tài liệu có thể chạm vào sắp biến mất mà hốt hoảng.

"... Jae, Youngjae, Youngjae à... Choi Youngjae!"

Tiếng kêu gào mang theo gấp gáp đâm thủng màng nhĩ cậu, lúc này Youngjae mới khôi phục tinh thần, tay phải dừng trên bàn phím được bàn tay mềm mại của Jinyoung bao lấy, lòng bàn tay ấm áp của đối phương truyền đến đầu ngón tay lạnh băng của cậu, giúp cậu an tâm không ít.

Youngjae đầy áy náy ngẩng đầu lên nhìn về phía Jinyoung, "Anh Jinyoung, xin lỗi, em..."

"Youngjae, sau đây điều anh muốn nói có thể rất hoang đường." Jinyoung do dự mở miệng, "Anh đang nghĩ, cứ thử tin tưởng người này đi."

"Hả?" Youngjae kinh ngạc dừng động tác, cậu khó có thể tin được trừng mắt nhìn Jinyoung - người luôn cẩn thận, "Anh nghiêm túc sao? Nhìn sao cũng thấy đều là bẫy, nếu người ta là gián điệp phía chính phủ phái tới thì làm sao?"

"Nên anh mới nói những lời anh nói rất hoang đường, nhưng Youngjae này, đã không còn đường lui rồi." Jinyoung liếc nhìn hai màn hình máy tính bàn, tay phải của anh phủ trên mu bàn tay của Youngjae hơi co rút, anh thành khẩn khuyên bảo: "Chỉ có thể đánh cược xem thử, hắn là người giúp, hay là sát thủ."

Youngjae phát ngốc nhìn vẻ mặt phức tạp của Jinyoung, cậu quay đầu chăm chú nhìn lời mời kết bạn trên màn hình trò chơi, răng không an phận gặm cắn niêm mạc miệng mỏng manh, đầu lưỡi mơ hồ nếm được mùi máu.

Không phục, không tình nguyện, dùng mọi cách đều không bằng lòng - nhưng không còn đường lui, cảm giác thất bại vô hạn khiến Youngjae phiền muộn bội phần.

Cuối cùng Youngjae thở dài một hơi, như có như không rủa thầm một câu: "Không quan tâm tên khốn cậu từ đâu đến, tốt nhất đừng làm tôi thất vọng, tên nhóc đáng giận."

Youngjae chuyển mũi tên, liên tục nhấn phím "đồng ý điều khiển từ xa", sau đó cậu rũ tay xuống, trầm mặc chờ người nơi khác hành động.

Mới đầu không có bất kỳ thay đổi nào, Youngjae nóng nảy tặc lưỡi, lúc cậu định đưa tay tiếp tục viết mã hóa thì nhanh mắt chú ý đến trên mã lập trình cũ có sự thay đổi, cậu dồn toàn bộ tinh thần nheo mắt nhìn mã hóa phía trên, cậu thấy vài chữ bị xóa gõ lại.

Những mã hóa do cậu nóng nảy viết sai đều được xóa hết.

Youngjae khen ngợi đối phương trong một thời gian đã có thể tìm lỗi sai, sau đó nhanh chóng xóa đi, viết tiếp vào chương trình của cậu, tốc độ nhanh đến mức có thể so với Youngjae... Không, nói không chừng đối phương còn nhanh hơn cậu.

Chuyện xảy ra làm cậu kinh ngạc, thanh tải về đột nhiên khôi phục lại nhanh chóng, Youngjae khiếp sợ trừng mắt, ngay sau đó cậu cúi gằm mặt, giọng nam trầm kèm theo giọng mũi: "Đơn giản như vậy đã làm xong, thật sự không cam lòng..."

Download hoàn tất.

Chưa tới năm phút, Youngjae thấy chứng kiến một hacker trên mạng trộm thành công tài liệu, cậu thầm trách không bằng một tay mơ, tỏ ý khen ngợi người bên kia, dù cho đối phương không nghe được.

Youngjae xoay người định vào hộp thoại cảm ơn người ta, đối phương lại nhanh trước một bước, để lại một câu nói: "Chắc chắn hồ sơ có hư tổn, công việc phục hồi như cũ giao cho cậu." Sau đó tự cắt đường kết nối.

Youngjae sửng sốt dán mắt vào hàng chữ "đã ngắt kết nối", cậu thầm tiếc mình vẫn chưa kịp tiếp xúc với vị cao thủ này.

"Thành công thật rồi." Jinyoung đứng sau lưng giúp Youngjae lau mồ hôi lạnh, nói thật anh không nghĩ có thể giải quyết thuận lợi như vậy, anh đưa tay bóp nhẹ bả vai cứng ngắc của người phía trước, "Youngjae của chúng ta cực khổ rồi."

Đột nhiên trong túi quần Jinyoung rung lên, anh rút điện thoại ra nhìn một cái, đúng như dự đoán là điện thoại giám đốc nhà mình gọi tới, trong đầu nghĩ chắc đối phương thuận lợi tìm được người ủy thác, anh nhận cuộc gọi chuẩn bị nghe giám đốc báo công việc.

Giọng nói truyền vào tai, Jinyoung dần dần nghiêm mặt lại, giọng nói cũng từ từ xuống thấp. Chú ý tới sự thay đổi của Jinyoung, Yugyeom tò mò quay đầu lại nhìn, đúng lúc Jinyoung cúp máy ngẩng đầu lên chạm phải mắt nhau.

Jinyoung lộ vẻ do dự khóe môi giật giật, không biết nên nói thế nào, Yugyeom cảm thấy có chỗ không đúng nên chủ động mở miệng hỏi, lúc này Jinyoung mới nói ra.

"Yugyeom, anh Mark muốn em đến chỗ này ngay." Jinyoung đưa hình ảnh trong tin nhắn cho Yugyeom xem, anh thấy ánh mắt khó hiểu của Yugyeom lại nói, "Bam Bam bây giờ em ấy... không ổn lắm."

                   

                          

Tốn thời gian tìm Lee Boyeon hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cô.

Bam Bam nghe theo lệnh của Mark, mở trang web cô phát trực tiếp, phát hiện cô đang live, nội dung vô cùng nhàm chán, chỉ quay bóng lưng của cô, không có chút tương tác với người xem.

Mới đầu Bam Bam không cảm thấy có chỗ nào lạ, sau đó chú ý đến Lee Boyeon đang ngồi bên lan can ở một tòa cao tầng nào đó, cậu sợ đến phát run, rất sợ cô xảy ra chuyện.

[Nhảy đi ~ nhanh nhảy xuống đi ~ sao ngồi yên bất động vậy?]

[Trò mới...? Muốn bỏ rồi, nhảy ngay đi, đừng lãng phí thời gian ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Đừng làm chuyện điên rồ nha chị gái ㅠㅠ]

[Cược với mấy người cô ta không dám rồi hahahaha muốn cược không?]

Quá đủ rồi. Bam Bam tắt bình luận trên trang phát trực tiếp.

Kết quả ba người bọn họ tốn chút thời gian, thông qua đặc điểm nhà cửa trong hình, tìm được một tòa nhà cao tầng bỏ hoang.

Dừng xe lại, Bam Bam không tháo mũ bảo hiểm đã chạy thẳng lên lầu, Jackson thấy vậy muốn gọi cậu đứng lại cũng không gọi được, Mark ở phía sau nhét mũ vào lòng Jackson, "Anh đuổi theo em ấy trước, em từ từ lên."

Mark xoay người định lên theo người mới nhà mình, Jackson lớn tiếng gọi: "Mark."

"Hử?"

"Anh không sao chứ?"

Jackson bất ngờ hỏi làm Mark kinh ngạc một chút, đối diện với ánh mắt xinh đẹp của anh, Mark hiểu ngay ý anh, trong đó ẩn chứa sự lo lắng.

"Fine." Mark nhẹ giọng trả lời, "I'm fine."

Không chờ Jackson nói tiếp, Mark xoay người rời đi, tránh kéo dài đề tài.

Đạp từng bậc thang phủ đầy bụi, kiến trúc xuống cấp không khí cực tệ, mũi Mark không ngừng bị không khí bẩn xâm chiếm, làm anh hắt xì mấy lần, không gian u ám cuối cùng cũng thấy ánh sáng, Mark bước nhanh hơn xông về phía cửa sân thượng.

Bước lên nền đất phẳng, Mark dừng chân, một chiếc máy điện thoại đặt lên gác ba chân đứng yên trong tầm mắt anh, theo ống kính là Lee Boyeon đang đưa lưng về phía họ, anh liếc mắt nhìn bóng lưng Bam Bam đứng sững ở đằng kia, anh bước lên mấy bước từ từ đến gần điện thoại.

Đến gần điện thoại, Mark thấy điện thoại đang quay... không, nói chính xác là đang phát trực tiếp, màn hình giống với góc độ Mark thấy được khi ngồi sau Bam Bam.

Mark nhíu mày, anh vừa chú ý động tĩnh của Lee Boyeon, ngón tay vừa di chuyển về phía màn hình, lặng lẽ tắt chương trình phát trực tiếp.

Sau động tác của Mark mấy giây, bả vai cô gái rung một cái, cô từ từ nghiêng người sang, tay chống lên sàn nhà phía sau lưng, tóc rối bời che đi đôi mắt cô, gương mặt đẹp đẽ tái nhợt yếu ớt.

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương, Mark cẩn thận quan sát biểu cảm của cô gái - là giả vờ, cố ra vẻ ung dung.

"Quả nhiên tới rồi, không hổ danh thám tử, bằng một cái phát trực tiếp cũng có thể tìm được tôi." Lee Boyeon để điện thoại xuống, cô dùng ngón tay tùy ý chỉnh lại mái tóc dài bị gió thổi rối, "Thế nào, tìm tôi có chuyện gì không?"

"Là cô nói, tới kịp để nói cho cô sự thật." Bam Bam im lặng không lên tiếng bấy giờ mới đáp lại, giọng run rẩy biểu thị rõ sự sợ hãi của cậu, Bam Bam nuốt một ngụm nước bọt, "Chúng tôi đến kịp rồi."

Vốn là câu hỏi, Bam Bam lại nói giọng khẳng định, khóe môi Lee Boyeon rũ xuống, ngay sau đó cô lại mở miệng hỏi: "Tôi rời đi hơn một tiếng, các anh đã có thể trong một thời gian ngắn tìm ra được sự thật, vậy một tuần qua đã làm cái gì vậy?"

Rõ ràng có ý châm chọc. Bam Bam nhíu mày, cậu không thể tùy tiện rơi vào chiêu khích tướng của cô ta, cậu kiềm chế không vui trong lòng, cố hết sức buông lỏng đáp lại: "Không phải cô đang đợi chúng tôi sao?"

Bam Bam thành công đổi lấy sự im lặng của cô gái, Lee Boyeon mím môi, dưới đáy mắt sau mái tóc biểu lộ sự hung ác, Bam Bam thừa thắng xông lên tiếp tục hỏi: "Phải nói là, thật ra trong lòng cô đã có gì đó, chỉ muốn lấy đáp án từ chúng tôi không phải sao?"

"Vậy câu trả lời của các anh là gì?" Lee Boyeon mang theo khinh miệt trả lời, cô liếc mắt, cố ý đưa ánh mắt dừng ở trên người Mark - người từ đầu đến cuối đều trầm mặc, "Nói cho tôi đi, ở đây một tiếng tìm được cái gì?"

"Việc tự sát của Lee Yeyun, đến từ sự áy náy của cô ấy với cô."

Bam Bam đang nghĩ điều muốn nói, Mark nhanh một bước cắt đứt, từ cuối cùng rơi xuống, anh không bất ngờ được tiếng cảm thán của Bam Bam, nâng mắt nhìn thẳng Lee Boyeon đang kinh ngạc, "Quả thật bạo lực trường học chiếm một phần rất lớn, nhưng cô ấy quyết định tự sát, sợ rằng có liên quan đến cô."

"... Anh có ý gì?"

"Nhật ký, cô đọc rồi đúng chứ?"

Nghi ngờ của Mark làm Bam Bam kinh ngạc, cậu chưa từng nhắc tới chuyện trả lại nhật ký, sao Mark biết được?

Lee Boyeon nghe vậy thì mím môi, "Thì sao?"

"Trong nhật ký, Lee Yeyun tiết lộ cô ấy vô cùng thích cô, muốn trở thành người giống cô, thời gian viết trước ngày cô ấy phẫu thuật thẫm mỹ một tuần." Mark ngừng một lát, "Hơn nữa, cô ấy nhắc tới mình mê Whale, thói quen viết nhật ký chuyển vào thủ trát trong trò chơi - thời gian là sau khi cô ấy khôi phục giải phẫu thẩm mỹ."

"Theo tài liệu chúng tôi điều tra, sau khi Lee Yeyun phẫu thuật thẫm mỹ tới trường bị một nhóm nhỏ ngược đãi, kết quả cuộc sống cô ấy chủ yếu dồn lên mạng, phần lớn thời gian và tiền bạc tốn vào trò chơi, người nhà cô cũng phản đối kịch liệt." Mark liếc thấy biểu cảm cứng ngắc của Lee Boyeon, "Bao gồm cả cô."

Không đợi Lee Boyeon phản bác, Mark tự mình nói tiếp: "Cô có ác cảm với người em gái ngay cả khuôn mặt cũng giống cô, thậm chí sinh ra căm phẫn, vì vậy lạnh nhạt với cô ấy, giảm giao tiếp với em gái."

"Quan hệ xã hội bị đả kích, học hành tệ hại, giáo viên trách móc, phụ huynh không thông cảm cũng không thèm để ý đến cô, làm cuộc sống của Lee Yeyun sụp đổ theo, thứ duy nhất gửi gắm được, chỉ có Cát Cánh Mask mà cô ấy tạo ra, mấy năm gần đây cô ấy bắt đầu thành người chơi thăng cấp nhanh nhất, trở thành cấp kim cương."

"Nhưng cô ấy lại tự sát." Mark chuyển giọng, anh không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt Lee Boyeon, "Trước khi tự sát, cô ấy cùng bạn trên mạng nói chuyện điện thoại, trước mắt chưa biết được nội dung câu chuyện, nhưng trước khi nói chuyện điện thoại, Lee Yeyun gõ một đoạn - 'chị gái cũng cảm thấy tôi rất chướng mắt'."

Gió lạnh mạnh mẽ thổi qua, tiếng gió ồn ào làm nhiễu loạn những gì nghe thấy, Bam Bam nghe thấy gì đó như tiếng sụt sịt, cậu mím chặt môi, Mark dứt lời nhìn thẳng cô gái đang cúi thấp đầu.

"Trước đêm Lee Yeyun tự sát, cô có phát trực tiếp, đúng không?"

Giọng thanh niên trầm ổn mang chút đau thương, câu hỏi đường đột làm Lee Boyeon không khỏi phát ra tiếng cười khẽ, Bam Bam chăm chú nhìn cô, lại không thấy trên mặt cô gái có nụ cười châm biếm nào.

"Ngay cả phát lại trực tiếp của tôi anh cũng xem rồi?" Lee Boyeon không tin hỏi ngược lại, cô không nghĩ phạm vi đối phương điều tra sâu đến vậy, không chờ Mark trả lời, cô nghiêng đầu cười nói: "Khi đó tôi bị Yeyun làm phiền, dù sao một người có dáng dấp giống mình như đúc mỗi ngày ẩn hiện trước mắt, ai mà không phiền chứ?"

"Có người xem hỏi tôi có suy nghĩ gì về chỉnh hình, đúng lúc chạm phải ngòi nổ của tôi, nên tôi thành thật trả lời." Lee Boyeon ho nhẹ mấy tiếng, cô đột nhiên nói lớn: "Chỉnh hình cũng là một loại lựa chọn, chỉ là phải nói với bản mẫu một tiếng, phải tập cho mình đừng quá để ý, càng phải chịu đựng hàng giả lởn vởn ở bên cạnh, thật sự mệt mỏi đấy."

"Đúng lúc đó, Yeyun đi ngang qua phòng tôi, nghe được những lời này."

Nhớ lại lúc đó, Lee Boyeon không nhịn được bật cười, cô nhớ mãi tiếng đập cửa sắc bén chói tai, từng tiếng một chạy qua đầu cô, cô thấy không ổn nên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt trừng lớn như sắp rơi ra ngoài ở ngoài cửa, tim co rút đến nghẹt thở, sợ hãi không tên tràn vào cổ họng, làm cô muốn hét lên cũng không được.

Cô thấy môi Lee Yeyun đóng mở sau đó co rút, khóe miệng co quắp, cánh mũi sửa xinh đẹp bị lệch đi, mắt cắt mí mất tự nhiên đang trợn trừng, khuôn mặt bị bóng đè không nhìn rõ được gì, nhìn đến mức làm Lee Boyeon rợn cả tóc gáy.

Đây là lần cuối thấy mặt Lee Yeyun, khuôn mặt hoàn toàn giống cô.

Pháp y nói lúc rơi xuống Lee Yeyun hướng mặt xuống, mặt bị đập mạnh, hoàn toàn không nhận diện được.

Sau khi em gái tự sát, mỗi ngày Lee Boyeon đều nằm mơ, mơ thấy Lee Yeyun đeo mặt nạ cười kỳ quái đến gần cô, sau đó hung hăng ném mặt nạ xuống đất, núp sau lớp mặt nạ, là cái đầu lâu chảy đầy bùn đen hôi thối.

Mỗi lần tỉnh lại từ cơn mơ, nước mắt Lee Boyeon sẽ ướt đẫm gò má, cô sẽ quay đầu ngây ngốc nhìn cửa sổ, mơ hồ nhìn ra cảnh bên ngoài, cuối cùng lấp đầy đáy mắt là một mảng bóng tối lớn sắp nuốt chửng cô.

Giết tôi đi.

Cả ngày lẫn đêm Lee Boyeon đều thấp thỏm lo âu, không có chút trầm bổng nào, vào giờ phút này cô cũng vậy, thấy vẻ mặt thoáng tái mét của Bam Bam, Lee Boyeon nghĩ cô đã vô tình buộc miệng nói rồi.

Lee Boyeon chống cơ thể yếu ớt dậy, chân trần đứng trên nền xi măng bị phơi nắng nóng bỏng, thịt ở lòng bàn chân phồng rộp, làm cô vừa đau vừa nhột.

Xoay người nhìn hai người từ đầu đến cuối ở phía sau cô, mái tóc dài không được cột mặc cho gió thổi, một phần tóc dính chặt vào gò má cô, dù gió thổi thế nào cũng không có chút động tĩnh, cô phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt mình từ lâu.

Thấy Lee Boyeon với cơ thể gầy yếu lắc lư trong gió, lòng Bam Bam gấp đến mức như con kiến trong chảo nóng, theo từng cái chớp mắt của Lee Boyeon là nước mắt trong suốt từ khóe mắt đỏ ửng tuột xuống, thấy vậy khóe mắt cậu cũng nóng lên.

"Boyeon, cô xuống được không? Chúng ta..."

"Tôi xin lỗi, lúc trước chúng tôi coi thường lời kêu cứu của cô, bây giờ cô đồng ý nói với chúng tôi một chút được không?"

Một lần nữa Mark cắt lời Bam Bam, Bam Bam giật mình nhìn về phía Mark đổi giọng, chú ý đến bước chân đối phương chậm chạp tiến về phía trước, cậu lặng lẽ bước theo.

"Lẽ ra chúng tôi nên theo dõi tâm trạng của người ủy thác, cũng kịp thời thông báo thông tin liên quan, không làm được những điều này, là sơ xuất phá án của chúng tôi." Mark tập trung tinh thần chăm chú đưa mắt nhìn nhất cử nhất động của Lee Boyeon, thấy Lee Boyeon không có hành động ngả về sau, anh lại tăng nhanh nhịp bước.

"Cảm ơn cô đã dũng cảm đưa tay về phía chúng tôi, chúng tôi không kịp nắm lấy tay cô, thật có lỗi, bây giờ..."

"Là 'anh' không nắm lấy tay tôi, không phải 'các anh', bây giờ mới đến giả mù sa mưa sao?"

Giọng nói sắc bén chói tai phát ra cản trở những lời kế tiếp của Mark, Lee Boyeon quay đầu nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi với Mark, lời cô nói thành công khiến Mark lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên.

Lee Boyeon quay đầu sang chỗ khác, tầm mắt bị nước mắt che lấp nhìn thẳng Bam Bam, "Anh Bam Bam, anh có gì muốn nói với em không?"

Không kịp đề phòng nhận được câu hỏi, lồng ngực Bam Bam khó chịu, cậu mấp máy đôi môi phát run, không khí khô khốc xông vào cổ họng cậu, giống như chặn thanh quản của cậu, một câu cũng không nói được.

Nhưng Lee Boyeon đang đợi câu trả lời của cậu, Bam Bam vô thức tin như vậy.

Trong lúc vô tình, Bam Bam chỉ cách cô mấy bước dài, giờ phút này anh đứng khựng tại chỗ, cậu hít một hơi, cố gắng kiềm chế đau buồn ở lồng ngực tăng cao, giống như sóng lớn, gần như nhấn chìm cậu.

"Anh xin lỗi." Bam Bam cố kiềm chế hai chân run rẩy, cậu vẫn duy trì tiến về phía trước, "Không nắm được em và Yeyun sớm hơn, anh xin lỗi."

"Giá trị tồn tại, không phải em đang tìm sao? Anh không biết em muốn gì, không làm được việc em mong muốn, nhưng bây giờ bọn anh tìm được em rồi, bọn anh sẽ cùng em đi tìm, đến khi em đạt được mới dừng."

"Anh... không, bọn anh tin em, vậy nên, nắm tay bọn anh được không?"

Bam Bam đưa tay ra, năm ngón tay thon dài cố gắng đưa ra, bàn tay to lớn lại vững chắc không tính là mềm mại như trong tưởng tượng, lòng bàn tay đầy mồ hôi bị gió lạnh thổi làm phát rét, da gà nổi đầy cánh tay, nhưng Bam Bam vẫn như cũ không thu tay về, mắt cậu mở to đầy kiên nghị, im lặng chờ Lee Boyeon.

Cuối cùng cậu cũng nghe rõ tiếng cô gái khóc.

"Quả nhiên em rất thích anh, anh Bam Bam." Lee Boyeon hạ thấp giọng, "Cảm ơn anh, nhưng, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

"Yeyun và em, đều không quay lại được. Từ khi mới bắt đầu, em đây, đã không tin tưởng mình."

Cô nheo đôi mắt đầy nước mắt lại, chân của Lee Boyeon cũng đưa ra sau, như cô tưởng tượng cảm giác mất trọng lực mang lại cho cô cảm giác an toàn - khi cơ thể sắp từ vách đá rơi xuống, cô đột nhiên nghe được một giọng nói đáng yêu gọi cô.

Chị, chị...

Gương mặt khóc lóc thảm thiết của Lee Yeyun khi còn nhỏ chạy về phía cô, gò má trầy xước, em gái sợ đau chui vào lòng cô.

- Không sao, không đau, chị sẽ bảo vệ em. Cô dịu dàng ôm chặt đứa em gái nhỏ, thề với đứa nhỏ sẽ mãi mãi bên nó.

"Thật xin lỗi, thật, thật sự xin lỗi..."

Không phải vậy, điều cậu muốn nghe không phải những lời này.

Tiếng tim đập vang vọng trong đầu Bam Bam, cơ thể Lee Boyeon từ từ đi xa đánh ý thức hỗn loạn của cậu thành bùn nát, cảm giác lạnh băng làm tay chân tê dại, hai chân không chịu nghe não bộ khống chế, bỗng nhiên bước về phía trước.

Bam Bam nghiêng người qua, cánh tay đưa ra đau đớn, chẳng biết từ lúc nào bóng người con gái trong tầm mắt biến mất, cảm giác trống rỗng ở bàn tay xuyên qua dây thần linh lan tràn toàn thân, cậu không từ bỏ ý định dùng tay kia nắm lại, nhưng cái gì cũng không nắm được."

Từ đầu đến cuối cậu không giữ được cô.

Xương đầu gối đụng mạnh vào tường, Bam Bam cảm nhận được cơ thể cậu đang lơ lửng trên cao, cậu muốn nhoài người ra tìm Lee Boyeon, cho dù chút tung tích thôi cũng được.

Nhưng hơi ấm xa lạ phía sau ôm lấy nửa người trên của cậu, cố gắng kéo cậu về, Bam Bam loáng thoáng nghe thấy có người bên tai cậu, dường như đang gào thét tên cậu đến sắp rách cổ họng.

Chân Bam Bam đột nhiên không chịu được sức nặng của cơ thể mà khụy xuống, cậu không kiềm được tiếng thút thít, kèm theo cảm giác khó thở, cơ thể bị đau đớn rét lạnh bao lấy tâm hồn, tay nắm chặt run rẩy, cậu điên cuồng than khóc đến khàn giọng.

Nước mắt không rơi, giống như chủ nhân cố kiềm chế sự yếu đuối, cậu sợ sau khi nước mắt rơi xuống, trong lòng sẽ có thứ gì đó theo nó vỡ vụn. Bam Bam chỉ thở gấp, kể cả ngọn gió rít bên tai chỉ còn sót lại tiếng thút thít, toàn bộ hư ảo chôn trong đáy lòng phát ra.

Bam Bam muốn nói với Mark, tiếng anh gọi cậu đều nghe thấy hết, cái ôm của anh làm cậu đau.

Nhưng cái gì Bam Bam cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm.

(*) Ở phần Bam nói với Boyeon tôi để anh - em vì Boyeon đang trong trạng thái kích động, ở trường hợp này theo tâm lý người kích động cần được có cảm giác an toàn, an ủi, nói chung nó thiên về tâm lý nhiều, đừng ai thắc mắc sao lúc thì tôi - cô, lúc thì anh - em nha!

                      

                          

Yugyeom hoảng loạn rời khỏi văn phòng thám tử không lâu, giám đốc và phó giám đốc của cũng trở về, đúng như dự đoán, không thấy bóng dáng người mới đâu.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Jinyoung lòng như lửa đốt vội vàng đến cửa đón, thấy sắc mặt tái nhợt khác thường của Mark, Jinyoung kinh ngạc cảm thán một tiếng, anh theo phản xạ nhìn về phía Jackson, thấy anh mím chặt môi lắc đầu, tỏ ý Jinyoung đừng hỏi gì hết.

Mark tập tễnh đi đến trước ghế salon, thả cơ thể xuống nệm mềm mại, anh giơ tay phải lên che đi đôi mắt cay xè, tỏa ra khí bức không muốn người khác đến gần.

"Tình hình mọi người bên này thế nào?" Jackson uể oải nhìn hai người ở lại, Jinyoung vẫn chưa hỏi tới chuyện liên quan đến người ủy thác, nhưng qua giọng nói, nhiệm vụ của hai người họ không thuận lợi mấy.

"Ban đầu không quá thuận lợi, bị trò chơi phản hacker nắm đuôi, phía trò chơi lại còn hủy cả trò chơi." Youngjae hạ thấp giọng thành thật đáp, cậu lo lắng liếc nhìn Mark dường như đang rơi vào trạng thái ngủ say, "Lúc đó rất hoảng, kết quả nửa đường một người chơi kết nối với em từ xa, cùng em giải quyết vấn đề, cuộc thoại được tải về thuận lợi, không có tổn thất gì."

"Người chơi? Em có tra được ai không?" Nghe được từ mấu chốt, lòng hiếu kỳ của Jackson được đốt lên, theo cá tính của Youngjae, không thể tùy tiện cùng người khác chia sẻ màn hình, cậu còn là hacker không ai địch lại - Choi Youngjae đấy.

"Không được, em thử phản theo dõi vị trí IP của hắn, hiển thị vùng miền là ở cái gì mà British... British Virgin Islands? Cũng chưa từng nghe qua." Youngjae không chắc chắn quay đầu kiểm tra vùng miền tra được trên máy tính, cậu lại hoài nghi mình học chưa đủ.

(*) British Virgin Islands: thường gọi là Quần đảo Virgin thuộc Anh (tiếng Anh: British Virgin Islands), là một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh nằm tại khu vực Caribe, ở phía đông của Puerto Rico. Lãnh thổ này cấu thành bộ phận của quần đảo Virgin; các đảo còn lại trong quần đảo cấu thành quần đảo Virgin thuộc Mỹ và quần đảo Virgin Tây Ban Nha (hiện là bộ phận của Puerto Rico).

"Đối phương dùng IP giả, phòng em tìm được hắn thôi nhỉ?" Youngjae mím môm lầm bầm, cậu không hiểu vị nhân sĩ thần bí kia lại cố ý tới giúp mình, còn dùng cách gì biết được cậu xâm nhập kho tài liệu của trò chơi? Youngjae hoàn toàn không nghĩ ra.

"Người kia chỉ để lại biệt danh của hắn." Youngjae cầm lên mảnh giấy nhớ cậu tiện tay viết lại, cậu nhíu màu suy tính chốc lát xem nên gọi thế nào: "Hắn tên Def... à, Defsoul? Hình như đọc như vậy..."

Còn chưa nói hết câu đã thấy Jackson đang vô cùng uể oải đột nhiên tiến đến giật lấy tờ giấy trong tay cậu, cách đó không xa chiếc ghế salon vì người đột nhiên bật dậy làm phát ra tiếng vang kỳ lạ khiến Youngjae quay đầu, cậu thấy vẻ mặt ảm đạm của Mark đã thay đổi, Youngjae chưa từng thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi này.

"Em vừa nói gì?" Giọng Mark hơi run, "Em nói... Defsoul?"

***

Nguồn tham khảo "Vách Đá":

- Game Whale

- Vụ nhảy lầu tự sát của nữ sinh cấp ba Cam Túc - Khánh Dương

             

                

- KẾT ÁN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com